phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

- Ưmmm...

Trúc rên rỉ những tiếng rên thật dài như hòa nhịp cùng vật thể căng phồng trong người nàng chậm rãi ra vào. Ông ta tiếp tục cúi đầu luân phiên mút hai núm vú đỏ bừng của Trúc, trong khi hạ thể nhấp nhẹ nhàng chậm rãi. Chân Trúc ôm quắp lấy mông ông, ngực ưỡn cong lên, đờ đẫn đón nhận kiểu ân ái lạ lùng của ông ta.

Ông Huỳnh Trân ngẩng đầu lên nhìn Trúc, hai má nàng đỏ hồng, miệng mấy máy, mắt lim dim. Ông gật đầu hài lòng với hiệu quả làm việc của mình. Bao nhiêu năm ngủ với bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, ông thừa kinh nghiệm làm họ mê luyến mình. Không ai lấy sở đoản của mình so với sở trường của người khác. Đàn ông lớn tuổi không thể so với phụ nữ tuổi đôi mươi về sức bền, dù đã phục thuốc hỗ trợ. Chỉ có kiên nhẫn, duy trì cần mẫn tìm kiếm xúc cảm điểm riêng của mỗi người rồi đánh đòn quyết định.

Ông hít sâu một hơi, ***g ngực căng phồng chuẩn bị cho thời điểm quyết định.

Đột nhiên ông ta gầm lên, thúc nhanh và sâu với hết sức bình sinh. Trúc há hốc cả miệng, hai mắt dại đi, hai chân khép lại bóp cứng lấy người ông.

- Ahhh... Ôi.. Ưmmm...

Âm hộ Trúc co bóp mạnh, cơn sướng khoái đến thật nhanh. Ông Huỳnh Trân ôm chầm lấy nàng, mớn trớn hai bầu vú căng tròn của nàng, dương vật cương cứng của ông vẫn để sâu trong người nàng. Trúc lim dim đê mê. Cơn cao trào lâng lâng khác thường hoài không dứt.

Ông ôm chặt thân thể nàng, lăn tròn một vòng để nàng lên phía trên, dương vật vẫn khít khao trám kín âm hộ nàng. Trúc hiểu ý, chống tay lên ngực ông ta, ngồi dậy. Nàng khẽ nhúng nhẹ nhàng, thật chậm như ông ta làm với nàng. Tay ông ta tiếp tục mân mê hai vú nàng, ánh mắt không ngừng quan sát gương mặt xinh đẹp của Trúc.

Mồ hôi trán lấm tấm, cơ thể nàng đỏ bừng lên, hai mắt mơ màng. Lưng nàng mỏi nhừ, hai chân tê dại sau một ngày diễn tập căng thẳng.

Ông Huỳnh Trân hiểu ý. Ông khẽ hướng nàng xoay người ra phía sau. Hai bàn tay ông giữ chặt hông nàng, không cho dương vật mình tuột ra ngoài. Ông chậm rãi ngồi dậy, đẩy nàng chúi người đến trước. Ông quỳ lên, nâng dưới bụng nàng kéo lên cao, rồi tiếp tục công việc chinh phục Trúc từ phía sau.

- Ưm... Ưm..

Trúc cắn chặt chiếc gra trải giường, tiếng rên rỉ rấm rứt thoát qua kẽ răng. Ông ta không còn nhẹ nhàng chậm rãi nữa, mà như một người khác hoàn toàn, mạnh bạo vũ bão thúc sâu vào người nàng. Cặp mông căng tròn của nàng nảy lên chan chát. Ngón tay ông ta thấm ít nước nhờn nhòe nhoẹt quanh âm hộ Trúc, thoa đều quanh mép hậu môn, rồi khẽ luồn nhẹ vào trong.

- Ahhh... Đừng .. Ưm...

Trúc há hốc miệng, hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác lạ lùng này nàng chưa bao giờ trải qua, nhột nhạt tê tê bên trong hậu môn. Ngón tay ông ta miếc dọc bên trong nàng, cùng nhịp với dương vật ông ra vào trong âm hộ. Trúc run lẩy bẩy, hai chân nhũng ra. Cơn sướng khoái làm nàng mụ mị.

Ông Huỳnh Trân gồng người lên cứng đờ, xuất tinh ào ạt trong âm hộ Trúc. Nàng gục xuống nằm bẹp trên giường ngủ thiếp đi.
Phần 16: Thiên thần đọa lạc

Chiếc giường nhúng nhẹ, tiếng sột soạt vang khẽ bên tai làm Trúc tỉnh giấc. Nàng mở bừng hai mắt, ánh sáng tràn vào làm nàng mắt nhíu lại.

- Xin lỗi. Do tôi làm ồn nên em thức sớm. - Tiếng ông Huỳnh Trân vang lên bên giường làm Trúc bừng tỉnh.

Nàng sực nhớ đến chuyện hoang cuồng hôm qua với ông ta, hai má vô thức đỏ bừng lên, tay nàng kéo lớp chăn che kín ngực mình.

Ông Huỳnh Trân tay cài nút áo, bước đến bên giường, mỉm cười.

- Anh có cái này tặng em làm kỷ niệm. - Ông rút tay ra từ túi quần, một chiếc hộp vuông vức bọc da đỏ sang trọng.

Trúc tròn mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình. Nàng chưa có một món trang sức nào đẹp như vậy. Nàng cũng là một phụ nữ như bao người phụ nữ khác, yêu thích cái đẹp lấp lánh, huyền ảo. Viên đá sáng long lanh, bằng đầu đũa, đính trên chiếc nhẫn kim loại trắng khảm nhiều viên đá nhỏ. Kim cương thật sao, nàng thậm chí không có khái niệm gía một viên kim cương tính như thế nào, nhưng nó đẹp đến nỗi nàng không rời mắt ra được. Ông Huỳnh Trân nhìn Trúc sững sờ trước món quà của mình, mỉm cười hài lòng.

Trúc bừng tỉnh, vội vàng rút chiếc nhẫn ra nhét trả vào tay ông ta.

- Không. Em không nhận thứ này đâu. Nó chắc phải đắt tiền lắm. - Trúc kiên quyết quay mặt đi, cắt đứt ánh mắt mình ra khỏi nó.

