phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

- Em đẹp lắm. - Hào Nam nói nhỏ vào tai nàng.

- Cảm ơn anh. Anh cũng bảnh trai lắm. - Trúc mỉm cười.

Hai người dừng lại trước bục đứng với backdrop hình poster phim "Hạnh phúc mong manh". Ông Hoàng đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Trúc vui vẻ đứng giữa, khoát tay hai người đàn ông.

Máy ảnh chớp lóe liên tục.

- Cô Helen Thanh Trúc... Cô đứng giữa trong ba người cô không sợ xui xẻo sao?

- Hi hi... - Trúc che miệng cười - Gia đình tôi có ba người.. Không lẽ khi chụp hình gia đình phải mượn thêm ông hàng xóm đứng vào cho đủ bốn sao?

- Ha ha ha...

Câu trả lời hóm hỉnh của Trúc làm mọi người cười nghiêng ngã.

- Cô ấy đứng giữa nhưng biết đâu người chết trước lại là tôi đấy... - Hào Nam nói đùa.

Đột nhiên, một cơn gío lạnh vụt qua lưng Trúc làm nàng khẽ rùng mình, bàn tay vô tình nắm chặt Hào Nam. Nàng lắc đầu nghĩ đến chuyện khác.

- Helen Thanh Trúc nghe nói trong phim Hạnh phúc mong manh, toàn bộ cảnh nóng do cô tự đóng. Có đúng không?

- Đúng vậy. Tôi là người mẫu mà, tôi rất tự hào vì cơ thể của mình. Tại sao phải nhờ người đóng thế chứ?- Trúc nở một nụ cười thật tươi.

- Cô Trúc, cô đóng những cảnh đó với Hào Nam, cô có cảm xúc lúc đó không?

- Hi hi... Ai gần anh Hào Nam mà không có cảm xúc chứ? Không tin mọi người cứ hỏi anh Hoàng đây!

Ông Hoàng há hốc nhìn Trúc. Hào Nam nóng cả mặt. Mọi người hiểu ý nàng, bật cười hô hố.

- Helen, cô đóng những cảnh như vậy... Có làm nhà thiết kế Hồng Phát ghen không?

Trúc ngạc nhiên nhìn qua anh chàng vừa đặt câu hỏi. Nàng sực nhớ suốt thời gian qua, nàng quá đau khổ vì anh, chưa từng công khai giải thích chuyện này.

- Tôi và anh Phát chỉ là bạn. Nụ hôn đó chỉ là cảm xúc nhất thời... Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó nữa. - Trúc nói giọng run run.

- Helen, vậy thì bạn bè cũng có thể hôn nhau như vậy sao? - anh chàng phóng viên trẻ kiên quyết không buông tha.

Trúc mím môi im lặng. Đôi mắt nàng ươn ướt, rất nhiều ống kính thu vào hình ảnh đó.

- Tôi đã có người yêu. Dù bây giờ có lẽ anh ấy không còn yêu tôi. Nhưng không người đàn ông nào khác có thể thay thế vị trí anh ấy trong tim tôi... - Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

- Tôi xin phép.

Ông Hoàng và cánh nhà báo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trúc. Hào Nam mím môi buồn bã, anh lặng lẽ đi theo nàng vào trong rạp phim.

Đôi mắt Trúc rưng rưng nhìn lên màn hình. Nàng thương cảm cho số phận của Thúy Hà. Nàng quên hẳn chính mình đóng nhân vật đó. Hào Nam ngồi bên cạnh nắm chặt tay Trúc.

Đèn bật sáng. Mọi người vẫn thẫn thờ ngồi tại chỗ. Sự hụt hẫng tuyệt vọng của nhân vật Thúy Hà đã lan sang họ. Âm thanh im phăng phắt.

- Bốp .. Bốp.. Bốp..

Rồi đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay khác. Cả khán phòng như dậy sóng.

Trúc lau khóe mắt của mình, hạnh phúc mỉm cười với Hào Nam. Ông Hoàng mừng rỡ trước lời khen ngợi không tiếc lời của cánh nhà báo.

- Helen Thanh Trúc, cô có nghĩ là một bộ phim kết thúc không có hậu thì sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé không?

Trúc thoáng nhìn qua ông Hoàng như xin phép, vì nàng không muốn ý kiến cá nhân mình ảnh hưởng đến tiêu chí của nhà sản xuất. Ông Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn nàng tin tưởng.

- Bộ phim Hạnh phúc mong manh là một bi kịch tình yêu. Bộ phim gửi gắm một thông điệp cho người xem, hãy biết quý trọng những gì mình đang có. Tình yêu là báu vật vô gía mà tạo hóa đã trao cho chúng ta. - Giọng nàng run run. - Nhìn thấy bi kịch của Thúy Hà, để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều....

- Tôi không cho rằng một bộ phim có kết cục buồn sẽ làm khán gỉa không thích. Cuộc sống của chúng ta không bao giờ suông sẻ. Hạnh phúc tại sao có ý nghĩa, vì nó được thăng hoa từ những buồn đau. Nếu không có buồn đau, thì sự hạnh phúc mất đi nửa ý nghĩa của nó. - Trúc mỉm cười, cúi chào mọi người.

Đám đông tách ra nhường đường cho Trúc. Những lời nói của nàng còn vang vọng trong tâm trí từng người. Họ ngỡ ngàng vì sự sâu sắc trong từng lời nói của nàng. Từ xưa đến nay, người mẫu luôn được xem là những bình hoa di động, lời lẽ phóng túng, ngây ngô. Có lẽ, Helen Thanh Trúc là người đầu tiên thay đổi quan niệm đó.
__________________

Ngày hôm sau khắp các mặt báo đều đưa tin tức về cuộc trả lời phỏng vấn của Helen Thanh Trúc.

"Hạnh phúc tại sao có ý nghĩa, vì nó được thăng hoa từ những buồn đau." Câu nói của nàng được trích dẫn nhiều nhất, lặp đi lặp lại và trở thành Tagline quảng cáo cho bộ phim Hạnh phúc mong manh.

Các phòng vé điên cuồng suốt hai tuần. Doanh thu khổng lồ thu về cho Cty Thiên Hà, phá mọi kỷ lục suốt mười năm qua. Tên tuổi nàng được nhắc đến thật nhiều.
- Tại sao em từ chối đi chơi với hắn? Em có biết là biết bao nhiêu người mơ ước ngã vào vòng tay hắn hay không?

Diễm Phương tức giận đỏ bừng cả mặt. Trúc dửng dưng trước biểu hiện của cô ta. Qua nhiều tháng ngày đối diện với Diễm Phương nàng đã được miễn dịch trước áp lực vô hình của cô ta.

Đêm qua, nàng tham dự sự kiện lớn của một hãng ôtô nổi tiếng thế giới mới mở Showroom tại Quận 7. Một cậu thanh niên nói giọng Bắc đã tiếp cận nàng. Nghe nói cậu ta là con một của một quan chức cao cấp tại Hà Nội. Rất nhiều người mẫu, diễn viên và cả hoa hậu sẵn sàng trao thân cho cậu ta, không cần một lời hứa hẹn. Vậy mà, trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Trúc nhã nhặn từ chối.

