phim sex dien thoai

DÌ TÔI LÀ 1 TEEN GIRL

Chap 37:

Thật ra, khi mình nói muốn đi tắm thì chỉ nhằm một mục đích duy nhất là hỏi ý kiến Dì Linh.
Vì vào thời điểm ấy mình thực sự không biết là đã được tắm hay chưa hay phải chờ thêm vài ngày nữa để tay chân cứng cáp hơn, vết thương lên da non hẳn hòi sẵn sàng cho việc lội nước.Vừa nghe được câu trả lời của Dì thì mình vui lắm chứ vì cuối cùng cũng thoát được cái cảnh ngồi lì một chỗ với thân thể rít ráy và bốc đầy mùi thuốc...thoát khỏi bộ dạng nhem nhuốt và yếu ớt mà được đắm mình chìm sâu vào dòng nước trong veo và mát lạnh.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho mình tê rân cả người...
Nhưng chỉ sau giây phút hân hoan thoáng chốc thì mình như chợt bừng tỉnh trở về với thực tại khi để ý thấy một chút gì đó độc ác...một chút nham hiểm...một chút toan tính...một chút man trá...một chút đểu giả...một chút đê tiện...một chút tàn nhẫn...một chút dã man điểm hờ phớt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp và nhấn nhá trong từng câu nói của Dì khiến cho mình không khỏi chạnh lòng, bồi hồi và thậm chí là hoang mang, lo sợ...Rồi mình chợt nghĩ:
"...Đúng hay sai ta...Nên tắm hay không ta...Mặt bả nó...nó ghê ghê..."
Dì Linh vẫn ngồi đó, ngồi để lột cố trái cam sành màu xanh đậm vỏ cứng với ánh mắt him híp nham hiểm và một nụ cười hớ hớ có phần quá khích trên môi mà hình như Dì không thèm để ý tới mình cũng đang ngồi đấy, ngồi với vẻ mặt lo âu về những hình ảnh kinh khủng...những việc đáng sợ có thể xảy đến liên quan đến động từ "tắm". Hoặc giả là Dì đang vờn...vờn cho con nai vàng chóe ngơ ngác này chết khùng chết điên vì căng thẳng bởi những lo lắng...May be.
Nói là nói thế nhưng thực chất nỗi lo của mình chỉ là sự hồi hộp trong vui vẻ về những trò mà Dì có thể làm khiến mình đến chết vì tức nghẹn là cùng chứ làm sao mà Dì nỡ mạnh tay khi mà cơ thể mình đang còn chằn chịt những thương tích thế này.
Nhưng dù có bào chữa thế nào đi nữa thì Dì cũng vẫn làm mình lo lắm...Lo vãi cả luyện.
Nhớ về những cái tát...những cái bợp tai đến điếng hồn...chợt rùng mình.
Cuộc đời này có thể nói là từ ngày lọt lòng bởi một bà Mụ có bàn tay ghẻ chóc cho đến tận bây giờ...Người ăn hiếp mình nhất và đánh mình mạnh bạo không thương tiếc chẳng phải là bạn bè hay...cuộc sống ngoài kia mà chính là Dì Linh...thưở đời hơn mười bảy tuổi đầu ai lại hai ngày liên tiếp ăn nào là tát...nào là bợp tai...nào là đấm đá túi bụi và cả thụi các kiểu mà hình như nghe đồn là Dì còn tính xuống chỏ với cả mình...
Dì không hiền đâu và mình cũng chưa từng nghe ai nói là Dì Linh của mình hiền cả...Nếu có chăng khi nhìn bề ngoài và cả cách ăn mặc, nói năng các thứ, bạn có thể nhầm lẫn nơi Dì toát lên một sự ngây thơ trong sáng và hiền lành hết mực nhưng hãy suy nghĩ lại...Dì mồ côi từ nhỏ, một tay bương trải lo cho bản thân, cả ông em được một cuộc sống tương đối ổn không lo tới cái ăn cái mặc...và cả hai người đều học hành tới nơi tới chốn thì liệu Dì có ngoan ngoãn và dễ tổn thương như bạn nghĩ...
"...Không không...Dì Linh mình đi giày cao gót trong bụng của bạn đấy..."
Dì Linh mình cán đán nhiều việc, từ khi chú bạn nối khố bay ra Hà Nội cùng Ba, nhiều chuyện ở khách sạn trong này giải quyết không xong Ba toàn phải gọi Dì Linh qua sắp xếp hết cả.Dì biết cách ăn nói và vừa lòng tất cả...có thể hơi đanh đá với người ngoài nhưng trong gia đình và cách đối xử với bạn bè thì mình chưa từng nghe ai phàn nàn cả...Vì sao ư?...Vì Dì biết sống và...Sống đẹp!
Họa chăng có người phàn nàn thì các bạn cũng đoán được ngay là ai nhỉ!Là mình đấy...Dì đánh mình như con đẻ...Hức hức...
Mãi ngậm ngùi và quay khẽ qua nhìn...nhìn cái cách mà Dì lột vỏ từng miếng cam, mình run sợ tưởng tượng đến hình ảnh những chiếc móng tay nhỏ xinh ấy ghim sâu vào da thịt ai đó mà cáo cấu, kéo xé...Híc đến là lạnh xương sống...Nhưng cũng phải công nhận ánh mắt và cả điệu bộ nắn nót, săm soi từng múi cam của Dì thật rất dễ thương và đáng yêu...nhìn cưng cưng sao ấy!
Nhìn Dì một lúc lâu đầu óc chợt rối bời...Đột nhiên mình nhớ lại những gì đã xảy ra trong cái đêm định mệnh hôm ấy ở phòng Dì.Những mường tượng về cặp vợ chồng rượt đuổi nhau, những bậc thang dài tưởng chừng như vô tận, hình ảnh chiếc váy hớ hênh cho tới cặp mông trắng hếu như một thước phim dài quay chậm tua đều đặn trước mắt và chợt đứng lại khi cánh tay mình đang chìa ra và tiến ngày một nhanh đến gần...Dì.
Bất giác mình hoảng hồn khi cảm nhận được như có cánh tay ai đó đặt hờ trên vai...ấn và lay nhè nhẹ...