- Sao vậy? Nó không đáng bao nhiêu hết. Anh chỉ muốn mỗi khi em nhìn đến nó thì nhớ đến anh thôi! - Ông Huỳnh Trân nói nhỏ giọng rất chân thành.

- Không. Em đã nói rồi. Chuyện đêm qua là một thỏa thuận khác. Em có thể chấp nhận đánh đổi mình vì dang vọng sự nghiệp, nhưng em không bán mình vì tiền. Xin anh tôn trọng em.

- Đánh đổi mình sao? - Giọng ông ta trầm trầm buồn bã. - Vậy mà anh đã hy vọng rằng em đã thích những giây phút đêm qua.

Trúc nhìn khuôn mặt tiu nghỉu buồn bã của ông ta. Nàng khẽ thở dài nắm lấy tay ông ta.

- Cảm ơn anh. - Hai má nàng đỏ bừng. - Đêm qua... Em thích lắm...

Trúc vùng dậy, chạy vào nhà tắm. Ông Huỳnh Trân nhìn theo thân thể hoàn mỹ của Trúc, ánh mắt sáng rỡ.

Trúc tẩy rửa vệ sinh thân thể mình. Nàng nghe tiếng đóng cửa bên ngoài vọng vào. Nàng thở dài, nhớ đến chiếc nhẫn long lanh đó. Nó thật đẹp. Nhưng nàng không hề tiếc rẻ vì từ chối nó, nàng sẽ tự để dành tiền mua cho mình một chiếc khác.

Trúc bước ra khỏi căn phòng tắm, tay cầm theo chiếc khăn tắm, lau khô mái tóc. Đôi mắt nàng chợt nheo lại, nhìn một tờ giấy để trên bàn, một vật lấp lánh đè trên nó.

"Em đừng từ chối lòng anh. Nó chỉ là một kỷ niệm. Đối với anh kỷ niệm là vô gía, không thể quy đổi thành tiền.

Em là một cô gái lương thiện trong sáng. Em nên đề phòng Diễm Phương đừng để mình bị vấy bẩn.

Người hâm mộ em - Huỳnh Trân."

___________________________

Diễm Phương tủm tỉm cười nhìn Trúc bẻn lẽn cúi đầu ngồi bên cạnh mình trên chuyến máy bay về Sài Gòn. Cô ta chợt phát hiện ra vật lấp lánh nổi bật trên ngón tay thon dài của nàng.

- Đưa chị xem nào... - Diễm Phương khẽ nâng bàn tay Trúc lên nhìn chăm chú.

Hai má Trúc đỏ hồng, nàng hơi hối hận vì đã không cất nó trong túi.

- Wahhh... Ông Huỳnh Trân chịu chơi ghê nghen... Trong như vậy chắc phải nước D, hơn 8 ly, gía không dưới 30 ngàn đô. - Diễm Phương tấm tắc khen ngợi.

- Hả? Ba.. Ba mươi ngàn đô.. Chị có lầm không ?

Trúc giật mình thốt lên, mắt nhìn chằm chằm vật nhỏ bé trên tay mình. Nó có gía bằng số tiền nợ trước đây của gia đình, suýt đẩy cả nhà nàng ra đường.

- Không được, em phải trả lại cho ông ta.. Em không thể...

- Trời ơi, cô nương... Người ta là đại gia mà... Ba chục ngàn đối với em thì lớn... Chứ đối với người ta chỉ tương đương vài tờ bạc lẻ thôi. - Diễm Phương nói.

- Nhưng... - Trúc mím môi.

- Không việc gì phải ngại! Đàn ông là thế đó! Họ yêu mến em thì tặng quà cho em. Em cứ nhận... Không cần phải đánh đổi gì hết. Nhưng vui thì có thể đi chơi với họ, buồn thì có thể mang họ vào sưởi ấm giường cho mình. Không ai ép buộc được em hết. Tất cả do em ban ân huệ thôi!

- Ban ân huệ sao? - Trúc lẩm bẩm, nàng đã nghe câu này đâu đó.

- Em sẽ quen dần thôi! Cái nhẫn cũng có gía đấy, nhưng chưa phải nhiều đâu.. Xe hơi, nhà cửa... mới đáng kể. - Diễm Phương đắc ý.

- Xe hơi.. Nhà cửa .. Cũng làm quà tặng được sao? - Trúc ngơ ngác.

Đầu óc nàng lùng bùng. Đây mới chính là sự chênh lệch của địa vị. Đây chính là lý do biết bao nhiêu cô gái lao vào ánh hào quang, chấp nhận bao hiểm nguy rình rập, như những con thiêu thân. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Trúc cảm thấy có gì đó đe dọa đang hình thành bên trong mình. Nàng chợt nhớ đến lời nhắn nhủ cuối cùng của ông Huỳnh Trân.

______________________

Trúc mặc một chiếc váy dài chấm gót, phía dưới rũ ra, phía trên ôm gọn thân mình, hai dây áo mảnh mai khoe trọn bờ vai trắng ngọc ngà láng mịn. Nàng đeo chiếc kín đen lầm lũi bước theo Diễm Phương ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

- Helen Thanh Trúc.. Helen tới rồi...

- Helennn.. Helennn..
Trúc sững sờ, ngơ ngác. Nàng bị vây kín giữa rừng phóng viên và người hâm mộ. Hoa tươi khắp nơi, băng rôn cổ động, hình ảnh của nàng vung vẩy trong những cánh tay phấn khích. Những bó hoa thơm ngát, những tặng phẩm đáng yêu ồ ạt như muốn nhấn chìm nàng.

- Helen... Chị Helen cho em xin chữ ký...

- Chị ơi... Cho em chụp với chị tấm hình...

Diễm Phương khoanh tay đứng nhìn Trúc cố đáp ứng từng yêu cầu của người hâm mộ. Trúc chóng cả mặt xoay vầng trong đám đông, nhưng nàng tươi cười cố gắng.

Xa xa hai mái đầu bạc quan sát Hoa hậu Điện ảnh Helen Thanh Trúc. Ông Sơn và bà Thanh nắm tay nhau, nước mắt rưng rưng. Đúng là con mình, nhưng nó đẹp quá, lấp lánh sáng ngời tỏa hào quang. Bà Thanh cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ, nhỏ bé, nghèo nàn, không hề tương xứng với rừng hoa bao quanh Trúc. Bà chỉ mỉm cười ánh mắt thương yêu nhìn dõi theo hình bóng của con mình.

