phim sex dien thoai

DÌ TÔI LÀ 1 TEEN GIRL

Chap 43:

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..."
Liệu Duy xinh trai khoai to và Linh kute chảnh chọe có thể vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội để nhận ra một tình yêu thực sự mà có thêm niềm tin nắm tay nhau rảo đồng đều cùng một nhịp bước trên con đường tình cảm trái ngang đầy phong ba, sóng gió này hay không?

...Hồi sau sẽ rõ...

Sở dĩ "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" mang lại hiệu quả tích cực và lớn lao ngay từ khi mới công khai không hẳn chỉ bởi tính chất thời điểm mà còn vì căn nguyên bắt đầu của nó từ ý niệm thiêng liêng là giải phóng cả một dân tộc, giải thoát và trả lại tự do cho hàng vạn vạn con người lầm than, đói khổ và hơn hết là nó được xuất phát từ một con người vĩ đại, một bậc lãnh tụ với tấm lòng vị nhân quên thân.
Mình của tối hôm ấy chắc chắn là không được như thế nhưng dù sao đi nữa cái ý niệm trong lời kêu gọi của mình vẫn hoàn toàn trong sáng và từ cái tâm lành lặn không vẩn đục với duy nhất một mục tiêu năn nỉ ỉ ôi cái thân xác chảnh chọe kia sẽ bình thường trở lại mà ngồi ăn với mình lấy bữa cơm gọi là cho nó có không khí gia đình hoặc giả là bằng mặt không bằng lòng thì cũng cứ cố gắng miễn cưỡng ngồi dậy ăn cái đi đã gọi là xã giao rồi mình sẽ lựa lời mà khuyên nhủ sau cũng được.Chỉ có thế!
Trở lại với cái không khí căng như dây đàn chập tối hôm đó.
Sau khi nghe được câu nói nửa vời tuy cụt ngủn nhưng lại rơi đúng vào cái lúc mình gần như muốn bỏ ngang ý định xin lỗi này thì ngay lập tức mọi thứ như sống dậy trong mình hồ hởi và tấp nập như thể một cơn mưa to đùng chảng đang đổ ào ạt xuống mặt đất nứt nẻ, khô cằn và xuyên suốt chiều dài đất nước trong cái tiết trời oi ả mà đôi lúc cái nóng lên tới gần 41 độ này.
Mình vui lắm, vui đến mức phải bật cười thành tiếng "khì khì" như thể Dì Linh yêu dấu đã tha thứ cho mình rồi vậy mà cũng tại vì lúc đó cái suy nghĩ Dì giận dai lắm lắm và có thể bỏ mình ra đi cứ ám ảnh hoài trong đầu nên khi mà Dì vừa thỏ thẻ là mình vui như trẩy hội rồi.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sau câu nói đó, cái bầu không khí ảm đạm lúc nãy ngay tức khắc quay trở lại.Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Dì chỉ nằm im quay mặt về hướng bên trong và đâu đó có những tiếng thở dài thườn thượt chán chường và não nề.
Nếu các bạn hỏi mình có bất ngờ hay không thì phải thú thật rằng mình bất ngờ quá đi chứ.Tuy là ngay từ đầu khi vừa dọn thức ăn lên phòng thì mình đã xác định tư tưởng sẽ phải chịu cái cảnh thờ ơ từ Dì Linh như thế này rồi nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi chứ ai ngờ đâu Dì lại làm thật, bơ mình ra mặt như thế chứ.
Mọi ngày, với tính nết thường thấy trong những tình huống tương tự, Dì sẽ lao vào và hoàn thiện rất tròn vai một nàng Dì mẫu mực không chấp vặt chuyện cháu chắc có lỡ sai khuấy vì nó còn nhỏ chưa hiểu sự đời và cần được bảo ban chứ ngờ thế quái nào được mới đây, trong khi mình ngủ khì thì Dì Linh đã chịu khó thu dọn nhà cửa và quan tâm chăm sóc vết thương cho mình đấy thôi mà bây giờ lại làm ra điệu lạnh lùng, lạnh nhạt là cớ làm sao.
Mình hướng ánh mắt với hai con người tròn trịa biểu thị sự ngạc nhiên cùng cực về hướng cái thây chảnh chọe đang nằm nghiêng duỗi thẳng chân trên nền nệm ấm áp và buông những tràn thở ỉ ôi ảm đạm đến đìu hiu.
Nhìn quen quen nhỉ.À, đúng rồi là...
Mẹ, mình nhớ lắm cái hình ảnh quen thuộc này.Là của mẹ, mỗi khi mẹ giận hay muốn treo tức Ba là cứ làm ra cái điệu đó như thể được lập trình sẵn trong con người bà vậy.
Mẹ mình như các bạn đều biết đau ốm suốt vì căn bệnh nan y nhưng bù lại bà sống vui vẻ bên chồng con lắm mà thỉnh thoảng còn rất hài hước nữa, cứ hay làm mặt giận cho Ba phải dỗ dành.Thưở mình tiểu học, Ba mình thường hay phải chạy qua chạy lại hai bên nệm mới chiếu được tia mắt vào gương mặt mẹ vì bà cứ che đi rồi quay qua quay lại đúng y chang như cái kiểu mà bà Dì quý hóa đang quay đầu qua bên trái màn ảnh để thể hiện cảm xúc nơi đằng kia.
Thì ra là thế.
Cười nham hiểm như thể đã hiểu ra tất cả, mình từ từ lẫm đẫm từng bước khập khiễng một cách khá rón rén lại phía nệm bên kia ngay chỗ đầu nằm của Dì mà không để phát ra bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Dự đoán của mình hoàn toàn chính xác, Dì đang nhắm nghiền mắt nhưng lại với vẻ mặt nhăn nhó giống y như một con khỉ ăn ớt, trông đến là khó ưa.Mình thấy vậy liền áp mặt lại gần khuôn dung của Dì để mà nhỏ to tâm sự.
- Dì...Dì ngồi dậy ăn với con miếng cơm...chứ...chứ từ trưa giờ có cái gì vào bụng đâu! Mình cười nhẹ và thỏ thẻ một cách chân thành nhất.
Sau câu nói của mình là một loạt những hành động lúng túng đên ngộ nghĩnh của Dì.
Đầu tiên khi vừa nghe mình nói là Dì ngay lập tức mở miệng hết ga lộ cả hai hàm răng đều như bắp và đồng thời mở mắt chuẩn mực chữ A ra điều kì quái hết mực, sau đó liền nhanh chóng lấy cả hai lòng bàn tay che lấy che để khuôn mặt trắng bệch một cách khá bối rối như mấy em teen.Cuối cùng khi phát hiện ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm sau khi Dì đã làm tất cả mọi cách để che đậy thì Dì liền kéo một tay đang che mặt ra để lộ nguyên một bên gò má và con mắt nhăn nhúm rồi cứ thế dùng tay xua xua về hướng mình và đẩy vai mình vài cái ra điều xua đuổi một cách rất bất cần.

