phim sex dien thoai

SAU ÁNH HÀO QUANG

Trúc nhịp nhịp chân lơ đãng nhìn quanh, nhưng tim nàng đập thật nhanh. Nàng đang chờ đợi lời ngỏ ý của Bắc. Nói ra thật khó tin, nhưng đây quả thật là lời ngỏ ý đầu tiên mà Trúc nhận được.

- Em .. Em có muốn.. - Bắc ấp úng, bắt gặp ánh mắt Trúc chăm chăm nhìn mình, đôi mắt nàng long lanh như chờ đợi.

- ... Em muốn .. uống gì khác không? - Bắc lúng túng thế nào lại nói ra như vậy.

Trúc tròn mắt nhìn Bắc. Nàng không tin nổi vào tai mình, khi mình chờ đợi anh ta ngỏ ý làm quen, anh ta lại nói nhăng nói cuội như vậy. Bao nhiêu uất ức tủi thân trước đây như đồng loạt ùa về, mắt Trúc rưng rưng, nhìn khuôn mặt cười cười ngây ngô của Bắc trước mặt mình sao đáng ghét như thế, nàng cảm thấy mình đang bị trêu chọc.

Trúc mím môi, nước mắt trào ra khóe mắt, nàng đứng bật dậy. Cùng lúc đó, Bắc thảng thốt khi thấy Trúc khóc, anh cũng đứng theo Trúc. Như đã định trước, mặt hai người chạm vào nhau. Thời gian như ngừng trôi. Đôi môi Bắc run rẩy bên khóe môi Trúc, anh ngửi được mùi hương thơm ngát trinh nguyên của nàng. Trúc nhắm chặt hai mắt, nước mắt nàng vẫn chảy dài trên mặt, hai chân nàng run rẩy.

Đôi môi ấm áp của Bắc từ từ thật chậm áp lên môi Trúc, cảm giác lâng lâng mềm mại truyền qua anh. Lưỡi anh chậm rãi tiến nhập giữa đôi môi Trúc, hai chân nàng như nhũng ra, vòng tay Bắc ôm choàng lấy vòng eo thanh mảnh của nàng, kéo cơ thể nàng áp sát anh. Lưỡi anh tìm được khẽ hở, Trúc run rẩy mở hé miệng mình, đón nhận nụ hôn đầu đời. Cơ thể nàng rạo rực nóng bừng lên, cả người mềm nhũn không xương tựa hoàn toàn vào lòng Bắc, hơi thở hai người quyện vào nhau, say đắm, đê mê, ngây ngất.

Không biết trải qua bao lâu, đến lúc điện thoại trong túi Bắc reo vang, hai người như bừng tỉnh buông nhau ra. Trúc cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, cố gắng lấy lại hơi thở. Nàng không dám nhìn anh, nhưng lòng nàng vui sướng khó tả, cuối cùng nàng cũng được thưởng thức hương vị của tình ái. Nó thật tuyệt.

- Dạ! Dạ, bọn con đi uống cafe thôi mà! Dạ, về liền. - Bắc vừa trả lời điện thoại vừa hổn hển.

Anh nhét điện thoại vào túi quần, mắt nhìn Trúc. Nàng đang bối rối, đầu cúi xuống, hai bàn tay đan xoắn với nhau. Bắc bước đến, tay nhẹ nhàng kéo nàng ngã vào lòng mình, đầu anh cúi xuống, hít lấy hương thơm trong tóc nàng.

- Em làm bạn gái anh nhé! - Bắc nói nhỏ vào tai Trúc.

Trúc vui sướng dâng tràn trong lòng. Mọi việc diễn ra như một giấc mơ, nhưng hình như hơi nhanh. Có nhanh quá chăng, khi nàng vừa gặp Bắc mới ngày hôm qua.

- Em... Em không muốn mọi chuyện nhanh như vậy. - Nàng tắt ngang, vì quả thật vắt óc nàng ra cũng không có lấy nữa câu để bày tỏ tình cảm.

- Được, được mà. Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội chứng minh tình cảm của mình. Được không Trúc? - Bắc nói, ánh mắt anh nhìn nàng thật chân thành.

Trúc gật đầu, mắt nàng long lanh sung sướng.
Phần 6: Tình yêu chớm nở

Trúc và Bắc giao hẹn trong mấy ngày thi cử của nàng, cả hai phải nghiêm túc tránh ảnh hưởng đến tinh thần nàng.

Bốn ngày thi căng thẳng trôi qua. Trúc khá hài lòng với chất lượng bài làm của mình. Trúc biết khả năng của mình, nàng đã cố gắng hết sức.

Chú Thuận muốn tranh thủ cuối tuần cùng mọi người đi Vũng Tàu chơi, xem như thưởng cho Trúc sau kỳ thi căng thẳng. Ông Sơn cũng phấn khởi hưởng ứng nhiệt tình, tuy ông là người con của vùng sông nước nhưng cũng không mấy dịp được đi biển.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe hợp đồng 7 chỗ, được chú Thuận thuê, đậu chờ sẵn trước nhà.

Bốn người hớn hở lên xe. Trúc rất vui vì cũng khá lâu rồi nàng không được đi Vũng Tàu chơi. Trên xe mọi người sôi nổi vui cười. Thoáng chốc khoảng cách thầm lặng giữa chú Thuận và Trúc sau chuyện đêm đó, bị xóa mờ.

Xe đến Vũng Tàu lúc đồng hồ chỉ mới điểm 9h00 sáng.

Chú Thuận rất chịu chơi, thuê hẳn 2 phòng trong Resort sát bãi biển. Một phòng dĩ nhiên là dành cho Trúc, ba người đàn ông ngủ chung phòng còn lại.

Khu resort có bãi biển riêng và một chiếc hồ bơi thật lớn. Trúc thấp thỏm không yên, nàng nhìn thấy biển liền muốn tắm ngay. Nhưng chưa biết làm sao rủ anh Bắc đi cùng, dù sao nàng và Bắc chưa công khai với ai. Trúc chán nản chờ nhưng Bắc không hiểu ý nàng, cứ ru rú trong phòng như thử thách lòng kiên nhẫn của nàng.

