phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Phát hơi ngượng nhìn xuống, rồi nhún vai, nói:

- Em thông cảm. Phản ứng tự nhiên thôi mà.

- Tự nhiên? Anh không phải gay sao? - Trúc hỏi.

- Ai nói với em là tôi gay vậy? Tôi là đàn ông đàng hoàng đó. - Phát cũng ngạc nhiên nhìn nàng.

- Ahhh.. - Trúc lấy hai tay che ngực. - Sao anh gạt tôi.. Anh nói xem anh như chị Vi?

- Trời.. Thì ra là vậy. Ý anh là em nên xem anh thân thiết như chị Vi! Không phải anh gay giống chị Vi. - Phát khổ sở giải thích.

- Đã vậy.. Anh còn cố tình hôn ngực tôi, tại sao anh không liếm miếng dán hả? - Trúc bực tức đỏ cả mặt.

- Cái đó... Cái đó... Anh xin lỗi em vậy. Dù sao lần thứ hai anh có hỏi ý em mà. Quả thật ngực em quá đẹp. Nếu.. Nếu đối diện với em như vậy mà không có cảm giác gì, thì chắc anh là gay thật. - Phát nói rất tự nhiên.

- Anh.. Anh dẻo miệng lắm. Tôi không nói lại anh. - Trúc giận dỗi toan quay vào trong thay đồ đi về.

- Trúc Trúc.. - Phát ngăn nàng lại. - Anh xin lỗi mà, đừng giận. Em đừng trách một người đàn ông hâm mộ sắc đẹp của em chứ! Tội nghiệp anh mà. - Phát mỉm cười với nàng, nụ cười anh ta thật đẹp, đẹp đến nỗi Trúc thầm nghĩ nó không nên thuộc về một người đàn ông.

- Thôi được rồi! Anh liếm nốt hai miếng nâng ngực đi! Ah.. Tôi nói là miếng nâng ngực.. không phải trên ngực em.- Trúc nhìn anh ta lườm lườm.

Phát le lưỡi thật dài nhăn nhó liếm ướt hai miếng nâng ngực, vẻ mặt anh ta làm nàng cố nén cười.

Sau đó, Trúc phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ để hai nhân viên của Phát, vừa làm tóc vừa trang điểm.
____________________

Chiếc xe ôtô đời mới của Phát dừng lại trước lối đi Khách sạn Park Hyatt. Sự hoành tráng xa hoa trước mặt làm Trúc choáng ngợp.

Trúc bước xuống xe do một nhân viên bảo vệ mở cửa. Phát tươi cười bước đến bên cạnh, đưa khuỷu tay ra cho Trúc. Nàng hơi ngượng ngùng nhìn chiếc thảm đỏ trước mặt, hai bên có rất nhiều nhà báo, đèn flash chớp liên tục.

- Nhật Vy.. Nghe đồn bộ phim "Hạnh phúc mong manh" của chị bị ngưng sản xuất không thời hạn. Có thật không?

Phía trước trên thảm đỏ, Nhật Vy đang tươi cười trong vòng vây của đám nhà báo.

- Tôi không tham gia bộ phim đó nữa. Vì tôi đã thấy trước nó có vấn đề về bản quyền cốt truyện. - Nhật Vy nói.

- Ohhh.. - đám đông xôn xao lên.

- Cho phép hỏi... Nghe nói tình cảm của chị và Hào Nam chấm dứt vì một cô gái vô danh tiểu tốt?

- Hừm... Tôi và Hào Nam chưa bao giờ có gì. Tại sao nói là chấm dứt. Chuyện anh ta quen ai, tôi không quan tâm. - Nhật Vy nheo mắt lại khó chịu.

- Nhật Vy...

Một anh chàng đang định hỏi câu khác, bất chợt đồng nghiệp anh níu tay ra hiệu, rồi lao về phía sau. Anh ta ngơ ngác quay lại, thấy một rừng máy ảnh đang chớp lóe như chớt giật ngay cổng ra vào. Anh ta quay lại nhìn Nhật Vy, rồi áy náy nói nhanh:

- Xin lỗi. Tôi hết câu hỏi rồi.

Anh ta chuồn đi thật nhanh, bỏ Nhật Vy ngơ ngác đứng đó. Cô ta nghiến răng bực tức, nhưng cố gắng kiềm chế, đứng lại để xem nhân vật vừa xuất hiện là ai.

Trúc rực sáng dưới ánh đèn, bao nhiêu ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên nàng. Ánh sáng đèn flash chớp lóa liên tục. Mọi người như nín thở trước nhan sắc của nàng, bộ váy nàng mặc trên người như có như không, từng đường nét lồ lộ muốn thiêu đốt ruột gan của cánh đàn ông xung quanh.

"Nhà Thiết kế Hồng Phát đang đi với ai nhỉ?"

"Nhà thiết kế thì chắc đi với người mẫu rồi!"

"Cô ta rất đẹp. Nhưng sao tôi chưa gặp bao giờ?"

Cánh nhà báo xôn xao bàn tán. Rồi như đồng loạt bủa vây lấy hai người.

- Hồng Phát, đây có phải là bạn gái của anh không?

- Hồng Phát, bạn anh là người mẫu ah? Tại sao chưa bao giờ thấy xuất hiện.

Phát mỉm cười rồi nói:

- Đây là Thanh Trúc, bạn tôi. Hiện giờ có lẽ không ai biết. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ rất nhanh cô ấy sẽ sáng chói trong làng mẫu Việt Nam. Rất nhanh.

Hai người rời thảm đỏ, đi sâu vào trong. Trúc không hề hay biết một ánh mắt cay độc nhìn chăm chăm vào lưng nàng.

- Cảm ơn anh. - Trúc hiểu tiếng nói của Phát rất có trọng lượng trong ngành thời trang, anh ta đang giúp nàng PR bản thân mình.

- Anh phải cảm ơn em thì đúng hơn. - Phát mỉm cười.

- Tại sao cảm ơn em? - Trúc ngạc nhiên.

- Nếu không có em thì cánh nhà báo không chú ý đến anh vậy đâu! - Phát cười nhăn nhó. - Em nghĩ anh nổi tiếng lắm ah? Anh có thể được xem là nổi tiếng nhưng săn đón anh là các cô người mẫu kia, không phải là nhà báo. Đối với họ, mâm cơm là đây này...

Bàn tay anh ta đang đặt trên lưng eo nàng, bất chợt tuột xuống vỗ vỗ nhẹ lên cặp mông tròn lẳng của nàng.
- Ah... - Trúc đỏ mặt, gạt tay anh ta ra.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Đối với cánh nhà báo, săn lùng scandal, những cảnh hớ hênh của giới showbiz là mâm cơm của họ. - Phát nói.

Trúc hiểu ý anh ta nói. Nàng chợt thấy anh chàng nàng thú vị, rất tự tin, chai mặt phát sợ, sàm sỡ người khác phái mà lọt vào miệng anh ta như thể là chuyện nên làm vậy.

Hai người bước chân vào một sảnh tiệc thật lớn. Trúc bị choáng ngợp trước quan cảnh trước mặt. Từng chùm đèn pha lê lớn rũ xuống, ánh sáng rực rỡ, dãy bàn tròn phủ khăn trắng, hoa tươi khắp nơi, tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng làm không gian như trôi nổi bồng bềnh. Đột nhiên, Trúc cảm thấy mình thật nhỏ bé.