- Đi.. Qua đó đi! - Ông Sơn toan bước tới.

- Ah.. Thôi.. Không cần đâu... Thấy nó như vậy là tôi vui rồi... Mình về thôi... - Bà Thanh níu ông lại, mắt vẫn không rời hình dáng con mình.

- Trời... Đi từ Cần Thơ lên đây... Chờ cả buổi sáng... mà ôm nó một cái không được sao? Hoa hậu không có cha mẹ ah? - Ông Sơn lầu bầu.

- Thôi để lúc khác đi ông... Tôi ngại đám đông mà... - Bà Thanh gạt nước mắt, kéo tay ông Sơn, liếc nhìn con mình vẫn tươi cười rạng rỡ trong vòng vây người hâm mộ, không hay biết gì.

Trúc đang tươi cười vui vẻ với bao nhiêu câu hỏi vây quanh mình. Đột nhiên nét mặt nàng cứng đờ, nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc, lủi thủi cúi đầu bước chen vào dòng người.

- Mẹ... Cha...

Trúc hét lên. Nàng rối rít chen qua đám người vây quanh mình, tay kéo gấu váy, tay tháo đôi giày cao gót, cuống quít đuổi theo. Cả đám đông ngơ ngác nhìn theo nàng. Đám phóng viên bừng tỉnh đuổi theo sau. Diễm Phương cười khổ, lẽo đẽo đi theo hướng Trúc.

Phát và Hào Nam hớn hở ôm bó hoa tươi thật lớn đi vào sân bay. Bất ngờ cả hai há hốc nhận ra Trúc đang lao ào ào về phía mình, không có chút phong phạm của Hoa Hậu.

- Đến đây... Hoa hậu của lòng anh... - Phát tươi cười mở rộng vòng tay mình.

Hào Nam phì cười, chỉ mỉm cười nhìn nàng đang đến gần. Nhưng cả hai sượng đỏ cả mặt khi Trúc lướt qua họ không hề giảm tốc độ.

- Mẹ ơiii... Cha ơiii...

Trúc nghẹn ngào ôm chầm lấy bà Thanh, cánh tay bà run run đưa lên kéo cổ nàng xuống, đặt lên má nàng một nụ hôn. Ông Sơn mỉm cười vuốt mái tóc mượt mà của con.

- Vậy mà mẹ con ngại... sợ người ta phát hiện ra cha mẹ của Hoa hậu lại quê mùa như vậy. - Ông Sơn lầu bầu, mặc bà Thanh nhéo nhẹ trên tay ông.

Trúc sững người nhìn mẹ mình. Tóc bà đã bạc nhiều, đuôi mắt khuyết sâu những vết tích của thời gian. Bà mỉm cười yêu thương nhìn nàng, tay run rẩy đưa cho nàng bó hoa hồng gói giấy kiếng nhỏ bé, đơn sơ.

Nước mắt nàng tuôn trào như suối, môi mấp máy run rẩy.

- Mẹ ơii..

Trúc quỳ xuống, hai tay ôm chầm lấy bà.

- Con làm gì vậy? Đứng lên đi. - Bà Thanh hốt hoảng, cố kéo nàng đứng lên, nhưng vòng tay nàng không buông lỏng.

- Con mãi mãi là con của cha mẹ... Không có gì thay đổi được chuyện đó... - Trúc nức nở trong ngực mẹ mình.

Đám đông lặng lẽ bao quanh. Nhiều đôi mắt đỏ hoe cảm động. Hai đôi vai gìa run rẩy, quần áo bạc màu sờn góc, mái đầu bạc cúi thấp, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu, tự hào vì đã sinh ra một bông hoa hoàn mỹ, một Hoa hậu không quên cội nguồn.

- Chụp hình đi... - Diễm Phương rít nhỏ qua kẽ răng đánh thức cả đám phóng viên đờ đẫn như đang nhớ về cha mẹ mình.

Ánh đèn flash nhá lên, rồi liên tục như sấm chớp. Hình ảnh đẹp của Hoa Hậu Điện ảnh Helen Thanh Trúc quỳ gối ôm mẹ mình được công chúng ngay vào ngày mai.

_________________________

Trúc nhìn theo chiếc xe đời mới của Cty Sunshine chở cha mẹ mình về quê. Nàng thầm cảm ơn Diễm Phương đã ân cần đón tiếp chiêu đãi và tặng rất nhiều quà cho cha mẹ mình.

- Sao Hoa hậu của lòng anh... Chữ hiếu đã tròn .. Bây giờ là chữ tình chứ? - Phát trêu đùa phía sau.

Phát và Hào Nam đều được Diễm Phương mời tham gia tiệc chiêu đãi cha mẹ Trúc.

- Hi hi.. Cảm ơn hai anh... - Trúc nói nhỏ.

- Cảm ơn suông sao? Hôn mỗi người một cái chứ. - Phát gợi ý.

- Được thôi.

Trúc bước đến hôn nhẹ lên má Hào Nam một cái, rồi quay sang Phát. Anh ta đưa má mình ra cho nàng, nhưng khi đôi môi Trúc đến gần, anh ta quay sang hôn ngấu nghiến lên môi nàng.
- Ưm.. Anh ăn gian quá...

- Ha ha ha... - Phát bật cười, đắc ý liếc qua Hào Nam, nhưng anh ta vẫn mỉm cười điềm nhiên như không hề thấy gì.

- Anh không chọc ghen được anh Hào Nam đâu! Ảnh có lời lâu rồi... - Trúc trêu chọc, nháy mắt với Hào Nam, khoát tay anh bước đi.

Anh lắc đầu cười khổ. Trúc dường như đã thông suốt, vết thương lòng đã lành lại.

- Là sao? Là sao? - Phát cuống quít chạy theo hai người.

- Sao sao gì? Leo lên xe hay muốn ở lại? - Hào Nam nói vọng ra sau.

Chiếc BMW đen của Phát lao ra khỏi khu biệt thự của Cty Sunshine.

Rèm cửa sổ tầng 1, văn phòng của Diễm Phương được kéo lên một góc. Một đôi mắt tuyệt đẹp nhìn theo bóng chiếc xe xa dần.

- Em tính bao giờ thực hiện bước sau?

Một giọng đàn ông trong góc tối của căn phòng vang lên.

- Chưa.. Mà gần đến rồi... - Diễm Phương không quay đầu lại, trả lời.