- Đi ra...Đi ra.Không có nói gì nữa hết á...Không có ăn uống gì hết á...Tui...Tui no rồi...Tức no rồi. Dì nói giọng ngượng nghịu, vừa khi nói xong là lại nhanh như cắt kéo tay về che kín mặt lại.
Hơi nhói vì một trong những cú đẩy vai quá nhiệt huyết của Dì đã chạm vào chỗ hãy còn đang sưng ở cánh tay trái rát rúa của mình nhưng dù sao vẫn đang ở kèo dưới nên mình chẳng dám đòi hỏi một sự quan tâm hồ hởi hay hỏi han tấp nập nào vì mình vẫn đang phải tiếp tục sự nghiệp nài nỉ.
- Dì nghe con nói đi nha...thương Dì lắm á Mình buông lời nịnh nọt với giọng điệu ngọt như mía lùi để chờ mong sự mủi lòng của người phụ nữ đang nằm kiêu sa ở đó.
- Thương cái con khỉ...thương mà lại... Dì nạt lớn sau câu nói của mình nhưng rồi lại bỏ ngõ giữa chừng khiến mình khá khó hiểu, chỉ biết là Dì tính nói một cái gì đó rất bức xúc mà có lẽ liên quan tới mình.
- Dì...nghe Duy nói đi mà...bỏ qua đi Mình chẳng buồn nghĩ nhiều về câu nói lấp lững đó mà chỉ biết dùng tấm lòng chân thành nhất mong Dì bỏ qua.
- ... Dì im lặng như đang muốn lắng nghe chứ chẳng buồn trả lời.
- Tha thứ cho con đi Dì... Mình cúi mặt ra điều hối lỗi vô vàng.
- ... Dì vẫn im lặng.
Mặc kệ cho những câu nói chân chất thể hiện đầy cảm xúc và lòng hối hận đến tột cùng nhưng đáp lại lúc đầu là những câu mắng chửi xua đuổi rồi sau đó là trách móc và cuối cùng là im lặng không thèm nói luôn từ Dì.Mình buồn lắm, buồn thật sự.
Có lẽ đây không phải là cách, cái cách mà hằng ngày mình nói chuyện với Dì khác lắm như kiểu ngang hàng vậy á chứ ít khi thể hiện thái độ tôn trọng cùng cực như lúc này.Nhiều khi đó là phương pháp cứu vãn tình thế vô phương lúc này thì sao.Vẫn câu nói cũ "nghĩ là làm".Mình nhanh chóng suy nghĩ và thực hiện.
- Dì coi phim Hàn hoài mà không biết chân lí rút ra hả? Mình đổi tư thế sang ngồi xếp bằng chữ ngũ và nói như biết tuốt vậy.
- ... Dì vẫn chưa mở miệng.
- Chân lí kinh khủng lắm luôn mà không biết hả? Mình cười thành tiếng và sau đó lấy tay vuốt hai đường thẳng kiểu gải ngứa trên chân Dì.
- ... Tuy vẫn im lặng nhưng khi vừa phát hiện ra sự tiếp xúc của bàn tay mình lên da thịt Dì là Dì liền lấy tay kéo ra và vỗ cái "chách" lên bắp đùi mình.
- Dì mà không biết thì con thua...thua luôn...xem phim Hàn quài mà không biết...thua... Mình vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy kiểu rất thất vọng ởi một sự thật không như mong đợi.
- Chân lí gì hả cái đồ kia... Lúc này Dì bỏ cả hai tay ra khỏi mặt và cứ thế nằm nhìn mình chằm chằm.
- Zậy là không biết thật ta ơi...chân lí như vậy mà không biết...gà quá. Mình biết rằng đã thu hút được sự chú ý của Dì nên càng tỏ ra sảng khoái sâu xa về cái chân lí mà mình đang biết.
- Chân lí gì...không có chân lí phim Hàn gì mà tui hông biết mà mấy người lại biết hết á. Dì nói rất chảnh như thế đối với Dì mình chẳng là gì và cái chân lí của mình có lẽ Dì đã biết từ lâu.
- Chân lí đó là... Mình ngân câu nói ra và nhìn sâu vào ánh mắt Dì.
- ... Dì tập trung cao độ với cái miệng méo qua một bên và ánh mắt lườm lườm chờ đợi.
- Ai mà không ăn uống gì...thì sẽ...sẽ...sẽ chết đó. Câu nói của mình ngắt quãng thành nhiều lần khiến cho Dì rất hồi hộp trong việc lắng nghe.
Dì sau khi nghe được cái chân lí trời ơi đó xuất phát từ miệng mình là ngay tức khắc cười khì khì, cười như chưa từng được cười đến mức phải ôm bụng ngồi bật cả dậy.
- Phim đó Dì thích xem lắm luôn á, "That fool" đúng hông...Hay ghê luôn...Thích ông diễn viên chính ghê luôn...mặt ổng cứ đù đù...Cũng tại coi phim đó xong Dì mới kêu mặt con đù đù á...Hahaha Dì nói một tràn dài và cười ha hả đến là hài.
Cuối cùng thì mình cũng đã biết được cái lí do tại sao bà Dì quỷ quái kia cứ suốt ngày trêu ngươi gọi mình là "Mặt đù" này nọ, ra là tại bả xem phim Hàn nhiều quá nên bị nhiễm và tức khí xung thiêng ra đời thường nên đã phán ngay cụm từ "Mặt đù" đó cho mình.
Thật đúng là một sự thật tàn nhẫn mang lại nhiều đau thương cho người khác, sao lại có thể như thế được chứ.

[Bây giờ ngồi đây type chap mà mình thỉnh thoảng có quay sang hướng kia nhìn thấy cái bản mặt hí ha hí hoáy cười cười chúi đầu vào mấy bộ phim Hàn xẻng, chọt mắt muốn xiên màn hình laptop mà mình thực sự cáu tiết.Ghừ ghừ.]

