phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Ông Chen chậm rãi quỳ xuống, miệng Trúc không rời hạ thể của ông. Hai chân nàng lùi lại một chút, mông đưa ra sau để hạ thấp đầu theo ông. Bất chợt từ cặp mông nàng truyền đến cảm giác ướt át ấm áp, một vật nhám mềm oặt như con lươn lướt dọc âm hộ nàng.

- Ưmmmm...

Trúc giật bắn mình, bật rên một tiếng dài. Nàng định bật dậy thì bàn tay ông Chen đã giữ chặt vai nàng. Hông ông chuyển động chậm chậm, thúc dương vật mình ra vào miệng Trúc.

- Ưmmmmm...

Tiếng rên rĩ của Trúc bị tắt nghẽn trong cuống họng. Âm hộ nàng bị hai cái lưỡi nhám, luân phiên vét sâu vào trong, nước nhờn của nàng trào ra thật nhiều nhưng không đủ cho chúng giải khát. Hai chân Trúc run rẩy, mềm nhũng ra, hai mép âm hộ nàng đỏ bừng mọng nước.

Ông Chen nâng mặt Trúc lên, mặt nàng đỏ bừng, hai mắt đờ đẫn.

Ông nằm xuống đất, đưa chân về phía sáu gã đó. Trúc nằm bẹp lên ông, hai chân giang rộng ôm lấy hông ông. Hai bàn tay ông vuốt ve lưng nàng, mơn trớn cặp mông căng tròn của nàng, rồi nắm lấy dương vật mình nhét vào âm hộ nàng. Trúc chống tay lên ngực ông, chùn người ra phía sau, cho dương vật ông chui hết vào trong mình. Nàng nắm tay ông đưa lên ngực mình, giữ yên tay ông ở đó, thân thể bắt đầu nhúng xuống nhanh dần.

- Ahhh... Ưmm... Anh ơi... Em thích quá... Anh Bắc ơi.

Ông Chen hơi nhăn mày khó chịu nghe Trúc gọi tên người yêu trong cơn mê loạn. Nhưng ông đành chấp nhận đóng vai thế thân cho cậu thanh niên tên Bắc nào đó.

- Ưm... Ưm... Ưmmmm...

Trúc rên lớn dần. Thân thể lõa lồ của nàng bóng nhẫy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền nhúng nhảy trên người ông Chen, giữa sáu gã đàn ông trần truồng, dương vật căng tức. Sau cặp mắt đỏ ngầu căm giận, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiếng thở dốc của Trúc và ông Chen vang vọng cả phòng. Ông bật dậy ôm chầm lấy cơ thể Trúc. Âm hộ nàng co bóp thật mạnh làm dương vật ông như bị tắt lại sâu trong nàng. Cả hai cùng vỡ òa trong nhau. Trúc mệt mỏi, đê mê, nàng ngã ngữa, kéo cơ thể ông gục ngã trên ngực nàng.

Trúc thả hồn mình bay thật cao, cảm giác lâng lâng âm ỉ như dòng điện chạy khắp cơ thể nàng. Nàng cảm nhận dương vật ông Chen mềm dần đi, dòng tinh trùng nóng hổi của ông chảy ra khỏi mép âm hộ nàng.

Đột nhiên, cơ thể ông giật mạnh, rồi ngã sang một bên. Trúc choàng tỉnh, mở mắt ra. Sáu cặp mắt đỏ ngầu như thú dữ hả hê nhìn xuống nàng. Trúc hoảng hốt nhìn sang bên cạnh. Ông Chen hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhăn lại còn giữ nguyên cảm giác đau đớn. Trúc bàng hoàng hiểu ra, trong giây phút cao trào vừa rồi, nàng ngã ngữa ra kéo theo cả ông Chen lọt vào giữa vòng vây của sáu con hổ đói.

Trúc vùng dậy toan thoát ra ngoài, nhưng hai cánh tay nàng bị hai bàn chân to lớn đạp lên cứng ngắt, cả ngón tay cũng không động đậy được. Hai chân nàng cũng gặp chung số phận, đạp lên, kéo rộng sang hai bên. Hai tên quỳ xuống hai bên, úp mặt lên hai bầu vú căng phồng ửng đỏ của Trúc. Hai chiếc lưỡi xoắn lấy núm vú nàng.

- Tỉnh lại đi, tỉnh lại... Cứu tôi với...

Tiếng hét của Trúc vang dội ong ong trong căn phòng kín. Nàng bất chấp cảm giác đau nhức vùng vẫy, muốn trái cả khớp tay, khớp cổ chân.

- Khặc khặc... - Gã cao to nhất trong đám, quỳ xuống giữa hai chân nàng, tiếng cười của hắn kỳ dị với sợi dây chằn ngang miệng.

Dương vật hắn to dài như một khúc củi. Vì không dùng được tay, nên gã để nó gác lên phần lông mu của Trúc, rồi lùi người về từ từ cho nó trượt dọc hai mép âm hộ nhòe nhoẹt mở rộng của nàng. Trúc mím môi chờ đợi, khi vật nóng hổi, đó vừa chạm vào trước cửa mình, nàng bật lưng mình cao lên. Đầu dương vật gã đâm vào bên bẹn nàng đau nhói.