- Cộc cộc.., Trúc ơi! Đi bơi kô?

Bắc háo hức gõ cửa phòng Trúc, anh chờ đợi mãi mới có cơ hội. Ba anh và chú Sơn đi ra vựa hải sản mua đồ nhậu buổi trưa, thế là Bắc mau chóng thay quần bơi, chạy ào qua đây.

Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, dù anh gõ mấy lần cũng thế. Trúc đã đi ra khỏi phòng.

Bắc chán nản ngồi trên bậc cửa, thở dài.

- Bây giờ biết đi đâu tìm nàng đây, đã không rành Vũng Tàu thì đi đâu được chứ? - Bắc thầm nói với mình.

Trúc không hay biết rằng nàng vừa rời đi 5 phút thì Bắc sang phòng.

Nàng khoát một chiếc áo choàng của khách sạn, đi bộ dọc theo bờ biển, tay cầm đôi dép để đôi chân trần cho sóng biển vỗ về. Trúc ngẩn đầu hít một hơi thật sâu, mùi tanh tanh mằn mặn của biển làm tâm trạng nàng hưng phấn.

Bãi biển riêng của resort khá vắng khách, chỉ vài ba tốp thanh niên nam nữ vui đùa với nhau, tiếng nói cười văng vẳng vọng lại trong gió.

Trúc đến bên một chiếc ghế dài nằm dưới chiếc dù vải trắng, nàng ngồi xuống. Trúc hơi e ngại việc phải bơi một mình, dù rất nôn nóng nhìn sóng biển rì rào kêu gọi.
- Lẹ lên coi. Làm gì mà lâu vậy chứ?
- Mới có năm phút... Đi.. Xuống thôi.
Hai cô gái trò chuyện xôn xao, nắm tay nhau đi xuống biển. Nhìn hai cô gái đó làm Trúc càng khó chịu trong lòng hơn.

Trước khi đến đây, nàng đi ra ngoài mua một bộ đồ bơi, với giá trên trời, năm trăm ngàn đồng. Nhìn bộ bikini bằng thun màu xanh đọt chuối trong tay Trúc tiếc lắm, nhưng giá đó dường như rất bình thường ở nơi như thế này. Trúc ngắm nhìn mình trong gương, bộ đồ thật mỏng manh, ôm sát thân mình, màu xanh làm nổi bật làn da trắng tinh của nàng. Đây là lần đầu tiên Trúc thấy tự hào về cơ thể của mình.

Nàng mím môi đang định xuống bơi một mình. Đột nhiên trước mắt nàng tối sầm, hai bàn tay to lớn che kín hai mắt nàng. Trúc chưa kịp phản kháng thì môi nàng bị chiếm đoạt bởi một đôi môi ấm áp, quen thuộc. Trúc nhận ra kẻ đang đường đột cưỡng hôn mình. Hai tay nàng vòng qua cổ anh, miệng nàng hé mở đón nhận chiếc lưỡi tham lam của Bắc. Vị ngọt thơm đầu lưỡi làm cả hai mê luyến, ôm ghì lấy nhau như muốn cùng hòa làm một.

Trúc cảm nhận bàn tay của anh đang lần mò vào mép áo khoát của mình. Nàng biết mình nên ngăn cản Bắc, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn chần chừ. Những ngón tay ấm áp của anh vuốt ve mơn trớn trên làn da mịn màn của nàng, hơi thở nàng bắt đầu nhanh hơn. Cả bàn tay anh úp lên một bên ngực Trúc, bầu ngực nhỏ bé của nàng run rẩy theo từng nhịp mân mê nhẹ nhàng của anh. Trúc nhẹ nhàng đẩy anh ra, nàng ý được sự rạo rực nóng bừng trong cơ thể mình, nàng càng ý thức được địa điểm này không thích hợp cho những hành vi âu yếm nhau..
- Thôi anh... - Trúc lí nhí, mặt đỏ bừng.
- Mình đi bơi nhé. - Bắc nói.
Mắt Trúc sáng lên, gật đầu lia lịa. Nàng vụt đứng lên, cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người. Bắc sừng sờ nhìn Trúc. Cơ thể nàng quá đẹp, thanh mảnh, làn da sáng bóng trắng hồng. Bắc chợt hơi xoay người, mặt anh đỏ lên, dưới quần anh u lên một khối lớn. Rất may là Trúc không biết.
- Đi anh. - Trúc nắm tay anh kéo đi.
Cơ thể thanh mảnh của Trúc trong bộ bikini mỏnh manh bắt đầu lôi kéo rất nhiều ánh mắt của những người tắm biển. Được nàng nắm tay kéo đi, Bắc cũng thầm tự đắc.

Hai người cố tình đi xa hơn mọi người, đến chỗ nước cao quá ngực. Trúc thích thú reo vui. Nàng đùa giỡn như một bé gái leo lên lưng Bắc, tay ôm chặt lấy cổ anh, dứt khoát không buông tay. Sau một lúc đùa giỡn, Trúc mệt nhoài, hai tay nàng lỏng ra, mặc cho anh kéo nàng lên phía trước.

