phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Dây kéo chiếc váy bị mở ra, một bên ngực váy của nàng trễ xuống, lộ hẳn một bầu vú căng tròn với núm vú đỏ hồng trước mặt hắn. Hơi thở tanh hôi của hắn gấp gáp phả lên ngực nàng. Bàn tay hắn chậm rãi chạm vào bên vú nàng, hơi thở gã gần sát. Một cảm giác ươn ướt nhột nhạt trên đầu vú. Trúc thoáng rùng mình, hàng lông mày nhíu chặt lại.

- Em đừng sợ. Cho anh vuốt ve chút thôi! Nhé! - Hắn nói khẽ, miệng vẫn không rời núm vú nàng.

Váy nàng bị kéo lên tới eo, bàn tay hắn tham lam chui hẳn vào quần lót nàng. Trúc gồng mình, răng nghiến chặt. Những ngón tay của hắn đang thô bạo dày vò hai mép âm hộ nàng.

Trúc cắn vào cánh tay mình, nước mắt tủi nhục trào ra khóe mắt.

- Hưm Hưm..

Hơi thở hắn gấp gáp, mặt đỏ bừng lên phấn khích. Gã ***g lộn hôn ngấu nghiến hai bầu vú của Trúc, răng gã nghiến với nhau làm nàng đau đớn đến bật khóc.

- Đau quá... Buông tôi ra...

Trúc vùng vẫy, cố đẩy ông ta ra.

- Roẹt...

Chiếc quần lót nàng bị xé tan nát. Hắn ta đè ngữa nàng lên bàn, tay gấp gáp mở khóa quần.

- Không.. Buông tôi ra...

- Ngoan đi. Chiều anh một lần thôi... - Mặt hắn ta vùi vào ngực nàng, hơi thở gấp gáp.

- Không... Dừng lại... Buông tôi ra.. Ah.. Đừng mà...

Trúc cảm nhận một vật to lớn đang cố lách vào hai mép âm hộ của nàng. Hai chân nàng bị ép căng ra hết cỡ, cố vùng vẫy đá loạn sang hai bên. Hai tay nàng bị hắn kềm chặt lại. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhòe lệ của nàng với sự hả hê đắc ý. Người hắn đẩy tới.

- Không.. Không... Dừng lại...

Trúc nghẹn ngào nức nở. Đầu nàng cố vùng vẫy, hai mắt nhòe lệ.

- Không... Dừng lại... Khốn nạn... Ahhhh...

- Ha ha... Của em còn khít lắm... Ngon lắm...

- Đừng mà... Ông ... Ạhhhh

Hắn thúc dương vật vào người Trúc mạnh dần. Tiếng da thịt chạm nhau chan chát. Hai mắt Trúc vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài sang hai bên. Nàng không có bất cứ cảm xúc gì ngoại trừ đau đớn tủi nhục. Chiếc đèn chùm trên trần nhà cứ dịch chuyển dịch chuyển mãi không dừng trong mắt nàng. Không gian và thời gian mơ hồ như tách ra khỏi thế giới của nàng.

Cánh cửa bật mở, Phát lao vào. Anh thẫn thờ nhìn hình ảnh trước mắt mình làm tim anh đau nhói.

Cặp mông đen xì ghê tởm của ông Lượng hì hục đẩy tới trước, đôi chân trắng muốt của Trúc buông thỏng xuống sàn, đung đưa vô hồn. Người ông ta chợt gồng cứng lại, run rẩy.

- Ahhhh ... Hừm Hừm...

Ông ta ngã ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Hai chân Trúc chậm rãi khép lại, hai mép âm hộ đỏ hồng của nàng trào ra một dòng tinh trùng trắng đục.

Trúc đứng dậy, hai bàn tay run lẩy bẩy, lặng lẽ kéo váy xuống.

Nàng chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Phát đứng chết trân tại cửa phòng. Nước mắt nàng trào ra, miệng run run mím lại. Ánh mắt nàng chất chứa một nỗi nhục nhã ê chề, sự ray rứt đau đớn. Nàng lao qua anh, chạy ra khỏi phòng.

- Trúc... - Phát bừng tỉnh gọi với theo.

Ông Lượng ngồi bẹp trên ghế, hai mắt lim dim, miệng nhếch lên cười đắc ý.
__________________________

Trúc lao xuống cầu thang thật nhanh. Nước mắt nàng chảy nhòe nhoẹt trên mặt. Bộ dạng hớt hải của Trúc làm mọi người trong quán chú ý.

- Trúc... Em đi đâu vậy? - Phát gọi với theo phía sau.

Trúc chạy thẳng đến chiếc taxi trước cửa nhà hàng. Phát vừa đuổi kịp nàng, tay anh cố ngăn nàng lại.

- Trúc. Để anh đưa em về. - Phát nói nhanh.

- Anh để mặc tôi... Buông tay tôi ra...

Trúc vùng tay khỏi Phát, nàng mở cửa taxi leo lên.

Phát thẫn thờ nhìn mái đầu của Trúc gục xuống sau lớp kính taxi. Lòng anh chán nản, buồn vời vợi.

_____________________

Căn phòng trống rỗng. Anh không có nhà. Một sự trống vắng hụt hẫng bao trùm lấy tâm trạng của Trúc.

Đã hai lần, nàng bị ép đến bước đường cùng phải đánh đổi cơ thể mình. Lần trước, ngay trên chiếc giường của cha mẹ mình, nàng bị khuất phục hoàn toàn dưới sự điêu luyện của ông Bá Nam. Nhưng lần này, nàng hoàn toàn không cam tâm, sự đau đớn của thể xác nhỏ hơn nhiều so với nỗi nhục nhã ê chề xâm chiếm trong lòng nàng.

Trúc muốn được lao vào anh, khóc ra hết những uất ức trong lòng mình.

Nàng gục xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối còn vương mùi tóc của anh. Răng nàng cắn chặt chịu đựng, hai vai run lên lẩy bẩy, kiềm chế sự uất ức đang phình to ra trong lòng.
- Ahhh.. Hu hu.. Hu...

Tiếng khóc nức nở của Trúc vỡ òa vang vọng cả căn nhà.

Ông Thuận đang ngồi đọc báo dưới nhà, hoảng hốt chạy ào lên. Cửa phòng Bắc chỉ khép hờ. Ông thấy Trúc đang nằm sấp xuống giường, úp mặt xuống gối, hai vai giật giật theo từng tiếng nấc bị đè ép trong lớp gối.

- Chuyện gì vậy Trúc? - Ông lo lắng hỏi.

Trúc không trả lời ông, vẫn tiếp tục khóc.

- Nè.. Có chuyện gì? - Ông ngồi xuống bên giường.

Trúc vẫn khóc vùi trong gối, nàng không trả lời ông.

- Bình tĩnh nói chú nghe! - Tay ông hơi chần chừ, đưa lên vuốt mái tóc nàng.

