phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Bản thân tên đó đành thừa nhận mình là fan cuồng của Nhật Vy, nhưng vẫn khăng khăng là tự mình làm. Hắn cho rằng lẽ ra danh hiệu Hoa hậu phải thuộc về Nhật Vy, nên căm thù Helen Thanh Trúc.

Cảnh sát không đủ lý do buộc tội Nhật Vy. Vụ án có chiều hướng bế tắc, nếu khởi tố gã đàn ông đó với tội danh mưu sát, 10 năm tù giam là tối đa.

"Kẻ mưu sát Hoa hậu là Fan cuồng của Nhật Vy"

"Nhật Vy là kẻ chủ mưu?"

"Nhật Vy ngủ với fan hâm mộ"
......

Hàng loạt các báo lại đưa tin về kết quả thẩm vấn Nhật Vy tại cơ quan điều tra.
___________________

- Cô hay lắm... Cô nên biết hậu quả của mình... Ha ha...

Một giọng đàn ông vang lên trong điện thoại của Nhật Vy. Cô ta run rẩy, không bao giờ cô quên giọng nói ấy.

- Khôngggg... Tôi không làm gì hết... Tôi... không biết hắn...- Nhật Vy hét lên.

- Muộn rồi... Cô chờ xem phim hay của mình trên mạng đi...

- Mày... Mày đưa lên thì đã sao? Cảnh sát sẽ tìm ra... Bắt hết bọn mày... Tao chỉ là nạn nhân thôi... - Nhật Vy nghiến răng.

- Nạn nhân hả? Chờ xem... Tít... Tít...

- Khốn nạn... Choang... - Nhật Vy tức giận ném chiếc điện thoại vào cửa phòng vỡ tan tành.

Cô thẫn thờ ngồi bẹp xuống ghế, miệng lẩm bầm:

- Anh Trung ơi! Sao anh làm vậy chứ? Anh hại cả hai đứa mình rồi... Ahhhh...

Ngoài Nhật Vy ra, có lẽ không ai biết anh ta thật ra là bạn trai đầu tiên, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Mối tình vụng dại thuở còn ngồi ghế nhà trường. Anh ta không bao giờ đòi hỏi, chỉ thầm lặng đứng trong bóng tối sau lưng cô, chia sẻ tâm sự, đáp ứng những đòi hỏi thể xác của cô. Như thường lệ, hôm đó cô trở về lao vào vòng tay của anh, khóc lóc kể lể mọi chuyện. Cô căm thù Diễm Phương, căm ghét Thanh Trúc, cô luôn suy nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng giết người và trốn được tội không phải chuyện ai cũng làm được. Vậy mà, anh thầm lặng đi trừ khử cái gai trong mắt cô.

Ngay chiều hôm đó, như chứng minh sự hoang đàng, phóng đãng của Nhật Vy. Một đoạn phim mang tiêu đề "Con quỷ trong khuôn mặt thiên thần", vừa lên mạng 5 phút liền bị Youtube xóa mất, nhưng cũng đủ lan tràn như bệnh dịch trên các diễn đàn người lớn. Toàn quốc xôn xao, đàn ông xoi mói, phụ nữ tò mò. Khắp các ngõ ngách đường phố đều nói về đoạn phim sex của Nhật Vy.

- Ưmmm... Ưmm...

Nhật Vy há hốc nhìn đoạn phim người lớn trên màn hình laptop. Một cô gái quần thảo hoang cuồng với bốn tên da đen. Nhân vật nữ chính là cô.

Cô không tin nổi, sự xảo trá thâm độc của Diễm Phương. Cô ta cho người biên tập lại đoạn phim khéo đến không ngờ.

Tất cả sự đau đớn vùng vẫy của cô đều bị cắt bỏ, chỉ giữ lại cảnh cô đờ đẫn ngất lịm và thêm vào một số cảnh ghép của chiếc lưỡi bàn tay ai đó liếm sục những chiếc dương vật đen mun. Họ chuyên nghiệp tính toán đến từng chi tiết nhỏ từ hình ảnh, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian hẹp được ghép vào đều được thu từ điện thoại, cùng ánh sáng màu sắc. Thật đến nỗi, bản thân Nhật Vy cũng mập mờ khó phân biệt.

- Reng... Reng... Reng...

Điện thoại reo vang. Nhật Vy hoảng hốt chộp lấy nó. Cô thở phào nhận ra số của cô thư ký.

- Sao rồi? Họ có tra ra không? - Nhật Vy lo lắng hỏi.

- Chị không tin nổi đâu. Họ lục tung các diễn đàn tìm đủ các manh mối, cuối cùng tìm ra được dấu vết ... xuất phát từ nhà chị. - Cô ta ngập ngừng.

- Là sao? - Nhật Vy hỏi lại.

- Là họ dùng mạng Wifi nhà chị để upload đoạn phim đó. IP của nhà chị hiện lên rõ ràng... Chắc họ đã bẻ khóa xâm nhập mạng Wifi nhà chị từ bên ngoài...

Nhật Vy thẫn thờ, im lặng, hai tai lùng bùng.

- Quân khốn nạn. Họp báo. Gọi họp báo mau... Ngay sáng mai... Tôi sẽ nói hết. Vạch trần bộ mặt của ả.

Sáng hôm sau, Nhật Vy ăn mặc rất đẹp, nhưng lại nằm trên giường, hai mắt rưng rưng nhìn lên trần.

Giới nhà báo từ chối tham dự, họ nói cô không còn xứng đáng là người của công chúng, không muốn nghe nàng biện minh. Sở Thông tin và Công an vào cuộc, không phải để bảo vệ danh dự cho cô, mà là chuẩn bị đầy đủ các chứng cứ để ra quyết định thu hồi giấy phép hành nghề của cô.

Cô không dám bước ra đường. Trước nhà cô, hàng quán xôn xao chỉ trỏ. Gọi điện kêu đồ ăn sáng vào nhà mà bà bán phở không cho chồng mang đến. Cô thư ký nộp đơn xin nghỉ việc, vì chồng cô ta ngăn cấm. Cả xã hội đang sỉ vã cô như một vết nhơ của thuần phong mỹ tục dân tộc.

Diễm Phương đã thay trắng đổi đen, hoán đổi vị trí của cô từ nạn nhân của một vụ hãm hiếp dã man thành một người đàn bà hoang dâm vô độ.

Thế là hết. Cả thế giới đã xoay lưng lại với cô.

Nắm thuốc an thần trong lòng bàn tay run rẩy, nhòe đi trong mắt Nhật Vy. Cô không còn đường lui, không nơi ẩn núp. Cô như đứng cheo leo trên đỉnh núi xung quanh đều là vực thẳm. Cô nhắm mắt lại, một dòng nước mắt chảy dài xuống mặt. Những viên thuốc lộm cộm tắt ngang cuống họng, rồi trôi theo dòng nước. Cô nằm vật xuống giường chờ đợi cơn buồn ngủ đến với mình, rồi không bao giờ tỉnh lại.

Không gian thật yên tĩnh. Cô chỉ nghe tiếng trái tim mình đập nặng nề, chậm dần. Đột nhiên trong tim cô nhói đau, một hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông hiện rõ lên dần.

Anh Trung. Anh ta đang trách cô. Hèn nhát.

Phải. Tại sao mình phải chết? Người đáng chết là ả đàn bà kia? Cả thế giới có thể xoay lưng với cô, nhưng anh vẫn luôn đứng bên mình. Thế là đủ.

Nhật Vy vùng dậy, đưa ngón tay móc sâu vào cuống họng nôn thốc toàn bộ số thuốc ra đầy sàn nhà.

"Diễm Phương, cô chờ đấy."
Trúc bước đến căn phòng bệnh viện. Hào Nam đang ngấp nghé ngoài cửa nhìn vào, anh quay lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng giữ im lặng.

Trúc đưa mắt nhìn vào, hàng lông mày nhíu lại.

Một cô gái đang hì hục gục đầu lên xuống dưới hạ thể của Phát. Anh ta nhăn nhó nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống như nôn nóng sốt ruột.

- Dẹp... Cô vô dụng quá mà...

- Xoảng...

Phát hét lên tức giận, tay hất khay thức ăn đổ tung tóe xuống sàn nhà. Phát thở hỗn hển, mặt đỏ bừng.

Đột nhiên Phát thấy Hào Nam và Trúc bước vào, anh luống cuống với tấm chăn che lên dương vật ỉu xìu của mình.

Cô thư ký tên Thục đỏ bừng cả mặt, đầu cúi thấp, không dám nhìn Trúc và Hào Nam.

Trúc bước đến, đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Nàng không biết nói gì, lời cảm ơn có lẽ không có gía trị gì trong tình huống này.

- Em xin lỗi anh... - Trúc nghẹn ngào.

