phim sex dien thoai

BẢN CHẤT CỦA ĐĨ

Thắm cười khà khà, rồi thông báo với tôi 1 tin quan trọng :

“em và bố nuôi (ông giám đốc công ty An Sương) đã quyên góp tiền ủng hộ những hộ nghèo ở các tỉnh miền tây đấy, cùng với nhiều đoàn từ thiện lớn khác nữa.”

“vợ anh giỏi thật đấy”

“chưa hết đâu chồng em, vợ anh còn bỏ tiền xây trường tiểu học, trường cấp 1 cho bọn nhỏ ở quê nữa, chứ như anh thấy, mấy đứa em của em đâu có được ăn học đàng hoàng, mà cũng không có đủ tiền để học, em xây trường rồi còn phải tính đến quỹ hỗ trợ học sinh nghèo nữa. nhiều thứ phải lo lắm. nhưng bố mẹ nuôi nói làm được tức là sẽ làm được.”

Tôi vỗ vai Thắm “anh tin em, bây giờ cái gì anh cũng tin em”

“gớm gớm, bây giờ mới tin, còn em tin anh ngay từ đầu”

Bất giác tôi lại nói “vụ với Mi Dán, em đâu có tin anh, lại còn xạo”

“lúc đó không phải em không tin, mà là em sợ” - Thắm chun môi cãi.

“thôi được rồi, là em đúng”

Thắm lại tiếp tục những giấc mơ chị hằng ấp ủ từ nhỏ cho tôi nghe :

“xây trường mầm non, trường tiểu học, rồi sau đó là trung học cơ sở, trung học phổ thông, đó là mong muốn đầu tiên của em sau khi có nhiều tiền, em sẽ tạo đủ mọi điều kiện cho những đứa trẻ nghèo khó dưới quê có điều kiện đến trường học, phấn đấu cho tụi nó được ăn học đàng hoàng giống như anh, chứ nhất quyết không để đứa nào giống như em đâu. Em đã hỏng rồi, bây giờ không ai được phép hỏng nữa.”

Tôi toan nói vài điều thì Thắm đã che lấy đôi môi tôi.

“trước đây anh luôn là người nói, cái miệng anh dẻo quẹo nói dễ nghe lắm, em toàn bị anh hớp hồn thôi, cho nên bây giờ anh im lặng để em nói cho đã đi”

Chị nói nhiều, nói nhanh như gió, thật ngạc nhiên!

“anh sinh ra trong 1 gia đình tri thức có nền tảng, cả đại gia đình ông bà cô dì chú bác họ hàng gần xa, ai ai cũng tốt, anh sướng hơn bao nhiêu người có biết không?cho nên. nếu em đã có thể bỏ tiền vì người khác xây dựng trường học khang trang thì anh cũng nhất định phải vì người khác đi du học cho tốt, lấy cái bằng về đây cho em”

Mắt tôi long lên, chị đã biết chuyện tôi sắp phải đi nước ngoài.

“còn nữa, khi đi không cần nhớ em, nhớ cái đích của anh là được rồi, đích gần trước đích xa sau, hiểu gì không?tức là có cái bằng rồi muốn nhớ em mấy thì nhớ. Nếu anh hiểu thì nói, còn không thì cứ im như vậy em giảng lại.”

Thắm nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong đầu ngàn vạn ý nghĩ, nhất thời không biết phải xử lí ra sao. Cuối cùng tôi thốt lên 1 câu ngây ngô.

“mẹ anh có nói nặng lời gì với em không?”

“mẹ anh rất hiểu em và rất thương cho anh. À, anh đã trả lời, tức là anh hiểu ý em nói, 1 khi đã hiểu thì ko được trái lời em, tiếp tục công việc học tập của anh đi, trong thời gian đó em cũng có việc của em.”

“ừ, anh hứa với em Thắm! anh hứa sẽ lấy cái bằng về cho em, để người khác công nhận anh thật sự xứng đáng với em”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay Thắm.

Chị đấm 1 cú vào vai tôi:

“ngốc, anh không xứng thì còn ai nữa đây?”

“nhưng sao em lại tốt vậy Thắm?”

“bởi vì bản chất của em là tốt”

“haha. anh nhớ trước đây em nói 1 câu khác cơ”

Thắm nguýt tôi, rồi trầm giọng :

“bởi vì bản chất của đĩ”



Chương 43: Em Ràng Buộc Anh!