- Sao phải chờ lâu như vậy? Danh tiếng không phải đã đủ rồi hay sao?

- Còn một bước nữa... Con nhỏ còn ngoan quá... Phải bôi bẩn đầu óc của nó đã... Khi đó...

- Ha ha...ha ha...

Hai tiếng cười vang lên trong phòng.
______________________

Trúc thoáng nhăn mặt trước tiếng nhạc cuồng loạn lớn tới mức lùng bùng hai tai. Ánh đèn chớp lóe liên tục mờ ảo. Phát nhúng nhảy, tay vuốt ve hai cô gái ăn mặc hở hang uốn éo trong lòng mình, mắt anh ta liếc nhìn Trúc như đưa tình.

Nàng không nghĩ địa điểm tập kết hai người dẫn mình đi lại là nơi ăn chơi như vậy, loại hình ăn chơi này trước đến giờ Trúc chỉ thấy trên TV. Nhưng dù sao Phát cũng biết nghĩ cho danh tiếng của nàng, đặt một căn phòng riêng rộng khoảng 40 mét vuông, một cái sàn gỗ nhỏ và một thanh inox dựng tới trần nhà, hệ thống âm thanh hiện đại như sàn nhảy, dãy ghế sofa xếp vòng quanh phòng.

- Em uống chút rượu vào sẽ dễ chịu hơn… Thằng Phát này chừng này tuổi vẫn thích những nơi như vầy… lạ thật đó… - Hào Nam nói lớn vào tai Trúc, đưa cho nàng một ly rượu óng ánh.

Trúc nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Hào Nam rót cho nàng một ly nữa, chưa kịp nói gì, nàng lại uống một hơi nữa cạn ly. Hơi rượu bốc lên làm hai má nàng đỏ hồng.

- Không phải chuốc say em chứ? – Trúc nói, che miệng cười nắc nẻ.

- Anh cần phải chuốc rượu em sao? – Hào Nam hôn nhẹ lên dái tai Trúc, làm nàng thoáng rùng mình.

- Anh đừng làm vậy… Ở đây kì lắm… - Trúc thoáng đỏ mặt.

Trúc tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn.

- Em ngại với Phát? – Hào Nam hỏi nhỏ.

- Không… Anh Phát có gì đâu mà ngại chứ… Hai cô gái kia… - Trúc nói, mắt nhìn về hai cô gái uốn éo trên sàn, lâu lâu vẫn liếc nhìn nàng hâm mộ và đố kỵ.

- Ngại gì chứ? Hoa hậu quen bạn trai như anh xấu hổ lắm sao? – Hào Nam nói , ánh mắt nhìn nàng thật buồn.

Trúc quay qua nhìn anh, đôi lông mày nàng hơi nhắn lại. Nàng hôn nhẹ lên môi Hào Nam, rồi nói:

- Anh đừng nói vậy, được không? Anh và anh Phát đều là bạn tốt của em. Em rất tự hào được quen biết hai người, nhưng chuyện… tình yêu … hiện giờ em không muốn nói đến.

Tay nàng nằm gọn trong bàn tay ấm nóng của Hào Nam. Men rượu bốc lên làm hình ảnh trong mắt nàng hơi mờ nhạt.

- Buông tay ra… Buông tay ra… tới phiên anh… - Phát từ đâu xông tới, ngồi bên Trúc ôm vòng lấy vòng eo nhỏ bé của nàng.

Trúc hoảng hốt gỡ tay anh ta ra, mắt nhìn lên. Hai cô gái kia đã đi ra ngoài. Hào Nam cười nhăn nhó. Anh không hề ghen với Phát, nhưng nếu Trúc thật sự yêu Phát, có lẽ anh sẽ rất buồn.

- Tối nay đi với anh nhé, Hoa hậu của lòng anh. – Phát nói nhỏ vào tai bên kia của Trúc, lưỡi anh ta liếm nhẹ lên cổ nàng.

- Anh… anh làm gì vậy… đừng mà… - Trúc nói nhỏ.

Nàng đẩy Phát ra, bàn tay xoa nhẹ hai cánh tay nổi da gà của mình.

- Em chọn đi… Anh hay anh ta… - Phát đứng phắt lên, mắt trợn lên, hai tay chống hông.

Trúc bật cười trước điệu bộ của anh ta. Phát là thế không bao giờ nghiêm chỉnh. Nàng đứng lên, đầy Phát ngã xuống ghế bên Hào Nam. Trúc tủm tỉm cười, bàn tay xoa xoa cằm, mắt nhìn hai người đàn ông như lựa chọn.

- Khó nói quá… Không có cơ sở nào để so sánh hết… - Trúc cười nắc nẻ.

- Được. Hai đứa đứng lên so kiếm nào… - Phát hét lên hào hứng, tay mở khóa quần.

- Ahhh… anh này… anh làm gì vậy? – Trúc che hai mắt lại.

- Hào Nam… mày đứng lên… dám cạnh tranh với tao không? – Phát đùa như thật.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Không cần đâu. Giám khảo biết rồi. Chỉ cần xem của mày nữa là phán xét được ngay. – Hào Nam tủm tỉm cười đắc ý.

Phát há hốc ngón tay run run chỉ Hào Nam, rồi chỉ sang khuôn mặt đỏ bừng của Trúc. Nàng cúi gằm mặt xuống như một cô bé ăn vụng bị phát hiện.

- Trời ơi.. Tức chết tôi rồi… Hoa hậu của lòng anh… Sao em giấu anh cho nó hốt hụi chứ? – Phát gào lên.

Trúc cười nghiêng ngã trước lời nói hài hước của anh ta.

- Vậy thì… tối nay em phải bù đắp cho trái tim tan nát của anh. – Phát kéo tay Trúc ngã lên lòng anh ta.

Trúc chưa kịp phản kháng thì đôi môi tham lam của anh ta đã choàng kín miệng nàng, hai tay anh ta ôm nàng chặt cứng. Trúc ú ớ, mắt nhìn như cầu cứu nhưng Hào Nam vẫn nhìn điềm nhiên như không. Trúc nhíu mày, xem anh còn bình tĩnh vậy nữa không. Miệng nàng mở ra, lưỡi nàng và Phát cuốn lấy nhau. Anh ta hôn nhẹ xuống cổ Trúc, nàng lim dim đón nhận, miệng hé mở như thích thú. Nàng mỉm cười phát hiện Hào Nam hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng phục hồi như cũ. Phát rúc mặt mình vào khe hở sâu hun hút giữa cặp núi đôi Trúc.