- Hưm... Hưm... - Gã căm tức gầm lên.

Trúc thở hổn hển, mặt nàng đỏ bừng lên, nàng cố gắng tỉnh táo để đối phó với cái dương vật to lớn đâm chọt lung tung giữa hai chân mình, nhưng cảm giác nhột nhạt ray rứt truyền đến từ hai núm vú, muốn phản lại nàng. Trúc biết đây không phải là cách, vì nàng đang đuối sức dần, cơ thể nàng lại rạo rực muốn tạo phản. Nhưng nàng không muốn buông xuôi, vì lý trí báo cho nàng biết, nàng sẽ không thoát được nỗi ám ảnh này nếu để bọn chúng toại nguyện.

"Chủ động"... Lời nhắc nhở lúc nảy của ông Chen lại vang lên trong đầu Trúc. Nhưng chủ động thế nào? Khi nàng hoàn toàn bị vây khốn trong thế hạ phong.

Đột nhiên, Trúc ngưng lại không vùng vẫy nữa. Biểu hiện của nàng làm cả đám ngạc nhiên, ngưng lại nhìn nàng. Cả hai bầu vú của nàng cũng được giải thoát trong chốc lát. Mặt nàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, hai mắt lim dim nhìn hai gã vừa ngấu nghiến vú mình.

- Hai anh quay đầu lại, cho em mở dây ra, cứ liếm vòng vòng làm người ta khó chịu chết đi được. - Trúc nói.

Hai gã há hốc cả miệng. Chúng nhìn nhau như hội ý. Gã to con nhếch mép cười, rồi gật đầu. Một gã, giở chân lên thả một bàn tay của Trúc ra, máu lưu thông làm cả bàn tay nàng tê tê nhột nhột. Nàng đưa tay lên mở cái gút sau đầu của gã đó, nhưng chiếc gút quá cứng, những ngón tay nàng loay hoay hoài chưa mở ra được. Đột nhiên bàn tay còn lại của nàng cũng nhẹ bẫng. Trúc hiểu ý, đưa cả hai tay lên mở cái nút dây. Sau một lúc cố gắng, nàng mở được dây khóa miệng của cả hai gã.

Hai gã mừng rỡ vục mặt vào hai vú nàng, mút chùn chụt. Cảm giác lâng lâng ray rứt hai đầu vú làm nàng đờ đẫn.

Bất chợt chợt một sức nặng thật lớn đổ ụp lên Trúc, đè chồng lên cả đầu hai gã đang mãi mê mút vú nàng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì âm hộ nàng bị một vật to lớn nông ra hết mức. Trúc ứa nước mắt vì đau và tức giận. Gã đó thừa dịp nàng thoáng phân tâm chiếm đoạt phòng tuyến cuối cùng của nàng.

Gã gác cằm lên vai đồng bọn, cơ lưng gồng lên thúc thật mạnh vào trong âm hộ Trúc. Hai chân nàng được thả ra, đưa lên chỏng chơ, huơ huơ giữa không khí. Gã đó hì hục dập lên xuống chan chát trên cơ thể Trúc. Nàng nhắm chặt hai mắt, nghiến răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Nàng đã tính sai sao? Đầu óc nàng mụ dần đi.
"Chủ động... Cho hay không cho đều là ân huệ của em ban phát..." tiếng nhắc nhở của ông Chen vang lên trong đầu nàng.

Trúc mở bừng mắt, nàng cắn nhẹ đầu lưỡi mình để tỉnh táo.
Hai tay nàng quờ quạng tóm lấy dương vật của hai gã phía trên, hai chân quắp lấy mông gã to con đang hì hục trên người mình.

- Ưm... Ư....Ư...

Chính nàng cũng không biết tiếng rên rỉ đang phát ra từ miệng mình là gỉa vờ hay chân thật.

- Cho em… lên.. trên… - Trúc nói giọng ngắt quãng.

Tay nàng gạt hai gã trên ngực mình ra, đẩy gã to con lật ngữa xuống sàn. Trong sự ngạc nhiên của sau gã đàn ông, Trúc leo lên người gã, tay vòng xuống dưới, ướm dương vật gã ngay âm hộ của mình, rồi ngồi xuống.

- Ahhhh.... Ưm.mm

Nàng rên dài vang vọng cả căn phòng. Năm gã kia ngơ ngác nhìn Trúc. Bọn chúng đã hãm hiếp rất nhiều phụ nữ, đa phần họ chỉ chống đối lúc đầu, rồi trở nên ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng hợp tác tới mức chủ động mọi chuyện như Trúc thì chúng chưa gặp. Chúng chắc mẩm mình đã gặp một đứa con gái dâm đãng. Vậy thì hôm nay đúng là phúc trời ban, vào tới trong tù mà còn được sung sướng như vậy.

Trúc nhắm chặt hai mắt, miệng rên rỉ không ngừng, nhưng trong đầu nàng đang suy tính bước kế tiếp. Trúc mở mắt ra, trước mặt nàng năm cái dương vật căng phồng, bao vây lấy nàng. Hai bàn tay thon dài trắng muốt của Trúc đưa lên tóm lấy hai cái bên cạnh sục liên tục, rồi thay đổi sục cho mấy cái trước mặt. Nhưng một gã không hài lòng với hành động của nàng, hắn bước đến sát, đưa hẳn dương vật mình vào miệng mình. Trúc thoáng hoảng hốt, nàng không muốn ngậm vật ghê tởm của hắn vào miệng mình. Trúc mím môi, nín thở, miệng há rộng ra… lưỡi nàng gần chạm đến nó.