Cứ tưởng chuyện tốt đã đến, ai ngờ chuyện xấu ngập đầu.

Sau khi trò chuyện đến trưa, Thắm 1 mình trở về ngôi nhà trên đường Đào Duy Từ, sống cùng gia đình đĩ điếm.

Thì ra mẹ đã biết tất cả sự thật, chị đành tự giác gói ghém hành lí rời khỏi nhà.

Đất dưới chân tôi muốn sụp đổ, nhưng Thắm chỉ cười nhạt nhẽo.

"anh mau về đi, nói với mẹ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, từ lúc này cho đến khi anh trở về là 3 năm, em sẽ đợi anh 3 năm. "

Tôi đã trăn trở suy nghĩ việc này từ mấy ngày nay, vì thế lập tức đưa ra giải pháp tạm thời:

"hãy đi cùng anh, chỉ có ở một đất nước tự do như Mỹ anh và em mới không phải chịu trói buộc của xã hội"

Tôi sẫn lòng từ bỏ tất cả, chỉ là trong giây phút cuối cùng, không ngờ Thắm lại có suy nghĩ khác hẳn tôi :

"từ năm 16 tuổi em đã sống cuộc sống không cần biết đến ngày hôm qua, không bao giờ nhớ đến gốc gác, nhưng bây giờ khác rồi anh ạ, em không muốn cứ thế phủi tay bỏ đi tất cả. Anh biết không? em muốn 1 lần được chấp nhận làm người lương thiện. "

Tôi thấm thía đứng nhìn người con gái trước mắt, sau khi dứt câu nói vừa rồi, người đó đột nhiên xa xôi lạ.

"anh hiểu rồi Thắm, anh sẽ phấn đấu cho tương lai, đến lúc đó anh thề sẽ không để kẻ khác đặt lời nói xấu em nữa. "

Thắm mỉm cười gật đầu :

"có điều...3 năm nữa khi anh trở về em đã 30 tuổi, lúc đó vừa già vừa xấu, anh có chê em không?"

"vớ vẩn, trong mắt anh, không ai đẹp bằng em cả"

“haha, vậy vì anh, vì em, anh phải đi du học”

Tôi ôm chặt lấy Thắm, tìm đúng đôi môi nàng, trao ngay 1 nụ hôn cháy bỏng:

“hãy đợi anh”

“em sẽ đợi”

“nhưng nếu anh qua bên đó, rất có thể sẽ bị nhiều cám dỗ che mắt”

Thắm đe: “anh mà dám? Chỉ cần anh bước chân về Việt Nam, em sẽ tùng xẻo anh. à không, cho dù anh có trốn tới chân trời góc bể em cũng tìm ra anh”

Tôi cười mãn nguyện:

“vợ ơi, đừng nên tin thằng chồng Hai Mặt này, nhất định phải mua sợi xích cột nó lại, phải ràng buộc, phải ràng buộc !”

o0o.

Sau khi biết hết sự thật, mẹ tôi không đánh không chửi, chỉ im lặng như ngày tận thế bắt đầu.

Chắc mẹ hiểu tôi đã trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học, không còn là thằng bé chỉ biết học rồi ngủ, khi đói lại mò xuống bếp lục những món mẹ nấu nữa.

Bố đồng dạng chẳng nói tiếng nào, không khí trong nhà ngột ngat đáng sợ.

Sau khi ăn bữa tốii năng nề, mẹ âm thầm gửi cho tôi 1 bức thư, trên đó đề cập tới nỗi thất vọng khi biết sự thật được chôn giấu 4 năm nay.

Đọc xong những lời đó, nước mắt chực tuôn rơi.

Vì tình yêu và khoái cảm thể xác mà suýt chút nữa tôi trở thành đứa con bất hiếu.

Trong thư mẹ có nói rõ ràng, bản thân tôi là cháu đích tôn trong 1 dòng họ gia giáo. vì thế chuyện tôi có quan hệ với người con gái như Thắm chẳng khác nào đem danh dự cả gia đình dòng họ ném xuống sông xuống bể.

Nhưng ở cuối lá thư, mẹ để lại câu :

"Có một điều mẹ chắc chắn rằng tình yêu thương và lo lắng của cha mẹ đôi khi làm con căng thẳng nhưng sẽ là chỗ dựa để con chứng minh rằng mình đã trưởng thành, chứ không phải áp lực đâu con nhé!”

