phim sex dien thoai

DÌ TÔI LÀ 1 TEEN GIRL

Chap 40:

Nắng vẫn cố gắng len lỏi mặc sức chiếu từng tia cứng cáp và thẳng căng xuống nền phòng tắm khiến cho khung cảnh trở nên buồn bã và ảm đạm.
Sự éo le và thê lương của hình ảnh một người phụ nữ đang khóc nghẹn, khóc thét vì một nỗi đau, niềm tức tối khó giải bày góp phần làm cho không khí ngộp ngạt và khó thở..

Mình chết lặng và đông cứng cả người lại.Vẫn ngồi yên trên thành bồn tắm như thể bị dán chặt lưng vào tường.
Không phải không muốn đứng lên mà là mình không có khả năng để thực hiện cái hành động khó khăn đó vào lúc này thì đúng hơn.
Vì sao à, thì là vì tay phải mình vẫn đang phải nắm lấy cổ tay của Dì Linh chặn lại khi mà nó vẫn còn đang để hờ trên đầu gối mình, còn tay trái đang băng bó thì làm sao có thế mà chống, mà đẩy lấy điểm tựa để đứng lên được chứ.
Mình nhìn Dì Linh bằng ánh mắt lặng thinh chứa đựng đầy sự khó hiểu.
Mình của lúc đó chẳng thể nào hiểu được tại sao Dì lại khóc cả hay Dì khóc thét lên vì lí do gì nữa.Chỉ biết Dì khóc rất dữ dội và kinh lắm.
Một chuỗi những âm thanh vang dội, vang vọng và vang cực lớn lao đến và lọt vào tai mình bao gồm.
"...a...à...á...hức hức...hức...hít hà...hít hà...á...à...á...hít hà...a...a...a...hức hức...phù phù...a...a...a..."
Nghe tiếng khóc của Dì phải nói là rất căng thẳng và khó chịu vì nó nghe ghê quá mà.
Tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngó nhìn nghiêng, tư duy mình bắt đầu bùng lên một loạt các suy đoán và những câu hỏi khó có câu trả lời.
Tại sao Dì lại khóc khi chỉ cách đây vài phút vẫn rất đanh đá...Thật chất là mình chẳng thể nào hiểu nỗi khi thấy hình ảnh Dì vừa từ từ ngồi thụp xuống làn nước trong veo lại vừa có thể khóc tu tu trong tư thế khó khăn đến như vậy cả vì trước đó Dì còn tỏ ra rất hổ báo với mình mà, nào là liếc, xoáy, lườm, đá đểu các kiểu khiến cho mình vô cùng ức chế và cả sợ sệt nữa.À, lại còn cho tay vào quần mình nữa chứ, nhưng hành động ấy như kiểu Dì muốn làm mình thêm bực mình, nạt nộ Dì để Dì có cái cớ mà sổ lô tô như vậy.
Tại sao Dì mình khóc to thế chứ trong khi có thể nói ra và cùng giải quyết...Lúc ấy phải nói luôn là Dì khóc to kinh khủng khiếp, khóc như chưa từng được khóc.Trong tiếng khóc của Dì chất chứa nhiều u uất và cả tức tối vô bờ bến tuy vậy cũng làm gì phải khóc lớn và điên loạn đến như thế chứ.Không sợ hàng xóm người ta nghe thấy đâm suy diễn dẫn đến nhiều hiểu lầm tai hại à.
Tại sao sau khi cho tay vào cái quần sịp ống của mình rồi Dì Linh mới khóc...Câu hỏi này thú thật là quá khó trả lời mà dù có may mắn tìm ra được câu trả lời đi chăng nữa thì mình chắc cũng chẳng dám trả lời đâu.Lại hỏi vì sao ư, thì là vì nếu như vậy chẳng khác nào mình tự thừa nhận hàng mình chỉ là hạng khoai bé và vì Dì Linh mò trúng khoai của mình thấy nó bé quá nên khóc thay cho mình vì mình là một thằng có củ khoai suy dinh dưỡng à.Chứ nếu to thì phải cười chứ việc quái gì phải khóc kinh thế.Bách nhục!

Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu óc mình trong tích tắc và cũng nhanh chóng tan biến mất dạng như cái cách mà chúng hồ hởi ập đến khi Dì bắt đầu lên tiếng.
Dì vẫn còn khóc...còn khóc rất nhiều.
Dì nói trong những cú nấc ngang trái và bực tức đến nghẹn ngào.Nói với dòng lệ chan chứa đang còn bám dài trên đuôi mắt, loang dần ra xung quanh và tràn trề ướt đẫm nơi khóe mi.

"...Dì...Dì đến đây sống với con mà...hít hà...quan tâm lo lắng...hức hức...Dì sai gì mà đối xử với Dì như zậy...hả...làm cái gì cũng nói...làm cái gì cũng giận...bộ trong mắt con Dì tồi tệ lắm hả...hức hức...a...a...a...Dì sai cái gì...nói đi...sao cứ hễ ra là con ghét Dì zậy...hả...nói đi...hức hức...rồi hễ Dì làm cái gì cũng gai mắt hết...gai lắm đúng không...hả...hả...con không thương Dì thì cố chịu đựng đi...hết một năm nữa là tui đi mà...đi luôn...không bao giờ xuất hiện trong cái nhà này nữa...hức hức...hít hà...đi cho khuất mắt mấy người...sống mà suốt ngày cứ sợ...sợ con buồn...sợ giận đủ thứ hết...cứ phải nhìn sắc mặt mấy người mà sống...tui chết già...chết héo rồi...hức hức...rồi con bị thương nên sợ con khó chịu đau đớn rồi lum la...tui cười để mấy người zui...để zui mà...sao hằn học tui...bộ tui xấu xa lắm hả...mấy người buồn tui cũng buồn cũng có zui đâu mà sao lại liếc rồi la tui hả...hả hả...nói đi...nói đi...hức hức...a...a...à..."

Dì vẫn ngồi đó.Hai hàng mi vẫn đang bị thấm đẫm ướt nhòa bởi nước mắt.
Nước mắt của sự buồn bã, chán chường muốn buông thả và thất vọng khôn nguôi.
Những lời nói của Dì như xé toạt không khí xuyên qua từng thớ thịt mà đâm thẳng vào tim mình khiến cho nó co giật từng hồi quặn thắt.
Mình thật sự thấy đau nhói, đau khắp mình mẩy.Nỗi đau của sự dằn vặt và tức tối đến ức nghẹn.
Mình dằn vặt vì chẳng lẽ từ trước đến giờ mình sống xấu, sống bẩn với Dì đến như thế sao.Bấy lâu nay Dì sống trong căn nhà này mà không có được trọn vẹn một nụ cười, một niềm vui để an ủi những ngày tháng bê trễ và sự vô tâm đến từ mình.
Mình tức tối bản thân vì mình hờ hững quá, sao mình lại có thể đối xử với người đã có ơn chăm sóc và quan tâm mình đến như thế được.Cố gắng lục tìm trong trí nhớ tất cả những hành động hoặc giả là cả những suy nghĩ không tốt của mình về Dì để có thêm bằng chứng mà mài nheo, chửi bới bản thân.Bản thân của một thằng thanh niên tủi nhục đang tâm đối xử lạnh nhạt với một người phụ nữ- người mà đã hi sinh cả tuổi thanh xuân bay nhảy bông đùa để đến bên mình mà lo lắng mà nâng niu từng bước đi chập chững vào đời suốt thời kì hai năm phổ thông.
Mình thấy thương Dì quá, càng thấy tội Dì bao nhiêu thì mình lại càng ghét bỏ bản thân bấy nhiêu.