Đôi mắt Trúc đang đờ đẫn chợt lóe sáng.
"Đấy là cho... còn bây giờ.. là không cho" - Nàng thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt sắc lạnh kiên quyết.

- A.. A.. Hự.. A.. A..

Năm thân hình đổ gục, lăn lộn trên đất, gã bị nặng nhất là gã đang đưa dương vật trước miệng nàng. Trúc vùng đứng lên, ngã người ra phía sau. Gã to con, choàng tỉnh, bật dậy, gầm lên, dương vật gã ướt đẫm, bóng loáng nước nhờn của nàng. Hắn tức tối nhìn Trúc đứng mỉm cười ngoài tầm với.

Đôi mắt hắn chợt lóe sáng, môi hắn nhếch lên cười, rồi lao về hướng ông Chen còn nằm sõng xoài dưới đất. Trúc hoảng sợ hét lên:

- Cẩn thận.

Hắn lao đến, vung bàn chân không bị khóa lên đá thẳng vào mặt ông Chen. Trúc nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn khuôn mặt biến dạng của ông.

- Bộp.. Cạch..

- A...

Nàng mở mắt ra không tin vào mắt mình. Ông Chen đứng lên từ lúc nào. Gã to con lăn lộn đau đớn dưới đất, cổ chân hắn trẹo qua một bên.

- Đáng kiếp. Dám đánh lén tao ah!

Ông Chen lầm bầm chửi, bước qua phía nàng.

- Ông không bất tỉnh.. Ông gỉa bộ.. để tôi.. - Trúc chỉ vào ông, mắt nàng rưng rưng.

- Không phải. Em hiểu nhầm rồi. Tôi thật sự bị đánh ngất đi. Gáy còn sưng vù lên đây. - Ông hơi xoay người lại như đưa bằng chứng cho nàng xem.

- Tôi mới tỉnh lại thôi... - Ông muốn nói gì đấy nhưng ngưng lại.

- Anh tỉnh lại khi nào? - Trúc hỏi, giọng hòa hoãn.

- ... Lúc lúc .. Em một tiếp sáu... - Ông mỉm cười nhìn nàng.

- Ah.. Em.. - Trúc thấy hai má nóng bừng lên.

- Em giỏi lắm.. Tôi còn tưởng em thật sự mê loạn rồi đấy... Hay lắm... Bây giờ em đã hiểu được thế nào là cho và không cho rồi chứ ?
_________________

Đêm đó Trúc ngủ thật ngon. Nàng mơ một giấc mơ kỳ lạ, nàng như một nữ hoàng đầy quyền uy, nắm quyền sinh sát, ban phát ân huệ cho cả lớp lớp đàn ông quỳ mọp dưới chân, trong đo có cả ông Chen.

Hai ngày sau, Trúc ngồi xe ông Chen, rước cha mẹ về nhà.

Cha nàng đã khỏe hơn nhiều, tuy nét mặt còn hơi tái xanh, nhưng chỉ việc nằm nhà bồi dưỡng nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục trở lại.

Ông Sơn và bà Thanh bước vào cổng sân nhà, ngỡ ngàng vui sướng đến rơi nước mắt. Hai ngày vừa qua, Trúc đã bỏ rất nhiều công sức dọn dẹp và thuê thợ xây lại bức tường bị đập phá. Dù Trúc từ chối, nhưng ông Chen kiên quyết bỏ tiền ra cho nhóm thợ sơn lại toàn bộ bên ngoài căn nhà.

Bà Thanh ôm chầm lấy con gái, tay bà kéo cổ nàng xuống hôn vào má, vẫn như ngày nào. Ông Thanh vui sướng xoa xoa đầu Trúc, đó là cách biểu lộ đặc biệt của ông, không cần nói ra thành lời.

Trưa hôm đó, cả nhà Trúc quây quần bên mâm cơm ngon và mời ông Chen đến làm khách. Mọi người rất tự nhiên vui vẻ.

Chiều tối hôm đó, nàng xin phép cha mẹ về Sài Gòn, còn rất nhiều công việc đang chờ nàng, học hành và vai diễn đều không được bỏ lỡ.
Phần 13: Đời không như mơ

- Hi hi... Anh dậy đi học đi... Đừng làm vậy... Em nhột lắm...

Tiếng Trúc réo rắt, vang vọng cả nhà làm bầu không khí yên tĩnh sáng sớm xáo động lên. Bắc nhắm chặt hai mắt, mặt áp lên bầu vú căng tròn của nàng, miệng cháp cháp như đang ngủ cố tình ngoạm vào núm vú nàng.

- Hi hi... Anhhhh... Buông em ra... Ba nghe bây giờ... Ưm... Đừng mà.... Trễ học bây giờ nè... - Trúc cười nắc nẻ, trong người cũng bắt đầu rạo rực khó chịu.

