phim sex dien thoai

YESTERDAY

_ mỏi chỗ nào...
_ chổ đó...cứ phập phập ai mà chịu nổi....
_ thế h có .."phập phập" nữa ko ...
_có...nhưng mà phập nhẹ thôi ...vừa vừa thôi
tôi rất thích khi vừa chơi vừa nghe tiếng em rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau dù cho điều đó làm tôi mất sức vì phải lắc lư nhièu ...nhưng có lẽ tôi nên chiều theo ý em...phập nhẹ lại ..
và con chim lại chui vào trong khe nước quen thuộc...tôi cuối xuống ngậm lấy hai đầu vú đang cương lên...trên bầu ngực phập phồng...mùi mồ hôi nồng nồng xông lên mũi tôi...lật tay em lên định rúc đầu vào nách ...thì em giật tay lại...có lẽ em ko muốn tôi ngửi cái mùi nồng của mồ hôi và mùi cơ thể ...
_ anh nhấp ...vào nè ...- tôi thông báo cho em ...
em im lặng gật đầu ..
những cái nhấp nhẹ nhàng làm em khẽ nhăn mặt
_sướng ko...mạnh lên chút nhen...
em lại im lặng và chỉ gật đầu...
nhưng khi tôi gồng người ...và tăng tốc ...thì em ko còn nằm im được nữa ...chân em quắp chặt lấy tôi...ghì tôi xuống nệm...
_ sướng...nữa đi...anh
tôi định thần là sẽ bỉnh tĩnh và cho em sướng thêm dài dài nhưng ...khi em gồng người lên...con bướm bbóp chăt lấy chim tôi...tôi phát điên lênvì sướng..những cú nhấp chậm dần vì âm đạo co bóp dữ dội ...
_ anh đút em ...nè ..l...bướm hư nè ... - tôi lảm nhảm
_ nưa đi....hư lắm nè...ớ ..hờ....sướng
_ ...nữa nhen...anh mạnh nữa nhan ...cho bướm nát luôn...nè
_..hứ...hự...ớ...mạnh lên...cho em sướng nữa đi...
tôi xiết chặt lấy em...cắn chặt vú...tôi biết mình sắp làm gì rồi...cơn khoái lạc đã dâng lên cực đỉnh...đẩy em ra...tôi chồm lên ngực em...chim tôi đã sẵn sàng cho những đợt tinh ào ạt từ phía trong ..ngồi lên bụng em .tôi đặt chim vào giữa vú ...
_hớ...coi nè....bắn nè.... - tôi hét lên...
dòng tinh đầu tiên bắn thẳng lên cổ em...ối ...sướng đến chết mất...tôi sục chim liên tục...và những dòng tinh dịch tiếp theo ồ ạt trào ra lênh láng giữa khe vú em...tôi quị xuống vì sướng...
phải một lúc sau chúng tôi mới hoàng hồn lại...
ko ai nói gì...chỉ nhìn nhau...khuôn mặt đờ đân của em đã linh hoạt trở lại....tôi cũng bình tĩnh lai sau cơn co giật...
em vẫn nằm im vì sợ dòng tinh đang lênh láng trên ngực chảy tràn ra...lấy tay...em gạt bớt tinh ra hai vú...và xoa lên bụng...ngồi dậy...em bước ra khỏi cửa ....ngoài kia trời đã sáng ....từng tia nắng yêu ớt xuyên qua khe cửa...một đêm ân ái chìm ngập trong nhục dục đã trôi qua để lại nhiều dư vị trong tâm hồn
...vừa vật vã chống lại cơn buồn ngủ tôi vừa ngóng tai ra ngoài cửa lo sợ nơm nớm...ngoài đường tiếng xe và tiếng người qua lại bắt đầu nhộn nhịp...và rất có thể ngay lúc này ...trong dòng người qua lại ngoài kia ...anh của l và ấy mẹ ngoài kia đang kéo nhau về sau một đêm ăn nhậu trác táng...
mà em làm quái gì mà lâu thế nhỉ...mắt tôi đã dít lại vì buồn ngủ và mệt ...làm gì mà ko ra để người ta ...hun cái rồi còn về chứ ...tôi vớ cái quần mặc vào và ra nhà tắm tìm em...
có tiếng xả nước và mùi dầu gội thơm lừng từ trong phòng tắm...tắm gì mà kĩ thế , nãy h mà chưa xong
_ l ơi...
_ ời ...gì thế - em gọi với ra
_ sao lâu vậy...gần xong chưa ...
_ sao t...t muốn tắm à. ..chờ chút gần xong rồi ...- em xả nước tới tấp tỏ ra rất vội vàng để nhường chỗ cho tôi .
_ ko ...muốn vào tắm chung à ..được ko - tôi trêu em
_ quỷ nà ...ngồi im đó đi ...gần xong rồi
_ t ...nói nè...
_ sao...gần xong rồi chờ chút đi - em thò đầu ra
_ thôi cứ từ từ tắm đi ...t về trước nhen...
_ sao thế ...ko tắm à
_ ko...lúc tối nói bà má về sớm...h chắc đang trông ở nhà ...với lại...sợ anh bà về bất chợt cái chết nữa...vậy được ko hay sao ..
_ uhm ! vậy cũng được...mà sao ...mặt ông đờ đẫn dữ...về được ko
_ bị l hành hạ nguyên đêm mà ko đơ mới lạ....thôi về thành dưỡng sức đấy
_ xí ! làm như người ta ép buộc ko bằng...à mà lúc ra khóa cửa rồi quăng chìa vào chỗ cửa cho l nhen ...
_ uhm..về đây
...về đến nhà...đã gần 7 h ...con em vừa mở cửa ra tôi vội vàng dắt xe vào và phắng ngay lên phòng ...quá mệt và buồn ngủ ...tôi chả thiết tắm rửa ăn uống gì nữa..quăng mình xuống nệm...giấc ngủ đến khá dễ dàng...ngoài kia...tiếng loa phóng thanh , tiếng trẻ con cười nói ...xa dần..xa dần...
một bàn tay quen thuộc ...thô ráp nhưng ấm áp ....vuốt ve mái tóc tôi...và theo phản xạ ..tôi nằm úp xuống...để cho bàn tay ấy kéo áo lên...và gãi lưng...còn ai ngoài mẹ nữa.
_dậy chưa...xuống ăn cơm con. đi đâu cả tối mà mặt mày phờ phạc dẫy trời ...
tôi cuộn mình vào lòng mẹ...đó là nới ấm áp và yên bình nhất mà tôi từng biết đến trong cuộc đời này...
