phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

- Ông... Đi ra ngoài... - Trúc hét lên.

- Không... Anh Bắc... Không phải như vậy... Anh hiểu lầm rồi...

Hai mắt nàng rưng rưng nhìn theo dáng người anh thất thểu đi ra ngoài.

- Anhhh...

Trúc gọi với theo. Nhưng anh không quay lại. Nàng bưng mặt bật khóc nức nở. Ông Hạo Thiên len lén chuồn ra ngoài, đóng cửa lại.

Bắc chán nản ngồi lên xe. Anh đề máy.

Đột nhiên một thân hình mềm mại ấm áp ôm choàng lấy lưng anh. Hai cánh tay của Trúc ôm chặt lấy lưng anh.

- Không cho phép anh như vậy... Không cho phép anh.. rời xa em... Anh không biết... em yêu anh như thế nào sao?

Trúc nghẹn ngào khóc. Hơi thở nàng dồn dập, chỉ kịp khoát lên mình chiếc váy dài, chạy lao theo anh.

- Anh... - Bắc cảm động nắm tay nàng.

- Anh không muốn ở đây... Vậy thì chở em đi cùng về Sài Gòn... Em không muốn rời anh tối nay...

Chiếc xe máy lao ra khỏi khu Resort Hồ Tràm, mang theo hai trái tim rung động cùng một nhịp.

Sáng sớm hôm sau cả đoàn Sunshine náo loạn vì không thể liên lạc được với Trúc, hành lý, điện thoại tất cả mọi thứ nàng bỏ lại trong phòng. Ông Hạo Thiên tiết lộ thông tin về việc hai gã bảo vệ sỉ nhục và hành hung bạn trai của người mẫu Thanh Trúc. Ban Giám đốc khu Resort kỷ luật đuổi việc hai gã bảo vệ không thương lượng.
___________________________

- Anh có thấy em đẹp không?

Trúc mỉm cười hạnh phúc nhìn ánh mắt thẫn thờ nhìn ngắm cơ thể trần truồng của mình.

Hai người đêm qua chạy một mạch về đến nhà mệt mỏi ôm nhau ngủ vùi cho đến sáng. Sáng nàng tỉnh dậy, cảm thấy như một giấc mơ, được trở lại căn phòng của anh. Nó đơn sơ nhưng gần gũi đến lạ lùng, suốt năm tháng qua, bao nhiêu đêm nàng mơ về nó.

- Em .. Em khác lắm...

Trúc hơi nhíu mày, nàng không thích câu trả lời của anh.

- Khác như thế nào? Đẹp hơn hay xấu hơn? - Nàng hỏi lại.

- Đẹp.. Đẹp hơn nhiều lắm.. Nhưng... - Bắc ấp úng.

Trúc kéo anh nằm xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Không nhưng gì hết... Em vẫn là của anh. Mãi mãi là của riêng anh. - Nàng nói nhỏ.

Lưỡi anh len lỏi vào miệng nàng, tìm thấy mùi vị quen thuộc yêu thương ngày nào.

- Em ... nhớ anh lắm.. Anh biết không?... Nó...cũng nhớ anh lắm.. Anh ơi...

Hơi thở Trúc hổn hển thơm ngát, nàng đẩy tay anh xuống giữa hai chân mình. Một mảng nhòe nhoẹt ướt đẫm của nhung nhớ dồn nén bao lâu.

- Anh yêu em... Cho anh thăm nó nhé...

- Nó là... của anh mà... Sao...hỏi.. Ưm.. Ôi! Lưỡi anh... nóng quá... Anh ơi... Em chết mất...

Bắc úp mặt vào hai mép âm hộ nhẵn nhụi mềm mại của Trúc. Đôi môi anh áp chặt khít lên nó, lưỡi anh quét sâu trong nó, cảm nhận mùi vị quen thuộc của nàng. Nó thật lạ, không còn cảm giác nham nhám chà sát lên da mặt. Nhưng dường như sự trống trải này làm anh có thể tự do khám phá nó hơn. Điều đó làm anh phấn khích điên cuồng.

- Anh.. Ưm.. Anh quay lại đi... Cho em...

Bắc quay đầu ngược lại. Dương vật ngay tức khắt bị nuốt trọn với đôi môi thèm khát của Trúc. Mặt anh đỏ lên, răng cắn chặt. Bao nhiêu tháng trời dồn nén suýt nữa nổ tung trong miệng nàng.

- Ưm.. Trúc ơi!... Em ngưng lại chút đi.. Anh chịu hết nổi rồi...

Trúc tiếp tục mút dương vật anh thật sâu, càng nhanh hơn. Nàng muốn nếm mùi vị nhung nhớ của anh dồn nén trong bao nhiêu tháng qua.

- Ahhh...

Bắc gầm lên, dương vật anh giật mạnh. Dòng tinh trùng đặc quánh ồ ạt phóng xuất như muốn nhấn chìm nàng. Trúc nhắn mắt lại, khóe mắt nàng tràn ra một giọt nước mắt hạnh phúc, nàng cố nuốt hết nỗi nhớ nhung của anh trong miệng mình.

- Tới phiên anh... Không được khán cự...

Anh lùi người xuống giữa hai chân nàng. Nâng hai chân lên cao, mở rộng ra, lưng Trúc bị uốn cong lại, âm hộ nhòe nhoẹt của nàng bị đưa lên cao giữa ánh mắt của hai người. Trúc thoáng đỏ mặt, ánh mắt thèm thuồng của anh nhìn hai mép âm hộ nhẵn nhụi, làm nàng rạo rực.

- Họ bắt em cạo ah? - Anh mỉm cười nhìn nàng.

- Không phải cạo... mà là tẩy... Để mặc bikini và...vệ sinh hơn... - Trúc lí nhí.

- Anh thích không? - Nàng chờ đợi.

- Thích lắm.

Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi dùng chính hành động của mình để chứng minh. Lưỡi anh thật dài liếm dọc âm hộ nàng, chưa bao giờ nàng được nhìn cách anh hôn âm hộ mình rõ ràng như thế. Lưỡi anh vét sâu vào trong, Trúc chới với. Bụng nàng bị gấp lại, miệng ú ớ không phát thành tiếng.

- Anh ơi.. Em.. chết mất..

Hai người cuốn lấy nhau say mê, âm thanh rên rỉ, thở dốc vang vọng cả căn phòng.
Chiều hôm đó, Bắc chở nàng về Cty Sunshine. Vừa bước chân vào, tâm trạng vui vẻ của Trúc mau chóng thay bằng sự lo lắng, bồn chồn như đứa bé bỏ nhà đi chơi cả đêm.

- Cộc cộc cộc...

- Vào đi... - Giọng Diễm Phương vang lên bên trong.

Trúc xoay tay nấm cửa. Nàng bước vào, môi mím lại, sẵn sàng đón nhận một hồi la mắng xối xả. Nhưng không, trong phòng có ba người, ai cũng nhìn nàng mỉm cười thông cảm.