Bỏ tay Dì ra, mình chỉ biết cúi đầu lặng im.Mình không có can đảm nhìn vào mặt Dì vì mình sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt của lòng vị tha và chờ đợi không bến bờ.
Biết bao lần mình phạm lỗi, biết bao lần mình sai quấy đều nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy không truy cứu hay một nụ cười trừ che chở.
Các bạn nào biết những kỉ niệm mình từng nhắc đến trong những chap trước kia chỉ là một phần nhỏ trong một chuỗi ngày của cuộc sống hai người đầu sự kiện ai oán.
Mình sai nhiều lắm, quấy nhiều lắm chứ chẳng đơn giản như thế đâu.Đôi lúc mình cũng chẳng về nhà nữa, không phải bởi vì mình sợ gì cả bởi giai đoạn ấy Dì còn chưa đánh mình mà là mình xem Dì chẳng ra cái gì hết, chẳng phải là loại người mà mình phải bận tâm hay lo lắng tiếc nuối gì cả.
Thưở ấy mình xem Dì hoàn chỉnh và chính xác nghĩa của hai từ- Vú nuôi.

Thấy có lỗi hay tự trách mình là đều không thể tránh khỏi, mình biết Dì rất buồn, khổ tâm lắm đến mức chịu đựng thêm không nỗi nữa nên mới phải nói ra.Mình vui vì đều đó, tuy có hơi nhẫn tâm nhưng mình mong Dì có thể khóc, có thể nói ra những điều ấp ủ và hành hạ con người Dì tự bấy lâu nay để mình biết, mình cảm nhận và mình có cơ hội để sửa chửa.
Mình muốn như thế và giây phút đó cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ sống tốt hơn, không hay cáu gắt và cũng sẽ không làm Dì buồn nữa, chỉ mong Dì nhận ra mình thật sự hối hận và muốn sống lại từ đầu.

Đang mãi cúi đầu tự hứa sẽ làm một thanh niên tốt, một chỗ dựa về tinh thần cho Dì và sẽ cùng Dì vượt qua những sóng gió trong chuỗi ngày của cuộc sống vui vẻ do mình tạo ra sau này thì bất chợt Dì đứng lên.
Dì đứng lên nhưng chưa vội bước đi vì mình có cảm giác như Dì vẫn cúi đầu xuống nhìn mình trong tiếng nấc thút thít dai dẳng.
Mình tò mò lắm chứ nhưng lại tự nhủ với bản thân là sẽ không ngước lên nhìn Dì đâu vì mình sợ, sợ con người đang đứng kia sẽ lại khóc, lại làm một tràn nữa thì mình nguy to, hậu quả khôn lường.
Nhưng thói đời là vậy, nhiều người chết hay gặp tai ương cũng chỉ vì cái thói hiếu kì ngu xuẩn ấy.Sống trên đời nên tự nhủ có những điều nên biết và những điều cần tránh biết vì chẳng lợi lộc gì mà đôi khi còn mang đến nhiều muộn phiền rắc rối cho bản thân và gia đình.
Nói là thế nhưng mình của lúc đó ngốc lắm, chẳng hiểu sao lại có cái suy nghĩ tò mò nên đã từ từ ngước đầu lên nhìn cái hình dáng cao ngồng ngồng của người con gái đang tọa trước mặt mới đau chứ.
Ngay lập tức chỉ chờ có thể là Dì phi ngay một cái liếc sắc như dao cạo về gương mặt non nớt và đâu đó còn hôi mùi sữa của mình.Sau đòn đó Dì mắt trừng trừng đẫm lệ mà phán cho mình một câu nói chí mạn bao hàm cả việc đập tan những ước mơ và hoài bão mà mình đã khao khát dựng xây tự nãy giờ.
- Ngày mai...hức hức...tui...tui dọn đi luôn cho...hức hức...sống một mình...cho mặc sức zui...đi luôn...hức hức!
Dì nói xong thì ngoảy đít lại và bước bì bõm ra khỏi bồn tắm mà trên người vẫn còn ướt đẫm nước và thấm sâu vào cả da thịt vì mình thấy phần áo của Dì dính chặt và hiện lên rằn rì những hoa văn đơn giản của chiếc áo ngực màu đen.
Khoảng khắc Dì ngoảy đít bỏ đi, mông Dì ngay gần kề với mặt mình luôn đến mức mình bất ngờ quá đỗi mà không né tránh kịp nên hình như đã ngửi thấy cả mùi vải nữa- mùi quần áo thấm nước xả thơm bị ướt bởi nước.
Từng bước đi của Dì như một cơn mưa mùa hạ đổ xuống mặt đất khô hạn nền nhà.Không thể tưởng tượng nổi là mỗi khi Dì cáu lên là lại chẳng để ý đến thứ gì như mọi ngày nữa, mọi hôm chỉ cần đổ nửa li nước ra nhà là bằng chết bằng sống Dì phải kiếm mảnh dẻ nào đó lau ngay, tính nhiều khi cẩn thận thái quá lại nhiều khi lơ đãng đến bất cần thật khiến cho người ta mỗi khi nghĩ về lại phải bật cười toe toét.
Dì cứ đi, cứ kéo bộ quần áo ướt đẫm nước trong tiếng thút thít dai dẳng cho đến khi mình nghe thấy tiếng đóng sầm của cửa bồn tắm tạo thành một cú đánh "Rầm".
Sau đó không còn nghe thấy tiếng bước chân Dì nữa mà thêm một lần nửa tiếng "Rầm" lại vang lên nhưng lần này là cửa phòng Dì.