- Phát!

Phát quay người sang hướng tiếng gọi mình. Anh bật cười hớn hở, nắm chặt tay Trúc kéo nàng đi đến người bạn mình.

Người đàn ông đang đi tới bất chợt sững người khi nhận ra Trúc. Nàng cũng chợt nhận ra anh ta. Anh ta chính là Hào Nam.

- Mày khỏe không? Cha, bài hát "Con đường định mệnh" đừng top ba tuần liền. Bao giờ khao đây. - Phát ôm chầm lấy Hào Nam, miệng nói liên tục.

Ánh mắt Hào Nam nhìn nàng truyền cho nàng một cảm giác buồn man mác.

- Ah, quên. Xin lỗi. Đây là Thanh Trúc. Giới thiệu với em, đây là ca sĩ Hào Nam đỉnh đỉnh đại danh, nhưng đối với anh chỉ là một thằng Nam, bạn ở truồng tắm mưa của anh. Em nghe bài hát "Con đường định mệnh" chưa? Hay lắm...- Phát huyên thuyên.

- Em nghe rồi. - Trúc mỉm cười nói.

- Chính tao hát cho nàng nghe. - Hào Nam mỉm cười nói.

- Ừ! Hay lắm, đúng không? .. Hả, hai người mới nói gì? - Phát giật mình, tròn mắt nhìn hai người.

- Em gặp anh Hào Nam lâu rồi! Anh khỏe không?

- Anh khỏe. Hôm nay em đẹp lắm. Suýt nữa anh không nhận ra em. - Hào Nam nói.

- Thôi xã giao đủ rồi. Chúng ta tìm một bàn ngồi xuống đi! - Phát đề nghị.

Phát lựa một bàn trống gần lối đi. Anh kéo ghế cho Trúc, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Hào Nam chần chừ định bước qua ngồi cạnh Phát, nhưng bàn tay anh truyền đến cảm giác mát lạnh. Trúc nắm tay anh lại kéo lại ngồi bên cạnh nàng. Hào Nam thoáng mừng rỡ, anh tự tin hơn nhiều vì nhận được sự ủng hộ của Trúc.

Trúc hơi khó chịu vì phải đón nhận rất nhiều ánh mắt dò xét, vì nàng đang ngồi giữa hai chàng trai được mệnh danh là tài năng nhất thế hệ trẻ ngày nay.

Dòng người đi vào ngày càng nhiều, chốc lát đã gần kín khán phòng. Bàn của ba người cũng tiếp nhận thêm bốn người khách lạ.

Đèn điện vụt giảm xuống, rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng leo lét của những cây nến trên bàn. Hai chiếc đèn chiếu thẳng lên sân khấu. Một cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài cách tân bước ra, cúi chào.

"Trước hết, chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý quan khách đã bỏ thời gian đến tham dự buổi họp mặt của Cty Nước khoáng Thiên Nhiên. Công ty chúng tôi..."

Làn da đùi Trúc chợt truyền đến cảm giác ấm áp. Nàng mỉm cười nhìn sang Hào Nam. Trúc biết tình cảm của Hào Nam đốI với mình từ lâu. Trúc cảm nhận được sự phấn khích truyền qua từ bàn tay của anh. Bàn tay anh ta chậm rãi xoa nhẹ trên phần đùi non của Trúc. Nàng thoáng rùng mình, hai tay nàng đặt lên bàn nắm chặt với nhau. Bàn tay anh di chuyển chậm chậm sâu vào trong. Trúc thoáng cau mày, nàng cảm thấy nhộn nhạo. Nàng đặt tay mình lên bàn tay của anh, ép buộc nó ngưng di chuyển lên xuống.

Bất chợt, một bàn tay khác đặt lên đùi bên kia của Trúc. Nàng giật mình nhìn sang, Phát không rời mắt khỏi sân khấu, miệng anh ta mỉm cười bí ẩn. Bàn tay anh ta chưa kịp di chuyển lên trên thì tay Trúc đã chặng ngang lại. Hai bàn tay đàn ông nóng hừng hực trên hai đùi làm tâm trạng nàng bất an. Chúng nhận biết nhau, đang gầm gừ tranh đấu để tranh dành từng phân da thịt trên đùi Trúc.

Đột nhiên ánh đèn vụt sáng, hai bàn tay như hẹn trước đồng loạt rút về.

- Em thấy nhức đầu quá. Em muốn đi vệ sinh một chút.

Trúc đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Phát nhìn sang Hào Nam, anh ta nháy mắt mỉm cười, rồi đứng lên đi ra ngoài. Hào Nam nheo mắt ra vẻ khó chịu, rồi cũng đứng lên đi theo.

Dãy hành lang trống rỗng. Phát thấy Trúc đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Anh ta thoáng chần chừ, đứng lại, rồi lắc đầu tự cười với mình. Phát rút điếu thuốc đặt lên môi, bước ra ban công ngay trước mặt. Anh ta nghe tiếng bước chân sát sau lưng mình. Phát mỉm cười quay lại.

- Mày vẫn như vậy! Luôn tranh thủ cơ hội. - Hào Nam nói.

- Ha ha... Mày làm được, lại không cho tao ah? - Phát bật cười.

- Tao và Trúc khác. Tao có cảm tình thật sự với Trúc. Không phải đùa chơi như mày! - Hào Nam căm tức đỏ bừng cả mặt.

- Mày có cảm tình. Tao không có ah? Nên nhớ, Trúc hôm nay đi chung với tao. - Phát lớn tiếng.

- Mày... - Hào Nam nắm chặt hai tay, bước tới.

- Định làm gì? Đánh tao ah? Đến đây. - Phát ném điếu thuốc xuống đất.

- Hai anh thôi ngay đi! Không phải con nít đâu.

Bất chợt giọng Trúc vang lên. Nàng bước ra hành lang, vẻ mặt lạnh lùng, không còn vương vấn gì chuyện vừa xảy ra. Hào Nam và Phát quay lại nhìn nàng. Hào Nam bước đến, miệng vừa mở ra định nói thì Trúc đã đưa tay ngăn lại.
- Tôi có người yêu rồi. Hai anh có cảm tình với tôi, dù thật hay không, tôi cũng không quan tâm. - Giọng Trúc lạnh băng.

- Trúc, anh... - Hào Nam ấp úng.

- Anh Nam, em xin lỗi. Em làm cho anh hiểu lầm em. Em... - Trúc quay sang nói nhỏ với Hào Nam.

- Thấy chưa! Cứ tưởng bở! Chui được vào váy nàng thì hay lắm sao! - Phát bước đến tay vòng qua eo Trúc.

- Ah... Không có chuyện chui vào váy đâu... Em còn chưa kể tội anh đâu... - Mặt Trúc đỏ tới mang tai, nhớ đến chuyện vừa rồi.

Trúc nắm lấy tay Hào Nam, nét mặt anh thật buồn.

- Em muốn tối nay cả ba chúng ta vui vẻ như những người bạn. Hai anh là bạn thân của nhau, tranh cãi với nhau làm gì chứ. Được không? - Trúc nhìn Hào Nam và Phát.