- Haizz... Không phải lỗi em. Anh không hề hối hận. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy... - Phát đưa tay lên áp vào má nàng - Anh tin nếu là Hào Nam, anh ta cũng làm như vậy.

- Để em thử...

Trúc nắm lấy tấm chăn, Phát giật mình ngăn nàng lại. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng, anh chần chừ rồi bỏ tay ra.

Trúc thoáng đỏ mặt. Nhưng nàng biết điều này rất quan trọng với anh, mất đi đôi chân đã là một tổn thất quá lớn, nếu giờ đây phát hiện ra mình bị liệt dương, sẽ mang đến cho anh một đả kích trí mạng.

Nàng cúi xuống, le lưỡi liếm dọc dương vật ỉu xìu ẩm ướt của Phát. Tay nàng nhẹ nhàng cầm lấy nó, vuốt dọc nó, lưỡi liếm quanh đầu dương vật của anh. Đôi môi đỏ hồng xinh đẹp của nàng mở ra, nuốt trọn nó vào miệng, nút thật sâu.

Hào Nam hồi hộp đứng chặn cửa phòng bệnh. Thục cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, lén liếc nhìn dương vật Phát ra vào trong miệng Trúc.

Trán Trúc đã lấm tấm mồ hôi nhưng kết quả không mấy khả quan, dương vật anh chỉ hơi căng lên trong miệng nàng.

- Hic hic... - Thục không cầm lòng được, khóc thút thít.

- Cô cút ra ngoài cho tôi... Khóc lóc gì? - Phát bực mình hét lên, tâm trạng anh đang rất chán nản.

Thục che miệng, tất tả chạy ra ngoài.

- Thôi bỏ đi em... Anh nghĩ... - Phát đưa tay nâng mặt Trúc lên.

- Không... Anh không được bỏ cuộc...

Trúc kiên quyết nhìn anh, đôi mắt nàng truyền cho anh một niềm tin mãnh liệt. Chiếc váy của Trúc rơi xuống, trước sự ngỡ ngàng của Phát và Hào Nam. Cơ thể hoàn mỹ không mảnh vải che thân của nàng phơi bày trước mặt Phát. Trúc leo lên giường, chống hai tay và đầu gối để không đặt trọng lượng cơ thể mình lên anh. Đầu nàng cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, hai vú ép nhẹ lên ngực anh, lưng cong xuống, mông đưa lên cao. Hai mép âm hộ nhẵn nhụi đỏ hồng đưa về phía Hào Nam, làm đũng quần anh ta chật cứng.

- Em muốn anh làm tình với em tại đây, ngay lúc này, được không? - Tay nàng mò xuống, vuốt ve dương vật Phát.

Lưỡi nàng len lỏi vào miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh. Mùi hương thơm ngát, vị ngọt lịm của nàng làm Phát phấn khích, mặt đỏ hồng lên.

- Hôn ngực em đi. - Trúc ưỡn ngực mình đến sát miệng Phát.

Phát không chần chừ chút nào, hai tay vồ vập bộ ngực căng tròn của Trúc, miệng tham lam ngấu nghiến hai núm vú nàng.

- Ưm... Ưm... Lưỡi anh nóng quá... Tuyệt quá anh ơi! - Trúc lim dim rên rỉ.

Hào Nam hít sâu kềm nén. Anh quan sát hai má đỏ hồng của Trúc, anh biết nàng đang cố gắng biểu hiện để khiêu khích Phát. Bản thân nàng cũng e ngại, thầm xấu hổ vì điều đó.

Hơi thở Phát gấp gáp, cúi đầu nhìn Trúc nhấp nhô dưới hạ thể mình. Nàng đưa tay vén tóc qua vành tai, tư thế thật điệu đàng đáng yêu, miệng vẫn mở rộng mút say mê chiếc dương vật đang cương dần lên của anh.

Trúc chậm rãi nhét dương vật căng phồng của Phát vào âm hộ mình, hai tay nàng nắm chặt khung giường để giảm trọng lượng mình trên cơ thể anh. Nàng chậm rãi ngồi xuống.

- Ưm... Anh ơi... Ưm...

Phát thở dốc, nhìn Trúc nhún nhảy trên người mình. Anh hưng phấn kì lạ, anh hoàn toàn tự tin mình có khả năng trở lại làm một người đàn ông chân chính. Hai bàn tay Phát mơn trớn hai bầu vú mềm mại của Trúc.

- Ưm.. Ưm... Ưmmm

Trúc tê rần hai chân, cánh tay không còn cảm giác. Nhưng nàng mím môi cố gắng giữ nhịp đều đều, toại nguyện cho Phát.

- Ahhh...

Phát rên nhẹ, anh xuất tinh ào ạt trong người Trúc. Nàng cúi xuống lau mồ hôi trán cho anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Anh vẫn mạnh mẽ như ngày nào! Mỗi lần em tới thăm, anh ân ái với em một lần được không? - Trúc nói nhỏ.

- Được được ha ha... Anh có cảm giác sức mạnh hai chân kia dồn cho chân giữa.. Bây giờ anh tiếp em mấy hiệp cũng được... - Phát bật cười ha hả.

Tay anh ta nắm lấy dương vật căng phồng bóng lưỡng của mình, vỗ phành phạch. Hào Nam tròn mắt ngạc nhiên, vừa xuất tinh một phút đã lên lại sao? Thật sự giống anh ta nói sao?
Trúc nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, một số điện thoại lạ. Nàng chần chừ không muốn nhấc máy, nhưng người bên kia kiên quyết theo đuổi không buông. Nàng mím môi nhất máy.

- Alô, ai đầu giây đấy?

- Tôi là Nhật Vy. Cô đừng tắt máy. Tôi có chuyện cần nói. – Giọng Nhật Vy vang lên.

- Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết… Cô đừng tưởng mình thoát tội như vậy… Lưới trời ***g lộng… cô sẽ gặp quả báo….

Trúc toan tắt máy, thì câu nói tiếp theo của Nhật Vy làm cô chần chừ.
- Tôi chỉ muốn nói… tôi có thể giúp cô trả thù.

Trúc im lặng một chút.

- Trả thù gì… Mối thù duy nhất của tôi là cô đấy… được.. cô muốn giúp tôi đúng không? Nhảy lầu đi… treo cổ tự sát đi… Tôi sẽ rất biết ơn cô đấy. – Trúc đỏ bừng cả mặt.

- Mối thù đó tôi sẽ cho cô cơ hội. Tôi đang nói đến mối thù của cô và Kenny Trần kia… - Nhật Vy nói nhỏ, nghe hơi thở nặng nề của Trúc qua điện thoại. – Sao? Có nhiều câu hỏi với tôi lắm đúng không? Tôi chờ cô tại quán café Soul – Trần Cao Vân trong vòng 30 phút nữa.

Tít… Tít… Tít… - Cô ta ngắt điện thoại.

Trúc nhìn chiếc điện thoại run rẩy trong tay mình, tai nàng lùng bùng lời nói của Nhật Vy. Mối thù đêm đó, chỉ có nàng và người đó biết. Tại sao Nhật Vy cũng biết? Cô ta là chủ mưu hại nàng và Duyên sao? Không đúng, vì nàng và Duyên tự dẫn thân vào đó? Vậy thì...

Chiếc taxi cập vào trước quán cafe với bảng hiệu ngoằn nghèo "Soul" viết theo lối thư pháp.

Trúc đeo kính đen sải rộng bước chân đi vào trong. Bên trong thật vắng vẻ chỉ có vài ba người khách ngồi xa xa, không ai để ý đến nàng. Một cô gái tiếp tân được căn dặn sẵn để đón Trúc, đưa nàng vào sâu bên trong.

- Chị Vy chờ chị bên trong. - Cô gái nói, rồi cúi đầu chào lui ra ngoài.

Trúc thoáng chần chừ nhìn cách cửa gỗ đóng kín trước mặt. Nàng mím môi, xoay tay nắm, bước vào. Ánh đèn mờ mờ bên trong, làm Trúc phải nheo mắt mới nhìn rõ được. Nhật Vy đang ngồi trên bộ ghế salon cuối căn phòng, ánh mắt nhìn nàng mâu thuẫn.

Đột nhiên, một bàn tay bịt ngang miệng Trúc từ sau lưng, một chiếc khăn đen trùm qua mắt nàng. Nàng hoảng hốt ú ớ, vùng vẫy, thúc cùi chỏ thật mạnh ra phía sau, chạm vào gì đó mềm mềm. Nhưng ba bốn cánh tay khác cứng như thép kềm chặt tay chân nàng lại. Dây khóa váy sau lưng kéo tuột ra, chiếc váy bị kéo qua đầu, quần lót và áo lót bị kéo tuột tới chân.