Lòng ông buông lỏng, ông mừng rỡ cảm nhận được lòng bàn tay mình truyền đến cảm giác yêu thương gần gũi như một người cha giỗ dành con mình. Ông rơm rớm nước mắt, thầm cảm ơn người vợ quá cố của mình, có lẽ bà đã tha thứ cho ông. Mỗi đêm ông đều cầu nguyện cho tội lỗi của mình. Ông thầm thề với lòng mình sẽ giữ khoảng cách với Trúc, để ông không bao giờ nghĩ đến chuyện đã xảy ra.

- Xảy ra chuyện gì? Nói cho ba nghe đi! - Ánh mắt ông hiền từ nhìn Trúc.

Tiếng khóc của Trúc hơi ngưng lại, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt nàng đỏ hồng, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Nàng vừa nghe chú Thuận xưng là ba với nàng. Ánh mắt ông thật hiền từ, trong sáng, gần gũi và ấm áp, ánh mắt này, nàng chỉ cảm nhận được từ cha mình.

Trúc bất ngờ nhào vào lòng ông, má nàng áp lên ngực ông, cảm giác ấm áp dễ chịu như của cha mình.

- Có chuyện gì vậy con? - Ông hỏi.

- Dạ... Không có chuyện gì đâu ba... Con ... Con...- Trúc ấp úng.

- Con đừng giấu ba! Con khóc vì những tấm hình trên tạp chí sáng nay đúng không? - Giọng ông trầm trầm.

Trúc há hốc miệng nhìn ông. Nàng không ngờ ông đã thấy những tấm hình đó.

- Con không cần ngạc nhiên.... Haizz... Ngay từ lần đầu tiên con hỏi về giới người mẫu diễn viên, ba đã đoán được. Con rất đẹp Trúc à! Với vóc dáng ngoại hình của con sẽ không khó tiến thân trong ngành gỉa trí nghệ thuật. - Ông ngưng lại một chút.

- Cha con thiếu nợ lại đi giấu ba. Tuy ba không giàu có gì, nhưng ba cũng không cần lo gì cho thằng Bắc nữa. Ba có thể ...

- Cha con rất cảm ơn ba đã thông cảm cho con. Nhưng chuyện nợ nần gia đình, cha con dứt khoát sẽ không nhận giúp đỡ của ba đâu. Con sẽ tìm được cách phụ giúp gia đình. - Trúc nắm chặt hai bàn tay nhăn nheo của ông, mắt nàng rưng rưng xúc động.

- Haizz... Sơn vẫn cái tính cố chấp đó. - Ông lắc đầu-

- Thôi được rồi, ba chỉ muốn nói với con rằng đi trên con đường đó, đôi khi phải đánh đổi bản thân mình.

Ông nhìn nàng, Trúc cuối đầu né tránh ánh mắt của ông. Đối diện với ánh mắt đó nàng có cảm giác mọi chuyện tủi nhục của nàng đều bị ông nhìn thấu.

- Nhưng con nên hiểu, linh hồn là thứ quý gía nhất của một con người, không thể đánh mất dù bất cứ gía nào.

Giọng ông mờ ảo, vang vọng đi vào tim nàng "dù bất cứ gía nào... dù bất cứ gía nào".

_________________________

Trúc nheo mắt nhìn số điện thoại của Phát gọi nhỡ trên máy nàng. Từ hôm đó, Phát ngày nào cũng gọi cho nàng nhưng nàng không nhấc máy. Nhưng hôm nay anh ta gọi rất nhiều lần, bảy cuộc gọi dồn dập. Trúc thở dài nhét điện thoại vào túi xách.

Một tuần đã trôi qua, tâm trạng nàng đã ổn định bình thường. Hàng ngày vẫn đi học và tranh thủ đến lớp tập luyện của chị Vi. Chị Vi chuẩn bị cho nàng một bài tập riêng, những luyện phù hợp với bước chân đặc biệt của nàng. Nhóm bạn trong phòng tập nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ và đố kị. Ngoại trừ Duyên vẫn thân thiết với Trúc ra, nàng hầu như chỉ nói chuyện được với chị Vi.

- Tập hợp.. Bốp ... Bốp...

Tiếng vỗ tay của chị Vi vang lên. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại.

- Thùy Dung đâu? - Chị Vi hô to, tay cầm một xấp hồ sơ bìa vàng huơ huơ lên.

Một cô gái hồi hộp bước ra khỏi hàng.

- Đây. Đọc đi rồi, kí đưa lại cho tôi. - Chị Vi đưa sang một bộ hồ sơ kèm theo một tờ giấy.

- Ah... Được rồi... - Dung hét to lên, nhảy cỡn sung sướng.

- Sao sao?

- Gì vậy?

Mọi người xôn xao túa lại bên cô ta.

- Wah.. Giấy phép hành nghề... Hả? Hợp đồng diễn show Hè Vàng...

Tiếng ồn ào xuýt xoa vang lên cả phòng.

- Im lặng...

- Huệ Chi...

- Hồng Đào...

- Linh San...

Trúc hồi hộp chờ đợi.
- Ah... Trúc ... Em được cậu Phát chọn đầu tiên, nhưng Giấy phép của em bị ngưng lại. Không rõ lý do. Chắc.. Chắc lần này em không tham gia được rồi. - Vi ấp úng nói.

Trúc thẫn thờ, ngưng lại, ngưng lại, là sao nhỉ? Không phải ông ta nói... Lòng Trúc đau nói, cơn uất ức dâng lên đến cổ. Hai chân nàng nhũng ra ngồi bệt xuống sàn nhà.

- Ha ha... Tỷ lệ vàng sao? Cũng vậy thôi!

Giọng trêu chọc cay nghiệt phát ra từ đám người túm tụm sau lưng nàng. Hai vai Trúc run rẩy, răng nàng nghiến chặt môi mình muốn bật máu, nàng quá đau, đau đến mức muốn khóc cũng không khóc được.

Duyên ngồi xuống bên nàng, xoa xoa lưng cho Trúc. Nàng gục vào lòng Duyên bắt đầu khóc nức nở. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt cảm thông, thương hại và cả hả hê. Họ nghĩ rằng nàng vỡ mộng được tham gia một sự kiện thời trang lớn. Nhưng thật tế, nàng đang đang dằn vặt, trách mình ngu ngốc để bị tên Lượng lừa gạt.

- Trúc ơi! Không sao đâu... Không có giấy phép mình vẫn diễn được mà... - Duyên thì thào trong tai Trúc.

Trúc giật nhìn ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai mắt nhòe nhoẹt.

- Mình nói thật mà... Không những diễn được mà thù lao còn cao hơn nhiều... - Duyên liếc sang chị Vi đứng xa xa.

- Lại không phải chia phần cho chị Vi nữa. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. - Duyên hạ giọng.

- Sao? Sao có chuyện đó? Bao nhiêu tiền? - Trúc lau nước mắt hỏi.

