phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Lời mở đầu

Nàng là một người con gái yếu đuối, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nàng từng mặc cảm vì hình thể khác thường của mình, vì sự cô độc của bản thân ngay lứa tuổi cặp kè. Rồi khi gặp được tình yêu như dành riêng cho mình, nàng thật sự lột xác như một hòn ngọc tỏa sáng sau khi bóc đi lớp vỏ xù xì bên ngoài.

Những tưởng, đường đời của nàng sẽ phủ kín hoa hồng sau khi thuộc về anh. Nhưng con đường đi tìm tri thức vô tình dẫn dắt nàng đi vào một cánh cửa hào nhoáng mà bao nhiêu người mơ ước, để rồi khi nàng nhận ra những chiêu trò bẩn thỉu sau ánh hào quang ấy, nàng đã đứng trước một bờ vực không đáy.

Phần 1: Nỗi buồn thầm kín

Trúc. Tên đầy đủ của nàng là Đào Lê Thanh Trúc. Người giống như tên, Trúc rất ốm và cao. Đến năm 16 tuổi Trúc vẫn chưa thật sự dậy thì, cô bé cũng có những hiện tượng theo kỳ như những người con gái khác nhưng chỉ lí nhí qua một ngày là ráo.

Trúc thuộc dạng người dậy thì muộn. Người ta nói, người dậy thì muộn sẽ trẻ lâu, nhưng Trúc rất khổ sở vì chuyện đó. Nhìn chúng bạn xúng xính đi mua áo ngực loại này loại kia mà cô bé cứ thấy nao nao.
Lần nào đi tắm Trúc cũng dành cả năm phúc nhìn ngắm cơ thể mình trong gương xem có biến đổi gì so với hôm qua. Nhìn chán rồi lại thở dài, chật lưỡi bỏ qua, tự nói với mình không sao, nhưng ngày mai chắc chắn cô bé lại như vậy. Cơ thể cô bé ngoại trừ làn da mịn màn trắng bóng ra, thì chưa hề có tí gì dáng dấp của phụ nữ.

Điểm hài lòng nhất của Trúc trên cơ thể mình đó là gương mặt, mắt to, lông mày cong vút tự nhiên, lông mi dài, mũi thẳng, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Từng nét trên gương mặt nàng đều đẹp, đôi mắt và đôi môi của mẹ, chiếc mũi và khuôn mặt thanh dài của cha, nàng như được chọn lựa kỹ càng những nét ưu tú nhất trên gương mặt cha mẹ mình.

Chiều cao của Trúc cũng là một sự khác biệt ở chốn làng quê này. Con trai ở đây trung bình chỉ dưới một mét sáu, gọi là to cao cũng cỡ một mét sáu lăm là cùng. Nhưng Trúc mới đôi tám, đã đạt chiều cao một mét bảy. Chiều cao cộng với dáng người ốm, Trúc không bao giờ gợi lên chút nào hấp dẫn giới tính đối với đám con trai trong trường. Tính cách cô bé rất hòa đồng, hiền lành, được bạn bè yêu mến, bạn bè thân thiết thì vô số, nhưng chưa một người con trai nào muốn tiến xa hơn với cô.

Gia đình Trúc sinh sống tại vùng đất Cần Thơ trù phú. Cha mẹ cô buôn gạo, nên cuộc sống không có gì vất vả. Trúc cất tiếng khóc chào đời trong những giọt nước mắt vui mừng của cha mẹ và ông bà. Cô bé được nuông chiều từ bé, hai bàn tay cô bé hầu như không chạm vào việc gì. Nhưng Trúc rất ngoan, không cãi lời cha mẹ bao giờ, cô bé như được dạy dỗ từ trước khi chào đời.

- Mẹ ơi, con muốn.. mặc áo ngực. - Trúc nói nhỏ vào tai mẹ.

Bà Thanh, mẹ Trúc đang ăn sáng, nghe câu nói của cô, suýt nữa phun cả thức ăn ra ngoài.

- Con còn nhỏ mà, đâu cần chứ! - Bà luôn nói như vậy, bà không muốn nhắc đến nỗi buồn của Trúc, cũng là lo lắng của bà.

- Con sáu tháng nữa là mười bảy rồi, nhỏ nhắn gì nữa.- Trúc nói.

Bà Thanh đưa tay vuốt má con, ánh mắt bà trìu mến. Phải, thoáng cái đã qua, gần mười bảy năm. Cái ngày ấy bà còn nhớ như in, ngày Trúc chào đời là ngày hạnh phúc nhất của bà, hơn cả ngày lên xe hoa về nhà chồng. Chờ đợi ngần ấy năm, đi khám đủ các nơi, khẩn đủ các chùa, cuối cùng bà cũng mang thai rồi sinh ra Trúc. Con gái thì đã sao. Nỗi thèm khát có con đã nung nấu quá lâu, đến nỗi chuyện thừa tự cũng không còn quan trọng nữa.

Trúc gần mười bảy, bà Thanh lo lắng nhìn con. Ở tuổi này khi xưa, bà đã quen cha của Trúc, đã biết mùi vị tình ái lâng lâng bay bổng thuở ban đầu, dù vẫn trong khuôn khổ được cho phép. Vậy mà con bà, dù được sinh ra với gương mặt thiên thần, nhưng hình vóc con bé quá khác người, cao lêu nghêu, ngực phẳng lì như con trai. Bà Thanh không hỏi, thậm chí không dặn dò răng dạy chuyện trai gái như những bà mẹ khác có con gái hay làm, vì bà không muốn Trúc buồn. Bà biết cô bé chưa hề có ai ngỏ lời.