Mẹ nói thế nghĩa là sao? còn không phải đang nhắc nhở tôi tự có trách nhiệm với bản thân?

Tính mẹ là vậy, manh mẽ, không dông dài, không sướt mướt.

Ba hôm liền tôi bị giam lỏng.

Nhờ có quãng thời gian này mà tôi bắt đầu biết tự nhìn lại những chặng đường đã qua.

Trước đây mọi điều hạnh phúc và đau khổ tràn tới quá nhanh, đến mức nhiều khi tôi không còn làm chủ được mình.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Nhờ có họ mà tôi tồn tại và hưởng cuộc sống quá tốt.

Thế nhưng những chuỗi tháng ngày ấm áp của gia đình ngay lập tức bị che mờ bởi làn khói thuốc và vành môi cong.

Chẳng biết là do ông trời trêu ngươi hay ân trên biệt đãi mà Mascara Hai Trăm Chín Chục Nghìn đột ngột xen vào giữa cuộc đời tôi, đúng vào quãng thời gian quan trọng nhất.

Thắm và gia đình tôi thuộc về 2 thế giới khác hẳn nhau.

Nếu phải lựa chọn, chắc chắn 1 trong 2 sẽ biến mất.

Sau mấy ngày đêm chìm trong miên man suy nghĩ, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng :

Bản thân đã làm rất nhiều điều cho những người xung quanh, nhưng người tôi yêu nhất lại chưa hề nhận được gì xứng đáng.

Căn phòng tối yên tĩnh như tờ, chỉ còn chút ánh điện mờ ảo hắt lên tấm rèm cửa.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường cho tương lai.

Suốt 3 ngày liền ở lì trong nhà tù túng.
May sao, đến ngày thứ 4, là ngày giỗ của ông cố.
Cả gia đình quân quần sum họp bên mâm cơm như ngày tết.

Coi như tôi được thấy ánh mặt trời.

Ăn uống, làm lễ cả ngày, đến đêm, mọi người vẫn chưa chịu giải tán, tiếp tục hàn huyên tâm sự, nâng chén rượu nhạt.

Mọi người trong nhà nghe được phong phanh mối quan hệ của tôi và Thắm, ai cũng xúm vào hỏi han.

Cô tôi bảo: “con bé đó đẹp, đồng ý là đẹp thật, nhưng đẹp đến mức không thật”

Ai nấy đều lắc đầu “không nên đâu con ơi, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm, nếu đã đẹp đến mức không thật thì con nên cân nhắc...”

Tôi chỉ gật đầu không đáp.

Còn bố mẹ tôi coi như không nghe thấy.

Có thằng cháu đích tôn sắp sửa lên đường du học, ông nội khoái chí phải biết:

Ăn uống xong xuôi, ông đích thân mời tôi ngồi riêng với ông 1 mâm, 2 ông cháu uống vài li rượu.

Rượu ngà ngà say, ông phấn khởi tinh thần, kể cho tôi hết chuyện này đến chuyện kia, còn dạy toàn là lời hay lẽ phải.

Xong xuôi, đâu vào đấy rồi, ông tiếp tục dắt tay tôi vào phòng.

Đoạn cẩn thận lục lấy 1 chiếc hộp cũ kĩ trong tủ.

“cháu nhìn xem trong này là gì”

Tôi mở ra xem, la lên “là nhẫn cưới”

“vàng đấy”

“vâng?”

“nhẫn của ông và bà ngày xưa cưới nhau”

Tôi nhìn ngón áp út của ông, rõ ràng không có đeo nhẫn.

Ông nội vỗ vai tôi

“cháu sắp lên đường du học, biết đâu qua bên đó sẽ kiếm được 1 cô gái tốt người đẹp nết nào đó làm vợ, nếu thích thì cứ ở luôn bên đó cũng được, miễn là hai đứa hạnh phúc, lâu lâu về thăm lại ông già này là được rồi”

“ông ơi, cháu không dám thế đâu”

“sao lại không dám, bằng tuổi cháu, ông đã lấy vợ”

Tôi nhớ lại câu chuyện bố kể, cười ha hả.

“thằng quỷ nhỏ này, dạo này ông trí nhớ kém, đến khi sắp lên đường nhớ bảo ông đưa nhẫn nếu không ông lại quên mất”

Tôi nghĩ ra 1 chuyện, tim đập thình thịch, vội vàng nói :

“ông ơi, ông giao cho cháu luôn từ bây giờ được không ông?”