- Show Private. Không ra công chúng, thì cần khỉ gì Giấy phép.- Duyên nháy mắt.

- Show Private... Là gì? - Trúc tròn mắt hỏi.

- Là show không bán vé, không chụp hình quay phim, chỉ có một số khách mời đặc biệt thôi. Show do hãng nội y Poison tổ chức, diễn các mẫu nội y và đồ ngủ của hãng. Khách mời hoàn toàn là Ban Giám đốc Cty và các đối tác. - Duyên nói nhỏ.

- Hả? Mặc thứ đó mà đi catwalk sao được! Kì chết! - Trúc lắc đầu ngoầy nguậy.

- Mười triệu một show, thay đổi ba mẫu. Còn thấy kì không? - Duyên nhoẻn miệng cười.

- Hả... - Trúc mím môi đắn đo.

Mười triệu là số tiền không nhỏ, đối với nàng hiện giờ. Nhưng...

- Chỉ đi ra đi vào ba lần thôi... Có gì khó đâu. Đây là một dịp may hiếm có, vì họ bị hụt hai vị trí cần bổ sung vào phút chót. Nếu không, cũng chẳng đến phiên mình. - Duyên nói.

Trúc nhấp nhỏm lo âu. Liệu có rẻ rún quá không? Mặc nội y mỏng tang nhúng nhảy trước bao nhiêu người. Nhưng nàng nghĩ lại, nàng đã từng tham gia đóng thế khỏa thân hoàn toàn trước bao nhiêu người với mức thù lao chỉ bằng một phần năm lần này. Đúng, có nội y trên người dù sao cũng tốt hơn không có gì.

- Okie, mình sẽ tham gia. Lúc nào?

- Chiều nay.
___________________________

Trúc thấp thỏm đi theo Duyên, bước chân vào một khách sạn thật lớn. Họ đi lên tầng 12, cũng là tầng trên cùng của khách sạn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, một anh chàng bảo vệ mặc vest đen, đeo bộ đàm đã chắn ngang lối đi.

- Tôi muốn gặp anh Hiến. - Duyên nói dỏng dạc.

- Hai cô chờ tôi chút. Cô tên gì? - Gã gật đầu, rồi trao đổi với ai đó qua bộ đàm.

Sau khi xác nhận rõ danh tính của Duyên và Trúc, anh ta cẩn thận lục soát túi xách hai người và kiểm tra sơ trên người họ.

- Sao phải kỹ như vậy? - Trúc hỏi nhỏ Duyên, đầu nàng quay lại nhìn về phía anh bảo vệ đứng nghiêm nghị phía xa.

- Sợ chụp hình, quay phim. Những chiêu trò này làm người ta tiêu tan danh tiếng như chơi. - Duyên nhúng vai vẻ chuyên nghiệp.

Trúc gật gù ra vẻ hiểu được nhiều chuyện. Vậy thì những người tham gia diễn không đơn giản là những người mới bước vào nghề như nàng.

Họ bước chân vào trong một phòng sảnh tiệc thật lớn, rất sang trọng nhưng vuông vức và nhỏ hơi khá nhiều so với hôm bữa tiệc của Cty Thiên Nhiên. Xunh quanh có vài người chạy rối rít chuẩn bị. Trúc nhìn dãy bàn xếp quanh chỉ khoảng hơn mười bàn. Chiếm diện tích khá lớn là của gian phòng là một vật lạ kỳ, mặt phẳng bằng thủy tinh cao một mét hình chữ u, kéo dài đến 2 bức màn rũ trên phông backdrop. Trên màn sân khấu trốn trơn chỉ có Logo của Cty là chữ Poison in nghiêng màu tím bầm của máu.

- Chào hai em. Tôi là Hiến.

Một người đàn ông bước tới tự giới thiệu. Ông ta ốm, da trắng xanh, tóc cắt cao, sống mũi nhăn nhăn như giữ lại chiếc kính cận bên trên. Ông ta cười cười ngờ nghệch, thân thiện, trông như một thầy giáo hơn là một người quản lý người mẫu sự kiện.

- Dạ, chào anh. Em là Duyên người đã nói chuyện điện thoại với anh. Còn đây là Trúc, bạn em. - Duyên nói.

- Ừ, hai em nhìn rất chuyên nghiệp. Tuy biết hai em từ lò chị Vi ra, nhưng xin phép cho tôi được xem trước cách em diễn. Được không? - Ông nói.

- Dạ được. Nhưng thế này... - Duyên ấp úng.
- Tôi hiểu mà. Chuyện hai em đi diễn ở đây sẽ không ai nói ra ngoài, chị Vi càng không thể biết. - Ông cắt ngang.

- Lên đi Trúc. - Duyên hối.

- Lên đâu? - Trúc ngơ ngác.

- Ha ha.. Cái bàn thủy tinh dài 35 mét hình chữ U ở giữa phòng đó. Nó gọi là sàn diễn. - Hiến bật cười.

- Khoan đã. Tôi muốn xem cả hai người và vui lòng chỉ mặc nội y. - Hiến nói tiếp.

Duyên nhúng vai nhìn Trúc. Đây là yêu cầu hợp lý, vì họ diễn cũng chỉ với nội y. Duyên bắt đầu cởi quần áo ngay tại chỗ. Trúc e ngại liếc nhìn nhóm phục vụ của khách sạn đang tròn mắt nhìn sang.

Nàng mím môi quyết định. Tay nàng rút chiếc dây nút trên cổ, chỉ một động tác, chiếc váy thùng rơi xuống chân. Cả đám phục vụ phía xa há hốc nhìn thân hình của Trúc. Thân thể nàng thật hoàn mỹ, làn da bóng loáng, bộ ngực căng phồng đè ép chiếc áo nịt ngực như muốn bung ra.


Trúc và Duyên đi đến bậc thang sân khấu.
Tiếng nhạc réo rắc mở lên. Duyên bước đi trước. Cô đi rất đẹp, đúng tiêu chuẩn bài bản. Hiến gật gù hài lòng.

Trúc hít sâu một hơi. Nàng bắt đầu bước đi. Chân nàng nhịp nhàng như múa minh họa cho điệu nhạc, hai mắt Trúc nhìn thẳng phía Trúc, lạnh lùng kiêu sa. Mặt sàn bằng thủy tinh truyền qua hai bàn chân trần của nàng cảm giác thật lạnh.

Hiến ngơ ngác nhìn hai chân thon dài trắng tinh của Trúc. Dưới ánh đèn nó mờ ảo bóng bẩy như được tạc bằng bạch ngọc. Những bước đi của nàng như tạo một sự liên kết chuyển động toàn thân, đẹp đến nín thở.

- Tốt... Tốt... Cô làm tôi bất ngờ đấy. Bây giờ hai cô ra phía sau ngồi nghỉ. Nửa tiếng nữa sẽ có người makeup.