_ mấy h...rồi má
_ trưa rồi ...mệt lắm hay sao mà ngủ dữ vậy...đêm qua đi đâu thế ...khai thiệt tui nghe coi .
quấn lấy đùi mẹ...tôi dở dọng nũng nịu
_ đâu có...đâu..nỏi rồi mà...ở nhà bạn học...
_ bạn nào ...
_ bạn con sao má biet het duoc...hỏi hoài ...
có lẽ biết tôi đang mệt ...mẹ cũng ko hỏi gì thêm nữa...
_ ..h có ăn cơm ko hay ngủ
_ má xuống trước đi con xuong sau...
_ nhớ xuống nhen...chắc sáng h chưa ăn gì phải ko
_ dà....xuống liền...
dù chỉ mới đánh giấc được vài tiếng...toi thấy đỡ hơn rất nhiều...nghĩ lại đêm qua mê mang ...may mà có bàn tay l săn sóc ...ko thì...ko biết điều gì xảy ra nữa. có lẽ tôi đã quá tự tin vào thể lực của mình . còn gần 1 tháng nữa là thi rồi...phải giữ gìn nếu ko muốn nằm bẹp giương vào những ngày trong đại sắp tới ..
...đêm hôm đó...từ đoạn đường từ lớp học thêm về nhà...thực sự trong tôi xuất hiện rất nhiều trăn ttrở và nỗi lo...đặc biệt là cho em và tương lai sau này của em...nhìn em mò mẫm với tờ đề toán...tôi ko biết nên thương hay nên trách em đây..dù rất thương bup bê nhưng xét một cách khách quan thì chính sự lơ là trong học tập của em trong năm h đã khiến em phải đối mặt với những thách thức thật sự...
ra về ...em đợi tôi trước cổng. chúng tôi tranh thủ thời gian ít ỏi dành cho nhau vì ba tôi đã cấm ko cho tôi được đi đêm hay về muộn nữa.
_ sao...t ...im vậy..nói gì đi chứ ...có gi buon à
_ ko ...l...l định thi trường cao đẳng du lịch gì gì phải ko
_ uhm...mà cũng có thể là sân khấu dien anh hay văn hóa nghệ thuat gì đó ! - em khá tự tin
_ chu ! tính đóng phim ma hé
_ quỷ - em nhéo tôi rõ đau
ôm em vào lòng...tôi nhìn em khá với ánh mắt của một người anh lo cho em gái
_ t nói nè...bây h...l nói thiet cho t biet đi...mấy đề t bưa h thầy phát..l chưa làm phải ko
em chợt dãy ra khỏi tay tôi...nhìn ra ngoài biển...em tỏ ra giận dỗi khi tôi hỏi một câu ...đụng chạm như vậy nhưng tôi ko muốn tránh né thêm nữa
kéo em lại tôi nói
_ ...l...đừng thế mà...t hỏi vì t yêu...l thôi...mà ...
em quay ngoát lại
_ yêu thì...hỏi mấy đó làm gì...để chuyện đó l lo đi ...t cứ lo phần t đi
_ nói vậy mà nghe đươc à ! chuyện nào là chuyện l chuyện nào là chuyện t , l nói gì mà nghe như người dưng ấy !
em giận dỗi quay đi ko trả lời,..nhìn thái độ ương bướng của em tôi cũng rất bực và nản...nhưng yêu đồng nghĩa với trách nhiệm và nghĩa vụ . ko yêu thì thôi ..đã yêu thì phải "mở rộng phạm vi đấu tranh " dù những lời tôi nói có khiến em bực thì tôi vẫn phải nói
,đâu thể cứ vẽ cho em những bức tranh mơ mộng là xong ...
trong tình thế căng thẳng này...chỉ có nụ hôn mới là cách giải quyết nhanhnhất
_ quay sang đây coi...cái gì dính trên mặt đen thui vầy...ghê quá ! -tôi lấy tay quẹt lên má em..
_ đâu...dính gì đâu trời ....chỗ nào - em đưa tay chà lên mặt...
_ nè...đưa coi...bỏ tay ra ...- và - em đã bị dụ ...kéo em đè xuống cát ...tôi lùa lưỡi vào trong miệng em...
_ứm....ứm... - mặc em dãy dụa tôi cứ hun cho thõa thích cái đã...môi gì mà...càng hun càng thích...
...
_ quỷ...lợi dụng ko à... -em vừa ôm vừa nhéo tôi
_hihi , ai biểu làm mặt thấy...ghét quá chi
_ uhm...lơi dụng người ta xong..roi ghét chứ gì
cái gì ? em vừa nói gì ?" lợi dụng " ? búp bê hôm nay hơi bi liều ..dám chỉ trích tôi à
_ ê ê...yêu cầu bà sửa lại câu vừa nói nhen ...
_ sai chô nào mà sửa - em vênh mặt lên với tôi
_ sai chỗ nào hả...chết nè ...đã thế lợi dụng luôn cho biet j
kéo ngược áo em lên , giật áo ngực xuống ...tôi ngoạm lấy cái vú căng tròn ...cưỡng luôn cho biết
em đánh tôi tới tấp....
_ bỏ ra...rách ...rách áo...
_ rách mua cái khác- tôi đưa tay bóp luôn vú còn lại...
_nhẹ...thôi...đừng có cắn nhen...
uhm , anh ko cắn đâu...anh chỉ cạp thôi...giữa khung trời lộng gió và ánh trăng...nắm nghe sóng biển rì rào và thưởng thức bầu vú em...ôi cuộc đời...còn gì để mà khao khát...
nhớ lại chiều nay...tôi tự hưa voi mình là sẽ ko đam mê nhục dục nữa và tập trung vào học...nhưng mà vài tiếng sau...đâu lại vào đấy...cái lưỡi tôi lại dính vào núm vú em...ko thể dứt ra được...làn da thơm mát mịn màng...đưa tôi đến thiên đường lúc nào ko hay
_
...khi hai vú em đã ướt nước...và lưỡi tôi đã mỏi...tôi chùi xuống bụng em nằm nghỉ...
_ cứ...ngày nào cũng như vầy...sao mà hoc duoc trời... - dòng suy nghĩ tôi bât ra thành lời lúc nào ko hay ..
_hả...cái gì ...học gì - em nhìn tôi thắc mắc
_ko...ý t là đang lo..mong sao cả hai đứa đều đậu ...