Bắc le lưỡi dài ra, vờn quanh chiếc núm vú bắt đầu săng cứng lên của nàng. Tay anh vuốt ve vùng bụng phẳng lì của nàng, đi xuống chậm chậm.

- Anhhh... Ưm..

Hai má Trúc hơi đỏ lên, hơi thở nặng dần. Bất chợt, Bắc ngồi bật dậy, đi ra phía tủ áo mặc quần vào, bỏ lại Trúc còn ngơ ngác hỗn hển nằm trên giường.

- Anh trêu em... Đáng ghétttt

Trúc hét lên, lao xuống giường, để nguyên thân thể trần truồng nhảy chồm lên, đu cứng lên vai anh.

- Ha.. Ha.. Anh xin lỗi. Anh phải đi học mà... Tối về tiếp tục nhé... - Bắc cười to.

- Không, anh đứng yên cho em... Đứng im, em giận đó... - Trúc không buông tha.

Bắc cười khổ đứng im tại chỗ chịu trận. Trúc mở phanh chiếc áo sơ mi chưa cài nút của anh ra. Mắt nàng lim dim nhìn lên anh. Nàng cúi xuống hôn lên ngực anh, móng tay se nhẹ bên núm vú của anh, cảm nhận nó cứng lại trong hai ngón tay mình. Nàng hôn xuống vùng bụng săng cứng của anh, rồi chậm rãi kéo quần anh xuống. Hai tay nàng bấu chặt đùi anh, miệng mở rộng đón chiếc dương vật yêu thương quen thuộc của anh vào miệng mình. Nàng cảm nhận nó cương lên nhanh chóng trong miệng mình, hơi thở gấp gáp của anh phả lên tóc nàng.

- Ahh...

Bắc đỡ nàng đứng lên, hôn lên môi nàng thật sâu. Hai tay vòng ra sau, bóp chặt cặp mông tròn trịa của nàng, mấy ngón tay tìm sâu hơn vào trong.

- Ah.. Không được. Anh đi học đi. Muốn gì tối về tiếp tục nhé... Hi hi.. - Trúc cười nắc nẻ đẩy anh ra.

- Em... Haizz... Thôi được rồi. Anh đi học. - Bắc cười khổ.

Anh ráng nhét chiếc dương vật căng phồng của mình vào trong chiếc quần tây chật chội. Anh đi ra ngoài cửa, không quên hôn gío Trúc một cái. Cánh cửa vừa khép lại, Bắc lém lỉnh đứng tại chỗ dậm chân nhẹ dần như đã đi xa.

"Quái quỉ, nàng không đuổi theo, lôi mình vào phòng sao?"

Bắc rón rén quay lại, hé cửa nhìn vào. Trúc đã mặc đồ vào nghiêm chỉnh, đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn anh như biết trước anh sẽ quay lại.

- Bye anh. Đi học tốt nhé.

- Ah.. Ừ anh đi.

Bắc cười khổ, hai má đỏ lên, đóng cửa lại.

- Hi hi - Trúc bật cười một minh, nhớ lại vẻ mặt chưng hửng của anh, nàng thấy anh đáng yêu đến lạ.

- Đấy gọi là "cho và không cho". Từ giờ trở đi anh còn thua em dài dài... Hi hi...
__________________

- Reng... Reng... Reng...

Trúc đang tắm nhưng vẫn có thể nghe tiếng chuông điện thoại mình trong phòng. Điện thoại đã reng vài lần liên tục như gấp gáp lắm. Nàng nôn nóng, tắm vội cho xong, chạy về phòng.

- Alô...

Đầu dây bên kia đã tắt máy. Trúc mở máy lại thì có 6 cuộc gọi nhỡ của thầy Trung. Nàng cảm thấy có điềm xấu xảy ra, thầy Trung rất điềm tỉnh, chưa bao giờ ông có biểu hiện nôn nóng như vậy.

Trúc đi qua đi lại trong phòng, trên người còn khoát bộ đồ ở nhà đẫm nước, mái tóc còn chưa kịp lau khô.

- Alô.. Thầy...

- Trúc em đi đâu vậy? Có chuyện rất gấp bên Cty gọi em qua. Tôi đang ngồi taxi tới nhà em, chừng hơn 5 phút nữa tới. Vậy nhé...

Trúc bần thần, đứng nhìn mình trong gương. Chuyện rất gấp, có thể là chuyện gì đây.

Đúng 7 phút sau, Trúc mở cửa nhà đi ra. Thầy Trung đã ngồi trong taxi chờ sẵn ở đó. Trúc đi thẳng ra xe, leo lên ngồi hàng ghế sau.

- Có chuyện gì vậy thầy? Chú Hoàng báo là thứ Hai mới quay màn mới mà? - Trúc hỏi.

- Tôi không biết. Ông Chen gọi cho tôi. Giọng ông ta có vẻ rất giận dữ. - Thầy Trung nói.

Hai mươi phút sau, chiếc taxi vàng đỗ lại trước cổng Căn biệt thự của Cty Thiên Hà. Trúc bước ra ngoài, nàng đột nhiên thấy bầu trời u ám, một đám mây đen thật lớn che phủ nắng sáng của toàn khuôn viên căn biệt thự.