“hả?vì sao? Lỡ đâu mà mất thì...”

“dạ không đâu ông, cháu nhất định bảo quản kĩ càng, coi như kỉ vật”

“cầm lấy”

Ông nội ngẩn ra, rồi trao chiếc hộp cũ cho tôi.

Tôi vừa chạm vào hộp, ông dùng 2 tay chụp lấy bàn tay tôi thật mạnh :

“nhớ kĩ: trao nó cho người xứng đáng !”

Tôi luôn là 1 đứa cháu ngoan, luôn làm đúng theo lời ông dạy.

Vì thế: trao nó cho người xứng đáng!

Chính ông là người đã chắp đôi cánh cho tôi thực hiện ý định điên rồ nhất trong đời: Bỏ trốn!

Sau khi lấy được cặp nhẫn quý giá, tôi giả vờ đi vệ sinh, rồi phóng ra vườn, vượt hàng rào bỏ đi trong đêm.

Bắt xe phóng thẳng tới nhà Thắm nhanh chóng, đến đây tôi mới đủ can đảm gọi 1 cuộc gọi thông báo :

“mẹ ạ?con đã đi rồi, xin lỗi mẹ nhưng con buộc lòng phải đi, con sẽ trở về thu xếp hành lí và đi du học, nhưng mẹ hãy cho con vài tuần ở Sài Gòn để chuẩn bị”

Mẹ phản ứng quyết liệt, chửi ầm ĩ trong điện thoại.

Tôi phải tắt nguồn để tránh phiền phức.

Học tập ông nội, quá trình cầu hôn của tôi khá đơn giản.

Khi tôi đến nhà, gia đình đĩ điếm đã đi đâu không rõ, chỉ còn một mình Thắm trơ trọi.

Thắm mở cổng cho tôi, hoảng hồn la “anh?anh làm gì ở đây?em tưởng anh đang bị...”

“đừng nói nữa Thắm, chuyện gấp lắm anh cần phải hỏi em 1 điều, em nhất định phải trả lời thành thật”

“điều gì cơ?”

“em có yêu anh không?”

“ôi, chồng ơi...”

“trả lời đi, em có yêu anh không!?”

“có, đường nhiên có, anh đang làm trò gì vậy?”

Chỉ chờ có thế, tôi quỳ 1 chân xuống trước mặt nàng

Thắm trợn tròn mắt.

“Thắm, em có muốn cưới anh làm chồng không?”

Vừa nói tôi vừa mở chiếc hộp cũ kĩ, 2 chiếc nhẫn vàng tề chỉnh bên trong.

“ôi, anh...anh đang làm cái gì vậy trời”

“em chỉ cần trả lời có hay không thôi, anh muốn trước khi anh đi, anh phải bị ràng buộc, anh muốn em trói anh bằng sợi xích này, trói anh đi Thắm”

Chị đưa tay vuốt ngực, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc :

"khoan khoan, chờ đã, như thế này, thế này có phải là anh đang cầu hôn em không?"

"anh muốn cưới em! "

Chỉ cần nghe thấy 4 chữ đơn giản đó thốt ra từ miệng tôi, cả người Thắm tức thì run rẩy 1 trận.

Chị quýnh quáng :

"Nhưng mẹ không thích em"

"chú rể là anh chứ không phải mẹ anh"

"anh thực sự muốn cưới em? con điếm như em.... "

"em đẹp hơn cả tỉ người ngoài kia, nếu phải có một người mất tự tin thì người đó nhất định là anh"

Thắm nhìn tôi xúc động, trong mắt chị ẩn ước có tia nước kì lạ

"em muốn kết hôn! "

Chỉ chờ có thế, tôi run run đặt 2 chiếc nhẫn vào tay Thắm.

Bất thần trong khoảnh khắc đó, chị rụt tay lại.

"em muốn có bà mối như ông bà mình ngày xưa"

"đống ý, anh nhất định mời mấy bà hoàng trong gia đình"

"nhưng mình còn chưa làm lễ dạm ngõ, tổ chức đám hỏi, cũng chưa chuẩn bị trầu cau, mâm quả, hơn nữa má em ở dưới quê cũng chưa biết mặt anh"

".................."

"à, ngoài ra còn phải lựa váy cưới, hoa cưới, đặt tiệc cưới, đặt bánh,.... mình sẽ tổ chức ở đâu đây?