- Ưm.. Ahhhh

Những bàn tay lạnh lạnh sờ soạn lung tung giữa hai chân nàng. Trúc vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt nàng ứa ra. Nàng quá ngây thơ khi tự mình đến đây. Tay chân nàng bị kéo căng ra. Mấy bàn tay xoa nắn hai vú nàng. Trúc dãy dụa kịch liệt, tiếng la hét của nàng tắt nghẽn trong miệng.

- Mở khăn ra... - giọng Nhật Vy lanh lảnh.

Trúc nheo mắt trước ánh đèn flash chói lòa của điện thoại trong tay Nhật Vy. Nàng bàng hoàng chợt hiểu ra nguy cơ mình đang đối diện. Nàng sẽ bị làm nhục và bị uy hiếp bởi chính đoạn video ô nhục đó. Trúc vùng vẫy hết sức bình sinh, sống chết chống lại âm mưu của Nhật Vy.

Đột nhiên, tay chân nàng nhẹ bẫng. Trúc vùng dậy, co ro che kín cơ thể mình. Đôi mắt nàng rưng rưng căm thù nhìn Nhật Vy và chiếc điện thoại trong tay cô.

- Muốn cái này ah.. Cầm lấy... - Nhật Vy nhếch miệng cười cay đắng, ném chiếc điện thoại trong tay mình xuống chân Trúc.

Trúc chộp lấy nó, bấm liên tục. Trống rỗng. Không có gì bên trong. Cô lục lọi đủ mọi chỗ, tháo thẻ nhớ, bẻ gẫy...

- Không cần lo... Tôi không quay phim đâu...Có lẽ cô nên nhìn quanh mình đi. - Nhật Vy nói.

Trúc ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh nàng là bốn người mặc đồng phục vệ sĩ, nhưng không phải đàn ông như nàng nghĩ mà là phụ nữ. Chính hiệu phụ nữ. Những cánh tay to lớn, mạnh khỏe như đàn ông, mặt họ lạnh như tiền không biểu lộ chút cảm xúc. Nàng khẽ lấy những mảnh đồ của mình mặc vào người, dù xunh quanh toàn phụ nữ, nhưng trong tình trạng này, nàng thấy bất an.

- Mấy người ra ngoài đi. - Nhật Vy nói nhỏ.

Trúc ngạc nhiên nhìn sang Nhật Vy.

- Ngạc nhiên lắm phải không? Ha ha.. - giọng cười của cô chua chát - Tôi thuê họ để diễn lại cho cô xem chuyện người ta đã làm với tôi. Nhưng không phải bốn người phụ nữ này, mà là bốn tên da đen gớm ghiếc.

Trúc sững sờ nghĩ đến đoạn phim sex dơ bẩn của Nhật Vy mới lộ vài ngày trước. Nhưng cô ta dường như chủ động, không hề miễn cưỡng.

- Chúng cưỡng hiếp, hành hạ tôi như một con điếm mạt hạng.. Chúng.. quay phim... Chúng bắt tôi rút đơn khỏi cuộc thi.. Và bây giờ chúng chỉnh sửa toàn bộ, thay trắng đổi đen, công bố cho cả thiên hạ xem chứng minh tôi là một con đàn bà dâm loàn... - Nhật Vy uất ức, nghẹn ngào.
- Cô không tin đúng không? Cũng như tôi không bao giờ tin được cho đến khi chính mình trải nghiệm. Sự xảo trá của Diễm Phương, cô không bao giờ có thể tưởng tượng được. Dưới lớp chiếc mặt nạ thiên thần đó là một con quỷ... - Nhật Vy gằng giọng.

- Cô không có quyền nhận xét chị ta như vậy? Cô không phải lòng lang dạ sói sao? - Trúc tức giận dùm cho Diễm Phương.

- Ha ha.. Phải.. Phải.. Tôi rất đố kỵ. Tôi ghen ghét cô. Tôi thậm chí còn hy sinh thân thể mình cho gã Đổng - Tổng biên tập Báo Tin nóng hàng ngày để đặt điều nói xấu cô. - Nhật Vy dửng dưng thừa nhận.

Trúc há hốc miệng, căm thù nhìn cô ta, điều này Diễm Phương không nói cho nàng nghe.

- Nhưng có một điều... Tôi biết giới hạn... Tôi không làm ... - Nhật Vy đưa tay ngăn lời Trúc muốn nói. - Cô có thể không tin, nhưng tôi không phái anh Trung đi giết cô... Tôi rất hối hận vì đã kể cho anh ta nghe mối thù của mình...

- Cô nói láo... Cô bất chấp thủ đoạn, cô ngủ với một gã hâm mộ cuồng tín của mình, rồi xúi anh ta đi giết tôi... - Trúc hét thẳng vào mặt Nhật Vy.

- Anh ta... Anh ta không phải là người hâm mộ của tôi... Mà là người hâm mộ tôi hơn bất cứ người nào... Vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, tình yêu duy nhất của tôi... Nếu muốn giết cô, tôi không bao giờ để anh ta đi. - Nhật Vy nghẹn ngào, nói nhỏ như đang nói với chính mình.

- Vậy sao? - Trúc cười nhếch mép. - Kế ly gián của cô cũng hay lắm. Nói tiếp đi... Kenny Trần cũng là người tình của cô, sai phái đi hại tôi và Duyên. Đúng không?

- Ha ha... Cô đánh gía mình cao quá đấy! Lúc đó cô là gì chứ? Lúc đó cô còn chưa xứng được xem là cái gai trong mắt tôi đâu. Cô và con bé đó chẳng qua là trò tiêu khiển của Kenny Trần và nhóm bạn của hắn thôi. Nếu cô bé đó không tự tử, cảnh sát không tìm đến hắn, thì thậm chí hắn cũng không nhớ đến chuyện đêm đó. - Nhật Vy nhếch mép cười khinh bỉ.

- Còn bản thân hắn, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cho dù tôi có ngủ với hắn vài lần, biết một số chuyện của hắn bao gồm cả chuyện của cô, cũng không có nghĩa là tôi có thể làm người tình của hắn. Vì người tình duy nhất và thật thụ của hắn là một người phụ nữ rất đẹp, đầy quyền lực và rất quen thuộc với cô, Hoa hậu thời trang Diễm Phương.

Lời Nhật Vy nói như tiếng sét ngang tai Trúc. Nàng bàng hoàng nhớ đến người đàn ông bí ẩn ngồi sau chiếc ghế đêm đó, nhìn Diễm Phương hì hục với gã da đen trùm bao vải. Cũng là "Da đen" ... dường như có gì đó lóe lên trong đầu Trúc.

- Cô nói với tôi những chuyện này để làm gì? Vừa rồi cô hoàn toàn có cơ hội phục thù tôi như vậy? Tại sao cô không làm? - Trúc hỏi.

- Tôi là một người đã chết. Tôi sống lại chỉ để báo oán cô ta. Cô thì cùng lắm cũng là một con cờ do cô ta thao túng. - Cô ta ngừng một chút quan sát biểu hiện của Trúc.

- Tôi không yêu cầu cô hợp tác với tôi. Dù chúng ta có chung kẻ thù... Dù người ta có nói kẻ thù của kẻ thù là bạn... Tôi chỉ muốn cảnh báo cô. Diễm Phương và Kenny đang làm một việc gì đó, không minh bạch, tuy tôi chưa tìm được manh mối, nhưng đối với một người bên trong như cô, cơ hội lớn hơn nhiều so với tôi. - Nhật Vy nói.

- Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện của cô sao? - Trúc nhếch mép cười, che giấu đầu óc đang quay cuồng của mình.

"Cô sẽ tin. Vì cô là nạn nhân kế tiếp."

Lời nói của Nhật Vy cứ vang vọng trong đầu của Trúc. Nàng trằn trọc trên giường, thao thức.

“Nàng phải tin ai chứ?”

“Một người chị luôn giúp đỡ và nâng đỡ nàng lên đến đỉnh cao danh vọng?”

“Hay một kẻ gian xảo đã mấy lần lập mưu hại nàng? Liên lụy cả anh Phát.”

Trúc nhắm mắt lại, xua tan suy nghĩ về Nhật Vy. Cô ta không xứng đáng để nàng tin tưởng.
_____________________

Cơn gío lành lạnh trời đêm làm Trúc thoáng rùng mình. Nàng bần thần nhìn quan cảnh trước mắt mình. Những tòa nhà san sát phủ kín những con đường đèn nhỏ li ti, toàn cảnh thành phố Singapore bên dưới thu nhỏ như mô hình đồ chơi.