- Em xin lỗi. Em không quan tâm. Dù em không quen anh Bắc nữa nhưng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận người đàn ông khác.

Trúc đứng dậy, xoay người đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Diễm Phương. Mắt cô ta nheo lại nhìn theo bóng lưng Trúc, răng nghiến chặt.

- Đã thế. Em đừng trách chị…
__________________________________

Hai ngày sau toàn bộ giới showbiz dậy sóng.
Một đọan video có tiêu đề “Bước chân thiên thần” được upload lên Youtube, tốc độ lan truyền chóng mặt.

Đọan video quay bằng điện thoại, hình ảnh mờ nhạt nhưng đủ rõ để thấy thân thể trần truồng, vóc dáng hoàn hảo của một người phụ nữ đẹp, cuối đọan phim quay rõ cả vùng mu nhẵn nhụi căng tròn của cô ta. Điều đáng chú ý hơn hết là những bước chân catwalk của cô ta tuyệt đẹp, dù là trên những sàn diễn nổi tiếng cũng thuộc dạng hiếm thấy. Những bước chân đặc thù đó vô tình trùng khớp với người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay – Helen Thanh Trúc.

“Anh xấu lắm. Sao tập trung vào mỗi chỗ đó thế!”

Tiếng một người con gái vang lên rè rè qua chiếc loa máy laptop.

- Tua lại… tua lại…

- Nghe khá giống giọng Helen đó.. nhưng rè quá… khó biết được.

- Trời ơi… một thân hình như vậy… một vùng mu căng tròn nhẵn nhụi đẹp như vậy … lại để cho một thằng cu sài điện thoại cùi bắp quay phim là sao? Ông trời bất công quá.. Trúc ơi… Iphone 5 của anh sẵn sàng quay em cởi truồng bất cứ lúc nào…

- Chắc bị bạn trai cũ cay cú đăng phim kỷ niệm bôi xấu đây mà…

- Tao không tin… Helen Thanh Trúc thánh thiện như vậy… không làm những trò dâm ô đó đâu…

Khắp nơi bàn tán về Helen Thanh Trúc. Giới phóng viên điên cuồng săn tin, gọi điện tới tấp vào điện thoại cá nhân của Trúc. Nàng tắt máy, họ gọi ồ ạt vào số Cty Sunshine. Cty từ chối xác nhận hay trả lời bất cứ thông tin gì. Phóng viên lại điều tra, dò theo IP của đoạn video, IP giả của nước ngoài, hoàn toàn mất dấu.

- Xỏang… xỏang…

Tiếng vỡ vụng loảng xoảng liên tục vang lên trong văn phòng của Diễm Phương. Trúc bần thần ngồi đó, gương mặt lem luốc nước mắt, hai mắt sưng đỏ, dưới chân nàng khắp nơi là mảnh vụn của tách trà vung vãi.

- Sao em ngu như vậy hả? Yêu phải có chừng mực chứ? Sao để anh ta quay phim mình? Trời ơi… - Diễm Phương tức giận hét lên, hai má đỏ hồng.

Trúc không trả lời Diễm Phương. Hai mắt nàng vô thần nhìn về phía trước. Bao lâu nay nàng vẫn hy vọng anh quay về bên nàng. Chỉ cần anh nói với nàng một tiếng, nàng chấp nhận bỏ tất cả để đến bên anh. Tất cả, kể cả lời thề đêm không trăng ngày nào, dù ông trời có trừng phạt nàng. Nhưng giờ đây, hành động của anh đã trả lời tất cả. Anh không còn yêu nàng nữa. Thế là hết.

- Em có biết danh tiếng của một người gầy dựng khó cỡ nào không? Cty mỹ phẩm Olale vừa gọi điện xác nhận thông tin đấy, nếu đọan video có thật, họ sẽ cắt hợp đồng ngay tức khắc… - Diễm Phương nói.

- Không được… hắn tưởng mình không dám báo công an sao? … Đúng.. mình không thể báo công an… vì như vậy chẳng khác nào thừa nhận đọan video đó là em… Nhưng thiếu gì cách trừng trị hắn… chờ xem…

Trúc bừng tỉnh, nhìn Diễm Phương nhíu mày bấm điện thoại.

- Không… em xin chị… đừng hại anh Bắc… - Trúc đứng bật dậy, lao tới ngăn Diễm Phương lại.

- Đây không phải là chuyện riêng của em nữa. Đây là sỉ nhục tôn nghiêm của Cty Sunshine. Chưa có kẻ nào chạm đến Cty này có thể sống yên ổn đâu. – Diễm Phương gạt tay Trúc sang một bên.

- Alô… anh Huấn… em có việc cần nhờ…

- Không… em xin chị… đừng mà… - Trúc nghẹn ngào quỳ xuống đất, tay níu chặt cánh tay của Diễm Phương, đầu gối nàng đau nhói cắt ngang dọc với những mảnh vỡ vung vãi trên sàn.

- Em làm gì vậy? Đứng lên… - Diễm Phương sững sờ, cố kéo tay Trúc.

- Em xin chị… bỏ qua cho anh Bắc… em sẽ không tưởng nhớ tới anh ấy nữa… em sẽ nghe lời chị… - Trúc nức nở ôm chặt lấy cánh tay Diễm Phương.

Diễm Phương thoáng nhếch môi đắc ý, nhưng chỉ lóe qua rất nhanh rồi biến mất tăm như chưa bao giờ xuất hiện.
______________________________________

Đoạn video mờ nhạt trên màn hình máy tính, tay Bắc run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình để lên song song.

- Không thể nào… không thể nào…

Anh lẩm bẩm. Đọan video còn trong máy của anh. Hoàn toàn không sao chép ra ngoài, mà quả thật nếu muốn chép lên máy tính cũng rất khó thực hiện với loại điện thoại cũ rích của anh. Nhưng đó hoàn toàn chính xác, chính xác đến từng cái rung tay, đến từng ly độ của góc quay… Điều này không thể xảy ra với anh và Trúc. Anh và nàng đã không còn gì. Nhưng một chút ký ức tốt đẹp về anh có lẽ cũng bị xóa sạch sẽ bởi một âm mưu bẩn thiểu nào đó.
Trúc mím môi ký vào tờ đơn. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Con đường của Diễm Phương dẫn nàng đi luôn tốt cho nàng và dĩ nhiên cũng tốt cho lợi ích công ty.

Sự phủ nhận hoàn toàn về đoạn phim đó của Helen Thanh Trúc làm khá nhiều người hồ nghi. Nhưng thông tin vừa lắng xuống được vài ngày thì tin tức mới lại kéo sự quan tâm của mọi người quay lại với nàng.

Helen Thanh Trúc nộp đơn tham gia thi Hoa hậu Điện Ảnh 2012.