Cơ mà lúc đó mình vui hơn là giận vì cuối cùng dù sao thì cũng đã hoàn thành được cái mục tiêu nho nhỏ là làm cho Dì cười, mà còn khì khì nữa mới xinh chứ.Mình vui lắm.
- Hì...Dạ...Vậy Dì tha lỗi cho con ha...lại ăn đi còn nóng lắm Dì. Mình cười theo Dì và nói khe khẽ vừa đủ nghe để mong Dì đang trong cơn vui mà sẽ bỏ qua tất cả.
- À...vẫn không ăn đâu. Dì quay ngoắc 180 độ, dừng cả cười và dừng cả nét mặt vui tươi.
- Sao vậy Dì...còn nóng thật mà...hay là... Mình hơi ngạc nhiên và bắt đầu nghĩ lung tung.Mình nghĩ hổng lẽ Dì chê thức ăn sao ta.
- Hứa đi! Dì nhìn qua một hướng rồi bắt chéo tay ngang ngực nói.
- Hứa cái gì chứ? Mình hỏi.
- Hứa không làm zậy nữa. Dì nói mà làm cho người cứ run run lên từng hồi khiến hai bầu ngực cũng bần bật theo làm mình chóng cả mặt.Nhưng xem chừng còn nhăn nhó và căng thẳng lắm.
- Làm cái gì chứ? Mình giả điên.
- Tự biết...nhanh...cho 30s. Dì chuyển dần tay xuống dưới hông để chống nạnh trong tư thế ngồi.Hai bầu ngực căng tròn đẩy mạnh và nhô khá hấp hối ra phía trước.
- Là sao...30s suy nghĩ ấy ạ...rồi...con hứa...hứa sẽ không bao giờ làm Dì buồn nữa, trước khi vào phòng phải gõ cửa...không bao giờ để cái hình ảnh như hồi sáng xảy ra...con hứa. Mình cố gắng nhắm mắt giơ hai ngón tay lên trời và tự hứa.Phải cố gắng tập trung cao độ làm một điều gì đó mới khiến mình thôi nghĩ về hai bầu ngực ấy.
- Im đi...ai kêu hứa cái đó...hứa chuyện trong bồn tắm cà...hứa không làm Dì buồn nữa...phải biết yêu thương Dì...Dì nói phải nghe, cấm cãi.Hiểu chưa...chứ ai nói...nói chuyện đó hả...hả... Dì giải thích như muốn hét vào mặt mình làm mình đến hoang mang và rằng khi nhắc đến cái "chuyện đó" Dì đỏ mặt và ngượng ngùng kinh khủng lắm.
- Ơ...dạ...dạ con biết rồi...con hứa...hứa mà... Mình cười khì và gật đầu lia lịa vì đã được Dì tha thứ và vẽ đường cho hươu chạy.
- ... Dì im lặng thở dài như vẫn còn nhiều trăn trở.
Cần phải xúc tiến nhanh khi tất cả dường như đã vào cái guồng của sự êm đẹp.
Mình với tấm thân tàn cố gắng kéo cả người Dì lại gần thức ăn, ban đầu có vẻ Dì còn nũng nịu và giãy ay ảy nhưng một lúc sau thì cũng cố gắng tự lê lếch lại mà không cần sự giúp đỡ lôi kéo của mình nữa vì dù sao cơ bản Dì vẫn hiểu là mình đang bị đau đủ thứ, kéo là để thôi thúc Dì lại chứ chẳng phải có ý lôi xềnh xệch cả thân người Dì- cái điều mà mình không thể và cũng không có đủ khả năng để làm lúc bấy giờ.
Dì lại gần nơi để đồ ăn.Đầu tiên là với bộ dạng thờ ơ không đỡ được của một người vừa giận xong nhưng chỉ một thoáng sau đó Dì đã có được dịp nhìn kĩ lại tất thảy các thứ được bày ra thì ngay tức khắc lúc đó Dì quay lại nhìn mình khi mình vẫn đang còn từ từ tiến lại ngồi đối diện Dì.
Dì cứ nhìn đồ ăn rồi nhìn mình, rồi lại nhìn đồ ăn, sau đó lại nhìn mình.
Chốt hạ Dì vuốt mái tóc xõa để hờ qua một bên vai và làm ra vẻ mặt nhìn đểu đểu như không tin bởi cái ánh mắt nhìn chăm chăm khiến mình đến là ngượng ngùng và muốn đối diện với sự thật.Nhưng hình như đâu đó trên gương mặt ấy toát ra một vẻ gì đấy rất lạ.Đúng rồi, là một nụ cười mãn nguyện.