Vừa đăng quang được hai tháng, hợp đồng quảng cáo, sự kiện liên tục đến với Trúc. Nhiều đến nổi nàng choáng ngộp, không có thời gian để thở. Phụ tá đắc lực bên nàng là Thiên Hà, con gái rượu của Bà Hoàng Diệu. Cô bé khăng khăng nghỉ làm ở đoàn phim theo nàng, dù mẹ cô ta cũng không ngăn cản được, cuối cùng Trúc phải thương lượng với Diễm Phương nhận Hà làm thư ký riêng cho nàng. Tất nhiên, Trúc cũng không nói với Diễm Phương gia thế của Hà. Cô bé không tiểu thư chút nào khi dính đến công việc, nhắc nhở nàng từng chút một như một chiếc máy: giờ ăn, trang điểm, tập thể dục, vệ sinh, ngủ trưa, trang điểm, dự tiệc, chụp hình...ra rả suốt ngày. Trúc không có thời gian tiếp thu hết những thay đổi xoay quanh mình, chúng lướt qua như một giấc mơ. Tặng phẩm đắt tiền chất đống, mặc Hà kiểm tra xếp vào tủ cho nàng, tự cô bé quyết định sử dụng món trang sức nào cho nàng trong những dịp khác nhau. Đối với nàng, sự lấp lánh của kim cương giờ đây như một thứ tất yếu, không còn lạ lẫm suýt xoa như ban đầu.

Chuyện của Phát dần lắng xuống. Anh ta được chữa trị tại Mỹ suốt thời gian vừa qua, hai chân dần lấy lại cảm giác, tuy đi đứng vẫn cần Thục nâng đỡ, nhưng đã tốt hơn nhiều. Trúc cũng thầm mừng cho Phát và Thục, sự kiên nhẫn tận tình của cô ta cuối cùng cũng lay động được trái tim đa tình của Phát. Nàng cũng thoáng buồn, không phải vì ghen, mà vì cảnh trống vắng của mình. Buổi tối nàng có thể buông thả lao vào vòng tay đàn ông, nhưng sáng tỉnh dậy luôn cảm thấy trống vắng, hụt hẫng.

Lần này sang Singapore, nhóm người mẫu Cty Sunshine đi theo gồm có 7 người. Họ đều được cử đi thực hiện các hợp đồng diễn, chụp hình riêng biệt. Chỉ có Trúc là ngồi lại khách sạn không có gì làm, chờ đợi Diễm Phương.

- Tin Tin...

Tiếng chuông cửa, Trúc giật mình trở lại thực tại. Nàng cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn tắm quấn ngang người, rồi bước ra mở cửa. Diễm Phương khoanh tay trước cửa, mỉm cười nhìn nàng.

- Sao chưa thay đồ? - Cô ta bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng.

- Em chưa biết lát đi đâu, nên không biết mặc gì nữa! - Trúc nói.

- Con bé Hà đâu rồi? - Diễm Phương hỏi.

- Ah... Em cho cô ta đi mua sắm rồi, ở đây em cũng không cần gì. - Trúc mở tủ quần áo, trả lời không quay lại nhìn cô ta.

Đôi mắt Diễm Phương lóe sáng, con bé Hà đó là mối đe dọa cho kế hoạch của cô đêm nay. Ban đầu miễn cưỡng đồng ý cho Trúc thu nhận Hà, nhưng chỉ sau một tuần đầu tiên Diễm Phương bắt đầu hối hận. Mối quan hệ của Trúc và Hà dường như không bình thường, giữa họ tồn tại một sự tin tưởng vượt trên cả tình bạn. Lần đi Singapore này, Diễm Phương đã thu xếp từ lâu, nhưng Trúc kiên quyết mang Hà theo, cô đành nhượng bộ.

- Mặc cái này đi... - Diễm Phương bước đến kéo chiếc váy Versace còn nguyên tem trong tủ áo của Trúc.

- Cái này... Hình như hơi hở đó... Mà tối nay mình đi đâu chị? - Trúc ướm thử nó lên người, tiện thể hỏi.

- Ah... Tối nay là bữa tiệc riêng trên du thuyền của ông tỷ phú thời trang nổi tiếng thế giới... Fashion Cable TV... Em biết chứ? - Diễm Phương nói nhỏ như một chuyện thường nhật.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Hả? Du thuyền Fashion Cable TV? - Trúc giật mình quay lại nhìn Diễm Phương. - Chị nghiêm túc?

- Ừ.. - Diễm Phương đắc ý nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trúc - Du thuyền của ông ta đi khắp thế giới, chiêu mộ người mẫu, tự sản xuất chương trình, đưa lên kênh truyền hình riêng. Đây là một cơ hội hiếm có, nếu lọt vào mắt xanh của ông ta, em sẽ bước ra khỏi lũy tre làng của thời trang Việt Nam.

Trúc lẩm bẩm... Nổi tiếng trên toàn thế giới ư? Nếu thế thì danh vọng đó có giúp nàng thực hiện lời thề với Duyên không, trả được thù không? Dĩ nhiên Trúc hiểu không chứng không cớ, nàng không thể buộc tội những gã đàn ông đó. Nhưng Kenny Trần kinh doanh thời trang, nếu địa vị tiếng nói của nàng có sức ảnh hưởng lớn, hoặc một người khác có quyền lực thật lớn sẵn sàng giúp nàng, có thể chèn ép hắn đến mức phá sản. Nhưng danh tiếng của nàng hiện tại xa xa mới đủ, còn đối tượng có quyền lực khuynh đảo tạo mưa tạo gío thì nàng chưa gặp, cho đến hôm nay...

- Vì thế... Chị phải thẳng thắng với em thế này... Họ là những người đàn ông quyền lực... Không quen nghe người khác từ chối... Em hiểu chứ? Cùng lắm thì như một đêm buông thả vui chơi của em thôi... - Diễm Phương nói.

Trúc rùng mình, nhìn cô ta qua tấm gương. Nàng cảm thấy bất an, dường như sự việc không đơn giản như cô ta nói. Giống như một đêm buông thả của nàng ư? Sao giống được chứ? Nàng không phải là một phụ nữ lăng loàn, bạ ai cũng ngủ? Những lần nàng chủ động thật sự chỉ có Hào Nam, Phát và ông Chen, họ đều là những người bạn thân thiết. Duy chỉ có ông Huỳnh Trân là một cuộc đánh đổi đầu tiên của Trúc. Đêm nay sẽ là một cuộc đánh đổi thứ hai sao?

- Cho dù ông ta muốn chị, chị cũng không từ chối. Em hiểu không? - Diễm Phương thấy dáng vẻ chần chừ của Trúc.

- Dạ.. Em hiểu rồi... - Trúc gật đầu nói nhỏ.

Trúc thoáng đỏ mặc nhìn chiếc váy xanh ôm khít cơ thể mình. Nó không quá mỏng, nhưng toàn bộ chiếc váy như một mảnh vải khoác lên thân, phía trước túm lại bằng một chiếc Logo Versace đính đá quý lấp lánh ngay dưới rốn, một khoảng trống thật rộng giữa hai vú căng phồng, bên dưới xẻ váy hút tới sát mép quần lót của nàng. Trúc loay hoay tháo miếng dán ngực định che hai núm vú của mình, thì Diễm Phương ngăn lại.

- Không cần đâu... Ở Singapore, ai phạt em mà em sợ chứ?

- Nhưng... - Trúc ngượng ngùng.

- Đây... Khoác áo choàng lên, không ai thấy đâu. Trình diễn thời trang nước ngoài rất thoáng, họ không bị bắt che đậy như mình đâu. Đi thôi. - Diễm Phương khoát cho nàng một chiếc áo choàng dệt bằng lông thỏ trắng.

Bến cảng Singapore thật lớn. Du thuyền neo đặc kín, đủ mọi kích cỡ, đa phần là màu trắng. Trúc có cảm giác mấy chiếc du thuyền của đại gia Sài Gòn mà tối ngày được tung hô trên mặt báo, chỉ là hạng bét so với nơi này.

Trúc khép chặt chiếc áo khoát, lầm lũi bước theo chân Diễm Phương. Tiếng gót giày gõ vang trên thành cầu cảng vang lên rõ mồn một trong bóng đêm. Một chiếc canô nhỏ đang chờ họ.

Gío biển thật lạnh. Chiếc canô chòng chành vượt qua những ngọn sóng lao đi trong đêm. Trúc nheo mắt nhìn về phía trước, có ánh đèn le lói ngoài xa xa. Chiếc canô càng đến gần, ánh đèn đó càng tách ra thành nhiều cái nhỏ. Sau mười phút, hình dáng một chiếc du thuyền trắng dần hiện rõ trong mắt Trúc. Nó thật to, to đến nỗi bến cảng du thuyền kia không tiếp nổi. Hình dáng góc cạnh lạnh lùng ngạo nghễ nổi bật giữa nền biển đen.

Chiếc canô lướt quanh thân nó cứ như một con chó nhỏ chạy quanh chân con voi, chậm rãi cập vào một chiếc cầu thang nhỏ bắt chéo trên thân tàu.