Sau đó, cứ vài ngày là báo chí lại đưa tin tức về nàng. Helen Thanh Trúc dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam. Helen Thanh Trúc đi thăm viện dưỡng lão thành phố. Helen Thanh Trúc quyến rũ trong đầm dạ hội. Helen Thanh Trúc đạp xe vì một thành phố Xanh sạch đẹp. Tất cả những hành động PR ngoài lề đó đều được thực hiện bài bản theo kế hoạch của Diễm Phương.

Cuộc thi diễn ra tập trung tại Nha Trang trong một khu du lịch nổi tiếng. Ngay từ ngày đầu tiên Trúc vừa đặt chân xuống sân bay Nha Trang, nàng đã bị vây kín bởi phóng viên. Rất nhiều ánh mắt đố kị từ những thí sinh khác nhìn nàng, nhưng giờ đây Trúc chẳng quan tâm đến điều gì. Trong nhóm thí sinh đó, Trúc thóang ngạc nhiên nhận ra người quen cũ, Nhật Vy.

“Long tranh hổ đấu”

“Cuộc chiến của hai người”

“Helen Thanh Trúc & Nhật Vy: Ai sẽ là Hoa hậu?”

Hàng lọat các dòng tít sôi nỗi mỗi ngày xoay quanh hai người. Những thí sinh khác cay đắng thừa nhận họ thật xui xẻo khi tham gia vào cuộc tranh dành danh hiệu năm nay, khi đối diện với hai đối thủ mà họ không mảy may có một phần chiến thắng.

Trúc thoáng ngạc nhiên nhận ra một gương mặt quen thuộc ngồi hàng ghế giám khảo hình thể học. Tóc ông đã bạc đi nhiều, đuôi mắt có thêm nhiều vết nhăn. Trước mặt nàng là ba người giám khảo, hai phụ nữ, một là bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng, một là cựu hoa hậu Việt Nam đã lớn tuổi và thầy Trung là người đàn ông duy nhất. Nàng khẽ gật đầu chào Thầy Trung, ông mỉm cười nhẹ.

- Em có thể bắt đầu. – Người phụ nữ bên trái nói.

Trúc nhẹ nhàng cởi áo choàng tắm trên người. Cơ thể trần truồng của nàng bóng lưỡng, uốn lượn từng đường nét một, bộ ngực căng tròn, núm vú đỏ hồng, hai mép thịt đỏ hồng nhẵn nhụi. Không biết hai người phụ nữ bên cạnh suy nghĩ gì, nhưng bản thân ông Trung dù đã nhìn qua rất nhiều lần cơ thể của Trúc nhưng lần này ông vẫn sững sờ, mặt thóang đỏ lên. Nét mặt nàng bình thản như đang đứng trước gương soi mình.

Thầy Trung tán thưởng gật gù nhìn Trúc. Bao lâu nay, ông vẫn theo dõi tin tức của Trúc. Nàng đã trưởng thành. Ông có thể nhận ra sự tự tin của Diễm Phương trong đôi mắt nàng, nhưng sâu trong ánh mắt đó là tình yêu khát vọng không băng lãnh vô tình như cô ta. Điều đó làm ông vui mừng.

- Cảm ơn em. Hình thể em rất đẹp. – Người phụ nữ bên phải nhận xét.

Trúc đoán bà ta là Cựu Hoa Hậu. Tuy nàng không biết nhưng những vết dấu thời gian trên khuôn mặt bà ta vẫn không giấu được một thời xuân sắc huy hoàng. Trúc mỉm cười cúi đầu chào. Nàng khoát áo lên đi ra ngoài.
_____________________________________

Nhật Vy nhăn mặt chà sát cơ thể mình với chiếc bọt biển thấm dầu tắm, làn da cô ửng đỏ. Nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình chưa được sạch. Cô lau khô người mặc lại quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt liếc xéo khinh bỉ gã đàn ông béo ị, miệng há hốc ngáy như sấm trên giường. Nhật Vy đeo mắt kính lên, cẩn thận bịt mặt lại, đi xuống lầu. Cô ngoắc một chiếc taxi, leo lên, tay tiện thể ném qua ô cửa một chiếc namecard trắng.

Nguyễn Văn Đổng – Tổng Biên tập Báo “Tin Nóng hàng ngày”

Hai ngày sau, một tin tức kinh khủng đăng trên tờ báo lá cải “Tin Nóng Hàng ngày” liên quan đến một sự kiện xảy ra một tuần trước làm dư luận xôn xao. Một tuần trước một nhóm người mẫu hạng hai xuất thân từ lò người mẫu của Yến Vi bị bắt quả tang bán dâm cho một nhóm Việt Kiều. Tờ báo đưa tin mập mờ rằng nhóm người mẫu đó khai báo có đã từng thực hiện bán dâm với một số người mẫu danh tiếng khác. Những cái tên nghi ngờ được ghi tắt không thể đoán là ai, nhưng trong danh sách đó Helen T.T thì quá rõ ràng, chẳng khác nào ghi đích danh Thanh Trúc.

- Con nói rồi… mẹ không tin con sao? Số tiền đó hoàn toàn trong sạch… con không bao giờ làm những việc như vậy… - Trúc tức giận nói lớn trong điện thoại.
…..
- Con không quan tâm người ta nghĩ gì.. nói gì… con chỉ cần cha mẹ tin con thôi… Con gái của mẹ không bao giờ làm những việc như vậy…

Trúc gục xuống, đôi vai nàng run lên vì uất ức. Tại sao vừa hết chuyện này đến chuyện khác, như ông trời cố tình đùa giỡn với cuộc sống của nàng. Trong đầu nàng còn vang lên lời nói của ông Trưởng Ban Tổ chức

“Cô Helen Thanh Trúc còn một tuần nữa là đêm chung kết. Chúng tôi không muốn loại cô ra khỏi cuộc thi vì những tin đồn không xác thực nhưng chúng tôi cũng không thể mạo hiểm đánh đổi uy tín danh hiệu Hoa Hậu Điện Ảnh. Nên sau khi hội ý, Ban Tổ chức quyết định cho cô 2 ngày, bằng cách nào đó, để có đính chính chính thức trên tờ báo Tin nóng hàng ngày, nếu không, chúng tôi khuyên cô tự nộp đơn xin rút khỏi cuộc thi.”

- Tưởng cao sang lắm, thì ra thứ nằm ngửa kiếm tiền… Ha ha…

- Kì này mà thêm mác Hoa hậu là giá tăng vọt đó nghen… Haizz…

Trúc ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Phía bên kia phòng tập, đám thí sinh túm tụm xôn xao chỉ trỏ, họ hả hê gật gù như vừa vạch trần được một sự thật đen tối. Họ cố tình nói lớn cho nàng nghe được. Nàng thấy Nhật Vy đứng tựa vào tường khoanh tay, mỉm cười đắc ý. Trúc ngẩng cao đầu, hai nắm tay bóp chặt lại, từng bước đi ngang qua họ. Nàng không làm gì để mình phải cúi đầu trước người khác.

Đột nhiên điện thoại trong túi Trúc khẽ run lên.