- Con đừng nôn nóng. Cơ thể con sẽ thức tỉnh rất nhanh thôi. Con cứ lo học hành đi, năm nay là năm cuối trung học rất quan trọng đấy.

Bà Thanh kéo cổ Trúc xuống, hôn lên má con bé, bà vẫn thường làm vậy để có thể hôn nó.

Trúc miễn cưỡng cười, nhưng cô bé vẫn không vui nỗi. Tụi con Mận, con Diễm, mới sáu tháng trước vẫn đi học mặc áo lá lót trong như cô, tự dưng một tuần trước bắt đầu mặc nịt ngực. Vậy là trong đám con gái của khối 12 ở trường, chỉ còn một mình cô bé là mặc áo lá lót đi học. Giám thị cũng chẳng thèm quan tâm nhắc nhở, cứ như thể cô bé mà có cởi trần đá banh trong sân trường cùng đám con trai thì cũng thế thôi.


Phần 2: Ước mơ tuổi mới lớn

- Trúc ... Đi Hội chợ không?

Trúc giật mình quay lại thấy nhóm ba đứa Thúy, Hạnh và Ngân đang nhìn mình từ xa, tay vẫy vẫy. Cô bé thoáng chần chừ, không phải vì không thích ba cô bạn này, nhưng đi chung vơi họ làm cô cảm thấy mạc cảm và tự ti. Cả ba cô đều là tâm điểm thu hút của hầu như tất cả đám con trai trong khối. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Cơ thể họ phát triển căng tròn, đung đưa núng nính theo từng bước chân, như thách thức những ánh mắt như thiêu đốt của đám con trai.

- Đi đâu? - Trúc hỏi lại như cố tình kéo dài thời gian cho mình suy nghĩ.

- Hội chợ Cần Thơ. Nghe nói bữa nay bế mạc, có show ca nhạc và biểu diễn thời trang. Nhiều người mẫu nổi tiếng Sài Gòn đó nghen. - Thúy nhanh nhẩu.

- Okie. Đi. - Trúc sáng đôi mắt lên, cô rất thích được nhìn ca sĩ người mẫu, căn bệnh chung của tất cả đám con gái mới lớn.

Gửi xe đạp vào bãi xe rộng mênh mông, Trúc nhìn lại gốc cây sứ như thầm đánh dấu vị trí chiếc xe của mình. Cô bé lẽo đẽo đi theo phía sau ba cô bạn, họ vòng tay nhau nói cười vui vẻ. Cả bốn cô gái hòa vào dòng người đông nghịt ùn ùn phía trước cổng soát vé.

- Ái.. Ai vậy? - Hạnh bất chợt quay phắt ra sau, tay che lên bên mông mình.

- Thôi, bỏ đi. Mấy thằng dê xồm đó mà. - Ngân quay sang an ủi.

- Là tên mặc áo sọc carô xanh kia. - Trúc hất cằm về hướng bên cạnh.

Lời nói của nàng như đánh động, gã không chờ ba người con gái kia quay sang, cúi người luồng qua đám đông mất hút. Trúc mỉm cười, ít ra chiều cao khác người của nàng cũng hữu dụng.

Bên trong là một rừng gian hàng, đông nghịt người chen chúc. Một tấm bảng thật lớn in tiêu đề, Hội chợ Hàng tiêu dùng Tp.Cần Thơ - 2010. Dù hầu như năm nào cũng đến đây, nhưng lần nào Trúc cũng bị bầu không khí xung quanh làm cho choáng ngợp.
- Đi. Đứng đây làm gì? - Ngân kéo tay Trúc lôi đi.

Nhóm bốn đứa ráng che vào gần hướng sân khấu, nhưng trước mặt nêm chặt người. Mùi mồ hôi người trong bầu không khí oi bức làm Trúc khó chịu. Thúy dẫn đầu, tay bốn đứa nắm lấy nhau, len lỏi theo các khoảng trống, cứ trống là chui vào. Đến khi sát bên sân khấu thì bốn đứa lọt vào chỗ trống duy nhất bên cánh gà.

Dòng người vẫn tiếp tục chen vào, xô đẩy, chen lấn, ép sát vào bốn cô gái. Ba cô bạn của Trúc liên tục gạt đỡ những bàn tay như vô tình sờ nắn cơ thể họ. Ngay cả Trúc cũng đôi lần bị chạm vào người, nhưng thân hình gầy gò của cô mau chóng làm những bàn tay đó nản chí.

Nhạc bắt đầu trổi lên. Các cô vũ công lòe loẹt tung bay trên sân khấu. Bài hát đầu tiên là của một ca sĩ cây nhà lá vườn Cần Thơ. Anh ta hát hai bài liên tục, mặt đỏ bừng hưng phấn, mồ hôi chảy dài trên mặt, sau khi nghe vài tiếng vỗ tay lốp bốp thì tạm hài lòng đi vào. Sau đó, thêm nhiều ca sĩ hạng hai ba khác lên hát, như cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người.

Bất ngờ tiếng vỗ tay ầm vang lên, tiếng huýt sáo, la ó khắp nơi, một cô ca sĩ ăn mặc bốc lửa cúi đầu chào khán gỉa. Ngực cô bóp chặt trong chiếc áo chẽn ngang, khi cô cúi xuống, hai vú đồ sộ như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta tươi cười tự tin như không trước bao nhiêu ánh mắt thiêu đốt cơ thể mình.

- Miên Châu..là Miên Châu đó. - giọng Hạnh léo nhéo bên tai.

Hèn gì, Trúc thấy cô ta hơi quen mặt. Trúc cũng hay nghe nhạc, nhưng cô bé thường thích những ca sĩ nam, nên chỉ có ấn tượng rất mờ nhạt đối với cô ca sĩ này.