Diễm Phương không nói không rằng bước lên trước, Trúc lặng lẽ bước lên theo. Vừa lên đến thành tàu, Trúc suýt la lên khi thấy một bóng đen lù lù trước mặt mình. Một gã da đen, mặc vest đen, đứng chận trước hai người, nhe hàm răng trắng nhởn nổi bật.

- Here is our invitation. - Diễm Phương rút ra một bì thư đưa cho gã.

Gã nhận lấy, đọc lướt qua, rồi mỉm cười gửi trả lại cho Diễm Phương.

- Sorry, madam. I've ordered to personal check every guest on board. - Gã lịch sự ngăn Diễm Phương bước tới.

- What? I don't believe it... Ok, get it over.. quickly. We don't have all night. - Diễm Phương càu nhàu.

Trúc cũng ngỡ ngàng nhìn Diễm Phương bị lục soát và kiểm tra ví xách tay. Trong nước chưa có ai dám đối xử với hai nàng như vậy. Nàng có cảm giác mình thật nhỏ bé.

Bàn tay gã vuốt dọc váy của Diễm Phương, nắn nhẹ hai vú căng tròn của cô ta. Diễm Phương nhíu mày, hai tay nắm chặt. Hắn cảm nhận hai núm vú của cô săn lại cộm lên dưới lớp vải. Hắn nhếch mép, vuốt hai tay vòng ra sau mông cô xoa nắn thật chậm, mũi hắn hít hà sát ngực cô. Hắn chậm rãi vuốt xuống đùi, luồn tay vào váy cô, giữa hai đùi đi cao lên dần. Diễm Phương nghiến răng khó chịu, ánh mắt như lửa chằm chằm vào hắn.

- Ok. Sorry about that. Hope you don't mind. - Hắn nói cho qua chuyện, xoa xoa tay bước qua Trúc.

Trúc hoảng hốt, toan lùi người lại, thì Diễm Phương đã nắm tay trấn an nàng. Trúc mím môi nhìn bàn tay hắn mò mẫm trong áo khoát của nàng. Nàng thoáng rùng mình, cảm nhận bàn tay thô kệch của hắn cố tình lướt qua lướt lại hai núm vú nàng. Theo phản xạ tự nhiên, Trúc co rúm đôi vai lại, muốn giảm bớt va chạm giữa ngực mình và bàn tay dơ bẩn của hắn. Nhưng vô tình nàng tạo khẽ hở cho bàn tay hắn lướt vào ôm trọn một bên vú của nàng.

- Ahhh.. Buông ra... - Trúc hét lên bằng tiếng Việt.

- Ohhh... I'm sorry.

Gã nuối tiếc rút tay ra chậm chậm, cố tình chà sát núm vú của nàng dọc hết chiều dài của lòng bàn tay. Trúc mím môi, mắt rưng rưng. Nàng cảm thấy bị sỉ nhục, lâu lắm rồi nàng không bị sàm sỡ trắng trợn như vậy.

Hắn không bỏ qua dễ dàng cho nàng. Bàn tay tiếp tục du thám khắp nơi dưới váy Trúc. Cặp mông tròn mịn màn mát rượi, cặp đùi thon dài, hai mép thịt ấm áp dưới lớp quần ren mỏng, lần lượt bị hắn vuốt ve từng ly một. Hai má Trúc đỏ hồng, hơi thở hơi nặng. Chưa bao giờ nàng bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ như vậy. Sự khác biệt về sắc tộc có gì đó rất lạ vượt ra ngoài sự hấp dẫn giới tính thông thường.

Gã da đen đưa bàn tay lên mũi ngửi, rồi nhếch môi cười hềnh hệch nhìn theo bóng lưng hai cô gái Châu Á khuất cuối hành lang. Bất chợt, một giọng nói khác vang lên sau lưng hắn:

- How dare you're touching the boss's women! Bloody bastard. - Một gã da trắng bước ra từ góc khuất, nghiến răng như ghen tị.

- Ha ha... I have ordered, mate! The most pleasant mission ever! - Gã quay lại bật cười.

- Order? Who gave you that order?

- The boss, of course. They're having some sort of secret deal on that young girl. - Gã nuối tiếc nhìn theo bóng lưng Trúc.
Trúc mở tròn hai mắt ngạc nhiên trước quan cảnh bên trong. Nàng chưa bao giờ đến một nơi sang trọng hào nhoáng như thế. Thảm nhung thật êm chân, quanh tường khảm đá lấp lánh, chỉ tường mạ vàng óng ánh. Đây mới đúng là sự xa hoa đến cùng cực.

Trúc còn hậm hực vì sự xúc phạm vừa rồi của gã bảo vệ. Đầu ngực nàng vẫn truyền đến cảm giác ray rứt, theo bước chân của nàng cọ vào lớp vải váy mỏng manh, nhột nhạt khó chịu.

Một người đàn ông Phương tây mặc vest đen, cúi người chào hai nàng một cách lịch sự. Ông ta mời hai người đi sâu vào trong, xuống một chiếc cầu thang đến trước hai cánh cửa đóng kín.

Cánh cửa mở ra. Âm nhạc cuồng loạn, ánh đèn chớp lóe liên tục, làm Trúc thoáng nhăn mặt. Nàng không nghĩ rằng một nơi sang trọng như thế này lại có loại hình giải trí này.

Người đàn ông đó đứng nép qua một bên nhường đường hai người đi vào.

Diễm Phương quay lại cởi áo khoác cho Trúc, đưa luôn vào tay người đàn ông kế bên. Ông ta lén liếc qua ngực Trúc, trong tầm mắt của ông ta, hai núm vú nàng cộm nhô lên hẳn dưới lớp vải. Ông ta thầm nuốt nước miếng.

Bên trong khá đông người, mùi nước hoa thơm ngát, mùi rượu thoang thoảng khắp nơi. Nơi đây hội tụ đủ loại người, đủ loại sắc tộc nhưng Trúc vẫn nhận ra một điểm chung. Đó là những người đàn ông đều có vẻ thành đạt giàu có và những người phụ nữ đều rất trẻ và đẹp. Trúc ngỡ ngàng cảm giác mình thật nhỏ bé, xung quanh hai người đều hội tụ những mỹ nhân hiếm thấy, họ nhảy múa quay cuồng khắp nơi. Mỗi người mỗi sắc không chênh lệch nhiều, điều này dù trong bất kỳ buổi diễn thời trang hay cuộc thi hoa hậu nào mà nàng từng tham dự cũng không thể có.

Len lỏi xuyên qua đám đông, Diễm Phương dẫn Trúc đến cuối căn phòng, nơi đặt một chiếc ghế salon lớn.

- Ông ta là Henry Parkson. Chủ tịch tập đoàn Fashion Cable TV.- Diễm Phương nói nhỏ vào tai Trúc.

Trúc gật đầu, ánh mắt thầm dò xét người đàn ông đó. Ông ta là một người Phương Tây, da trắng, béo mập, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng thật lớn. Mặt dây chuyền là hình Logo hình viên kim cương của Fashion Cable TV, đính hột xoàn lấp lánh. Hai tay ông ta ôm gọn hai cô gái Châu á tóc đen xinh đẹp, giống nhau như hai giọt nước, có lẽ họ là chị em sinh đôi.

Diễm Phương bước đến, mỉm cười với ông ta. Ông Henry nheo mắt, rồi mừng rỡ đứng bật dậy, đưa tay kéo Diễm Phương vào lòng ôm gọn trong hai cánh tay. Trúc nheo mắt nhìn cử chỉ của ông ta. Nàng biết ôm nhau đối với văn hóa Tây Phương mà nói chỉ được xem như chào hỏi thông thường. Nhưng cử chỉ ông ta hơi lạ, hai bàn tay to lớn mập ú như nải chuối của ông ta vuốt dọc bờ lưng cong của Diễm Phương rồi đặt cố định lên mông cô ta.

Diễm Phương nói vào tai ông ta gì đó, Trúc không nghe được vì âm thanh ồn ào xung quanh. Ông ta ngẩng đầu nhìn Trúc, đôi mắt lóe sáng.

Như được Diễm Phương căn dặn trước ông Henry chỉ lịch thiệp đón lấy tay Trúc, đặt lên đó một nụ hôn phớt qua.

Ông ta quay lại ra hiệu. Hai cô gái kia ngúng nguẩy, liếc xéo Trúc và Diễm Phương rồi dịch sang một bên nhường chỗ.

- You're very beautiful. - Ông ta nói sát tai Trúc, hơi rượu nồng đậm khẽ phả lên vành tai nàng.

- Thank you. - Trúc hơi đỏ mặt.

- Cheers... To our beauty and wealthy... - Ông ta nâng cao ly rượu trong tay, mời Diễm Phương và Trúc.