Hào Nam hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười, bước đến bên cạnh Trúc, tay anh vỗ vỗ lên vai Phát. Phát bật cười, lắc đầu nghĩ đến việc tranh cãi suýt đánh nhau vì phụ nữ, thật xấu hổ.

Trên dãy hành lang trống trải, Trúc vui vẻ nói cười, khoác tay cả hai người đàn ông, đi về sảnh tiệc.

Bộ ba người bước vào thu hút rất nhiều người nhìn theo, trong đó có cả ánh mắt cay độc của Nhật Vy. Cô ta nhếch mép cười khảy, ánh mắt hả hê đắc thắng như vừa hoàn thành một kế sách ngoan độc nào đó.

- Trúc...

Trúc giật mình nhìn quanh. Nàng bất ngờ vì nơi này có người nhận ra mình. Vai nàng bị vỗ một cái thật mạnh, nàng quay lại nhận ra Hà đang nhoẻn miệng cười.
Cô bé lén liếc nhìn Hào Nam và Phát, rồi nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ.

Hào Nam nhận ra Hà, anh cũng hơi ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười chào cô.

- Sao em lại ở đây? - Trúc ngạc nhiên hỏi.

- Ah... Tiệc của cậu em mà. - Hà nói nhỏ, nhưng đủ để ba người Trúc há hốc cả miệng.

Trúc lẩm bẩm trong đầu "Hoàng Diệu" "Hoàng Châu". Nàng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Nàng bước qua bước lại hai ngành thời trang và giải trí đều lọt vào bóng râm của một gia đình lớn.

- Vậy... Vậy... Bà Hoàng Diệu là mẹ em? - Hào Nam biết rõ mối quan hệ của những đại gia này.

- Ah... - Hà bụm miệng mình vì trót lỡ lời trước mặt Hào Nam.

- Không sao đâu. Anh Hào Nam kín tiếng lắm

- Hừ, anh ta mà dám nói ra em sẽ..sẽ khoét lỗ dưới đáy quần trang phục diễn của anh ta. - Hà trừng mắt đe dọa.

Hào Nam bật cười trước điệu bộ của cô bé.

- Hôm nay chị đẹp lắm. Rất khêu gợi đó nha. Đi theo em. Gặp mẹ và cậu.

Hà nắm tay Trúc kéo nàng đi băng băng, bỏ lại Hào Nam và Phát cười khổ lẽo đẽo theo sau.

Trúc ngượng ngùng cúi chào mọi người ngồi tại bàn VIP. Bà Hoàng Diệu nắm tay nàng giới thiệu với em bà. Ông Hoàng Châu là một người to béo núch ních, nhưng hai mắt rất sáng, ánh mắt của một người thông minh sắc xảo. Phát bước đến chào ông và nói nhỏ với ông ta về Trúc. Ông ta nhìn nàng như đánh gía, rồi gật gù nói gì đấy với Phát. Anh ta gật đầu lia lịa tỏ vẻ mừng rỡ. Trúc chỉ mỉm cười, nhưng lòng nàng đang rất vui. Nàng biết mình đã tìm lại được cơ hội trở mình.
____________________

Khi bước lên xe Phát, người Trúc đã chếch choáng hơi men. Nàng tự mỉm cười với mình. Đêm nay thật vui. Nghĩ đến cánh cửa tương lai rộng mở, Trúc cứ cảm thấy lâng lâng.

- Xem anh là tài xế thật sao?

Tiếng Phát vang lên phía trước. Trúc bừng tỉnh ngẩn đầu lên, nàng phát hiện ra mình vô tình chui xuống băng ghế sau, thay vì ngồi bên cạnh Phát khi anh ta lái xe.

- Ah... Em xin lỗi. Để em lên.

Trúc vừa đưa tay định mở cửa thì cánh cửa sau bên kia bật mở, Hào Nam chui vào.

- Ngồi đây với anh. - Tay anh ta nắm tay Trúc giữ lại.

- Eh, đại ca sĩ. Mày có xe riêng mà, lên xe tao làm gì? - Phát cau có.

- Tao cho xe về rồi. Bạn thân chở nhau về một lần không được sao? - Hào Nam nói.

- Hừ... - Phát không nói gì, nổ máy xe.

Chiếc xe BMW chậm rãi chạy ra ngoài Khách sạn.

Hào Nam chợt quay qua nhìn Trúc, mắt anh lóe sáng như vừa nghĩ đến một kế hoạch tinh nghịch. Anh nhích sang ngồi sát bên nàng, Trúc hơi mất tự nhiên, tựa sát vào cửa xe.

- Hà, em biết anh yêu em nhiều lắm không? Sao em lại mạo hiểm như vậy chứ? ... Em mà có chuyện gì, anh sống làm sao đây?

Trúc bật cười, nàng biết anh đang diễn màn 10, phân cảnh mà anh và nàng sẽ quay kế tiếp, nếu không có chuyện kiện tụng vài tuần trước. Đôi mắt Trúc nhìn anh ta đột nhiên thay bằng sự yêu thương da diết, khóe mắt đỏ hồng lên.

- Anh... Em biết mình dại dột. Nhưng em chấp nhận hết... vì anh và vì... đứa con của chúng ta. - Giọng nàng nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng.
Phát thoáng rùng mình, anh quan sát hai người qua kính chiếu hậu. Trúc diễn xuất rất tốt, anh không biết nàng được nhận vai gì, nhưng tình cảm đòi hỏi cho vai diễn đó không hề tầm thường.

- Con.. Mình có con sao? - Hào Nam lúng túng, mừng rỡ, tay anh đặt nhẹ lên bụng Trúc.

Trúc gật đầu, đôi mắt rưng rưng, miệng mỉm cười hạnh phúc.

- Anh mừng quá! Anh yêu em nhiều lắm, Trúc ơi!

Hào Nam ôm chầm lấy nàng, rối rít đặt lên môi nàng những nụ hôn. Hai tay Trúc choàng qua cổ anh, miệng hé mở, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Vị ngọt ngọt trên lưỡi anh, mùi thơm nồng của rượu, làm nàng mê mụi, không phân biệt được đâu thật đâu gỉa. Bàn tay anh đưa lên mân mê nhẹ bầu vú của nàng, cảm giác mềm mại phập phồng dưới lớp vải mỏng làm anh phấn khích.

- Hey! Cắt.. Cắt... - Phát hét lên.

Trúc bừng tỉnh mặt nàng đỏ bừng, đẩy Hào Nam ra. Bàn tay anh ta luyến tiếc rời khỏi ngực nàng.

- Mày kiếm chuyện hả? Đang diễn hay như vậy mà. - Hào Nam trừng mắt nhìn Phát.

- Dạ thưa anh. Anh lộn lời thoại rồi. Đang diễn với Hà, tự dưng hét lên "Trúc, anh yêu em lắm, Trúc!" là thế nào? Anh tơ tưởng đến con Trúc nào hả? - Phát nhại giọng chanh chua như một người phụ nữ ghen tuông.

Hào Nam ngượng đỏ cả mặt. Anh gãi gãi đầu, rồi bật cười.

- Ha .. Ha.. Hi ... Hi..

Chiếc xe lao nhanh trong đêm, mang theo ba tiếng cười vang vọng cả ra ngoài.
______________________

Trúc bước vào phòng thì anh đã ngủ say, hơi thở đều đều.