- Đừng anh. Người ta nhìn kìa. - Trúc nói trong hơi thở hỗn hển, môi nàng bị anh cuốn lấy.
Hai tay Bắc không yên vị, liên tục vưốt ve ngực nàng, làm cơ thể Trúc nhộn nhạo, mặt đỏ bừng lên.
- Em có biết là người ta nói, ngực con gái phải có hơi của con trai mới lớn lên được không? - Bắc nói nhỏ vào tai nàng.
- Anh... Anh gạt em. Làm gì có chuyện đó chứ? - Trúc chống cự yếu ớt, hai vú nàng truyền đến cảm giác ray rứt thiếu thốn kỳ lạ.
- Anh không gạt em bao giờ! Em không nhìn những người bạn em có bạn trai ah?
- Em...
Trúc chợt nhớ đến đám bạn mình dưới quê, tụi con Thúy, dường như ... dường như ngực chúng nó có to và đẹp hơn sau khi có bạn trai.. Nàng cũng không biết đâu là sự thật. Nhưng nàng cũng muốn đáp ứng theo cảm giác rạo rực của cơ thể, dù sao theo nàng nhớ là mẹ không có dặn dò gì về việc này.
Trúc thoáng chần chừ buông tay xuống không ngăn cản bàn tay của Bắc nữa. Mặt nàng đỏ bừng, cúi xuống nhìn hai bàn tay Bắc mân mê hai vú mình, qua làn vải mỏng có thể thấy hai núm vú nhỏ xinh của nàng săn cứng lại, nổi cộm lên. Ngón tay anh cố tình nghịch nhẹ nhẹ lên hai điểm nhỏ u lên dưới làn vải.
- Cho anh hôn nó nhé. - Bắc nói.
Trúc khẽ gật đầu, hai má nóng bừng lên. Bắc khẽ xoay người Trúc, hướng lưng nàng về phía nhóm người tắm biển đằng xa. Tay anh run rẩy, khẽ kéo một bên áo bơi của nàng lệch qua. Mặt Trúc đỏ bừng như gấc chín, hai chân nàng run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập. Núm vú đỏ hồng của nàng đang đưa ra trước mặt Bắc, dù rất ngượng ngùng nhưng Trúc muốn đuợc nhìn miệng anh ngậm lấy nó. Trong những câu chuyện thầm kín của đám bạn Trúc đôi khi có nhắc đến cảm giác tê tái này, nàng từng im lặng lắng nghe và hâm mộ.
Miệng anh chạm nhẹ vào đầu vú nàng, anh nghe được hơi thở nàng như nghẹn lại trong giây phút này. Bắc dùng đầu lưỡi mình nhẹ nhàng liếm quanh núm vú nàng, rồi há miệng mút lấy nó, vị mặn mặn của nước biển, sự mềm mại trên đầu lưỡi làm anh phấn khích. Người Trúc giật lên nhẹ nhẹ, nàng rít khẽ qua kẽ răng, hai tay bấu chặt lấy hai vai anh. Ôi, đúng là cảm giác này, nó tuyệt dịu làm sao, hạ thể nàng nóng lên hừng hực, dù đang ngâm mình trong nước nhưng hạ thể nàng vẫn nóng bừng lên.
Bắc hôn đều cả hai vú Trúc, hai núm vú nàng như nức nở, tan.ra trong miệng anh. Hai tay anh ôm ghì lấy nàng, dương vật anh căng phồng lên cạ vào vùng thịt mềm mại nóng hừng hực giữa hai chân Trúc. Một bàn tay Bắc luồn vào quần bơi của nàng xoa nhẹ bờ mông láng mịn của nàng. Bàn tay anh thổn thức muốn đi xa hơn, nhưng không dám, vì Bắc qủa thật chưa từng được chạm vào nơi thần bí đó của bất cứ người con gái nào.
- Ngừng lại đi anh. Em chết mất. - tiếng kêu của Trúc nhỏ như tơ trong hơi thở bên tai anh.

Bắc lưu luyến hôn nghiến lấy hai núm vú nàng lần cuối, rồi tự tay kéo áo che lại cho Trúc. Mặt Trúc đỏ bừng, nàng hơi bẽn lẽn không dám nhìn lên. Bắc nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt long lanh, sâu thẳm như hút hết hồn anh vào đó.
- Em đẹp lắm, em biết không? Chưa bao giờ anh gặp người con gái nào đẹp hơn em.
Anh cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng của nàng một nụ hôn thật sâu. Một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khóe mắt nàng, đây là lời khen tặng đầu tiên Trúc nhận được từ một người con trai. Nàng không biết mối quan hệ của mình và Bắc phải định nghĩa như thế nào, nàng cũng không biết mình có tình cảm với anh hay không, nhưng một điều nàng có thể khẳng định, bên anh nàng rất vui và hạnh phúc
_________________________
Làn nước mát từ vòi sen làm cơ thể Trúc dịu lại. Nàng nhìn hai núm vú tấy đỏ của mình, nghĩ đến chiếc lưỡi của anh, hạ thể nàng lại hơi nhột nhạt khó chịu. Trúc kéo chiếc quần tắm xuống chân. Nàng sững sốt nhìn thấy hai mép âm hộ mình như phồng lên, nhòe nhoẹt nước nhờn. Tay nàng sát xà bông vào nơi đó, rửa đi, nhưng mãi cứ còn trơn tuột. Trúc không phải con nít, nàng biết đó là gì, cơ thể nàng đã sẵn sàng cho một cuộc giao hoan đầu đời.
Buổi ăn trưa thật vui. Hải sản các loại đầy bàn. Hai má Trúc ửng đỏ, nàng càng xinh đẹp hơn, có lẽ vì ly rượu của cha đưa cho nàng, cũng có thể vì ánh mắt như thiêu đốt của Bắc ngồi đối diện.
- Anh thấy tôi nói chính xác không? Ra chợ mua hải sản gía rẻ, mang vô đây nấu, chấp nhận phụ thu vẫn rẻ chán. Ha ha... - Chú Thuận tự đắc vỗ đùi nói.
- Ừ.. Đúng đúng. - Cha Trúc cũng gật gù khen phải.
- Dzô dzô...
Hai người uống cũng vừa phải, như cùng thống nhất dưỡng sức vui chơi cho ngày sau.
__________________________
- Trúc ơi! Trúc...
Trúc mơ màng nghe tiếng réo gọi của Bắc. Nàng bừng tỉnh, nheo mắt nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng.
Trúc dụi dụi mắt, tay vuốt lại mái tóc mình, rồi chỉnh đốn lại bộ đồ ngủ thun đang mặc.
Cánh cửa bật mở, trước mặt nàng là khuôn mặt ngượng ngùng của Bắc.
- Anh ... Anh xin lỗi. Anh nhớ em quá. Anh ngủ không được. - Bắc áy náy gãi gãi đầu.
Trúc không biết nói gì, nàng không nỡ trách anh, nhìn anh áy náy khổ sở giải thích, tự nhiên nàng cảm thấy vui vui. Có lẽ Bắc đã yêu nàng thật. Chợt Trúc rùng mình, gió biển đêm không hiền lành gì, nếu đứng đây lâu có lẽ nàng trúng gió mất.
- Anh về ngủ đi. Em không đứng đây lâu được đâu. - Trúc nói.
- Em... Em cho anh vào phòng nhé. Anh sẽ ngoan mà. Anh chỉ ngồi nhìn em một chút thôi. - Bắc năn nỉ, ánh mắt anh thật chân thành.
- Em... Nhưng... Thôi, kì lắm. Có ai biết thì sao? - Trúc e ngại, nhưng nghĩ đến những nụ hôn cháy bỏng của anh, nàng thoáng chút chờ mong.
- Anh ngồi chút thôi. Không ai biết đâu. Đi mà... Trúc. - giọng nói anh thật ấm áp và thuyết phục.
- Ừ. Nhưng anh phải ngoan đấy, không thì em đuổi về đó. - Trúc lùi người lại cho anh vào.
Trúc vừa khép cánh cửa phòng lại thì hai cánh tay khoẻ mạnh của anh đã ôm choàng lấy nàng. Anh rút vào bên cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc Trúc.
- Em đừng lo lắng gì hết. Anh hứa anh ngoan mà. Anh chỉ muốn hôn em một chút thôi. Một cái thôi cũng được. – Bắc nói nhỏ vào tai Trúc, hơi thở anh ấm áp phả vào tai làm nàng rùng mình.
Trúc quay lại, tay nàng vòng lên ôm lấy cổ anh, ánh mắt nàng long lanh hạnh phúc.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.hayso1.me. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.hayso1.me – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Không phải một cái. Mà nhiều cái, được không?