Mình sững cả người lại, không phải vì giây phút hửi ass qủy quái đó mà là câu nói của Dì.
Dì nói rằng Dì sẽ ra đi ư?
Liệu đó là câu nói xuất phát từ bờ môi của Dì hay là lỗ tai này đã nghe nhầm.Không, không, rõ ràng là mình đã nghe thấy Dì nói là sẽ ra đi, chứ dù trong mơ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc Dì sẽ bỏ mình ra đi mà nhầm với lẫn gì hết cả.
Phút chốc chợt như tỉnh giấc sau cơn mê dài đăng đẳng, bất giác nghĩ ngay về những chuyện mình cần phải làm gấp rút.Mình phải giữ Dì lại, giữ cho bằng được.
Đã từ bấy lâu nay mình chưa nhận ra Dì là một cái gì đó không thể thiếu, không thể vắng mặt trong cuộc sống của mình.
Mình sợ, sợ cái cảm giác trống trải lạnh lẽo sau khi mẹ mình mất lắm rồi.Từ tận đáy lòng, một chút gì đó à không mà là rất nhiều, tình cảm của mình dành cho Dì không còn đơn giản là lòng biết ơn và cảm phục nữa mà nó đã đi xa hơn biến thành sự thân quen, gần gũi như tình cảm của người thân trong một gia đình.
Cố gắng đứng dậy để gỡ gạc lại những gì tưởng chừng như sắp mất, mình chống cả hai tay lên thành bồn tắm để đẩy tấm thân tàn vùng lên mặc kệ cho cái nhói đau rên rỉ từ khủy tay trái.
Bước ra khỏi bồn tắm mình vớ vội lấy chiếc khăn lau hời hợt lớp xà phòng và nhanh chóng lao ra khỏi WC.
Chạy đến trước cửa phòng Dì mình nói như thét vọng vào:
- Dì ơi...Dì Linh ơi...mở cửa cho con...con...con. Mình thét to và chợt lắp bắp.
- ... Bên trong vẫn im ắng và không nghe thấy bất kì tiếng động gì.
- Đi mà Dì...con xin lỗi mà...Dì ơi. Mình nài nỉ.
- ... Vẫn chẳng thấy tiếng trả lời của Dì đâu cả.
- Dì ơi...đừng bỏ con đi mà Dì. Mình nói như sắp khóc.
- Biến đi...không có nói gì hết. Chợt từ trong phòng Dì vọng ra một giọng nói đanh thép.
- Đi mà...năn nỉ Dì á...Dì ơi mở cửa cho con. Mình vui mừng và nói liên hồi khi nghe được giọng lanh lảnh của Dì.
- Quyết định rồi...đi đi...đừng làm phiền Dì nữa...Biếnnnnnnn. Dì hét ra từ bên trong phòng và ngân khá dài chữ cuối.
- Dì...Dì cho con zô đi...con xin lỗi mà...không zậy nữa đâu...Dì ơi Dì ơi. Mình năn nỉ ỉ ôi hình như đã đánh mất một phần nào bản lĩnh đàn ông nhưng mình mặc kệ.Đối với mình lúc này Dì là trên hết.
- Đã nói không...tui xếp đồ rồi...mai tui đi...vĩnh biệt. Dì nói thẳng răn mặc cho những câu van xin của mình tự nãy giờ.
- Dì...nghe nghe Duy nói nè...hứa rồi...không như zậy nữa mà...Dì. Mình thất vọng thật sự với câu trả lời của Dì.
- ... Sự im lặng lại bao trùm không gian khi mà bên ngoài phòng mình vẫn ngồi mong ngóng và chờ đợi.
Sau câu nói đó dù mình có cố gắng nài nỉ thế nào Dì Linh cũng nhấc quyết im lặng và không mở cửa.
Mình buồn lắm, ngồi đó lang thang với những suy nghĩ, với những lời nói chan chứa tận đáy lòng nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững bất cần và im lặng đáng sợ.
Mình muốn vào trong đó, muốn ba mặt một lời mà thề thốt, mà hứa hẹn để Dì bỏ qua tha thứ cho mình lần này.
Mình cũng tự hứa với bản thân đây là lần chót, mình sẽ không bao giờ làm Dì phải buồn thêm bất cứ một việc nào nữa.
Mình thương Dì Linh của mình lắm.
Chỉ có vào được trong đó mới có thể nói chuyện được với Dì mà thôi.
Nghĩ là làm, ngay lập tức mình đứng dậy cố gắng đẩy tay khóa hay đẩy mạnh cửa vào nhưng tất cả vẫn vô vọng vì chiếc cửa vẫn sừng sững và không di chuyển dù chỉ là một milimet.
Chán nản mình lại ngồi xuống, lại nói luyên thuyên về những việc của ngày trước khi mà trên người chỉ còn vận duy nhất một chiếc quần sịp ống ướt đẫm.
Bất giác, mình nhớ ra một điều mà dường như đã quên tự lâu, điều mà ở ngôi nhà cũ và cả khi mới chuyển sang nhà mới Ba mình vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần:Trong mỗi chiếc tủ quần áo đặt ở ngoài phòng mỗi tầng đều có đặt một chiếc chìa khóa dự phòng bên trong ngăn nhỏ của cánh cửa.
Mình chẳng biết là Ba đã từng nói điều này với Dì chưa nhưng khi vừa nhớ tới nó là mình liền nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần chiếc cửa tủ với những ngón tay dài ngoằng của mình vào cái ngăn bé tí ấy.
Quả thật, như bắt được vàng mình nhảy cỡn lên vì sung sướng và chạy như bay về phía cửa phòng Dì, cho chiếc chìa khóa vào và "lạch cạch".
Cửa phòng Dì được mở tang hoang và đập ngay vào mắt mình là hình ảnh không tưởng.
Hình ảnh một người con gái đang đắp chăn lưng chừng đầu nằm nghiêng về một bên hướng đầu vào bức tường xa xa.Mà hình như còn đang cả nghe nhạc nữa vì mình thấy tay cầm chiếc Iphone có cộng dây nối dài tới tai.Mình thì mình không thể thấy có đeo tai nghe hay không vì một phần của chiếc mền(chăn) trắng toát nhô lên che mất.
Nhanh chóng tiến lại, mình đứng ngay trước mặt Dì thì lúc này mới chắc chắn không chạy vào đâu được nữa.Bà Dì qúy hóa của mình đang nghe nhạc và nhắm nghiền cả mắt lại.
Mình không trách Dì vì giờ phút nước sôi lửa bỏng mình đang lo sốt vó như vậy mà Dì còn có tâm lí để nằm đây mà nghe nhạc vì mình biết, biết Dì cần được nghĩ ngơi sau chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Ngay từ đầu, khi thấy hình ảnh đó mình đã có ý định đi ra nhưng lại không thể vì mình còn chưa nói rõ tất cả mọi chuyện và xin lỗi Dì đàng hoàng thì làm sao có thể đi ra cho được chứ.
Lẳng lặng cúi xuống, mình lay nhè nhẹ vai Dì Linh sau lớp mền bông dày cả nửa gang tay.
Rất nhanh chóng, Dì ngây thơ mở căng cặp mắt to tròn ra như mọi sự vẫn yên ổn mà rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì đôi mắt ấy vẫn thật đẹp, thật trong và không có gì khiến nó đục đi cả.

Nhưng chỉ vài giây sau đó như không thể tưởng tưởng những gì đang xảy ra.Dì la lên.
- Á...gì...cái gì zậy...sao...sao zô đây...aaaaaaaa Dì há to miệng thét lớn kinh khủng.
- Dạ...Dì...Dì...con...con xin lỗi. Mình với tay xoa xoa vai Dì ngoài lớp mền.
- Đi ra đi...biến ra đi...nhanh. Dì một tay cầm chặt vành của chiếc chăn một tay xua tay mình ra khỏi chiếc mền.
- Dì nghe con nói...con hối hận rồi. Mình cúi đầu thỏ thẻ.
- Đi ra đi...á...á...đi ra. Dì hai tay chuyển sang cầm hẳn mép mền mà la ơi ới.
Sau câu nói đó, Dì lấy chăn chùm kín đầu lại, vừa nằm trong chăn vừa thét như điên như dại đuổi mình đi ra ngoài.
Mình vẫn cứ ngồi lì ở đó mà ăn nỉ và ỉ ôi mong Dì tha lỗi, tha phải các thứ cho đến khi không còn chịu đựng được cái thái độ xua đuổi và muốn mình cút xéo của Dì.
Tức tối mình nói rõ to.
- Dì không nghe con nói...con ngồi đây luôn. Mình ngồi hẳn xuống đất.
- Đi ra đi...không nói gì nữa hết...lát ăn trưa rồi nói. Dì nói từ trong chăn.
- Không...muốn nói giờ...Dì bỏ mền ra nghe con nói vài câu có đợc không...đi mà Dì. Mình quả quyết và buông lời nài nỉ.
- Đã nói là không...nghe chưa. Dì thét từng từ đến phát bực.
Lúc này máu điên trong người mình đã dồn hết ra các bắp thịt và khiến mặt mình đỏ bừng.
Mình nổi khùng đứng thẳng dậy, dùng cả hai tay, cả cánh tay phải lành lặn và cánh tay trái đang hãy còn quấn băng và được bịt chặt bởi chiếc bao tay cắt lỉa chĩa mà Dì đưa để che chắn tránh chạm nước khi tắm.
Nắm cứng một góc mền và cứ thế vung tay xốc thẳng tất cả lên, sau đó bỏ hẳng cái mền qua một bên mặc cho mọi sự kêu la, can ngăn và nếu kéo của Dì.
Hả hê sau thành phẩm, mình nhanh chóng lia ánh nhìn về hướng người phụ nữ đang nằm trên tấm đệm với thân thể...thân thể...trần truồng không mảnh vải che thân.
Mắt mình mở trao tráo nhìn vào cái tấm thân trắng nuồng nuột ấy.Trắng quá...thấy...thấy hết cả!

Dì nhắm mặt lại và thét lên:
- Đã nói...đi ra ngoài kia...nhanh đi...không là...là Dì chết cho mấy người coi...