Quay qua nhìn về phía cánh tay trắng phau và lạ lẫm kia với nét mặt mang sắc thái cấu hình chuẩn mắt chữ O mồm chữ A...mình chợt lắp bắp:
- Con...Con chưa có làm gì hết...Con chưa làm gì thiệt mà!_Mặt mình tái mét...miệng thì cứ lắp bắp không ngừng.
- Hả?...Dụ gì đó...Làm gì là làm gì...À, lại làm chuyện gì xấu phải hôn?_Dì nhìn mình với ánh mắt dò xét.
- Hả?...hả?...À...không không...tối qua con ngủ...ngủ mớ đó mà_Mình dần lấy lại bình tĩnh và cố bịa ra một lí do nào đó.
- Thiệt không đó...Mặt bạn nhìn đù đù nhưng sao mình thấy nguy hiểm quá...cẩn thận...Cái này nha!_Dì nói mà cặp mắt lườm lườm manh trá...rồi bất giác giơ cái cùi chỏ đỏ âu lên nhá nhá trước mắt mình mà lia qua lia lại.
- Con nói thiệt mà!_Mình cố giải thích.
- Ờ...thì cưng cứ lịu hồn nhé_Dì nói giọng lưỡi và cứ lăm lăm cái cùi chỏ.
- Mà Dì xong...lột xong chưa?_Mình chỉ vào cái cảu(rổ) cam còn đặt dưới sàn.
- Rồi...Tính đi pha nước mà thấy con ngồi thơ thẩn khùng điên nên mới lại hù miếng ớ_Dì vừa nói vừa nhìn về hướng lúc nãy mà mình nhìn mông lung khi nghĩ về những hình ảnh đêm hôm ấy.Dì cứ làm bộ nhìn rồi soi soi rất buồn cười.
Lát sau thấy chan chán sao đó Dì lại ngoáy đít đi thẳng ra ngoài bỏ mặc mình lại ngồi góc giường với những suy nghĩ lăn tăn chợt đến chợt đi trong đầu.
Cô Trang từ cái đêm mưa hôm đó cho tới giờ mình vẫn chẳng thấy điện đóm gì cả...À mà cũng phải thôi cái điện thoại bị nát như tươm mất rồi ngay cả đến cái sim mình cũng chỉ vừa rút ra chứ chưa buồn làm gì hết thì lấy gì mà gọi...mà liên lạc.Mình thú thật là cũng nhớ Cô lắm nhưng đa phần là về những chuyện va chạm xác thịt nhiều hơn là cảm tình thân thiết.Thậm chí đôi lúc khi còn nằm trong bệnh viện hay lúc bị quấn bông băng khắp người mà vừa về nhà được vài ngày mình còn nghĩ tàn nhẫn rằng cô chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy mình lúc này đâu...có mần ăn được gì nữa đâu mà gặp chứ...Khẽ cười nhạt.
Cô giống như một cái gì đó chợt đến chợt đi...muốn nắm giữ trọn vẹn trong tay nhưng dường như là không thể vì cô là người từng trãi...cô thừa hiểu tất cả và sẽ tự biết cách để bức ra khỏi tầm với của những kẻ muốn níu kéo cô.
Cũng vì như thế, tình cảm mình dành cho cô cực ít vì khi nghĩ đến cô, mình chỉ nhớ về những cảm giác ái ân tuy mặn nồng nhưng hời hợt chứ chẳng phải một mối quan hệ rõ ràng...chi li sâu sắc và đáng để bận tâm dằn vặt.
...Phù ù ù...
Mình thở dài ngao ngán vì đầu óc nặng trĩu...ngồi đợi thêm khoảng năm mười phút thì dần dà mình cũng nghe được tiếng bước chân quen thuộc đang tiến dần lên cầu thang phòng mình...Dì Linh hiện ra trước mắt mình với tướng người cao ráo bước đi chậm rãi chững chạc vào phòng với cách ăn mặc hoàn toàn khác với lúc nãy...
Dì vận trên người một bộ đồ củn cỡn, một chiếc áo hai dây màu hồng nhạt viền ren trắng...một cái quần jear bó ngắn màu xanh đen đậm chỉ dài tới háng làm cho mình chợt lóa cả mắt vì nhìn Dì lúc này chẳng khác nào mấy em teenager hay up hình tự sướng lên facebook cả.
Dì đi lại phía tủ đồ với tay lấy bộ quần áo sạch cho mình và cả hai chiếc khăn mắc trên giá.Mình chợt lên tiếng:
- Dì tính đi đâu hả?_Tròn mắt vì bộ quần áo quá đỗi hở của Dì.
- Ờ_Dì vẫn đang dọn dẹp mấy thứ vương vãi trên sàn.
- Đi đâu á_Mình hỏi tiếp.
- Thì dẫn con đi tắm chứ đi đâu_Dì vẫn chưa nhìn về phía mình.
- Ủa...Dạ...tự nhiên mặc quần áo ngắn ngủn thấy mà ghê...con tưởng Dì đi ngủ chớ.Há há_Mình cười rõ to.
- Ngủ mắc mớ gì mặc ngắn làm gì..._Dì lúc nãy bắt đầu nhìn về phía mặt mình,
- Ai biết..._Mình trả lời lơ đãng né ánh mắt của Dì.
- Ờm...mặt đù như con thì làm gì biết cái gì...Đứng lên đi, Dì dắt xuống phòng tắm!!!_Dì nói, đứng lên để vài thứ lên bàn.
- Vầng..._mình thở dài thường thượt vì cứ suốt ngày bị chửi là đù.
Dì lại gần phía giường, từ từ kéo một bên tay mình để giúp đứng lên...