- Em cứ bình tĩnh. Mọi chuyện trong này chị sẽ lo…

Trúc nghe được giọng Diễm Phương lạnh băng, cô ta đã thực sự nổi giận.
- Xin lỗi… Tôi không nhận thứ này đâu…

Diễm Phương nheo mắt nhìn bàn tay của người đàn ông trước mặt đẩy phong bì dầy cộp về phía cô. Đôi mắt ti hí của ông ta không rời khỏi cặp đùi thon dài lộ ra dưới váy cô, Diễm Phương chợt hiểu ra.

Cô mỉm cười, lưng ngã ra, tựa vào ghế. Hai tay Diễm Phương gác lên thành ghế salon, lớp áo sơmi trước ngực căng ra, lộ những mảng da trắng nõn phập phồng giữa hàng cúc áo. Hai chân cô chậm rãi hở ra một chút, chỉ vừa đủ cho đôi mắt ti hí đối diện mở to ra.

Ông Đổng nuốt nước miếng, dù cổ họng khô cháy không còn tí nước. Ông chưa bao giờ đối diện một người phụ nữ đẹp và có mị lực lớn như vậy. Chiếc quần lót ren nhỏ bé kẹp giữa cặp đùi trắng muốt của Hoa hậu Diễm Phương làm ông đờ đẫn.

- Cái gì… cũng có cái giá của nó… ông nói phải không? – Diễm Phương nhìn bâng quơ, ngón tay se se chiếc nút áo trước ngực.

- Ah… phải phải… cái gì cũng có thể thương lượng… - Ông Đổng chậm rãi đi qua bên ghế cô.

Bàn tay ông ta run rẩy đặt lên một bên đùi của Diễm Phương, dừng ở đó như hỏi ý. Hai chân cô khẽ mở rộng ra thay cho lời chấp thuận. Bàn tay ông ta khẽ mơn trớn nhẹ nhàng, lướt dần đến sát mép váy.

- Tôi nghĩ là ông nên khóa cửa phòng trước thì hay hơn đấy! – Diễm Phương nhắc nhở.

- Ah… phải phải… - Ông Đổng đứng lên vội vã bước đến cửa phòng.

Diễm Phương nhếch mép cười, nhìn theo dáng đi ục ịch của gã, tay cô cho vào túi xách bấm nút trên điện thoại mình.

Ông Đổng hổn hển ngồi xuống ghế, ông ta quá mập, chỉ di chuyển một chút như vậy mồ hôi trán đã rịn ra. Diễm Phương đứng trước mặt ông ta, tay cô mở từng chiếc nút áo, làn da trắng mịn màn mờ ảo, hai núi đôi căng phồng ẩn hiện trước mặt ông ta. Ông ta chồm đến ôm choàng lấy vòng eo nhỏ của cô, úp khuôn mặt bóng nhẫy mỡ của mình lên ngực cô. Bàn tay ông ta gấp gáp luồn ra sau lưng, mở bung khóa nịt ngực của cô. Hai vú cô bị bóp vung lên, núm vú bị miệng ông ta mút chùn chụt. Diễm Phương mím môi khó chịu, không ít lần cô dùng kế sách này để đạt được điều mình muốn, nhưng chưa lần nào cô thấy kinh tởm như vậy. Cô có cảm giác mình đang bị một con heo dày vò.

- Ưm… nhẹ thôi anh… anh làm em đau đấy…

Bàn tay Diễm Phương xoa nhẹ lên cái đầu hói của ông Đổng, để mặc ông ta say mê ngấu nghiến hai vú mình.

- Em có đẹp không? - Diễm Phương bắt đầu kế hoạch của mình.

- Ưm… đẹp lắm… - Ông ta trả lời như nói ngọng với chiếc lưỡi bận bịu trên núm vú của cô.

Bàn tay ông ta chui vào váy của Diễm Phương, mân mê vùng da thịt mềm mại giữa hai chân cô. Diễm Phương cắn môi, hàng lông mày nhíu lại.

- Con bé… ưm… viết tắt là HH… rồi… cái gì... TD trong bài báo của anh là mấy đứa nào nhỉ? Em làm nghề này lâu như vậy, mà không đoán được đấy. – cô hỏi.

- Ừm… khà khà… tên giả thôi… chủ yếu là Helen T.T mới đưa em đến với anh đó… mấy đứa kia có gì quan trọng…

Ông ta kéo lệch đáy quần lót cô sang một bên, hai ngón tay miếc dọc âm hộ ẩm ướt của Diễm Phương.

- Con Helen này làm gì để anh phật ý ah?... Ưm..

Ngón tay béo mập của ông ta tách hai mép âm hộ của cô ra, chậm chậm chui vào…

- Ừm… Nhờ vả thôi … Đâu liên quan gì….

- Ưm… ơ… Người ta trả cho anh cái gì… Cũng như em sao? … Có đẹp như em không?

- Ưm.. Đẹp… nhưng không so sánh được với em…

- Ứ mà tin được anh… anh gần người nào thì khen người đó đẹp thôi… - Diễm Phương nũng nịu.

- Không… anh nói thiệt mà.. Con bé Nhật Vy đó sao bằng em được…

Diễm Phương mỉm cười đắc ý. Nàng xô ông Đổng bật ngửa ra. Ông ta ngơ ngác nhìn cô, miệng còn mở lớn, hai ngón tay bóng nhẫy run run...

- Chát… Chát…

Hai cái tát nảy lửa vào hai má ông ta. Ông Đổng há hốc, bàn tay run rẩy chỉ Diễm Phương không nói nên lời.

- Cái tát đầu tiên vì dám đăng tin nhảm nhí, cái thứ hai vì dám chạm đến người tôi… Đồ con heo…. - Diễm Phương sắt mặt băng lãnh, nhanh chóng mặc quần áo lại.

- Cô …. Cô dám…

- Tôi muốn anh ngay ngày mai đăng một bài đính chính và xin lỗi Helen Thanh Trúc.. nếu không… đọan ghi âm này sẽ thay anh làm việc đó… - Diễm Phương lắc lắc chiếc điện thọai rút ra từ túi xách mình.

Ông Đổng ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay Diễm Phương. Ông chợt hiểu ra mình thật ngu ngốc, chán nản, thân hình nằm bẹp trên ghế.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Bãi biển Nha Trang thật đẹp, nước xanh trong, sóng vỗ ì oạp, từng cơn gío nhẹ đung đưa những tàu dừa yên bình. Nhưng đó chỉ là vỏ bề ngoài gỉa tạo vì một âm mưu trả thù kinh khủng nhất đang diễn ra.

Trong một căn nhà bỏ hoang trên đỉnh núi, Nhật Vy tái mét run rẩy trước mũi dao sáng loáng dì sát mặt mình. Một người đàn ông cao lớn, đầu trùm bao vải đen, đôi mắt ông ta đỏ ngầu nhìn qua hai lỗ trống trên bao vải.

- Ông là ai? Ông bắt tôi đến đây làm gì? - Giọng cô ta run rẩy.

- Cô em muốn biết tôi là ai à? Không hối hận chứ? - Tay ông ta đưa lên như định kéo bao trùm đầu của mình ra.