Ngoài Diễm Phương, còn có ông Hạo Thiên, nụ cười trên môi ông ta hơi cứng. Còn một vị khách khác làm nàng bất ngờ, đó là ông Chen.

- Chị... Là lỗi của em.. Do em tự ý... - Trúc lí nhí.

- Không sao. Em ngồi xuống đi - Diễm Phương chỉ nàng vào chiếc ghế salon đối diện cô ta, kế bên ông Chen.

- Chị đã nghe ông Hạo Thiên kể hết. Không phải lỗi em. Tuy em đi về Sài Gòn giữa đêm với anh ta bằng xe máy có hơi mạo hiểm đó. Em biết làm nghề mẫu, người ta phải nâng niu cơ thể mình tối đa. Một thương tổn nhỏ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của em đó. - Diễm Phương nói.

- Dạ... Em biết rồi chị! - Trúc quay qua nhìn ông Hạo Thiên với ánh mắt cảm kích.

Ông ta mỉm cười gượng, bàn tay đặt trên đùi vô tình hơi run run.

- Anh Chen... Anh khỏe không? - Trúc quay sang nhìn ông Chen mỉm cười.

- Tôi khỏe. Em đẹp lắm. Em thật sự được Diễm Phương lột xác đó. Tôi đang đắn đo suy nghĩ có nên trang điểm cho em bớt đẹp đi để phù hợp với những thước phim trước đây em đã quay. Haizz... - Ông nói hóm hỉnh.

- Ah.. Anh nói sao? - Trúc mừng rỡ reo lên.

- Em làm tôi bất ngờ đấy.

Diễm Phương mỉm cười nói, ánh mắt lóe lên một tia ghen tị nhỏ bé. Khi xưa nàng đạt danh hiệu Hoa Hậu Thời Trang thì mới có thể chen chân vào điện ảnh, nhưng bộ phim lại kém đầu tư hơn nhiều so với bộ phim Hạnh phúc mong manh, Trúc đang giữ vai chính.

- Tôi và ông Chen vừa thỏa thuận xong hình thức hợp tác đôi bên. Vì hợp đồng này em đã ký với tư cách cá nhân, trước khi ký hợp đồng với Cty Sunshine, nhưng thời gian em đóng phim trong 3 tháng tới cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian làm việc cho Cty, nên thù lao của em Cty chỉ lấy ba phần. Đồng thời em chưa nổi tiếng nhưng Cty Thiên Hà đã có thiện chí tăng mức catxe của em lên 600 triệu. - Diễm Phương hài lòng nhìn sự ngạc nhiên của Trúc.

- Thật vậy sao? - Trúc mừng rỡ nắm lấy tay ông Chen.

- Phải.. Phải.. - Ông Chen mỉm cười như mếu.

Ông tránh ánh mắt đắc ý của Diễm Phương, lòng thầm nghĩ, cái gì thiện chí chứ, tăng thù lao đã đành còn đòi hỏi đặt logo trong phần giới thiệu, quảng cáo đủ thứ, đúng là cáo gìa.

Sau khi mọi người thương thảo thêm một số điều kiện. Ông Chen đứng dậy ra về, hẹn sẽ liên lạc lại nàng ngay sau khi hoàn tất soạn thảo hợp đồng.

Trúc vui như mở cờ trong bụng. Nàng nhẩm tính số tiền đó đã khá nhiều, ít ra nàng có thể chi trả hơn nửa số nợ của gia đình.

- Okie... Vậy nhé... Anh cứ về chỉnh sửa hình ảnh hoàn tất. Gửi sang cho chúng tôi. Còn một tuần nữa là cuộc thi ảnh đã bắt đầu. - Diễm Phương nói với ông Hạo Thiên.

Ông ta đứng dậy đi về. Trúc toan đứng lên theo thì Diễm Phương đã ngăn nàng lại.

- Trúc ở lại tôi có chuyện nói với em một chút.

Trúc ngồi xuống, tâm trạng nàng đang rất thoải mái vui vẻ, nụ cười không ngăn được liên tục nở rộ trên môi.

- Em uống nước đi. - Diễm Phương đẩy một tách trà nóng sang cho Trúc.

Nàng cảm thấy hơi lo lắng. Diễm Phương luôn khuyến cáo mọi người không nên uống trà, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến da.

- Em và anh ta quen nhau bao lâu rồi? - Diễm Phương hỏi.

- Dạ.. Dạ.. Chị nói .. Anh Bắc? - Trúc lúng túng.

Diễm Phương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng rất nghiêm trọng.

- Dạ.. Ba năm... Hơn ba năm.. - Trúc nói.

- Em chắc là yêu anh ta nhiều lắm! - Diễm Phương nói như hỏi như không.

Trúc gật đầu, thái độ nàng rất kiên quyết không chần chừ e ngại, vì Bắc nàng có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.

Diễm Phương nhìn Trúc, môi cô ta mấp máy vài lần như muốn nói gì đấy rồi ngưng lại.

- Trúc à! Cuộc đời em còn rất dài. Biết đâu em gặp một người đàn ông khác tốt hơn. Sắp tới đây em sẽ gặp rất nhiều người đàn ông tài hoa giàu có vây quanh em. Lúc đó...

Trúc ngỡ ngàng nhìn Diễm Phương, nàng không hiểu chuyện nàng quen ai thì có liên quan gì đến lợi ích công ty hay cô ta.

- Ý chị là... - Trúc hỏi.
- Chị muốn nói em không nên tiếp tục mối quan hệ với anh ta. Nó sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của em. Em còn rất trẻ, không nên vội vàng ngã vào vòng tay của bất cứ người đàn ông nào...

Diễm Phương ngưng ngang vì Trúc đưa tay lên ngăn lại. Cô ta hơi sượng mặt vì hầu như không có ai dám làm hành động đó với cô.

- Em xin lỗi. Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đặt anh ấy lên bàn cân với bất cứ ai. Vì không cần so sánh, không ai có thể bằng anh ấy trong lòng em. Em nghĩ trong hợp đồng em đã ký với Cty không hề có điều khoản can thiệp mối quan hệ đời tư của em.

Trúc kiên quyết, nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Diễm Phương nheo đôi mắt lại nhìn cô gái trước mặt. Cô bé như vừa được tiếp một nguồn sức mạnh khác, trước mặt nàng nhưng cô ta nói chuyện quyết liệt không nhân nhượng. Đây là sức mạnh của tình yêu ư? Diễm Phương nhếch miệng cười khẩy.

- Đúng là Cty không có quyền can thiệp đời tư của em. Nhưng có một điều khoản rất quan trọng là em không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh đại diện của Cty. Em đã là người mẫu đại diện Cty. Em không thể xuất hiện bừa bãi trước công chúng với anh chàng sinh viên ... - Diễm Phương nuốt lời lẽ nhục mạ vào - ...anh chàng đó được. Em hiểu ý tôi không?

- Em... - Trúc mím môi, nàng bực tức nhưng không biết nói thế nào, nước mắt nàng chực trào ra.- Tại sao như vậy chứ? Yêu ai là quyền của tôi? Công chúng cũng là những con người, họ không biết yêu sao?