Hơi mắc cỡ nhưng mình vừa nhìn là có thể hiểu được ngay, có lẽ là Dì Linh quá vui và sung sướng vì mình chuẩn bị thức ăn khá đầy đủ.Chỉ có thể như thế mới khiến mặt Dì lộ vẻ vui tươi đến như vậy.
Cũng chính bởi cái suy nghĩ đó đã khiến mình bộc phát vài điều lãng nhách.
- Hì...con mà chuẩn bị là chỉ có quá đầy đủ...Dì nhỉ. Mình cười và nói ra điều ta đây lắm, thực ra thì mình cũng muốn chứng tỏ vài thứ.
- Ai nói gì mà sao bạn tự kiêu zậy. Dì ngó đi hướng khác và nói giọng khá nhớt ra điều mỉa mai mình hết mực, đến là bực.
- Con...con thấy Dì cười kìa...con siêu quá...Dì ha Mình nói khi thấy điều lạ lùng trong hành động của Dì.
- Cái này thì bình thường thui bạn...tui cười cái khác. Dì nhìn mình và nhếch một bên miệng lên trông rất điểu.
- Cái gì chứ... Mình ngạc nhiên.
- Thì zui vì không có Dì mà cưng vẫn biết tự chăm sóc bản thân...vẫn chuẩn bị được cái nhét vào miệng nè chứ không có ngồi không chờ sung rụng bực bực. Dì giải thích lấy hai chỉ chỉ vào mặt mình.
- Chời ơi...con từng sống một mình trong thời gian khá dài đấy nhá...mấy cái này...trong vòng 2 nốt nhạc. Mình cười khà khà.
- Xuống...xuống dùm em cái anh...đợi 2 nốt nhạc rồi phắn chứ gì...quần áo nhiều khi vứt bừa bộn...lại còn đồ lót nữa chứ...tắm còn phải tắm cho...zậy mà kêu 2 nốt nhạc...haiz, nói quá không ai tin đâu Dì xỉa lại mình một cách khá hổ báo cáo chồn.
- Còn đỡ à...đỡ hơn người không có bận đồ lót luôn kìa...Há há... Mình thấy bị xỉa một cú đau thì liền trả đũa lại Dì.
- Gì...im ngay...im liền ngay...Không được nói chiện đó...Immmmm. Dì hét lớn như muốn nổ phòng luôn vậy.
Đến lúc này thì dường như mình mới nhận ra cái câu nói của mình đã quá vô tình không định hình trước, cứ nghĩ gì là phọt ra luôn mà không đoái hoài đến những cố gắng từ nãy giờ đã bỏ công ra năn nỉ Dì.
- Dạ...con...con giỡn thui...dạ. Mình nói khẽ vì biết mọi thứ đã quá lố.
- Mà sao biết tui hông bận...lúc nào tui cũng bận...đi ngủ cũng bận...mà tại...tại...tại lúc đó mới bước ra từ bồn tắm...quần áo nó ướt mêm...cho nên tui cởi ra cái thấy lạnh nên mới chui vào mền tính ngủ rồi...dậy bận...phòng tui...tui có quyền chứ.Mà sao lúc đó zô được zậy...Hả? Dì nói và giải thích từng điều một cho mình hiểu và chốt hạ bằng câu hỏi khiến mình đến điếng cả người vì ngay từ đầu mình đinh ninh có lẽ Dì đã biết đến cái bí mật của nơi cất chìa khóa dự phòng.
- Thì...à...Thì lúc đó Dì có đóng cửa đâu. Tai mình lùng bùng khi nghe Dì giải thích và chỉ thông lại ở câu nói cuối nhưng chính nó lại khiến mình giật nảy người.Mình trả lời bâng quơ.
- Đâu có...có đóng kĩ càng mà...đóng kĩ rồi. Dì tròn mắt vì chính tay Dì đã đóng cửa kín mít.
- Con chẳng biết...chỉ đẩy mạnh vài cái là zô...thui kệ đi...con cũng mấy khi vào phòng Dì đâu mừ. Mình cười khẽ và nói.
- Ừ. Dì gật đầu vài cái mông lung.
Mình muốn xóa tan cái bầu không khí chất vấn này.Mình so đũa, muỗng, nĩa, khăn giấy cho cả hai thật cẩn thẩn trước cái điệu cười mĩm của Dì và khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó thì mình bắt đầu nói to và tuyên thệ.
- Dì Linh đã chịu bỏ qua cho Duy nên con làm bữa ăn này để coi như là...xóa bỏ tất cả các khuất mắt giữa chúng ta trước kia để cùng hướng về một tương lai trong sáng và đẹp đẽ hơn. Mình nói một cách rất hào hứng và nhiệt huyết cộng thêm một nụ cười rất thánh thiện và chờ mong sự hưởng ứng nhiệi tình của Dì.
- Ừ. Nhưng đáp lại những gì mình nói chỉ là một cái 'ừ' cho có khiến mình khá chán, chán đến nhăn cả mặt lại.
- Gì zậy Dì...phải như mọi khi chứ...vui lên...vỗ tay nào. Mình thôi thúc Dì vì thường ngày, người trong nhà mà hay làm trò và giễu cợt chính là Dì và lẽ ra Dì phải năng động và náo nhiệt hơn mới phải.
- Ô ze...vỗ đành đạch...vỗ đành đạch luôn...được chưa...há há. Sau câu nói đó của mình là ngay lập tức Dì đứng hẳn lên vỗ tay và cả hai bên nách phành phạch đến là kịch cỡm, lại còn xoay vòng vòng đá chân đá tay các kiểu nữa chứ.
- Dạ...rất vui...nhưng mà hơi quá...mời Dì lui về sau cách gà. Mình gật đầu cười và từ từ nhạt dần cái vui tươi trên khuôn mặt để Dì bớt bớt lại vì dù sao thì theo mình cái gì đủ là sướng nhất chứ dư thừa nhiều thì cũng chả đâu vào đâu cả.Tính mình là thế.
- Xin lỗi...xin lỗi bạn...xin lỗi... Dì làm ra vẻ hơi quê quê nhưng lại nhìn cứ man trá thế nào ấy, nửa thật nửa vờ đến là khó mà ngờ.
- Hì...Thui ăn đi Dì...ngon lắm á... Mình nói khẽ với điệu vui tươi hết mực.
- Mà bé nấu đó hả. Dì hỏi khi trên tay đang cầm cái bánh bao.