- Không .. Không, tôi không cần biết mặt ông. - Nhật Vy hoảng hốt la lên.

- Ha ha.. Thông minh lắm. Thông minh mới sống lâu được. - Ông ta bật cười bỏ tay xuống.

- Ông muốn tiền không? Ra gía đi. - Nhật Vy đã bình tĩnh hơn.

- Ha ha... Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền cô em ạ! Cô em đã đắc tội với người không nên chạm tới... Bây giờ cô có hai lựa chọn, một ngoan ngoãn hợp tác, hai là chống cự trong đau đớn rồi vẫn phải hợp tác. Chọn đi!

Nhật Vy chợt hiểu ra người đứng sau vụ này, chỉ có người phụ nữ đó. Vậy là ông Đổng đã bán đứng cô. Nhật Vy mím môi nhìn quanh, cô biết mình không còn lựa chọn khác.

- Ông muốn tôi sao? Được thôi...

Nhật Vy từ từ cởi bỏ chiếc váy trên người. Thân thể căng tròn của cô kiêu hãnh hiện ra trước mắt ông ta. Đôi mắt ông ta mở lớn chậm rãi lướt qua cơ thể cô. Bầu ngực căng tròn, hai núm vú đỏ hồng xinh xắn, vòng eo uốn lượn, hông nở rộng, vùng tam giác gọn gàng giữa cặp đùi tròn lẳng thon dài.

Nhật Vy im lặng, nhìn bàn tay của gã mân mê nhẹ nhàng bầu vú của nàng. Gã mở khóa quần, dương vật to dài bung ra ngoài. Nhật Vy mím môi, quỳ xuống đất. Bàn tay cô run rẩy cầm lấy vật to lớn đó ngậm vào miệng. Gã gật gù hài lòng, bàn tay nắm tóc Nhật Vy.

- Đứng lên... Quay lưng lại...

Nhật Vy thở dài thực hiện theo lời hắn, cô chỉ muốn việc này chấm dứt càng nhanh càng tốt. Hai bàn tay cô nắm lấy khung cửa sổ đầy bụi bẩn, hai chân bị kéo dãng ra, lùi ra sau lưng thấp xuống. Gã đàn ông đó nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay mình, xoa nhẹ lên đầu dương vật bóng lưỡng của hắn và dùng hai ngón tay ngoáy vào âm hộ Nhật Vy. Cô nhăn mặt, khó chịu, cảm giác ran rát bên trong. Khi cô chưa kịp quen với cảm giác khô khan đau rát trong âm hộ mình, bất ngờ một vật to lớn thô bạo chui tọt vào người cô.

- Ahhh... Làm ơn... Đau quá...

Gã đàn ông đó như bị điếc, hắn thúc liên tục như vũ bão. Nhật Vy nghiến răng chịu đựng, một dòng nước mắt chảy dài bên khóe mắt. Hai bàn tay to lớn của hắn bấu chặt lấy hông cô, hạ thể dập vào mông cô nghe chan chát. Âm hộ cô tê rần, bắt đầu tiết ra chất nhờn bao lấy dương vật hắn. Hai má cô đỏ lên, miệng hé mở. Dù sao đi nữa cô chỉ là một cô gái tuổi hơn hai mươi, không thể chống lại những xúc cảm dâng tràn trong cơ thể.

- Ưm... Ưm... Ưm...

Nhật Vy bắt đầu rên rỉ, hơi thở cô ngắt quãng, hai mắt nhắm chặt. Gã đàn ông thật dai sức, hắn hì hục liên tục dù mồ hôi đã lấm tấm trên lưng Nhật Vy nhưng gã chưa chậm đi nhịp nào. Nước nhờn đã chảy ướt dài cả hai chân Nhật Vy, cô bị cưỡng ép đạt cực khoái hai lần dưới những cú thúc vũ bão của hắn. Đầu cô rũ xuống, hai chân muốn nhũng ra, đầu gối run rẩy khó nhọc chịu đựng trọng lượng của bản thân. Đột nhiên gã gầm lên một tiếng trầm thấp trong cuống họng. Âm hộ cô đón nhận một cơn hồng thủy tuôn tràn dữ dội.

Nhật Vy quỵ xuống sàn. Cô thở hỗn hển, nhưng trong lòng mừng thầm, sau cùng đã kết thúc.

- Cảm ơn cô em. - Gã kéo quần lên, hài lòng nhìn Nhật Vy. - Nhưng đáng tiếc đó là phần phát sinh ngoài chương trình thôi. Bây giờ mới đến tiết mục chính.

Nhật Vy bàng hoàng nhìn hắn, linh tính báo cho cô một mối hiểm nguy kinh khủng đang tới.

- Bốp bốp... Vào đi. - Tiếng vỗ tay của gã vang vọng trong phòng.

Có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, tiếng cát đá lạo xạo, nền nhà run lên cùng trái tim co thắt của Nhật Vi. Đôi mắt cô mở trừng trừng nhìn bốn vật thể to lớn lù lù bước vào phòng. Bốn gã Châu Phi cởi trần, làn da đen bóng, thứ màu trắng duy nhất trên người chúng là tròng mắt và hàm răng đang nhe ra cười hềnh hệch.

- Các người muốn làm gì... Tôi sẽ báo cảnh sát... Tôi không để yên chuyện này đâu... - Nhật Vy co rúm người lại.

- Ha ha... Báo đi... Tôi sẽ giúp cô ghi lại tang chứng rõ ràng... Diễn viên người mẫu Nhật Vy điên cuồng cùng bốn thằng da đen.... - Gã đàn ông cười nói, tay rút ra chiếc điện thoại Iphone dứ dứ trước mặt cô.

- Anh không được làm như vậy.. - Nhật Vy bàng hoàng nhận ra thảm cảnh của mình.

- Thôi bắt đầu đi... Hey.. She's yours..

Bốn gã Châu Phi điên cuồng lao vào như đàn chó săn được chờ đợi đã lâu trước miếng thịt béo.

- Khôngggg... Buông tôi raaa... Cứu tôi với...

Nhật Vy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cơ thể cô bị tám cánh tay lực lưỡng kéo căng ra trên nền nhà dơ bẩn. Hai cái miệng to lớn mút gần nữa bầu vú của cô vào miệng. Mùi hăn hắc tanh tanh toát ra từ làn da đen bóng của bọn chúng là cô muốn nôn mữa.

- Quân khốn nạn buông tao ra... Tao sẽ giết hết chúng mày...

Một tên da đen, quỳ gối trước đầu cô. Hắn cười hềnh hệch, kéo quần xuống. Một cái dương vật khổng lồ, đen mun như khúc than, xù xì như da cóc, bợn trắng dính quanh cái đầu đen bóng, bốc lên mùi hôi nồng nặc. Nhật Vy nghiến chặt hàm răng của mình, cô thà chết không mở miệng. Hai ngón tay hắn bóp chặt hai má cô đau nhói, nước mắt cô trào ra. Tay hắn cầm vật dơ bẩn đó quét ngang dọc trên miệng, mũi cô. Mặt Nhật Vy đỏ bừng, nước mắt nhòe nhoẹt.
- Ọe... Ọe..