Cô ta nhảy múa điên cuồng, tóc tai rũ rượi, nhưng cô đã thành công đốt nóng bầu không khí bên dưới.
Sau khi, Miên Châu đi vào trong trong tiếng reo hò của đám đông.

Một anh chàng MC đẹp trai, đi ra và giới thiệu tiết mục biểu diễn thời trang của nhà thiết kế Xuân Thì.

Tiếng nhạc du dương vang lên, lần lượt từng cô gái thật đẹp đi ra, mười hai cô dàn hàng ngang trên sân khấu. Tóc tai chải chuốc tạo dáng dị hợm, mặt mày son phấn lòe loẹt, trên mình khoát những bộ đồ mỏng tanh, thấy rõ cả nội y bên trong.

Trúc không biết thế nào là thời trang, nhưng nàng tin chắc sẽ không ai dám mặc những bộ đồ như vậy đi ra đường.

Mười hai cô người mẫu đứng cố tình chừa một khoảng trống tại trung tâm. Nhạc bất chợt chuyển tông sôi động hơn. Bức rèm giữa sân khấu được nâng lên, khói trắng phun ra mờ mịt. Một bóng hình mờ ảo, yểu điệu, thon dài đi ra. Bước chân cô ta uyển chuyển hoàn hảo, khớp với từng nhịp của nhạc nền. Dáng người cô ta rất cao, gương mặt khá đẹp. Cô không dừng lại ngang với mấy người kia, mà đi thẳng lên bục diễn kéo dài 30 mét về phía trước. Nét mặt cô ta lạnh lùng, không cười, không nhìn tập trung vào ai, chỉ liếc ngang như nhìn một bầy gà trong nông trại. Trên người cô ta mặc một bộ đồ mỏng manh nổi rõ từng đường cong gợi cảm, nhưng được chăm chút và che đậy khéo léo những vị trí mẫn cảm của cơ thể.

- Huyền Trang đó. Đẹp quá. - giọng Thúy than thở bên tai Trúc.

Trúc chợt hiểu, cô ta là nhân vật chính của show diễn. Trúc say mê nhìn cô ta. Trúc không biết cô ta là ai, cũng chưa hề nghe tên, nhưng cô bé biết mình muốn được như thế. Kiêu kì, sang trọng, trung tâm của ánh sáng hào quang.

Phần 3: Mục tiêu phấn đấu

- Ăn cơm đi con... Làm gì thẫn thờ thế? - Bà Thanh nhìn Trúc.

Trúc bừng tỉnh nhìn chén cơm trên tay mình còn y nguyên như lúc mẹ vừa đưa. Xưa nay, ăn cơm đối với Trúc là một cực hình, mỗi bữa ráng lắm cô bé chỉ ăn được lưng chén cơm.

Trúc mím môi nhìn chén cơm trên tay mình. Mình phải ăn, cơ thể phải đủ chất thì mới khỏe mạnh được, mới phát triển, mới đẹp hơn. Trúc lặp lại câu nói mà mẹ cô lải nhải hầu như mọi bữa ăn. Nhưng bà không ép Trúc được, vì mỗi khi ăn nhiều hơn bình thường một chút, cô bé sẽ ói, như vậy thì hại bất cập lợi.

Mình sẽ làm được. Mình sẽ đẹp hơn cô ấy, sẽ nổi tiếng hơn cô ấy.

Trúc hít một hơi thật sâu. Cô bé bắt đầu ăn, ăn cuồng nhiệt như bị bỏ đói ba ngày, cơm, thịt, cá, rau cuồn cuộn liên tục bị Trúc ngấu nghiến. Bà Thanh và chồng cứ há hốc ra nhìn biểu hiện bất thường của con gái mình. Bất chợt Trúc tung ghế lao vào nhà vệ sinh.

- Ọe ..

Một bàn tay ấm áp, vỗ vỗ lưng cho cô.

- Muốn ăn nhiều hơn để tăng cân phải từ từ.. Không gấp như vậy được đâu con! Mẹ không biết động lực nào giúp con quyết tâm thay đổi mình. Nhưng nếu con cố gắng, mẹ sẽ giúp con.

Trúc lau miệng, nhìn mẹ mình, mắt cô bé rưng rưng, nhưng trong ánh mắt đó có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

_________________________

Sáu tháng trôi qua thật nhanh chóng. Kỳ thi Đại học của Trúc đã tới.

Sáng sớm, Trúc đã dậy, kiểm tra lại hành lý của mình. Thay quần áo, tranh thủ nhìn ngắm cơ thể mình qua gương một chút. Đôi mắt Trúc lóe lên niềm vui sướng hân hoan. Thân thể cô bé qua tấm gương đã tròn trịa hơn thấy rõ, ngực đã hơn nhú lên với hai núm vú nhỏ nhắn đỏ hồng, làn da trắng tinh bóng loáng, giữa hai chân hai mép thịt hồng hào với lúng phúng vài sợi lông mới nhú.

Suốt thời gian vừa qua, Trúc đã thay đổi rất nhiều. Đi học xong, cô bé về nhà ngay, tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ với khẩu phần tăng lên chút chút từng ngày do mẹ chuẩn bị. Sức khỏe cô bé tăng lên nhanh chóng, kinh nguyệt bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn. Chiều cao của Trúc cũng tăng lên 2 centimét. Trúc đi học đã được mặc nịt ngực như mong muốn dù là loại có vòng cup nhỏ nhất.