- Trúc ah! Tôi không phân biệt giai cấp. Bản thân tôi cũng xuất thân từ gia đình nông dân ở Tiền Giang. Nhưng đây lại là chuyện khác. Người của công chúng phải biết hy sinh, bề ngoài chau chuốt đã đành, quan hệ tình ái cũng không thể tự do phóng túng được. Em bước chân vào ngành này, em phải hiểu chứ? - Diễm Phương nhẹ giọng.

- Thôi được rồi. - Trúc hít một hơi sâu - Em chỉ có thể hứa sẽ cố gắng tối đa không lộ mặt mình ra thôi.

- Nếu không có gì khác. Em xin phép về phòng.

Trúc đứng lên đi ra ngoài, không chờ Diễm Phương ứng tiếng.

Diễm Phương nhìn theo cánh cửa vừa khép lại. Cô ta thở dài.

- Một con bé cứng đầu.. Tình yêu sao? Ha ha... Để xem...
______________________

Một tuần sau Trúc dọn về trung tâm thành phố, để tiện đi lại đóng phim. Nàng bị bắt buộc sử dụng một căn apartment sang trọng thuộc quyền sở hữu của Cty. Dù Trúc khăng khăng từ chối nhưng lần này Diễm Phương quyết không nhượng bộ. Trúc đành nghe theo, vì nàng rất muốn được gặp Bắc hàng ngày.

- Anh có vẻ không vui? - Trúc ngẩng đầu lên nhìn Bắc.

- Không... Đâu có gì... - Bắc nói nhỏ.

- Anh không thích nơi này, đúng không? - Trúc hỏi.

- Không phải vậy... Anh chỉ thấy... Không được tự nhiên lắm thôi.

- Nơi này chỉ ở tạm thôi mà! Dù gì đâu phải nhà mình chứ...

Trúc chợt lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch, nàng muốn anh quên đi cảm giác khó chịu.

Nàng tốc chăn đứng thẳng dậy. Cơ thể nàng trần truồng mơn mởn của nàng phơi bày trước mặt anh. Bắc tròn mắt ngạc nhiên. Anh chợt hiểu ý định của nàng, anh mỉm cười, gác tay ra sau đầu thưởng thức tiết mục hay.

- Anh cầm điện thoại lên đi. Quay phim em đi. - Trúc nói.

Trúc đi sang phía cửa phòng, quay lại nhìn anh chờ đợi. Bắc đưa chiếc điện thoại lên, tiếc là điện thoại anh không phải loại tốt, màn hình nhập nhòe không rõ lắm, nhưng dáng người tuyệt đẹp của nàng hiện lên khá rõ.

Trúc mỉm cười, hai chân thon dài của nàng sải những bước dài zic zac, hai đầu gối nối tiếp nhau vẽ một đường thẳng tắp vô hình. Bắc hít một hơi thật sâu, máy tập trung vào hai chân thon dài của Trúc. Những bước catwalk của nàng có gì đó khác lúc trước, anh không biết chính xác nhưng nó trông tự nhiên như con người sinh ra để bước đi như thế. Anh thẫn thờ, màn hình điện thoại hiện lên phần mu trắng hồng nhẵn nhụi của Trúc. Nàng đứng ngay sát trước mặt anh, nhoẻn miệng cười.

- Anh xấu lắm. Sao tập trung vào mỗi chỗ đó thế! - Hai má nàng hơi hồng lên, tay che chiếc điện thoại lại.

- Ahh... Không phải đâu. Anh... Em bước đẹp lắm Trúc à! Anh nói thật đấy, những bước chân của em có lẽ đã tiến bộ rất xa so với lúc trước. - Chợt Bắc ngưng một chút, anh như đang lắng nghe gì đấy.

Tít... Tít... Tít...Có tiếng gì đấy vang lên bên ngoài phòng.

- Em có nghe tiếng gì không? - Bắc hỏi.

- Em không nghe gì hết. Anh muốn đánh trống lảng hả? - Trúc xông tới kéo lớp chăn của anh ra - Em phải phạt anh...cái tội quay phim mất tập trung...

- Ha.. Ha.. Muốn phạt anh gì nào? - Bắc đứng thẳng lên, dương vật đung đưa trước mặt Trúc.

- Dám khiêu khích em hả? Ra đây.. - Tay nàng chộp lấy dương vật anh kéo nhẹ.

- Ahhh.. Trời ơi... Buông ra... Đứt ra không còn mà sài đâu.. - Bắc la oai oái pha trò, nhưng anh vẫn mặc cho nàng nắm dương vật mình kéo đi.

Trúc cứ thế nắm dương vật Bắc lôi đi vòng vòng ngoài phòng khách. Nàng cười nắc nẻ vì những câu van xin gỉa vờ của anh.

Đột nhiên, cánh cửa chính bật mở. Bà Xuân mở rộng cửa cho Diễm Phương bước vào.

- Ahhh.. Ahhh...
Bà Xuân cúi mặt xuống. Diễm Phương hai má đỏ hồng nhìn hai người trần truồng giữa phòng khách. Trúc và Bắc há hốc, cả người cứng đờ, tay Trúc vẫn nắm chặt dương vật Bắc trong tư thế lôi kéo.

Mười phút sau, Trúc ăn mặc ngay ngắn, cúi gằm mặt ngồi trên ghế salon đối diện Bà Xuân và Diễm Phương. Bắc trốn trong phòng.

- Tại sao hai người dùng chìa khóa mở cửa mà không nhấn chuông chứ? Dù đây là nhà công ty, nhưng nói tôi ở đây, thì phải tôn trọng sự riêng tư của tôi chứ! - Trúc tức giận.

Bà Xuân che miệng cười. Diễm Phương đã bình tĩnh trở lại.

- Chúng tôi có nhấn chuông. Em có mở cửa đâu? - Diễm Phương nói.

- Chuông?.. - Trúc nhớ lại tiếng tít tít lạ lùng đó.

- Thôi không nói nữa. Đây là hình ảnh ông Hạo Thiên chụp em ở Hồ Tràm, dù chỉ có một ngày, nhưng chúng tôi nghĩ cũng đủ. - Bà Xuân đặt một chiếc laptop trước mặt Trúc.

Trên màn hình hiện lên rất nhiều tấm hình của Trúc, mọi tư thế, đứng ngồi nằm. Nàng phải thừa nhận ông Hạo Thiên chụp rất đẹp, rất gợi cảm. Từng góc hình đều được tính toán kỹ lưỡng sáng tạo để khai thác tối đa những đường cong cơ thể của nàng. Trúc đỏ bừng mặt. Nàng chưa bao giờ xem hình mình chụp nhiều tư thế gợi cảm như thế.

- Tôi đã chọn ra mười tấm xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi. Em xem trong folder này này.. - Bà Xuân click chuột.

Trúc mím môi, hai má đỏ hồng. Những tấm hình này đều là những tấm hình gợi cảm nhất trong series hình của nàng. Liệu có ổn không đi đăng những tấm hình này lên mạng?