Bao nhiêu thức ăn trong bụng phun thẳng ra ngoài, dây đầy mặt cô và hạ thể của kẻ đó. Nhưng cô hoảng hốt nhận ra, khi cô mở miệng, hai ngón tay của hắn đã thừa cơ bóp nghiến lấy hai bên má, cô không ngậm miệng lại được.

- Ư...

Nhật Vy trợn mắt nhìn vật đó tống thẳng vào miệng mình, đến tận sâu trong cuống họng. Mùi tanh khai nồng nặc xông thẳng vào mũi cô. Một cơn buồn nôn khác phun trào, bị tắt lại ngang cuống họng. Cô run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn như suối, kèm theo cả nước chua từ dạ dày trào ra đường mũi. Hít ngược một hơi, phổi đau buốt, cơn ho tắt nghẽn trong ***g ngực.

- Ahhh...

Nhật Vy cảm nhận một vật thể to lớn khác vừa xâm nhập âm hộ cô, cảm giác căng tức như hạ thể sắp bị xé làm hai. Vật đó thô bạo ra vào hùn hụt trong người cô. Hai mắt Nhật Vy nhắm chặt, dòng nước mắt nối tiếp nhau chảy dài ướt cả mặt. Cơ thể cô bị run lắc dữ dội.

Gã đàn ông phì phèo điếu thuốc trên môi, tay cầm chiếc điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh cưỡng bức dã man của Nhật Vy.

Cơ thể Nhật Vy mềm nhũng, mặc bốn con quái vật dày vò đến biến dạng. Chúng lật sấp người cô lại, đặt lên một cái dương vật bóng lưỡng cong vòng bên dưới. Những cánh tay khỏe mạnh túm lấy người cô, dập xuống liên hồi như một con búp bê bơm hơi. Một tên khác vòng ra sau lưng cô, tay hắn kéo dãn cặp mông căn tròn của cô ra hai bên, dí dương vật mình vào hậu môn, đè mạnh xuống.

- Ahhh... Khônggggg...

Nhật Vy thét lên đau đớn, hai mắt trợn trắng, gục xuống ngất lịm.

Hơi thở khò khè tắt nghẽn, tiếng chan chát của da thịt chạm nhau, tiếng gầm gừ phấn khích của dã thú. Ông ta thoáng rùng mình, xoay lưng đi ra ngoài, bỏ lại một cô gái vật vờ rũ rượi dưới bốn con sói hoang.

Nhật Vy nằm bẹp trên sàn nhà, hai mắt nhắm chặt. Tinh trùng dính khắp cơ thể, bết cả vào mái tóc, hai chân mở rộng, hậu môn rỉ máu, mép âm hộ sưng tấy đỏ. Gã đàn ông lướt chiếc điện thoại qua khắp cơ thể cô, ghi lại hình ảnh cuối cùng ở hạ thể, rồi hài lòng cất vào túi quần.

- Get out... - Gã quay lại nói.

Bốn gã Châu Phi nhìn lướt qua thân thể rũ rượi của Nhật Vy một lần cuối, rồi nuối tiếc đi ra ngoài.

- Tôi biết cô còn đang tỉnh và nghe được lời tôi nói. Sáng ngày mai, cô ngay lập tức nộp đơn xin rút ra khỏi cuộc thi Hoa Hậu Điện Ảnh. Đừng dại dột chống đối, nếu không muốn cả thiên hạ thưởng thức cảnh ô nhục của cô vừa rồi.

Hắn xoay người đi ra ngoài. Đôi mắt nhắm chặt của Nhật Vy bật mở, tia máu hằn lên đỏ bừng thù hận.

________________________

Sáng hôm sau, tất cả mọi người bàng hoàng trước tin Nhật Vy nộp đơn rút khỏi cuộc thi. Trúc cũng ngạc nhiên không kém những người khác, dù sao Nhật Vy cũng là một đối thủ nặng ký của nàng. Công bằng mà nói, dù nhan sắc của Trúc có nổi trội hơn Nhật Vy, nhưng cô ta nổi tiếng trước nàng vài năm, lượng bình chọn của người ủng hộ luôn dẫn đầu danh sách.

Helen Thanh Trúc ngay lập tức trở lại thành đối thủ nguy hiểm nhất đối với tất cả thí sinh, sau khi bài báo xin lỗi công khai của Ban biên tập Báo Tin nóng hàng ngày phát hành vài ngày trước.

Nhật Vy lê từng bước khó nhọc trên hành lang phi trường, mang theo một kế hoạch trả thù cay nghiệt nhất.
________________________

- Trong ba thí sinh này ai sẽ đăng quang danh hiệu Hoa hậu Điện Ảnh năm nay...

Bàn tay Trúc ướt mồ hôi nắm chặt lấy nhau. Dù theo đánh gía, nàng là ứng cử viên sáng gía nhất cho danh hiệu Hoa hậu nhưng lòng nàng vẫn bồn chồn lo lắng.

Bà Thanh và Ông Sơn nắm chặt tay nhau, mắt dán chặt lên màn hình TV.

Trong căn nhà nhỏ trên đường CMT8, hai người đàn ông một gìa một trẻ cũng nín thở chờ đợi.

- Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về... Nguyễn Thị Phương Vy, thí sinh đến từ Hà Nội, số báo danh 145. Xin chúc mừng cô Phương Vy.

Hai đầu gối Trúc muốn nhũng ra, đầu óc căng thẳng muốn nổ tung. Dù nàng miễn cưỡng tham gia cuộc thi theo đề nghị của Diễm Phương, nhưng khi còn cách một bước chân với tột đỉnh danh vọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước, Trúc không đè nén được lòng mình gào thét dữ dội.

- Tôi rất hân hạnh được xướng tên thí sinh mang số báo danh 623, cô Lê thị Thúy Hằng... đạt danh hiệu Á hậu 1...

Khán phòng bùng nổ, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Tai Trúc lùng bùng, nàng sững người cứng đờ. Rất nhiều người lao lên sân khấu, ôm chầm lấy nàng, tiếng người í ới, pháo hoa tung bay. Hoa tươi, ruy băng đỏ choàng qua cổ, một vật gì đó đặt lên đầu Trúc. Nàng bần thần, bàn tay run rẩy đưa lên, nàng chạm tay vào chiếc vương miện trên đầu mình.

- Cô Helen Thanh Trúc, cô hãy chia sẻ vài lời với quan khách tham dự đêm nay và khán gỉa đang ngồi trước màn ảnh nhỏ... - Một chiếc microphone đưa đến trước mặt Trúc.

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, miệng Trúc mấp máy, không nói ra lời. Mọi người chờ đợi. Khuôn mặt xinh đẹp, nhòe nước mắt của nàng phủ kín màn hình TV.

- Mẹ ơiiii... - Trúc nức nở.

Bà Thanh lao vào lòng chồng, bật khóc nức nở.
- Tôi.. Tôi... - Trúc hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh - Tôi xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi... Tôi xin cảm ơn Cty Sunshine đã cho tôi cơ hội này... Và tôi muốn cảm ơn... một người khác, một người đã... từng rất quan trọng với tôi...