Nàng nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người rồi chui vào lớp chăn ấm áp. Cơ thể nàng mềm mại không xương như một con mèo nhỏ rút vào quấn lấy cơ thể anh.

- Ah... Em về rồi.

Bắc quay sang ôm nàng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng thân thương của nàng. Bàn tay anh vuốt ve thân thể nàng. Chợt Bắc sững lại. Anh giở chăn ra, tròn mắt nhìn hai vú nàng.

- Sao vậy anh?

Trúc đang lim dim thích thú trong vòng tay anh, chợt anh ngưng lại.

- Em dán gì lên ngực mình vậy? - Bắc không rời mắt khỏi lớp giấy mờ dính chặt vào núm vú nàng.

- Ah.. Hi hi... Nó gọi là miếng dán ngực... Hai miếng trên để che, hai miếng dưới để nâng. Chỉ dùng khi mặc áo mỏng thôi. - Trúc chống hai cùi chỏ xuống nệm nâng vai mình lên, mặt nhìn xuống hai vú mình.

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên, sờ sờ phía trên, anh có thể cảm nhận đầu vú nàng nhô lên bên dưới. Trúc thích thú nhìn anh đang khám phá vật thể lạ trên người nàng. Bắc nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bóc một bên ra, núm vú nàng bung ra đỏ hồng. Anh đặt lên nó một nụ hôn, chợt hàng lông mày anh hơi nhíu lại.

- Cái này làm sao dán lên? - Anh hỏi nhẹ nhàng, tay tiếp tục lột miếng khác ra.

- Ah... Phải .. Phải liếm miếng dán... - Trúc mím môi nói nhỏ, nếu anh đã hỏi tới, nàng cũng không muốn nói dối anh.

- Mà.. Mà lúc đó.. Miệng em khô quá... Nên.. Nên... Nhờ anh thiết kế.. Lúc đó.. Em tưởng ảnh... ảnh là gay... Nhưng rồi... ảnh lại không gay...- Trúc nói càng ngày càng nhỏ.

- Anh ta làm gì? - Bắc hỏi.

Bắc quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của nàng.

- Ảnh.. Ảnh dùng miệng... Hôn ngực em.. Em xin lỗi... Tại ảnh tự động... Em lại tưởng ảnh là..gay nên... Em xin lỗi anh... Lỗi do em... - Trúc rưng rưng muốn khóc.

Bắc quay lại nhìn nàng, miệng anh mỉm cười, tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng. Trúc ngạc nhiên nhìn Bắc, anh có vẻ không giận.

- Không sao. Anh không trách em. Anh chỉ muốn biết em có dám kể thật cho anh nghe hay không thôi. Anh ngửi được mùi thuốc lá trên ngực em. - Anh ngưng lại nhìn đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Trúc.- Từ khi để em bước chân vào ngành này, anh đã chuẩn bị tinh thần trước. Tắm mình dưới ánh sáng hào quang, giữ được tâm hồn mình trong sáng đã là tốt lắm rồi, còn những chuyện chung đụng hầu như không thể tránh được. - Bắc nói.

- Anh... Anh muốn nói! - Trúc ấp úng.

Đột nhiên Bắc vùng lên, đè ngữa Trúc xuống giường, hai tay nàng bị anh kéo dãn ra hai bên, hai vú phập phồng phơi ra. Trúc ú ớ, hai mắt mở tròn nhìn anh.

- Anh muốn nói là anh rất ghen. - Bắc nghiến răng ken két - Em mà để người khác chạm vào người là về nhà phải chịu hình phạt tàn khốc nhất của anh.

Trúc hoảng hốt, hai mắt đỏ lên, miệng mấp máy đang muốn giải thích, thì bất chợt Bắc vục đầu xuống nút mạnh bên núm vú nàng.

- Ah.. Hi hi.. Anh làm gì vậy?

Bắc không nói không rằng, ngấu nghiến hai đầu vú nàng đến đỏ bừng lên. Hai núm vú Trúc săng cứng lại, hai tay nàng bị kéo căng sang hai bên, nàng oằn người chịu đựng.

- Ah.. Ưm.. Anh ơi!

- Còn rên rỉ hả? Bị trừng phạt phải kêu khóc chứ! Sao lại rên rỉ. - Bắc lầm bầm với núm vú nàng trong miệng.

- Hi.. Hi.. Anh ơi! Em đang... khóc mà... ướt hết giường rồi... - Trúc bật cười.

Anh mò tay vào chăn, một mảng ướt nhẹp giữa hai chân mở rộng của Trúc.
- Cả gan khóc lóc ướt cả giường của tôi hả? Để xem còn khóc nổi không?

Bắc chui đầu vào chăn, hai tay vạch mép âm hộ nhòe nhoẹt của nàng, lưỡi anh quét sâu vào trong.

- Ahhh... Ưm... Ôi lưỡi anh ấm quá... Tuyệt quá... Bắc ơi! ...

Trúc chồm lên, nâng một chân của anh gác qua người mình, miệng nàng tìm kiếm dương vật căng cứng của anh. Trúc mút nó say mê với tất cả sự thương yêu ân ái của mình dành cho anh. Thâm tâm nàng luôn áy náy vì mình không còn trung trinh đối với anh, dù anh không gặn hỏi. Nhưng nàng luôn muốn bù đắp cho anh, bằng thể xác, bằng tình yêu, hay bằng tất cứ điều gì nàng có thể nghĩ đến.

- Ưm.. - Bắc rên nhẹ, hơi thở nặng nề của anh phả nóng âm hộ nàng.

Hai người hôn nút chỗ kín của nhau một cách say mê. Đã lâu lắm rồi Trúc và anh không dùng cách này để thỏa mãn cho nhau, sau ngày sinh nhật nàng mười tám tuổi.

- Em..dừng lại đi.. Anh.. chịu không nổi nữa.. - Bắc bối rối muốn ngồi thẳng lên.

- Ưm.. Không.. Tối nay em muốn rút cạn anh... - Tay Trúc ôm ghì lấy mông anh.

- Ah.. Đừng em ơi... Anh... Anh ra thật đó..

Trúc không trả lời. Nàng tiếp tục nuốt sâu dương vật của anh. Nàng cảm nhận vị tanh tanh mằn mặn trên lưỡi. Anh đã suýt xuất tinh, ráng kiềm lại. Nàng tiếp tục mút chặt nó, đầu Trúc nâng lên, hai tay nàng kéo mông anh lên xuống để nó ra vào trong miệng mình.

- Ahhh... Trúc ơi.. Anh..

Trúc cảm nhận dương vật anh co giật trong miệng mình, rồi một dòng tinh trùng nóng sệt bắn ồ ạt vào cuống họng nàng. Trúc cố nuốt xuống để không bị sặc, mùi tanh nồng xông lên mũi nàng, làm nàng hơn buồn nôn. Đây là lần đầu tiên Trúc nuốt tinh trùng đàn ông, mùi vị thân thương của anh.

Nàng le lưỡi liếm sạch bóng dương vật của anh, không còn một vết tích nhỏ. Bắc cúi đầu nhìn nàng phục vụ mình làm dương vật anh đang mềm lại muốn cứng tiếp.