Đôi môi đỏ hồng của Trúc hé mở, đón chiếc lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nàng. Cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, thay thế bằng sự phấn khích rạo rực trong người Trúc.

Bắc bế bổng nàng lên, bước về chiếc giường, môi hai người vẫn không rời nhau. Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Mắt Trúc nhắm lại, hơi thở nàng nhẹ như tơ, cảm nhận đôi môi anh hôn xuống cổ nàng, ấm áp trên làn da mềm mại, rồi chậm chậm hôn lên đầu vú nàng nổi cộm dưới lớp áo.

- Ưm..

Mặt Trúc đỏ bừng vì xấu hổ, nàng vừa bất ngờ phát ra tiếng rên nhẹ. Cơ thể nàng đang nóng lên hừng hực, cảm giác rạo rực thiếu thốn đang thiêu đốt nàng.

Trúc cảm nhận hai tay mình bị đưa lên đầu, anh cởi chiếc áo thun của nàng.

Bắc áp mặt lên bộ ngực trần của Trúc. Cảm giác thật ấm áp, tuyệt vời. Lưỡi anh liếm nhẹ nhàng quanh núm vú nàng, Trúc run rẩy. Hạ thể nàng nóng bừng lên, ướt đẫm.

Hai tay anh nắm lấy lưng quần thun của Trúc, kéo xuống nhẹ nhàng. Chợt bàn tay Trúc nắm lấy anh ngăn lại, mắt nàng như trách cứ.

- Anh xin lỗi.. Anh muốn hôn cả cơ thể của em... Anh... Em không đồng ý thì ..

Tay anh buông lỏng ra, nhưng tay Trúc vẫn giữ nó lại trên lưng quần nàng.

- Anh phải hứa với em là anh không được cởi quần áo. Được không? - Tiếng Trúc nhẹ như tơ.

- Anh hứa. - Bắc mím môi gật đầu thật mạnh.

Tay Trúc rời khỏi tay anh, lưng nàng hơi ưỡn lên. Chiếc quần thun và cả quần lót của nàng nhanh chóng bị anh kéo xuống. Hai mắt Trúc nhắm chặt, mặt đỏ bừng lên, cơ thể nàng run rẩy. Bắc thẫn thờ nhìn cơ thể trắng tinh, từng đường nét thanh mảnh của Trúc. Giữa hai chân khép chặt của nàng, vung lên hai mép thịt hồng hào che phớt dưới lớp lông tơ thưa thớt. Bắc thấy cổ họng mình khô khốc, dương vật anh căng phồng lên, chật chội.

Tay anh nóng hừng hực, vuốt ve mơn trớn trên cơ thể Trúc thật chậm từ hai bầu ngực xuống đến bụng và lướt nhanh đến đầu gối. Bàn tay anh trượt vào giữa hai đùi nàng, chậm chậm trượt lên. Anh lắng nghe hơi thở Trúc dồn dập, gấp gáp. Hai chân nàng cứng đờ, run rẩy, chờ đợi.

- Anh.. Ah.. - Trúc bật kêu nhẹ.

Bàn tay nóng ấm của anh đặt lên hai mép thịt đỏ hồng ẩm ướt của Trúc. Hai tay nàng bấu chặt lấy tấm nệm giường. Hai chân run rẩy bị anh nhẹ nhàng tách dần ra.

- Anh ơi.. Ưm..

Ngón tay anh miếc nhẹ dọc khe âm hộ Trúc, cảm giác mềm mại, ấm áp, ướt đẫm của nàng làm anh phấn khích.

Trúc cảm nhận đôi môi anh hôn hai đùi mình, anh di chuyển thật chậm, đến gần hơn, gần hơn.

- Ôi.. Anh ơi..

Bất chợt anh ngậm hết âm hộ nàng vào miệng, chiếc lưỡi ấm áp của anh quét dọc âm hộ nàng. Trúc oằn người rên lớn, hai chân nàng kẹp chặt đầu anh. Cảm giác sướng khoái đầu đời dâng tràn, âm hộ nàng nức nở.

- Anh ơi!... Em chết mất. Em.. Ưm..

Trúc rên rỉ lớn dần. Đầu óc nàng mụ mị. Nàng cảm nhận sâu trong người mình tuôn trào không ngớt. Cơ thể nàng gồng cứng lên.

Bắc bị kẹp cứng giữa hai đùi nàng. Miệng anh như bị nhấn chìm trong âm dịch tuôn trào liên miên của Trúc. Anh biết nàng vừa đạt cao trào. Cơn cực khoái đầu đời đến thật nhanh và mãnh liệt.