"Lại là điềm xấu sao!" - nàng thầm nhủ.

Trúc và thầy Trung đi thẳng đến cửa phòng Ông Chen. Thầy Trung vừa định đưa tay lên gõ cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng mắng chửi thật lớn của ông Chen.

Trúc rùng mình. Mối quan hệ của nàng và ông Chen rất đặc biệt, cũng đủ để nàng đánh gía ông là một người rất chu đáo và đầm tính. Chuyện gì có thể làm cho một con người như thế chửi bới tung lên chứ? Nàng càng thấy lo lắng hơn.

- Cộc.. Cộc...

- Vào. - Giọng ông cộc lốc.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Thầy Trung hơi e ngại, đang chuẩn bị xoay nắm cửa thì Trúc đã chộp lấy, đẩy thẳng vào. Ông ngơ ngác nhìn Trúc, con bé dường như ông e ngại người đàn ông đầy quyền uy này. Ông Chen tuy là Phó Điều hành nhưng ông thật sự là người nắm quyền chính. Bà Hoàng Diệu chỉ đóng vai trò đại diện Cty mà thôi.

- Ah.. Trúc! Em lâu quá làm tôi chờ nóng cả ruột. - Giọng hồ hởi của ông Chen đón tiếp Trúc làm thầy Trung thêm ngỡ ngàng.

- Hình như đang xảy ra chuyện lớn ah anh? - Trúc hỏi.

Anh.. Con bé gọi ông ta là anh, đầu thầy Trung bắt đầu nở to bằng cái thúng.

- Em ngồi xuống. Ah, quên mời ông Trung ngồi xuống.

Ông mời hai người sang bộ salon. Ông Chen cầm cái ấm lên, rót trà, tay ông hơi run, trà sánh ra cả khay.

- Haizz... Uống trà đi. Uống để có gì đó mà phun ra khi tôi nói hai người nghe. - Ông nói chuyện trào phúng, nhưng ông không hề cười.

Trúc và Thầy Trung hồi hộp nhìn ông, họ đâu còn tâm trí gì quan tâm đến tách trà thơm lừng bốc khói nghi ngút trước mặt.

- Sáng sớm nay tôi mới nhận được tin có người đâm đơn kiện chúng ta bản quyền cốt truyện của bộ phim "Hạnh phúc mong manh".

Ông Chen nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng. Ông với tay lấy luôn tách trà của thầy Trung uống luôn.

- Kẻ đâm đơn là Lý Quý Tùng, tác gỉa cuốn "Hoa quỳ trắng" - tiểu thuyết đã từng đạt best seller toàn quốc, tái bản 5 lần, dịch ra cả tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật. Hắn được xem là hiện tượng văn học tuổi trẻ của Việt Nam.

- Nhưng... Chúng ta có thật sự sao chép hay sử dụng cốt truyện của ông ta mà không xin phép không? - Thầy Trung lấy tay áo sơmi lau trán rịn mồ hôi của mình.

Ông Chen nhìn thầy Trung, miệng ông cười như mếu.

- Ông muốn tôi nói sao? Không có?

Ông Chen đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt long lên sòng sọc.

- Nếu thật sự không có tôi đã cho người qua đốt nhà thằng chó đó rồi. - Ông hét lên văng cả nước miếng ra.

Rồi ông ta như cọng bún nhún nước, cả người nhũng xuống ghế salon, hai tay ông ôm lấy đầu, mặt nhăn lại.

Trúc không nói gì. Nàng chỉ im lặng như một người ngoài cuộc. Vì thật sự đến giờ nàng vẫn chưa có cảm giác gì về việc mình là một diễn viên điện ảnh. Nàng hiện chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, số tiền tạm ứng năm mươi triệu đó, nàng phải làm gì để hoàn trả cho công ty.

- Script... Script của Hoa Đăng viết mà. Hắn ta dám sao chép sao? - Thầy Trung hỏi tiếp.

- Không, đừng trách hắn. Hắn đã nói với tôi là lấy ý tưởng từ Hoa Quỳ trắng, hắn chỉ lấy vài nét thôi. Nhưng do chính tôi, chính tôi sau khi đọc Hoa Quỳ Trắng lại không kiềm lòng yêu cầu hắn điều chỉnh lại. Vì nhân vật Thúy Hà trong truyện quá hoàn chỉnh, chỉ thay đổi một chút thôi đã giống như một người khác lạt lẽo vô hồn. - Ông Chen nói, ánh mắt sáng lên nhìn Trúc như tưởng tượng nàng là Thúy Hà.

- Nhưng phim chúng ta đã quay xong, đã công chiếu đâu? - Thầy Trung bắt bẻ.

- Đó mới là vấn đề làm tôi tức tối. Chúng ta có gián điệp, script bị lộ ra ngoài đến tận tay gã Tùng đó, hắn kiện lên Liên đoàn điện ảnh, yêu cầu chúng ta ngưng quay. Nhưng ông có biết là chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền tới giờ phút này không? - Hai tay ông Chen vò mái tóc lưa thưa của mình.

- Mười tỷ rưỡi... Năm trăm ngàn đô đó. Cứ như vậy ngưng ngang, đổ sông đổ biển, chưa nói đến tiền đền cho các hợp đồng đã ký. Haizz... - Ông Chen úp mặt mình vào lòng bàn tay.