Sự thay đổi của nàng làm cả trường xôn xao, ánh mắt bọn con trai bắt đầu nhìn ngắm nàng từ xa. Nhưng vẫn không có anh chàng nào dám tiếp cận nàng, chiều cao của Trúc là rào cản thật lớn đối với họ. Họ cảm thấy mặc cảm, tự ti khi đứng bên một người con gái cao hơn mình nữa cái đầu.
- Trúc.. Xong chưa con? - giọng cha Trúc vọng lên.

- Dạ, con xuống liền.

Trúc mau chóng mặc quần áo vào. Tay xách vali quần áo, sách vở, nàng chạy ào xuống lầu.

Dưới chân cầu thang, cha Trúc, ông Sơn đang mỉm cười yêu thương nhìn con gái mình. Bà Thanh đứng kế bên, tay cầm nén nhang đang cháy mắt rưng rưng nhìn con gái. Khi xưa khi bà đi thi, ông bà ngoại cũng như thế.

- Thắp nhang cầu ông bà phù hộ đi con! - bà Thanh đưa nén nhang sang.

- Dạ. - Trúc buông chiếc vali xuống chân, nhận nén nhang từ tay mẹ.

- Lần này, ông đưa con đi thi, phải cẩn thận giờ giấc nhé, nhớ tìm hiểu đường đi nước bước trước để không bị muộn giờ thi. Phải... - bà Thanh nhìn lưng Trúc khum khum vái lạy bàn thờ, miệng không ngừng căn dặn chồng.

- Trời ơi, tôi biết rồi mà! Bà lo bà ở nhà đó! Khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Đợt thâu hàng mới phải xem rõ coi có bị pha không? .. - Ông ngược lại cũng không mấy yên tâm để vợ quán xuyến một mình ở nhà.

Bà Thanh xua xua tay, ngắt ngang lời ông. Vòng tay bà đưa lên, ôm lấy cổ Trúc, kéo nàng xuống hôn vào má, nước mắt bà làm ướt cả mặt Trúc.

- Con thi tốt nhé! Nếu rớt cũng không sao? Về phụ mẹ buôn bán cũng không lo đói mà. - Bà Thanh nói.

- Trời ơi! Tôi hết biết bà luôn! Đời thuở nay, con nó đi thi, chưa bước ra cửa là bà đã trù ẻo. Vậy đi thi cử gì nữa chứ? - ông Sơn cau có.

Căn nhà inh ỏi tiếng tranh cãi của hai ông bà, nhưng Trúc cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc. Cha mẹ nàng yêu thương nhau hết mực, tuy có khắc khẩu đôi chút, nhưng chỉ làm căn nhà như có thêm sức sống.


Phần 4: Tai nạn nhỏ

Trúc xuống xe, tay ôm chặt cánh tay của cha, ông dẫn nàng đi chen qua lớp người lôi kéo mời chào phía trước. Bến xe miền Tây là thế, dù đã đến đây vài lần nhưng Trúc vẫn thấy nó xô bồ và đầy rẫy nguy cơ.

Hai cha con đón một chiếc taxi đi màu xanh, đậu sát bên ngoài cổng bến xe. Người tài xế mỉm cười thân thiện với cha con nàng, rồi hỏi:

- Chú em đưa cháu đi thi à? Cần tìm nhà trọ khu vực nào anh chở đi?

- 212/6/3B Đường CMT8, Q.3. Mà sao anh biết tôi ... - ông Sơn nhìn ông tài xế như dò xét.

- Trời.. Mấy ngày này, mỗi ngày tôi chở cũng vài chục người như cha con chú em vậy, có gì mà không biết! - Ông trả lời.

Chiếc xe chậm chậm hòa vào dòng người thẳng tiến về hướng trung tâm Sài Gòn. Hai cha con Trúc sẽ ở nhờ tại nhà chú Thuận, bạn thân của ba. Chú Thuận góa vợ, một mình sống với một người con trai trạc tuổi Trúc.

Trúc hứng thú nhìn dòng xe ngược xuôi như mắc cửi qua ô kính xe. Nàng luôn thích thú nhìn quan cảnh bận rộn tấp nập của Sài Gòn như một người ngoài cuộc.

Căn nhà chú Thuận trong một hẻm cụt đường CMT8, gần vòng xoay Dân chủ. Căn nhà theo lối kiến trúc cũ, tường ốp đá rửa, hai chiếc cửa sắt màu xanh với hàng bông giấy phủ xuống lòa xòa từ trong sân ra tới ngoài.

Chú Thuận nhìn rất trẻ, tuy bằng tuổi với cha của Trúc nhưng mái tóc vẫn chưa có sợi bạc nào. Nét mặt chú hồng hào, mắt sáng, hàm răng trắng đều, dáng người chú khá cao, còn cao hơn cả Trúc.

- Sơn...

Chú Thuận bước ra, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy ông Sơn. Hai người đàn ông cười ha hả vui vẻ vì lâu ngày gặp lại. Ông Thuận quay qua nhìn Trúc, hơi ngỡ ngàng.

- Trúc, chào chú Thuận đi con. - Ông Sơn nhắc nhở.

- Dạ, con chào chú. - Trúc cúi đầu nói nhỏ.

- Trời ơi, con Trúc đây sao? Sao mới có mấy năm không gặp mà nhìn nó ra dáng thiếu nữ rồi. - Chú Thuận trầm trồ tay đưa lên xoa xoa đầu nàng.

- Ừ, hồi đó nó cứ chạy quanh quanh bắt chú Thuận bế bồng. Ha ha.. Thời gian qua nhanh quá.

Trúc vẫn cúi đầu, hai má bất chợt nóng bừng đỏ hồng lên. Nàng có phải con nít nữa đâu, tính cha lại hay thích nhắc lại chuyên ngây ngô của nàng khi còn bé.