Trúc hạnh phúc áp đầu lên ngực anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ mỹ mãn.
__________________

Nắng sáng vừa chíu qua ô cửa. Trúc cơ thể mình hơi lạnh, hạ thể mình buồn buồn như mắc tiểu. Nàng dụi mắt nhìn xuống, mái tóc bù xù của anh đang chui rút giữa hai chân nàng.

- Ahhh... Anh xấu quá.. Thừa lúc em ngủ...
Bắc ngẩng đầu lên, mặt anh nhòe nhoẹt nước, nhăn răng cười.

- Em ngủ mà nó thức đấy...

Bắc lại vục mặt vào giữa hai chân Trúc, lưỡi anh vét sâu trong âm hộ nàng. Cả người Trúc đờ đẫn.. Hai chân nàng nhũng ra, mở rộng. Tay với xuống, nắm lấy tóc anh.

- Ưmm.. Anh ơi...

- Reng... Reng... Reng...

Điện thoại Trúc trên đầu giường reo vang. Nàng với tay lấy nó, thấy số của Phát, nàng thoáng nhăn trán, nhấc máy.

- Trúc ơi! Anh có chuyện cần nói với em..

- Không... Em.. bận lắm! Lát xong... em gọi. - Tiếng nàng ngắt quãng.

Trúc ném chiếc điện thoại vào góc giường. Hai tay nàng vò lấy mái tóc của Bắc.

- Ưm.. Anh ơi... Lưỡi anh ấm quá... Em chết mất thôi...

- Anh lên đi... Em muốn...

Điện thoại của Trúc chưa tắt, đèn vẫn sáng, đồng hồ vẫn nhảy. Bên kia, tay Phát run run áp điện thoại vào tai mình, mặt anh ta đỏ bừng lên.

- Coi sau này còn dám đưa núm vú ra cho người khác hôn không! - Bắc cầm dương vật căng cứng của mình gõ gõ lên mu âm hộ của Trúc.

- Em.. Em không dám nữa.. Anh trừng phạt em... đi anh... Em muốn...

- Hư này... - Bắc cho dương vật mình một phát vào hết trong người Trúc.

- Ahhhh... Em chết mất... Anh ơi.. Ưm..

- Hư này..

- Ưmmm

- Hư này...

Hai hơi thở nặng nề vang lên trong điện thoại. Phát mặt đỏ bừng lên. Đầu óc anh trống rỗng. Họ đang đem chuyện mình hôn ngực nàng ra, để làm trò trợ hứng ư? Tiếng rên rỉ, những lời ỉ ôi hỗn hển trong hơi thở của Trúc làm, tim Phát đập điên cuồng. Anh nhấc điện thoại bàn lên.

- Thục đâu? Vào đây gấp.

Phát đứng phắt dậy, tuột luôn quần dài xuống tới chân, ngồi bật ra trên ghế. Cánh cửa bật mở, một cô gái xinh xắn mặc váy văn phòng, líu ríu bước vào.

- Ah... - Cô kêu khẽ nhìn thấy Phát ngồi chễm chệ trên ghế, dương vật căng phồng.

Thục bối rối bước tới. Phát không nói tiếng nào đẩy nàng ngã sấp lên bàn. Anh ta thô bạo kéo váy cô lên, tuột luôn quần sịp xuống, dùng chân đạp nó tuột ra khỏi chân. Tay anh thô bạo bóp lấy mông nàng, kéo hai chân rộng ra. Phát nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa lên mép âm hộ cô ta, rồi xoa lên đầu dương vật mình.

- Ahhh... - Cô gái nhăn mặt, khóe mắt đỏ lên.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Đây không biết lần thứ mấy Phát dùng cơ thể nàng để phát tiết. Nhưng nàng cam tâm tự nguyện, vì đơn giản là nàng yêu anh ta. Nàng biết Phát không thể vì một người phụ nữ như mình mà rời xa những cô người mẫu, những cuộc chơi thác loạn thâu đêm của anh ta. Nhưng nàng chấp nhận, chỉ làm một chân thư ký, chỉ làm một con búp bê tình dục, để được nhìn thấy anh hàng ngày.

Phạch phạch phạch

Phát thúc liên tục vào âm hộ Thục, tai anh vẫn áp vào điện thoại.

"Anh ơi!.. Anh... Em chết mất... Ưm... "

"Ưmm... "

Trúc và Bắc hoàn toàn không hay biết mình vô tình làm một người con gái khác phải chịu khổ.

Nàng cưỡi lên người Bắc, hai tay nắm chặt tay anh, để anh vò hai vú mình. Đầu tóc nàng rũ rượi, hai mắt đờ đẫn.

- Hôn vú em đi anh.. Mút nó mạnh lên... - Trúc hỗn hển.

- Không, nó hư lắm.. Nó bị người khác hôn rồi...

- Không, không phải vậy đâu... Nó yêu anh nhất mà... Nó thèm miệng anh nhất mà...

Trúc ngã người xuống, ép vú mình lên mặt Bắc. Anh không kiềm được, dù đang gỉa vờ giận hờn, hả miệng ra mút hai núm vú nàng chùn chụt.

- Ưmm.. Em yêu anh lắm, Bắc ơi!

Tiếng năn nỉ ỉ ôi, tiếng mút chùn chụt vang lên rõ ràng trong điện thoại. Phát đỏ bừng cả mặt, thúc thật mạnh vào cặp mông trắng hồng trước mặt. Thục há hốc miệng, hai mắt nhắm nghiền.

"Bắc ơi... Ra với em đi... Em chịu hết nổi rồi... Ưm.. "

"Ahhhh"

Tiếng đàn ông gầm lên trong điện thoại, rồi im ắng, chỉ còn hơi thở hỗn hển nhẹ nhẹ.

Phát gồng người đỏ bừng mặt.

- Ahhhh

Anh ta rút dương vật mình ra, xuất tinh đầy trên mông và cả lưng áo của Thục. Phát ngã ngữa trên ghế, thở hỗn hển. Thục mím môi đứng lên, mở hộc tủ lấy hộp khăn giấy ướt lau dọn hạ thể cho Phát, xong nàng lặng lẽ nhặt váy và quần lót mình đi vào nhà vệ sinh.

- Phát.. Anh có đó không?

Bất chợt giọng éo éo của Trúc vang lên trong điện thoại. Phát hoảng hồn sực nhớ, mình vừa rồi không tắt máy còn sung sướng hét lên trong điện thoại. Anh gãi đầu cười khổ.

- Có. Anh đây.

- Anh... Anh dám nghe lén em? - Trúc hét lên.

- Haizz. Không cố ý đâu. Tại vì em không tắt máy mà... - Phát lúng túng giải thích.

- Nhưng anh phải công nhận... Em rất hoang dại đó... Đem cả chuyện anh hôn ngực em ra trợ hứng... Nếu em thích, anh sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào... Ha ha.. - Phát trêu chọc.

- Anh.. Đáng ghéttt. - Trúc hét lên trong điện thoại.

Trúc cúp máy.

Nàng hậm hực ngồi xuống giường, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nghĩ đến những lời lẽ hoang dại của mình vừa rồi bị anh ta nghe hết, làm nàng muốn chui xuống đất. Bắc xoa xoa lưng cho Trúc, anh bật cười.

- Không sao. Nghe thôi mà. Cho anh ta tức dái chết đi.

- Hi hi... - Trúc bật cười quay lại nhìn anh.