Trúc bàng hoàng nhìn qua thầy Trung. Ông hiểu ý nàng, chỉ gật đầu.

"Mười tỷ đồng ư? Mới quay gần nữa phân cảnh đã tốn tiền như thế sao?" - Trúc thẫn thờ.

- Hay chúng ta thương lượng bản quyền với hắn? - Thầy Trung gợi ý.

- Tìm được hắn thì tốt rồi, khốn nạn ở chỗ là tên điên đó bay đi đâu, không ai biết, nghe nói để tìm cảm hứng để viết văn. Tôi đã nhờ công an xuất nhập cảnh kiểm tra xem hắn đi đâu. Ha ha.. - Ông Chen cười như khóc.

- Anh biết kết quả thế nào không? Tên thật trong giấy tờ của Lý Quý Tùng là Phan Thanh Tùng, ngày tháng năm sinh, thường trú ở đâu cũng không ai biết. Ngày hôm kia khi hắn rời chỗ ở, có tổng cộng 38 gã đàn ông tên Phan Thanh Tùng chạc tuổi của hắn, bay đi 17 nước khác nhau trên thế giới. Thế có dễ điên không?

- Camera sân bay... - Thầy Trung thì thào như cố vớt vát.

- Ừ, cũng vậy thôi. Dù biết chính xác hắn đã đi chuyến bay nào, thì sao chứ? Lục tung cả thành phố nào đó lên để tìm hắn sao? - Ông tự trả lời mình.

- Mấy giờ rồi nhỉ? - Ông Chen nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

- Shit.. Gần 9h00 rồi. Tôi quên khuấy đi mất. Chúng ta có hẹn với bà Hoàng Diệu tại nhà bà ta lúc 9h00. Đi. Đi thôi!

Ông Chen bật dậy, chạy đến bàn làm việc của mình, chụp lấy chiếc cặp da, đi thẳng ra cửa.

Trúc và thầy Trung tâm trạng nặng nề bước theo ông Chen.

Ba người ngồi trên xe ông Chen. Như hội ý từ trước, thầy Trung lên trước ngồi, nhường chỗ cho Trúc ngồi bên cạnh ông Chen ở băng ghế sau. Chiếc xe lao nhanh về hướng ngoại ô thành phố.

- Trúc, nãy giờ em không nói gì hết vậy? Chắc em buồn lắm. - Ông Chen hỏi.
Trúc đang nhìn ra cửa, nghe hỏi đến mình, nàng quay lại nhìn ông. Đôi mắt ông Chen nhìn nàng trìu mến, thân thiện không hề thấy được chút gì vương vấn những chuyện đã xảy ra giữa nàng và ông.

- Dạ, em cũng buồn chứ!... Nhưng... Em lo nhiều hơn... - Trúc nói nhỏ.

Thầy Trung ngồi phía trước im lặng lắng nghe nàng nói.

- Em... Số tiền tạm ứng năm mươi triệu đó, em không biết hoàn trả như thế nào nữa? - Trúc lí nhí.

- Ah... - Thầy Trung quay ra sau nhìn Trúc, ông biết nàng xin tạm ứng của công ty, nhưng chưa có cơ hội hỏi nàng tạm ứng bao nhiêu.

- Ha... Ha... Không sao. Em không cần lo. Chuyện hợp đồng đóng phim khi bị hủy do lỗi của cty, em sẽ được đền bù, có quy định trong hợp đồng mà. Theo tôi nhớ, điều khoản đền bù cho diễn viên chính là 50% thù lao, nếu phân đoạn quay dưới 50% lộ trình sản xuất... - Ông Chen nói.

Trúc nhìn ông mừng rỡ.

- Sao 50%? Không phải chỉ 10% thôi sao? - Thầy Trung bất chợt quay lại nhìn ông Chen.

- Sao 10% được? Đó chỉ là mức đền bù cho diễn viên phụ thôi! - Ông Chen nhíu mày khó hiểu nhìn thầy Trung.

- Hả?...

Thầy Trung bần thần, quay lên, ngồi im lặng. Một chốc sau, giọng ông vang lên:

- Tôi xin lỗi em Trúc. Do tôi quá hấp tấp, lúc đó tôi quá vui mừng nên... nên khi bà ta đưa hợp đồng, dù có đọc thấy, nhưng tôi đã cho qua.

- Bà ta? - ông Chen hỏi.

- Là Bà Loan.

- Dạ, em hiểu rồi. Không sao đâu thầy. - Trúc nói nhỏ.

Nàng nhìn ra cửa sổ, trong đầu thầm tính số tiền nợ của mình. Mười phần trăm của một trăm năm mươi triệu, tức là nàng còn nợ công ty ba mươi lăm triệu, cộng với hai mươi lăm phần trăm của thầy Trung, thì... Tổng cộng nàng thiếu nợ gần ba mươi chín triệu. Nàng đi dạy thêm để dành chắt chiu ba tháng được gần 5 triệu đồng. Vậy thì... Đầu óc Trúc lùng bùng.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai Trúc. Trúc quay lại nhìn ông Chen.