"................... "

"đó là còn chưa tính đến trường hợp anh và em đi đăng kí kết hôn, sau khi thành vợ chồng sẽ phải làm lễ gia tiên tại nhà anh, mà anh không tính rước dâu à???..."

"........... "

Ôi, Đĩ của Đĩ đứng trước việc hôn nhân đại sự, không ngờ bối rối đến đáng thương.

"đó là việc của 3 năm sau, bây giờ hãy làm theo luật của Đĩ Điếm"

Thắm hơi chần chừ, rồi đột nhiên lắc đầu :

"Nếu chúng mình vượt mặt họ, gia đình họ hàng nhà anh nhất định không bao giờ chịu nhìn nhận em, dù có thế nào cũng phải trở về xin phép mới được"

Chị nói dài nói dai, hai đầu gối tôi đã mỏi nhừ.

"Không còn kip nữa đâu. Gia đình là quan trong nhưng em mới là người đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Ngày trước, học từ vụ của Dao Lam, chính miệng em đã nói với anh: mọi chuyện đều có cách giải quyết ! em quên nhanh vậy sao? "

Lựa lúc Thắm đang khổ sở cắn môi suy nghĩ, tôi giục :

"quyết định nhanh lên, hạnh phúc phải là do mình tự nắm lấy, anh mỏi chân lắm rồi..."

Thắm bối rối 3 giây, rồi cũng quỳ xuống đất vòng tay ôm lấy tôi :

“em đồng ý trói anh, em ràng buộc anh!”

*****

Bố mẹ tôi bị mất mặt, hay nói đúng hơn là họ sợ bị mất mặt trước gia đình dòng họ.

Còn tôi, tôi sống chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình.

Vô tư, thoải mái, bỏ đi cùng Thắm.

Ngay hôm đó, gia đình đĩ điếm tức tốc thu dọn hành lí rời đi trong đêm.

Ngồi sau xe, Thắm liên tục dõi nhìn quang cảnh phía sau qua cửa kính ôtô.

Đà Lạt về đêm sương buông kín lối.

Có 1 hạt sương vô tình lạc trên cửa kính.

Thắm thích thú đưa ngón tay miết trên mặt kính, kéo dài thành đường ngoằn ngoèo theo hướng giọt nước cho tới khi khuất tấm mắt.

Và giọng em như lạc đi giữa dòng người trên con đường lớn:

"em nhất định trở về Đà Lạt, em nhất định đường đường chính chính bước vào nhà anh! "

Đoạn, Thắm quay sang ôm chầm lấy tôi :

"họ sẽ mắng nhiếc em, thậm chí buông lời khinh thị em, nhưng rồi sẽ đồng ý thôi"

...........

Xe đi hết con đường, rẽ hướng đèo Mimosa.

Giữa khoảng tối và khoảng sáng trên những khúc cua vắng lặng, tôi thì thầm vào tai em:

"nói thật đi, em có thấy quyết định bỏ trốn của anh là đúng đắn không? hay chỉ là chiều theo ý anh thôi?"

Thắm thở dài, lắc đầu " anh làm không đúng chút nào"

"vậy có lẽ em chưa nghe câu này phải không Thắm?"

"câu nào cơ?"

Tôi lấy hơi dài, nói 1 tiếng rõ ràng: "trong tình yêu không có đúng sai, tất cả đều công bằng. "

..........

Đúng vậy, mọi thứ đều công bằng trong tình yêu!

Và nếu Xấu Hổ và bố của cô ấy đã có thể hiểu cho người mẹ ngoại tình kia, thì đến một lúc nào đó, gia đình cũng sẽ thông cảm cho quyết định của tôi ngày hôm nay"

Đèo Mimosa trải dài qua rừng thông rậm rạp, hai bên đường mọc lên chi chít loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió.....

Sau khi biết tôi đã bỏ đi, cô dì chú bác anh chị em họ hàng đổ xô tìm kiếm.

Bố mẹ tôi không biết làm thế nào, cuống quýt cả lên.

Ông nội đứng trước cổng nhà, tự nói 1 mình :

“thế là đi à?cái thằng này thế mà ghê nhỉ?”

Mẹ tôi khóc hết nước mắt, còn bố chỉ trầm ngâm, có vẻ như đang do dự không quyết.

Cuối cùng bố đến bên ông nội, kể 1 số chuyện của tôi cho ông nội nghe.

Nghe xong ông chỉ thở dài.