Phía sau sân khấu là một không gian hoàn toàn khác, các sào quần áo lót dài, đánh số rõ ràng. Mười tám bàn trang điểm với những bóng đèn vàng đính quanh gương.

Xung quanh mỗi bàn đều có ba bốn người chạy qua chạy lại xôn xao. Khi họ tránh qua, Trúc và Duyên ngơ ngác nhìn thấy những bờ vai, những chiếc cổ trắng tinh đang xoay lưng về phía mình. Duyên nghiên đầu nhìn qua gương, cô há hốc miệng lẩm bẩm:

- Thùy Dương.

- Phương Trang.

- Trúc ơi! Có cả Thùy Dương và Phương Trang kìa. - Duyên lí nhí qua kẽ răng, tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng lọt vào tai Trúc như gío biển thét gào.

Thùy Dương và Phương Trang mà cũng diễn show nội y ư? Họ là những khuôn mặt lẫy lừng nhất trong làng người mẫu. Trúc chợt nhớ ra, nàng nói nhỏ vào tai Duyên:

- Không thấy các cửa hàng của Poison ah? Đều trưng bày hình của họ đấy thôi. Không cần ngạc nhiên, họ là mẫu đại diện của Poison. - Trúc trấn an Duyên.

Trúc và Duyên ngồi chờ đợi tới đợt trang điểm của mình. Họ không cảm thấy khó chịu gì khi phải chờ đợi những người khác. Vì trong thâm tâm họ tự hiểu mình không là gì so với những tên tuổi lớn trước mặt.

Sau ba mươi phút, đúng là tới lượt của hai người. Họ hồi hộp ngồi lên hai chiếc ghế trang điểm trống, nệm ghế còn nóng hừng hực. Trúc ngồi cách khá xa Duyên. Nàng nhìn sang, mỉm cười thân thiện với cô người mẫu bên cạnh. Cô ta chỉ nhăn mặt một cái như miễn cưỡng với nàng rồi tiếc tục nhìn ngắm mình trong gương.

- Chào em... Em là mẫu mới bổ sung ah? - Một anh trang điểm ẻo lả như phụ nữ, cười tít mắt với nàng.

- Dạ. - Trúc trả lời.

- Khuôn mặt em rất đẹp. - Hai bàn tay anh ta nâng niu hai má nàng, mắt nhìn ngắm qua gương.

- Cảm ơn... anh.. - Trúc suy nghĩ, không biết có nên gọi anh ta là chị không.

Trái với nàng nghĩ, anh ta không quan tâm xưng hô của nàng.

- Haizz... Với nhan sắc của em đáng lý ra không phải trình diễn thứ này... - Anh ta lẩm bẩm nhỏ như tự nói với mình.

Trúc ngạc nhiên nhìn anh ta qua tấm gương.

- Sao anh nói vậy? Bao nhiêu người khác cũng vậy thôi. Ngay cả Thùy Dương và Phương Trang cũng tham gia đấy thôi. - Nàng hỏi.

- Hi hi... - Cô người mẫu bên cạnh bật cười, rồi tự che miệng mình lại.

- Họ khác, em khác... - Anh ta ấp úng, rồi nói tiếp. - Thế em không biết tại sao show diễn bị hụt hai chỗ vào phút chót ah?

- Em... Em không biết. - Trúc thấp thỏm bất an.

- Haizz... Hai cô người mẫu đó từ chối vào phút chót... Sau khi thấy mẫu đồ...

- Ah.. Hem...

Anh ta đang nói đột nhiên có tiếng đằng hắng vang lên từ phía sau. Anh ta liền tái mặt, ngay tức khắc ngậm kín miệng. Trúc nhìn qua gương nàng nhìn thấy ông Hiến đi ngang qua.

Nàng mơ hồ đoán được những mẫu đồ dành cho mình và Duyên có gì đó không ổn, người mẫu nào cũng từ chối mặc chúng lên sàn diễn. Nàng cảm thấy một sự bất an mãnh liệt.

Sau khi trang điểm, mọi việc xảy ra ồ ạt đến mức Trúc không có thời gian để hỏi Duyên. Hai nàng bị tách ra đứng cuối hàng, hai bên sàn diễn. Tất cả các người mẫu mặc quần áo bình thường, diễn tập các vị trí đứng và hướng di chuyển của mình. Trúc đi lướt qua Duyên mấy lần mà không có dịp nói chuyện. Sau khi nhuần nhuyễn, họ được cho nghỉ, trở về phía sau, ăn uống và trang điểm dậm thêm nếu cần thiết.

Trúc cầm chiếc bánh mì sandwich và chai nước suối trong tay, lầm lũi đi về phía Duyên. Duyên thấy nàng liền vẫy tay rối rít.

- Nè, mình vừa đại diện bồ ký hợp đồng với ông Hiến đó. - Duyên vừa nhồm nhoàm nhai mẫu bánh mì trong miệng, vừa nói.

- Sao? Hợp đồng gì? - Trúc tròn mắt nhìn Duyên.

- Thì hợp đồng show diễn chứ gì? Mà có một điều bất ngờ là... - Duyên nháy mắt bí ẩn. - thù lao hai mươi triệu mỗi người nhé. Không phải mười triệu đâu. Thích nhé. – Duyên cười tít mắt.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Tại sao hai mươi triệu? - Trúc cảm thấy lo lắng kinh khủng.

- Không tin ah?! Xem đi! - Duyên nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng, tay lay hoay mở túi xách.

Cô ta rút ra hai tờ giấy in gấp làm bốn. Trúc run run cầm hai tờ giấy. Phía trên là tiêu đề in hoa đậm "Hợp đồng thỏa thuận", tên đại diện cty, tên bên B là Thanh Trúc, ghi rõ mức thù lao hai mươi triệu đồng. Đọc xuống đến các điều khoản làm Trúc rụng rời: "chấp nhận biểu diễn với các mẫu trang phục do Bên A cung cấp". Thế đã rõ. Mắt nàng chợt dừng lại trên điều khoản dưới cùng, "chấp nhận sự điều động của cty tham gia các hoạt động ngoại giao của cty sau buổi diễn". Trúc nhíu mày, đưa qua cho Duyên đọc.

- Ơ! Thì.. Mình cũng không thấy điều khoản này... Nhưng không sao đâu! Chắc về khuya chút thôi mà... - Duyên ấp úng.

Trúc ngồi đó bần thần. Cảm giác bị người khác nắm trong tay hoàn toan, làm nàng khó chịu.

- Này... Bồ sao vậy? - Duyên hỏi.

- Haizz... - Trúc thở dài chán nản.- Duyên à! Bồ biết anh chàng trang điểm nói với mình gì không?

Trúc nói nhỏ vào tai Duyên. Cô ta trợn mắt lên, môi mấp máy không nói thành lời.

- Nhưng mà... Chắc không đến nỗi đâu... Poison là thương hiệu lớn mà. Họ không làm chuyện bôi xấu tên tuổi mình đâu. - Duyên cố biện minh, như tự trấn an mình.