_ uhm... -em thở dài
vuốt ve tóc tôi...em than thở
_ l..cũng muốn lắm...mính mà đậu ...vào sg học chung...có gì cũng gần nhau ...khỏi sợ buồn...
h thì em đã nói ra nỗi lo của mình...tôi ko vội phán xét hay khuyên răng gì...toi muốn em bình tâm lại trước...nằm lên trên..tôi kéo em ôm vào lòng...thì thầm
_ ...hai đúa mình cùng cố nhen...t cũng thích như l...vào đó rồi ngày nào mình cũng phập phập...ko sợ ai phá nữa
em giật mình quay sang....nhéo tôi một cái em nói
_ hay quá há...vào học mà phâp phập cái gì...nghĩ bậy ko hà ...cấm t nghĩ bậy nữa nghe chưa
_ hihi đùa thôi ...tôi nghiem túc trở lại...- t nói l vầy nè thử l nghe được ko nhen ...
_ uhm ! nói đi
_ h ...học một minh l chán lắm đúng ko...
_ uhm...nản nản sao ...cứ ngồi ôm quyen vỡ thấy nản
_ t...cũng thế - thật ra là tôi nói dối ....vì tôi quen tự học và học một mình thì dễ tập trung và ko bị quấy rầy
_ t...cũng thấy nản hả
_ uhm...học mà ko có người học achán lắm...nhìn quanh toàn là sách vở thấy nản...vậy nên t nói là...mình ngày nào cũng học chung với nhau cho vui nhen...
_ vui...vui là sao
_ ko phải ý t là làm bậy bạ hay nhí nhố gì...mà đơn giản là cùng học thôi...có gì ko biet thì hỏi nhau ...ok .?
_ ha ! dụ l hả...l học thua t mà sao chỉ cho t được.
_ mệt quá. thua hơn gì ! chủ yếu là mình cùng cố gắng là được
_ vậy h sao...ý t...sao ..? - em gục đầu vào lòng tôi
tôi kéo em lên và nựng môi một cái ...với giọng điệu khá tự tin tôi nói
_ t tính rồi ....mới đầu t cũng tính thi hai khối nhưng mà...vì l thi khối d nên h mình học khối d thôi . phát 1 luôn , được ăn cả ngã ...chạy luôn...sao , áo em si ?
_ tự nhiên...vậy thôi l ko học đâu ...
sặc , làm cụt hứng quá
_ ơ ! sao ko học !
_ thì...t cứ học theo ý muốn mình đi ...tự nhiên có l mà bỏ 1 khối vậy...thôi cứ mặc l đi
_ mệt quá. khối a là để thi cho vui thôi , chứ t thích khối d hơn hiểu ko. mà cũng gần thi rồi..h học lan man ra cũng mêt .thì h cứ văn toán anh mà phang . ok?
em im lặng...vẻ mặt đầy nghĩ ngợi . tôi ôm em nói
_ ko có ảnh hưởng gì đến t đâu mà lo . có l t mới có hứng thú học .hiểu chưa ...
_ hưng thú gì...toàn nghĩ bậy ...
_ thôi đổi từ hứng thú thành từ " tâm trạng " được chưa
_ dẻo miệng.
kế hoạch là vậy...nhưng còn bao nhiêu điều khác phải lo ...chính tôi cũng ko biết làm sao để giúp em hứng thú với bao nhiêu đồ thị phương trình đẳng thức hay những bài văn dài đằng đẵng và con bao nhiêu là câu trắc nghiệm tiếng anh nữa...từ ý tưởng đến thực tế là cả một quá trình ...nhưng " sống và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa , em hứa sẽ có gắng hết sức để học tập và lao động để xứng đáng với ...blah blah blah ..." tóm lại là tôi nghĩ lúc này mình nên có niềm tin ....
về đến nhà ...mẹ đang rửa chén ...hình như cả nhà vừa ăn cơm xong .
_ t hả...định chờ con về ăn cơm nhưng lâu quá nên nhà ăn cơm trước rồi. h ăn chưa má dọn ra nhen .
_ thôi tự con ăn ...à ...má
_ gì ?
_ chút lên ...đấm bóp cho con nhen
_ uhm...tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi , má vừa hâm lại rồi đấy
_ dạ...
cầm chén cơm lên..quả thật tôi ăn ko nổi vì trong lòng đang ngổn ngang những bận tâm và lo nghĩ...ko biết chút nữa có nên nói ra hết ko...vì theo kế hoạch thì...mọi chuyện phải được công khai..tôi ko muốn sống mà cứ phải lo sợ che dấu nữa ...ko biết má có hiểu cho nỗi khổ của tôi ko
dạo này ko hiểu sao xuống sức thấy rõ...bình thường thì tôi ngồi từ 9 h đến 1 h sáng là chuyện bình thường...nhưng hôm nay mới 11 h đã thấy mỏi lưng tê chân ...chết bố ! hay thận mình yếu rồi ...mẹ ơi ! chắc trời phạt cái tội háo sắc...
_ t..còn học à
_ ko ! xong rồi má....má làm gì lâu vậy !
_ còn nhiều việc mà ! - nhìn tôi cười dịu dàng khiến tôi dù đang bực bội cũng ko thể giận mẹ thêm
...tôi lại giường nằm phịch xuống...
từ bao h tôi đã yêu bàn tay mẹ...ko nõn nà mịn màng như của l hay cô giáo....nhưng là bàn tay tuyệt nhất trên đời này ...đã bao lần bàn tay ấy đưa tôi vào giấc ngủ...và đêm nay tôi lại cuộn mình như con mèo lười bên người mẹ...
đang chập chờn trong cơn ngủ thì...sực nhớ còn những điều quan trọng chưa nói ...hay là để sáng mai...thôi thì...nói luôn cho rồi...
_má ...con nói đây nè..
_ sao ?
thực sự tôi ko muốn trên khuôn mặt hiền hậu kia trở nên phiền muộn chút nào nhưng...tôi hiểu rằng mẹ luôn muốn tôi sống thật với mẹ ...dù cho những sự thật có thể đau đớn cho cả hai ..
_ nói đi ...tự nhiên im vậy ! muốn gì nói xem ! hết tiền phải ko !
_ tiền tiền! má làm con vòi vĩnh ko bằng... à mà cũng hết !.. nhưng mà có chuyện ...khác .