Reng... Reng... Reng...

Trúc nhăn mặt, lại số của Phát. Nàng nhấn nút từ chối.

Reng... Reng... Reng...

- Anh chàng này lì thật đó! - Trúc bực tức nói, nàng nhấc máy.

- Có chuyện gì hả? Tôi đang bận... - Trúc nói.

- Em... Em làm nữa hả? Mới xong mà... - Phát ấp úng hỏi.

- Anh.. Ừ... Tôi chuẩn bị làm nữa đấy. Tiêu chuẩn làm bạn trai tôi rất cao... Không phải ai cũng đáp ứng được đâu... - Trúc nói luôn, mặt nàng đỏ bừng.

Bắc ôm bụng cười nghiêng ngã.

- Thôi.. Thôi anh thua... Nhưng mà anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em này. - Giọng Phát trầm trầm nghiêm hẳn -
Hình ảnh của em và anh lên báo sáng nay rồi. Nhưng có vấn đề, có người cố tình nói sai sự thật. Chiếc váy... mỏng thật, nhưng mình có che đậy kỹ càng. Vậy mà chúng nó cố tình xuyên tạc.

- Xuyên tạc gì? - Trúc hỏi.

- Em bình tĩnh để anh nói hết. Sáng nay, có thanh tra văn hóa gọi cho anh. Họ yêu cầu anh lên họp giải trình. Chắc em phải đi với anh một lần. Được không? - Phát hỏi.

- Hình đăng báo nào? - Trúc hồi hộp hỏi, nàng vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đầu óc còn lâng lâng việc hình mình được đăng lên báo.

- Báo Thời Trang Hiện đại, Báo Cuộc sống và Tình yêu... Hình như hai ba tờ báo nữa. Nhưng hình ảnh và lời lẽ xuyên tạc thì trên Thời trang Hiện đại. Em lên mạng Google tìm website của nó thế nào cũng thấy. - Phát nói.
- Okie, để em xem đã. Em sẽ gọi lại anh.
Trúc bần thần nhìn bài viết trên trang chủ Tờ báo Thời Trang Hiện đại. Đây là gì chứ? Một âm mưu sao?

Dòng tít đậm in hoa đỏ rực "Một người mẫu nghiệp dư khoe thân đánh bóng tên tuổi"

Hình nàng tươi cười rất đẹp đứng bên Phát, ánh đèn flash xuyên thấu cả chiếc váy mỏng của nàng. Từng đường nét cơ thể nàng nổi lên căng tròn hừng hực sức sống. Nhưng trên những vị trí nàng đã cố tình che đậy thì họ lại đặt lên những ngôi sao, như thể nàng đã không mặc gì bên trong vậy.

Trúc đọc đi đọc lại những dòng đánh gía bên dưới dù Bắc cố ngăng cản nàng. Từng dòng chữ như mũi dao đâm vào tim Trúc đau đớn rỉ máu. "Rẻ tiền", "trơ trẽn", "một sự phô bày thiếu văn hóa", "nên xem xét tư cách trước khi được xuất hiện trước công chúng"... Bài viết cũng phê phán Phát không thương tiếc.

Trúc gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nàng quá đau đớn, chưa bao giờ nàng bị sỉ nhục như vậy. Lần đầu tiên lên mặt báo của nàng lại như vậy. Bàn tay ấm áp của Bắc, xoa lưng nàng.

- Không sao. Em đừng khóc. Chỉ có một tờ báo xuyên tạc sự thật thôi mà. Mấy tờ khác vẫn đưa hình em mà có nói gì đâu. Hình rất đẹp.

Bắc đi ra ban công, tay run run đặt điếu thuốc lên môi. Anh căm thù những kẻ đã xuyên tạc về Trúc. Nhưng anh lại không biết làm gì để bảo vệ nàng. Anh không muốn cấm cản nàng. Anh muốn nàng tự suy nghĩ đưa ra quyết định của mình.

- Em xin lỗi anh. - Trúc ôm choàng lấy vai anh, giọng nàng nghẹn ngào.

Bắc quay lại, bàn tay anh dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

- Em đâu có lỗi gì. Chúng nó xuyên tạc em mà.

- Nhưng... Nhưng ba anh có thể thấy hình em... Bạn bè anh có thể thấy... - Trúc ngưng ngang vì bàn tay anh đặt lên miệng nàng.

- Mình không làm gì sai. Em rất đẹp trong những pô hình đó. Anh sẽ lựa lời giải thích với ba, nếu ba biết. Bạn bè...tụi nó phải ghen tị với anh thì đúng hơn. - Bắc nói.

- Em suy nghĩ rồi. Em sẽ không tham gia nữa.. Em sẽ..

- Không. Em không nên thấy khó khăn lùi bước. - Bắc cắt ngang lời nàng - Em phải cho họ sáng mắt ra với những chân tuyệt đẹp của mình.

- Anh... Anh thấy em đi catwalk khi nào? - Trúc tròn mắt nhìn anh.

- Em nghĩ anh vô tri đến mức đó sao? Tối nào anh cũng là khán gỉa của em đó. - Bắc mỉm cười nói nhỏ vào tai nàng. - Em bước đẹp lắm. Hôm đầu tiên không mặc đồ càng đẹp hơn.

- Ahhh... Anh xấu quá đi... Nhìn lén em ah? - Trúc đỏ bừng hai má, tay đánh bụp bụp vào ngực Bắc.
______________________

Bắc nhìn theo Trúc chui vào chiếc BMW đen bóng lẫy của Phát, thâm tâm anh hơi khó chịu. Anh tin nàng, anh tin tình yêu của nàng không thay đổi. Nhưng bao quanh nàng đều là những người đàn ông tài năng, lịch lãm, giàu có. Ngược lại, anh không có gì hết, ngoại trừ một tình yêu vô hạn dành cho nàng.

- Em có mang theo chiếc váy chứ? - Phát hỏi.

- Có đây. Nhưng em có cần thiết phải đi không? Dù sao em chưa từng bước chân lên sàn diễn mà. - Trúc thắc mắc.

- Như thế này... Chuyện này liên quan đến cả anh và em... Mẫu thiết kế là của anh, anh lại dẫn em theo... Tuy em chưa phải người mẫu thật sự, họ không phạt được em nhưng họ có quyền loại em khỏi danh sách diễn show Hè Vàng sắp tới, có thể vài show sau đó. - Phát giải thích.

Trúc im lặng, không nói thêm tiếng nào. Tâm trạng nàng nặng nề khó chịu như có một tảng đá lớn đè chặt. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nàng đã làm gì? Lần này đến lần khác để trắc trở khó vượt qua.

Chiếc xe rẽ vào đường Hàn Thuyên, đỗ lại bên đường. Trúc đi theo Phát vào một tòa nhà cũ kĩ, sơn bong tróc nhiều mảng. Trên trụ xi măng trước cửa là một bản đồng, Thanh Tra Văn Hóa.

Phát bước đến Bàn trực ban hỏi vài câu, được chỉ dẫn đi lên lầu.

- Cộc, cộc, cộc...

Họ dừng lại trước một căn phòng đóng kính cửa, phía trên dán bảng tên Nguyễn Thanh Lượng - Trưởng ban Thanh tra Văn hóa. Phát đưa tay gõ ba tiếng lên cửa phòng.