- Ah… Thôi anh.. Không được.. Anh hư quá… - Trúc đẩy mặt anh ta ra, hai má đỏ hồng.

- Sao vậy? Đúng rồi … Mình đi về đi em.. đừng để nó xem miễn phí. – Phát thở hỗn hển nói.

- Không được. Vậy bỏ anh Hào Nam cho ai… Hai là cả hai đi… - Trúc nói đùa, nhưng bất chợt hai má đỏ lên, xấu hổ.

Cả ba người đùa giỡn thật vui. Chai rượu lớn cũng uống gần cạn. Khi ra đến bên ngoài cũng gần nửa đêm. Hai chân Trúc xiêu vẹo bước đi đến sau xe Phát, Hào Nam phải dìu nàng lên xe.

- Nè… lại chơi trò ngồi sau trêu tức tôi sao? – Phát nhăn nhó nhìn qua kính chiếu hậu, Trúc ngã đầu lên vai Hào Nam.

- Không có.. không phải trêu tức… mà là làm thiệt đó… - Hào Nam nói lớn.

Anh ta nâng cằm Trúc lên, đặt lên đôi môi mở hé của nàng một nụ hôn thật sâu. Đôi môi nàng thoáng chần chừ, rồi mở ra đón nhận anh. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau mê luyến, vị ngọt thơm pha lẫn vị nồng của rượu làm cả hai như say hơn. Hào Nam đặt tay nhẹ lên ngực nàng, khẽ mân mê bầu vú căng phồng của nàng qua lớp vải mỏng.

- Ưm…

Trúc bật rên khẽ, mặt nàng đỏ hồng, đôi mắt mơ màng nhìn Hào Nam. Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên bầu vú phập phồng của nàng qua lớp vải mỏng.

Phát nhìn qua kiếng chiếu hậu, bàn tay anh ta bấu chặt vô lăng, miệng vô thức nuốt nước miếng.

- Đủ rồi nha. Làm khó tui hả? - Phát nhấp nhỏm khó chịu.

Trúc giật mình choàng tỉnh, đẩy mặt Hào Nam ra khỏi ngực mình. Nhưng anh tiếp tục chồm lên, ép nàng chặt vào cửa kính, môi anh ngăn miệng nàng ú ớ không nói được. Lưỡi Hào Nam lại chui vào cuốn lấy lưỡi Trúc, nàng phản kháng yếu dần, rồi say mê đáp trả. Tay anh không ngừng mơn trớn hai vú nàng, ngực nàng hơi ưỡn ra như ủng hộ. Bàn tay Hào Nam luồn vào váy Trúc, giữa hai chân nàng là một mảng ẩm ướt nóng rực xuyên qua cả lớp quần lót mỏng manh.

- Ưm... Anh… Ưm… đừng mà… - Trúc phản đối yếu ớt, nhưng hai chân nàng vẫn mở rộng đón nhận bàn tay anh ta.

- Em.. Em.. Ah.. Ưm...

Quần lót nàng bị kéo ra khỏi chân. Ngón tay Hào Nam luồn vào, móc sâu trong âm hộ nhòe nhoẹt của Trúc. Mắt nàng nhắm chặt, hai bàn tay nắm lấy áo anh, miệng há to rên rỉ.

- Hừm hừm.

Phát nghiến răng, gầm gừ. Qua kính chiếu hậu, anh ta chỉ thấy tấm lưng to lớn của Hào Nam, nhưng không cần nhìn cũng biết anh ta đang làm gì. Tiếng óc ách, tiếng rên rỉ của Trúc dội vào tai Phát làm hắn muốn điên lên.

- Ưm... Ưm... Anh ơi...

Phát nhấn ga cho xe lao vọt lên trước. Còn năm trăm mét nửa thôi là về đến showroom, anh ta thầm nhủ. Đột nhiên có ánh đèn chớp đỏ phía sau, rồi tiếng còi hụ cảnh sát vang lên.

- Trời ơi! Tức chết tôi rồi.. - Phát hét lên, hai tay vỗ mạnh lên tay lái.

Một chiếc môtô trắng vượt lên ép xe Phát vào lề đường.

Phát căm tức bước xuống xe, bước đến trước hai người cảnh sát, nhăn nhó nài nỉ. Mắt Phát vẫn lén liếc về chiếc xe, tưởng tượng nó đang nhúng nhảy.

Hào Nam kéo dây áo của Trúc xuống, cởi bỏ chiếc nịt ngực, say mê nút núm vú của nàng.

- Ưmmm..

Trúc rên dài. Tay nàng ôm chặt lấy đầu anh, đan vào mái tóc của anh. Bàn tay bên dưới của Hào Nam nhấp nhanh hơn. Mặt Trúc đỏ bừng, lưng cong lên, hai chân mở rộng.

Phát hậm hực leo lên xe. Anh ta nhìn xuống, há hốc nhìn thân thể đỏ bừng của Trúc, rồi nhìn bàn tay nhòe nước của Hào Nam giữa hai múi thịt âm hộ căng phồng của nàng.

Phát thấy cổ họng mình khô đắng. Anh ta cho xe tiếp tục chạy nhanh về showroom.

Chiếc xe chậm rãi chạy lên dốc. Cánh cửa cuốn chậm rãi hạ xuống.

Cửa xe bật mở, Hào Nam bế ngữa thân hình run rẩy của Trúc, đi thẳng vào trong. Bỏ mặc Phát lầm bầm chửi rủa, khóa cửa phía sau.
Chiếc váy rơi xuống sàn phòng tắm. Trúc và Hào Nam cuốn lấy nhau dưới vòi sen, thân thể hai người trần truồng bóng lưỡng nước. Hơi thở gấp gáp cuồng nhiệt vang vọng cả phòng.

Cánh cửa phòng bật mở, Phát không đợi được nửa. Anh cuống quýt cởi quần áo của mình, dương vật bật ra căng phồng. Phát lao đến ôm chầm lấy thân thể Trúc từ phía sau, hai bàn tay len lỏi lên mân mê hai vú nàng đang ép chặt lên ngực Hào Nam. Hào Nam rời đôi môi Trúc, anh quỳ xuống, miệng ngậm lấy đầu vú săng cứng của nàng.