- Giờ chỉ biết hy vọng như vậy. - Trúc nói nhỏ.
__________

- Đây là cái gì? - Trúc run lẩy bẩy cầm mảnh vải nhỏ xíu trên tay.

- Đây là mẫu đồ cô sẽ mặc. - Ông Hiến nói.

- Nhưng đây đâu phải nội y chứ? - Trúc nói.

- Ah.. Đúng.. Đây không phải nội y mà là mẫu đồ ngủ mới của Cty. Đây là nhãn hàng mới của Cty chuẩn bị chào bán ra thị trường. - Ông Hiển kiên nhẫn nói.

- Tôi nhận diễn nội y. Không phải những thứ này. - Trúc run giọng.

- Vậy thì cô nên xem lại hợp đồng đi... Ah, hợp đồng do Duyên đại diện cô ký. Cô có thể yên tâm... Chúng tôi chỉ bắt cô Duyên chịu trách nhiệm thôi. - Ông Hiến nói nhẹ nhàng như đã chuẩn bị từ trước.

Duyên đứng kế bên lúng túng cúi đầu không nói gì. Trúc nhìn sang Duyên, khóe mắt nàng đỏ lên. Nàng mím môi gật đầu.

Trúc và Duyên cùng chui vào một buồng thay đồ, cùng với một nữ phụ tá của công ty. Hai đứa mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau qua gương. Đây nói đúng hơn là đồ ngủ gợi dục.

Trúc khoác trên người một chiếc áo choàng mỏng tan màu đỏ, viền lông chim nhuộm cùng màu. Đuôi áo phủ đến chân, vạt áo may hẹp cố tình để cơ thể người mặc hoàn toàn phô diễn ra phía trước. Hai bầu vú hoàn toàn trống trải, chỉ che hai núm vú bằng hai cái mũ chụp dán lên với những sợi dây kim tuyến lòng thòng rũ xuống. Trên phần bụng phẳng lì của Trúc căng ngang một sợi dây kim loại trắng, chỗ trũng nhất giữa sợi dây treo một dãy sợi kim tuyến đỏ, rũ xuống mũi tam giác che hờ phần mu âm hộ của nàng, chỉ phủ hờ như vậy, bên dưới lại trống hoàn toàn.

- Đây là thứ đồ gì vậy chứ? Tôi không diễn với thứ này trên người đâu! Cùng lắm thì tôi và Duyên ở tù thôi! Mấy người đừng mong ép buộc tôi. - Trúc rít qua kẽ răng căm tức.

Cô phụ tá thấy điệu bộ của Trúc không thể thương lượng, đành đi nói với ông Hiến. Năm phút sau cô ta trở lại với hai chiếc quần lót màu nude hình tam giác che vừa khít hai mép âm hộ của nàng, những sợi dây phía sau bằng nilon trong suốt. Duyên khá hài lòng với kết quả này, nhưng Trúc vẫn còn hậm hực không vừa ý.

Bên ngoài bắt đầu vọng vào tiếng ồn ào, giới thiệu. Các cô người mẫu xếp hàng chuẩn bị cho đợt diễn đầu tiên. Duyên khép nép lấy tay che ngang ngực bước ra, mặt cúi gầm xuống đất. Bộ dạng xấu hổ của cô lọt vào mắt những người mẫu tuyến trên như một trò hài hước. Họ che miệng cười thầm rồi dần không kiềm chế được cười ồ lên. Duyên mím môi, nước mắt lưng tròng, chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Trúc bước đến cầm tay Duyên, mặt nàng lạnh băng nhìn những người trước mặt. Sắc mặt những cô người mẫu chuyển từ ửng đỏ sang tái nhạt, họ sững sờ trước những đường cong hoàn mỹ của Trúc. Nhìn nàng trong bộ đồ khêu gợi đó, họ sinh lòng đố kỵ vì nhận ra bản thân mình thua sút nàng không ít.

Hai người phụ tá đeo bộ đàm đứng sát hai lối ra của sân khấu. Họ nghe tín hiệu báo từ bên ngoài và hướng dẫn mọi người chuẩn bị. Ánh đèn giảm xuống, điệu nhạc du dương vang lên. Hai cô người mẫu đi ra cùng lúc từ hai cửa, giao qua nhau rồi đi ngược vào trong. Từng người một đi ra trong tiếng trầm trồ, vỗ tay của khán gỉa.

Trúc hít thở dồn dập, tâm trạng nàng lo lắng khó thể bình tĩnh nổi. Lần đầu tiên nàng bước lên sàn diễn nhưng lại mặc trên người thứ quần áo chỉ nên xuất hiện trong phòng ngủ. Nàng nhìn sang cửa đối diện bắt gặp ánh mắt lo lắng của Duyên. Trúc hít sâu một hơi, ánh mắt dần tĩnh lại như nước.

- Cố lên. - Trúc uốn cong môi mình như thể đang nói cho Duyên hiểu được ý của mình.

Duyên mím môi gật đầu.

- Và đây là nhãn hàng mới của Cty Poison mang tên Poisonous Beauty. - MC ngừng một chút như lấy hơi. - Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, những mẫu đồ ngủ mà tất cả đàn ông có mặt tại đây đêm nay sẽ bị chinh phục.

Chiếc rèm vụt mở, ánh sáng chói lòa, Trúc đứng đó một giây như lấy lại bình tĩnh. Mắt nàng nhìn thẳng về ánh đèn, chân nàng nhóm lên, đặt một bước chân đầu tiên lên sàn diễn. Bước chân thật dài, khéo léo của nàng theo điệu nhạc làm cả sàn diễn nở hoa. Cơ thể nàng căng tràn nhựa sống, uyển chuyển rung động theo từng nhịp chân hạ xuống. Hai bầu bú căng phồng nhúng nhảy, những chiếc tua kim tuyến giật tung lên trên đầu nhũ hoa của nàng. Vòng eo thon gọn uyển chuyển kéo sợi dây xích nhỏ trượt qua lại, lấp ló hai mép thịt vun đầy. Chiếc quần màu nude dưới ánh đèn như chìm hẳn vào da thịt nàng, khán gỉa bên dưới chỉ biết tròn mắt thẫn thờ trước vùng tam giác bí ẩn đó. Cả sảnh tiệc im phăng phắt, ngay cả tiếng hít thở của ngưng lại, mọi ánh mắt đều dõi theo nàng.
Đến lúc Trúc vào đến cổng bên kia, thì Duyên đã đứng chờ nàng. Nàng hơi ngạc nhiên rồi nhận ra nàng đã đi chậm hơn Duyên vài nhịp. Nàng đã tập trung đến mức không thấy Duyên lướt qua đối diện mình.

- Ồ... Hoan hô...

Mọi người bên ngoài như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang dội vọng vào trong, cả sảnh tiệc rung chuyển.