Chap 41:

Đến lúc này mình dường như đã hiểu tại sao Dì Linh lại có những cử chỉ lạ lùng đến như vậy lúc chứng kiến cảnh mình đứng trong phòng ngay phía trước đầu nằm khi mà cửa phòng đã được chính tay Dì khóa cẩn thận.
Mình thì hiểu là có lẽ vì nghĩ rằng chỉ có mình ênh trong phòng nên khi quần áo ướt sũng thì Dì cứ thế mà cởi ra thả rong tất cả rồi trùm mền tính đánh một giấc mặc kệ chuyện người, chuyện đời mà bằng chứng rõ nhất là trong trí nhớ của mình nguyên xì hình ảnh bộ quần áo Dì mặc lúc trong nhà tắm vẫn còn vất vưởng nơi góc phòng cạnh chiếc bàn nhỏ kê tivi.
Và tất cả những gì đã diễn ra đúng y như mình đã tả ở chap trước, lúc ấy trên người Dì chẳng còn một chút vải vóc gì gọi là để che chắn một phần nhỏ da thịt huống hồ chi là những chỗ cơ bản nhạy cảm của một người phụ nữ.
Mọi thứ cứ lồ lộ, hồng hộc, xồng xộc vào mắt và dần chiếm hữu trí não của mình khiến cho sự tập trung từ ánh mắt như bị đẩy lên tới đỉnh điểm.
Những đường cong gợi tình, những chỗ nhấp nhô thiên bẩm không định trước như thú hút dần, thu hút hết tất cả mọi sự chú ý từ nhiều giác quan mà đơn giản nhất là khiến cho mắt mình cứ giáng như in vào từng centimet.
Ngực, hông, mông, eo, đùi nhìn từ góc độ này khác hẳn mà có lẽ là đầy đủ hơn so với cái hôm định mệnh ấy,cái đêm mà mình chỉ được nhìn tất cả từ phía sau và trong bóng tối một cách khá mờ nhạt, hoang dại.
Một chút gì đó đê mê, một chút gì đó hứng thú, một chút gì đó suy tư, sợ sệt và cả thôi miên khiến cho trí não trong giây phút như không còn làm chủ được thân thể và hơn hết là một vài chi bên dưới.
Ban đầu có lẽ vì quá bất ngờ với hành động khá ngông cuồng của mình nên Dì hầu như chẳng biết phải làm gì, cứ nằm đó nhắm xè mắt lại mà cố gắng la hét trong thế bị động đến mức gần như khóc thét xua đuổi mình ra ngoài.Cũng vì những cử chỉ mạnh bạo và đột ngột ấy đã khiến cho bầu ngực căng tròn kia trở nên lún la lún liến và nay nảy từng hồi không cố định.Mình bất giác thổn thức.
Mình biết, biết là Dì Linh đâu có thể nào mà ngờ được cái thằng nhóc có khuôn mặt đù đù này lại có cái gan, cái gan dám kéo phăng tấm mền đang che chắn thân thể trần như nhộng của mình vì nếu Dì nghĩ được tới nước ấy thì chắc chắn Dì sẽ mạnh tay hơn, manh chân hơn và cả quyết liệt hơn, thậm chí là dùng tới mọi phương pháp để đá văng mình ra khỏi đấy rồi chứ đâu có mềm yếu mà chịu trận như bây giờ.
Lúc đó mình chẳng nhớ lắm về cảm giác của mình vì tất cả diễn ra khá nhanh và ít hành động từ cả hai.Chỉ biết là khoảnh khắc ấy trông Dì hiền lành và mềm yếu đến lạ.Mông lung mà nghĩ thì giống y hệt như cái thưở ban đầu, cái thưở mà Dì e thẹn đứng cạnh chiếc sô- pha, cái thưở mà Dì mới về sống cùng mình để mà quan tâm lo lắng.
Tuy đúng thật là máu dê nổi lên cuồn cuộn khó kìm nén nhưng dần dà sự thương cảm cho cái hoàn cảnh trớ trêu lại bừng lên bộc phát.Bất chợt trong giây phút cái nguyên do chính khiến mình tìm cách bước vào căn phòng này và cũng chính nó là động lực để mình kéo phăng tấm chăn của Dì bắt đầu quay trở về và làm chủ con người mình đẩy lùi xa trong tâm trí cái suy nghĩ của chủng động vật chưa tiến hóa.
Cùng lúc đó hình như Dì cũng dần hiểu rõ tình hình hiện tại và quen thuộc dần với cảm giác trống trãi khi trên người không còn mảnh vải.Trong tư thế nằm, Dì vội lấy hai tay, một phần chắn lại nơi nhạy cảm và hớ hênh nhất với chùm lông đen mượt của người phụ nữ ở cái nhìn nghiêng, một phần với tay ngang che lại đôi gò bồng đào với hai núm hồng như phấn nhũ.Dì vẫn nằm nhắm nghiền mắt và hét như ai oán về hướng mình đang đứng.
Chỉ vài giây sau cái thời khắc trời ơi ầm ỉ đó, mình lấy lại bình tĩnh hoàn toàn tuy vẫn còn chút gượng hơi lúng túng nhưng đã định hình ra và nhanh chóng cúi xuống dùng cả hai tay nâng cái chăn lên và hất mạnh về phía cơ thể Dì cùng với sự hối lỗi tột cùng.
- Dì...con...con không biết...con...con xin lỗi_Mình nói và dần nhắm mặt lại như chờ đợi trận mưa như thác đổ sắp diễn ra khi Dì đã và đang chuẩn bị quấn chặt tấm chăn vào người.
- Cút...cút ra kia...đi...đi ra...đi ra mau_Dì hét mà nước mắt bắt đầu tuôn nơi khoét mi.
- Dạ...con đi...À...Dì...chuyện lúc nãy...con tính nói..._Mình lẳng lặng cất bước ra đi, nhưng khi chỉ mới được một sải chân thì mình chợt nhớ cái lí do vào đây năn nỉ Dì lúc nãy nên đã quay đầu lại tính xin lỗi thì y như rằng...
- Biếnnnnnnn...nhanh cho tui...cút!_Dì thét to và vang vọng, thiết nghĩ đầu xóm chắc cũng nghe được.
Vừa mới ngoảy nhìn lại thì bị Dì nạt cho một phát như muốn té nước trong quần.
Mình hoảnh hồn không dám luyên thuyên gì nữa và cứ thế rảo bước đi thẳng ra hướng bên ngoài cửa phòng nhưng trời nào có thương con người hiền lành chất phát.Mình tuy đã lộ rõ tâm địa hối lỗi nhưng đối với riêng Dì lúc ấy, mình hình như vẫn còn à một thứ gì đó, một loại người mang lại nhiều căm tức và sự đe dọa về cả thể xác và tinh thần mà chị ấy cần phải triệt hạ để dập tắt ngay cái ý định phản động vừa mới trong giai đoạn hình thành những nung nấu để diệt trừ nhanh chóng mối hiểm họa dù chỉ là mong manh từ đây cho đến muôn đời sau.
Một tiếng "vụt" chợt xoẹt lên giữa cái êm ả và háo hức của một buổi trưa hè tháng 8.
Kèm theo sau đó là tiếng "cốp" của thứ gì đó va chạm vào vách tường.Lúc này mình dường như có thể cảm nhận và thấy ngay được một thứ gì đó màu tối, một viên đạn màu đen đang bay hối hả và hồ hởi trong không khí.Bất chợt rất nhanh nó đảo hướng khi chạm vào bức tường và lao về phía mình khi lúc đó mình đứng chưng hửng không định trước.Cũng vì không chủ tâm né nên mặt mình đã hưởng trọn một vết sướt trên chân mày trái tuy không sâu nhưng dài đến chừng cũng phải là 1 inch vì một góc cạnh nào đó hoặc giả là từ một miếng kiếng chòi ra do lúc va đập vào bức tường của cái vật tai hại ấy mang lại.Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cái thể loại đen đen ấy rơi xuống đất từng hồi "lạch cạch" và hiện nguyên hình ra là một...