- Ưmmm...

Trúc quay đầu sang bên, đón nhận lưỡi Phát xoáy sâu vào miệng mình. Một vật to cứng nóng hổi cứ cạ vào hai mép âm hộ của nàng. Mông Trúc vô thức uốn éo như làm nũng với nó. Nàng quỳ xuống, hai tay chống xuống sàn nhà tắm, mông ưỡn lên cao. Phát quỳ xuống chậm rãi cho đầu dương vật mình quét dọc âm hộ đỏ hồng nhòe nước của Trúc.

- Ưmmm

Trúc rên to, cảm nhận dương vật Phát chèn chặt trong người mình. Miệng nàng đón chiếc dương vật căng cứng của Hào Nam vào trong, mút mạnh.

- Ahhh….

Hào Nam há hốc cả miệng, rên lớn. Tay anh ta ôm lấy đầu nàng, chậm rãi thúc dương vật vào miệng Trúc.

Phát nghiến răng thúc mạnh vào người Trúc, hai bàn tay bóp nắn cặp mông tròn lẳng của nàng.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va nhau chan chát vang lên liên tục.

- Ưm.. Ưm...

Trúc rên rỉ như khóc, cơn sướng khoái dâng lên ào ạt, làm mắt nàng dại đi. Miệng tê rần, lưỡi nàng ê ẩm, mặc cho dương vật Hào Nam ra vào. Âm hộ Trúc co bóp thật mạnh, làm Phát cũng gồng đỏ cả mặt. Anh ta rút dương vật mình ra bắn xối xả lên lưng và mông nàng.

Hai chân Trúc nhũng ra, nàng nằm bẹp xuống đất, miệng thở hỗn hển, cơ thể đỏ bừng, run rẩy. Hào Nam lật ngữa người nàng, mở hai chân nàng rộng ra. Anh chồm lên lấp đầy âm hộ Trúc với dương vật của mình.

- Ưmmm ...

Trúc đờ đẫn đón nhận cái dương vật thứ hai trong đêm. Hai mép âm hộ Trúc bị nông chặt cứng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng đầu dương vật anh cộm lên ra vào trong người mình.

Hào Nam hì hục đến mồ hôi vả ra ướt cả mặt. Anh cố kiềm nén mình khi đến gần xuất tinh thì ngưng lại, nằm xuống mút hai bầu vú căng tròn của nàng.

Trúc nhắm nghiền hai mắt, cơ thể nàng bị kéo đẩy thật mạnh. Hai tay buông xuôi, hai chân mở rộng hết cỡ, đón nhận Hào Nam mặt mũi đỏ bừng, hì hục thúc dương vật vào trong nàng. Phát ngồi bên cạnh vuốt ve hai bầu vú căng tròn của nàng, dương vật anh ta ỉu xìu, ướt đẫm tinh trùng. Hào Nam gầm lên xuất tinh xối xả trong người nàng. Anh ngã gục lên người nàng.

Trúc đứng lên. Tinh trùng chảy dài dọc đôi chân thon dài của nàng. Nàng mở khóa vòi sen, tẩy rửa cơ thể.

Hào Nam và Phát ngẩn ngơ nhìn cơ thể lõa lồ của nàng bóng lưỡng dưới làn nước. Dù vừa được thỏa mãn trên cơ thể đó, nhưng giờ nhìn lại, họ vẫn thấy thèm thuồng. Đường cong căng mẩy, cặp chân thon dài, làn da trắng hồng, cơ thể nàng là sự kết hợp hoàn mỹ nhất của phụ nữ.

Hai người đồng loạt đứng lên. Ba thân hình trần truồng tiếp tục cuốn lấy nhau mê dại. Tiếng rên la liên tục đến gần sáng mới tắt hẳn.
______________________

Trúc chớp chớp mắt tỉnh dậy. Thân thể nàng ê ẩm rã rời đang nằm giữa hai người đàn ông trần truồng. Đầu nàng gối lên cánh tay Hào Nam, Phát lại gác cả tay chân lên người nàng. Trúc thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ân ái với hai người đàn ông. Cơn phấn khích cuồng nhiệt đêm qua vẫn rõ ràng trong trí nhớ, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự hụt hẫng trống rỗng trong người.

Mình đang làm gì?

Đi theo tiếng gọi của bản năng ư?

Hay đang tự đày đọa thân thể mà người đó đã từng yêu thương trân trọng?

"Tôi chán ăn đồ thừa của người khác lắm rồi!". Trúc nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy, vết thương đã lành lại rướm máu.

Người đó đã chán chê nó, vậy thì mình cần gìn giữ cho ai?

Trúc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng giở tay Phát lên, khẽ rút chân mình ra khỏi chân anh ta. Nàng ngồi dậy ngồi xếp bằng ở cuối giường nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai khuôn mặt thật đẹp trai, mỗi người một nét, họ có thể làm run động bất cứ trái tim thiếu nữ nào. Hào Nam và Hồng Phát luôn được xem là hai ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ ngày nay. Chân thật mà nói Trúc cũng thấy hai người họ rất hấp dẫn, dù chỉ là cảm xúc hấp dẫn giới tính thông thường. Vậy mà nàng ân ái cùng một lúc với cả hai người. Trúc thoáng đỏ mặt.

Đột nhiên Phát choàng tay đặt lên ngực Hào Nam, xoa xoa. Hào Nam chép chép miệng quay người qua, gác một chân lên đùi Phát. Trúc che miệng cố nhịn cười.

Nàng nhẹ nhàng giở tấm chăn lên, để lộ hoàn toàn thân thể hai người đàn ông trần truồng ôm nhau ngủ. Lấy tấm chăn quấn ngang người, thích thú ngồi nhìn, chờ đợi.

Hai phút sau cả hai người dường như thấy hơi lạnh, mắt chớp chớp, trước sau mở mắt ra.

- Ahhh

- Ahhhh

- Ha ha ha...
Hai tiếng hét vang trong phòng vang lên, cùng với tiếng cười nắc nẻ của Trúc. Hào Nam và Phát đồng loạt nhảy xuống giường, mặt mũi đỏ bừng, nhìn nhau.