_ chuyện gì nói đi
_ chuyện ..về l...
khi cái tên l đươc nhắc đến ...mặt mẹ biến sắc hẳn ...dù cố ko để tôi nhận ra nhưng tôi biết mẹ ko ngờ đến điều này ...mẹ cứ nghĩ chuyện này đã lắng xuống ssau một thời gian ko ai nhắc đến...nhưng ko ngờ rằng đứa con yêu của mình
h lại mang những chuyện ko vui trong quá khứ trở lại ...đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm này ..cố tỏ ra bình tĩnh ..mẹ nói
_ ..l ...sao ! nói đi
_ mẹ ...nghĩ sao về l ...
_ sao là sao ? ý anh muốn hỏi gì nói ra xem nào
_ thì ...hồi đó sao ...má biết chuyện con..với l
_ ko quan trọng ..chuyện qua rồi con hỏi làm gì ...phải con muốn biết hồi đó mẹ nói gì với l...đúng ko ..con yên tâm đi ...mẹ ko có nặng lời gì vơi nó đâu
_con biết mà...con có nói gì đâu... l cũng nói là mẹ ko có nói gì hết .. -thật ra tôi ko hỏi l chuyện đó ...chỉ là tôi muốn nói vậy để tạo cảm tình cho mẹ
_uhm...vậy thôi mình ko nhắc đến nữa nha ...chuyện gì qua rồi cho qua đi...má cũng ko muốn làm vậy đâu...- mẹ tỏ ra khá buồn khi nhắc lại. ..
rúc đầu vào lòng mẹ...
_ uhm..tại bà cô kia xúi mẹ phải ko....bà đó nhiều chuyện chứ biết gì đâu...
_ t. con ko được nói thế nhen. -mẹ nhìn tôi nghiêm khắc - cô cũng muốn tốt cho con , hiểu ko ?
_ mệt quá. con lớn rồi ,đáng lẽ phải để con tự quyết định. nếu có làm thế cũng nói cho conn biết chứ sao lại tự ý vậy - tôi ngồi bật dậy phản đối
_ con tưởng mẹ muốn lắm à .h có nói con cũng ko hiểu .sau này con lớn mới biết . nhưng mà mẹ nói lần cuối là mẹ làm thế cũng vì thương con .hiểu ko
nhìn nét mặt như muốn khóc của mẹ...tôi cũng ko muốn làm căng thêm làm gì ...nằm trở lại vào lòng mẹ ..tôi nhìn mẹ âu yếm
_ thôi mà ...con có nói má ko thương con đâu ...nhưng mà chẵng lẽ má ko tin tưởng con hay sao ...con tự quyết định được mà. đâu muốn dựa dẫm nhờ mẹ nữa-
_ ko dựa cũng phải dựa. con ko dựa mẹ thì dựa ai . chừng nào tui còn sống thì tui còn lo cho anh ..hiểu chưa . - tôi cũng đánh pó tay trước thái độ cương quyết của mẹ...
__ uhm...biết rồi..nhưng mà ..ít ra má phải để con quyết định chứ ..
_ quyết định gì ?
_ thì chuyện con với l ấy...con với l ...đang ...với nhau ...
_ với nhau ! là sao nói rõ ra xem
_ ko phải là yêu đương nhăn nhít đâu ! chỉ là .. thôi nói chung là cùng quyết tâm đậu đại học để...sau này ...nói chung là lo cho tương lai của tụi con ...mẹ hiẻu ko - tôi ko muốn đề cập đến vấn đề tình yêu ...tôi hiểu rằng vấn đề hàng đầu bây h mẹ
lo nhất chính là công việc học tập cùa tôi ..và tương lai tôi nữa ...nếu bây h nói tôi và l lại thích nhau ...nghe có vẻ bình thường nhưng sẽ làm mẹ mất bình tĩnh ngay ...
_ nói thật cho má nghe đi ! có thật hai đứa chỉ học hành thôi ko !
_thiệt ! con với l đã nói là..tạm gác lại chuyện tình cảm...để lo chuyện đại học....rồi sau này đậu rồi tính tiếp ...được ko má
_ khó tin quá ! tôi đẻ anh ra mà tôi còn ko hiểu anh à . muốn gì là làm bằng được ....anh còn thích nó phải ko -mẹ nhìn tôi nghi ngờ ...
_ phải ! - tôi cũng ko muốn lấp lửng nữa - con thích l chứ có trộm cắp giết người gì đâu mà mẹ cấm ! chả lẽ mẹ ko thích ai bao h à ! chuyện tình cảm tự nhiên chứ có gì đâu mà mẹ cấm ...tụi con có làm gì sai đâu mà mẹ lại làm con khổ tâm vậy .má có thương con thiệt ko mà sao má ko hiểu con chút nào - sống mũi tôi cay cay vì cơn xúc động trào dâng
nắm lấy tay tôi ..mẹ kéo tôi nằm xuống...có vẻ mẹ đã biết là mọi chuyện đã rồi...
_ nằm xuống đi..nghe má nói nè...má có cấm gì con ko ...má có nói là cấm ko ...má cũng nói với l rồi. má ko có cấm gì hết ...nhưng mà bây h ko phải là lúc thích hợp hiểu ko ...nếu mà con tự quyết định được thì chắc chắn con sẽ để chuyện tình cảm qua một bên và tập trung học
còn nếu con cứ khăng khăng chuyện tình cảm vậy...thì má cũng ko có gì để nói nữa ...tương lai con do con hết ...
_ con biết chứ ...chả lẽ má ko thấy trong năm con cố học à ...con cố học là để làm gì mà ko hiểu à...cũng vì má muốn con vào đại học rồi có tương lai...nên con mới cố ...chứ con có ý kiến hay phản đối gì ko...vậy mà con chỉ có chút tình cảm với l...mà má cũng ko cho à - tôi rơm rớm nước mắt
ôm tôi mẹ dỗ dành
_ mẹ đã nói là ko có cấm nhưng mà bây h ko phải lúc thích hợp...nghe mẹ nè...đừng có khóc nữa... -lau nước mắt cho tôi ...mẹ nói - nghe mẹ đi mà ...làm sao người ta có thể vừa một lúc làm hai chuyện được ! hiểu ko ! h con dám nói chắc với mẹ là con vừa yêu l vừa học tốt được ko
_ được ! tôi ko dám nhìn thẳng vào mẹ....
_ chưa được ! ...
_ được mà !
_ ko được đâu con ! mẹ hiểu con mà ! đã thích gì ko còn tâm trí làm chuyện khác nữa ...