Mặc dù có sự giúp sức của Dì Linh nhưng nói chung là quá trình đứng lên và di chuyển vẫn hơi khó khăn thật bởi phần cổ tay trái của mình vẫn đang quấn băng cố định tránh xoay và phần đầu gối hai chân thì vẫn khá là nhức vì tuy đã lành da thịt phần ngoài nhưng bên trong vẫn viêm và hơi tấy lên để lộ hẳn những vệt bầm đen nhô ra cả bên ngoài khá rõ.Dì dìu mình lê từng bước chậm chạp ra khỏi phòng và lững thững từ tốn bước từng nhịp xuống cầu thang trông thật khó khăn và mệt mỏi...từng thước mà cơ thể nhức mỏi đến rã rời, hai chân lâu lâu còn nhói lên từng hồi quặn thắt khiến cho mặt mình nhăn nhó và co nhúm hết cả lại.
Cuối cùng sau một hồi trầy trật mình và Dì cũng xuống tới cửa WC tầng hai, được cái là lúc đi vào đến bồn tắm thì thấy nhẹ nhàng hơn hẳn so với đoạn đầu vì không phải dãn cơ bắp chân ra như lúc lên xuống cầu thang nữa.Vừa bước vào tới gần bồn tắm thì Dì đặt mình ngồi xuống một chiếc ghế gỗ vốn dĩ được xếp dưới bàn ăn nhưng không biết đã bị Dì mang lên đây tự lúc nào.
Đoạn mình từ từ cúi xuống ngồi vững trải trên ghế thì ngay lập tức gì chạy nhanh như chớp giật lên hướng phòng khiến mình không khỏi ngạc nhiên chỉ một thoáng sau đó đã thấy Dì đứng trước mặt mình trên tay cầm luôn bộ quần áo lúc nãy mà Dì đã lựa giúp mình.
- Dì để đó dùm con đi...cám ơn Dì._Mình nhìn Dì và chỉ về phía cái kệ nhỏ cạnh cửa rồi gục đầu tỏ ý cám ơn Dì.
- Ờm_Dì khẽ cười lại.
Sau nụ cười đó, Dì bước lại đặt bộ quần áo lên kệ sau đó tiến lại đứng gần ngay trước mặt mình.
- Ủa?...Dì zô đây làm gì?_Mình hoảng hốt khi đang kéo khóa quần tính cởi ra nhưng vừa ngước lên thì thấy ngay bụng Dì.
- Thì Dì tắm cho con mà_Dì Linh tròn xoe mắt đáp.
Lúc còn ở trên phòng mình đã từng nghĩ là biết đâu sẽ có cảnh này và nếu nó xảy ra thật thì mình chỉ biết đành nhắm mắt mà xuôi theo...
Tuy nhiên suy nghĩ lúc nào cũng khác xa thật tế.Giờ đây khi Dì đang đứng đó và cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến mình không khỏi ngượng...ngượng chín cả mặt.
- Thui...khỏi...cám ơn nhiều...để con tự làm được rồi._Mình lắc đầu nguầy nguậy với gương mặt nhăn vãi cả nhó.
- Điên quá, lỡ có chuyện gì thì sao_Dì nạt lớn.
- Chuyện gì là chuyện gì, không sao đâu, con tự làm được...Dì đi ra ngoài đi_Mình căng thẳng đáp lại.
- Đã bảo là không mà...Dì tắm cho...cởi đồ ra lẹ đi!_Dì cười tươi rồi cứ nắm lấy hai cái vành dưới của áo thun mình đang mặc mà xốc lên.
- Không mà...Dì này...con gái mà tắm cho con trai zậy hả...không được...đi ra đi!_Mình nhăn nhó hết sức.
- Khùng quá...che giấu cái gì nữa...Dì cháu với nhau không...có gì đâu_Dì cười rồi nói như vừa đủ nghe.
- Không mà Dì...Dì đi ra đi._Mình đẩy eo Dì ra xa.
- Giấu cái gì...Bữa trong bệnh viện Dì thay đồ cho con mà...Thấy hết trơn hết trọi rồi!_Dì bắt đầu mỉa mai.
- Cái gì?...Dì thay đồ cho con hả?...Xạo, y tá người ta thay nha!_Mình nói ra những gì mình biết vì lúc trước khi mẹ mình nằm viện cũng chính y tá là người chăm nôm chuyện quần áo cho bà.
- Y tá nào ba...Dì thay mà chứ ai zô đây...hôm đó tối thui, y tá đến đưa đồ rùi đi trực, Dì thay đó con!_Dì nói mà cứ cố tỏ ra vẻ bình thường mặc dù trên môi như có một nụ cười to chực chờ.
- Á a...không biết Dì đi ra ngoài đi._Mình như muốn ré lên vì cái sự thật đau cmn lòng.
- Ra cái gì mà ra...để Dì tắm cho...có chút xí mà che với giấu cái gì chời...Ngoan, để tắm cho nha!_Dì vừa nói vừa xốc áo mình rồi lại vừa cười khậc khậc làm cho mình tức tới chết vì ngượng...Nói thật nếu có cái lỗ nào lúc đó là mình thề sẽ chui tuột xuống ngay lập tức cho bớt nhục.
- Không mà Dì...đi ra đi...con...con khóc giờ đó_Mình ré lên cùng cực.
- Thui mệt quá...tắm không cẩn thận vết thương bong ra hay nước thấm vào chỗ băng thì chết luôn đó...Sao mà lì quá zậy...Dì nói không nghe đúng không?...Tắm có một tay thì làm sao mà sạch...Trây nhớt hả?...Tắm lần này rồi mấy bữa nữa mới được tắm tiếp...Để Dì tắm cho...cãi quài!_Dì bắt đầu làm mặt dữ rồi nạt mình.
- Để con tự tắm...dơ dáy gì cũng là con chịu...Dì đi ra zùm con đi!_Mình nài nỉ.
- Này nha...không để cho Dì tắm là Dì xuống gọi điện thoại méc Ba con vụ đi chơi đêm té xe liền luôn nè...Giờ sao?..._Dì vừa nhắc tới Ba thì ngay lập tức mình xanh mặt vì ngay từ đầu đã hứa ất giáp với nhau là không được cho Ba biết, Dì lôi Ba ra đây cũng đủ biết Dì quyết tâm đến mức nào.
- Dì...Dì được lắm...Dì tính bán rẻ con hả..._Mình thỏ thẻ.
- Mắc rẻ gì đây tui cũng bán hết...có giá là bán à...Giờ sao?..._Dì chống nạnh nhìn thẳng mặt mình mà rằng...
Đột nhiên cái đầu óc đang trong thế bế tắc của mình chợt lóe lên một ý nghĩ sáng vãi cả suốt nghĩ là chỉ cần dụ Dì Linh đi ra khỏi cửa phòng tắm và sau đó mình đóng lại khóa trái thì dù có thánh cũng không thể nào làm được gì.
Mình nhanh nhảu lên tiếng:
- Tắm cũng được nhưng mà Dì lên phòng lấy dùm con cái quần khác đi..._Mình làm nét mặt ngơ ngác của thỏ.
- Quần gì nữa...lấy rồi nè_Dì trả lời nhanh chóng giơ cái quần đùi ra trước mặt mình.
- Không phải cái này...quần xịp kìa...cái quần mà có ống như quần bơi á Dì mà nó bằng vải kìa._Mình hươ tay ra điều không phải và giải thích.
- À rồi...biết...đợi lát._Dì nói xong và chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ chờ có thế mình cố gắng nhanh chóng đứng dậy bằng cách chống tay lên thành bồn tắm rời ass khỏi ghế và sau đó gắng lê lếch từng bước tuy chậm chạp nhưng lại là nhanh nhất có thể đối với sức khỏe của mình lúc đó lại gần chỗ cánh cửa phòng tắm để mau mau khóa không cho Dì vào.
Nhưng quả thật ông trời luôn tỏ rõ quan điểm không có mắt của ổng như cách đã thể hiện nhiều lần trong các bộ phim truyền hình nhiều tập là luôn hành hạ các nhân vật chính...Khi mình vừa cầm được cái núm cửa thì ngay lập tức mình nghe thấy tiếng thuỳn thuỵch từ những bậc cầu thang lên xuống khiến mình hoảng hốt nhanh tay bấm chốt khóa trái và dùng hết sức có thể đẩy cánh cửa về phía bản lề khóa nhưng tất cả dường như đều vô ích...cánh cửa gần chạm được tới đích thì bất chợt bị đẩy văng ra bởi một lực đạp rất mạnh từ phía bên ngoài tạo một pha va chạm mạnh làm vang lên một tiếng chắc nịch "...Thịch..."...
Bất thình lình Dì Linh từ bên ngoài xông vào hét lớn khiến mình tái méc:
- Đâu đâu...muốn làm gì...tính lừa Dì hả... đâu đâu...lừa tình hả?..._Dì nói oang oang khi đã vào bên trong WC và láo liên mắt nhìn tứ phía.
- Không không...Dì...Dì kéo con dậy dùm...Dì..._Vì dùng hết sức đẩy cửa nên mình bị mất đà ngã chúi về phía sau...Mình giơ tay í ới để mong Dì giúp đỡ đứng lên.
- Tính lừa chị hả cưng...Có sao không?...đứng lên nha...1, 2, 3..._Dì chống tay hai bên eo...trong đó có một tay cầm cái quần sịp màu đen của mình mà cười ha hả nói ra vẻ rất khoái chí.Đoạn Dì dơ hai tay ra kéo mình đứng dậy.
- Dì làm gì mạnh tay...chân zậy chứ...con thấy lạnh nên kéo cửa lại thui mà...có khóa đâu..._Mình nhăn nhó trách khi đã đứng lên nghiêm chỉnh.
- Giỡn quài...trời mùa hè nóng thấy mồ...bật điều hòa còn đổ mồ hôi mà lạnh gì chứ!_Dì liếc mình bằng lòng mắt trắng bốc.
- Kệ...con lạnh mà._Mình né né Dì mà nói.
- Ờm...hứ!..._Dì nghiến răng rồi hứ một tiếng to kinh khủng.
Dì dìu mình ngồi lại trên cái ghế đặt gần bồn tắm lúc nãy sau đó đi qua đi lại chuẩn bị các thứ mà không quên hỏi:
- Lạnh zậy có cần đóng của lại hông con?_Dì quay lại hỏi khi còn đang chổng phao câu vào mặt mình từ phía bồn nước rửa mặt.
- Thui khỏi....cám ơn._Mình nhăn nhó trả lời.
- Ờ...không có chi!_Dì cười khì khì.
Mình vẫn ngồi im đó chẳng nói chẳng rằng gì chỉ nhìn lơ đễnh ra hướng chiếc cửa số be bé...Dì loay hoay một lúc dường như cuối cùng cũng chuẩn bị đủ hết và xong xuôi tất cả
Bỗng Dì quay đầu lại nhìn mình...rồi sau đó lại ngồi cạnh bên cái bồn tắm, khẽ chống một tay bên má cười với mình rõ tươi bằng ánh mắt him híp cái miệng kéo căng lộ hẳn má núm đồng tiền đến là yêu...và nói nho nhỏ:
- Thoát y đi Duy!



Chap 38:

Dì của lúc đó phải nói là gian không thể tả nổi mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết.
Mắt thì hiếp lại, hai má nhoẻn rộng ra cộng với cái miệng bị kéo căng hết cỡ làm cho các cơ trên mặt đều như đang chuyển động khi đôi môi đỏ hồng bắt đầu mấp máy khe khẽ:
- Thoát y đi Duy_Dì nói xong thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình mà nháy mắt điệu chớp chớp liên tục kiểu như một teen girl rất ngây thơ nhưng lại mang vô số tội vậy...trông nai lắm.
Mình không ngu đâu, mình biết cả đó chứ...biết là Dì đang cố làm bộ để gắng tỏ ra hồn nhiên hết cỡ hòng trêu ghẹo mình ...trêu ghẹo cái thằng nhóc con ngơ ngác thơ thẩn mà trong tâm trí Dì là còn non và xanh lắm, hơn cả là...dễ bị ăn hiếp...Dì đánh mình suốt mà.
Với tâm lí của một kẻ hay bắt nạt người khác, mình chắc chắn rằng khi ấy Dì nghĩ với tất cả những gì đã thể hiện sẽ nhanh chóng đạt được thành công ngoài mong đợi là khiến cho thằng bé con trước mặt phải chết khiếp đến mức la ré lên vì ngượng ngùng, tím mặt vì sợ sệt để Dì sẽ được dịp vui vẻ mà ôm bụng cười ha hả trước cái điệu luống ca luống cuống của mình.Tâm hồn Dì sẽ được thư giản, mãn nguyện vì biết đâu chừng đây có thể sẽ là một bước chạy đà tốt để Dì đường đường chính chính vào vai Chai- en tiếp tục ăn hiếp và dày vò tàn nhẫn thân xác tơi tả của một nhóc Nobita yếu đuối run rẩy là mình trong chuỗi những ngày còn lại của cuộc sống dài đăng đẳng sau này.
Tuy nhiên hình như Dì đã đi sai hoặc có lẽ là đi hơi lố một nước cờ bởi trái lại hoàn toàn với những mong muốn sơ khai ban đầu của Dì vì bản thân mình của lúc ấy chẳng thấy mắc cỡ ngượng ngùng hay tỏ ra đỏ mặt gì hết cả.
Cái điệu vừa nói vừa cười man trá ấy bỗng dưng khiến mình chợt thổn thức nơi nhiều giác quan và tạo cảm giác câu chữ sao mà xa xăm lắm.Tất cả như vời vợi một cách bí ẩn và phá vỡ đôi chút gì đó gọi là luân thường đạo lí vì cái kiểu dùng từ ngữ và cách thể hiện lời nói của Dì làm cho đầu óc mình bùng lên ngày một nhiều những liên tưởng và hoài niệm về các hình ảnh không mấy trong sáng và thậm chí là hơi trần trụi...
Thật vậy, khi chỉ vừa nghe đến từ "thoát y" là tất cả mọi dư âm quen thuộc về thân thể nuột nà của một người phụ nữ vừa trắng trẻo vừa căng tròn nhựa sống lại hiện lên trong mình ngày một dồn dập.
Tất nhiên mình của thưở đó đã từng nhiều lần được nếm trải những cảm giác của sự ái ân mặn nồng bên cạnh một người phụ nữ ấm nóng và không mảnh vải che thân...là My...là cô Trang...nên phải thú thật là mình khá nhạy cảm với những chủ đề liên quan đến giới tính và sự trần trụi dung tục.Bởi vậy lời nói và điệu bộ nheo mắt ve vãn bông đùa của Dì Linh như một cú tát mạnh đánh thức những "chi thừa" và cả sự khao khát đời thường tưởng chừng như đã nguội lạnh trong mình từ bấy lâu.
...Mình muốn gặp Cô Trang quá...muốn lắm...chìm...đắm...
Mở to tròn đôi mắt, há hốc miệng và nhìn xa xăm về hướng bức tường phía trước mặt mà bắt đầu bay nhảy với những suy nghĩ có phần vẫn vơ và hỗn tạp...Mình cố gắng lục tung đầu óc lơ đãng, gắng nhớ lại những gì đã xảy ra và đắm mình thật sâu vào kí ức đêm mưa...Tất cả hiện dần ra như khiến mình bỗng trở nên thơ thẫn và ngờ nghệch...

Cho đến khi nghe văng vẳng bên tai âm thanh...
- Duy...Duy..._Dì gọi rất to và lay người mình nhè nhẹ tránh những chỗ có vết thương.
- Dạ..._Mình hoảng hồn ngạc nhiên khi lại rơi về cái thực tại tù túng và buồn bã.
- Khùng hả...Duy...Duy điên!_Dì lấy tay hươ hươ trước mặt mình mà thì thầm ra điều như chưa tin mình đã bình thường trở lại thực sự.
- Hả...hả...Dì nói gì?_Mình lia mắt nhìn thẳng mặt Dì mà hỏi ngu ngơ.
- Nay con bị gì mà cứ khùng điên bất chợt zậy?_Dì cười mỉm chi nói giọng khá con nít.
- Dạ...Dạ...Dì...Dì nói gì?_Mình của lúc đó cơ bản là hai tai vẫn còn ù lắm.
- Bị sao zậy...Hông nghe Dì nói gì được nữa hả...Tai có sao hông zậy_Dì căng tròn mắt nhìn mình soi mói rất bất an như thể lo cho thính giác của mình có vấn đề vậy.
- Dạ...con nghe được bình thường mà...Tại nãy đang mãi nghĩ nên hông để ý thui_Mình giải thích với vẻ mặt hơi ngáo ộp.
- Làm như tai nạn có dư chấn ảnh hưởng tới não hông ta?_Dì lấy hai bàn tay day nhè nhẹ thái dương của mình và nhướn đôi chân mài kiểu quan tâm ray rứt.
- À không...con...con không sao đâu mà_Mình cười trừ và khẽ lấy hai tay đan vào nhau.
- Mà suy nghĩ chuyện gì mới được...Nói Dì nghe đi...Không Dì lo lắm_Dì nói thầm thì cưng nựng và vẫn xoa tay đều đặn hai bên đầu mình.
- Dạ thui...Hổng có gì mà_Mình mắc cỡ vì con sâu hư đốn cứ chia chỉa.
- Nói!!!_Dì trừng mắt nhìn mình.
- Tại con...con nhớ...Ba con á mà!_Cố bịa ra một lí do để che giấu đi cái đầu óc đang quay cuồng vì như bị hút hồn bởi những ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng di chuyển hai bên mần tang rất đều đặn tạo cảm giác rất thư thả và con sâu hư đốn kia cuối cùng cũng chịu bắt đầu bình thường trở lại ở trạng thái thả lỏng.
- Ừm...Dì hiểu mà, tội con quá...Dì hồi nhỏ cũng hay zậy lắm...cũng hay nhớ Ba mẹ Dì lắm luôn á..._Dì nói giọng buồn rũ rượi rất đồng cảm, từ từ hạ đôi tay xuống và nhìn thẳng mặt chăm chăm khiến mình chợt nhớ đến Ba thật sự...nhớ lắm.Mình thầm tự hỏi giờ này Ba đang làm gì?.
- Dạ...Nhưng dù sao con cũng lớn rùi...17, 18 rùi mà vẫn còn nhớ kiểu bóng bóng này nữa...hì hì_Mình nói khẽ và hạ đôi mắt xuống kiểu ngại ngại trước ánh nhìn trìu mến của Dì.
- Có sao đâu...nhớ zậy mới giống người bình thường á_Dì cười khẽ nhíu mắt lại.
Khi mình vừa cúi đầu xuống thì bất chợt cái khe ngực sâu hoắm đang nhô lên cao vì độ ép chặt của hai bầu vếu trắng nõn nà được tạo hình bởi chiếc áo lót đen bó sát chặt cứng lộ cả vành hớ hênh lên hẳn cả mép áo hai dây màu hồng nhạt viền ren trắng chỉ dùng để che hờ nhạy cảm chứ không phải che đậy kín đáo đập vào mắt mình rất táo bạo và khiêu khích...

Chợt sững người bàng hoàng đến mức run lên bần bật vì những hình ảnh đang xảy ra trước mắt...nhịn cả thở lại mình bắt đầu đảo mắt qua lại không cố định với mục đích bỉ ổi là nhìn lén vào cái khe hẹp thần thánh lồ lộ ấy nhưng cố gắng không để cho Dì phát hiện ra điều khác lạ nơi mình.
...Cái khe ấy...gần...gần lắm...nhìn rõ lắm.
Dì vẫn nói liên hồi với giọng điệu sẻ chia như thể đồng cảnh ngộ với mình mà không biết rằng có một cặp mắt tà dâm đang không ngừng láo liên nhìn ngắm soi mói vào cổ và ngực Dì.
- Ba mẹ Dì mất sớm từ khi Dì còn nhỏ lắm Duy...mặc dù không còn nhớ rõ mặt nhưng vẫn cứ mông lung sao đó..._Dì nói giọng buồn bã.
- Dạ...con...con cũng vậy nữa_Mình trả lời qua loa vì vẫn mãi đang chăm chú nhìn ngắm bầu ngực căng tròn của Dì.
- Ừm...Ai xa cha mẹ mà không buồn mới là lạ...nhưng mình phảo cố gắng sống...sống phần của họ nữa chứ_Dì Linh vừa nói vừa cúi đầu từ từ xuống dưới kiểu như tiếc thương một nỗi niềm sâu lắng.
- Dạ...Con không sao đâu mà_Nhân lúc Dì đang cúi xuống thẫn thờ về những hoài niệm xưa cũ mình càng có dịp nhìn chăm chú là rõ ràng hơn hẳn.
Phải công nhận là cái áo nịt ngực đen này bó quá đỗi...khiến cho mình cố căng mắt to hết cỡ, thậm chí là ngoáy đầu đủ kiểu các tư thế để nhìn cho rõ mà vẫn không sao thấy được gì nhiều hơn chỉ có xíu tiến triển là khi Dì cúi xuốn thì phần cổ buông lỏng nên cái khe ấy được nới rộng ra phần nào mà thôi...
- Ừm.Bình thường mà...Ba xa con thì con nhớ là đúng...Có gì đâu, nhưng cố gắng đừng có buồn nữa...Có Dì nè._Dì vẫn nói nghe giọng run run và lâu lâu còn lấy tay xoa đùi mình ra điều an ủi.
- Dạ...con cũng thỉnh thoảng mới zậy...Ba gọi điện quài mà, nghe giọng Ba zậy cũng được.Hì._Miệng tuy mấp máy nhưng cặp mắt mình vẫn giáng như in vào "Nơi ấy".