- Không...con sao nấu mấy thứ này...đồ mua cả mà Dì... Mình trả lời khi đang chăm chú vào hộp cơm.
- Rồi ai mua...con bị thương mà đi mua được hả...tội Duy của Dì quá zạ... Dì Linh nói và làm ra điệu cưng chìu mình và còn tính lấy tay nựng nựng má mình nữa chứ.
- Dạ...con đi mua đó...Xa quá Dì ơi...Bởi vậy mới nói...Dì phải thương con nhiều hơn đó nghen...Dì dịch lại gần Dì hơn một tẹo để cho Dì nựng má, mục đích là tạo không khí vui vẻ giữa hai người chứ mình chẳng muốn khoe hay lấy công lấy cán gì đâu.Mình...là mình thề đó...Thật mà.
- Xạo vừa thui...lúc nãy tui thấy hết trơn rồi...màu mè... Dì tát nhẹ mình một cái rồi rút tay ra khỏi mặt khiến mình chưng hửng.
- Thấy gì chứ... Mình há to miệng hỏi.
- Thì thấy cái nhỏ mập mập gặp hồi hổm đi xe qua đưa chứ gì nữa...xuống cầu thang thấy hết trơn...Dì noi màk hông thèm nhìn mặt mình.
- Sao con tưởng Dì đang ngủ mà.Mà sao thấy không chịu xuống phụ con...làm đi lên xuống mấy bận... Mình trách yêu Dì.
- Đâu có được...tui đang giận mà phụ gì...hổng có ngu. Dì nói và mút mút cái muỗng trông yêu chết đi được.
- Ặc...thui...ăn đi. Mình chán chường nói.
- Ờ...Nhập tiệc thôi. Dì cười tít mắt.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện ít nhiều, lâu lâu lại quay sang hỏi nhau: cơm thế nào, vừa ăn chứ, rồi tranh giành bánh bao của nhau các kiểu.Nói chung là mọi thứ hài hòa và êm đềm trôi đi cho đến khi...
- Ủa...con gà này con mua...để làm gì á... Dì bất giác nói khi mà giờ đây dưới sàn chỉ còn duy nhất một con gà nướng choi rọi một mình.
- Để ăn chứ làm gì nữa Dì... Mình trả lời một cách khá hiển nhiên.
- Ăn gì trong khi có hai người mà lại còn...còn mỗi mình thức ăn là nó thì ăn không đâu có ngon lành gì... Dì nói và lườm nguýt các kiểu vào hư không.
- Tại con hông biết mua gì nên kêu mua đại chứ đầu tiên con cũng nghĩ ăn tối thì mua hai cái kia được rồi. Mình nhìn con gà một cách khá chán chường.Không phải vì con gà quá nhỏ không đủ chia cho hai người mà là vì chỉ còn lại mỗi mình nó, cả hai ngồi ăn không thì buồn miệng chết.
- Ừm...thôi...hay... Dì nghĩ ngợi lung lắm.
- Sao Dì... Mình tròn mắt.
Dì làm ra vẻ mặt suy nghĩ trong hồi lâu với những tiếng thở dài suýt xoa rồi bất chợt phồng cả miệng lên và sau đó đá lông nheo với mình nói khe khẽ.

- Gà này...mình để...nhậu đi... Dì nói mà trên miệng còn hiện rõ một nụ cười nham hiểm.
- Hông được đâu...tối rồi không ai người ta đến đâu...cũng 9h hơn rồi...mà bữa bị cấm tụ tập ăn nhậu quá 9h...Dì không nhớ à...Còn cất vào tủ lạnh thì ăn không còn được đâu...chán lắm. Mình nói một tràn dài vì cơ bản hồi lúc karaoke đàn đúm thâu đêm đã bị chú bạn Ba gọi qua mắng như tát nước một lần rồi.
- Ai nói tụ tập...ai nói để tủ lạnh...tui nói là nhậu mà. Dì há miệng nói như thể rất bất ngờ vì cái suy nghị trật đường ray của mình trong khi ý tứ của Dì thì còn quá là lấp lững..
- Thì nhậu mà không rủ bạn bè hay để tủ lạnh ngày mai rủ mấy người đó đến thì nhậu sao được...Hổng lẽ con zới Dì nhậu. Mình nói to và nhăn trán nhấn câu cuối như điều không tưởng.
- Ừm...tụi mình...nhậu đi... Dì gật đầu nói chắc như đinh đóng cột..
- Cái...cái gì...nhậu gì cơ Mình nói to.
- Thì nhậu để ăn cho hết...chứ bỏ uổng lắm con à... Dì nài nỉ và còn lay lay cánh tay mình, bĩu môi teen nữa chứ.
- Nhưng...hai người thì nhậu gì...con...con hông biết uống đâu...ói lum la nữa. Mình khuyên nhủ Dì.
- Có gì đâu...cứ uống với ăn thôi...ói thì Dì dọn cho...ở nhà chứ đâu đâu mà lo... Dì quả quyết trong khi tay vẫn còn đang hờ vào hông mình.
- Nhưng mà...sao được... Mình buồn bã nói.Lúc ấy hình như ngực Dì khẽ chạm vào tay mình thì phải.
- Đàn ông...con trai mà lí nha lí nhí zậy á hả...để Dì kêu bia... Dì đứng lên xốc lại cái quần đang trễ xuống lòi cả mông đít và cứ thế đi ra khỏi phòng.
- Dạ...kêu ít thôi. Mình nói với theo.
Dì nói và từ từ đi xuống nhà gọi điện thoại cho cô tạp hóa gần nhà nhờ khiêng bia qua hộ.Một loáng sau cũng trên dưới 5 phút gì đó thì mình đã nghe tiếng ì ạch của một ai đấy phụ Dì mang bia từ dưới nhà lên.
Qua cánh cửa phòng thì mình có thể nhận ra ngay là bóng của anh con cô tạp hóa, anh này tốt lắm chỉ có điều là bị câm thôi thấy ảnh tội vô cùng.
Nhanh chóng và tiện lợi đến không ngờ, mình cố gắng ngồi dậy phụ kéo thùng bia vào trong phòng Dì.
Dì sau khi đã cám ơn rối rít và theo tiễn anh ấy ra cổng, khóa cửa và cũng nhanh chân lên lại phòng.
Một thùng heinekin chừng hững và ngăn cách giữa mình và Dì.