Rồi cùng bà nội dắt tay bố và mẹ tôi đến khu vườn đào.

Đi xuyên qua từng cành cây khẳng khiu trơ trọi, ông nội nói :

“ngày bố cầu hôn mẹ là ở trong 1 khu vườn đào như thế này, lúc đó gia đình đều phản đối, chỉ vì nhà mẹ con nghèo, ở mảnh đất này còn không có lấy 1 người thân thích. Nhưng mà bố quyết tâm đi ngược với ý muốn của mọi người, bởi vì bố đã sống cả đời cho người khác, cũng nên có cuộc sống cho riêng mình. Trường hợp đứa cháu trời đánh này cũng vậy, nó đã sống cho người khác, hứa hẹn sẽ ra nước ngoài du học cho các con yên lòng, vậy thì hãy để cho nó 1 lần được sống cuộc sống của riêng nó. Con đường mà nó đã chọn!”

Trở về Sài Gòn trong những ngày đầu thu, tôi và Thắm đóng cửa căn nhà ở quận 1 để chuyển sang sinh sống cùng Hồng Ngựa.

Cả gia đình đĩ điếm ở chung với nhau, ăn uống vui vẻ.

Chúng tôi họp bàn gia đình và cuối cùng đi đến thống nhất :
Sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và Thắm, đúng vào dịp Halloween.



Chương 44: Halloween Đẫm Máu.

Halloween phố phường tấp nập người đi kẻ lại.
Các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm...đều đua nhau trang trí những hình ảnh ma quái nhất, độc chiêu nhất.

Shop thời trang của Thắm cũng không phải ngoại lệ.

Từ trước đó 1 tuần, Tôi và vợ đã đi chợ nô nức sắm sửa đủ thứ đồ quái dị để có thể tự tay trang trí cho cơ ngơi hoành tráng.
bên ngoài shop treo 1 tấm pa - nô có dòng chữ “Come or die?”
cửa kính dán đầy tơ nhện, hình ảnh những con quạ đen và phù thũy cỡi chổi.

Bên trong, thay vì các con ma - nơ - canh thân hình quyến rũ như người mẫu, chúng tôi thay vào đó những bộ xương khẳng khiu, thối rữa.

Trần nhà dán trăng sao lấp lánh, có 1 vệt sáng đỏ ối dăng ngang qua, bao nhiêu thây ma bước đi trên vệt màu đó.
Những phù thủy nhờ có hệ thống ròng rọc điện tử sẽ bay từ đầu cửa cho tới cuối gian hàng.

Trong góc tường trống trải là hình ảnh mộ huyệt giả đúng theo kiểu các khu nghĩa địa cổ ở châu âu, với 1 người đàn ông ma quái đang cầm đèn, soi đường cho 1 con ma - cà - rồng hì hục đào mộ.

ở quầy tiếp tân có nguyên hình nộm mô tả người phụ nữ bị thắt cổ treo lơ lửng với mái tóc dài xõa tới thắt lưng cực kì kinh điển.
và cuối cùng, trong nhà vệ sinh dán khuôn mặt mờ nhạt của 1 bé gái trên gương soi.

Shop thời trang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt là các trang phục halloween sáng tạo, mới lạ.

Chiều ngày 31/10 tôi và Thắm hài lòng bước ra khỏi shop thời trang trên đường 3/2.

Hôm nay, tôi là bá tước ma - cà – rồng dracula, lịch lãm, chết chóc, đội chiếc mũ ảo thuật gia, đeo mặt nạ nửa mặt phân biệt trắng - đen.

Còn vợ tôi là Cô Dâu Của Quỷ với trang phục khăn đóng áo dài trắng, một đôi mắt đỏ ngầu đầy hôn ám, cầm trên tay chiếc quạt xương xẩu và đôi cánh quạ đen lớn mọc sau lưng.

Hài lòng với trang phục hiện tại, chúng tôi đứng trước cửa shop hàng, trên phố bao nhiêu người qua đường ngước nhìn.

Một thằng bé theo mẹ nó đi ngang qua chỉ trỏ “mẹ ơi, con ma gì lạ thế kia?”
Thắm tự hào gọi với theo “tự nghĩ ra đấy nhóc, rồi mọi người sẽ phải biết đến nhân vật này”.