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Nó chính là điện thoại mà Dì Linh hay sử dụng, chính là cái cục màu đen mang trên mình hình trái táo bị cắn dở mà lúc nãy bà Dì quý hóa của mình đã dùng để nghe nhạc khiến trong giây phút đã không đủ tập trung ngó ngàng đến sự có mặt của mình để rồi vô tình tạo nên một sự hiểu nhầm tai hại dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười đến phát bực.
Cơn đau từ một vật sắc nhọn tạo nên những vết rách trên bề mặt da chắc các bạn cũng đã từng nếm trải nhỉ.Nó rát và buốt lắm.Đau đến mức mà mặt mình như bị co nhúm lại.Nhanh như cắt mình dùng vài ngón tay bịt vết thương hở để ngăn dòng máu đang nhỏ ton ton xuống nền nhà và sau đó tiến ngay lại gần tấm gương gắn liền ngoài cánh cửa tủ mà lúc nãy mình đã có dịp soi khi với tay lấy chiếc chìa khóa nhỏ bên trong cái khe hẹp.
Y như mình dự đoán, dài đúng 1 inch và miệng không rộng nhưng cuối cùng mình cũng đã hiểu sao nó lại rát đến thế, là vì máu.Máu ra nhiều có lẽ vì chân mày là phần góc cạnh nên dù đã bịt nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao.
Đầu mình lúc đó lại bắt đầu rối vì cứ hễ thấy máu bê bết dù là của loài gì đi chăng nữa là mình lại thấy ghê ghê và có cảm giác lạnh sóng lưng huống hồ lại chính là máu của bản thân nên khỏi phải nói cảm giác nhục hình tê tê như có dịp để tăng lên gấp bội lần.Lắc đầu nguầy nguậy để máu văng tứ phía lung ta lung tung mà thực ra mục đích chính của mình chỉ là thêm một cách cản máu chảy vào khóe mắt khi mà những ngón tay đã dường như không thể cản không nổi nữa.
Đoạn mình cố gắng tiến những bước chân thoăn thoắt xuống tầng trệt sau đó ngồi hẳn trên ghế sô- pha và cúi xuống với tay lấy hộp bông băng thuốc đỏ.Mình thì trước cũng từng bị đứt tay vài lần khi sống một mình và bước đầu tham gia vào công tác nấu nướng để tự lo cho bản thân trong khoảng thời gian Ba mình triền miên vắng nhà.
Cứ thế, mình nằm dài trên ghế mà dùng tấm gương nhỏ soi soi cứ thấy máu chảy là chậm bông vào, cứ chảy là lại chậm vào ấn thật chặt cho đến khi máu chảy ít dần đi và dường như đã khô quéo lại có lẽ vì hết nguồn bơm, mặt mình trắng bệch và sau đó mình ra đi trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè và hàng vạn con người với hàng vạn lí do khác nhau.
Đùa chút chơi thôi chứ lát sau máu ngưng chảy và mình tiến hành dùng ô- xi già thấm bông lau nhè nhẹ rồi sau đó dán hai miếng urgo khép vết thương lại chứ chết thế quái nào được khi mà giờ này mình vẫn đang còn ngồi đây type truyện cho các thím trong khi mũi vẫn còn thò lò hai dòng dung dịch xanh ngắt.Cơ bản là hồi sáng đi học về mình lại bị mắc mưa.
Làm xong mình nằm dài trên ghế chẳng biết nên làm gì và phải làm gì bây giờ nữa.Từ lúc sáng khi mình vừa thức dậy cho đến khi mới bước vào nhà tắm thì đó là những thời khắc tuyệt đẹp tuy vẫn là sự lặp đi lặp lại các sự việc của hầu hết mọi ngày trong một tuần trở lại đây nhưng thật sự mà nói là chúng đã để lại trong mình những giờ phút thiên thần.Trái lại hoàn toàn là khoảng thời gian từ khi Dì bắt đầu nổi sùng cho đến tận bây giờ đây khi đang nằm trên chiếc ghế sô- pha quen thuộc với thân thể mang nhiều vết thương đa chỉnh hình và cả vết tét mà trời vừa giáng xuống gương mặt xinh trai ngời ngời của mình thì đúng thật là một chuỗi thảm họa nối đuôi nhau cùng bước tới.
Chán nản, mình thở dài đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh phía dưới cầu thang mà rửa qua loa những vết máu khô dính trên da thịt đang còn đọng lại nơi khoét mũi, cằm và cả mí mắt.Xong xuôi mình lấy khăn lâu nhè nhẹ để tránh nước vươn vào vết thương ở chân mày.Soi gương phát, vẫn thấy bản thân đẹp trai lồng lộng như ngày nào.

Mình thì mình nghĩ chỉ cần xê xuống chút nữa là đi tong một bên nhãn lồng trái rồi nên mới nói, chơi gì thì chơi nhưng tốt nhất là đừng có chơi chọi à.Nó mà không may trúng vào mắt dù là người bạn yêu qúy hay không thì vẫn để lại nhiều đau thương cho họ và cả sự hối hận muôn kiếp về sau trong trái tim bạn đấy.Nghĩ thử đi, thấy hình ảnh họ đang vui chơi và làm việc trong cái lốt độc nhãn long mà thủ phạm chính là bạn thì mình đố bạn có thể cười đùa được đấy.Nói rộng ra là những tổn thương nặng nề về cơ thể mà mang tính chất lâu dài cho người khác là điều hoàn toàn không nên làm nhé mà nói chung là đừng có vướn vào.
Đâu cũng vào đó, mình tuột chiếc bao tay chống nước của Dì ra vứt xuống nền và ra khỏi căn WC nhỏ mà không quên chụp ngay ổ bánh mì ngọt trong tủ lạnh rồi cứ thế bước lên cầu thang về phòng mà chẳng buồn dọn dẹp đống tàn dư bê bết máu chỗ chiếc ghế sô- pha, lên tầng hai phòng Dì khi ngang qua mình vẫn thấy những tia máu còn ươn ướt bám đầy sàn gỗ và cả bắn thành hình vòng cung lên tường, công nhận mình cũng là một tay có máu mặt nhỉ, máu tuôn nhiều vô kể.
Lên những bậc thang cuối cùng, mang nỗi buồn rười rượi mình lếch tấm thân chẳng còn mấy sức lực vào trong phòng và khép hờ cửa lại.Để ổ bánh mì trền bàn mình ngay lập tức buông thả tất cả xuống tấm nệm êm ái và quen thuộc, quen cả độ đàn hồi và cả mùi.Thở dài với một buổi sáng đầy biến động mình có đôi chút thắc mắc:Không hiểu Dì có lường trước được rằng cú vun tay có đôi chút định hướng đó sẽ mang ngay một vết cắt dán thẳng vào mặt mình không nhỉ?.Hơi trách Dì, lương tâm mình thì không nhưng cái sự nhoi nhói vì nhức buốt thì có, cơ bản cũng vì đau quá.
Những suy nghĩ bắt đầu nhẹ nhàng và mơ hồ hơn hẳn, mình chìm sâu vào giấc ngủ trưa khi bụng vẫn còn trống rỗng nhưng lại không có cảm giác cồn cào vì đói.
Trong giấc mộng trưa hôm ấy, hình ảnh Dì Linh với gương mặt thanh tú và nét ngài đầy đặn bỗng chốc hiện ra giữa một đống xô bồ hỗn độn và chiếm hữu đầu óc mình trong một khoảng lặng sâu và dài.
Dì đẹp quá, vận trên người một tà áo dài trắng tinh khôi như những nữ sinh trường mình hay mặc mỗi khi đến tiết chào cờ buổi thứ hai.
Đi hết năm châu, đi qua nhiều vùng, thăm thú nhiều nơi mới thấy chẳng nơi đâu mà tà áo dài được xem trọng như ở Việt nam và chẳng có áo truyền thống của quốc gia nào lại tôn lên nét đẹp yêu kiều của người phụ nữ như chiếc áo dài Việt Nam cả.Vậy mà ở những dịp lễ hội truyền thống nước họ, phụ nữ lại mặc những bộ quần áo có thể gọi là rất cồng kềnh và vướng víu đó như một nét tinh hoa của văn hóa trong khi phụ nữ nước ta thì lại không.
Quay lại với hình ảnh Dì, nếu Nguyễn Du tả về chị em nhà Thúy đẹp bao nhiêu thì đối với mình lúc đó, Dì Linh y như thế.Dì thực sự là Thúy Kiều với hình ảnh chân thật và đẹp đẽ nhất trong lòng mình.
Dẫu biết rằng không có chiếc máy quay nào có thể lưu giữ lại giấc mơ và cũng chẳng có ai được dịp chứng kiến tâm trạng mình khi giấc mơ đó đang hiện hữu nhưng mình chắc chắn rằng, lúc ấy môi mình đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Dì đang đi, những bước đi nhẹ nhàng và thướt tha đến gần mình.Chẳng hiểu sao mình lại như chẳng còn chút sức lực nào để cử động, để đứng dậy mà chỉ biết đứng đơ cái mặt ra mà nhìn, mà mong ngóng.
Tà áo dài tung bay phấp phới như đang bị một cơn gió vô hình nó đó thổi ngang khiến nó trông sống động và lạ kì đến ngạc nhiên.
Dì tiến lại gần mình, rất gần và bất chợt nở một nục cười nhẹ để khoe hàm răng đều như bắp, tươi roi rói và qua lớp áo dài mỏng mình trông thấy tất cả con người Dì thật mơn mởn.
Mình lia mắt xuống nhìn từ tốn và ghi nhớ thật đậm từ cái cổ trắng ngần cao vung vút cho đến bầu ngực căng tròn nung núc kế đến là chiếc bụng phẳng lì và dừng lại hẳn nơi vòng eo thon thả vì khi chuẩn bị đến chốn tiên bồng sâu lắng ấy thì bất chợt một cánh tay thanh mảnh mơ hồ của người phụ nữ mang gương mặt Dì Linh khẽ khàng nâng cằm mình lên nhằm mục đích hướng sự tập trung của mình lên mặt cô ấy và từ tốn đưa cả cánh tay còn lại lên tạo thành một kí hiệu đặc sắc với ngón giữa làm chủ đạo.