Men rượu cay nồng làm mặt Trúc đỏ bừng lên, nàng không nghĩ loại rượu này lại nặng như vậy, một hơi cạn ly làm nàng choáng váng.

- Good... Here you go... Have some more. - Ông ta vui vẻ rót thêm rượu vào ly Trúc.

Qua ba ly Trúc đã chếch choáng vì hơi mem, men rượu bốc lên làm nàng lâng lâng dễ chịu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc xung quanh trở nên sôi nổi dồn dập phấn khích điên cuồng. Điều mà trước giờ Trúc chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Diễm Phương đứng lên bắc đầu uốn éo. Vũ điệu của cô ta rất nhẹ nhàng chậm rãi không hề dồn dập thúc ép như tiếng nhạc cuồng loạn xung quanh nhưng từng cái vặn mình, lắc hông đều hòa hợp, khêu gợi đến cùng cực. Diễm Phương đưa tay ngoắc ngoắc về hướng Trúc, nhưng nàng chỉ mỉm cười lắc đầu e ngại. Cô ta lại kéo tay ông Henry đứng lên, ông ta bật cười ha hả ôm chầm lấy cô ta, hai tay không ngừng vuốt ve mơn trớn khắp người Diễm Phương.

Trúc cảm thấy hơi khó chịu trong người, men rượu, tiếng nhạc và ảnh hoang đàng trước mắt, làm nàng nóng hừng hực như muốn cởi bỏ hết mọi thứ trên người.

Trúc lặng lẽ đứng dậy, hai chân xiêu vẹo đi ra ngoài.

Trúc khép cánh cửa buồng vệ sinh lại, đóng nắp bồn cầu ngồi xuống. Hai tay nàng day day hai bên đầu mình, hy vọng men say mau chóng tan đi.

Đột nhiên nàng nghe tiếng cửa toilet bật mở, tiếng gót giày cao gót nệm cộp cộp trên sàn nhà.

- Who are they anyway? - Một giọng nữ nói tiếng Anh trọ trẹ không chuẩn.

- They're the two famous Vietnamese model. The older one, her name is... Phuon.. or something like that, the younger one... is Helen... You know what... I've heard that our boss have some special treat for her tonight. - Một giọng nữ khác nói tiếng Anh như người bản xứ.

Trúc bắt đầu chú ý đến câu chuyện của họ. Ngoại ngữ của nàng chỉ đạt chuẩn trung bình ở trường, nhưng ít ra nàng cũng đoán được loáng thoáng họ đang nói về mình và Diễm Phương.

- Special treat? - Cô gái kia hỏi lại.

- Hi hi... You will see. But for now, you just need to remember this. Here are two masks... The black one is for Helen, The purple one for Phuon... Ok? Don't mix it.

Tiếng cửa đóng lại. Hai cô gái đi ra ngoài bỏ lại Trúc bồn chồn lo lắng bên trong. Nàng mím môi nhớ lại từng câu từng chữ họ nói với nhau, cố gán ghép nó với vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình. Họ sẽ đưa cái gì đó màu đen cho mình, chỉ dành riêng cho mình. Trúc cảm thấy lo lắng, bất an mãnh liệt. Nàng định bụng nói chuyện này với Diễm Phương để nhờ cô ta can thiệp giúp mình.

Trúc sững sờ nhìn Diễm Phương đang ngồi trên đùi ông Henry. Cô ta ngửa lên mặt cười khúc khích, mặc ông ta rúc mặt vào ngực mình, dây váy lệch hẳn sang một bên. Trúc mím môi ngồi xuống bên cạnh cô ta, muốn tìm cho mình cơ hội kể chuyện vừa rồi. Nhưng Diễm Phương dường như quên hẳn nàng ngồi bên cạnh, cô ta không ngần ngại để cho ông Henry hôn ngực mình, cười rú lên thích thú.
Đột nhiên một cô gái Châu Á bước đến, Trúc nhận ra cô ta là một trong hai chị em sinh đôi ngồi với ông Henry ban đầu. Cô ta mỉm cười, đặt xuống bàn hai chiếc mặt nạ, một đen một tím trước mặt Trúc và Diễm Phương.

- The black one is for you! - Cô ta nói với Trúc, miệng nở một nụ cười bí ẩn.

Trúc nhận ra giọng cô ta là người phụ nữ nói tiếng Anh trọ trẹ trong nhà vệ sinh. Nàng rùng mình hiểu ra, vật màu đen mà họ nói đến là chiếc mặt nạ này. Điều gì đó đang chờ đợi nàng với chiếc mặt nạ che nửa mặt này.

- Hi hi... - Diễm Phương thở hỗn hển, tay che ngang ngực, trượt xuống đùi ông Henry, ngã sang bên Trúc.

- Em vui đùa đi chứ? Thoải mái đi! Ở đây em không phải ngại gì hết. - Diễm Phương quay qua nói với Trúc.

- Chị... Em lúc nảy đi nhà vệ sinh... Em... - Trúc nắm chặt tay Diễm Phương nói.

Đột nhiên đèn vụt tắt, chỉ còn vài bóng đèn đỏ chớp chớp bốn phía.

- Wahhh... Ahhhh....

Tiếng la hét phấn khích khắp nơi. Trúc ngơ ngác nhìn quanh không hiểu.

- Tiết mục chính của đêm nay đó. Mỗi người đeo một chiếc mặt nạ, không ai nhận ra ai. Em được quyền từ chối người tiếp cận mình, nhưng không quá ba người và tối thiểu phải chọn một bạn phối ngẫu. Em nên đổi chỗ khác đi, nếu không nhiều người nhận ra em đấy. - Diễm Phương đứng bật dậy, bỏ ông Henry ngồi đó cười hềnh hệch bên cạnh Trúc.

Trúc đang lúng túng với chiếc mặc nạ đen trong tay, thì Diễm Phương quay phắt lại kéo tay nàng lôi đi.

- Chị quên nói... Ai cũng phải cởi hết quần áo trên người mình, nếu không sẽ bị tước quyền từ chối, bắt chiêu đãi tất cả mọi người đấy... Hai chị em mình không đứng chung với nhau được đâu... Vui vẻ nhé. Chị đi đây.

- Em không ...

Đám đông gào thét phấn khích náo loạn, Diễm Phương len lỏi biến mất, bỏ lại Trúc ngơ ngác sợ hãi. Nàng không nghĩ mình lâm vào tình thế này.

Trúc không suy nghĩ nhiều, chạy về hướng cửa ra vào. Đóng chặt. Nàng bối rối nhìn quanh. Một cô gái Châu Á chạy ngang qua nàng, chui ngay sau bức rèm nhung phủ kín tới đất. Bức màn lồm cồm nhấp nhô theo dáng người cô ta cởi quần áo trên người. Đột nhiên, một chiếc mặt nạ xanh dương rơi xuống chân cô ta, bàn tay cô ta đưa ra ngoài mò mẫm tìm kiếm. Hai mắt Trúc lóe sáng, nàng bước nhanh đến, nhặt lấy chiếc mặt nạ của cô ta, đặt chiếc mặt nạ đen trong tay mình xuống. Nàng tránh đi, lách mình chui vào bức màn nhung bên cạnh.

Âm thanh náo loạn bên ngoài lắng dần, thay vào tiếng thở hỗn hển phấn khích chờ đợi. Trúc đeo mặt nạ màu xanh, co ro núp sau tấm màn, cơ thể nàng run lẩy bẩy, không mảnh vải che thân.

Ánh đèn bừng sáng, tiếng gầm rú phấn khích của cánh đàn ông như những con thú hoang. Trúc run rẩy đứng trong bức màn, hai mắt nhắm chặt. Tiếng cười ha hả của đàn ông tiếng ư ử nũng nịu vang lên khắp nơi. Một cặp nam nữ cuốn lấy nhau, ngã dựa vào bức màn Trúc đang ẩn náu, bức màn kéo xệch một bên, nửa thân mình nàng bị lộ hẳn ra ngoài. Trúc hoảng hốt, cố níu tấm màn che kín lại, nhưng đã muộn ba gã đàn ông Tây Phương cao lớn, mặt mũi đỏ bừng lao đến nàng.

Tấm màn bị kéo rộng ra, cơ thể trần truồng căng tròn của Trúc lộ ra trước mặt ba gã đàn ông đeo mặt nạ, ba cái dương vật to lớn đung đưa giữa hai chân. Trúc há hốc, miệng vừa mở ra định lên tiếng từ chối nhưng đầu óc nàng không kịp nghĩ ra lời nào bằng tiếng Anh.