- Em đừng lo quá. Tôi sẽ giúp em nói với bà Hoàng Diệu, miễn cho em hoàn trả số tiền đó... Nếu không được, tôi sẽ giúp em...

- Không, em không nhận của anh đâu. Nếu Cty thông cảm cho em khấc vài tháng thì đã tốt lắm rồi. - Trúc kiên quyết.

- Em.. - Ông Chen ngưng ngang, đôi mắt ông nhìn nàng tán thưởng.

- Được, vậy tôi sẽ giúp em khấc nợ. - Ông nói.

- Dạ, em cảm ơn anh. - Trúc nói nhỏ.

Cả chiếc xe chìm vào im lặng, mỗi người thả hồn theo một hướng. Bất chợt giọng ông Chen vang lên bên tai Trúc:

- Nhưng nếu... Em cần kiếm thêm thu nhập.. Tôi có thể giới thiệu em đi diễn thời trang. Thu nhập cũng khá lắm.

- Ah... Biểu diễn thời trang... Làm người mẫu sao? Em có thể sao? - Trúc tròn mắt nhìn ông.

- Em thì không sợ thiếu. Chỉ sợ không có sàn diễn nào tiếp nổi ánh hào quang của em thôi... - Ông Chen cười tít mắt.

Đột nhiên, tiếng thầy Trung vọng xuống, ông không quay lại.

- Haizz... Người ta làm người mẫu cố gắng được đi đóng phim để có mác diễn viên điện ảnh. Còn em thì đang là diễn viên xuống làm người mẫu. Có gì hay đâu chứ! - Giọng thầy Trung có vẻ không vui.

- Nhưng... Em đã thật sự là diễn viên đâu! - Trúc nói nhỏ.

Không khí lại chìm vào trầm lắng. Chiếc xe nhấn ga lao lên cầu Sài Gòn.

Mười phút sau, chiếc Camry đen của ông Chen rẽ vào khuôn viên của một khu biệt thự lớn. Trúc ngơ ngác nhìn quan cảnh trước mặt. Trước đây, nàng chỉ thấy những nơi sang trọng hoành tráng như thế này trên truyền hình.

Căn biệt thự của bà Hoàng Diệu nằm sâu trong cùng. Cổng đồng nặng trịch, cao năm mét, tường rào sơn vàng nhạt, trước cổng có bảo vệ. Bên trong rộng lớn như một công viên, thảm cỏ, cây cao, hồ bơi và khoảng sân lát đá xanh thật rộng, đậu năm chiếc ôtô đời mới bóng loáng.

- Tôi không biết anh làm thế nào? Phải tìm ra gã đó, thương lượng, uy hiếp hay làm gì đó, để hắn rút lại đơn ngay.

Tiếng bà Hoàng Diệu trong vắt, cao sang như chim hoàng oanh, nhưng đầy quyền uy, vang vọng trong phòng khách.

Trúc và Thầy Trung chỉ im lặng cúi đầu e ngại. Bà ta mắng ông Chen ngay trước mặt hai người, họ cảm thấy rất khó xử.

- Còn chuyện của con. - Bà chợt quay sang nhìn Trúc, giọng bà mềm mỏng khác hẳn.

- Âu cũng là có duyên với cty. Không sao. Bộ phim vẫn còn đó. Chỉ bị chậm trễ chút thôi. - Bà nói.

Ông Chen hơi ngạc nhiên chuyện bà gọi Trúc là con. Ông Trung có thể không nhận ra, nhưng ông làm việc với bà Hoàng Diệu hơn mười năm, ông biết việc này chưa từng có tiền lệ.

- Dạ, con... hiểu. - Trúc thấy hơi mất tự nhiên.

Ông Chen chồm sang nói nhỏ với bà Hoàng Diệu gì đó. Trúc cúi gằm mặt xuống, nàng biết họ đang trao đổi việc của mình. Nàng hơi lo lắng, nhưng biểu hiện của bà Hoàng Diệu làm nàng yên tâm phần nào.
- Bà ta dám tự ý sửa hợp đồng chuẩn của cty sao? - Bà Hoàng Diệu ngạc nhiên nhìn sang ông Chen.

Ông Chen không nói gì, chỉ gật gật. Bà Hoàng Diệu quay sang nhìn Trúc.

- Okie. Thế này. Con không cần quan tâm đến món nợ đó trước mắt. Cứ để đó. Bộ phim khi được quay tiếp sẽ là vai diễn của con. Nhưng nếu... thì lúc nào con có, gửi lại sau cũng được. - Câu sau cùng bà Hoàng Diệu nói với giọng thật thấp.

Trúc đi bộ quanh vườn, nàng cố tình xin phép đi ra để ông Chen, bà Hoàng Diệu và thầy Trung bàn tính phương án gỡ rối cho bộ phim. Đối với vấn đề pháp lý và bản quyền thì dù Trúc có muốn giúp cũng lực bất đồng tâm.

Vườn cây của căn biệt thự thật lớn, từng chậu cây, thảm cỏ đều được chăm chút cẩn thận.

- Xuỵt xuỵt...

Đột nhiên có tiếng gì đấy sau lưng Trúc. Nàng quay lưng lại, nhận ra một cô gái thon gọn, đôi mắt thật sáng nhí nhảnh nhìn nàng cười toe toét. Trúc ngạc nhiên bước tới:

- Hà. Sao em ở đây?