Tối hôm đó, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức ngoài sân vườn nhỏ của căn nhà. Nói là tiệc, nhưng thật ra chỉ có mấy món mồi mua sẵn. Heo quay, vịt quay, cầy xáo măng được bày ra trên bộ bàn đá. Hai cha con Trúc ngồi kế bên nhau, chú Thuận ngồi đối diện với anh Bắc con chú.

- Thằng Bắc nhà này, năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ hai Đại học Tổng Hợp, khoa ... - lời chú tắt ngang, đôi mắt nhìn sang Bắc như dò hỏi.

- Công nghệ thông tin, ba à! - Bắc nói nhỏ.

- Ah, phải, công nghệ thông tin. - Giọng ông bắt đầu hơi lè nhè. - Đẹp trai, chưa có bạn gái..

- Ba.. - Bắc muốn ngắt ngang lời ba mình, mặt cậu hơi đỏ lên, mắt lén nhìn sang Trúc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trúc, Bắc đã ngơ ngác trước nhan sắc của nàng. Cô gái này thật đẹp, khuôn mặt thiên thần, vóc dáng thanh mảnh, cao gần bằng anh. Bắc rất vui khi biết cha con Trúc sẽ ở lại nhà mình một tuần.

- Ha ha.. Ý gì đây? Con gái tui còn đang đi học nghen. - Ông Sơn hỏm hỉnh nói.

Trúc đến giờ mới hiểu mình đang bị gán ghép với Bắc, nàng cúi gằm mặt xuống đỏ bừng lên tới mang tai. Trúc cũng có ấn tượng rất tốt với anh Bắc, mắt sáng, trán cao, cằm vuông và đặc biệt dáng người anh cao to, rất đàn ông. Trúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Bắc đang nhìn mình, nàng lại cúi đầu xuống ngượng ngùng.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Chà.. coi bộ thấy hợp nhãn rồi hả con? - ông Sơn trêu chọc.

- Cha.. Kỳ cục quá. - Trúc lí nhí trong miệng, mặt mũi nóng bừng lên.

Hai đàn ông ngồi nhậu với nhau, kể chuyện xa xưa. Anh Bắc thỉnh thoảng cũng được ké vài ly rượu, do ông Sơn ép uống. Ông nói đàn ông con trai là phải biết uống rượu, 19 tuổi không còn nhỏ nữa, ở dưới quê thì đã là cha người ta rồi. Bắc chỉ dạ dạ cho có, nhưng anh cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu lại liếc sang Trúc.

Chú Thuận và cha Trúc uống đến say lúy túy. Trúc và Bắc dìu ông Sơn vào phòng nghỉ trước, rồi lại quay ra dìu chú Thuận vào.

Trúc được dọn riêng một căn phòng nhỏ, có cửa sổ nhìn sang đối diện nhà hàng xóm. Ông Sơn thì ngủ chung phòng với Bắc.

Khí trời nóng bức, Trúc cảm thấy ngột ngạt khó chịu, nàng muốn đi tắm. Trúc nhìn quanh, nàng thấy trên tầng một chỉ có đúng một nhà vệ sinh sử dụng chung. Nàng bước vào trong, đưa tay lên chiếc công tắc để mở đèn, nhưng đèn không sáng. Trúc lúng túng không biết làm gì. Người thân duy nhất của Trúc là cha mình, thì ngủ không biết trời đất gì. Anh Bắc cũng nằm giường bên cạnh hơi thở đều đều chắc cũng đã ngủ. Chú Thuận trong phòng đóng kín cửa, nhưng chắc tình trạng cũng không khá hơn cha nàng.

Trúc đưa tay đóng cánh cửa lại. Tối đen. Nàng rùng mình sợ hãi. Bản chất nguyên thủy của con gái là sợ bóng tối. Ngay cả khi ngủ Trúc cũng có một chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Trúc mở hé cánh cửa, đưa đầu ra ngoài nhìn quanh, chỉ tiếng ngáy đều đều quen thuộc của ông Sơn nghe văng vẳng.

Trúc mím môi, quyết định để cửa hé một chút cho ánh sáng bên ngoài lọt vào, nàng không thể tắm bên trong tối om như vậy.

Làn nước mát rượi như xóa hết những mệt mỏi của một ngày dài. Trúc vừa tắm vừa hát nho nhỏ trong ánh sáng mờ mờ, nghe được giọng hát của mình nàng cảm thấy yên tâm hơn.

Bất chợt cánh cửa mở ra.

- Ah.. - Trúc kêu lên một tiếng nhỏ.

Trong bóng tối, Trúc có thể nhận ra dáng đi xiêu vẹo của chú Thuận, ông không hề biết nàng đang thu người trong góc phòng tắm.

Trúc đang lúng túng định nhắc nhở chú, thì bất chợt chú Thuận cho tay vào quần móc ra một vật xù xì đen đen. Hai mắt chú Thuận nhắm chặt, một tay cầm vật đó, tay kia kéo cạp quần xuống, dáng đứng nghiêng nghiêng như chực ngã bất cứ lúc nào.

- Xè.. Xè.. - tiếng nước xối xả vào bồn cầu.

Trúc hai mắt mở to, tay bịt miệng mình lại. Nàng biết vật đó là vật gì, nàng chưa bao giờ thấy một cái dương vật đàn ông thật thụ, ngoại trừ của mấy đứa trẻ ở truồng tắm mưa trong xóm. Giờ đây, một chiếc dương vật lù lù trước mặt nàng, dù dưới ánh sáng mờ ảo nhưng Trúc vẫn thấy khá rõ cái đầu to bóng của nó và chùm lông rậm rạp tràn ra khỏi bàn tay đang cầm của chú Thuận.