_ nhưng mà ....con đã ...đã...đã...làm chuyện đó với l....rôi - trong 1 nỗ lực ở phút thứ 90 + , tôi đã ..nói ra...
_ cá á á á i...gi ì ì ì ì ì .....
..mẹ ngồi đó...sững ra như tượng...khuôn mặt đầy nét bàng hoàng...chắc mẹ ko thể tưởng tượng được rằng thằng con ngoan hiền của mình vừa nói ra những lời ghê gớm đến vậy ...tôi hoảng sợ lặng im
ko nói gì...hồi hộp chờ phản ứng của mẹ...
_ mày...nói gì...nói lại nghe xem...
_ con...
_ con... đã làm gì...nói ra nhanh !
_ thì làm ...chuyên đó...
_ khi nào !
_ lâu rồi...trước lúc má đến nhà l...
_trời - mẹ ngả người ra đằng sau vì ko thể ngồi vững được nữa...tin này của tôi như tiếng sét đánh ngang tai làm mẹ choáng váng vì từ trước đến h , chắc chưa bao h mẹ nghĩ một thằng đã " phục hồi nhân phẩm " 3 năm nay lại có thể
làm chuyện động trời như vậy...đó có lẽ là một đòn giáng vào danh dự gia phong của gia đình...một cú shock lớn với bậc làm cha làm mẹ
sau giây phút thất thần ...mẹ nhìn tôi đầy trách móc
_ mày...sao mày làm thế ...nó tự nguyện hay do mày ép...- một câu hỏi làm tôi ko biết phải trả lơi sao ...
_ ko biết...nói chung là...do con...
vừa nói xong mẹ đã đánh tôi tới tấp ....
_mày ...chết đi....con ơi sao mày làm thế...con gái nhà người ta....có chuyện gì ....mày gánh tội được ko ...sao mày dại thế hả con...
tôi hoảng hốt ôm mẹ khóc...
_huhu ! đau con mà....đừng đánh
_ đánh cho mày hết ngu...sao mày dám làm vậy hả...hả...- mẹ hất tôi ra...
tôi quỳ vào chân mẹ...
_ lỡ rồi...mà...lỡ rồi ...
chúng tôi ngồi im ...ko ai nói gì...khuôn mặt mẹ đầy căng thẳng...
_má...-tôi lay mẹ...
_tao ...ko ngờ...mày lại ...làm chuyện hư hỏng như vậy....mày làm...tao thất vọng quá...mày hư hỏng từ hồi nào ...vậy con... - nước mắt mẹ rưng rưng
_ chỉ có chuyện ấy ..là con giấu mẹ thôi...chứ có chuyện gì con cũng nói thật với má hết mà...tin con đi...con thề đấy ..
_tao hết tin ở mày nổi...mày đã....làm bao nhiêu lần rồi...nói mau
_ chỉ có 1 lần thôi....
_có ai biết..nữa ko....nhà con bé có biết ko...
_ ko....tụi con giữ kín thôi....h mọi chuyện đã lỡ rồi...con làm sao đây ...
_ mày.....
_thôi mà má....con xin lỗi...má tha cho con đi...
_ mày...con ơi là con...nó mà có chuyện gì là người ta qua cào nhà mình...nhục nhã ê chề...có nước bán xứ mà đi thôi...còn măt mũi nào nhìn ai nữa...mày làm mà mày ko nghĩ à ..ko nghĩ đến bố mày đến em mày đến tao à
_thôi mà...chuyện qua lâu rồi mà ...có gì nữa đâu mà má lo ...ko có gì hết ó
_từ nay....tao cấm mày...cấm mày ko được gặp nó nữa...nghe ko ...
_con lạy má...con có lỗi với nó....h sao lại bỏ mặc nó được ...
mẹ sững sờ ...nhìn RA cửa sổ...màn đêm leo lắt..mẹ thở dài...tôi biết mẹ đang thương xót cho búp bê ...và trách cứ thằng con bất hiếu làm hại đời cô bé....
tôi nắm tay mẹ hi vọng nhận được sự tha thứ....
nhìn tôi giận giữ mẹ nói ...
_ mày...tao sợ mày rồi...nhưng mà tao nói lần cuối là ko được gap nữa...1 lần là quá đủ...mày mà để xảy ra lần nữa thì đừng trách tao...chuyện nó để tao lo...
_ nhưng mà...
_ ko nhưng gì hết !
_ má ! nghe con nói đã mà...
_còn gì mà nói ! mày càng nói tao càng ko tin
_bây h chuyện cũ đã qua lâu rồi ! mọi sự đã rồi ! h má lại làm um lên chỉ khổ hai bên....má nghe con nói đi ...
_nói cái gì ?
_dù sao thì...mình cũng có lỗi...đã ấy người ta rồi...mà còn ngăn cấm nữa... -vừa nghe mẹ đã đánh tôi một cái
_thế h mày đổ lỗi cho tao à !
_ko phải vậy ! h con ..chỉ muốn làm gì đó đền ...cho l ....nói chung là ko để cho nó ấm ức...
_bản thân mày lo chưa xong mà làm gì ! ko có làm gì hết ! để tao lo...lỗi lầm gì tao chịu !
_lại thế nữa...lỗi của con mà sao má lại gánh...
_tao là mẹ mày tao ko gánh được à ! h nó muốn gì !...có phải nó...đòi hỏi gì ko ?
_ ko có đâu ! l ko phải như má nghĩ đâu ! nó tội lắm ..nhà nó hoàng cảnh lắm ...má đừng thấy bề ngoài mà đánh giá người ta
_ mày ko phải dạy ! nó làm sao tao ko biết à ! học sinh gì mà ăn mặc hở hang , son môi đánh phấn lại làm trong vũ trường nữa chứ , mày nghĩ sao mà lại quen nó hả con ...
_đó ...má chưa hiểu tường tận mà đã...hoàng cảnh bắt buột thôi chứ nó có muốn thế đâu
_ bắt buộc sao mà bắt buộc !
_ thì con kể nè...nhà nó ...ba mẹ thì đi nước ngoài lao động...nên chỉ có ông anh là lo cho nó ...hai anh em nó xuống tp mình ở ..mà ông anh thì làm nhạc nhẽo gì đó trong vũ trường nênn xin cho nó làm trong đó ...vì nó ko muốn để mình
ổng kiếm sống...mà làm cái gì ..đâu phải là làm gì bậy bạ đâu ...trong đó ..trên tầng có mấy bàn bida ...nó làm thu tiền trên đó chứ nó có làm gì ở vũ trường đâu ..