Duyên mừng rỡ ôm lấy Trúc, nước mắt chảy dài trên mặt.

Đám người mẫu đang thay đồ bên trong bần thần im lặng.

- Cô bé đó là ai?

Một người phụ nữ rất đẹp ngồi tại bàn VIP trước sàn diễn, từng nét trên người cô ta đều thanh tao quý phái, cô ta quay sang hỏi nhỏ người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó gật đầu, rút điện thoại gọi đi. Hai phút sau Hiển hớt hải chạy tới. Điệu bộ của hắn khúm núm, vâng dạ khác hẳn với thái độ đằng sau cánh gà.

Buổi diễn thành công tốt đẹp. Khán gỉa như cố tình chờ sự xuất hiện của Trúc và Duyên. Sau mỗi lần nàng xuất hiện, tiếng vỗ tay đều vang dội, lần sau hơn lần trước.

- Thấy không? Mình nói là được mà. Lo gì cái Giấy phép vớ vẩn đó chứ! Chỉ cần bồ ký hợp đồng với một Cty đào tạo chuyên nghiệp thì đừng nói một giấy mà mười giấy cũng có. - Duyên chưa hết phấn khích hớn hở nói.

Trúc khoanh tay mỉm cười nhìn Duyên, rồi nhìn buồng thang máy xung quanh, gương lắp bốn phía phản chiếu hình ảnh hai người.

Nàng và Duyên vừa thay được bộ đồ của mình, liền bị điều động tham dự buổi tiệc tiếp đối tác quan trọng của Cty Poison.

Trúc thấp thỏm lo lắng, nhưng Duyên hoàn toàn trái ngược, vô tư vui vẻ cười nói như đang ở nhà.

Cánh cửa thang máy bậc mở. Trước mặt hai nàng là một anh bảo vệ mặc vest đen như hai nàng đã gặp bên dưới. Anh ta không hỏi gì, chỉ đưa tay mời hai nàng tiến vào trong.

Căn phòng President Suite của khách sạn rất rộng và sang trọng. Thảm trắng ngà, họa tiết hoa văn trên tường phủ vàng óng ánh, đèn chùm pha lê lung linh. Một khung kính thật rộng bao quanh căn phòng, có thể thấy rõ cảnh quan trung tâm thành phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ màu sắc. Trúc mê mẩn trước cảnh quan trước mắt, lần đầu tiên nàng được ngắm thành phố về đêm từ trên cao.

- Ah hem.. - Một tiếng đằng hắng vang lên.

Trúc bừng tỉnh, trước mặt hai nàng là một nhóm đàn ông ăn mặc lịch lãm, họ nhìn Trúc với ánh mắt hâm mộ.

- Xin chào hai em. Rất hân hạnh được chào đón hai em tham dự buổi tiệc thân mật tối nay. Tôi là Kenny Tran, Tổng giám đốc Cty Poison.

Một người đàn ông trán cao da trắng, rất điển trai bước đến. Ông ta bắt tay hai nàng, mắt không giấu diếm nhìn ngắm thưởng thức sắc đẹp của Trúc.

Hai người được ông Kenny giới thiệu một vòng với từng người xung quanh. Hai nàng bị ép uống rượu mời mỗi người một ly. Trúc thầm tính toán, có 6 người đàn ông ở đây, nàng có thể tiếp 6 ly rồi xin phép ra về. Mặt hai nàng đỏ bừng lên, ánh mắt hơi mông lung mơ màng.

Trúc ngồi xuống chiếc ghế salon. Hai tay day day trán. Duyên vẫn đang cười nói vui vẻ và uống rượu với mấy người đàn ông bao quanh. Cô ta có tửu lượng tốt hơn Trúc.

- Em mệt à? - Ông Kenny ngồi xuống bên nàng quan tâm thăm hỏi.

- Dạ, em mệt chút thôi. - Trúc nói nhỏ.

Ông Kenny đưa tay vẫy cô phục vụ của khách sạn.

- Em cho chị này một ly chanh nóng có chút gừng để giải rượu nhé. - Ông nói.

- Em gối đầu nghỉ tạm chút đi. Cô bạn em vui thật đấy.

Ông ta nói với nàng, rồi cầm ly rượu bước về phía Duyên, tham gia vào nhóm trò chuyện.

Cô phục vụ mang đến cho Trúc một ly chanh nóng bốc khói thoang thoảng thơm ngát mùi gừng. Trúc nhìn sâu vào mắt cô ta như thăm dò, tay nàng vẫn nhận lấy. Cô ta mỉm cười thân thiện đáp trả ánh mắt của nàng.

- Xin hỏi chị cần gì nữa không ạ? - Cô ta hỏi Trúc.

- Ah... Không. Cảm ơn em.

Trúc đặt ly chang nóng trên kệ trà bên ghế. Nàng nhìn ly nước hơi đục, đáy ly còn lại chút đường chưa kịp tan, hai lát gừng mỏng vàng nhạt. Nàng lại nhìn sang ông Kenny, ông ta đang trò chuyện vui vẻ với Duyên và ba người đàn ông khác, không hề lưu ý đến nàng. Có thể nàng quá đa nghi, nhưng linh tính báo cho nàng biết, mọi chuyện không đơn giản là giao lưu trò chuyện.

Trúc quyết định không chạm đến ly nước đó dù cổ họng nàng đang khô khan khó chịu.

- Ôi! Mỏi chân chết đi được! - Duyên ngồi xuống bên Trúc tay đấm đấm đầu gối mình.

Trúc quay sang mỉm cười. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay của Duyên đã gần mười giờ tối. Nàng chợt thấy tay Duyên đang xoay xoay ly nước lọc trắng tinh. Trúc chồm qua dành lấy ly nước uống một hơi cạn sạch.

- Eh... Tui chưa uống đó bồ. Tiệc tùng gì mà toàn rượu với rượu. Mình phải hỏi Kenny mới có được ly nước lọc đó. - Duyên nhăn nhó nhìn ly nước cạn sạch trong tay Trúc.

- Sao? Ly nước này là của Kenny lấy sao? - Trúc ngơ ngác nhìn Duyên.

- Ừ..

Duyên trả lời cho có, hai mắt cô sáng rỡ nhìn thấy ly chanh nóng của Trúc để bên ghế. Tay cô chộp lấy, đưa lên miệng uống một hơi ngon lành.
- Khoan... - Trúc với tay dành lại thì đã muộn.

Nàng chợt thấy đầu óc mình lâng lâng, hình ảnh trước mặt mơ hồ như nhìn qua một màn nước mỏng.

- Đi về, Duyên ơi. Đi về thôi! - Trúc quờ quạng nắm lấy tay Duyên.

- Ờ ờ.. Mình .. Mình... - Duyên ú ớ trả lời.