- Em... Em... Em có thể... Cho anh Bắc xem trước được không? - Trúc ấp úng, nhìn Diễm Phương.

Diễm Phương nhíu mày khó chịu. Nhưng cô ta khẽ gật đầu chấp thuận.

Trúc mừng rỡ ôm luôn chiếc laptop trên bàn, đi vào phòng. Bà Xuân lắc đầu cười khổ không biết nói gì.

Diễm Phương đứng dậy đi qua đi lại, vẻ mặt cau có, mất kiên nhẫn. Đột nhiên cô ta dừng lại bên kệ TV. Một chiếc điện thoại di động đặt sát mép kệ, như rất vội vàng, có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô ta cầm lên, bấm nút. Hai mắt Diễm Phương chợt lóe sáng.

Cô ta quay lại nhìn bà Xuân. Bà ta đang dán mắt vào cuốn tạp chí mở rộng trên đùi. Diễm Phương rút điện thoại của mình ra. Sau vài thao tác nhỏ, điện thoại Diễm Phương run nhẹ. Cô ta hài lòng đặt chiếc điện thoại đó trở lại chỗ cũ.
Phần 15: Tỏa sáng và tan vỡ

Hai ngày sau cộng đồng mạng bắt đầu xôn xao, khắp các diễn đàn nổi tiếng đều bàn tán về gương mặt đại diện của Cty Sunshine tham gia cuộc thi Người mẫu ảnh 2012. Dù mới xuất hiện hai ngày nhưng lượt bình chọn của Helen Thanh Trúc đã tăng vọt, uy hiếp toàn bộ thí sinh khác.
______________________

Trúc hít thở thật sâu, hai bàn tay nàng ướt mồ hôi, nhấp nhỏm không yên sau cánh gà.

"Kính thưa Quý vị, nhà thiết kế Hồng Phát đã đem đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ trong Show Thời Trang Hè Vàng diễn ra 5 tháng trước. Và đêm hôm nay, trong Chương trình Ca nhạc Kỷ niệm 35 năm thành lập của Đài truyền hình Sao Vàng, Hồng Phát sẽ giới thiệu với chúng ta bộ sưu tập Thu Đông mang tên "Lời tỏ tình của nắng". Chúng ta hãy đón chờ xem anh có tiếp tục tạo nên một cơn bão mới trong làng thời trang Việt Nam... "

Đêm nay là đêm đầu tiên Trúc thật sự bước chân lên sàn diễn với tư cách người mẫu. Không phải ở vị trí cuối hàng, mà là vedette dẫn đầu, mặc trên người mẫu thiết kế ưng ý nhất của Phát. Tất cả mọi chuyện nàng phải xoay xở chật vật trước đây, từ chuyện giấy phép, tuyển chọn, ngay cả vị trí vedette nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đều trở nên đơn giản như trò đùa trong tay Diễm Phương.

Tiếng giới thiệu oan oan của MC vọng vào làm nàng bồn chồn lo lắng. Ngoài kia không chỉ là khán phòng với khách mời tham dự, mà còn là vài triệu người ngồi trước màn hình TV trên toàn quốc, trong đó có Cha mẹ nàng, Chú Thuận và anh.

Trúc nhắm mắt lại. Đây là thời khắc quyết định. Cơ thể nàng nhẹ lâng lâng. Cửa cánh gà bật mở. Ánh sáng chói lòa.

Bắc nắm cứng hai bàn tay, tim anh đập dồn dập, hai mắt dán chặt lên màn hình TV.

Tiếng nhạc trầm bổng vang lên, làn khói trắng phủ kín sân khấu, mờ ảo.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Một bóng hình mờ ảo rõ nét dần. Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng tim đập của Bắc theo từng bước chân của nàng. Gương mặt yêu thương của anh hiện ra rõ mồn một trên màn hình. Đôi mắt nàng lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch lên như cười như không. Dáng người nàng thật đẹp trong bộ váy dài óng ánh vàng.

Mũi giày nàng khẽ điểm nhẹ, cơ thể dừng lại trước sàn diễn, mái tóc dài đen bóng tung lên xõa rộng. Đôi mắt nàng thật sáng, gương mặt thánh thiện đẹp như thiên thần nhìn thẳng vào ánh đèn chói lòa trước mặt. Khán phòng im thinh thít, thời gian đứng lại.

Đến khi bóng lưng nàng khuất sau vách phông sân khấu, hình bóng nàng vẫn còn đứng yên đó trong lòng mọi người. Khán phòng như choàng tỉnh, tiếng vỗ tay bùng nổ át cả tiếng nhạc.

Bắc thẫn thờ nhìn màn hình TV, hình ảnh nhòe đi, hai mắt anh rưng rưng xúc động. Bàn tay ấm áp của ba bóp chặt trên vai anh.

Bà Thanh ôm chầm lấy chồng khóc nức nở. Ông Sơn cười hớn hở mặc dòng nước mắt chảy dài trên mặt.

Trúc tựa lưng vào vách tường, hai tay ôm mặt, đôi vai nàng run rẩy, nước mắt tràn ra không thể kiểm soát. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, vỗ nhè nhẹ.

- Cảm ơn em... - Giọng Phát run run cảm động.

- Không, là em phải cảm ơn anh mới đúng. - Trúc ôm choàng lấy Phát, nói nhỏ vào tai anh. - Cảm ơn anh đã cho em cơ hội này.

Phát bất ngờ quay sang đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trúc hơi sựng người, nhưng nàng không ngăn anh ta. Môi nàng hé mở đón nhận anh ta. Cảm giác lâng lâng ngọt lịm thơm ngát làm nàng mềm nhũng, tựa hẳn vào người anh.

- Ah hem.. Phát... anh ra chào khán gỉa kìa... - Một giọng đàn ông nhắc nhở.

Trúc bừng tỉnh, vùng ra khỏi người Phát. Hai má nàng đỏ bừng lên, đầu không dám ngẩng lên nhìn. Tự lúc nào xung quanh nàng và anh ta đã có rất nhiều người đang xì xào nhìn họ.

- Ahh.. Đi... Em đi với anh... - Phát nắm lấy tay Trúc kéo nàng đi.

Hai hàng người mẫu xếp hết chiều dài của sàn diễn. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ lẫn đố kị nhìn Trúc tay trong tay với Phát, tươi cười đi ra.

Bắc hơi nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé của Trúc nằm gọn trong tay anh chàng thiết kế đẹp trai. Anh không ghen những chuyện nhỏ nhặt ấy, nhưng hai má đỏ hồng và biểu hiện ngượng ngùng trên gương mặt Trúc làm anh lo lắng.
__________________

- Dzô... Dzô... Cạn ly....

Hai má Trúc đỏ hồng. Nàng nhăn mặt ráng nuốt dòng rượu cay nồng trong miệng.

Tối hôm nay nàng rất vui. Vui vì sự thành công của show diễn, vui vì bữa tiệc ăn mừng hoàn tráng Diễm Phương tổ chức cho nàng và vui vì anh chấp nhận tham gia cùng nàng.