Trúc lim dim, người nàng mềm nhũng, cơn sướng khoái vừa rồi thật mãnh liệt còn âm ỉ trong lòng. Trúc nhìn anh, suýt bậc cười vì thấy anh đang hít thở dồn dập, miệng anh tèm lem nước nhờn của nàng. Trúc lấy góc chăn lau miệng cho anh.

- Em cảm ơn anh. - Trúc lí nhí, hai má đỏ bừng.

- Anh suýt chết đuối đấy. - Bắc hôn lên môi nàng, nói nhỏ.

- Anh dám trêu em? Do ai làm em như vậy chứ. Hả?

Trúc la lên, hai nấm tay đánh bụp bụp lên ngực Bắc. Anh bật cười, vật nàng ngã xuống, đè lên cơ thể nàng hôn nghiến lấy đôi môi xinh đẹp của Trúc.

Trúc cảm nhận một khối u rất cứng đang cấn vào giữa hai chân nàng. Nàng biết đó là vật gì. Nàng nhìn anh, chợt cảm thấy thương anh thật nhiều.

- Em.. Em không cho anh. Anh có buồn không? - Mắt Trúc long lanh nhìn anh.

- Anh hiểu mà. Anh được gẫn gũi em như thế này. Anh đã hạnh phúc lắm rồi. - Bắc nhìn nàng nói thật chân thành.

- Em.. Em.. Có thể giúp anh.. như anh mới làm cho em.. - Trúc cúi đầu thật thấp như muốn giấu trong ngực mình.

- Em.. Em nói thật chứ? - Bắc chưa tin vào tai mình.

Trúc gật đầu thật nhẹ, vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh.

Bắc sung sướng râm rang trong lòng. Anh đứng phắt dậy trên giường, cởi phăng chiếc áo ném xuống đất, tuột luôn quấn mình. Dương vật anh bung ra căng phồng, kiêu hãnh.

Anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Trúc. Nàng nhắm chặt hai mắt, cơ thể run rẩy.



Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 518




Đôi mắt Trúc hé mở ra, mặt nàng đỏ bừng lên nhìn dương vật của anh ngay trước mặt mình. Nàng chưa bao giờ được nhìn dương vật đàn ông cương cứng rõ ràng như vậy. Trên đầu dương vật u ra như chiếc nấm, đỏ bầm, thân mình nổi lên những mạch máu xanh xanh uốn lượn vào trong đám lông rậm rạp xoăn tít.

Cảm nhận ánh mắt Trúc như dò xét trên dương vật mình, Bắc phấn khích đến đỏ bừng cả mặt. Anh đã từng xem những đoạn phim người lớn, đó là tất cả kiến thức mà anh có. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sắp được Trúc làm như vậy. Hơi thở anh dồn dập phả lên mái tóc của nàng.

- Em.. Em không biết phải làm gì? Anh chỉ em nhé. - Trúc lí nhí.

- Ừm..

Bắc nâng cằm nàng lên, hôn đôi môi thơm mát của nàng. Anh nằm xuống bên cạnh nàng, dương vật anh đung đưa trước mặt Trúc. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt dương vật mình. Bàn tay nàng run rẩy nắm nhẹ dương vật anh.

- Hôn nó đi em.

Trúc đỏ bừng mặt cúi xuống, nàng nhìn thấy đầu dương vật anh rỉ ra một giọt nước trong veo. Nàng đưa lưỡi mình chạm nhẹ, giọt nước đó bám lấy lưỡi nàng, vị hơi tanh tanh. Chợt Trúc nhìn lên thấy hai mắt anh đang mở lớn nhìn mình, mặt đỏ bừng phấn khích.

- Anh không được nhìn em.

- Được được, anh không nhìn. Không nhìn.

Bắc vớ chiếc gối bên cạnh úp lên mặt mình.

Lưỡi Trúc liếm quanh đầu dương vật căng bóng của anh. Nàng thấy hai bàn chân anh run nhẹ, các ngón chân cúp lại. Anh thích nàng làm vậy. Nàng bắt đầu liếm khắp dương vật anh, thấm đẫm nó với nước miếng của mình.

- Ưm.. Em mút nó đi. Như mút cà rem vậy đó. - tiếng anh ngắt quãng vang bên tai nàng.

Trúc tròn mắt. Nàng không biết miệng mình có đủ lớn để ngậm lấy nó không. Nàng hít sâu một hơi, há miệng thật lớn, từ từ nuốt nó vào miệng.

- Ưm.. Ah.. Đừng.. Đừng để răng em cạ vào, anh đau.. - Bắc thở dốc nói.

Trúc dùng đôi môi mình mím lấy thân dương vật, đầu nàng nhịp nhàng chậm rãi lên xuống. Nàng nghe anh hít hà bên tai mình. Tay anh chợt đưa xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng đang nắm thân dương vật anh. Anh hướng dẫn bàn tay nàng vuốt dọc thân dương vật. Trúc bắt đầu thực hiện nhuần nhuyễn hơn, miệng nàng lên xuống đều đều, bàn tay vuốt dọc thân dương vật.

- Anh yêu em lắm Trúc ơi! Em tuyệt vời lắm.. Ưm.. - Tiếng anh vang lên bên tai nàng.

Chợt hai chân anh dũi thẳng, gồng cứng người. Dương vật căng cứng của anh khẽ run lên. Một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào miệng nàng.

- Ưm- Trúc hoảng hốt, nhả dương vật anh ra.

Miệng nàng lỡ nuốt mất dòng tinh đầu tiên của anh, vị tanh nồng, mằn mặn. Mắt Trúc mở to nhìn dương vật anh co giật trong tay mình, nó phúng xuất ào ạt từng đợt từng đợt, chảy tràn xuống bàn tay nàng.

- Anh... Anh xin lỗi. Anh mất kiểm soát. Anh... - Bắc bối rối nhìn nàng, anh biết anh đã lỡ ra trong miệng nàng.

Trúc chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ như ý nói không sao. Mắt nàng vẫn nhìn dương vật anh giật nhẹ, mềm dần trong tay mình. Bàn tay nàng dính đầy tinh trùng trắng đục. Không biết nàng đang nghĩ gì, mặt chợt đỏ bừng lên. Trúc nhìn anh với ánh mắt long lanh yêu thương. Tuy chưa trao thân cho anh, nhưng giờ đây Trúc đã xác định nàng là người của anh mãi mãi.