Fuck you!
Mình ngỡ ngàng thật sự vì giây phút thần tiên đã biến thành nỗi đau chịu trận chốn địa ngục tăm tối.Oát đờ hợi.
Như không còn tin vào những gì đang chứng kiến, mình la làng la xóm giữa giấc mộng mù mịt cho đến khi giật bắn mình tỉnh giấc thì thật sự ngạc nhiên vì trước mắt mình là...



Chap 42:

Lờ mờ mở choàng đôi mắt sau một giấc mơ trưa dài đăng đẳng, cảm giác mệt mỏi từ tứ chi và cả nặng trĩu từ đầu óc cứ như thể muốn siết chặt cơ thể mình khiến cho nó như không còn sức ngồi dậy, còn sức để mà cử động, để mà vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc mền đang được đắp hờ trên bụng.
Mình bị bóng đè.
Thường những ngày đi học cứ hễ ra thời gian rãnh rỗi sau khi từ trường về nhà là mình lại ngủ, ngủ bất cứ lúc nào có thể.
Thực sự là vậy, mình ngủ nhiều lắm đến mức mà trung bình một ngày Dì Linh chê mặt mình đù cũng tầm chục lần là các bạn hiểu sao rồi.Nhưng bị bóng đè hay cảm giác mệt mỏi thì không, rất ít khi mình bị như thế mà kinh nghiệm là nhịn đói đi ngủ hay ngủ lúc đang mệt mỏi hoặc giấc ngủ ban trưa li bì tới chiều và gác tay lên ngực là dễ bị nhất.
Mình ghét bị như thế, ghét cái cảm giác yếu đuối không sức lực vì trong những lúc đó thì các lo lắng về một sự việc gì đó đang diễn ra mà mình thì chỉ có thể nằm im chịu trận khiến cho mình bực bội và rất khó chịu.
Chẳng biết phải làm sao mà dù cố gắng thế nào thì mình biết cũng chẳng đi đến đâu cả nên thôi cứ nằm ì ra đó mà mở mắt trao tráo hình dung lại tất cả mọi sự việc đã diễn ra tự sáng giờ mặc cho hình ảnh Dì Linh trong tà áo dài thướt tha cứ mãi đeo bám tâm trí từ lúc mở mắt cho tới giờ.
Dần dà cảm giác tê mỏi khắp tứ chi, bất lực toàn thân thể cũng lẫn lờ qua đi.Lúc này mình nhanh chóng thoát khỏi sự kèm cặp mà bật dậy nhìn ra hướng cửa sổ, trời đã tối mịt tự bao giờ.Hướng ánh nhìn mông lung khắp nơi trong phòng và ra cả phía cửa phòng để quan sát xem từ cầu thang có bất kì một ánh điện nào từ dưới hắt lên hay không nhưng vẫn chỉ là một màu đen mù mịt.
Thở dài ngao ngán, câu hỏi duy nhất đang lùng bùng trong đầu mình như thường lệ vẫn là.
...Dì đâu nhỉ...
Cái suy nghĩ của mình nó lơ đãng và bất cần đến thế đấy, cứ liên quan đến căn nhà và cần lời giải đáp hay giả dụ một cái gì đó sai trái cần được chỉnh chu là mình lại tự hỏi.
...Dì đâu nhỉ...
Dì từ lâu sống trong mình như một con người của những trách nhiệm và nghĩa vụ, chẳng biết tự bao giờ mình gán cho Dì cái danh hảo ấy và cũng chẳng biết từ khi nào mình lại đẩy cái ghánh nặng chăm nôm và lo lắng cho cuộc sống mà bản thân mình làm chủ lên đôi vai của Dì nữa.Cứ cần gì là kêu, muốn gì lại gọi mà chẳng mảy may bận tâm đến suy nghĩ của Dì.
Đến nản với cái tư duy ngu ngốc và ấu trĩ mà biết rằng khi nhận ra có lẽ là quá muộn màng vì giờ đây đã "tức nước vỡ bờ".
Mình lẳng lặng đứng lên với câu trả lời đinh ninh bùng lên trong phút chốc rằng chắc có lẽ từ khi phi chiếc phone huyền thoại đó vào đầu mình Dì vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, chỉ có như thế thì nhà cửa mới tối om, tối mù như vậy.
Lê từng bước mệt mỏi và đau buốt để cố gắng lại gần bật điện trong phòng, điện ngoài hành lang, xuống tầng hai và cả tầng trệt để đẩy tất cả mọi công tắt cho căn nhà sáng choang và có hơi người.
Xong xuôi tất cả, mình đứng chưng hửng chôn chân trước cửa phòng Dì.
Không hiểu sao lúc đó mình lại bắt đầu tư duy rằng Dì Linh yêu qúy của mình rất hay nude khi ngủ, chắc chắn là vậy vì khi nhớ về chuyện trong đêm thần thánh Dì đi ngủ mà không mặc sịp hay cả sáng nay Dì trùm chăn tính đánh một giấc với thân thể trần truồng đấy thôi nên suy nghĩ Dì thường không mặc đồ khi ngủ bùng lên là đúng chứ không có cái lí gì lại sai cả.
Mình thì không nghĩ gì đâu vì tất thảy chỉ là những thói quen và lối sống tự do khi ở một mình thôi mà chỉ cần làm những gì cho bản thân thoải mái thì đều được chấp nhận và không lí do gì phải phàn nàn với cái cách mà bạn chọn cả.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì bây giờ mình cũng cần phải mở cửa để chắc chắn rằng Dì có trong phòng hay không mà nếu có và Dì đang ngủ trong trạng thái super nude thì sao nhỉ.
Đó là những thắc mắc làm nảy sinh một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt khó phân thắng bại trong đầu óc mình lúc đó.
May mắn thay cuối cùng cái suy nghĩ của một đấng thiên thần với bộ mặt thánh thiện đã chiến thắng nên mình đi tới quyết định sẽ mở cửa phòng nhìn vào để chắc rằng Dì có trong trỏng mà dù Dì đang trần truồng thì mình cũng chỉ ngó sơ qua cái cho mát mắt rồi đi thôi chứ tự hứa với lòng sẽ chẳng làm gì đâu.
Nghĩ cho lung thì hình như cái đó là con ác qủy có đuôi hình mũi tên thắng hay sao ấy chứ mà thôi mặc kệ đi cứ chắc chắn Dì vẫn bình thường cái đã rồi sau đó tính gì thì tính, ra sao thì ra.
Nhưng nói chung không phải chỉ nghĩ về tình tiết nude niếc mà quên để ý.Trong suy nghĩ mình lúc đó hình như sự vật đã có một cái gì đó sai sai, một cái gì đó không đúng so với lúc sáng thì phải.Nhưng mình lại không chắc chắn vì mơ hồ sao đó.
Lúc đầu, mình cứ nghĩ là phải dùng cái chìa khóa nhỏ dự phòng khi sáng nên đã lấy sẵn cầm trên tay nhưng không ngờ khi vừa vặn núm thì cánh cửa phòng Dì đã lập tức bật ra trước sự ngỡ ngàng của mình.
Một màu đen hun hút và tối ôm ổm xộc vào mắt khiến cho mọi thứ tối hù và mình chẳng thấy được thứ gì và đâu đó còn có cảm giác rờn rợn nơi sóng lưng.
Quái, sao hồi trước lúc nào cũng thấy Dì bật đèn ngủ hết mà ta.
Nhưng cũng may là nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài hàng lang hắt vào mà mình nhanh chóng với tay bật công tắc điện một cách khá dễ dàng.
Ngay lập tức mình bước nhanh nhảu vào sâu trong phòng vì trong đầu mình lúc đó chờ đợi một cái gì ấy, một hình ảnh 18+ đậm chất nào đó chăng.
Mình cũng không biết mình muốn gì nữa.
Khi đã vào hẳn bên trong thì đập ngay vào mắt mình là Dì đang ngủ khì trông rất yêu.Dì mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần con xanh rêu vải dù mỏng tang lộ hẳn cả vết lằn của viền sịp bên trong.
Có lẽ vì ngủ dữ quá hay sao mà quần áo Dì cứ như bị xốc lên hẳn trông cứ ngồ ngộ và khá kích thích.Chiếc áo bị quấn vài đường khiến cho nó bị kéo căng lên và hở cả bụng, chiếc quần con thì lại bị xăn lên một bên làm lộ luôn một màu trắng nhủ từ bẹn kéo dài miên man tới gót chân.