Bắc ngồi bên Trúc ráng mỉm cười nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Anh không thể hòa nhập được môi trường này. Trúc đã nài nỉ anh tham gia, dù không muốn nhưng đêm nay là một sự kiện đặc biệt của nàng.

Bắc nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm, khinh rẻ nhìn mình. Duy chỉ có Phát là nói chuyện khá thân thiện với anh.

- Cạn ly đi anh bạn! - tiếng Phát vang lên bên cạnh.

Trúc vô tình thế nào lại được sắp xếp ngồi giữa Bắc và Phát. Mỗi khi anh ta nói chuyện với Bắc đều chồm ra sau lưng Trúc.

- Dzô, mời anh. - Bắc nâng ly mình lên.

Phát đứng bật dậy nâng cao ly rượu, hét to giữa phòng.

- Dzô... Chúc mừng Helen Thanh Trúc, chúc mừng đôi bạn trẻ trai tài, gái sắc... - Phát uống cạn ly rượu, mắt anh hơi đỏ lên, không ai thấy.

Trúc cười thật tươi, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay anh.
Nét mặt Bắc đang tươi cười chợt hơi cứng lại, anh nhìn thấy vài cái bỉu môi từ phía đối diện. Diễm Phương chỉ khoanh tay ngồi nhìn, khóe miệng nhếch nhẹ.

- Tôi nói thật... Xin lỗi có lẽ tôi hơi say... Nhưng tôi cam đoan mình vẫn ý thức rõ ràng mình đang nói gì... - Phát ngưng một chút, quay sang nhìn Bắc.

- Bộ sưu tập hôm nay của tôi mang tên "Lời tỏ tình của nắng" ... Đó là hình ảnh còn mãi trong lòng tôi... Chiều hôm đó,...tại lò của chị Yến Vi...một đôi chân thiên thần sải bước trên sàn gỗ, không một tiếng nhạc, nắng chiều đổ dài theo bóng của nàng... Nàng đã cướp mất trái tim tôi....

Trúc sững sờ nhìn lên Phát, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của anh ta đang nhìn mình. Phát hít sâu một hơi, anh chuyển mắt sang nhìn Bắc, ánh mắt anh phức tạp.

- Tôi rất hâm mộ anh đấy, anh bạn. - Anh nói với Bắc.

Mọi người im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào ba người. Trúc mím môi, nhìn xuống chân mình. Nàng cảm động vì lời tỏ tình can đảm của Phát, nhưng dường như không đúng thời điểm. Vậy lúc nào mới đúng? Trúc tự hỏi. Có lẽ không bao giờ.

- Cảm ơn anh. Tôi đôi khi cũng cảm thấy hâm mộ chính bản thân mình đấy. - Bắc nâng ly về phía Phát uống cạn.

- Ha.. Ha.. Ha.. Hay lắm.. Uống nào! - Phát hét lên.

- Dzô... Dzô... - Tiếng reo hò của mọi người vang lên.

Bắc bước ra ngoài. Anh đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa. Kéo một hơi thật sâu.

- Khó chịu sao?

Đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên sau lưng Bắc. Anh quay lại nhận ra Diễm Phương bước đến, tủm tỉm cười.

- Tại sao tôi phải khó chịu chứ? - Bắc hỏi ngược lại.

Cô ta không dừng lại, mỗi bước chân đều tiến gần sát anh hơn. Đôi mắt cô ta rất đẹp, nhìn anh thật sâu. Tim Bắc đập nhanh, người anh cứng đờ như bị định thân. Cô ta dựa hẳn vào ngực anh. Cảm giác êm ái ấm áp truyền khắp toàn thân. Đôi môi đỏ mọng của cô ta hé mở, chậm chậm đưa đến sát mặt anh. Hơi thở cô ta thơm ngát.

Đột nhiên, Bắc quay mặt tránh đi. Anh nhích người sang bên cạnh. Tay anh run rẩy đặt điếu thuốc cháy dở lên môi.

- Ha.. Ha.. Có cá tính... Tốt lắm...- Diễm Phương bật cười.

Hầu như chưa có người đàn ông nào cưỡng lại được sự quyến rũ của cô ta. Nhưng Bắc đã làm được. Điều này làm Diễm Phương phải nhìn anh ta với ánh mắt khác.

- Không dám. Chẳng qua...tôi được miễn dịch. Người yêu của tôi cũng chẳng kém gì chị...- Bắc nói, anh không quay lại nhìn cô ta.

Hai mắt Diễm Phương nheo lại, lóe sáng.

- Đúng... Đúng... Thanh Trúc không hề thua sút tôi bất cứ điểm nào. Đúng lý mà nói, cô ấy sẽ bay cao hơn tôi. Nhưng đáng tiếc... - Diễm Phương ngưng lại.

- Đáng tiếc gì..? - Bắc hỏi nhỏ, anh dường như đã biết câu trả lời.

- Cậu đừng gỉa vờ ngây ngô. Cậu là người biết rõ tôi định nói gì... - Diễm Phương dằn điếu thuốc khỏi tay Bắc, đưa lên môi kéo một hơi.

Cô ta ném điếu thuốc xuống đất, xoay lưng đi vào trong.

- Là tôi sao? Tôi là gánh nặng của nàng sao? - Bắc lẩm bẩm như đang nói với mình.

________________________

Sáng hôm sau, hàng loạt các mặt báo thời trang đều đăng hình của Trúc. Số bình chọn của nàng trong cuộc thi ảnh tăng nhanh đến chóng mặt. Một cơn địa chấn dậy sóng làng thời trang toàn quốc. Cơn địa chấn mang tên Helen Thanh Trúc.

Trúc ngủ rất ngon, không hay biết gì. Một bên má áp lên ngực Bắc, trên bụng anh là một mảng mềm mại ấm áp. Bàn tay của anh vuốt dọc tấm lưng trần của Trúc. Mắt anh đỏ bừng nhìn lên trần nhà. Cả đêm qua anh không ngủ được.

Tối hôm qua, Trúc uống đến say mèm. Sau đó, nàng khăng khăng ngồi xe máy của anh, dù mọi người khuyên bảo nên ngồi ôtô Phát cho an toàn. Bắc một tay giữ cơ thể nghiêng ngã của nàng, mím môi chạy về. Anh căm ghét những ánh mắt nhìn theo hai đứa. Anh có thể mặc kệ họ khinh rẻ mình. Nhưng anh không chịu được ánh mắt thương hại dành cho nàng. Anh cảm thấy mặc cảm, cảm giác chưa bao giờ có trước đây.

"Nàng đã làm gì để người khác phải nhìn mình như thế chứ?"

"Nàng không có lỗi gì hết."

"Nếu có... Đó là yêu anh"

- Ưm...

Trúc cựa người nhẹ. Hai mắt chớp chớp mở ra. Nàng nhìn anh mỉm cười. Anh còn ngủ.

- Reng... Reng... Reng...

Trúc nhíu mày chộp lấy điện thoại của mình. Số máy lạ.