Dưới làn nước vòi sen ấm áp, Trúc và Bắc cuốn lấy nhau, từng cái vuốt ve mơn trớn, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng rên rỉ, làm không gian nhỏ bé của căn phòng tắm tràn ngập dư vị tình ái.

_____________________________

- Trúc ơi! Con dậy chưa?

Trúc và Bắc đang trần truồng ôm nhau ngủ trên giường. Bất chợt choàng tỉnh vì tiếng gọi của chú Thuận vang lên bên ngoài. Bắc hoảng hốt nhảy xuống giường, mặc quấn áo vào. Trúc còn hoảng sợ hơn anh, nàng trùm chăn kín qua đầu, run lẩy bẩy.

- Trúc ơi! Con có thấy thằng Bắc đâu không? - ông Thuận hỏi tiếp.

- Dạ. Con... không thấy ảnh đâu hết. - Trúc lo lắng la lên.

Bắc cúi xuống hôn vội nàng một cái rồi tiếng về phía cửa sổ. Anh hé cửa nhìn ra ngoài, thấy tấm lưng to lớn của cha mình ngay trước cửa phòng. Bắc hoảng hốt thụt đầu vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, leo ra bằng đường cửa sổ quá mạo hiểm.

- Trúc ah! Đi tắm biển đi con! - Chợt giọng nói cha nàng vang lên bên ngoài.

- Dạ! Cha và chú Thuận xuống biển trước đi! Con thay đồ bơi xuống liền. - Trúc nói.

- Không! Cha chờ con đấy! Nhanh lên. - ông Sơn chợt trở nên cứng nhắc.

Trúc bật dậy tung chăn ra, nàng mau chóng mặc bộ đồ bơi còn ẩm ướt, treo trên đầu tủ. Nàng chạy vào toilet, bằng tốc độ nhanh nhất vệ sinh mặt mũi, súc miệng. Nàng có cảm giác mình đang bị nghi ngờ, thời gian kéo dài càng dài thì càng nguy hiểm. Nàng chỉ cần ra ngoài kéo cha mình và chú Thuận xuống biển là Bắc có thể lẻn ra khỏi phòng an toàn.

Mắt Trúc nhìn Bắc đang thấp thỏm nhăn nhó, ra hiệu cho anh tránh đi.

Trúc choàng áo khoát ngoài lên, tay xoay nắm cửa đi ra ngoài. Chào đón nàng là bốn con mắt dò xét. Chú Thuận còn cười cười, chỉ có cha nàng là đang chăm chăm quan sát từng biểu hiện nhỏ trên mặt nàng. Trúc cố gắng bình tĩnh, nhoẻn miệng cười, tay đưa ra sau toan đóng cửa lại.

- Khoan đã, cha mượn toilet của con chút! - Ông Sơn xăm xăm bước đến.

- Ơ! Cha...
Trúc định ngăn lại nhưng chưa kịp thì ông đã đẩy rộng cánh cửa đi vào, chú Thuận cũng bước vào ngay sau lưng ông. Trúc muốn rụng rời, nàng úp mặt vào bức tường ngoài cửa, hai vai run rẩy, chờ đợi tiếng hét của cha nàng từ bên trong.

Ông Sơn nét mặt hầm hầm nhìn quanh khắp căn phòng. Chiếc giường nhàu nát, hai chiếc gối lăn lóc dưới đất, quần áo ngủ của Trúc vứt bừa bãi dưới sàn nhà.

Mắt ông lóe sáng, nhìn chằm chằm cánh cửa toilet đóng im ỉm cuối phòng. Ông Sơn hầm hầm bước đến.

Chú Thuận nhìn theo bóng lưng của ông bạn gìa mình. Ông than khổ, con mình có lẽ đã gây ra đại họa đây. Nếu thật sự là vậy, người làm cha như ông chắc chỉ còn cách chai mặt qua xin lỗi rồi hỏi cười Trúc về làm con dâu.

Chợt ông thấy cánh cửa tủ khẽ run nhẹ. Ông nheo mắt lại, qua khẽ hở ông thấy đôi mắt sáng của Bắc đang nhìn mình như cầu cứu. Ông Thuận quyết định thật nhanh, bước về phía phòng tắm ngay sau lưng ông Sơn, bàn tay ông ngoắc ngoắc chỉ ra cửa.

Bắc bừng tỉnh, khẽ mở cửa, rồi khép lại nhẹ nhàng, chân anh bước thật khẽ. Vừa ra đến cửa anh chạy vù lướt qua Trúc, làm cả mái tóc nàng thổi tung lên. Trúc vẫn úp mặt vào tường như chịu phạt, không hay biết gì.

- Đâu đâu, thằng Bắc mà dám làm vậy! Để tôi đánh què gìo nó.

Tiếng chú Thuận nói vang ra cả bên ngoài, chú cố tình đứng chắn ngang trước cửa toilet ngăn tầm nhìn của ông Sơn.

- Không có. Tụi mình hình như nghi oan cho tụi nó rồi. - ông Sơn không giấu sự nhẹ nhõm trong lời nói của mình.

Ông đi ra ngoài, ngang qua cánh tủ khép hờ, chần chừ một chút rồi mở ra. Trống rỗng. Chỉ có vài ba bộ quần áo của Trúc.

Tiếng cửa phòng đóng sập lại. Hai vai Trúc run lên, nàng chờ cơn bão giận dữ của cha mình. Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, Trúc quay lại ánh mắt cha thật hiền từ yêu thương, pha chút áy náy nhìn nàng.

- Con nhức đầu ah? Sao úp mặt vào tường vậy? - ông nói.

- Dạ, con... hơi nhức đầu một chút. - Trúc lúng túng.

Mắt nàng lén liếc sang cánh cửa phòng đóng kín, bắt gặp vẻ mặt cười cười của chú Thuận, Trúc đỏ bừng cả mặt. Chú hình như đã phát hiện ra, nhưng cha nàng lại không biết gì. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Con chào Ba. Con chào chú Sơn.