Dì nằm nghiêng qua một bên ngủ khì trong tiếng gáy o o đều đặn thật đẹp và dịu dàng, mình tự hỏi liệu có phải con người ta sẽ đẹp và tinh anh hơn khi ngủ.
Mình thực sự không biết mà dù có biết thì cũng không dám chắc mà chỉ biết rằng đang trước mặt mình là hình ảnh một đứa con gái trông thật ngây thơ và đáng yêu hết mực.
Lòng mình chợt xao xuyến đến khó tin.Cảm giác như muốn cùng người con gái này đi hết quãng đường đời còn lại và tràn đầy những lời nguyện ước sống cùng bên nhau dài lâu nhất có thể.Bâng khuâng và rối bời.
Giấc ngủ của Dì sao bình yên quá.Trong không gian tĩnh lặng mọi thứ như dừng trôi đi, dừng chuyển động để cho cô gái ấy được an giấc.Để cho cái nét ấy được bền lâu mãi mãi.
Một vẻ đẹp trìu mến và mờ ảo.
Chẳng muốn đánh thức Dì, sau những gì đã diễn ra từ sáng giờ thì một giấc ngủ sâu và dài có lẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên, để bay qua những nỗi đau mà mình đã mang lại cho tâm hồn Dì.
Mình nhón gót đi ra khỏi phòng mà bất giác tự lúc nào trên môi lại nở một nụ cười.Chẳng hiểu vì điều gì đã khiến cho cái thằng nhóc với khuôn mặt đù đù truyền kiếp trở nên ngây dại đến thế hay có lẽ vì nó biết rằng bản thân đang sở hữu một niềm hạnh phúc bất tận nào đó chăng.
Mình bước xuống nhà khá khó khăn và ngồi hẳn lên chiếc ghế sô- pha sau đó.
bản thân mình muốn làm một điều gì đó, một việc thể hiện sự quan tâm của mình với Dì và với cái ngôi nhà đang nung nấu những niềm yêu thương nồng cháy nhưng lại đang núp dưới cái bóng của sự thầm lặng này.
Kế hoạch được lập ra nhanh chóng vì cơ bản nó chỉ đơn giản chứ chẳng có thời gian lâu la để mà suy nghĩ toan tính gì nhiều.
Nhấc điện thoại bàn với cuốn sổ ghi chép danh bạ trên tay, mình lần là dò tìm số điện thoại của Ngàn, Ngàn ú ù vì mình đang muốn nhờ chị ú ấy vài việc.
Thật may là chỉ một tuần trước khi mình bị té xe nhỏ có qua thăm và để lại số điện thoại cho tiện liên lạc việc học tập chứ thật ra mình rất ít khi nói chuyện với Ngàn kể từ khi My xuất ngoại.
Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói.
Ngàn: Alo, ai đó!
Mình: À, Duy nè, đang làm gì đó?
Ngàn: Rồi, nhận ra giọng rồi.
Mình: Ừm, giờ rảnh hông?Duy nhờ cái.
Ngàn: Giờ hả, tui đang ăn cơm, ông nói đi.
Mình: À, là zầy.Nay nhà Duy không có người á, nên không ai nấu cơm hết, Ngàn mua giúp Duy ít thức ăn được không?
Ngàn: Ủa, còn cái chị trẻ trẻ mà xinh dã man luôn đâu rồi, bữa qua thăm tui còn thấy mà.
Mình: À, Dì Linh có công chuyện đi vài hôm, ở nhà có mình thui.Giúp Duy được không?
Ngàn: Ừm, cũng được, ông ăn gì, nói đi, tui mua mà thôi hay ông ăn đồ nhà tui luôn đi, tui cạo nồi cho.
Mình: Thui, không tiện đâu, Ngàn còn tiền đó không?Nếu không thì lát ghé nhà Duy lấy rồi hãy đi mua dùm nè.
Ngàn: Làm như nhà tui khó lắm dậy, con nhà có điều kiện, an tâm, nói đi Duy.
Mình: Rồi, Ngàn mua giúp Duy hai phần cơm sườn loại 50k á biết không.Rồi mua giúp Duy hai cái bánh bao chỗ bà Tâm với lại qua chợ lấy cho Duy một con gà nướng, cái tiệm ở bên hông quán nước xxx đó nha.Vậy thôi à.
Ngàn: Ủa, sao mình ông mà ăn nhiều zậy?Trâu hay bò đó!
Mình: Zô ziên, Duy đói Duy ăn không được à, tại Duy ốm nên cần ăn nhiều chứ hông có mập phải ăn kiêng như ai kia.
Ngàn: Đụng chạm quài nha.Ừm, vậy tui đi mua rồi lát sau đem qua cho ông, mà đợi chắc cũng tiếng á nha.Xa mù mà.
Mình: Ừm.Đi đường cẩn thận đó.Từ từ cũng được.Pye à.
Thở phào nhẹ nhõm sau tiếng tít tít tít từ đầu dây bên kia.Chắc các bạn cũng phần nào đoán ra được mình tính làm gì để cải thiện tình hình hiện tại rồi đúng không.
Đúng, mình muốn làm lành với Dì Linh, mà nói đúng hơn là năn nỉ thì mới gọi là chuẩn vì làm lành thì phải bắt đầu từ mâu thuẫn từ cả hai phía còn trường hợp của mình thì chẳng có điểm nào là giận được gì Dì Linh cả.Dì của mình đáng yêu thế cơ mà.