Trúc nín thở chờ đợi, hai phút trôi qua mà như cả thế kỷ. Dòng nước tiểu của chú Thuận yếu dần, ngắt quãng, từng đợt và cuối cùng nhỏ giọt. Chú rùng mình, gĩu gĩu, rồi kéo quần lên, đi ra ngoài.

Trúc thở phào. Nàng thầm hô mình may mắn. Nhớ lại giây phút đối diện với vật đó, Trúc không khỏi thấy mặt mình nóng bừng lên.

Trúc chợt nhớ tới cánh cửa phòng tắm, đang mở toang hoát sau khi chú Thuận rời đi. Trúc nhẹ nhàng đứng lên, bước đến định bụng khép cửa lại để tắm cho xong.

Bất chợt chú Thuận vội vã chạy vào, tay bụm miệng, chú cúi gập người lên bồn cầu. Trúc hoảng hốt, chỉ kịp nép người sau cánh cửa, úp mặt vào tường.

- Ồ ồ..

Tiếng nôn mửa vang vọng cả căn phòng tắm.

Tiếng mở nước, tiếng ục ục súc miệng, tiếng sột soạt cởi quần áo. Trúc run rẩy cố thu mình sau khe cửa. Bất chợt, sau lưng Trúc mát lạnh, cánh cửa phòng đóng sập lại, chỗ ẩn nấp cuối cùng của nàng cũng bị tước đoạt.

Trúc bàng hoàng vừa quay người lại, thì bóng đèn chợt lóe sáng, cả căn phòng tắm tràn ngập ánh sáng.

- Ah..

- Ah.. Con..

Trúc hai tay che mặt, run rẩy, nàng vừa thấy toàn bộ cơ thể chú Thuận trần truồng đứng trước mình, dương vật lù lù đen thui, cái đầu tím bầm đung đưa, tay kia chú còn cầm chiếc quần short vừa cởi ra.

Thuận há hốc nhìn thân thể trần truồng của Trúc ngay trước mặt. Cơ thể con bé căng tràn nhựa sống, bầu ngực nhỏ mới nhú với hai núm vú đỏ hồng, làn da trắng tinh, bóng lộn ướt át còn dính ít bọt xà phòng. Ông thầm nuốt nước bọt vô tình trào lên cuống họng.

Trúc như bừng tỉnh, nàng quay người úp vào cánh cửa, tay với lấy chiếc khăn tắm che lên người. Ông Thuận cũng đỏ bừng mặt, mặc vội chiếc quần vào.

Trúc cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ tới mang tai.

- Cháu xin lỗi. Cháu..

- Không do chú đường đột. Chú phải xin lỗi cháu mới đúng. - ông Thuận gãi gãi đầu ngượng chín người.

Ông lặng lẽ đi ra ngoài, không quên đóng cánh cửa phòng tắm sau lưng. Ông tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm lại, hơi thở ông dồn dập, men rượu đã bay mất hoàn toàn. Đã lâu lắm rồi ông không có cảm giác này, từ khi cu Bắc được 3 tuổi, từ khi vợ ông qua đời.
Phần 5: Xúc cảm đầu đời

Sáng hôm sau, Trúc nằm lì trên phòng, không dám xuống dưới. Vì nàng không biết phải đối diện với chú Thuận thế nào. Trúc trằn trọc cả đêm, mãi đến gần sáng Trúc mới ngủ được, nhưng hình ảnh của chú Thuận tồng ngồng đứng ngay trước mặt, chú đưa tay về hướng nàng thật chậm như muốn chạm vào người nàng, nhưng mãi không tới.

- Dậy chưa con? Mình phải đi đến địa điểm thi xem trước đấy!

Bất chợt giọng cha Trúc vang lên ngoài cửa.

- Dạ, con xuống liền ba ạ! - Trúc bừng tỉnh trả lời.

Trúc bước xuống lầu, trước ánh mắt thẫn thờ của Bắc và ngạc nhiên của cha nàng. Trúc hôm nay dường như khác với thường ngày, ánh mắt sáng ngây thơ thay thế bằng đôi mắt long lanh mơ mộng. Nàng mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, phô diễn một cặp đùi miên man, thon gọn. Hai má Trúc hơi ửng đỏ, mắt nhìn quanh phòng khách như tìm kiếm ai đó...

- Ăn sáng đi. Rồi cha con mình đi! - ông Sơn đang ngồi ăn trên bàn, đưa tay vẫy vẫy con.

- Dạ.

Trúc bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Nàng lườm Bắc một cái, để anh ta cất cái vẻ há hốc nhìn đăm đăm của mình đi. Bắc bừng tỉnh, gãi gãi đầu, hai má đỏ lên, anh tự hỏi sao hôm nay Trúc lại bạo dạng thế nhỉ, áp đảo cả mình.

Trên bàn sơ sài hai món ăn theo phong cách những người đàn ông độc thân: mì gói và bánh mì trứng ốp la. Trúc không biết rằng bữa ăn sáng này đã là một ngoại lệ hầu như chưa bao giờ xảy ra. Thường hai cha con chú Thuận chỉ bạ đâu ăn nấy, thậm chí trong bếp đã hết dầu ăn từ lâu, mãi cho đến sáng nay mới lục tục đi mua.

- Chú.. Chú Thuận đâu cha? - Trúc ấp úng.

- Chú Thuận đi làm từ sớm rồi con!

Ông Sơn đặt tách cafe xuống, rít hơi thuốc dài, khoan khoái tựa lưng vào ghế, rồi mới trả lời Trúc.

- Địa điểm thi của Trúc ở đâu vậy Bác? - Bắc quay sang ông Sơn hỏi.