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Cố gắng khám phá nhiều nhất có thể những gì đang xảy ra trước mắt để thỏa mãn sự thèm muốn xác thịt đang sục sôi ngày một dữ dội...
Đột nhiên, con sâu hư đốn bắt đầu lại ngọ nguậy khiến mình chợt khó chịu...
- Ừm...Có Dì, Dì chăm sóc cho con hơn Ba con luôn mừ, nhớ ít thôi là được rồi...hé hé_Dì bắt đầu ngước mặt lên và pha trò.
- Hic, Dì còn cùi bắp lắm..._Mình ngay kịp lúc quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ khi vừa thấy đầu Dì động đậy.Chỉ tích tắc nữa là Dì đã phát hiện ra ý đồ dâm dê bằng thị giác của mình.Hên vờ lờ.
- Chời, Dì là người phụ nữ tốt nhất quả đất này rồi, kiếm đâu ra người thứ hai nữa mậy_Dì cười tươi rồi búng mũi mình cái "tẹt".
- Có hông đó..._Mình vừa nhăn nhó vừa nói vì hơn nhức bởi cú ra đòn nhanh và hiểm hóc vào sóng mũi quá bất thình lình.
- Thiệt mà...Coi lại thử đi...Dì tốt mịt mù luôn chứ ở...Mà thui, giả lãng quài...Trút bỏ xiêm y đi coan..._Dì nhanh chóng đứng thẳng người lên...ưỡn ngực rồi chống tay hai bên nách ra điều sảng khoái nhìn đủ hướng và phán.
- Dì làm ơn đừng có nói mấy từ như thoát y hay trút bỏ xiêm y nữa giùm con nha...Nghe ghê sao sao...á._Mình thỏ thẻ rồi há hốc miệng ra khi chợt thấy chiếc áo hai dây của Dì bị xốc hẳn lên lộ luôn phần bụng tắng phau với quả rốn bé tí và ít lông măng đen đen mảnh mảnh kéo dài từ dưới rốn lên thành một đường thẳng khi Dì ưỡn người thư giản.
- Khùng...Nói zậy thì sao...Khó quá zậy._Dì chổng mông về phía sau mà cúi người xuống nhìn mình bằng cặp mắt chằm chằm chỉ cách mặt mình độ gang tay.
- Lớn rồi chời ơi...Dì giống mấy người đàn bà đi...bình thường xíu đi._Mình nhăn nhó ra vẻ ta đây người lớn chuẩn men khó chịu với vẻ con nít của Dì nhưng thật chất thì mình đang cố kìm nén bản thân nhìn đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào hướng Dì vì cái tư thế này Dì lộ hàng kinh quá.
- Ai nói là Dì muốn lấy chồng mà giống?_Dì bĩu môi rồi lườm lườm mình.
- Chứ tính ở zậy luôn hả bà?_Mình tròn mắt nhìn Dì.
- Không...Cái này gọi là chủ nghĩa độc thân thích sống một mình._Dì cười tươi trở lại và nói.
- Có khác gì...cũng là ở mình ênh thui._Mình nheo mắt lại tỏ thái độ như thể những câu nói của Dì trớt quớt.
- Cái thằng này...không biết gì hết à...Khác chứ...người ta mình ênh hay ở zậy là vì...bị ế...Còn Dì Linh của cưng là muốn ở một mình cho phẻ...hiểu chưa?_Dì vừa nói vừa búng chóc chóc vào trán mình.
- Sao lại thích một mình chớ...Ở hai mình zui hơn chớ_Mình liếc Dì.
- Không...sống một mình muốn làm gì làm...nói gì nói... sướng ghê chưa...còn có chồng có con cực lắm.Cứ phải lo lắng linh tinh...Như đang lo cho con nè...mệt lém người ơi...haizz.Dì than thở giọng ỉ ôi trải đời.
- Ủa? Lo cho con mệt lắm hả...thấy bình thường mà, con có đòi hỏi gì ở Dì đâu_Mình biện hộ cho bản thân.
- Siêu cực luôn ấy chứ...con khó thấy mồ_Dì nói và cười gian gian.
- Zậy chứ xong năm nay là con xong cấp 3 rồi.Ra Hà Nội với Ba...thì...Dì đi đâu?_Mình tò mò vì phần nào đó cũng lo cho Dì.
- Chưa biết nữa...chắc cũng ở đây...đi làm rồi zề thui chứ biết làm gì...Mà thằng Ân nói Dì qua bên đó ở...Nhưng Dì còn đang suy nghĩ._Dì nói giọng rất thẳng thắn và xa xăm.Ân là tên em trai Dì.
- Thui...đi qua đó đi...Tiễn zong...chứ ở Việt Nam này ai chịu nổi Dì...há há._Mình cười to kinh khủng.
- Á à...nay bạn gan nhĩ...Dám chống đối chính phủ hả...Chết nè..._Dì sáp gần lại ôm cổ mình giật giật.
- Á Dì Dì...ngộp...ngộp...ngộp thở._Mình cười to và cố gắng lấy cánh tay còn lại kéo cổ tay Dì ra.
- Ai biểu gan...Dám chống phá cách mạng...Chém mỏi tay à._Dì vẫn cứ xiết cổ mình tuy không chặt nhưng mình cứ thấy khó chịu và nhột nhột sao đó.
- Con...con chừa...không...không nữa mà_Mình cười và van xin giọng tếu tếu.
- Ạ đi...ạ Dì Linh xinh đẹp của con...Nhanh đi_Dì ra lệng và cứ nhấn nhấn cái cổ mình xuống mặc kệ cho thương tích trên người mình.
- Dạ...Con...con ạ Dì Linh dã man...á...á xinh đẹp của con_Mình nói và muốn trêu ghẹo Dì, nhưng khi vừa phát hiện ra ý đồ trong câu nói là Dì nhanh tay xiết chặt hơn.
Chợt mình có cảm giác phần lưng trên của mình đã chạm và áp sát vào một cái gì đó mềm mềm...một cái gì đó êm êm cạ cạ.