- Ai đấy?! Vào đi.

Một giọng Bắc trầm trầm mang theo hơi hướng hách dịch vang ra từ bên trong. Phát xoay nắm cửa. Một làn khói thuốc mù mịt thoát ra làm cả hai người nhăn mặt.

Trong phòng là một bàn làm việc lớn xếp sau một ghế salon gỗ kiểu xưa, vuông vức, góc cạnh. Một người đàn ông râu ria xồm xoàn, hai mắt nhỏ ti hí nằm thật xa nhau. Ông ta nheo mắt nhìn Phát rồi sang Trúc, miệng nhịp nhịp điếu thuốc như đánh gía.

- Dạ, anh Lượng. Em là Lê Hồng Phát. Hồi sáng có nhận được lệnh triệu tập của anh. - Phát cố tỏ ra vẻ khúm núm.

- Ah, anh Phát, nhà thiết tài năng, giải vàng triển vọng trẻ Châu Á đây mà. Mời vào. - Mắt ông ta không ngừng dò xét Trúc.

- Dạ.. He he... Không dám. Em chỉ gặp may thôi. - Phát xoa xoa tay lúng túng.

- Anh chị ngồi đi.

Ông Lượng chỉ tay về phía bộ salon. Ông đứng lên, tay cầm theo một cái gạt tàn thủy tinh đầy tàn thuốc, đi đến đặt lên bàn.
- Ngồi.. Ngồi đi. - Ông ta nhắc lại.

Trúc và Phát ngồi xuống, bộ dạng khép nép bất an.

- Tôi nhận được tin báo rằng đêm hôm qua, anh và một cô người mẫu nghiệp dư xuất hiện tại sự kiện của Cty Thiên Nhiên. Phải cô gái này không? - Ông ta quay sang nhìn Trúc dò xét, ánh mắt dừng lại trên hai đầu gối nàng lấp ló dưới váy.

- Dạ đúng ạ! Đây là Thanh Trúc hôm qua đã đi với em, nhưng...

Phát đang định nói tiếp thì ông Lượng đưa tay lên ngăn lại.

- Tôi không biết anh nghĩ gì. Anh dám đưa mẫu thiết kế mỏng như vậy cho cô ta mặc với hoàn toàn không có nội y bên trong...

- Dạ, không phải... - Trúc xen vào.

- Tôi chưa hỏi cô. Đừng ngắt lời tôi. - Ông ta trừng mắt.

Trúc cúi đầu, mím môi, nước mắt uất ức muốn trào lên.

- Ăn mặc như vậy mà xuất hiện trước công chúng sao? Anh muốn chứng tỏ chuyện gì? Hay anh chán nghề thiết kế thời trang của mình rồi? - Ông ta ngưng một chút.

- Tôi đã tìm ra hồ sơ của cô Trúc, Cty Gót Vàng của chị Vi đã gửi hồ sơ lên đây xin Giấy phép hành nghề cho cô được vài hôm. Bây giờ chúng tôi đang suy xét xem có nên cấp giấy phép cho cô hay không? - Ông nhìn mái tóc đen dài run run của Trúc.

- Thưa anh, cho em xin phép nói. Bọn em có mang theo bộ váy tối hôm qua Trúc đã mặc. - Tay Phát khều khều Trúc.

Nàng hiểu ý, lau nước mắt, đứng dậy rút ra bộ váy trong túi xách đưa ra trước mặt ông Lượng.

- Anh xem... nhìn bằng mắt thường không mỏng như vậy đâu. Chủ yếu cho hiệu ứng của đèn flash thôi. Vả lại... em lấy danh dự cam đoan là Trúc có mặc nội y đàng hoàng, tuy chỉ là miếng dán, nhưng loại này được Cục văn hóa cho phép sử dụng thay thế nội y trên sàn diễn mà anh. - Phát nói không kịp ngừng.

- Đưa ra như vậy không thấy được. Cô mặc vào đi. - Ông Lượng hất cằm về phía Trúc.

- Sao cơ? - Trúc ngơ ngác.

- Dạ... Được được.

Phát đứng phắt lên kéo tay Trúc đi về góc phòng.

- Em thử vào đi. Có sao đâu? - Phát nói nhỏ.

- Nhưng... Ở đây thay vào sao? - Trúc lúng túng.

- Ừ. Cố gắng đi. Nhanh thôi mà. - Phát nói.

Trúc nhìn quanh phòng, trống hoắc không một vị trí nàng có thể che đậy. Ông Lượng thì ngồi sát tường, không chỗ nào có thể che tầm nhìn của ông ta.

- Nhanh đi. Anh đứng che cho. - Phát xoay lưng lại với nàng.

Trúc hít sâu một hơi, kéo dây váy đang mặc trên người, chiếc váy rơi xuống chân, làn da trắng hồng của nàng che đậy bởi hai mảnh nội y nhỏ bé.

- Phải làm sao giống như tối qua đấy! - Ông Lượng nói, tay ông mân mê tách trà, mắt nhìn quanh quất cố tình lướt qua cơ thể căng tràn của Trúc đang loay hoay thay đồ.

- Em... Em cởi áo ngực ra đi... - Phát nói nhỏ.

- Sao? Nhưng .. Nhưng anh có mang theo miếng dán không? - Trúc đỏ mặt hỏi.

- Không. Nhưng không sao đâu... Anh sẽ giải thích với ổng. - Phát nói.

Trúc mấp máy môi muốn nói, nhưng nàng tự ngăn mình ngừng lại. Nàng lo lắng ngực mình phơi bày trước đôi mắt cú vọ của ông ta. Phát thì chỉ lo lắng rằng ông ta quy kết tội không mặc nội y của nàng.

- Xong rồi. - Trúc lí nhí.

Phát quay lại, nắm tay nàng dắt ra trước mặt ông Lượng.

Ông ta nhìn thật chậm trên bộ váy từ trên xuống, rồi nhìn kỹ hai núm vú đỏ hồng lồ lộ của Trúc bên dưới lớp váy. Ông ta hau háu nhìn thẳng vào cơ thể nàng không hề che giấu ánh mắt thèm thuồng. Đối diện với ánh mắt dê xồm ấy, Trúc chỉ biết cúi đầu, mím môi khó chịu.

- Dạ... Anh Lượng xem. Chẳng qua là hôm nay bọn em không chuẩn bị miếng dán, nếu không quả thật nhìn chẳng thấy gì. Đây là mẫu thiết kế em rất đắc ý, rất gợi cảm... - Phát nói huyên thuyên.

- Thôi được rồi! Chiều hai người quay lại bàn tiếp đi. Tời giờ ăn trưa rồi. - Ông Lượng nhìn Phát nói.

Trúc nghe nói thế. Nàng chán nản quay lại góc phòng thay đồ ra. Dù sao nàng không thể ăn mặc như vậy bước ra đường.

Đôi mắt Phát sáng lên, đây rõ ràng là gợi ý, một có hội tháo gỡ gút mắt.

- Dạ, hay là thế này. Anh đi ăn trưa chung với tụi em. Cho thằng em cơ hội được chiêu đãi anh nhé! - Phát cười toe toét.

- Ai làm thế. Ngại lắm. - Ông Lượng cười híp mắt. - Thôi được rồi. Chỗ nào gần, đơn giản, tiết kiệm thôi nhé.