- Cho hỏi phải số của cô Helen Thanh Trúc không? - Một giọng đàn ông lạ vang lên.

- Vâng. Tôi đây. - Trúc che miệng ngáp.

- Tôi là Văn Hùng - Phóng viên Báo Đời sống. Xin phép cô cho tôi đặt vài câu hỏi qua điện thoại. Mối quan hệ của cô và nhà thiết kế Hồng Phát như thế nào? Hai người quen nhau bao lâu rồi? - Anh ta hỏi liên tục như sợ nàng từ chối.

- Ah.. Anh hỏi sao? Tôi và anh Phát có gì đâu? - Trúc ngơ ngác hỏi lại.
- Không có gì? Vậy thì cô giải thích như thế nào về tấm hình hai người hôn nhau say đắm sau cánh gà đêm hôm qua? Sáng nay đã có hai tờ báo đăng lên. Theo tôi thấy nụ hôn đó.. Không thể là bạn bè được ...

Tai Trúc lùng bùng. Nàng tắt máy. Hình sao? Nàng vùng dậy chạy ra phòng khách, mở máy tính lên.

Tấm hình khá mờ nhạt, chụp trong bóng tối. Nhưng có thể thấy rõ hình dáng trang phục của hai người. Chính nàng và Phát không thể lầm lẫn. Nàng tựa hẳn người vào lòng anh ta, ngửa mặt lên. Môi hai người cuồng nhiệt dính chặt với nhau. Nụ hôn này mê đắm hoàn toàn tự nguyện. Trúc thầm trách mình để cảm xúc đi quá chớn.

- Em đã thay đổi!

Đột nhiên tiếng anh vang lên sau lưng nàng. Trúc bừng tỉnh gấp laptop lại. Nàng quay lại nhìn anh, áy náy, quả thật nàng cũng không biết biện minh thế nào.

Bắc xoay lưng đi vào phòng. Anh mặc quần áo và gom hết các quần áo cũ của mình treo trên tủ áo nàng. Trúc sững sờ tựa cửa nhìn anh. Nàng không hiểu anh đang làm gì. Mãi đến khi anh lách người bước qua cửa, nàng mới choàng tỉnh.

- Không.. Bắc.. Anh làm gì vậy? Em xin lỗi anh.. Em xin lỗi ... - Trúc ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng nàng nghẹn ngào.

- Em.. Em không hiểu sao lúc đó em lại không ngăn anh ta lại... Em... có lẽ.. Em quá vui... Anh la mắng em đi! Anh muốn sao cũng được mà... Anh đừng như vậy... Em không không sống thiếu anh được đâu... - Trúc ôm ghì lấy anh, nức nở.

Bắc đứng im. Anh nhắm mắt lại, môi mím chặt. Chợt Bắc mở mắt ra, đôi mắt anh lóe một tia kiên quyết.

- Tôi chán kiểu làm lỗi rồi xin lỗi của cô rồi ! Cô cứ tự do tùy thích, ban ân huệ cho những anh chàng xunh quanh cô. Không cần quan tâm đến tôi. - Anh muốn vùng tay ra khỏi nàng, nhưng Trúc kiên quyết níu lại.

Trúc sững sờ nghe giọng cay nghiệt của anh, hai mắt nàng nhòa lệ.

- Không... Em xin anh mà... Em không cần ai hết... Em chỉ muốn được bên anh... tha thứ cho em.. Em xin lỗi... Anh..

Bắc đưa tay ngăn lời nàng lại.

- Đủ rồi...Cô thử nhớ xem thân thể của cô đã qua tay bao nhiêu người đàn ông? Tôi chán ăn đồ thừa của người khác rồi...

Trúc sững sờ không tin vào tai mình. Trước đây, có đánh chết nàng cũng không tin sẽ có một lúc anh nói với nàng những lời như vậy. Từng lời của anh như những nhát dao đâm sâu vào tim nàng. Sự đau đớn làm nàng chết lặng.

Hình ảnh anh nhòe đi trong mắt nàng. Cánh cửa sập mạnh. Trúc ngã quỵ xuống sàn, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Trái tim nàng đã tan nát trong bàn tay anh.

"Không thể nào?"

"Đây chỉ là một cơn ác mộng."

"Khi mình tỉnh dậy... Mọi chuyện sẽ như cũ."

- Ahhhhh... Ahhhh...

Bắc ngồi gục đầu trên bậc thang, nước mắt anh dàn dụa trong hai lòng bàn tay run rẩy. Tiếng khóc của nàng làm anh đau thấu tâm can.

"Trời ơi.. Mình đang làm gì vậy?"

"Mình đã đạp đổ mọi thứ tốt đẹp nhất."

"Làm như vậy có thật sự là vì nàng sao?"

Bắc thấy cổ họng mình nghẹn cứng, mùi tanh nồng của máu dâng lên. Anh che miệng lao xuống lầu.

______________________

- Dzô... Dzô... Trăm phần trăm!

Tiếng cụng ly reo hò của ông Hoàng, ông Chen và Hào Nam nghe rõ nhất, vang vọng từ bên trong căn phòng ra tới bên ngoài.

Trúc đứng tựa vào thành ban công. Phía dưới là những con đường li ti, ánh sáng vàng óng ả như những dòng rượu chảy dọc theo bờ biển. Nàng như đang chìm đắm trong một thế giới riêng, nơi chỉ có những hình ảnh lung linh và âm thanh duy nhất là tiếng gío biển. Thành phố biển về đêm thật đẹp.

Bẵng cái đã qua 3 tháng, ba tháng dài không có anh. Trúc lao đầu vào công việc như cuồng như dại để mỗi tối về mệt lả người, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng không muốn thao thức, trằn trọc nhìn chiếc điện thoại chẳng bao giờ reo vang với số của anh.

Sau ngày hôm đó, Trúc đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Nàng đến nhà tìm gặp anh. Nhưng anh tránh mặt. Chú Thuận chỉ lắc đầu không nói gì, cũng không mở miệng mời nàng vào nhà. Trúc đã khóc rất nhiều. Nàng về quê với cha mẹ, nằm sốt li bì ở nhà suốt một tuần. Trong cơn mê sảng nàng luôn gọi tên anh, nước mắt chảy ướt cả gối. Rồi công việc bắt đầu, nàng phải quay lại Sài Gòn với tâm trạng nặng nề.

Kết quả cuộc thi Người mẫu ảnh không nghi ngờ gì thuộc về Trúc. Tên của nàng được nhắc đến liên tục trên các mặt báo. Helen Thanh Trúc bắt đầu là cái tên xuất hiện khắp nơi, sàn thời trang, chụp hình, sự kiện... Nhưng nàng như vô cảm trước những điều đó, chỉ thực hiện theo yêu cầu của Diễm Phương. Thù lao và lương Cty gửi vào tài khoản của nàng, nàng chưa bao giờ thắc mắc, hầu như tất cả được chuyển thẳng về quê cho cha mẹ. Quần áo trang phục, phụ kiện của Trúc đều được Diễm Phương trang bị. Nàng như một cỗ máy kiếm tiền không đòi hỏi, không mệt mỏi.