Tôi cười không thành tiếng, hít thở 1 hơi thật sâu rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ.
Mới chào hỏi được vài câu, mẹ đã mắng tôi xối xả :
“anh bỏ đi không lời từ biệt, nhà cũ không về vậy anh đi đâu?bây giờ có xì ke - ma túy gì không đấy? đang ở đâu? tôi xuống đón ngay!”

Tôi vội giải thích qua loa mấy câu rồi nhắn rằng mình sắp cưới.
“cưới á? Gia đình họ hàng chưa gật đầu mà dám cưới á? Chưa có trầu cau mâm quả mà dám cưới á? Anh về ngay cho tôi ! người ta đang cười nhà mình thối mặt ra kia kìa!”

Giọng mẹ cứ như Diva hàng đầu thế giới, cao không thể cao hơn, tôi phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để không bị choáng.

“mẹ à, con sẽ tạ lỗi với mọi người sau, cùng lắm làm lại cái đám cưới khác có xá gì”
Vừa dứt lời là dập bộp điện thoại tắt nguồn ngay!

Thắm vòng tay qua cổ tôi thủ thỉ “chà chà, cứ nghe giọng thì sức khỏe của mẹ còn tốt lắm anh ạ, cả nhà vẫn khỏe là vợ chồng mình mừng rồi”
“ừ em nói đúng, cưới em là quyết định sáng suốt nhất đời anh!”

Vừa lúc ấy, nghe thấy những tiếng “ồ” của người trên phố, 1 chiếc xe limousine màu ngọc trai rẽ góc đường từ từ tiến lại chỗ chúng tôi.
Đầu xe vẽ 1 đôi môi đỏ lòm, rõ gớm ghiếc và 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt 2 bên biển số.

Ngọc Dao Lam chồm ra khỏi cửa sổ, cả khu phố khiếp vía ngó nhìn.
Chị đại đội một quả đầu toàn rắn là rắn, cặp mắt sắc như dao cau, thoạt trông đã nhận ra ngay nàng Medusa trong thần thoại hi lạp.

Dao Lam la lớn “nhìn thấy gì chưa?chiếc xe mang tên Nụ Hôn Của Quỷ !”
Tôi và Thắm hạnh phúc gật đầu.

“tiếp theo xin mời cô dâu chú rể xem biển số”
Chúng tôi bước lại nhìn, biển số đề chữ “Night of Demons”
“Night of Demons?”
“ha ha, cứ lên xe rồi biết”

Hai vợ chồng hãnh diện bước lên xe.

Cả Nhi Cây Trâm và Giáo Sư cũng có mặt đầy đủ.
“cha cha, có gì đây?” - tôi ngạc nhiên – “bác sĩ Frankenstein - nửa người nửa robot. rất hợp với dáng thầy”
“cảm ơn em” - giáo sư bắt chước kiểu gật đầu đờ đẫn của nhân vật.

“còn chị Nhi?what the hell is this?”
Nhi Cây Trâm quen thuộc với bộ váy nữ sinh Nhật, tóc thắt 2 bím giống hệt Thủy Thủ Mặt Trăng, chỉ khác là sau lưng có đeo...2 thanh kiếm!
“là chị tự nghĩ ra à?”
Nhi hếch mặt “trông thế nào?dịu dàng, cá tính và chết chóc hội tụ đầy đủ nhé”
“vâng vâng, hợp với chị lắm ạ”

Ngọc Dao Lam trông khá luộm thuộm với chiếc váy dài màu trắng, có đường xẻ ở 1 bên đùi, phong cách khác hẳn với trước đây.
“Medusa - người đàn bà hóa đá” - chị Ngọc tự giới thiệu.

Thắm khen “trông phức tạp hơn gu của mày nhưng mà vẫn hợp lắm”
“tất nhiên, tao gọi đây là phá cách”
“chiếc limo này cũng ok đấy, chôm ở đâu đây?”
“thuê của Saigonlimo, có đẹp không?”

Thắm ngắm nhìn dàn nội thất sang trọng bên trong rồi mắng yêu :
“mẹ kiếp, mày luôn luôn biết cách tiêu tiền của tao!”

Chiếc limo Nụ Hôn Của Quỷ đưa chúng tôi thẳng tới vũ trường.
“tới Đêm Màu Hồng rồi đó chồng yêu, em hồi hộp quá”

“gì?Đêm Màu Hồng nào? haha con Thắm nói nhảm kìa Nhi” - Ngọc Dao Lam chọc, Nhi Cây Trâm cười phá lên.
“ý chúng mày là sao?”