- Ah.. Đường gì.. Hoàng Minh Giám.. Gò vấp, trường Hồ Văn Huê. - ông Sơn rút tờ giấy ghi địa chỉ được gấp lại kỹ càng, trong túi áo mình ra, đọc lên.

- Gần trường cháu. Cháu rành đường lắm. Hay là.. Hay để cháu đưa Trúc đi cho. - Bắc đề nghị, ánh mắt chờ mong nhìn ông Sơn.

- Ấy không được. Để chú đưa nó đi. Cháu lo đi học đi. Nghe ba cháu nói 9h00 cháu có lớp ah? - ông Sơn nói.

- Vả lại, chú phải đi để biết đường trước! Sáng sớm mai còn đưa em nó đi thi chứ! - ông Sơn nói tiếp.

- Ah.. Không sao. Sáng mai cháu cũng được nghỉ. Cháu đưa Trúc đi thi sáng mai cũng được mà. - Bắc ráng vớt vát cơ hội cuối.

- Không cần đâu cháu. Chú cảm ơn cháu muốn giúp nhưng đây là nhiệm vụ cao cả vợ giao. Chú không dám chểnh mảng đâu.

Bắc nhăn nhó nhìn sang Trúc. Nàng thè chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra, như trêu tức anh.
__________________________

Hai mươi phút sau, Bắc mặt mày hớn hở chở Trúc sau lưng chạy xe ra đường lớn.

Không ai đoán trước được, khi ông Sơn nhìn thấy chiếc xe @ của chú Thuận để lại nhà cho ông dùng, ông cứ lóng ngóng đến đỏ bừng cả mặt. Xe gì mà cao thấy sợ, lại không có thắng chân, bóp hai thắng tay y như chạy xe đạp. Bắc thuận gío đẩy thuyền, nói thêm vào, nào là xe này rất mạnh rất khó điều khiển, đường phố Sài Gòn lại đông đúc...

Thế là sau năm phút đắn đo. Ông Sơn đồng ý cho Bắc chở Trúc đi.

Trúc nóng bừng cả mặt, xưa nay ngoài cha mình, chưa có người đàn ông nào chở nàng bằng xe máy.

Chuẩn bị leo lên sau xe của Bắc, nàng mới thấy hối hận về việc chọn chiếc váy ngắn này để mặc. Yên chiếc xe quá cao, chỉ nghĩ đến việc ngồi một bên chênh vênh trên đó, Trúc đã thấy ớn lạnh. Nàng quyết định ngồi hai bên. Một tay túm gấu váy, Trúc phải dạng chân thật cao mới leo lên được yên xe.

- Quay lên ngay. Anh nhìn gì chứ? - Trúc mặt đỏ bừng lên phát hiện Bắc đang muốn quay lại nhìn.

Chiếc váy nàng bị kéo tuột lên thật cao, khoe gần hết cặp đùi thon dài trắng tinh. Trúc phải cố tình ngồi sát sau lưng Bắc để che đi khoảng trống giữa hai chân mình.

- Trúc này... Em đăng ký nguyện vọng vào trường nào thế?

- Dạ, Đại học Mở.

- Ừ, Cũng được. Vậy còn nguyện vọng hai? - Bắc hỏi tiếp.

- Dạ,.. Văn hóa Nghệ thuật. - Trúc lí nhí.

- Wah... Muốn làm diễn viên ah? - Bắc hỏi như reo lên.

- Ah.. Không có. Không phải mà.. Anh lo lái xe đi, té bây giờ. - Trúc đỏ bừng hai má.

Đột nhiên, Bắc tấp xe vào lề đường, dừng lại trước xe thuốc lá, kế bên dãy bàn cafe. Mấy gã đàn ông rỗi hơi đang bàn tán chuyện thế sự chợt im bặt, ánh mắt đổ dồn lên cặp đùi trắng ngoài chiếc váy kéo cao của Trúc. Trúc cảm thấy khó chịu với những ánh mắt nhìn mình hau háu đó, tay nàng khẽ kéo mép váy thấp xuống.

- Cho một gói Con mèo. - Bắc nói với bà bán thuốc.

Bắc toan đứng thẳng lên để rút cái bóp ở túi quần sau. Trúc hoảng hốt, nắm lấy dây nịt Bắc ghịt lại.
- Anh ngồi đó! Không được đứng lên... Váy em... ngắn. - Trúc lúng túng nói nhỏ vào tai Bắc.

Bắc chợt hiểu ra. Anh cười khổ, chậm chậm đưa tay ra phía sau. Bàn tay anh chạm vào mép váy căng ngang giữa hai chân Trúc. Bắc thoáng ngần ngừ, đưa tay mình xuống sâu hơn. Anh cảm nhận một luồn nhiệt ấm áp rất gần bàn tay mình, ngón út của anh trượt trên làn da đùi mát rượi của Trúc.

Trúc cúi gằm mặt lên vai Bắc, hai tay che má, mặt nàng nóng bừng. Cảm giác bàn tay ấm áp của Bắc loay hoay giữa hai chân mình làm cho Trúc nhột nhạt. Bàn tay của anh Bắc rút cái bóp ra chậm chậm, nó như kẹt lại trong túi quần anh. Anh mím môi kéo mạnh, nó tuột ra bất ngờ khiến mu bàn tay anh chạm vào một vị trí mềm mại nóng ấm giữa hai chân Trúc. Nàng ah một tiếng thật nhỏ, hai chân như theo phản xạ, khép chặt lấy hai bên mông Bắc.

- Anh .. - Bắc đỏ bừng cả mặt, chưa biết nói gì.

- Hai mươi lăm ngàn.