_ mày ....sao mày biết ..
_con đi kiểm tra mà sao ko biêt ! thì con cũng phải xem nó là người thế nào mới quen chứ con đâu phải là đứa đụng đâu thích đấy ....
_mày nói thhì tài lắm con ạ ...nó mà có gì thì mày đứng lên mà chịu , tao khổ lắm rồi
_ ko có gì đâu mà lo ! bây h tụi con ko có nghĩ đến mấy chuyện đó nữa đâu ...mà h thì ...
_h sao
_ h má để con...giúp nó...học được ko ? chỉ là học tập thôi vì gần thi đại học rồi nên ko có nghĩ đến mấy chuyện khác nữa đâu ! con nói thật đáy , má tin con đi
_giúp ! làm sao mà mày giúp ! bản thân mình lo chưa xong !
_đó ! má lại coi thường con !
_giúp làm sao mà giúp ! còn 1 tháng nữa ! vắt chân lên cổ mà chạy còn chưa kịp ! vào sao mà kéo theo ai nữa mà giúp
_ đúng ! nhưng mà với mấy người ko cố gắng 3 năm ! còn con từ lớp 10 đến h chưa cố gắng đủ hay sao ! má nghe con đi...bây h con thi khối d ...nó cũng vậy...nó cũng học khá lắm...chỉ cần con chỉ thêm cho nó chút thôi ...
_ anh giúp làm sao anh nói tôi nghe coi !thấy cô trường lớp e hề đấy ! sao ko vào nhờ thấy cô mà viện đến anh làm gì ! anh tưởng anh tài giỏi lắm à
_ đúng là nhiều nhưng mà ko có chất ! lớp nào cũng đông , chen vào là ngồi chép chứ người ta có dừng lại giải thích cho mình đâu ! h con chỉ cần chỉ nó môn toán thôi ! còn anh văn nó tự lo mà ...chỉ là giải thích chút thôi ko có ảnh hưởng gì đến con đâu mà ...từ trước
đến h con học sao má ko biết à
mẹ thở dài ...quay đi ko nói gì...tôi áp mặt vào lưng mẹ ..
_lần này mẹ...tin con đi mà....sao năm lớp 10 má thương con tin con lắm mà...sao h má lại lạnh lùng vậy...hết thương con à
_ anh...thôi toi ko nói nhiều nữa...mặc kệ anh...
_ mặc kệ con à ...ghét con à ...tôi chui vào lòng mẹ....mẹ thở dài...nằm xuống..tôi cũng nằm vì quá là mệt mõi sau bài nghị luận hùng biện...đã 1 h sáng...
sáng...
lại là cái loa truyền thanh đáng ghét...mẹ kiếp ! ngủ chút mà ko yên ! ko biết thằng ngu nào chỉa thẳng vào hướng nhà tôi ! ..bực bội tôi bước ra khỏi giường vì ko thể ngủ thêm được nữa ...mà dù sao thì 9 h cũng phải đi học thêm ..h dậy cho tỉnh người vậy ...
sớm mùa hè ...mới 6 h kém thôi nhưng trời đã sáng bừng bừng...vừa bước chân xuống nhà , tôi đã thấy mẹ đứng đó...có lẽ mẹ còn chưa hết giận tôi ...nét mặt mẹ ko tươi tắn như mọi ngày ..tôi im lặng né đi ra ngoài sân ngồi cho thoáng...
_ ủa sao nay anh dậy sớm vậy ...- từ ngoài cổng cô em gái bước vào mồ hôi nhễ nhại ..
_cô vừa đi đâu về thế . mới sáng đi phá nhà ai à ! -tôi hắng giọng
_ nữa ! phá ai mà phá ! người ta đi tập thể dục chứ phá ai
_ cô cứ liệu đấy ! học ko lo học ! sang năm thi đại học má cứ lơ lơ !
_lo xa quá ! anh lo phần anh đi ! à .. - cô bé mò lại gần tôi mặt đầy bí hiểm
_ tối qua...anh với má nói gì ...mà to tiếng thế ...má la anh à
_ nhiều chuyện !
_nói em nghe với
_ chuyện người lớn mà hỏi làm gì ! -tôi quay đi , con bé lì lợm cứ nhõng nhẻo sau lưng...bực mình ..
...
_hai đứa vào ăn sáng nè - từ trong nhà tiếng mẹ vong ra ...tôi ngồi thừ ra ko muốn vào...
_vào ăn sáng anh ....đi...sao vậy ...
_cô cứ ăn trước đi .
_vào ăn cho vui...đi....- con nhỏ lôi tôi vào ...quả thực h đây ko muốn đối diên mẹ chút nào...tôi ghét khi thấy mẹ giận tôi . quả thực từ trước đến h ít khi nào tôi làm mẹ giận như đêm qua . nhớ hồi lớp 9 khi ngày nào tôi cũng bị ba la mắng cho ăn roi ...nếu ko có mẹ dỗ dành an ủi thì chắc tôi đã tuyệt vọng và thêm sa ngã ...
...
trong bữa sáng diễn ra ko như mọi ngày ...tôi và mẹ ko ai nói gì ...con em cũng ko dám nhúc nhích ....
vừa 7 h...tôi ôm sách vở và ra khỏi nhà...bầu ko khí ngột ngạt ấy làm tâm trí tôi thực sự nặng nề
...ngồi 1 mình trên ghế đá cong viên..tôi cứ phân vân hoài ko biết nên đi đâu..lớp học thêm còn chưa mở cửa ...và quá sớm để sang nhà cô hay nhà búp bê ...ngại nhất vẫn là gặp người nhà của họ. biết thế lúc nảy lên phòng đóng cửa học bài cho xong...mở quyển văn ra ngồi tụng...khỉ gió...đã ngồi trong bóng râm mà gió biển cứ thổi hiu hiu..làm buồn ngủ gần chết ...thôi thì gọi em ra cùng ngồi học cho vui vậy...mà ko biết có học hành được gì ko hay lại ngồi chém bão...ko , nhất quyết là phải nghiêm túc...h này thì còn tâm trí đặt vào đâu nữa mà chém
_ alo ! đại bàng gọi chim cú . ! alo
_ đại bàng...nào vậy...ko quen đại bàng nào hết - giọng em ngái ngủ ...ko biết đêm qua có thức khuya học bài ko mà ngủ dzữ ko biết .