- Hai anh ghê lắm nha. Em bắt tại trận. - Nàng hất cằm lên.- Ngày mai em sẽ cho đăng báo... Ca sĩ thần tượng Nhạc trẻ Hào Nam và Nhà thiết kế Giải vàng triển vọng Châu á bị bắt tại trận lõa thể ôm nhau trên giường.

- Em dámmm...

Cả hai người gầm lên lao vào Trúc.

- Ahhhh...Em không giỡn nữa.. Nhột quá... Trời ơi...

- Ha ha..

Phát và Hào Nam đè nghiến xuống giường. Hào Nam ngấu nghiến hai bầu vú của Trúc. Phát giở hai chân nàng ra, bật cười ha hả khoái chí đưa miệng tới gần âm hộ nàng.

- Không.. Không.. Em chưa rửa đâu... Dơ lắm..

- Không dơ dáy gì hết.. - Phát le lưỡi liếm dọc âm hộ Trúc.

- Ưmm...Nếu anh không ngại mùi của anh Nam thì... em cũng không ngại đâu. - Trúc nói nhỏ.

- Ahhhh... - Phát bừng tỉnh lao vào toilet.

- Ọe Ọe...

- Ha ha.. Hi hi...

Hào Nam và Trúc ôm nhau cười nghiêng ngã.

_______________________

- Em về khỏe nhé... - Hào Nam lưu luyến, bước đến định hôn lên môi Trúc.

- Anh... Người ta nhìn kìa...- Trúc nghiên mặt qua cho Hào Nam hôn lên má mình.

- Thôi em về nhé. - Trúc nói nhỏ.

- Trời ơi... Hai người đầu độc nhân viên tôi quá nha.. - Phát đứng kế bên lên tiếng.

Trúc mỉm cười chào mọi người. Bốn người nhân viên nam há hốc hâm mộ, duy có một ánh mắt buồn thăm thẳm của một người phụ nữ chỉ dám lén nhìn theo nàng. Tên tuổi nàng giờ đây đã nằm trên đỉnh cao danh vọng.

Phát đưa Trúc về nhà. Hào Nam có buổi tập dợt buổi sáng nên tự về.

Chiếc BMW đen của Phát chậm rãi chạy vào cổng khu Apartment trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Phát nhìn theo dáng đi yểu điệu đẹp mê người của Trúc, anh khẽ mỉm cười. Đột nhiên, anh thấy chiếc điện thoại của Trúc lăn lóc trên ghế xe. Phát vội vàng mở cửa xe, chạy theo bóng lưng nàng xa xa.

- Trúc..

Trúc đang bước chân đến cửa ra vào, chợt nghe tiếng Phát gọi từ phía sau. Nàng mỉm cười, dừng lại chờ anh.

Phát thở hổn hển chạy gần đến trước mặt Trúc. Anh cười khổ chìa chiếc điện thoại ra. Đột nhiên mắt anh nheo lại, sau lưng Trúc một người đàn ông đeo kính đen, bước ra từ trong cửa. Ông ta bước đi xăm xăm đến sau lưng Trúc, rút từ trong túi quần một con dao sáng loáng.

- Không... Cẩn thậnnn...

Phát lao đến Trúc với hết sức của mình. Trúc tròn mắt chưa hiểu ra chuyện gì, thì Phát đã ôm chầm lấy nàng xoay một vòng bằng chính lực quán tính của cơ thể mình.

- Aaaa...

Lưng Phát đón trọn mũi dao dành cho Trúc, anh oằn người đau đớn, ngã quỵ xuống trong vòng tay của Trúc. Tiếng hét lớn của Phát thu hút chú ý của tổ bảo vệ, họ lao đến. Gã đàn ông kia chém loạn con dao bê bết máu trong tay, cố mở đường lao ra ngoài.

- Tạch .. Tạch...

Cây roi điện trong tay một người bảo vệ loé sáng. Gã đàn ông đeo kính đen ngã sõng xoài bất tỉnh nhân sự.

Trúc ngơ ngác ôm Phát trong vòng tay, nàng nhìn quan cảnh trước mắt chưa hiểu ra chuyện gì. Chợt nàng cảm nhận cơ thể Phát run rẩy, hai mắt anh nhắm nghiền đau đớn, bàn tay nàng đặt dưới lưng anh cảm giác ươn ướt nóng hổi. Trúc rút tay mình lên, nó ướt đẫm máu của Phát.

- Ahhh.. Máu .. Máu... Anh Phát.. Anh Phát... Cấp cứu ... Gọi cấp cứu ...

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, một màn nước phủ kín hai mắt nàng. Bóng người chạy tứ tung, tiếng còi hụ cứu thương, hai tay nàng nhẹ bổng.

Một đôi mắt rưng rưng nước mắt từ một góc kín quan sát nàng. Giây phút vừa rồi, từ khoảng cách xa, anh bất lực nhìn người đàn ông đó tước đi mạng sống của Trúc. Anh nhìn theo chiếc cứu thương với sự cảm kích chân thành nhất của mình. Nhìn nàng lao đầu vào ngọn lửa như một con thiêu thân, anh đau xé lòng. Anh biết mình phải làm điều gì đó cho Trúc, dù có lẽ không bao giờ nàng biết đến.

___________________

Trúc ngồi trên hàng ghế bệnh viện, hai bàn tay nắm chặt với nhau, những mảng máu khô bong ra rơi vãi trên váy nàng. Nàng khóc rưng rứt, tay che miệng mình, cố bình tĩnh nhìn lên hộp đèn cấp cứu liên tục sáng gần một giờ đồng hồ.

- Phát đâu... Phát đâu... - Hào Nam nhào tới, hớt hải hỏi Trúc.

- Anh Nam ơi!.. Anh Phát còn trong đó... Anh phát cứu em, nên... Hu hu hu... - Trúc nhào vào lòng Hào Nam khóc ngất.
Hộp đèn Cấp cứu vụt tắt, Trúc nắm chặt tay Hào Nam đứng bật dậy. Cánh cửa phòng bật mở ra, hai cô y tá đẩy xe chậm chậm ra ngoài. Phát mê man, mặt tái nhợt, miệng còn trùm chụp ôxy. Trúc run rẩy chạm vào mặt anh, nước mắt nàng rơi lả chả.

- Ai là người thân của bệnh nhân Dương Hồng Phát. - Một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc blouse trắng hỏi.

- Chúng tôi.. Cho tôi hỏi.. - Hào Nam lo lắng bước tới.