"Đã từng.. Rất quan trọng" sao? Lòng Bắc quặn đau.

- Đây là ông Huỳnh Trân - Chủ tịch tập đoàn Tín Huy - Nhà tài trợ chính cho toàn bộ cuộc thi Hoa hậu Điện ảnh năm nay. - Diễm Phương nhã nhặn giới thiệu người đàn ông trước mặt với Trúc.

Buổi họp mặt chúc mừng Tân Hoa hậu do Cty Sunshine tổ chức ngay sau Lễ đăng quang vừa kết thúc tại sảnh khách sạn ngay trong khu du lịch. Diễm Phương dường như rất tự tin rằng Trúc sẽ chiến thắng, cô ta sắp đặt mọi thứ từ trước. Khách mời bao gồm đại diện Nhà tài trợ, Ban tổ chức và các đối tác của Sunshine bay ra từ Sài Gòn.

- Rất hân hạnh được gặp cô Thanh Trúc. Cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp...- Ông ta đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng lại của Diễm Phương - A... ý tôi nói là... nói là...

- Hi hi... - Trúc che miệng bật cười trước vẻ lúng túng của ông ta.

Ông Huỳnh Trân chạc 55 tuổi, dáng người bệ vệ, mái tóc hoa râm, khuôn mặt hồng hào. Đặc biệt cánh mũi ông ta rất to, loại mà người ta hay gọi là "mũi lân", tượng trưng cho những người đàn ông thành đạt, giàu có.

- Không sao... Tôi không để ý đâu mà! Trúc dù sao cũng trẻ hơn tôi vài tuổi. - Diễm Phương nói xen vào.

Khuôn mặt tươi cười của Trúc đột nhiên cứng lại, nàng bắt gặp một gương mặt nàng không bao giờ quên đang nhìn mình.

Kenny Trần.

Hắn mỉm cười nâng ly champagne trong tay về phía nàng như chúc mừng. Trúc nghiếng răng, quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

Càng lên cao, đến khi cả vị trí Hoa Hậu cũng nắm trong tay, Trúc càng hiểu ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Nàng chưa tìm ra bất cứ lối đi nào để thực hiện lời thề của mình, trả thù cho Duyên.

- Xin lỗi... Tôi xin phép...

Trúc đi ra hành lang, đám đông tách ra nhường đường cho nàng. Ông Huỳnh Trân nhìn theo dáng người Trúc, thầm nuốt nước bọt.

- Cô không quên giao kèo của chúng ta chứ? - Ông quay sang hỏi Diễm Phương.
- Ông yên tâm. Tôi nào dám quên chứ! Để tôi nói với con bé! - Diễm Phương mỉm cười nhìn về phía Trúc.

Cơn gío lùa vào, mái tóc Trúc chỉ khẽ run lên một ít, rồi cứng đờ như cũ. Tóc nàng được trang trí kỹ càng, phủ kín một lớp keo thật dày từ trước buổi lễ. Nhan sắc mà khán gỉa nhìn thấy được trau chuốt từng ly, nhưng dường như họ thích thú điều đấy. Một sự gỉa tạo cứng nhắc. Gỉa tạo như bộ mặt tươi cười của Trúc trên sân khấu, dù phải cố đè nén sự đau đớn do thí sinh khác cố tình dẫm lên chân.

“Đây là đích đến của mình sao? Trống rỗng, đơn độc.”

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng Trúc, nàng không quay lại. Nhưng nàng nhận biết tiếng giày cao gót gõ đều đều trên sàn nhà của Diễm Phương.

- Chị có việc cần bàn với em... - Diễm Phương nói.

- Chị cứ nói. - Trúc nói nhỏ.

- Trước đây, vì để thuận lợi cho em chiến thắng... Chị có thỏa thuận một việc với ông Huỳnh Trân... - Cô ta nói giọng đều đều.

Trúc quay lại nhìn Diễm Phương. Nàng chợt hiểu ra nhiều điều. Mọi việc không đơn giản là một cuộc thi.

- Chị muốn tối nay em tiếp ông Huỳnh Trân.... - Diễm Phương đưa tay lên ngăn lời nói của Trúc. - Chị biết chị tự ý làm như vậy là thua thiệt cho em, nhưng đây không phải là việc gì lạ! Ngay cả bản thân chị trước đây cũng phải đánh đổi bản thân mình.

Trúc hít một hơi thật sâu, lời nói đanh gọn.

- Tôi hiểu chị đang nói gì. Nhưng tôi chỉ trả lời chị một tiếng. Không... Nếu chị muốn.. Thì đây.. Tôi trả lại cho chị. Tôi không cần nó nữa... - Trúc giựt phăng chiếc vương miện trên đầu nhét vào tay Diễm Phương.

- Trúc... Cô đứng lại cho tôi...

Diễm Phương ***g lộn dậm chân, nhìn theo bóng lưng Trúc tất tả chạy ra ngoài.

____________________

Trúc chạy thẳng về phòng khách sạn của mình. Nàng vội vã thu dọn quần áo của mình, đóng nắp vali đi ra cửa. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông đã đứng chắn ngang trước cửa phòng.

- Là ông! - Trúc nghiến răng căm giận.

- Ha ha.. Đúng, là tôi. Đã lâu không gặp. - Kenny Trần bước vào phòng, khép nhẹ cánh cửa sau lưng trước đôi mắt bàng hoàng của Trúc.

- Ông cút ra ngoài.. Tôi hét lên đấy... - Trúc lùi lại, bỏ vali xuống.

- Tôi có làm gì em đâu... - Ông ta nhúng vai như vô tội. - Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

- Tôi không có chuyện gì để nói với ông hết. - Trúc quay mặt, tránh ánh mắt soi mói của ông ta.

- Em đẹp lắm. - Ông ta bước đến sau lưng nàng, tay vuốt nhẹ lọn tóc sau lưng Trúc. - Đẹp hơn đêm hôm đó rất nhiều.

- Ông... - Trúc quay phắt lại, hai mắt băng lãnh tức giận.

- Tôi xin lỗi... Tôi không muốn kết quả như vậy đâu... ngàn vạn lần không muốn. - Ông ta cúi sát vào mặt nàng. - Bao nhiêu đêm tôi vẫn nhớ đến em... thân thể mềm mại của em.

Ông ta hôn nhẹ lên môi Trúc, lưỡi khẽ tách hàm răng nàng ra, run rẩy thưởng thức mùi hương thương ngát trong miệng nàng.

- Ưmmm... Ahhh...

Ông ta đẩy bật Trúc ra, mặt nhăn rúm lại, tay bụm lấy miệng mình.

- Lần sau ông không may mắn như vậy đâu. - Trúc nói, nàng nhổ toẹt bãi nước bọt xuống thảm.

Nàng xoay người đi ra ngoài, bỏ lại chiếc vali lăn lóc trên sàn nhà.