Trúc đứng dậy, nàng nắm cánh tay Duyên, hai người bước đi xiêu vẹo từng bước về phía cửa. Cánh cửa như nhảy múa trước mặt nàng. Trúc cắn môi mình cố tỉnh táo lại. Nàng nghĩ đến Bắc, ước gì có vòng tay của anh nâng đỡ nàng vào lúc này.

Chợt cánh tay nàng được một bàn tay to lớn đón lấy. Trúc hoảng hốt quay lại, hai mắt đờ đẫn nhìn khuôn mặt mờ nhạt đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng cố nheo mắt, hình ảnh rõ dần, một khuôn mặt quen thuộc yêu thương của nàng hiện ra. Là anh.

- Anh Bắc... Đưa em về .. Đây.. Không nên ở lâu.. Về .. - Trúc mừng rỡ chộp lấy tay anh.

- Đây là nhà mình mà... Đi đâu chứ? Anh đưa em đi ngủ nhé... - Giọng anh vang vang trong tai Trúc.

Trúc ngơ ngác nhìn quanh. Trước mắt nàng là hình ảnh mơ hồ của căn phòng ở nhà anh.

- Không thể...nào... Em.. Em.. - Trúc ú ớ.

Anh bế bổng nàng lên, đặt nàng xuống giường, cảm giác thật êm ái dễ chịu. Hai tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người nàng.

- Anh... ơi... - Trúc mơ màng, cơ thể nàng hơi lạnh.

- Anh yêu em Trúc. Anh yêu em... - Tiếng anh vang vọng như nói từ rất xa.

Anh đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Thân thể nàng mềm nhũng uốn éo dưới hai bàn tay của anh. Anh vuốt ve mơn trớn khắp nơi trên cơ thể nàng. Miệng anh mút chặt cả hai núm vú nàng cùng một lúc, núm vú nàng săng cứng dưới hai cái lưỡi tham lam của anh. Anh ở khắp nơi, hôn ngấu nghiến hai bầu vú nàng, lưỡi anh vét sâu trong âm hộ nàng, dương vật nóng hổi của anh ra vào trong miệng nàng.

Trúc sung sướng muốn điên lên vì anh, nàng bắt đầu rên rỉ ỉ ôi.

- Ahhh... Anh ơi...

Dương vật anh tách hai mép âm hộ nhòe nước của nàng ra, tiến sâu vào trong. Trúc bật lên tiếng nhưng lại bị ngăn lại trong cuống họng với một cái dương vật khác của anh. Cơ thể nàng cong lên đón nhận những cú thúc sâu của anh. Hai chân nàng được nâng lên huơ huơ giữa không khí. Cơn cao trào của nàng đến nhanh chóng, hai tay nàng ôm ghì lấy hai mái đầu của anh trên ngực mình. Mặt nàng đỏ bừng lên, cơ thể run rẩy, âm hộ nàng nức nở tuôn trào. Anh gầm lên, dương vật anh co giật mạnh, rồi mềm dần. Trúc lim dim tận hưởng cảm giác đê mê tuyệt vời.

Cơ thể nàng được anh lật sấp lại, tay anh nâng bụng nàng lên, lót bên dưới vật gì đó êm ái. Trúc ú ớ đón nhận anh xâm chiếm nàng lần thứ hai liên tục. Anh hì hục trên người nàng. Khắp nơi trên cơ thể nàng là những bàn tay anh xoa nắn. Miệng nàng mở rộng, khô đắng vì rên la quá nhiều.

Nàng không cưỡng được cơn buồn ngủ, mệt mỏi thiếp đi. Cơ thể nàng tiếp tục bị kéo đẩy, anh hì hục luân phiên đưa nàng bay bổng lâng lâng tới tận trời cao.

Không biết trải qua bao lâu. Trúc mơ hồ nghe tiếng khóc rắm rức bên cạnh mình.

- Ahhh... Hu .. Hu...

Trúc khẽ nheo mắt, cánh tay nàng rã rời khó nhọc đưa lên dụi mắt. Nàng choàng tỉnh bật dậy, há hốc nhìn cơ thể mình trần truồng, làn da đỏ ửng còn lưu nhiều dấu tích hoang đàn. Trúc khẽ nhúc nhích hai chân, cảm giác ê ẩm tê dại truyền đến từ hạ thể. Hai bàn tay nàng ôm lấy mặt mình, hai vai run rẩy.

- Trúc ơi... Hết rồi... Trúc ơi.... Hu hu...

Duyên nức nở, cô trần truồng ngồi bên Trúc, giữa hai chân mở rộng là một vệt máu khô. Duyên run rẩy cầm một nắm đôla vung vãi đầy giường, miệng mếu máo, đôi mắt rưng rưng, hụt hẫng, đau đớn nhìn Trúc. Nàng sững sờ nhận ra sự đau đớn mất mát của Duyên lớn hơn mình rất nhiều. Duyên nhào vào lòng Trúc khóc ngất lên lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Trúc, răng nàng nghiến chặt căm tức.

Trúc vùng dậy, bỏ mặc Duyên khóc lóc ở đó. Nàng dùng tay chạm vào chất dịch nhờn nhòe nhoẹt giữa hai chân mình, đưa lên mũi ngửi. Không có. Nàng chạy đến góc phòng, lục tung gỉo rác lên. Cũng không có. Trúc thẫn thờ ngồi sụp xuống. Chúng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bao cao su sau khi sử dụng đều được phi tan.

Trúc nhìn lên giường, đột nhiên hai mắt nàng nheo lại. Trống rỗng. Trúc bừng tỉnh, hoảng hốt bật dậy. Cánh cửa ban công mở toang, gío lùa vào thổi tung tấm màn cửa trắn. Một cảm giác tang tốc chạy dọc sống lưng Trúc. Nàng lao ra ban công nhìn xuống.

- Không... Duyên ơi... - Tiếng kêu của nàng khàn đục.

Trúc nghiến lấy môi mình, vị mặn tanh của máu trên đầu lưỡi, hai mắt nàng nhòe đi.

Duyên nằm sõng xoài bên mép hồ bơi tầng thượng của tòa nhà bên cạnh. Mắt nàng mở trừng trừng đau đớn nhìn lên trời. Máu loang lỗ chảy tràn ra nhuộm đỏ cả một góc nước hồ.

Trúc nhặt từng tờ đôla vung vãi trên giường. Nàng chậm rãi bước ra ban công, đêm tối lạnh lùng trống vắng, chỉ có nàng và Duyên nằm bên dưới kia. Cả hai người cùng nhìn lên bầu trời, tối đen, không một ánh sao.

Nước mắt của Trúc đã khô, chỉ còn một tia sắc lạnh, chết chóc. Những tờ đôla xanh tung bay trong gío đi theo lời thề của Trúc.

"Duyên ơi! Mình thề sẽ trả thù cho bạn!"
Phần 14: Ánh sáng cuối đường hầm

- Khôngggg... Duyên...

Trúc choàng tỉnh, bật dậy trên giường. Nàng thở hỗn hển, mồ hôi vã ra như tắm.