Đêm nay mọi người ăn mừng bộ phim được Sở Văn hóa duyệt công chiếu, địa điểm tập hợp tại tầng thượng President Suite của khách sạn Imperial Vũng Tàu.

Đột nhiên bàn tay nàng truyền đến cảm giác ấm áp. Trúc mỉm cười, nàng biết người vừa đến sau lưng mình.

- Anh đang uống hăng lắm mà. Sao lại ra đây? - Nàng hỏi.

- Ha ha... Vui thì vui thật. Nhưng em ở ngoài này, anh lo em bị cảm lạnh. - Giọng Hào Nam ấm áp bên tai nàng.

Đôi môi anh áp sát, hơi thở nóng của anh phả lên làn da làm Trúc thoáng rùng mình.
Suốt ba tháng qua, Hào Nam luôn ân cần chăm sóc nàng. Nhưng anh không đòi hỏi nàng bất cứ điều gì, vì anh biết vết thương lòng của nàng còn rỉ máu. Bản thân Trúc rất quý anh vì điều đó. Nhiều lần Trúc tự hỏi nếu trái tim nàng không thuộc về anh, liệu nàng có tiếp nhận tình cảm của Hào Nam không?

- Trúc ơi! Sau hôm nay và tuần sau trong buổi công chiếu, đến bao giờ mình mới gặp nhau. Em sẽ nhớ anh chứ? - Hào Nam hỏi.

- Có chứ! - Trúc không chần chừ trả lời anh.

- Em nói thật không? - Anh mừng rỡ.

- Sao em lại nói dối anh? Nhớ anh, cũng như nhớ tất cả mọi người trong đoàn phim vậy đó. - Trúc nói rất nhẹ nhàng.

- Trời. Không phải như vậy. Ý anh là... - Hào Nam vò đầu bứt tai.

Trúc quay lại nhìn anh mỉm cười.

- Em hiểu ý anh mà. Em sẽ nhớ anh. - Nàng nói nhỏ.

Đôi mắt anh sáng long lanh dưới ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Đôi mắt ấy quá quen thuộc với nàng suốt nhiều tháng trời đóng phim, suốt hàng trăm phân cảnh mặt đối mặt, môi kề môi. Nhưng chưa bao giờ nàng thấy nó buồn như vậy.

- Anh... Em có thể cho anh hôn em một lần không? - Hào Nam chợt hỏi.

- Anh hôn em chưa đủ nhiều sao? - Trúc tinh nghịch hỏi lại.

- Không, đó là Nhật Minh hôn Thúy Hà, vợ anh ta. Đâu phải anh hôn em? - Anh biện minh.

- Anh... - Trúc che miệng cười.

Đột nhiên nàng suy nghĩ, hình như suốt ba tháng qua nàng không nhận được một nụ hôn đúng nghĩa. Bờ môi nàng đã khô, đã quen cảm giác lẻ loi trống vắng.

Trúc đứng lặng im nhìn Hào Nam, chợt nàng nhắm mắt lại. Nàng ngạc nhiên vì cảm nhận cơ thể mình hơi run. Vì sao như thế? Mình và anh ta đã hôn nhau khi đóng phim nhiều đến nỗi không nhớ hết. Vì sao bây giờ lại khác?

Hơi thở anh nồng nàn áp sát, đôi môi anh run rẩy đặt lên môi nàng một nụ hôn, đơn giản vụng về như thuở mới lớn. Chợt da mặt Trúc cảm thấy ươn ướt, một giọt nước rơi xuống lăn dài. Nàng thoáng ngạc nhiên mở mắt ra. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mí mắt rung rung, nước mắt anh trào ra, chảy dài trên mặt.

- Anh sao vậy? - Trúc hỏi.

- Anh muốn giây phút này mãi mãi không bao giờ trôi qua. - Anh nghẹn ngào nói.

Trúc im lặng, đôi mắt trong veo của nàng ngay sát mặt anh. Nhìn anh khóc, lòng nàng chợt thấy nhói đau.

Nàng hôn anh, giọt nước mắt anh mặn mặn trên đầu lưỡi. Lưỡi anh và nàng cuốn lấy nhau mê đắm. Thân thể nàng mềm mại nhỏ bé trong cánh tay anh.

Tối khuya hôm đó, Trúc trằn trọc mãi, vẫn không ngủ được. Nụ hôn cháy bỏng đó cứ vươn vấn trên đôi môi của nàng. Cơ thể nàng dường như rất lâu rồi không rạo rực khó chịu như vậy.

- Tin Tin Tin.

Tin nhắn của Hào Nam.

"Em ngủ chưa? Anh không ngủ được."

Hào Nam nằm trên giường nhìn chiếc điện thoại, thật lâu không có hồi âm. Anh thất vọng, thở dài. Chợt màn hình điện thoại sáng lên.

"Em cũng không ngủ được."

Anh hồi hộp nhắn lại.

"Em đi dạo biển đêm với anh nhé."

Bãi biển đêm thật yên bình. Xunh quanh không một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển ì oạp vỗ lên bãi cát. Ánh trăng đêm nay thật sáng, soi xuống đổ dài bóng của hai người tay trong tay.

Bàn tay thon dài mềm mại của Trúc nằm gọn trong lòng bàn tay Hào Nam. Nàng mặc một chiếc váy đen dài chấm gót, khoát một chiếc khăn choàng cổ màu trắng. Đôi mắt nàng long lanh nhìn những con sóng óng ánh dưới ánh trăng ùa vào, rồi vỡ tan dưới chân nàng. Nước biển đêm thật ấm, trái ngược hoàn toàn với những cơn gío lạnh phía trên.

- Em biết tại sao nước biển lại ấm không? - Anh hỏi nàng.

- Vì sao?

- Vì biển đã hấp thu ánh nắng của cả một ngày, để sưởi ấm cho trời đêm bớt lạnh lẻo.

Đột nhiên Trúc dừng lại. Hào Nam quay lại nhìn nàng.

- Hồi nhỏ em rất thích tắm biển... Hi hi.. - nàng bật cười, như nhớ lại.

- Anh thì lâu lắm rồi không tắm biển. - Hào Nam nói.

- Anh không thích biển ah? - Trúc ngạc nhiên hỏi.

- Anh rất thích là đằng khác. Nhưng anh không được phép tắm biển. - Hào Nam nhúng vai bất đắc dĩ.

- Tại sao? .. Ah... Em biết rồi. Anh sợ đen da. Ha ha.. - Trúc bật cười nắc nẻ.

- Em ... Ha ha... Không phải em cũng vậy sao… cô Helen Thanh Trúc ? - Anh bật cười.

- Vậy thì... Tắm biển đêm đi. - Trúc chợt nhìn anh nói, miệng nàng mỉm cười như nói đùa, nhưng đôi mắt nàng lại nghiêm túc như nói thật.

- Em đang đùa đúng không? - Hào Nam sững người nhìn nàng. - Nhưng.. Đồ bơi đâu mà tắm chứ.