Chợt tiếng người phụ nữ bán thuốc lá vang lên bên cạnh. Bắc lúng túng rút tiền trả. Bàn tay anh cầm chiếc bóp đưa ra phía sau, hoàn toàn theo thói quen.

- Anh chạy đi! Để em cầm bóp cho. - Trúc nhanh trí nói.

Tâm trạng của Trúc vẫn chưa bình tĩnh được, hạ thể nàng nóng bừng. Một cái va chạm chớp nhoáng, qua một lớp quần lót nhưng cơ thể Trúc đã bắt đầu nhộn nhạo kỳ lạ. Bây giờ Trúc mới hiểu tại sao đám bạn mình lại thích có bạn trai, thì ra đó là sự hấp dẫn giới tính.

Bắc gắn điếu thuốc lá lên môi, tay anh cầm que diêm cháy quá nữa, nhưng nó như trêu chọc cố tình nhảy múa trước mặt anh, đầu điếu thuốc không chạm được vào ngọn lửa. Bắc ngồi chờ Trúc tại một quán cafe lề đường trước Trường Hồ Văn Huê, bàn tay anh còn run lẩy bẩy, tâm trí đầy ắp cảm xúc của giây phút vừa rồi. Bắc không phải hoàn toàn khờ khạo chuyện nam nữ, anh cũng đã từng có bạn gái, đã biết mùi vị của tình ái, dù chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy rung động như vậy.

- Đi về anh. - Giọng Trúc vang lên bên cạnh.

Nàng đến ngay sau lưng lúc nào mà anh không hay biết.

Chặng đường về thật im lặng, một bầu không khí trầm mặc trùm lên hai người.

- Em khát nước không? - Bắc hỏi.

- Dạ, một chút thôi! Về nhà rồi uống cũng được mà anh! - Trúc nhỏ nhẹ.

- Anh chở em đi uống nước nhé! - giọng Bắc run run hỏi.

Bắc chờ thật lâu không thấy Trúc trả lời, anh thất vọng não nề. Chiếc xe cũng chậm lại theo tâm trạng chán nản của Bắc.

- Anh.. Không phải anh.. Anh muốn đi về à? - Chợt Trúc ấp úng sau lưng anh.

- Em không đồng ý mà. - Bắc quay ngoắt đầu lại phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của Trúc hai má đỏ bừng đang gần sát anh.

- Anh quay lên đi. Tông xe bây giờ! - Trúc hoảng hốt đưa tay lên đẩy mặt Bắc quay lên.

Bàn tay thon dài mềm mại của Trúc chạm vào mặt Bắc làm anh lâng lâng.

- Em có nói không đồng ý đâu! Em gật đầu rồi mà. - Trúc lí nhí.

- Trời. - Bắc nhăn nhó than khổ, nhưng lòng anh đang xốn xang khó tả, nếu so sánh với lúc nhận kết quả đậu đại học thì cảm giác này còn sung sướng hơn nhiều.

Bắc dẫn Trúc vào một quán cafe vườn khá vắng khách. Trúc thích thú nhìn ngắm hồ nước nhỏ uốn lượn quanh dưới chân mình, những con cá vàng bơi lội tung tăng. Phía trên là tán lá dầy đặc của một gốc si thật lớn tại giữa khu vườn, không khí xung quanh dịu mát, thơm ngát mùi cây cỏ như một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài.

Bắc mãi nhìn Trúc, đến nỗi bỏ lơ cả anh phục vụ đứng bên cạnh. Anh phục vụ cũng không lên tiếng nhắc nhở vì cố tình kéo dài thời gian được ngắm Trúc. Một tia sáng xuyên qua tầng lá, vô tình đổ lên mái tóc nàng, những sợi tóc mảnh mai như tỏa hào quang, tôn vinh từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Trúc. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Bắc nhìn mình, Trúc chợt khẽ cúi đầu mỉm cười, hai má đỏ hây hây. Bắc và cậu phục vụ bên cạnh như ngừng thở.

- Em uống nước đi! - tay bắt cầm chiếc muỗng khuấy khuấy ly nước cam, đưa sang cho Trúc.

- Dạ.

Trúc nhận lấy, đôi môi nhỏ đỏ hồng của nàng ngậm khẽ chiếc ống hút, mắt nhìn lơ đãng.

- Trúc này, em... em có bạn trai chưa? - Bắc hỏi nhỏ, tim anh đập nhanh.

- Hi hi.. Bạn trai à! Vô số, nhớ không hết! - Trúc nhoẻn miệng cười nhìn Bắc.

- Vậy à... - Mặt Bắc đen lại, tim anh chợt thắt lại như ngừng đập.

Trúc quan sát nét mặt hụt hẫng của Bắc, nàng cảm thấy anh thật đáng yêu.

- Sao anh không hỏi em có người yêu chưa? - Trúc nói nhỏ sát bên tai Bắc, hơi thở thơm ngát của nàng lướt qua mũi anh.

Bắc hít một hơi thật sâu, anh tham lam cuốn hết mùi hương của nàng vào buồng phổi mình. Bắc ngẩn đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt Trúc.

- Vậy em có người yêu chưa? - Bắc nín thở chờ câu trả lời.

- Đương nhiên là có rồi. Không phải một mà là hai người đó. - Trúc không ngăn được mình trêu chọc Bắc lần thứ hai.

- Một người là Cha, một người là Mẹ em. - Nhìn thấy khuôn mặt Bắc như dài ra, Trúc buông tha việc dày vò anh.

- Trời.. Em.. Em thật là.. - Bắc đỏ bừng cả mặt, không biết vì tức giận, hay vì vui sướng.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!