- Không sao... Có anh đây...

Vòng tay ấm áp của Bắc ôm chầm lấy nàng, giọng anh ấm áp đều đều.

Đã ba ngày liên tục kể từ hôm Trúc thất thểu trở về nhà lúc trời gần sáng. Nàng chui vào chăn, ôm chầm lấy anh, khóc ngất. Dù anh giỗ dành thế nào, nàng vẫn khóc đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sau đó, Trúc hầu như không bước ra khỏi phòng. Nàng chỉ nghe vài cú điện thoại, rồi lại chán chường nằm trên giường, hai mắt mở lớn nhìn lên trần. Bắc phải ép nàng ăn uống từng chút một.

Mỗi tối trong giấc ngủ nàng dãy dụa vùng vẫy như cố níu kéo ai đó, rồi bừng tỉnh hét lên. Bắc không biết Duyên là ai. Nhưng anh biết chắc chắn Trúc đã xảy ra một biến cố tâm lý rất lớn. Anh chỉ biết chăm sóc nàng, chờ nàng bình tĩnh lại.

Bắc ngồi dậy. Lặng lẽ đi vào toilet thấm một chiếc khăn ướt mang về phòng. Trúc mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng kéo áo nàng lên, dùng khăn lau mát cơ thể cho nàng. Mỗi đêm anh đều làm như vậy, để nàng dễ ngủ lại. Anh cặm cụi lau, rồi kéo áo xuống, đắp chăn lên ngực cho Trúc. Chợt bàn tay Trúc nắm lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

- Sao không hỏi em đã xảy ra chuyện gì? - Trúc hỏi nhỏ.

- Khi em muốn nói anh sẽ biết thôi. - Anh nhỏ nhẹ.

Trúc bật dậy lao vào lòng anh. Hai bàn tay nàng lạnh buốt nắm lấy tay anh. Đôi vai của nàng run rẩy, nước mắt nàng rơi trên tay anh. Nàng kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện nàng và Duyên bị bỏ thuốc gì đó, bị cưỡng hiếp cho đến chuyện Duyên tự tử trước mắt nàng.

Bắc giận dữ, mắt anh lóe sáng, hai bàn tay nắm chặt nghe răn rắc. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết sự đau đớn của mình nhỏ bé hơn nhiều so với sự mất mát đang dày vò Trúc.

- Anh ơi! Em xin lỗi anh. - Trúc nức nở trong lòng Bắc.

- Không... Em đừng...

Trúc đưa tay lên che miệng Bắc.

- Là lỗi của em trước tiên... Em không nên dấn thân vào nơi đó.

Đôi mắt nàng chợt thay đổi sắc lạnh, Bắc thoáng rùng mình sợ hãi. Ánh mắt đó như của một người khác chất chứa sự căm thù mãnh liệt, không chết không thôi.

- Tối hôm đó em đã thề với Duyên. Em sẽ trả thù.

- Để làm được điều đó, em chỉ có một đường duy nhất, đó là danh vọng, tột đỉnh danh vọng. - Trúc đưa tay vuốt ve mặt anh.

Bắc ngơ ngác nhìn Trúc, nàng như trưởng thành hơn rất nhiều, hơn cả khả năng anh có thể với tới.

- Ngày mai sẽ là điểm khởi đầu của em. Em sẽ tham gia Cty quản lý người mẫu Sunshine của Hoa hậu thời trang Diễm Phương. Chị ta gọi cho em ba ngày trước. Nhưng... - Trúc chần chừ.

- Cty đòi hỏi phải tập luyện tập trung trong sáu tháng đầu tiên. - Trúc im lặng đầu cúi thấp.

- Ý em là... Em không ở nhà anh nữa sao? - Bắc bừng tỉnh.

- Em... Em đã cố thương lượng rồi. Nhưng không được. Không những em không thể ở đây, mà chương trình học của em cũng phải bảo lưu tạm thời. Đây là điều kiện bắt buộc của chương trình đào tạo, không có ngoại lệ. - Trúc nói nhỏ.

- Ngày mai... Ngày mai em phải đi sao? - Bắc thẫn thờ.

Nhìn anh, nghĩ đến sự xa cách sắp tới, lòng Trúc quặn đau.

- Anh ơi! Anh đừng nghĩ đến ngày mai được không? Hãy để đêm nay thật dài, của riêng hai đứa mình.

Trúc ôm ghì lấy anh, hai người cuốn lấy nhau. Nàng muốn bù đắp cho anh những ngày trống vắng sắp tới, cũng là cho mình.
_________________

Đối diện Trúc là người phụ nữ đẹp nhất mà nàng từng gặp mặt. Từng nét của cô ta thanh tú, kiêu sa đến hoàn mỹ. Hoa hậu Thời trang Diễm Phương, một cái tên lừng lẫy trong ngành giải trí thời trang toàn quốc, thậm chí lan sang cả vài nước trong khu vực. Cô ta lớn hơn nàng vài tuổi, gần ba mươi. Nhưng đối diện với cô ta, Trúc cảm thấy mình thật nhỏ bé, hèn mọn. Bao quanh cô ta như có một trường cảm xúc vô hình, bất cứ ai tiếp cận đều cảm thấy mình thiếu tự tin, thấp kém.

- Đây là hợp đồng đào tạo. Em xem đi. - Cô ta đưa sang Trúc hai sấp giấy dày.

- Khóa đào tạo 6 tháng này trị gía 400 triệu, bao gồm tất cả chi phí ăn ở, điều dưỡng, huấn luyện. Nếu em không muốn ký hợp đồng với Cty sau khóa, em chỉ cần trả phần chi phí này. Còn nếu em trở thành người mẫu của Cty trong hai năm, lương tháng 50 triệu, thù lao diễn chia 4:6, em bốn, cty sáu... và dĩ nhiên chi phí đào tạo miễn phí. - Cô ta mỉm cười nhìn Trúc như chờ đợi.

Trúc mím môi gật đầu, mặt nàng lạnh băng. Nụ cười của nàng đã để lại bên anh.

- Từ hôm nay em sẽ là Helen Thanh Trúc! Cô Xuân sẽ giới thiệu với em thời khóa biểu của lớp đào tạo, từ sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống, nghỉ ngơi đều theo lịch...

Trúc bước vào một căn phòng nhỏ, một chiếc giường đơn, một cái tủ áo, một bàn trang điểm gọn gàng ngăn nắp.

- Mười phút sắp xếp đồ đạc, cởi hết quần áo, khoát chiếc khăn trên giường vào. Tôi chờ cô ngoài này. - Người phụ nữ tên Xuân rất tiết kiệm lời, nói xong lập tức đóng cửa lại.

Trúc bước đến khung cửa sổ. Bên dưới là một thảm cỏ xanh, một chiếc hồ bơi thật dài, chạy dọc theo bờ sông là bến tàu với hai chiếc canô trắng.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!