Một gã xông đến trước, trám kín miệng nàng với chiếc lưỡi nồng mùi rượu của hắn. Thân hình nàng bị nhấc bổng lên, đặt lên chiếc sofa bên cạnh. Miệng nàng ú ớ, cố đẩy gã đàn ông đang cuống lấy lưỡi mình, hơi rượu trong miệng ông ta bốc lên làm nàng chếch choáng. Một chiếc miệng khác ngấu nghiến hai đầu vú nàng. Hai chân Trúc bị mở rộng ra, chưa kịp định thần, thì âm hộ nàng bị xâm chiếm bởi một cái lưỡi thứ ba.

- Ưm...mmmm

Trúc vùng vẫy yếu ớt. Cảm giác rạo rực đê mê của những chiếc lưỡi, những cánh tay lông lá phủ kín thân thể mình làm hai mắt nàng dại đi. Núm vú nàng đỏ bừng, săn cứng, âm hộ nhòe nhoẹt óc ách trước chiếc lưỡi vét sâu bên trong. Nàng biết mình không còn bao lâu thời gian tỉnh táo, lý trí mách bảo nàng không thể buông thả với những kẻ này, họ sẽ kéo nàng lún sâu vào vũng lầy nhục dục. Dù hâm mộ Diễm Phương rất nhiều mặt, nhưng không bao giờ Trúc muốn trở thành một người phụ nữ dâm loàn như cô ta.

Trúc cố vùng vẫy. Nàng co chân đạp bật ngửa gã đàn ông đang rúc vào giữa hai chân mình, gạt gã đang mút chùn chụt hai vú mình, đẩy gã đàn ông đang ngấu nghiến đôi môi mình.

- No... Stop ... I don't want you.

Ba gã nhăn nhó nhìn nhau như thương lương, rồi đồng loạt mím môi chồm lên người Trúc.

Trúc hoảng sợ thật sự. Khác hẳn lúc đầu, họ nhẹ nhàng vuốt ve tạo cảm giác hưng phấn cho nàng, giờ đây ba gã như những con thú, đè nghiến Trúc xuống nệm ghế, một bàn tay bịt kín miệng nàng. Hai mắt Trúc rưng rưng, tuyệt vọng, cảm nhận một vật to lớn đang kéo căng hai mép âm hộ mình, tìm đường xâm nhập.

- Stop... - Một gã bảo vệ da đen to lớn lao đến, kéo ngã ba gã đàn ông giải thoát cho Trúc.

- You've heard the lady. She used her refusal. Go away.

Một người đàn ông Châu Á, nói tiếng Anh đặc giọng Mỹ bước đến. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ khác lạ, phủ kín mặt, giữa hai mắt có logo hình viên kim cương. Ba gã đàn ông kia hậm hực nhìn ông ta rồi lồm cồm bò dậy, bỏ đi chỗ khác.

Trúc co ro, hai bàn tay nhỏ bé không đủ che chắn cơ thể trước ánh mắt hai háu thèm thuồng của gã bảo vệ da đen.

- You... Get out. - Gã đàn ông Châu Á không chút khách sáo với gã bảo vệ.

Ông ta quay sang nhìn Trúc, không hề giấu diếm ánh mắt hau háu nhìn ngắm khắp thân thể nàng.
- You should choose a partner or accept anyone come to you next. - Ông ta nói.

Trúc đoán được loáng thoáng lời nói của ông ta, theo lời giải thích trước đây của Diễm Phương. Nàng đã sử dụng ba quyền từ chối, giờ đây nàng buộc phải chọn tối thiểu một người theo quy định của cuộc chơi. Trúc chần chừ nhìn quanh, ba bốn gã đàn ông lông lá đang chờ đợi từ xa, hai mắt như dán chặt lên cơ thể nàng. Trúc thoáng rùng mình.

Gã đàn ông Châu Á trước mắt nàng, xoay người bỏ đi. Trúc hoảng hốt la lên:

- Hey... Wait...I choose you.

Gã sững người quay lại, hai mắt lóe sáng dưới lớp mặt nạ, ngạc nhiên nhìn nàng. Gã bật cười, tiếng cười phát ra khùn khục dưới lớp mặt nạ làm Trúc ớn lạnh.

- Ok... It's my pleasure to serve you, mem.

Gã bước đến ôm gọn thân hình của Trúc trong hai cánh tay. Gã bế nàng đi băng băng. Trúc đỏ bừng cả mặt nhìn rõ cảnh quan phía trước mình. Các thân thể nam nữ trần truồng cuốn lấy nhau, nhầy nhụa hoang đàng đến cực điểm. Nàng cảm thấy hạ thể mình nóng bức, rạo rực. Đột nhiên đôi mắt nàng nheo lại nhìn thấy một đám da đen lực lưỡng, cuồng cuộn cơ bắp đang quay quần xung quanh một cô gái tóc đen.

Trúc nhận ra cô gái đeo mặt nạ đen đó. Cô ta mềm nhũng, há hốc rên rỉ những tiếng khàn đục, thân thể bóng loáng mồ hôi, bê bết tinh trùng khắp nơi trên cơ thể, phía trên năm gã da đen tự vuốt ve dương vật căng bóng của mình, chờ đợi.

Trúc rùng mình. Nàng chợt hiểu có một âm mưu gì đó dành riêng cho mình. Nếu nàng không nhanh nhạy đổi chiếc mặt nạ đó, thì giờ đây có lẽ người đang ngập ngụa trong vũng tinh trùng là nàng. Cô gái đó không có vẻ bị hãm hiếp đau đớn, mà đang chìm ngập mê loạn trong vũng bùn nhục dục không cách gì thoát ra...

"... sau hôm nay, không một thằng đàn ông đơn lẻ nào thỏa mãn được mày... Mày sẽ trở thành một con đàn bà dâm đãng... "

Lời nói của ông Bá Nam năm nào vang vọng trong đầu Trúc, nàng chợt hiểu ra mục đích của âm mưu đó. Ai đó muốn biến nàng thành một nô lệ tình dục, không còn lý trí kiểm soát, tiếp nhận bất cứ đàn ông nào, không cần tình cảm, chỉ cần được thỏa mãn. Nhưng ai đã rắp tâm lập mưu hại nàng? Ông Henry không hề quen biết nàng, cũng chẳng khai thác gì được trên cơ thể nàng, ngoại trừ trò chơi tình dục trụy lạc đang diễn ra. Có nàng tham gia vào, hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vui của số đông. Vậy thì ai?

Trúc bừng tỉnh gạt ngang những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Nàng đang lõa lồ nằm trong vòng tay của một gã đàn ông lạ. Ông ta bế nàng đi thẳng vào một gian phòng khác, tối đen, ánh sáng duy nhất từ chiếc bồn jacuzzi sôi sùng sục, hắt lên trần nhà một màu xanh huyền ảo lung linh.

Ông ta nhẹ nhàng bước thẳng xuống bồn, đặt nàng xuống. Dòng nước ấm thoang thoảng mùi hương hoa hồng thơm ngát làm nàng dễ chịu.

Trúc nóng bừng cả mặt, hơi thở dồn dập nhìn bàn tay ông ta khoác nước xoa nhẹ lên bầu vú mình. Bàn tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn thật chậm rãi. Hành động từ tốn của ông ta làm nàng chợt nhớ đến người đó. Tim nàng chợt đau nhói khó chịu. Hình bóng người đó cứ đi theo ám ảnh Trúc như một căn bệnh nan y, không cách gì chữa trị, không giết chết nàng, chỉ dày vò tâm trí nàng mỗi khi gần gũi người đàn ông khác.

Làn da nàng đỏ rực dưới hai bàn tay của ông ta. Nàng xoay người lại, hai mép âm hộ đỏ hồng nhòe nhoẹt, trọn vẹn trước mắt ông ta. Trúc mím môi, hơi thở dồn dập, cảm nhận dương vật nóng hổi của ông ta đi sâu vào trong người mình. Mông nàng chạm vào hạ thể ông ta phát ra tiếng kêu phành phạch kì lạ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Hai tay nàng duỗi thẳng, mặt áp lên thành bể, hai mắt nhắm nghiền đón nhận từng cú thúc dai dẳn của ông ta. Ông ta đỡ nàng quay lại, hai chân nàng bị kéo rộng ra. Nàng nhắm mắt lại, nàng không thích nhìn chiếc mặt nạ trơ trơ của ông ta, nhúng nhảy trước mặt mình.

- Ưmm.. Ưm.. Ưmmm

Dù không mong muốn nhưng cơn sung sướng lâng lâng vẫn làm nàng không ngăn được tiếng rên rỉ nhỏ. Cơn sướng khoái tăng dần, hai mắt nàng dại đi, cơn cao trào làm cơ thể nàng mềm nhũng ra.