Bất chợt giọng Bắc vang lên, không phải từ phía cửa phòng mà ngay sau lưng nàng. Trúc sững sờ quay lại. Anh vẫn mặc bộ quần áo đó nhưng thấm ướt như đổ nhiều mồ hôi, đầu tóc cũng ướt rối bời.

- Con đi đâu vậy? Hại ba và chú Sơn đi tìm sáng giờ! - Chú Thuận trách.

- Dạ, con xin lỗi. Tự nhiên sáng sớm không ngủ được nữa nên ra ngoài chạy bộ một chút thôi mà. - Bắc nói lưu loát như có chuẩn bị từ trước.

- Rồi. Đủ người rồi. Xuống tắm biển thôi. - Ông Sơn vui vẻ đề nghị.

Ông đi thẳng phía trước, chú Thuận mỉm cười đi theo. Đi ngang qua Bắc, chú đưa tay lên cốc đầu anh một cái nhẹ. Bắc nhăn nhó, tay xoa xoa đầu mình. Anh quay sang bắt gặp ánh mắt trợn tròn lên của Trúc. Bắc cười cười, ngón tay đưa lên ngang miệng, suỵt một cái ra vẻ bí mật.


Phần 7: Nguyện vọng và hiện thực

Chuyến đi Vũng Tàu kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Trúc phải về quê. Dù phải chờ kết quả thi Đại học của Trúc, nhưng không có lý do gì ở lại nhà chú Thuận đến những hai tuần.

Chú Thuận và Bắc ra tận bến xe để tiễn cha con Trúc. Trong giây phút chia tay, nàng không giấu được nước mắt của mình. Nàng không ngại cha mình biết, vì trước sau gì cũng thế. Trúc đã xác định tình yêu của mình với anh.

Ông Sơn cười khổ. Chỉ một tuần thi đại học, chưa biết kết quả thắng thua thế nào, con gái ông đã bị gạt mất trái tim. Không biết về nhà, kể lại có bị vợ mắng không đây.

Bắc ngơ ngác nhìn theo bóng nàng sau lớp cửa kính xe đò. Anh bóp chặt bàn tay để kiềm chế mình không rơi nước mắt. Hai tuần thôi mà. Hai tuần sau Trúc lại lên.
Chú Thuận chỉ vỗ vỗ vai con trai như an ủi. Ông thầm than, thời gian qua nhanh thật. Mới ngày nào Bắc chỉ bi bô trong vòng tay ông, giờ nó đã biết yêu.

Ông chợt nhớ đến đêm đó, bắt gặp Trúc trong buồng tắm. Chuyện xảy ra vô tình đó, ông sẽ chôn chặt trong lòng cho đến chết.
_____________________________

- Ăn đi con. - Bà Thanh gắp thức ăn cho Trúc, ánh mắt nhìn nàng yêu thương.

Tâm trạng bà rất vui. Trái ngược với suy đoán của chồng, khi ông kể lại chuyện tình cảm phát sinh giữa Trúc và Bắc, con anh Thuận, bà Thanh không những không trách ông, mà còn vui mừng, vào bếp chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho hai cha con.

- Dạ. - Trúc ứng tiếng cho có.

Nàng không ngờ rằng tình yêu, dù chỉ mới sinh ra, nhưng vẫn làm cho mình khó chịu đến thế. Trúc chỉ muốn gặp anh, nghe anh nói, được anh hôn và cùng nhau.. tắm. Nàng nhớ anh da diết, dù mới rời xa anh chưa quá một ngày.

Bà Thanh ngồi bên, không thiết ăn nữa, tay bà vuốt ve mái tóc dài mượt mà của con. Bà thấy con gái mình như lớn hẳn lên, dường như có dáng dấp phụ nữ. Có lẽ tình yêu làm cho con bé trưởng thành thật nhanh.

Ông Sơn chỉ im lặng ăn cơm cho xong rồi đứng dậy đi lên phòng khách. Ông biết có một số việc nên để cho vợ mình nói với con sẽ thích hợp hơn.

- Con yêu cậu Bắc đó thật sao? - Bà Thanh nhỏ nhẹ.

- Con... - Trúc quay qua nhìn mẹ, ánh mắt bà thật hiền từ.

Trúc mím môi, mặt thoáng đỏ lên, gật đầu nhẹ.
- Ừ... Tình yêu đẹp nhất là thời điểm này, lo âu, nhung nhớ, gặp gỡ rồi vỡ òa trong nhau. - Bà Thanh nói như đang hồi tưởng lại chuyện của mình.

Trúc ngã người sang áp mặt vào ngực mẹ, nước mắt nàng lăn dài trên má. Tay mẹ nàng vuốt ve mái tóc, khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt bà trìu mến.

- Tình yêu tuổi trẻ là như thế đó con. Ai cũng trải qua, nhưng rất nhanh nó sẽ ở lại phía sau con mãi mãi. Con chỉ biết nhìn và hồi tưởng lại thôi. - Mẹ nàng nói.

- Mẹ rất may mắn khi gặp cha con là mối tình đầu lại được ông trời se duyên. Mẹ không ngăn cấm. Mẹ muốn con cứ sống đúng theo tình yêu của mình. Nhưng con phải biết giới hạn của người con gái không được vượt qua. Nếu tình yêu chưa chín muồi, trao cho nhau tất cả ngược lại là liều thuốc độc giết chết tình yêu của con đó. Con hiểu ý mẹ không? - Bà nhìn sâu vào mắt nàng.

Trúc gật đầu thật nhẹ. Nàng vùi đầu vào ngực mẹ, cảm giác ấm áp, quen thuộc làm nàng bình tĩnh trở lại. Lòng mẹ luôn là nơi ẩn nấp an toàn nhất của nàng.

_____________________________

Ngày nào Bắc cũng điện thoại cho Trúc. Qua đến ngày thứ ba sau khi trở về Trúc nhận được bưu phẩm của Bắc gửi cho nàng. Một chiếc điện thoại di động xinh xắn màu hồng, lắp sẵn một chiếc sim couple. Từ khi có chiếc điện thoại, Trúc vui hẳn lên, nàng có thể nghe giọng anh bất cứ lúc nào, ngay cả giữa đêm nằm trên giường trước khi ngủ.