- Dạ... Em cảm ơn anh... Để em sắp xếp...

Phát móc điện thoại đi thẳng ra khỏi phòng. Trúc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phát, hai tay nàng che hờ trên ngực, toàn thân sau lộ ra hoàn toàn đối diện ông Lượng. Trúc nghe bước chân của ông ta tiến đến sau người mình. Hơi thở ông ta phả lên lưng nàng.
Trúc hoảng hốt, tay cầm chiếc váy nàng mặc khi sáng, cố chồng qua đầu thật nhanh, quên luôn việc mặc lại áo ngực bên trong.

- Ấy, để anh kéo cho...

Ông Lượng dành lấy sợi dây kéo dọc bên hông váy của nàng.

- Dạ. - Trúc lí nhí cuối đầu.

Đột nhiên nàng thấy hơi gío mát mát luồn vào ngực mình. Trúc hoảng hốt xoay ngang, bắt gặp đôi mắt ông ta đang nhìn xuyên qua khẽ hở nhìn ngực nàng.

- Ah.. Ông làm gì vậy. - Trúc lấy tay chụp lên trước ngực mình.

- He he.. Ngực em đẹp lắm... Anh chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi mà. - Ông Lượng cười hệch hệch khả ố rồi kéo dây kéo lên cho nàng.

Trúc mím môi, quay mặt nhìn tránh đi. Nàng chán ghét khuôn mặt xấu xí, dê xồm của gã này.

- Okie! Xong rồi! Mình đi chưa anh? - Phát hồ hởi bước vào.
_____________________

Chiếc xe của Phát rú ga, leo hẳn lên lề đường, trước một nhà hàng món Bắc trên đường Tôn Đức Thắng. Hai nhân viên bảo vệ lao ra mở cửa xe.

Một cô gái mặc áo dài bước ra chào đón mời ba người lên lầu. Cô ta dẫn họ vào một căn phòng Vip thật rộng với khung cửa kính từ trần đến sàn nhà, có thể nhìn rõ quan cảnh bên dưới đường.

Hai người đàn ông ngồi xuống bàn, Trúc hơi ngần ngừ thì Phát đã gợi ý:

- Em ngồi bên anh Lượng để rót rượu nhé. - Vẻ mặt anh ta hoàn toàn tự nhiên.

- Dạ.. - Trúc nói nhỏ.

Một con chồn hấp vàng bóng lưỡng và rượu rất nhanh được mang lên. Ông Lượng gật gù ra vẻ hài lòng. Trúc bị ông ta ép uống theo hai người đàn ông. Nàng chếch choáng lâng lâng chỉ sau vài tuần rượu.

Trúc chợt cảm nhận bàn tay của ông Lượng đặt lên đùi nàng. Nàng thoáng nhăn mặt khó chịu, nhưng cố chịu đựng. Trúc biết trước sau gì ông ta cũng không buông tha việc sàm sỡ mình, nhưng nàng không nghĩ ông ta dám làm việc này trước mặt Phát. Bàn tay ông ta vuốt ve nhẹ nhàng trên đùi Trúc, nàng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hai chân cố tình bắt chéo lên nhau.

Phát đột nhiên nhận ra sự im lặng bất thường giữa ba người. Hai mắt anh nheo lại, nhìn cánh tay ông Lượng để dưới bàn đang đưa về hướng Trúc. Anh biết chuyện gì đang xảy ra.

- Anh dùng thêm đi anh. Phát cố tình gắp thêm cho ông Lượng hy vọng ông ta bớt tập trung về phía Trúc.

Ông Lượng không nói gì, tay tiếp tục hoạt động nhẹ nhàng dưới khăn trải bàn. Bàn tay ông ta chui hẳn vào váy nàng, cố chen vào giữa hai bắp đùi khép chặt của Trúc. Hàng lông mày Trúc nhíu lại, hai tay nàng nắm chặt với nhau, nhìn ra ngoài như né tránh ánh mắt của Phát.

- Mời anh một ly. - Phát nâng ly rượu của mình bằng hai tay.

Ông Lượng nhìn Phát, đôi môi thâm xì nhếch lên, cười nhẹ.

- Tôi không muốn ăn, uống gì nữa. Cậu khỏi mời. Cậu thanh toán rồi về trước đi. Việc của cậu xong rồi... tôi sẽ cho qua lần này. Còn việc Giấy phép của em Trúc đây phải bàn kỹ thêm. - Ông nói.

Trúc sững sờ, nàng nhìn sang Phát như cầu khẩn.

- Dạ. Em.. Em chờ chút vậy. Không sao. - Phát nói.

- Tôi nói cậu đi về đi. - Ông Lượng gằn giọng.

Phát nhấp nhỏm, chần chừ.

- Cậu muốn không được tham gia các show thời trang khác sao? - Ông ta rít qua kẽ răng.

Phát nheo mày khó chịu, anh nghiến răng đang muốn phát tác thì nhìn thấy ánh mắt của Trúc. Ánh mắt của sự cảm thông, chấp nhận và uất ức. Phát rùng mình, anh nắm chặt bàn tay nghe răn rắc.

- Anh Phát về trước đi. Lát em đón xe về sau cũng được!

Đột nhiên Trúc mở lời, giọng nàng thật bình tĩnh. Phát mím môi gật đầu, mắt anh hơi đỏ lên, nhìn nàng rồi đánh nhẹ về phía cửa. Phát đứng lên, khẽ cúi đầu chào ông Lượng trong ánh mắt hả hê của ông ta.

Cánh cửa vừa khép lại, ông Lượng quay qua nhìn Trúc. Nàng quay mặt qua né tránh ánh mắt của ông ta.

Tay ông ta khẽ chạm vào ngực nàng qua lớp vải.

- Ông... - Trúc giật mình, vung tay gạt ông ta ra.

- Tôi nói thẳng như thế này. Em muốn mọi việc suôn sẻ thì em phải biết điều một chút. - Giọng ông ta gằn mạnh.

- Chiều anh một chút, mất gì đâu! - Bàn tay ông ta vuốt dọc đùi Trúc.

Trúc vẫn ngồi im không nói gì, mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng ghê tởm nét mặt của ông ta.
- Em đẹp lắm. Đứng lên cho anh xem chút nào!

Tay ông ta xốc dưới tay nàng ép buộc nàng đứng lên. Trúc tựa mông vào mép bàn, hai tay giữ chặt hai mép váy, hai mắt nhắm lại. Nàng cảm nhận bàn tay hắn luồn dưới váy, vuốt ve dọc hai đùi nàng. Bàn tay hắn vuốt vào giữa hai chân chậm chậm vuốt lên, ánh mắt thích thú quan sát nét mặt của nàng. Môi hắn nhếch lên, thấy hàng lông mày của nàng hơi nhíu lại khi bàn tay hắn chạm vào đáy quần lót của nàng. Ngón tay hắn day day vùng thịt mềm mại giữa hai chân nàng. Hai má Trúc thoáng đỏ lên, hai bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn.

Hắn chạm vào dây kéo váy của Trúc, nàng hoảng hốt ngăn lại.

- Anh muốn nhìn ngực em chút thôi! Chỉ một chút thôi! Có gì đâu mà em lo chứ! - Hắn nhẹ nhàng gạt tay nàng ra.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!