- Ha ha.. Cũng đáng.. Cũng đáng... - Kenny bật cười, đưa đầu ngón tay dính chút máu vào miệng nút ngon lành.
Trúc kiên quyết bước đi, ánh mắt sắc lãnh, không vương chút tình cảm. Dù con đường này dẫn đến đâu đi nữa nàng vẫn sẽ đi, cho đến khi nào nàng trả được mối thù của Duyên và cho bản thân mình.
______________________

- Cô nói sao? - Đôi mắt ông Huỳnh Trân nheo lại nhìn vẻ mặt lúng túng của Diễm Phương.

- Tôi... Tôi... - Diễm Phương ấp úng.

- Ý chị ấy là... tối nay tôi sẽ đi cùng ông.

Đột nhiên, giọng Trúc vang lên nhỏ sau lưng hai người chỉ vừa đủ cho họ nghe.

Diễm Phương quay lại, ngỡ ngàng nhìn Trúc. Ông Huỳnh Trân gật gù, miệng cười toe toét.
_____________________

Làn nước mát xoa dịu men rượu trong người Trúc. Nàng đã uống thật nhiều để quên đi sự day dứt trong lòng.

Cánh cửa bật mở, hơi lạnh lùa vào làm Trúc thoáng rùng mình. Nàng mở mắt ra. Ông Huỳnh Trân quấn chiếc khăn tắm ngay người, ánh mắt hau háu nhìn lướt qua cơ thể trần truồng của nàng dưới làn nước ấm.

- Em đẹp lắm. - Ông ta nói nhỏ.

- Cảm ơn ông.

Trúc nói nhỏ. Hai má nàng hơi đỏ khẽ quay đi, tránh nhìn vào vật đang cộm lên dưới lớp khăn tắm của ông ta.

- Anh bước vào nhé. - Ông hỏi ý nàng.

Trúc hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Đàn ông đôi khi lạ lùng như vậy, đã muốn đến cồn cào vẫn ráng ra vẻ lịch sự.

Nước bồn tắm dâng cao lên. Ông ta ngồi đối diện nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi của Trúc.

Nàng nhắm mắt lại, cố tưởng tượng đến một bóng hình nào đó. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong đầu nàng, nhưng tối đen, không nhìn được rõ mặt. Trúc mím môi ép mình nghĩ đến người khác. Nàng không muốn nghĩ đến Bắc, anh đã để lại cho nàng một vết thương thật lớn, không bao giờ khép miệng. Hào Nam, Hào Nam...Trúc nhíu mày cố nghĩ đến khuôn mặt điển trai của Hào Nam. Khuôn mặt anh ta đó, đôi mắt sáng, hàng lông mày kiên nghị, chiếc mũi thẳng, vầng trán thật cao. Tại sao trán anh ta lại rộng như thế, miệng anh ta lại mím lại như là... Không... Trúc mở choàng hai mắt.

Người đàn ông chạc tuổi cha Trúc đang say mê vuốt ve hai chân nàng. Ông ta nâng hai đùi nàng lên đặt lên vai mình, chậm rãi hôn từng ly một.

Trúc ngồi dậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nàng không còn lựa chọn. Nàng không muốn tự lừa dối mình với hình ảnh của Bắc. Tình yêu của nàng đã biến thành một hố đen thù hận không đáy. Giờ đây, Trúc lựa chọn đối diện với sự thật. Dù không có cảm xúc với người đàn ông này, nhưng nàng phải làm việc này. Vậy thì hãy chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất.

Trúc choàng tay qua cổ ông ta, đặt lên đôi môi khô khốc của ông ta một nụ hôn. Ông ta thích thú đáp trả sự chủ động của nàng. Lưỡi ông ta vụng về lúng túng trong miệng Trúc. Bàn tay ông ta mềm mại mơn trớn hai bầu vú căng tròn láng mịn của nàng.

Trúc quỳ bằng hai đầu gối, nàng ưỡn ngực mình vào mặt ông ta. Đầu cúi xuống nhìn lưỡi ông ta đánh quanh núm vú đỏ hồng của mình. Đã mấy tháng qua, nàng cố quên đi những đòi hỏi rạo rực của cơ thể mình. Nhưng cảm xúc đó không mất đi, chỉ dồn nén lại đợi châm ngòi sẽ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết, dù sao nàng chỉ là một cô gái tuổi hai mươi. Cảm giác hai núm vú mình săng cứng lại trong miệng ông ta, ngọn lửa rạo rực bắt đầu thiêu đốt hạ thể Trúc. Nàng uốn éo, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu ông Huỳnh Trân đè nghiến lên ngực mình.

- Lên giường đi em! - Ông ta nói nhỏ.

Trúc cúi đầu hai má đỏ bừng, mặc cho ông ta lau khô người mình, rồi dắt tay nàng ra ngoài. Nàng ngã người nằm xuống, mái tóc xõa ra thấm nướt cả tấm nệm, đôi mắt nàng lim dim nhìn theo chiếc lưỡi ông hôn khắp thân thể mình. Trúc cắn nhẹ môi chờ đợi. Lưỡi ông ta vét dọc âm hộ nàng, hai chân Trúc nhũng ra, mở rộng.

- Ưm... Ưmmm... Ôi! Em chết mất...

Ông Huỳnh Trân bật dậy, tay ông sọc sọc dương vật mình để giúp nó đạt độ cứng để giao hợp. Trúc bật dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Huỳnh Trân, nàng cúi xuống le lưỡi liếm dọc thân dương vật của ông, rồi mở rộng đôi môi xinh đẹp đón nó vào sâu trong miệng.

- Ôi! Em tuyệt quá.

Lời khen của ông ta làm Trúc đỏ mặt. Bản thân ông Huỳnh Trân cũng bất ngờ trước biểu hiện của Trúc. Ông chẳng bao giờ đặt hy vọng trở thành người đàn ông đầu tiên của Hoa Hậu, nhưng ông lại không ngờ Trúc lại mạnh dạn như vậy.

Trúc cảm nhận dương vật ông ta mau chóng cương cứng trong miệng mình. Nàng khẽ ngẩn lên, tay lau nhẹ đôi môi. Hai má hơi đỏ lên, nhìn ông Huỳnh Trân chờ đợi.

Ông ta nhẹ nhàng đỡ nàng nằm ngửa xuống. Tách cặp đùi thon dài của Trúc ra, chồm lên người nàng, miệng ông ta tìm đến bầu ngực nàng mút lấy say mê.

- Ưmmmmm...

Trúc ưỡn người lên, rên nhẹ, đón chiếc dương vật của ông ta vào sâu trong người mình. Ông ta chậm rãi xâm chiếm khoảng trống trong người nàng, như cố tận hưởng đến tận cùng run rẩy của từng mô tế bào sâu trong âm hộ Trúc. Nàng chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm ân ái như thế, nó như tập dưỡng sinh so với những cuộc chạy nước rút của những người đàn ông trước đây nàng gặp. Trúc hơi khó chịu. Nhưng cảm giác chậm rãi từ từ từng chút một làm nàng bay bổng, giống như việc bay lên trời của máy bay trực thăng và kinh khí cầu, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!