Hà bằng tuổi Trúc, chơi rất thân với nàng trong đoàn phim, dù bằng tuổi nhau nhưng Hà cứ gọi nàng là chị, riết thành quen.

- Em cũng là thành viên đoàn phim mà. Chị đến được, thì em cũng đến được chứ sao! - Hà chống ngạng ưỡn ngực lên.

- Ừ. - Trúc nghĩ Hà nói cũng đúng, quên hẳn việc Hà chẳng qua chỉ là một chân trang phục của đoàn phim.

- Chị đừng buồn. Không có gì đâu. Má nói... - Hà chợt im bặt.

- Má.. Má em biết chuyện của chị sao? - Trúc tròn mắt ngạc nhiên.

- Không, ý em muốn nói là má em thường nói "Thất bại là mẹ thành công". Chuyện gì mình cũng có thể vượt qua hết, miễn mình còn ý chí cố gắng. - Hà gật gù như một bà cụ non.

- Hi Hi.. Coi em kìa. Ừm, chị hiểu mà.

Trúc ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây mát rượi. Đôi mắt nàng sâu thẳm một nỗi buồn không ai hiểu. Mọi người có thể nghĩ nàng buồn vì vỡ mộng được trở thành diễn viên, nhưng bản thân nàng chỉ suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình. Cha mẹ lớn tuổi, cha mới bệnh dậy, vốn liếng mất hết, còn món nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu như tảng đá chực rơi bất cứ lúc nào.

- Chị... Chị mới nói không buồn nữa mà. Chị tin em đi. Không sao đâu. - Hà lay lay cánh tay Trúc.

Trúc mỉm cười, nhìn Hà. Đôi khi nàng ghen tị với Hà, sống vô tư hồn nhiên, lương ít thì sao chứ, chưa bao giờ thấy Hà lo lắng điều gì. Có lần lãnh lương ra, cô bé dứt khoát kéo nàng đi ăn, dành trả tiền, lần đó tiêu tốn của Hà gần nửa tháng lương. Vậy mà, cô bé không nhíu mày lấy một cái.

- Chị... Em nói chị nghe chuyện này nhé. Chị không được nói với ai đấy. - Hà nói nhỏ bên tai Trúc.

- Ừm, chị hứa. - Trúc vẫn nhìn những tán lá xum xuê trước mặt.

- Tên trên giấy tờ em là Thanh Hà, nhưng ở nhà... tên em là Thiên Hà đấy. - Hà nói nhỏ, mắt nhìn chờ phản ứng của Trúc.

- Ừm... Thiên Hà... Nghe cũng hay lắm. - Trúc không có phản ứng gì đặc biệt.

- Chị... Chị không thấy gì sao? - Hà ngạc nhiên.

- Thấy gì chứ? - Trúc ngạc nhiên quay lại.

- Haizz... Chán chị quá... Chị đang làm cho Cty tên gì? Không lẽ em phải nói rõ với chị đây là nhà của em sao? - Hà bĩu môi.

- Em... Em nói sao? Thiên Hà.. Tên em.. Nhà em... Bà Hoàng Diệu... - Trúc sững sờ nhìn cô bạn nhỏ của mình.

- Là mẹ em. - Hà vui vẻ nói.

- Nhưng chị đừng nói cho ai biết nhé. Em phải năn nỉ suốt mấy năm, mẹ mới cho em vào đoàn phim làm đấy. Em cũng không cho mẹ nói ra em là ai. Em muốn được làm việc thật sự. - Hà nói.

- Em... - Trúc ấp úng.

Nàng hơi lúng túng khi biết thân phận của Hà, cô ta là cô chủ nhỏ của nàng.

- Không được như vậy. Chị em mình thân với nhau mà. Sẽ không có gì thay đổi hết. Em.. Em chỉ cảm thấy khó chịu khi phải bịa chuyện nói dối với chị hoài thôi. - Hà nắm tay Trúc nói chân thành.

Trúc im lặng, suy nghĩ. Nàng không biết phải nói gì. Đây là sự ngạc nhiên quá lớn, nhưng dường như không liên quan gì đến nàng.

- Chị... Chị hứa với em là không đối xử gì khác với em đó. Em sẽ rất buồn nếu chị e ngại em. - Hà nói nhỏ.

- Trời ơi! Em nghĩ gì vậy... không có đâu. - Trúc nắm tay Hà nói. - Chị là chị, em là em. Tình bạn của mình không liên quan đến chuyện gia thế gia đình.

- Okie, chị hứa rồi đấy nhé. Ngoéo tay nào. - Hà đưa ngón tay út ra.

- Hi hi..

Tiếng cười nắc nẻ của hai cô gái hồn nhiên vang lên trong vườn, ấn định một tình bạn đẹp, vượt qua mọi định kiến xã hội.

__________________

Trúc ngồi đối diện thầy Trung. Hai tay nàng vân vê mép váy của mình, đầu cúi thấp.

- Em nói đi. Đừng ấp úng như vậy chứ! Tôi dạy em phải tự tin mà. Em làm tôi cảm thấy mình thất bại đó. - Thầy Trung nói nửa đùa nửa thật.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!