Chẳng hiểu sao lúc đó mình thấy nặng nề quá cỡ.
Bắt đầu vào một cuộc men say thâu đêm suốt sáng, nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đến không thể nào tưởng tượng nổi...
Thế nào à...Hồi sau sẽ rõ...

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Chap 44:

Khi bia đã được mang lên phòng và đồ nhậu thì cũng đã có sẵn sau một hồi trầy trật của cả mình, Dì Linh và anh con trai cô chủ tiệm tạp hóa.
Mà nói mồi mè gì cho to tát khi mà chỉ còn duy nhất mỗi con gà nướng đang nằm trong tư thế chàng hảng háng trên chiếc dĩa kia mà thôi.Nhìn sơ thì thấy có vẻ đìu hiu với thùng bia kền càng và chỉ mỗi một món nhắm duy nhất nhưng nếu mà xét cho kĩ và đo tính về trọng lượng thì với sức ăn hốt bốc dộng lùa của mội hai con người thì chỉ như thế thôi cũng có vẻ quá nhiều và khó hết.
Mình thì mình nghĩ như thế nhưng còn Dì Linh với cái dạ dày không đáy thì chưa từng và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ như thế cả mà bằng chứng là khi Dì lên tiếng đã làm cho mình phải suýt soa.
- Duy...hình như có mình con quỷ này không thì hơi ít...đúng hông...để Dì xuống bếp làm thêm... Dì Linh chỉ tay vào con gà mà nhăn mặt chê ít, sau đó vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị xuống nhà bếp.
- Dạ thôi được rồi mà Dì...làm gì ăn hết nổi mà làm thêm... Mình than.Vì cơ bản sức hai người ăn con gà này thể nào cũng bỏ mứa cho mà xem.
- Để Dì xuống làm thêm chứ ăn zầy buồn miệng lắm ớ... Dì nói giọng nũng nịu hết sức làm mình siêu lòng đổ ngay tức khắc.
- Ơ...Dạ...để con xuống phụ Dì... Mình hơi bàng hoàng nhưng rồi cuối cùng cũng xuôi theo và chống tay đứng lên tính đi theo phụ Dì.
- Ngồi đó đi ba...phụ phụ con khỉ...què mà phụ ai...ngồi đó đi... Dì cười rồi chỉ chỉ nhẹ vào trán mình, mình ghét cái thái độ kì thị người tật nguyền kinh.
- Dạ... Mình ợm ờ gật đầu ngán ngẫm.
Mình chẳng biết nói gì thêm vì chán thì chán chứ Dì chỉ đạo như thế phải nói đúng thật.
Thứ nhất là mình đang thương tích đầy người như thế này nhiều khi lắm lúc lại trở thành gánh nặng vướng víu tay chân của Dì nữa thì chết vả lại mình đoán chắc Dì tính làm cái gì đó nhắm sơ sài và nhanh chóng mang lên phòng thôi chứ chẳng phải món gì đòi hỏi sự cao siêu và kéo nặng về tính chất thời gian đâu.
Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất mà có lẽ nhiều bạn vẫn chưa biết:Mình rất hậu đậu nhé.Có thể nói luôn là nếu chỉ có một mình thì mình có thể làm khá tốt công việc nấu nướng ví dụ như các món mang tính chính khó khăn và phức tạp đòi hỏi tay nghề rất cao của người thực hiện như...Ờ thì mình có khả năng nấu rất nhiều loại mì cả mì xào và mì nước luôn ấy kiểu như Omachi, hảo hảo, đệ nhất , cả cung đình nữa chứ và một số món thiên về sự khéo tay bậc cao của đầu bếp như luộc trứng, xào đậu que, canh rau muống,...
Nhưng dù sao mình vẫn tự hào nhất trong 3 năm phổ thông đã học được một món rất ngon từ Dì đó là "thịt nướng" mà khoảng thời gian của quy trình chế biến thành phẩm mình luôn là người đóng vai trò quan trọng chủ đạo nhất đó chính là "người nướng" vì mình nhường tất cả các công việc nhỏ và đơn giản như cắt và rửa thịt, chuẩn bị và tẩm ướp gia vị cho Dì.
Lắm lúc ngồi ngẫm lại mà tự thấy phục bản thân quá cỡ.
Ngồi đợi nói chung chỉ có khoảng mười lăm phút gì đó là Dì lên rồi nhưng cũng phải công nhận nếu chỉ ngồi đợi mà không làm bất cứ thứ gì thì cứ như thời gian bị kéo dài lê thê ra vậy.Chán chẳn buồn tả.
Khi Dì vừa mới xuống nhà được vài phút là mình đã thấy rất lâu rồi.Với tay lấy một lon bia ra mình kéo nắp như kéo chốt của một trái lựu đạn bi thời chống Mễ nhưng còn được cái khôn là chưa nếm đi rồi chui vô mền núp sau khi bung chốt thôi.
Chẳng buồn đổ vào li mình ực lấy ực để một hơi, vị bia ấm nóng tràn vào thực quản và nồng lên cả nửa đầu mà mình chỉ biết tả bằng một từ: "Đắng".
Thật vậy, đắng vãi lều các bạn ạ, chẳng hiểu là mình ít uống hay sao đó mà khi chỉ vừa làm một ngụm đã muốn ọc ra ngoài hết cả chắc tại không quen uống chay mà không có ướp lạnh hay không đá sao đó nên mới bị như thế.Còn rông đứa nào kêu mình đàn bà là mình đấm phát chết luôn nhá.
Tởn, dính ngụm bia chắc nịch đó vào người làm mình tởn đến hết cả gai óc.Bỏ của chạy lấy người mà nằm dài ra phòng Dì ngắm ngửa ngắm nghiêng.
Có thời gian rãnh rỗi mà nhìn lung la lung linh thì mới để ý thấy phòng Dì gọn gàng và ngăn nắp quá thể.Cái gì cũng đâu ra đó còn dán hình dạ quang hồng, xanh rộng khắp nữa xinh xắn kinh đúng là phòng con gái ai cũng như ai.
Chẳng bù cho mình và đa số đấng đứng tè, ôi giồi ôi như một cái hố rác mà lắm lúc Dì phải xoăn tay lao vào dọn dẹp mà miệng thì không ngừng trách móc, than vãn.
Một thoáng sau, cuối cùng thì mình cũng nghe được tiếng bước chân của Dì Linh lên tới gần cửa phòng.Lập tức bật dậy ngồi ngay ngắn nhanh chóng mình lấy lại phong độ tức thời.Đập vào mắt mình là hình ảnh Dì đang bưng một cái mâm khá lớn với những bước đi chậm rãi mà khi vừa đặt xuống là có thể thấy ngay, một tô cháo và một tô bún bò nghi ngút khói.
Nhìn là biết đồ mua hàng quán chứ chẳng phải nấu nướng gì rồi.
- Ủa, sao Dì mua cái này chi...đồ nhậu gì mà cái này chứ...nãy ăn uống hết rồi mà... Mình tròn mắt ngạc nhiên và nói.
- Sáng giờ hai đứa nhịn đói...ăn zậy không...Dì sợ con đói...đáng ra mua thịt vịt nhưng tại thấy có gà rồi nên hổng mua...mua cái này nhâm nhi cũng được mà... Dì nhe răng ra nói hơi ngại ngùng.
- Chời...con có đói đâu...mà mua cái này sao nhậu chứ...kì sao á...Dì còn đói hả... Mình cười khẽ với Dì vì cái điệu bộ né tránh của Dì làm mình thấy thương Dì lắm.
- Ừm...đói dã man...thôi kệ hén...ăn đi... Dì cười rồi nhấc tô phở ra cho mình.
- Mà ăn cái này xong con gà sao ăn nổi nữa...chắc bỏ quá...Dì chẳng tính gì hết á... Mình cười và trách yêu Dì.
- Bỏ gì...hông có đâu...tui ăn hết luôn... Dì chu miệng ra trông đến là yêu chết đi được.
- Mà mua ở đâu á...xa hông mà nhanh zậy... Mình hỏi khẽ Dì vì dù sao Dì cũng bỏ công đi mua với cả mình là loại người muốn dàn xếp mọi thứ ổn định, có thể tuy chịu thiệt vào thân nhưng vẫn mong mọi thứ được yên ổn trong gia đình hơn.
- Đầu ngỏ đi ra thêm khúc nữa à... Dì múc muỗng cháo lên măm.
- Thui kệ...ăn luôn...dù sao cũng có hai người...lúc đầu con tưởng Dì xuống chiên hay lấy vài cây xúc xích thôi chứ... Mình nói nhanh và với tay lấy đôi đũa.
- Chời ơi...hôm nay thứ mấy nhớ hông ông... Dì bỏ muỗng nhìn mình chăm chăm.
- Thứ ba... Mình tròn mắt trả lời.
- Còn nhớ ha...hôm nay là ngày đi siêu thị...sáng giờ...có đi đâu mà nói còn đồ ăn...còn có 1 cây dưới đó á...ăn hông...xuống chiên cho... Dì giải thích cho mình hiểu.
Theo thói quen thì thường vào thứ ba hàng tuần thống nhất là ngày đi siêu thị thường là mình chở Dì đi mua tiện thể ghé qua khách sạn lấy sổ sách cho Dì luôn mà cũng không đơn thuần lại chọn ngày thứ ba đâu mà còn là vì lúc học mười một và cả trong hè mình thường trống tiết vào buổi chiều thứ ba nữa nên mới như thế.
Mình như chợt hiểu ra nên cười khẽ nói.
- Dạ thôi...khỏi đi Dì...con quên mất...ăn đi Dì...
Mình thì nói chung lúc ấy cũng không đói lắm vì nãy đã dứt một hộp cơm và nửa cái bánh bao cũng khá to rồi.Dì thì cũng đâu có kém cạnh gì mà thậm chí còn hơn mình nửa cái bánh thành phẩm của việc đấm đá giành giật cao trào của cuộc vui lúc nãy nữa mà, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại than đói mới khổ chứ.
Chẳng buồn ăn cho lắm nên mình chỉ ngồi lấy muỗng khuấy khuấy mặc cho Dì ngồi lặt rau các kiểu bỏ vào tô hộ.Chợt Dì lên tiếng.
- Sao hông ăn đi...thợ lặn gì nữa... Dì nói mà cố gắng làm cho cái môi trên nhọn ra trông rất ghét.
- Hic...thấy hổng có mùi vị hay hấp dẫn gì hết á... Mình lấy đôi đũa khuấy khuấy tô bún lên.
- Ăn mà cũng làu bàu nữa...mua zìa rồi thì ăn đi chứ...Ăn ớt hôn...Tui bỏ cho nè... Dì cầm cái bịch nhỏ đựng ót băm ra đưa lại gần tô mình chuẩn bị bỏ vào.
- Dì không biết con là vua ăn ớt hả...thiếu sót quá... Mình lắc đầu như đúng rồi, mình tuy không biết ăn cay nhưng trước thái độ đưa đón của Dì mình cũng tính hài tẹo cho vui.
- Vua ớt hả...thế thì nè... Dì cười to và ra sức vuốt túm ớt xuống tô mình.
- Á...nhiều zậy...zậy thì Dì cũng ăn thêm đi... mình cũng với tay lấy bịch ớt còn lại trên măn vuốt lấy vuốt để vào tô của Dì,
- Chơi luôn...thêm nữa nè...nữa nè... Mình và Dì cố gắng lấy đầu và vai chèn ép tay của nhau.Đùa giỡ ha hả, cười thì hô hố các thứ lên.Đến cuốn cùng thì tất cả ớt trong hai túi đựng đã vào hết thong cả hai tô...Rất nhiều.
- Stop...Dì quốc nguyên bịch ớt zô tô con ời...hic...quá tay nha... Mình liếc yêu Dì và trách móc khẽ.
- Hay quá ha...mấy người cũng đâu có zừa zì đâu chứ...nè... Dì chỉ vài chùm ớt trong tô của Dì mà đáp lại.
Vậy là với sự xuất sắc và nhiệt tình của bọn chúng tớ mà thành quả cuối cùng nhận được là rất kinh khủng và sẽ được biểu thị bằng hình ảnh cho các bạn được chiêm ngưỡng như thế này đây.
Đây là tô cháo của Linh chảnh chọe...

Và đây là tô bún bò của Duy khoai to...