Im hẳn không nói hay cười đùa gì nữa...Mình tự hỏi có phải thứ đó là...là ngực Dì không nhĩ.Có lẽ là như thế vì thiết nghĩ trong hoàn cảnh ấy thì chẳng còn cái gì là có thể tạo nên sự va chạm và đay nghiến táo bạn như vậy cả.
Hình như Dì Linh cũng thế...cũng từ từ nín cười rồi sau đó từ từ thả tay ra khỏi cổ mình và cũng...im lìm.
Mình nghĩ hình như Dì cũng đang cảm thấy như mình...bắt đầu hơi ngượng vì trò đùa quá lố vừa rồi.
Tim đập thình thịch liên hồi có lẽ như rằng nó muốn phá tung lồng ngực mà lao thẳng ra ngoài...ra mà nhìn cái nhỏ yêu nữ đang khiến cho tâm hồn của chủ nó phải đảo điên đến mức hoang mang như thế.
Không gian chìm vào yên lặng trong chốc lát.
Bất chợt Dì lên tiếng:
- Thui...chuẩn bị tắm...cứ ghẹo Dì quài hà...nhanh đi ku._Dì nói giọng nhỏ nhỏ như cố gắng bình thường...mặc dù trong câu chữ có một chút gì đó hơi cưng cứng và ngại ngùng.
Dì đứng thẳng người dậy, đi lại gần bồn tắm với tay chạm vào làn nước và nói khẽ:
- Nhanh đi con..._Dì nói và cười mỉm chi.
- Dì ơi...con...à con mệt quá, tự nhiên thấy đau đầu.Thui, con không tắm nữa đâu._Mình chợt nghĩ về những gì vừa xảy ra.Liệu chừng nếu xảy ra lần nữa thì cả mình...cả Dì đều khó xử, nhất là lúc tắm như vầy thể nào chuyện va chạm xác thịt là điều không thể tránh khỏi nữa.Mình lo lắng nên đã quyết định đưa ra một lời bịa để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
- Đừng có xạo...mình mẩy hôi hám rùi...tắm đi, muốn tự cởi hay tui cởi dùm cho nha..._Dì nói và cười ha hả làm mình đến ngạc nhiên.
- Á...không...con tự cởi..._Sợ Dì làm liều hoặc làm quá lên nên mình đành xuôi theo.
- Ờ...nhanh đi cưng...trút bỏ xiêm y đi._Dì cười gian manh như chưa có chuyện gì xảy ra và va chạm lúc nãy đối với Dì là rất bình thường vậy.
- Nói chứ hôm nay con sợ cảm lạnh quá Dì ơi..._Mình rụt rè nói khe khẽ.
- Thui mệt quá...đưa đây...Làm ăn lâu la...lề mề quá._Dì nói và nhanh chóng nắm hai vạt áo thun mình đang mặc mà kéo lên rồi vứt qua một bên tới nắm cái lai quần sọt.
- Á...để con tự...tự cởi quần._Mình nắm tay Dì van xin.
- Ừm...nhanh đi, không tui ra tay thì đừng có trách_Dì cũng hơi buồn cười và đứng chống nạnh nhìn mình.
Mình từ từ tháo khóa và kéo từ từ xuống.Đoạn lấy tay che che phần quần xì phía trước lại.
- Che giấu gì nữa...Thấy hết rồi, có tí mà làm quá không hà...há há_Dì cười ha hả và buông lời xỉa xói mình.
- Á...Dì đừng nói nữa mà._Mình ngượng chín cả mặt.
- Rồi đó...À...đeo cái này zô cổ tay này đi...Dì chế ra đó...rồi bước zô bồn tắm._Dì nói và đưa một chiếc bap tay cho mình mà nói đúng hơn là phần cổ trên của chiếc bao tay được Dì Linh cắt ra để mình che chắn vết băng ở phần cổ tay bên trái.
- Khoan...con phải thay cái quần sịp kia đã chớ..._Mình nói to khi vừa mang xong chiếc bao tay.
- Chi zậy..._Dì mở to tròn mắt ngạc nhiên.
- Con muốn thay mà...mặc như quần bơi zậy á._Mình giải thích.
- Sao nãy không kiu lấy cái quần bơi luôn..._Dì lườm mình.
- Bị chuột cắn ngay háng miếng rồi còn đâu_Mình lườm nguýt lại trả đũa.
- Mà mặc zậy sao tắm...không kì cọ được..._Dì bĩu môi ra vẻ thông thạo.
- Kệ lát thay ra con tự kì sau..._Mình trả lời.
- Ờm...thay đi...tui quay mặt đi chỗ khác nè...nhanh đi._Dì nói và quay đầu lại.
- Vầng..._Mình nói.
Nhanh chóng mặc chiếc quần sịp ống vào...tuy nói nhanh nhưng vì thân thể đang còn mang nhiều thương tích nên việc co chân lên xuống khá khó khăn và cũng hơi lâu la tí.
- Rồi chưa?_Dì hỏi khi vẫn còn quay lưng về hướng mình.
- Rồi Dì...xong nãy giờ rồi..._Mình trả lời ngại ngùng.
- Ồ...sexy man..._Dì thốt lên khi vừa quay đầu lại nhìn mình.
Cái điệu bộ vừa nghiêng đầu vừa vỗ tay chành chạch và thét lớn làm mình đến nhăn nhó vì khó chịu.Dì cứ muốn làm quá vấn đề lên để ghẹo mình suốt ngày.Phải nói luôn là lúc Dì vỗ tay khiến cho hai bầu ngực cứ rung rung tưng tưng làm mình đến hoa cả mắt.

- Mệt quá...tắm lẹ đi Dì..._Mình khó chịu trả lời chỉ mong giây phút ấy qua thật nhanh.

Đoạn mình từ từ nhấc chân bước vào bồn tắm nhờ sự giúp đỡ của bà Dì yêu quý.



Chap 39:

Ngồi vào bồn tắm với bộ dạng trần như nhộng chỉ độc nhất một chiếc quần sịp ống bắt đầu thả lỏng toàn thân mà để mặc kệ cho nước loang lổ thấm vào từng thớ thịt...
Thở dài thoải mái vì được dịp thư giản với cái thứ cảm giác quen thuộc mỗi ngày mà trước khi bị tai nạn hành hạ mình vẫn thường bay nhảy suy tư trong nó hoặc thậm chí là vấy nước tung tóe.
Dường như mọi muộn phiền rối bời lúc ấy dần dà tan biến và hòa lẫn vào làn nước mát lành, êm dịu.
Mình buông thả tới cấp độ chỉ còn khả năng cảm nhận được duy nhất có tấm thân trần với những lỗ chân lông sâu tít đã bị lấp đầy bởi nước mà quên cả không gian và thời gian của cái khung cảnh ảm đạm...
Đột nhiên, lưng mình bị một tiếng đánh "chét" kèm theo sau đó là cảm nhận về một mảng thịt ran rát.
- Bắt đầu nha ku_Dì vừa đánh mình xong là ngay lập tức nói và cười bằng cái giọng the thé đến điêu ngoa từ phía sau gáy vọng lại rờn rợn sóng lưng.
Thật chất lúc đó nếu mà nói cho chính xác thì mình không nghĩ là Dì Linh khẽ khàng đánh thức và đưa mình về với hiện thực đâu mà là Dì nắm đầu mình lôi xềnh xệch ra khỏi chốn phiêu bồng, nơi cực khoái sung sướng về cảm giác thì đúng hơn.Mình cay lắm.
Có thể suy tư hơi thái quá nhưng phải thừa nhận là lúc đó mình bắt đầu thấy hơi khó chịu về tính cách nhặn xị không đúng thời điểm của Dì Linh.
Cứ đặt bản thân vào hoàn cảnh lúc đó của mình mà xem.
Mình đang trong giai đoạn nghĩ ngơi sau cơn địa chấn tổn thương toàn thân thì tất nhiên ai cũng biết là cần nhất sự yên tĩnh và cảm giác thoải mái nghĩ dưỡng nhưng mà đâu có được suốt ngày Dì cứ nheo nhẽo bên tai những câu tào lao khá vô nghĩa, lại thêm không chịu làm theo ý muốn của mình mà còn có cái tính hay nhí nhảnh bất chấp hoàn cảnh nữa chứ.Nhiều lúc mình nặng đầu và rất khó chịu về Dì.
Quay lại với cái khoảnh khắc trước đó chừng vài giây...
Các bạn thử tưởng tượng khi đang phê như con tê tê vì nhận được cái gật đầu ưng thuận của con ghệ.Đồng ý cho ta thỏa sức khám phá tấm thân ngọc ngà nưng nức nhựa sống nhưng trớ trêu thay khi đã gần xong giai đoạn mày mò bong tróc các lớp vải mà chỉ còn lại duy nhất tấm cuối cùng xót lại thì lại bị một cái nắm tay níu giữ và giọng thỏ thẻ nho nhỏ với điệu bộ lời nói khá dịu dàng:"Quên mất...Hôm nay em đèn đỏ" vậy.
Liệu mấy ai có khả năng trả lại cho em ấy "khoảng trời bình yên" mà trong lòng không hụt hẫng hoặc giả là căm tức?

Mình của lúc ấy cũng y như thế...
Ngay lập tức đầu mình bùng lên câu nói của một bậc cao nhân giai đoạn trước, cái câu nói mà cả ba và mẹ mình đều cười nức nở mỗi khi nghe...

"Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại"

Khi câu ranh ngôn đó bắt đầu bay lượn vòng vèo trong đầu càng khiến cho mình thêm phần điên tiết và cáu gắt hơn gấp bội.
...Mình...Mình là mình ghét cái thái độ của Dì!
Đang sung thì bị đứt dây thun quần nên mình khẽ hơi xoay đầu nhẹ về phía sau.
- Dạ...Dì làm ơn nói không thui là được rồi...Đang mang trọng thương...Quánh quài...chết á_Mình gắt lên nghiến răng trèo trẹo khiến câu nói như bị nén lại và thều thào tự nơi cuốn họng.
Thấy hành động đó của mình, Dì chợt sững người tròn mắt có lẽ là ngạc nhiên vì không ngờ mình lại phản ứng mạnh đến như vậy.
- Chết gì nổi...mấy đứa như cưng sống dai lắm._Dì hai mắt lờ đờ chẳng biết là giả khùng hay giả điên mà chẳng lẽ đến như vậy còn chưa nhận ra được sự tức giận nơi mình.
- Sao biết...ra nông nỗi này mà dai gì nữa chứ...Cũng hay lắm_Mình cáu gắt.
- Thì té đến mức dậy mà chưa...chưa sao thì lo gì chứ_Dì mỉa mai giọng nho nhỏ nửa muốn mình nghe thấy, nửa lại không.
- Mà thui...Dì nhanh đi._Mình nói nhanh như muốn kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng này ở đây.
- Ờ_Dì ợm ờ kiểu chán nản.
Sau cuộc đối thoại đó dường như mọi sự điều trở về với không gian im lặng vốn dĩ mà chúng từng có.
Chẳng ai trong hai người buồn nói với đối phương câu nào hết mà chỉ sống và suy nghĩ với tư duy riêng của mỗi người trong yên ắng.
Mình nghe, nghe thấy tiếng Dì khe khẽ từ tốn với tay lấy chai dầu gội toàn thân sau đó vắt vài giọt lên miếng xốp tắm đã thấm nước.Đoạn bắt đầu chà nhè nhẹ khắp phần lưng đang ở trên mặt nước của mình.
Dì cứ dùng miếng xốp tắm mềm mại và ứ đầy xà bông ấy xoa đều đặn khắp phần lưng mình rồi lâu lâu lại vòng tay qua cổ.Vẫn chẳng nói chẳng rằng chỉ nghe tiếng thở nhanh chậm không đều bởi các cử chỉ miệt mài nhưng điệu bộ khá hờ hững như lúc vừa bắt đầu.
Mình ngồi đó nhìn ra hướng cửa sổ nơi mà những tia nắng đã bắt đầu gay gắt hơn.Cũng đúng thôi gần 10 giờ rồi còn gì.Nghiêng đầu qua một bên, mình thở dài thườn thượt với bộ óc có lúc mông lung trống rỗng có lúc lại đầy ấp những suy tư lo nghĩ.
Cảm giác khá chán nản và thậm chí hơi trái ngang vì mặc dù không khí khá thoáng đãng nhưng sao mình thấy khó thở và ngộp ngạt quá.Tưng tức vì một cử chỉ, một hành động, một suy nghĩ vô tình không hình dung.
Khi bắt đầu lung tung với ý nghĩ buâng quơ thì bất chợt:
- Ngồi zầy không sạch khúc dưới được...ngồi lên thành đi_Dì nói giọng bằng bằng như ra lệnh.
Mình biết, biết Dì đang giận mình hoặc có lẽ là không hài lòng vì bộ dạng cáu kỉnh của mình, khi nãy thì chưa chắc chắn lắm nhưng giờ đây nghe được câu nói này thì mình xin cam đoan là Dì giận ngược lại mình vì ghét cái thái độ.
Mình cười mỉm.Chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại cười khi đang bị đối xử lạnh nhạt nữa.
Có lẽ mình cười vì sự đáng yêu của Dì, cái cách mà Dì giận hiếm ai có thể nghĩ Dì hơn mình gần chục tuổi cả.Giận mà giọng nói cứ nheo nhéo cố làm ra vẻ khó chịu nhưng cũng đầy sự quan tâm và lo lắng.Dì muốn làm ra vẻ thật căng thẳng đề mình biết là Dì đang giận mình nhiều lắm nhưng vẫn cứ giúp mình tắm rửa và lo lắng xuyên suốt quá trình kì cọ bằng chứng là khi gần chạm vào các vết thương vừa lên da non trên lưng, Dì luôn cố tránh hoặc chà nhè nhẹ vì sợ mình đau.
Có thể một số bạn sẽ nói Dì Linh làm vậy là vì trách nhiệm nhưng mình xin cam đoan là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nghĩ và tin chắc rằng cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ Dì Linh chăm sóc mình chỉ vì nghĩa vụ hay những đồng lương ít ỏi của Ba mình cả.Có thể ban đầu là như thế nhưng trong quá trình chung sống và vài giai đoạn biến cố tiêu cực xảy ra, với những việc làm của Dì thì mình tin rằng.
Dì đến đây - với một tấm lòng và nhận ra được - một tình yêu thương!

Mình im lặng chẳng nói gì, khẽ khàng chống hờ tay lên mép thành bồn mà kiếm tìm điểm dựa cố gắng đứng dậy để khom lưng đặt mông lên thành bồn tắm.Tuy là hơi khó khăn vì không có sự giúp đỡ của Dì mà cũng trách sao được khi tay Dì vẫn đang đẫm xà phòng nếu mà miễn cưỡng giúp mình thì nhiều khi lại làm tình huống xấu hơn nhưng nói chung cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xui.
Khi mình vừa đặt mông xuống thì đã nghe được tiếng Dì đang đứng dần lên và hình như chỉ chờ mình ngồi ổn định là lại thao tác loay hoay ở phần lưng dưới của mình.
Kì rửa được một lát thì bất thình lình mình có cảm giác Dì đang cúi xuống và cố gắng kéo sịp của mình hơi trễ xuống dưới phần mông thì phải.Sau đó Dì còn đưa tay cọ cọ kì kì rửa rửa phần phía trên mông của mình nhưng tất nhiên là chưa tới cái rãnh ý ý đâu nên các bạn không cần phải tưởng tượng sâu xa làm gì.
Mình hết hồn vì ngay từ đầu đã thống nhất là những gì đằng sau chiếc quần sịp của mình thì Dì Linh sẽ để tự mình vệ sinh nhưng sao bây giờ lại...
- Dì...Dì để con tự làm cái đó...Đừng mà!_Mình to tiếng giãy nảy nhưng vẫn dùng tay nắm chắc lên thành bồn tắm vì chỉ chống một tay nên rất dễ té hoặc mất đà
- Chùi bên trên tí thôi...Im đi!_Dì nạt mình từ phía sau.
- Con tự...tự làm được mà...Dì..._Mình nài nỉ ỉ ôi các thứ.
- Đã nói im mà...nghe nói thêm câu nữa thì lột ra luôn đó nha!_Dì hét lên với giọng điệu răn đe át hoàn toàn tiếng van xin yếu ớt của mình.
Mình hoảng thật sự nên im luôn vì Dì làm dữ quá sức.Đành bất lực mặc cho Dì cọ rửa mình đành nhắm mắt buông tay đưa thân vậy.Nói là nói thế thôi chứ chung quy cũng chỉ phần trên mông tí thôi chứ chẳng phải quá đáng gì nên mình cũng dần định tâm tọa thiền trở lại.
Dì sau khi cọ xong thì ngay tức thì thả chiếc quần sịp của mình mà nãy giờ Dì đang kéo căng ra lấy khoảng trống để tuột hơi trễ xuống phần mông làm cho phần lai quần chạm vào mông đánh lên một tiếng "bách" rõ to.
Run bắn người, mình chợt nảy lên từng cơn, da gà nổi từng đám nhưng lúc ấy mình chẳng dám quay lại vì quay lại lúc này cũng chẳng biết nên nói gì cả.Mình thở hồi hộp sau nghe tiếng cử động tay của Dì sau khi Dì đã đứng thẳng lên.
- Đứng dậy qua thành bên kia ngồi...dựa lưng vào tường để tui kì phía trước._Giọng bằng bằng đanh đá thôi rồi.
Vừa nghe tới đó là mình lại giật mình, quay lại nhìn Dì khá tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên...
Nhưng đáp lại ánh nhìn ngơ ngác của mình chỉ là một cặp mắt lờ đờ lơ đãng, cặp môi khiêu khích gây sự theo dạng môi trên mím môi dưới.

Gương mặt Dì bốc ra một mùi sát khí nồng nặc và lườm lườm hồi lâu rồi nói:
- Gì...muốn gì hông..._Dì vừa nói vừa hích hích phần da trên trán trông rất giang hồ chị đại.
- Không...Dạ...đâu...đâu gì...không_Mình lắp bắp vì hình như đã quên bén lí do quay đầu lại.
- Im đi...bớt nói đi...không có thích nói nhiều!_Lần này Dì nói giọng nhỏ vừa đủ nghe nhưng câu nói của Dì rất lạnh.Lạnh như một mặt hồ đóng băng, như mùa đông đang được buông lơi mà thoả sức vùng vẫn ở nơi góc phòng tắm yên ắng đến rợn người này.