Ông ta gầm gừ phấn khích, lột phăng chiếc mặt nạ trên mặt mình, cúi xuống mút chặt lấy hai núm vú Trúc. Lưỡi ông ta xoắn lấy núm vú nàng, cảm giác đau rát, rưng rứt bên trong làm nàng rên siết, ôm chặt lấy đầu ông ta. Hai tay ông ta giở chân Trúc ra thật rộng, thúc dương vật vào cửa mình nàng thật nhanh. Trúc há hốc, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ông ta. Hình ảnh trước mắt rõ dần lên, Trúc hoảng hốt nhận ra khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình quen thuộc đến lạ. Nàng nhắm mắt lại, cơn sướng khoái dâng lên như muốn nhấn chìm bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu.

"Không thể nào!"

"Điều này không thể xảy ra với mình."

"Tại sao cả thiên hạ bao nhiêu người đàn ông, tại sao lại là hắn chứ."

"Đây chỉ là một cơn ác mộng. Ông ta không thể là Kenny Trần."

Trúc mở mắt ra như muốn xác định rằng mình nhìn lầm. Nhưng nàng đau đớn nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lén chảy dài dưới lớp mặt nạ.

Kenny Trần gầm lên, ép chặt hạ thể mình vào giữa hai chân mở rộng của Trúc. Dương vật gã giật giật, từng đợt phóng xuất dòng tinh trùng nóng hổi trong người nàng. Hai bàn tay gã tiếp tục mân mê hai vú nàng, lưỡi gã chui vào đôi môi há hốc run rẩy của Trúc.

- Thank you... May I know your name? Perhaps we could meet another time. - Gã thì thào bên tai nàng.

Trúc mím môi im lặng, hai mắt nhắm chặt. Nàng hy vọng hắn không nhận ra mình.

Không nhận được câu trả lời của nàng, gã thở dài đứng lên, đeo lại chiếc mặt nạ, đi ra ngoài.

Đôi vai Trúc run rẩy, nước mắt tuôn trào, nàng lịm đi trong sự dằn vặt đau đớn của linh hồn.
- Trời ơi... Xe nóng quá vậy... - Tiếng Hà léo nhéo.

- Cô thông cảm, chờ ngoài nắng mà. Sẽ nhanh mát thôi. - Anh tài xế Cty dành riêng cho Trúc, vừa nói, vừa mở điều hòa lên hết cỡ.

Hà quay sang nhìn Trúc. Nàng đeo cặp kính đen, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Hà lo lắng nhưng không biết nói gì. Trúc thật lạ từ sáng hôm qua khi trở về cùng Diễm Phương. Hà qua hỏi Diễm Phương về biểu hiện kỳ lạ của Trúc, cô ta chỉ mỉm cười như hài lòng về điều gì đó, rồi nói rằng Trúc mệt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Hà chỉ đành nghe theo, lang thang khắp nơi một mình để Trúc lại trong khách sạn một mình.

- Bây giờ về đâu vậy cô? - Anh tài xế hỏi.

- Về nhà Thanh Trúc chứ đi đâu? Hết chuyện hỏi rồi sao? - Hà cau có.

Anh tài xế chỉ biết cười khổ, cho xe lăn bánh, chậm rãi chạy ra ngoài sân bay.

Trúc nhìn ra đường phố Sài Gòn, thật quen thuộc nhưng có gì đó xa lạ. Đường phố, con người dường như vẫn thế, có khác lạ có lẽ là chính bản thân nàng. Tay nàng nắm chặt chiếc điện thoại, mấy lần định gọi cho một người, rồi lại thôi.

- Anh cho tôi ghé Cty. Sau đó anh đưa Hà về nhé. - Trúc nói.

- Chị có một số việc cần giải quyết. Em cất hành lý vào nhà cho chị. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé. - Trúc quay qua nói nhỏ với Hà.

Hà mấy máy môi định nói gì đó, nhưng nhìn biểu hiện của Trúc, cô bé đành bỉu môi ngồi im.
___________________________
- Helen...

- Trúc...

- Wahh... Hoa hậu tới rồi! Em đẹp quá...

- Cảm ơn các chị... Các chị khỏe không?

Bao quanh Trúc là nhóm người mẫu của Sunshine hơn mười người. Họ đang tự tập luyện trong phòng diễn, với hình thức quen thuộc của Sunshine, không mảnh vải che thân. Họ thấy Trúc mỉm cười bước vào, đều bỏ lỡ giữa chừng xúm lại quanh nàng. Đối với Trúc họ như một gia đình thứ hai của nàng, có vài người mới, nhưng đa phần khá quen thuộc.

- Ghê chưa! Bữa giờ đoạt giải xong, không thèm ghé thăm tụi chi luôn... - Một chị nói.

- Dạ. Tại em bận quá. Em xin lỗi các chị. - Trúc mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt nàng ánh lên một tia buồn khổ.

- Trúc ah! Hôm em thi bikini. Bọn chị xem trên TV, mà hít thở không nổi luôn. Em bước đẹp quá.- Một chị hâm mộ nắm tay nàng.

- Ừ đúng... Đúng... Em thấy điểm của chị phải là 15/10 thì đúng hơn! - Một cô gái mới đến nói chen vào.

- Hi hi.. Hay là sẵn bữa nay, chị Trúc biểu diễn lại cho mấy đứa em mới tới xem đi. Được không chị? - Cô bé nắm tay Trúc lay lay.

- Phải phải đó! - Mọi người nhao nhao lên.

- Dạ được ! Để em diễn thử cho mọi người xem nhé. - Trúc mỉm cười.

Nàng bước lên sàn, tự cởi quần áo mình, tuân thủ đúng quy định của Sunshine. Trên sàn diễn không mặc quần áo vừa để tăng sự tự tin, vừa để huấn luyện viên dễ quan sát đánh gía sự chuyển động của đôi chân và hình thể. Sống trong trường Sunshine phải chấp nhận cạnh tranh từng giây từng phút, không ai dám lơ là tập luyện chăm sóc hình thể của mình, vì những khuyết điểm trên cơ thể không có quần áo che đậy. Tuy quy định này chỉ áp dụng cho học viên và người mẫu cấp 2, nhưng Trúc vẫn tuân thủ như thường, dù hiện nay danh hiệu trên vai nàng không ai có thể so sánh được, trừ Diễm Phương.

Đám học viên bên dưới đỏ mắt hâm mộ hình thể của Trúc, nàng chưa bỏ một buổi tập luyện nào, dù trong thời gian tham gia thi hoa hậu. Cặp đùi thon tròn mịn màn của nàng loang loáng như ảo giác trước mặt mọi người. Các học viên mới đến mở to hai mắt, cố nuốt từng hình ảnh tư liệu quý gía trước mặt vào tâm trí.

- Wahhhh.... Đẹp quá... Bốp bốp...

Trúc mỉm cười bước xuống, mặc lại quần áo. Đột nhiên, nàng thấy hơi kỳ lạ, thiếu vắng gì đó.

- Ủa. Phương Trang và Thùy Dương đâu? - Trúc nhớ ra, ngạc nhiên nhìn quanh, họ đi chung với nàng, nhưng về trước một ngày, không hề báo trước.

- Ah.. Hai đứa nó xui xẻo... Hôm đi diễn bên Singapore, nghe nói bị trượt chân té, rơi khỏi sàn, chấn thương khá nặng. Đang tịnh dưỡng trên lầu. - Một chị nói.

- Sao? Té một lúc hai người ? Sao kỳ vậy? - Trúc nhíu mày.

- Ừ, kể cũng lạ, nhưng bọn chị không lên được tầng 3 để thăm tụi nó. Em biết mà. Em có gặp, nhớ hỏi thăm dùm chị nhé.

Trúc nhẹ nhàng đặt chân lên tầng ba của căn biệt thự. Tiếng sàn gỗ ộp ẹp làm nàng nhớ đến đêm hôm đó. Nàng đi dọc các căn phòng đóng cửa im ỉm. Trúc dừng lại trước căn phòng của Phương Trang, đưa tay gõ cửa nhẹ nhẹ. Không có tiếng trả lời.

Nàng nhíu mày, tay nhẹ nhàng xoay nắm tay. Cửa không khóa.

Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi hương hăn hắc của thuốc bắc, làm Trúc nhớ đến căn phòng tẩy da bên dưới. Nàng thấy Phương Trang đang ngủ trên giường, mặt mũi xanh xao, hàng lông mày nhíu lại như đau đớn. Trúc đứng ở đầu giường, chần chừ không biết nên gọi cô ta dậy không.

- Không... Buông tôi.. ra .. Đừng mà... Tôi đau lắm...

Đột nhiên, Trúc nghe Phương Trang nói mê, nàng nhíu mày suy nghĩ cố đoán ra việc gì đã xảy ra với cô ta. Phải trải qua một cú sốc lớn thì cô mới lâm vào trạng thái mê sảng như thế.

Trúc nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, phòng của Thùy Dương, Trúc khẽ bước nhẹ đến cửa phòng. Nàng hé cửa nhìn ra ngoài.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!