Tuần đầu tiên trôi qua chậm chạp. Trúc cũng đi chơi với đám bạn chung trường đôi lần.

Tụi nó rất ngạc nhiên với những thay đổi của nàng. Nàng như lột xác hoàn toàn. Đôi mắt trong veo ngây thơ ngày nào đã thay thế bởi ánh mắt suy tư, sâu hút hồn. Đi với mấy đứa bạn cũ, giờ đây nàng thật sự nổi bật về chiều cao lẫn nhan sắc, như một con thiên nga lạc bầy giữa bầy vịt.

Đám con trai trong trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Hai ba anh chàng cao xấp xỉ nàng thử tiếp cận nàng mời Trúc đi chơi. Nhưng nàng từ chối.

Nàng chỉ muốn đốt thời gian cho thật nhanh để lên lại Sài Gòn. Thời gian như trêu ngươi, đôi khi muốn nó chậm lại thì nó trôi qua như chớp mắt, giờ đây nàng muốn nó đi nhanh, thì nó lại ì ạch chậm rì.

_________________________________

Trời còn lờ mờ sáng, tiếng gà còn chưa cất lên, Trúc đã dậy. Tâm trạng nàng rất vui. Hôm nay nàng sẽ đi cùng cha lên Sài Gòn xem điểm thi. Nàng rất hồi hộp chờ mong nhưng không phải vì kết quả thi, mà vì nàng sẽ được gặp anh.

Trúc vừa tắm vừa hát nho nhỏ. Nàng chợt nhìn lại cơ thể mình trong gương, thời gian gần đây Trúc như quên khuấy đi thói quen này. Trúc há hốc nhìn cơ thể mình. Hai bầu ngực to hẳn ra, căng tròn, láng bóng, hai chiếc núm nở ra nhiều hơn to bằng đồng xu, đầu vú nhỏ nhắn nhô hẳn ra, không thụt vào như trước. Giữa hai chân nàng, mép âm hộ mủm mỉm, hồng hào, đám lông cũng rậm hơn một ít. Trúc muốn hét lên sung sướng, nàng muốn để nguyên như vậy chạy ra khoe mẹ. Nhưng nàng chỉ thoáng nghĩ đến thôi, dù gì đó không phải là hành động của thiếu nữ trưởng thành. Nhưng có một người, chỉ duy nhất một người, nàng sẽ chia sẻ trọn vẹn sự hoàn mỹ của cơ thể mình.

Trúc thấp thỏm suốt đoạn đường. Cứ ba mươi phút, Trúc lại nhận điện thoại của Bắc, anh cũng theo chân nàng suốt đoạn đường dài. Ông Sơn chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Bước chân xuống bến xe. Trúc quay qua quay lại tìm anh. Nhưng không thấy, nàng dậm chân buồn bực, vậy mà anh nói sẽ đến sớm, chờ đón nàng.

Chợt hai bàn tay ấm áp choàng lên che mắt nàng. Trúc mỉm cười sung sướng. Nàng quay phắt lại nhào vào lòng anh, nước mắt không ngăn được trào ra ướt cả áo anh.

- Ah hem... Giữa thanh thiên bạch nhật nha hai đứa! - Ông Sơn đằng hắng, nhắc nhở.

- Ah.. - Trúc bừng tỉnh, đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.

Bắc mỉm cười thật tươi, tay anh cầm chiếc khăn giấy lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt Trúc.

Trên taxi, về nhà chú Thuận, ông Sơn tế nhị lên phía trước ngồi bên tài xế. Trúc và Bắc tay trong tay, mỉm cười nhìn nhau, không nói gì, như thể chỉ cần được ở bên nhau là đủ.

Chiều hôm đó, Bắc chở Trúc đi đến trường xem kết quả thi đại học. Anh cũng hồi hộp không kém Trúc. Nếu nàng đậu, thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ học ở Sài Gòn. Anh sẽ thường xuyên được gặp nàng.

Nếu.. Biết đâu.. Nàng sẽ ở nhà anh, đêm hay ngày đều được gặp nàng. Nhưng bản thân anh biết điều này là ảo tưởng, không đời nào cô chú Sơn cho phép nàng ở chung nhà với anh. Chẳng khác nào để một bó rơm khô bên cạnh ngọn lửa đang hừng hực cháy, rồi hy vọng chúng đừng bén nhau.

Thật lâu sau Trúc đi ra. Bóng dáng nàng thất thểu, đầu cúi thấp. Bắc cảm thấy bất an mãnh liệt. Anh đứng phắt dậy lao đến bên nàng.

- Thế nào rồi?

Trúc nhìn anh mắt rưng rưng, nàng ráng kiềm nén mình để không lao vào lòng anh khóc òa lên. Nàng thiếu một điểm để lọt vào khoa Thương mại du lịch mà nàng mơ ước.

- Không sao! Còn một trường nữa mà! Đi. Mình qua kia xem thế nào. - Bắc nắm lấy tay Trúc, kéo nàng đi.

Suốt đoạn đường đi, Trúc và Bắc không nói với nhau câu nào. Cả hai đang trôi nổi theo dòng suy nghĩ riêng của mình, nhưng hai luồng suy nghĩ đó vô tình giao nhau tại một điểm, phải xa cách nhau.

Lần này Bắc càng lo lắng hơn. Anh nhấp nhỏm không yên, đứng ngồi bên chiếc xe máy, chốc chốc lại nhìn vào trường.

Anh nhận ra ngay bóng dáng Trúc từ xa. Nàng đi thật chậm, cũng bộ dáng thất thểu như vậy. Bắc thất thần, thế là hết.

Không, không sao. Từ Sài Gòn về Cần Thơ chỉ hơn ba trăm cây, mỗi cuối tuần anh sẽ về thăm Trúc. Mà nàng cũng có thể thi tiếp năm sau. Mà không có đại học thì sao chứ? Thiếu gì việc khác để làm. Bắc thầm nghĩ trong đầu, nhưng những suy nghĩ đó vẫn không làm anh nhẹ nhõm đi chút nào.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!