_ dậy chưa cưng ! ngủ gì ngủ dzữ !
_ mới sáng đã phá ! ông rảnh quá hé ! ghét ! giận nè !
sặc ...giận mà cũng thông báo .
_ sặc ! mới sáng đã làm nũng !
_ko biết ! rủ tui đi ăn sáng đi tui tha cho !
_ 10 phút nữa trước công viên chỗ nhà để xe ! nhanh nghen ! t chờ đấy !
_uhm 5 phút nữa tới , thôi nhen , hihi
_ ê ê...từ từ ...đi từ từ thôi 20 phút cũng được ...cẩn thận nhen
...
khá đúng hẹn...từ xa ...dáng em xinh tươi rực rở trong nắng ...xóa tan đi cơn buồn ngủ trong tôi...những vòng xe cứ quay và ...ngực em cứ nẩy...chim tôi cứ xung...ko được...kìm chế lại đi vừng ơi ! vừng ơi kìm lại....lúa mạch ơi ! kê ơi ! ngô ơi ! ...tôi cố tỏ ra nghiêm trang trở lại...dù lòng còn đang rạo rực ...
_ hi...chờ lâu chưa
_ ừm .hừm....hèm...cũng bình thương
_sao...mặt nghiêm trọng vậy...
_ đâu ai giận bà...giận mấy con nhỏ lúc nãy thôi
_con nào ! nó làm gì ông nói nghe
_ thì...nó
_sao ..nó làm gì?
_thì đứng chờ bà nè...nó đi qua thấy tui bảnh định dớt tui đi ...may tui vùng vẫy chạy thoát được ..hú hồn
_ xí í í í í í ...sao ko theo tụi nó luôn đi
_he hé ! có l rồi mà theo ai nữa ! lại hun cái coi -tôi xồ lại em
_ bỏ ra...kì quá...giữa đường giữa xá ...vào kia đi .....
...
mãi nói chuyện ..chúng tôi quên mục đích của cuộc gặp này...dưới tán bàng xanh rờn , tôi gối đầu vào lòng em lắng nghe những suy tư trăn trở của em dành cho tương lai của chúng tôi. đó là những ý nghĩ khá mơ mộng và có phần ngây ngô..nhưng dưới cái dáng vẽ đầy tâm trạng và cảm xúc của em...tôi nghĩ đó là những điều hêt sức thật ! đặt tay em áp lên mặt tôi nói
_ l à ...hôm qua t nói chuyện mình với mẹ ...
câu nói của tôi làm em sững lại ...nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng em nói
_ thiệt..hay giỡn vậy...chuyện minh...là chuyên gì ....
_tất cả !
_cái...gì ...tất cả là chuyện gì ...
_thì tất cả những gì mình làm...t nói hết
_trơi ! cả...chuyện đó sao
_ uhm !
_ ông...tui lạy ông luôn ! nói ra làm gì vậy ...chết tui rồi
_ có gì mà sợ !
_sao ko ! lần trước chỉ mới biết ông quen tui mà mẹ ông đã đến nhà ...h biết mình làm mấy chuyện đó nữa ...ko biết mẹ ông còn làm chuyên gì nữa ! ông giết tui rồi.
_ tui nói ko sao là ko sao ! mọi chuyên để tui lo , bà ko có gì phải lo - tôi tự tin khẳng định với em ...dù trong lòng tôi cũng ko tin tưởng vào mình là mấy...
dù vậy tôi vẫn ko thể làm em khỏa lấp đi bớt sự lo âu
_ ko biết đâu...tui sợ lắm ...mà ông mệt ghê...tự nhiên nói ra làm gì ...như vầy cũng tốt chứ đâu có sao đâu
_tốt gì mà tốt ! cứ lén lút lo sợ ! tui chịu ko nổi !
em nhìn ra biển thở dài
_thà ...lén lút mà vui còn hơn...nói ra rồi lại buồn ....
_đừng lo mà ! má tui ko có đáng sợ như bà nghĩ đâu ...với lại...tui nói là bâyh ...mình ko có nghĩ đến mấy chuyện khác...mà chỉ lo chuyện học thôi ...ok ?
_thôi...tui ko biết ...đành chờ xem sao..
tôi đỡ em gối đầu vào lòng mình, hi vọng những chuyện này sẽ qua thât nhanh...như ngọn gió lướt qua hàng phi lao ngoài kia...
mặt trời lên cao...từng tia nắng xuyên qua tán lá...làm em tỉnh dậy ...tôi nở nụ cười chào mừng em trở về từ thế giới mộng mơ .
_ sao ...ngủ đã chưa !
_ hớ..hớ ..- em duỗi mình ngáp dài rồi lại rúc vào vòng tay tôi ...
_ gì mà như mèo lười vậy trời !
_ ưhm....tự nhiên muốn lười...nè ..
vuốt từng lọn tóc mềm mại ...tôi để em nằm thêm chút nữa dù hai đùi tôi đã tê rần....và lưng đã mỏi vì phải ngồi lâu..
_ thôi...dậy đi...sáng h chưa ăn gì phải ko...
níu lấy vai tôi...em nhỏm người dậy ...
_ủa ! vở của ai dầy
_của tui chứ ai !
_sao để đó
_ còn hỏi nữa ! che cho gió nó khỏi thổi ! váy vì mà...ngắn củn cỡn..tui mà ko che chắc mấy thằng kia nó ăn tươi nuốt sống bà quá ...
em nhìn tôi bằng ánh mắt khá là ...khêu khích
_ hihi ...có ông mà tui sợ gì ! nó mà làm gì tui ...ông có bảo vệ tui ko
_ ơ ...thì...đương nhiên ...
_thiệt ko - em nhìn vào mắt tôi
_ .thì...cùng lắm liều mạng...chứ gì ....
_nhớ đấy nhé....
_bà làm tui nhát lắm ko bằng...
_ai biết ! nhưng mà ...khi nào ông phải chứng minh cho tui đấy ! nhìn mặt ông...nghi lắm...
_mệt quá ! mà cũng do bà ! đi đâu cũng mặc đồ...khêu khích vậy...ai chịu nổi...
_ơ ...tự nhiên đổ thừa ...sao bữa...ông nói là thích tui mặc vầy mà ...ông kêu đẹp mà
_ tuui nói hồi nào...sao ko nhớ ta...