Mình im bặt vì lúc ấy mình sợ Dì lắm.Bởi vì mình nhớ lại những gì đã xảy ra trong cơn mưa đêm ấy thật hãi hùng đến lạnh xương sống và kinh đến mức chẳng buồn nhắc lại.Mình chỉ ngồi đó mặc cho Dì đang loay hoay nặn thêm lớp sữa tắm lên miếng xốp bông mềm.
Từng giây từng phút trôi qua lúc ấy mình chỉ cố gắng căng tai ra mà nghe các cử động nho nhỏ của Dì, những cử chỉ trong cái không khí im ắng của không gian và vô định hình của thời gian.
Mình biết là Dì giận mình nhiều lắm nên mới như thế, mới chẳng nói chẳng rằng, cái thái độ mà trong mơ mình còn chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Liệu rồi đây sẽ có những gì quá đáng hơn có thể xảy ra hay không?
Vì hành động của Dì thật sự rất khó đoán thì làm sao mình có thể lường trước được tất cả chứ.
Mình có nên xin lỗi Dì không nhĩ?
Một loạt các câu hỏi bay vòng vèo trong đầu mình khi ngồi bất động chịu nhục hình của sự lạnh lẽo cho đến khi...
- Đã nói là qua bên kia ngồi...nghe không!_Dì nạt mình từ phía sau lưng.
- Dạ...dạ_Mình hoảng hốt mỗi khi Dì to tiếng và lẳng lặng làm theo.
Khẽ đứng dậy một cách khá cực nhọc, mình cố gắng lê lết tấm thân trần với vài đóm trắng toát vì dính cặn xà phòng đâu đó trên người qua làn nước trong vắt mà đến thành bên kia, hạ eo ngồi xuống và yên vị một cách khẽ khàng.Tuy chỉ đúng hai bước nhưng đối với mình là cả một quãng đường dài đăng đẳng vì các khớp xương cứ ráo riết va chạm khi được dịp gặp nhau.
Lúc này khi đã ngồi đối diện nên mình có thể nhìn rõ Dì lắm.
Vẫn là hình ảnh chiếc quần jear ngắn củn cỡn và cái áo hồng nhạt viền ren bó sát che đậy hờ hững phần núi đôi trương phình và căng tròn nhựa sống.Dì vẫn đang loay hoay pha pha trộn trộn gì đó.
Thỉnh thoảng Dì bắt gặp ánh mắt của mình đang nhìn lung tung vào người Dì, Dì chỉ đáp trả bằng những cái liếc vô tình lạnh lùng không thể hiện chút cảm giác hay biến đổi sắc mặt gì cả.
Được một lúc, cuối cùng thì Dì cũng bước vào bồn tắm với cái dáng cao ráo nhưng rất kiêu ngạo trên tay vẫn không quên cầm theo miếng xốp tắm đã thấm đầy dung dịch và cả chai dầu gội của mình.
Tiến dần lại phía mình, Dì thể hiện phong cách ta đây là thành phần đang chiếm ưu thế rất rõ với vài cử chỉ kiêu sa ngang ngược bằng chứng là những bước chân theo kiểu chẳng nể nang ai tạo thành các tiếng bì bõm rất to.
Dì cố tình làm vậy, ai cũng có thể nhìn ra nhưng tất cả cũng chỉ nhằm một mục đích...cái mục đích mà ai cũng có thể thấy ngay được...
Khi ấy mình đang ngồi và Dì thì đang đứng chẻm chệ trước mặt mình nên phần đầu mình chỉ nhỉnh được tới phần trên bụng Dì một chút ít.Bởi vậy đập ồ ạt vào mắt mình lại là cái bầu ngực che không kín thấy cả chiếc áo lót đen bó sát lồ lộ hiện ra y như lúc nãy, cái lúc mà mình vẫn còn ngồi trên cái ghế kia.
Hình ảnh đó vẫn như lúc nãy, vẫn tạo cho mình cái thứ cảm giác lâng lâng và...lén lút.
Lâng lâng vì nó kích thích đầu óc và làm sống dậy...à không là đứng dậy trong người mình nhiều cơ quan đã ngủ yên tự nãy giờ.
Lén lút vì mình chỉ dám rụt rè lưu lại trong đầu cái khoảnh khắc thần tiên ấy một vài giây thôi bởi ánh mắt soi mói của kẻ hiểm ác kia vẫn đang nhìn chăm chú đầy mỉa mai vào mặt mình mà nên làm sao dám để lộ sơ hở cho y nắm thóp được cơ chứ.
Nhìn chán chê các kiểu thì dần dà Dì cũng bắt đầu lấy chai dầu gội dốc ngược và bóp năng suất lên đầu mình rồi kéo dài cả xuống hai bả vai, cả tay và cẳng chân chỉ chừa phần nhỏ ở cánh tay trái đang quấn băng trắng héo núp sâu dưới phần bao tay mà Dì chế tạo riêng cho mình lúc nãy.
Hình như chỉ chờ có thế, Dì bắt đầu gác miếng xốp lên thành bồn tắm và nhanh chóng dùng cả hai tay vò đầu mình ngấu nghiến và không thương tiếc khiến cho mình phải cố gắng nhiều phen mới giữ được thăng bằng tránh khỏi ngã về phía trước mặt- người Dì.
Dì vò đầu bức tóc mình kinh khủng lắm đến mức bọt trắng xóa văng tứ tung hết cả lên và dính trơi trớt đầy đủ vào hầu hết mọi nơi trên mặt mình chỉ chừa duy nhất có đôi mắt là được khoang tròn và né tránh.
Mình muốn thở ra hơi còn không được vì mùi dầu gội cứ thoang thoảng và vương vấn nơi khóe mũi.
Chưa dừng lại ở đó, Dì tiếp tục dùng hai tay chà sát mạnh bạo khắp cơ thể mình như kiểu không sợ mình đau bởi những vết thương còn bầm đen tím đỏ vậy, chà thẳng răn và không thương tiếc với cái bản mặt khó ưa và hình như còn nghiến cả răng trông rất dữ tợn.
Mỗi lần Dì chà đúng vào chỗ đau là mình lại la lên oai oái nhức nhối nhưng hình như Dì cố tình không dừng lại hoặc giả vờ không nghe hay sao ấy mà cứ chà xát đều đặn và liên tùng tục như một cỗ máy đã bôi dầu trơn tru và được lập trình để hì hạch công suất tối ưu để cày kéo với các tiến độ và không ngừng nghỉ.
Được một lúc sau khi đã tra tấn mình thẳng tay nhưng hình như với Dì còn cảm thấy chưa đủ thì cuối cùng cũng tới phần dưới eo.Thao tác của Dì vẫn như vậy, vẫn liên hồi thoan thoắt.Kì cọ phần hai cẳng chân trước rồi sau đó kéo dài lên bắp đùi.
Tiếp đến là phần háng chân nhạy cảm vẫn được Dì dùng tay ma sát đều đặn.Các cử chỉ của Dì ở khu vực này khiên cho con sâu trong người mình ngọ nguậy kinh khủng hơn...đến cùng cực của sự chịu đựng.
Cho đến khi chạm đến chiếc quần sịp ống rộng thì Dì nhanh chóng lấy một tay kéo chiếc sịp của mình ra sau đó cho cả bàn tay đầy xà phòng vào bên trong để rà khắp kì rửa và động chạm nhiều thứ...thật sự là...tất cả.
Mình giật bắn người vội kéo tay Dì ra và nhìn thẳng vào mặt Dì...mình tính thét lên.
Nhưng khi chưa kịp nói lời nào thì quả thật lần này mình hết sức ngạc nhiên vì ánh mắt của Dì tuy mở to trao tráo nhưng hình như đang rưng rưng một dòng nước trong vắt và chỉ chực chờ để trào ra.
Cái miệng không còn mím chặt khiêu khích mà đã chuyển dần sang mở he hé trông buồn rười rượi.
Cả khuôn mặt Dì lúc đó toát lên một nỗi niềm u uất khó tả...

Sau giây phút đó nước mắt của Dì trào ra tuy lắng đọng nhưng rất dữ dội.
Dì bắt đầu khóc...lại khóc và lần này khóc rất nhiều.
Vừa khóc lại vừa nói một tràn những điều...những điều mà mình vẫn còn nhớ như in...có lẽ chúng đã theo sát cuộc sống của mình cho đến tận bây giờ và biết đâu là mãi mãi về sau...
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!