- Ai cần đồ bơi nào? - Trúc nháy mắt với anh.

Nàng đưa tay lên cởi dây váy, trước ánh mắt sững sờ của Hào Nam. Chiếc váy dài rơi xuống chân nàng. Cơ thể lõa lồ của nàng chỉ còn lại một mảnh quần lót nho nhỏ. Nàng cúi xuống, tuột luôn chiếc quần lót xuống dưới. Hai tay nàng dang rộng, hít một hơi thật sâu, bộ ngực căng lên, trắng muốt loang loáng dưới ánh trăng, giữa hai chân thẳng tắp của nàng hai mép thịt múp míp hồng hồng. Hào Nam há hốc, không khép miệng lại được.
- Anh coi mình kìa. Làm như chưa thấy cơ thể em bao giờ vậy! - Ánh mắt khao khát của anh nhìn làm nàng cảm thấy nhột nhạt.

- Thấy thì thấy rồi. Nhưng … nhưng lúc đó hình như khác … hơi nhiều… - Hào Nam ấp úng, anh không rời mắt được khoảng da thịt giữa hai chân nàng.

- Anh… - Trúc đỏ bừng hai má, tay che lại chỗ đó.

- Em... định tắm biển như vậy thật sao? - Hào Nam ngượng ngùng hỏi.

Anh quay lại nhìn quanh. Bãi biển khá tối, từ vị trí của hai người có thể nhìn thấy thấp thoáng vài chiếc xe chạy trên đường.

- Em xuống đây!

Trúc hét lên, nàng chạy luôn xuống biển. Thân thể nàng lấp loáng dưới ánh trăng, từng đường cong tối sáng rõ ràng, rung rinh theo từng bước nàng chạy.

Làn nước biển ấm áp thật dễ chịu, mái tóc dài xõa tung ra, tay nàng vốc nước lên xoa khắp cơ thể của mình. Lòng nàng đang mâu thuẫn đấu tranh, nàng đang làm chuyện có lỗi với anh sao, anh liệu còn quan tâm đến nàng.

Nàng nghe tiếng rì rào rẽ nước sau lưng, vai nàng run rẩy chờ đợi.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Trúc quay lại, bộ ngực trần của nàng ép lên ngực anh. Hai cánh tay thon dài của Trúc đưa lên vòng qua cổ Hào Nam.

Hào Nam cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lưỡi anh ngọt lịm, mềm mại mơn trớn trong miệng nàng. Cánh tay của anh siết lấy nàng thậm chặt. Trúc mơ màng mê đắm. Lâu lắm rồi nàng không được ôm chặt như thế. Hai bầu vú nàng ép chặt lên bộ ngực săn chắc của Hào Nam. Bất chợt nàng cảm nhận một vật nóng cứng cọ vào mép âm hộ mình. Hai má nàng đỏ lên, cảm giác lâng lâng chạy dọc xương sống.

- Anh yêu em, Trúc ơi! - Hơi thở gấp gáp của anh vang lên bên tai nàng.

Trúc nhìn thẳng vào mắt Hào Nam. Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng có thể thấy ánh mắt chân thật của anh.

- Em muốn anh hiểu rằng, dù đêm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, hai chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Vì em không thể yêu anh, mong anh hiểu cho em. - Trúc nói nhỏ.

Hào Nam chợt buồn bã, vòng tay anh lỏng ra, rời khỏi người nàng. Anh ủ rủ, xoay lưng đi lên bờ.

Trúc hơi bất ngờ, nhìn theo bóng lưng của anh. Nàng nhận ra anh yêu mình thật lòng, không phải vì mê luyến thân xác nàng.

Trúc đuổi theo nắm lấy tay Hào Nam. Anh quay lại, đôi mắt thật buồn. Nàng kéo anh nằm xuống cát. Nàng đặt tay anh lên ngực mình. Anh thoáng ngần ngừ, rồi mân mê nhẹ nhàng bầu vú căng tròn của nàng.

- Vuốt ve em đi... Như lần đó Nhật Minh vuốt ve Thúy Hà...

Bàn tay anh lướt nhẹ khắp thân thể Trúc, đôi môi anh hôn nhẹ lên bầu vú của nàng. Chiếc lưỡi ấm áp của anh vờn quanh núm vú săn cứng của nàng. Trúc ưỡn người đón nhận, tay nàng đan trong mái tóc của anh. Bàn tay chạm phải một mảng mềm mại ẩm ướt giữa hai chân nàng. Anh hôn thật chậm xuống giữa hai chân nàng. Vị nước biển mặn mặn nhờn nhờn trên đầu lưỡi.

- Ưm... Ưm... Anh ơi...

Trúc kéo Hào Nam lên. Nhận chiếc lưỡi của anh vào miệng mình, nàng nếm được mùi vị của chính mình. Tay nàng run rẩy nắm lấy dương vật anh, đưa vào cửa mình. Người anh trườn tới. Cảm giác lâng lâng, chật chội làm Trúc chới với. Hai chân nàng quắp lấy mông anh, hòa nhịp cùng anh.

- Ưm.. Ưm.. Ah...

Tiếng sóng vỗ rì rào át đi tiếng rên rỉ của Trúc. Nàng đờ đẫn đón nhận Hào Nam hì hục trên người mình. Anh đang bù đắp lại nỗi trống vắng cô đơn của nàng suốt ba tháng qua. Nhưng dường như cơn cao trào của nàng càng gần, thì nàng càng nhớ anh da diết. Nàng mơ hồ tưởng tượng ra anh đang làm tình với mình trong căn phòng thân thương đó.

- Ahhhh...

Hai chân Trúc siết mạnh, giữ chặt hạ thể Hào Nam, âm hộ nàng co thắt mạnh, nức nở tuôn trào. Dương vật anh cũng xuất tinh ào ạt trong người nàng. Anh gục xuống ngực nàng, hổn hển. Trúc lim dim, miệng lẩm bẩm.

- Em yêu anh, Bắc ơi!

Hào Nam buồn bã ngồi dậy. Đầu anh cúi thấp. Trúc không hề ý thức được trong cơn mê loạn vừa rồi nàng kêu tên Bắc.

Đêm đó, ai về phòng nấy. Không ai hay biết. Trúc ngủ một đêm thật ngon, chỉ có Hào Nam là thao thức đến sáng.
___________________

- Helen Thanh Trúc..

- Đâu? Đâu?

- Tới rồi.. Tới rồi...

Nhân viên Lễ tân mở cửa sau chiếc Mercedes bóng loáng. Một chiếc váy đỏ rực rơi ra, một đôi chân thẳng nuột nà vươn ra. Ánh đèn flash lóe sáng như chớp giật. Thanh Trúc bước ra, môi nàng nở một nụ cười bài bản, tay vẫy chào một rừng phóng viên trước mặt. Hào Nam bước đến tươi cười, nghiêng người hôn lên má nàng đúng kiểu xã giao. Trúc khoát tay anh bước lên thảm đỏ.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!