Ông ta đưa tay ngăn Hào Nam nói tiếp. Ông ta tháo bịt mặt xuống, vẻ mặt mệt mỏi.

- Cậu ta không nguy hiểm đến tính mạng..- Ông nói chậm rãi.

Hào Nam mừng rỡ bóp chặt tay Trúc.

- Nhưng vết dao quá sâu cắt đứt rất nhiều dây thần kinh sống lưng... Nên tôi e rằng... Cậu ta sẽ bị liệt hai chân suốt đời...

Hào Nam gục đầu chán nản. Trúc thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ông bác sĩ khuất sau dãy hành lang, nàng ngã quỵ xuống, hai tay che mặt khóc nức nở.

- Không.. Trời ơi... Tôi đã hại anh ấy rồi...
________________________

- Anh Xuân Bắc, kết quả tốt nghiệp loại ưu của anh, tại sao lại xin vào Cty Poison làm một chân quản lý mạng chứ?

Người phụ nữ trước mặt nhìn Bắc dò xét. Cậu thanh niên này nhìn vẻ mặt rất kiên nghị, chính chắn, hồ sơ ứng tuyển lại trên cả yêu cầu của vị trí công việc.

- Đối với tôi ngành nào cũng vậy thôi! Quan trọng là phát triển được gì với công việc mình đảm nhiệm. - Bắc nhìn thẳng vào bà ta, tự tin không né tránh.

- Vậy anh cho rằng mình sẽ phát triển được gì tại Cty chúng tôi?

- Tôi sẽ cải tiến chức năng website công ty không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn là một cửa hàng online, mặc thử, đặt hàng, thanh toán trực tuyến...

- Anh nói sao? Mặc thử ?

- Phải... Hoàn toàn có thể thực hiện điều này... Với chiếc webcam phản chiếu hình ảnh khách hàng như đang soi gương hoặc khách hàng tự khai báo các số đo của mình và lựa chọn vóc dáng của mình qua một danh sách dáng người tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, phương pháp đó chỉ là một tiện ích, không thể so sánh với trải nghiệm thực tế của khách hàng tại điểm bán, máy tính không thể thay thế xúc giác và thị giác của con người. - Bắc nói say mê.

Người phụ nữ đó nhíu mày cố tưởng tượng ra phương pháp của Bắc, mắt cô ta sáng rỡ, cười toe toét.

- Ha ha.. Thú vị... Hay lắm... Anh biết không khi tôi phỏng vấn ứng viên, tôi thường nói họ về và chờ thông báo... Nhưng tôi rất vui được báo với anh là anh trúng tuyển... Khi nào anh có thể bắt đầu?

Bắc bước ra khỏi căn phòng với nụ cười thật tươi trên môi. Vài cô gái đang ngồi làm việc lén nhìn anh, hai má thoáng đỏ lên.

Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trúc không phải là người đam mê danh vọng, nợ của gia đình nàng theo anh thăm dò đã hoàn toàn trả hết. Vậy mục tiêu duy nhất của nàng hiện giờ có lẽ là thực hiện lời thề đêm đó.

Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ít ra anh đã lọt vào Cty Poison. Công ty của kẻ đã hại Trúc và Duyên.

_______________________

Dư luận lại dậy sóng.

Hình ảnh Hoa hậu Helen Thanh Trúc quỳ tại sân bay, khóc nức nở hạnh phúc trong tay mẹ mình, vừa đưa lên ngay lập tức bị lãng quên.

Dư luận tập trung vào một tin tức khác, cũng liên quan trực tiếp tới Helen Thanh Trúc, nhưng thảm thiết và đẫm máu hơn. Dư luận là thế! Cái gì hôi thối nhất thì bu vào như ruồi nhặng.

"Helen Thanh Trúc bị trả thù tình - NTK Hồng Phát hứng trọn nhát dao chí tử"

"Hoa hậu mới đăng quang mang họa cho NTK triển vọng nhất VN"

"NTK Hồng Phát liệt vĩnh viễn hai chân vì đỡ nhát dao cho tình yêu"

"Sắc đẹp mang họa cho một tài năng trẻ"

....

Hình ảnh Helen Thanh Trúc phờ phạt, rũ rượi, ôm mặt khóc rưng rứt, hai bàn tay còn đóng đen máu khô, bên giường bệnh, Phát mê man thở ôxy, tràn ngập khắp các mặt báo. Hình ảnh đó đã mang đến những cơn sóng ngầm trong lòng độc gỉa, thương tâm, ghen ghét. Bao nhiêu cô gái khóc thương cho Hồng Phát, quay ngược lại chửi mắng Helen Thanh Trúc khắp các diễn đàn internet.

Sau hai ngày, phía cảnh sát dùng đủ mọi chiêu thức thẩm tra, dù lén lút tra khảo tên sát thủ, hắn vẫn ngậm kín miệng, không khai một lời. Họ cũng không ngờ đụng phải một tên cứng đầu như vậy. Khám xét nhà hắn, họ không tìm thấy gì khả nghi, ngoài vài sợi tóc dài của phụ nữ trên giường ngủ của hắn. Sợi tóc đó có thể là manh mối quan trọng, cũng có thể thuộc về một cô gái bán dâm.

Họ phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

Xoay quanh các ân oán có thể kết liên quan đến các sự kiện trong cuộc sống của Hoa hậu Helen Thanh Trúc, đồng thời kết hợp lời khai của cô, họ khoanh vùng một số nhân vật trong làng giải trí và một số người khác, bao gồm cả Bắc, dù Trúc luôn miệng bảo đảm rằng không phải anh. Tiếp theo họ cho tên đó uống thuốc an thần loại nhẹ, để tạo lỗ hổng trên hệ thống thần kinh. Họ gắn thiết bị đo nhịp tim và cưỡng ép hắn xem hình của các nhân vật trong danh sách.

Tim hắn loạn nhịp khi nhìn thấy hình Nhật Vy.

Khi thấm vấn Nhật Vy, cô ta chối phăng việc quen biết hắn, nhưng khi kết quả xét nghiệm DNA của sợi tóc trùng khớp với cô ta. Nhật Vy đành thừa nhận có quan hệ tình dục với hắn, nhưng điều đó không chứng minh được rằng cô ta xúi giục hắn hại Hoa hậu Điện ảnh Helen Thanh Trúc.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!