Ngồi chờ một lúc lâu trong cái cảm giác bấp bênh và trôi nổi lềnh đềnh của sự mong ngóng lê thê.
Mình ngồi trên ghế sô- pha ôm chặt hai gối mà cứ có cảm giác là lạ khó tả.Thú thật là mình ít khi chờ ai nên mỗi khi bắt buộc phải ngồi đợi là mình lại hồi hộp và căng thẳng thậm chí là lo lắng không yên.
Mặt nhăn nhó vì mồ hôi cứ túa ra ào ạt mặc dù thời tiết bên ngoài so với mọi ngày được cho là mát mẻ hơn.
Một giọt mồ hôi hư đốn vô tình hay cố ý đã thấm vào vết thương hở trên chân mày trái khiến cho lớp da bên ngoài bùng lên lập tức cái rát rúa khủng khiếp.
Với tay sờ qua loa mình nhanh chóng lấy áo chậm lấy chậm để những giọt nước xung quanh vần trán cứ chực chờ lao vào hối hả để làm mình thêm tổn thương.Kéo tấm gương nhỏ của Dì Linh để ở góc bàn, mình soi hờ qua gương mặt chưa thèm rửa sau khi thức dậy để xác định rõ hơn.
Bất giác mình há hốc miệng vì cuối cùng dường như cũng đã hiểu ra những điều tạo cho mình cảm giác là lạ từ lúc thức dậy cho tới tận bây giờ khi ngồi đây.
Cái vết thương ở chân mày do chiếc điện thoại của Dì rõ ràng là mình đã dùng hai miếng urgo dán chéo che lại cớ sao bây giờ trong gương lại hiện ra cách dán khác hoàn toàn, 3 miếng urgo được dán thành 3 đường song song kéo chặt vết thương hiệu quả hơn hẳn cách của mình vì vết rách cứ như được bịt kín hoàn toàn thể hiện sự khéo léo vượt bậc của người thực hiện.
Nhà thì chỉ có hai người nên chắc hẳn ai cũng như mình sẽ đoán ra ngay là Dì.Vậy là Dì đã biết mình bị thương, biết mình sơ cứu bày bừa tùm lum và biết mình cần được chăm sóc.
Nhắc mới nhớ tới cái khung cảnh trước phòng Dì, hình như các vết máu và cả chiếc điện thoại hỏng màn hình đã biến đâu mất khi mà lúc nãy mình đã thấy là lạ.Là Dì, Dì đã dọn dẹp tất cả sạch sẽ và gọn gàng.À, chính cái ghế sô- pha này lúc sáng mình đã từng nằm dài cầm máu và để lại nguyên một bãi chiến trường toàn bông là bông, máu là máu mà bây giờ lại như chẳng có gì.
Sắp xếp lại logic sự việc cho đúng thì có lẽ sau khi nghe tiếng bước chân của mình lên cầu thang và im re thì một lúc lâu sau Dì đã từ từ tiến ra khỏi phòng thưởng thức lại tất thảy mọi kiệt tác mà bàn tay Dì đã tạo ra.Sau đó đi vòng quanh nhà thu dọn và lau chùi tất cả, lên cả phòng mình để xem xét và dán lại vết rách mà mình đã sơ cứu một cách hời hợt và hình như còn lo lắng nên đã đắp hờ chiếc mền lên bụng mình vì mình nhớ chẳng hề đụng chạm gì tới cái thể loại ấy trước giấc ngủ ban trưa cả.Một tay Dì làm tất cả.
Dì thật tốt đúng không.Dù có chuyện gì xảy ra thì Dì vẫn thế, vẫn là người đứng sau và hoàn thành mọi chuyện một cách tươm tất nhất có thể.Dì giận đó, buồn đó mà vẫn quan tâm đó, lo lắng đó.
Đang mải sống với những suy nghĩ mơ mộng và cao vút thì bất chợt tiếng chuông cửa làm cho mình hoảng hồn.
Là bà Ngàn, gớm, bấm chuông kinh khủng thế, cứ gọi là inh ỏi cả lên.
Mình từ từ lê từng bước cực nhọc cà nhắc ra mở cửa cổng để nhỏ đẩy xe vào trong.Đoạn mình theo sau cái dáng đồ sộ của bạn ấy tay xách nách mang thức ăn vào trong bếp hộ.
- Ông bệnh zầy mà không có ai chăm nom thì sao được._Để túi đồ ăn xuống là nói ngay khi còn chưa kịp quay lại nhìn mình.
- Không sao, Duy quen rồi.Cám ơn nha._Mình cười và gãi đầu nói.
- Ừm, được hông đó, có cần tui ở lại phụ gì không.Mà sao mua kinh thế._Ngàn nhìn mình tỏ vẻ lo lắng và nói khe khẽ.
- Hì, mua ăn vài ngày luôn mà.Với lại sáng giờ chưa tợp gì vào bụng hết._Mình bịa lí do nhưng mà đúng là sáng giờ mình chưa ăn gì cả, ngay cả ổ bánh mì ngọt cầm lên phòng lúc trưa cũng chưa đụng miếng nào hết.
- Khùng.Thì mai nhờ tui mua tiếp chứ để thức ăn qua đêm là không được đâu._Lườm mình nạt.
- Thui được rồi.Phiền Ngàn quá, mà hết nhiêu.Duy gửi nè._Mình móc tiền từ túi ra và nói.
- Khùng quá.Coi như quà thăm bệnh đi chứ bữa qua đây tui đi tay không mà._Cười hô hố nói nghe vô duyên lắm mà lời lẽ thì khá là tình nghĩa.
- Không.Nếu zậy sau này không dám nhờ nữa đâu._Mình quả quyết.
Đùng đẩy qua lại cuối cùng chị ấy cũng phải nhận vì mình rất quyết tâm nhưng lại trông rất miễn cưỡng và có vẻ khó chịu nhưng thôi, tính mình là thế, sòng phẳng mới chơi bền lâu và không mang tiếng.
Hồ hởi giúp mình đổ ra tô, ra chén mọi thứ rồi cuối cùng cũng xong xuôi.Ngàn cũng cáo biệt để về sớm vì Ba mẹ không cho đi khuya sợ xảy ra chuyện.
Mình cám ơn rối rít và cố gắng ra cổng tiễn cô bạn thân thiết và tốt bụng thử nghĩ từ quận 5 qua quận 7 đâu có gần đâu mà lại là con gái nữa chứ.
Đoạn mình hồ hởi khóa hết tất cả cửa lại và từ từ tiến lại chiếc bàn bếp bưng từng dĩa, từng tô và cả chén muỗng nĩa các kiểu không quên lấy thêm hai chai nước ngọt sau đó đi từng bước chập chững lên phòng Dì để từ tốn mọi thứ xuống sàn trong phòng Dì và đặt ngay trước tấm đệm Dì ngủ chỉ cách vài bước chân, cái chỗ mà sáng nay mình đã vứt cái chăn xuống mà vô tình để lộ ra cả tấm thân trần trùng trục của Dì ấy mà.
Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm nhưng mình phải cực kì khó khăn và đau nhức lắm mới mang lên đầy đủ hết được, nhớ lại hình như phải đi lên đi xuống đến tầm 4 lần.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, mình đứng dậy mở thêm hai ngọn điện khiến cho phòng Dì sáng choang nhưng mà tréo quèo thay Dì vẫn nằm đó tuy tư thế đã đổi khác nhưng trước sự rào đón nhiệt tình của mình mà chẳng hiểu sao chị ấy vẫn nằm một đống không phản ứng.
Thế quái nào mà mùi thức ăn nồng như thế, tiếng bước chân để chuẩn bị rõ như thế mà bà Dì qúy hóa vẫn ngủ được là cớ làm sao.Đợi một lúc lâu, mình bắt đầu lên tiếng.
- Dì...Dì._Mình nói giọng đánh thức kiểu nài nỉ nhưng lại khá to.
Câu nói của mình như từ từ bị chìm dần trong sự lạnh nhạt không quan tâm của tất thảy những sinh vật sống xung quanh.
Mình thoáng nghĩ và hơi thất vọng vì điều đó nhưng may thay chẳng bao lâu sau câu nói của mình là một giọng nữ lanh lảnh và dễ thương đến lạ lùng nghe khá nũng nịu và bùi tai.
- Gì...
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!