Tôi và Thắm nhoài người khỏi cửa sổ.

Vũ trường đêm Halloween trang trí thật ghê rợn.
Hai tông màu đen - đỏ đóng vai trò chủ đạo.
Trên bức tường khổng lồ xuất hiện dòng chữ loang lổ máu “Đêm Của Quỷ”
Tôi lẩm bẩm “Đêm Của Quỷ - Night Of Demons - đó là biển số của chiếc xe”
Thì ra Đêm Màu Hồng trong ngày Halloween tạm thời biến thành Đêm Của Quỷ.

Trước cổng vũ trường trải thảm, một đám đông đen ngòm đứng dọc theo 2 bên lối vào.
Khi cánh cửa xe mở, bầu không khí yên lặng chết chóc tức thì bao trùm.

Mấy người chúng tôi sánh vai bước ngang qua 2 hàng người mặc comple đen đeo mặt nạ fawkes.
Cả đất trời lặng ngắt như tờ
Thắm vừa đi vừa thì thầm vào tai Ngọc Dao Lam “lại là trò của mày hả con quỷ?”
“không có, lần này là của bé Nhi đó”
Nhi Cây Trâm cười tủm tỉm.
Tôi nói “cảm ơn chị nhiều lắm”
Nhi phủi tay :
“ôi dào chỗ chị em với nhau ơn nghĩa gì...”
Ngọc Dao Lam cướp lời “chỉ lấy tiền thôi! Cô dâu chú rể xong quả này nhớ trả lương cho họ nhé”

Tôi tự nuốt lưỡi mình cho xong.
Bà đại ca đúng là tiêu tiền như nước.

Đúng lúc này, một “Chú Thỏ Playboy” bước ra cổng, chỉnh lại cổ áo, đoạn búng ngón tay kêu “tách, tách” – nghe mọi người giới thiệu, tôi biết đây là người đứng đầu cao tầng của Đêm Màu Hồng ở Việt Nam.
Mọi người gọi gã là Anh Hai.

Các kiều nữ thướt tha trong bộ áo dài thanh lịch được điều động ra đứng 1 hàng trước cổng, cô nào cô nấy tươi cười duyên dáng, hai tay múa nón lá.
Thỏ Playboy hô “các em đâu, chào”
Các người đẹp áo dài nhún người điệu đàng.

Thỏ playboy hô “hai cái xác sống bước vào dạ tiệc đêm khuya!”
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Hai bảo vệ bên cửa hóa trang thần chết cầm lưỡi hái sáng bóng trên tay, khẽ khàng đưa 1 tay còn lại khua lên.

Cửa vũ trường bật mở, xịt ra 1 làn hơi nước mờ ảo.
Những âm thanh ma mị tràn ra tê cứng cả đầu óc.

Thứ đầu tiên chúng tôi trông thấy là ánh đèn xanh quái dị chiếu xa chiếu gần.
Người đông lố nhố tắm trong ánh đèn trần đỏ lòm nhuốm máu, quang cảnh thực sự giống với tầng địa ngục thứ 18 trong truyền thuyết.

Hai bóng đen tiến sát đến bên tôi và Thắm, 1 trong hai rên rỉ
“đẹp trai ơi, tắm chảo dầu với em nhé, hu hu hú hú”
Tôi chép miệng, nữ hoàng nội y có thành ma cũng là ma lẳng lơ.

Chị ta trông giống hệt ma nữ trong Thiện Nữ U Hồn với khuôn mặt bôi trắng bệch, đôi môi đỏ như máu, cộng thêm mái tóc xõa dài, kiểu rất kinh điển.

Bóng người thứ 2 trôi nổi trong góc tối, đó là góa phụ ma với mắt mũi mờ ảo sau chiếc mạng che mặt.
Nhìn dáng người tôi đoán là Hồng Ngựa.

Sami và Hồng Ngựa dẫn chúng tôi xuyên qua vũ trường người đông lố nhố.
Những bộ xương khô, những bóng ma trắng mờ, những con quỷ lông lá xù xì đang nhảy nhót điên loạn.

Người DJ đã rất thành công khi sử dụng những bản nhạc cổ xưa như “tiptoe through the tulip...”

Tiếng nhạc thê lương nhất mà tôi từng được nghe, nó ghê tởm đến độ khiến tôi lợm cổ họng.

Thắm nắm tay tôi chặt cứng, hóa ra Cô Dâu Của Quỷ lại sợ ma.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!