Nhìn muốn ớn lạnh làm cho óc ác mình nổi đầy người chẳng dám nghĩ tới cái viễn cảnh tống hết nhiêu đó vào miệng thì cảm giác sẽ ra làm sao nữa.
Ớt có ở khắp nơi, ớt nổi lềnh bềnh và còn cả âm ỉ dưới những cọng bún dài và quánh đặc.
- Dì...con...con hông ăn đâu... Mình nhăn nhó khi nhìn vào "độ khó" của tô bún bò.
- Đừng có giỡn...ăn đi... Dì cười khặc khặc rồi nhấn nhấn đầu mình xuống.
- Ăn hết đống này hông được gì mà lắm khi còn...tiêu chảy nữa... Mình mặt thảm thương nói chẳng ra lời.
- Ôi thôi thôi...sắp ăn uống mà nói ghê quá cha...À hay là... Dì nói và ngắt quãng ý cuối.
- Là sao Dì... Mình lại tròn mắt.
- Ai ăn hết tô của người đó trước thì có quyền bắt người kia làm một việc bất kì mà người kia chỉ có thể gật đầu đồng ý dù là việc gì đi nữa...Há há...Chơi hông Dì cười và nói ra câu nói mà có lẽ về sau này khi ngẫm lại thì chắc chẳng mấy ân hận đâu.
- Gì ghê zậy...nhưng không biết Dì thua có chạy hông ta... Mình cười re ré.
- Á...chưa gì mà nghĩ chị thua à cưng...không có đâu...mà nói chứ...lỡ thua sao ta... Dì cười hô hố rồi bắt đầu chống tay nghĩ ngợi.
- Thì con bắt Dì...sao nhỉ...mà nếu con thua thì sao... Mình hỏi ngược lại chị ý.
- Thì cởi truồng chạy 5 vòng sân chứ sao...Há há... Dì nói mà cứ cười tít mắt.
- Chơi luôn...đẹp khoe xấu mới phải che... Mình thẳng thắn vì nghĩ chắc bà này nói chơi.
- Chảnh ớn...rồi...khi nào Dì vỗ tay cái là...let's go baby...luôn nha... Dì đưa hai tay lên định vỗ.
- Khoan, tắt điều hòa đi...chơi cho nó nóng... Mình chảnh thôi rồi.
- Đây mà làm sao phải sợ chứ...đợi 2s... Dì nói là ngay tức khắc với tay tắt điều hòa.
Xong xuôi Dì nhanh chóng trở về vị trí cũ.
Mình và Dì đều đã cầm vũ khí sẵn sàng.Mình với một đôi song côn huyền thoại thật ra là hai cây đũa.Dì với một chiếc múc cua thần thánh thật ra là cái muỗng kiểu Hàn.
Ai cũng thật sự đặt hết niềm tin và chú tâm cao độ vào cuộc thi mang ý nghĩa sống còn này.Với riêng mình thì khi chỉ vừa thoáng nghe sẽ được ra điều kiện cho kẻ thua cuộc thì ngay lập tức mình cũng đã thấm nhuần cái tư tưởng sẽ bắt Dì thoát y trước mắt mình nhằm có cái mà tận mắt chiêm ngưỡng mà kể lại để khuyến mãi cho đọc giả rồi chứ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại không dám nói ra cái mong muốn bé nhỏ ấy nữa, cũng chính vì như vậy mà giờ đây đầu óc mình trở nên khá rối bời.
Đang chết dần với những suy nghị nuối tiếc thì đột nhiên Dì vỗ hai tay cái "chạch" vào nhau trong sự hoảng loạn vô bờ bến của mình và sau đó Dì cắm đầu múc húp lia lịa.
Mình thì tuy xuất phát có chậm hơn thật nhưng lại là người có lợi thế hơn hẳn vì tô bún bò của mình chỉ có vài chục sợi bún và một miếng chả cộng vài tép thịt mỏng như miếng dao lam mà nhiều khi vô tình đụng trúng còn sợ sướt da môi chảy máu nữa là.
Mình bắt chước Dì cố gắng sục đũa và gắp thật nhanh cho vào miệng một cách rất hối hả mặc cho hơi cay của ớt nồng lên tận mũi và lấp đầy cả thân thể khiến cho mặt mình và thân người bắt đầu ra mồ hôi và nóng bừng bừng.Nói không ngoa chứ cay đến nỗi mà vài giọt nước dùng từ tô phở qua khoét miệng cứ vô tình chảy xuống cần cổ mà mình còn có cảm giác nóng rát như thể lấy ớt tươi trét lên phần da non mềm yếu vậy, khó chịu lắm.
Khoảng một phút trôi qua, mình chợt dừng lại đôi chút để thở cầm hơi và có dịp ngó qua nhìn Dì.Cảnh tượng trước mắt mình là Dì đang cầm nguyên tô cháo nghi ngút khói mà húp lấy húp để nhưng vì quá nóng nên lâu lâu Dì tách ra thở hồng hộc mà nơi khoét mi Dì nước mắt đang chảy ra dàn dụa.Mình nhìn hình ảnh đó mà thoáng nghĩ.
"...Bà này...chơi thật ta ơi..."
Nói thật là nhìn đến là rùng mình kiểu như đang trong sa mạc khô cằn hay sao đó và bà Dì của mình thì ra mồ hôi nhễ nhại và rên rỉ như thể đang lâm bồn vượt cạn vậy.Kinh lắm.
Thấy cảnh đó mình lại sợ, sợ rằng sẽ thua cuộc, sợ rằng sẽ phải chịu đựng cái kiểu cười khích đểu của người chiến thắng dành cho kẻ bại trận trần trật này.
Mình nhanh chóng quay lại với cuộc chơi nhưng lần này có thêm nhiều động lực hơn vì trong đầu cứ hiện lên đúng 3 chữ vàng mà thôi, đó là:"...Dì thoát y..." vù đến vụt đi liên hồi làm cho mình thêm phần khoái chí.Mình cố gắng và lấy và để nào là bún, nào là chả, nào là thịt và cả nước dùng ì ộc vào miệng như chưa từng được ăn ngon đến vậy.
Cho đến khi mình nghe được những tiếng "lạch cạch" thân yêu bất chợt phát ra từ đáy của chiếc tô hiện đang được mình cầm trên tay.
Cảm giác sung sướng đến khó tả, mình biết vinh quang đang ở trước mắt, màu vàng chói lọi đang dần hiện ra với phần thưởng là chiếc cúp to oành mang biểu tượng chính là hình ảnh người con gái tên Linh không một mảnh vải che thân đang lao tới mình vồ vập trông rất hoàng tráng.Chẳng còn kịp mà tương tư, chẳng còn kịp mà suy nghĩ mình dùng mọi sức lực như muốn đổ tất cả những gì cuối cùng đang còn xót lại trong tô vào miệng mà mặc kệ cho một số ít vươn vãi ra khắp cả sàn.
Phải nói luôn là cảnh tượng kinh hoàng lắm.
Chỉ vừa khi giọt nước dùng rơi xa tô mà bay đi đâu đó là mình ngay lập tức đặt tô xuống một cái "oành" như thể đã đánh hồi kết cho tất cả.
Kết thúc một trận chiến nảy lửa, kết thúc mọi nổ lực vươn tới chiến thắng của Dì và cuối cùng là kết liễu luôn cả bộ quần áo Dì đang mặc trên người vì nó chuẩn bị được làm vật hiến tế cho điều kiện mà Duy mình sắp đặt ra.
Sau khi mình đặt tô xuống thì mọi thứ trong cái không gian nóng bức và nồng mùi cay của căn phòng trở nên ảm đạm hẳn đi trông thấy.Mọi thứ như lắng đọng và trôi qua một cách chậm rãi.
Dì vẫn cầm tô cháo trên tay hơi hạ xuống nhìn mình mà cặp mắt rưng rưng ngấn lệ.
- Xong...xong rồi hả Duy...con...con nhanh zậy... Dì nói như sắp mếu.
- Chứ sao...Dì Linh còn kém lắm...non...non và xanh lắm... Mình cười khảy.
- Á...huhuhu...hức...huhuhu... Dì chợt khóc ầm lên.
Dì Linh đặt chiếc tô vẫn còn thừa 1/3 lượng cháo xuống sàn mà bắt đầu ôm mặt khóc nức nở.

Mình thì ban đầu chẳng hiểu gì cả, chỉ ngồi đó mà nhìn Dì thôi.Nhìn Dì khóc tu tu như một bé gái đòi quà.
Từng giây từng phút rôi qua vẫn thấy Dì ôm mặt nên mình bắt đầu có cảm giác ngượng thật sự, ngượng vì có người con gái đang ngồi đây khóc một phần cũng bởi do mình.Dù sao thì cũng phải hỏi han gì ít nhiều, mình cố gắng lếch lại bên Dì.
- Vì sao con khóc... Mình giả bụt nói giọng trầm ấm hết cỡ để mong ghẹo cho Dì vui lên vì thấy cảnh Dì khóc mình chạnh lòng lắm luôn.
- Cay quá... Dì nói trong cái giọng thút thít đáng yêu.
- Sao mới hết khóc đây bà... Mình vỗ vai Dì chành chạch kiểu đùa cợt vui vẻ.
- Hun cái mới chịu... Dì nói khi hai tay dần tách nhau ra.
Bất ngờ Dì lao về phía mình trong điệu cười ha hả và bất giác nằm chồm lên người mình mà cố gắng lấy hai tay khép chặt lấy hai bắp tay mình.Nhưng dù sao Dì vẫn chỉ là phụ nữ nên diều đó dường như là không thể với sức lực yếu ớt của một người con gái vì vậy chẳng mấy chốc mình thoát ra được.
- Tính làm gì zậy...cưỡng hiếp hả...Áaaa... Mình lùi lại trong tư thế ngồi về phía sau.
Khi mà mình vẫn chưa nói hết câu thì lần này Dì lại lao tới nhanh và quyết liệt hơn hẳn nhưng hình như đã biết rút kinh nghiệm của lần trước nên khá hơn và chiêu thức cũng mới lạ hơn.Dì đè mình xuống và ngồi hẳn lên phần cổ mình, hai đầu gối đè mạnh lên hai vai mình làm cho phần trên của mình như chẳng còn cựa quậy được nữa.Mình như muốn nghẹn cả thở lại.
Dì ngồi trên người mình, phần háng chân banh rộng ra và xà hẳn vào cằm mình làm cho phần đáy quần jear bé tẹo của Dì cứ ma sát với vài cọng râu non làm mình đến căn thẳng.
Lại một tràn cười ha hả nữa vang lên đến lạnh xương sống.
Mình thì lúc đó chẳng hiểu gì hết nhất là chỉ vài giây ngắn ngủi mới đây Dì còn đang khóc tu tu vậy mà giờ đây lại bay nhảy đến kinh người.
Dì ngồi lên phần cổ mình, hai tay liên tục vếu má mình rồi cười ha hả mặc cho mình van xin.
- Há há há...chết chưa...chết chắc...Bây giờ sao...ai thua...nói đêeeeee...Dì nắm tóc mình giật giật làm cho mình đến là tức điên người.
- Á...Dì...con thở không được...á...Dì tha...tha con... Mình thét ra giọng van xin nài nỉ mà cố dìm cơn tức nghẹn xuống .
- Mơ...nói ai thua đi rồi chị tha...hông là...hông là...mất zin á... Dì cười rồi áp gần mặt Dì với mặt mình.Làm mặt mình đỏ lên trông thấy.
- Á...mất zin gì...đừng Dì... Mình hoảng hồn khi nghe đến hai từ "mất zin".
- Mất zin cái miệng chứ gì...không chịu thua là tui hun à...Đếm nha... Dì chu mỏ ra và xà xuống mặt mình thật gần hơn đến mức mình có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Dì đang phả vào mặt mình từng hồi an lành.
- Không...Mơi đi...đồ...phù thủy... Mình hét lên chỉ mang tính chất cho có vì mình đang muốn xem thử Dì sẽ làm những gì đây.
- Gì...phù thủy hả...được...1...2...3...chu...um...moahhhh... Dì chu môi ra và kê xuống gần má mình.
- 1 cái ngay má trái nè...chu ôi đã quá. Dì hun mình thật các bạn ạ, Dì hun mà cố ý kéo lên đôi môi ra để nước bọt trây trét hết phần má trái của mình, đến là kinh nhưng cũng phải nói là như điện giật ấy.
Mình đơ ra tới vài giây và khi vẫn chưa bừng tỉnh thì.
- 1 cái ngay má phải nàz...chu ôi quá đã un. Dì hun tiếp một bên má còn lại và lần này thì tởm hơn cả lần trước vì sự kéo lê dài lên tới tận phần tóc mai.Mình...Mình đang bị tra tấn.
- Giờ sao...giờ là tới cái miệng...um moah...tới cái miệng nha. Dì lấy hai ngón tay banh phần môi mình ra rồi chọt ngón tay vào chà chà răng mình làm nhếch cả nôi lên bực dọc.
- A...a...aaaaa...Dì ơi...tha con mà... Mình van xin nài nỉ hết mực vì dường như bắt đầu thấy sợ rồi.
- Hổng có tha...dám thắng tui hả...um moahz...Chời ơi hụt ta...làm lại... Dì kê mỏ xuống hun thật luôn, trời ơi.Nhưng hên là mình lắc đầu qua lại hai bên nên cái đầu Dì hụt.
Đang lắc đầu qua lại để tránh cái hun tra tấn từ Dì thì đột nhiên có tiếng.
"...Ting...tong...Ting...tong..."
- Đứa nào phá đám zậy bây...tha cho đó...lát hun tiếp... Dì nghe thấy tiếng chuông cửa thì từ từ đứng dậy giải thoát cho mình.Lúc Dì đứng lên mình thấy một bên ống quần lộ ra một màu xanh lam thiên thần.
- Á...Dì mơ đi...nãy giờ con nhịn thôi... Mình nói khi đang lấy sức đứng lên.
- Há há... Dì cười và bắt đầu lê bước đi ra.
Dì bước ra khỏi phòng và tiến xuống cầu thang tầng trệt để ra cổngmở cửa.Mình tiến đi sau vì chẳng thể nghĩ ra là ai có thể bấm chuông vào giờ này cả.
Lát sau từ cổng bước vào là Dì và một ai đó đi đằng sau.Dì thì đi thẳng về phía bên hông nhà để lấy một cái gì đó.Có lẽ là ai đó cho mượn đồ.
Lúc này qua ánh điện của bóng đèn ngoài hè, mình thấy rõ một cô gái với đầu tóc mái ngố búi cao, một chiếc quần jear xanh bó bó tới cảng chân và nhất là một chiếc áo sơ mi trắng với hình một đóa hồng đen óng ánh.

Vừa nhìn thấy mình là cô gái ấy lập tức nghiêng người qua một bên để ngó vào nhà và mở lời nói vọng vào.
- Em...chào anh...
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!