_ hay quá .mình nói mà ko nhớ ...- em quay đi giận dỗi
_thôi mà...lại đây...thì t có nói là ko đẹp đâu ...nhưng mà mặc vầy ai cũng ...tia l hết...h l là của t rồi...t ko thích ai nhìn lvới ý nghĩ xấu...hiểu ko...
kéo em vào lòng...em nhìn tôi
_ uhm ! thì l tưởng t thích...ko thôi bữa sau mặc khác chứ gì đâu...
...qua bao nhiêu con phố nhộn nhịp với những tiệm ăn nhộn nhịp...em đều từ chối...dẫn tôi tới một một con hẻm nhỏ ...em làm tôi bất ngờ khi đưa tôi vào một quán phở nhỏ dưới một mái hiên cũ kĩ..
_thích ăn phở hả...sao nãy ko ăn ở "cao lâu "
_thôi ! mắc òm ...chỗ này cũng ngon mà rẻ nữa ...
tôi nhìn em cười ..nhớ lại lần đầu tôi , v và em đi ăn ...khi vào quán bánh canh vỉa hè...em tỏ ra khá khó chịu và chê bai đủ điều...có lẽ thời gian qua, tình yêu của tôi dành cho em đã thay đổi trong em nhiều điều...tôi vờ hỏi em
_ t có tiền mà ...h đi lại chỗ đó ăn đi !
_ sặc...giàu quá hén ...để dành đi ...chút bao tui ăn chè hehe
_ ha! tưởng bà hiền lắm chứ ...thì ra tính hết
_hihi ! vậy thôi l trả tiền phở chút t bao l ăn chè nhen, chịu ko !
_l thay đổi nhiều quá !
_gì ? em nhìn tôi ngạc nhiên vì câu nhận xét - thay đổi gì ?
_ nhớ lần đầu mình đi ăn cùng nhau ko ? vào quán mà l cứ chê này chê nọ...thấy ghét dã man ...
_hihi nhớ ! nhưng mà nhìn vậy mà ko phải vậy đâu !
_ chứ sao ! chứ ko phải hồi đó mê mấy anh nhà giàu à ...
_nữa ! nhắc hoài ! ...thiệt ra tui làm vậy...cũng là vì tui ...ghét ông thôi ...nên làm thế để ông...ê mặt ...
_ha ! hay nha ! tui làm gì mà l ghét
_ thì ..hồi đó thấy ông...cứ ...tưng tưng sao ấy
_sỉ nhục vừa thôi ! tuui làm gì mà tưng
_ ko phải ý đó mà là ...thấy ông đào hoa ...đi đâu mấy con cũng nói ...cả con v bạn thân tui đi thi về xong cũng cứ nhắc nhắc ông...nên tui tưởng ông là người...mê gái...
_đó..thấy chưa ...hèn chi ...h nghĩ lại mấy câu bà shock tui h vẫn còn cay chim cú , a kay dã man
_hihi ! thôi mà ! thương nhau lắm cắn nhau đau ...hhihi! à ...mà ông cũng đâu có thiệt thòi gì...dám đè tui trên biển...tui ko đòi nợ thì thôi chứ !
_thì h tui dành cả đời tui trả nợ cho bà..được chưa !
_ xí....
_được ko ?
_ xạo !
_ ko được à !
_ đ đ đ ư ư ư ơ ơ ơ c c c
đã gần 10 h..tôi đã bỏ mất một bữa học. thực sự bây h dù có vào lớp thì những mối lo trong lòng ko tài nào tập trung được. thà cùng em rong chơi cho nhẹ người trước đã....nhưng mà...điêu đó trái với qui tac sống của tôi : làm điều mình cần trước làm điều mình thích sau .và tôi nhanh chóng quyết định sẽ đưa mình lại quỹ đạo bình thường.
_l...h nhà l có ai ko ?
_làm gì ?
_có ko ?
_thì nói để làm gì đi rồi l trả lời !
_ thì có chuyện !cứ trả lời đi
_ chuyện gì ! ko được chuyện ...kia nhen
_mệt quá ! có ko!
_ko biết nữa...lúc sáng đi nghe mấy bả nói sáng nay đi đâu mà ko biet có đi ko hay còn đang ở nhà
_ uh m! nếu ko có thì về nhà l ...mình học bài . được ko ?
_uhm ! quá được ! nãy h cũng định nhác t là về nhà học bài nè...vậy h học chung nhen . mà cũng...gần trưa rồi .t ko về hả
_ về gì mà về ! đang có chuyện buồn ở nhà ko muốn về
_ sao ...đừng nói là chuyện mình nhen
_ à....ờ kophải ..chuyện khác...thôi đi ...
...
chờ em trước cổng...em vào nhà để xem có ai không...một lúc sau em ra mặt mày tiu nghỉu
_ xui quá ! mấy bà đó ko có đi , h sao
_ thôi cứ lấy sách vở ra đi...mình kiếm chỗ khác
_ uhm ! chờ xíu
....
vòng vèo mãi chúng tôi vẫn chưa quyết định được là sẽ đi đâu...
_hay ra công viên..chỗ nãy đấy !
_ ko được ! người ta đi qua đi lại nhìn mêt lắm ! với lại h chỗ đó cũng nóng nực
_chứ h đi đâu...ko có chỗ nào hết ...nhà t có ai ko
_có ....à ...đi ra thư viện đi....
_thư viên hả...h còn mở ko
_có ! tới chiều nó mới đóng...ok ?
_ nhưng mà ...mặc đồ vầy vô đó có sao ko ..sợ người ta nói
_mệt quá...sợ gì ! đứa nào nói kệ nó ! chuyện mình minh làm ..đi
...nói là vậy...nhưng quả thật thì ko thể ko khó chịu khi những cặp mắt cứ liến ngang liếc dọc chúng tôi...tuy là vào đễ học...nhưng mà dưới những cái đầu óc tọc mạch và những đôi mắt ngờ vực che dấu bởi những cặp kính ra vẻ trí thức kia...chúng tôi như những dị nhân...cố tỏ ra bình tỉnh..tôi kéo ghế ra cho em ngồi ...nhìn sang em..dù tỏ ra khá bình thản nhưng tôi có thể thấy sự lúng túng ngượng ngùng của em...đơn giản vì lần đầu em vào thư viện để học...nhưng nỗi bỡ ngỡ làm quen với một không gian đầy sách vở bàn ghế chưa qua thì em phải đối diên với bao nhiêu là
ánh nhìn đầy chua chát ...và cả thèm khát...chắc em đang tự trách mình đã quá...là nổi bật ...khó mà tin một cô gái xinh đẹp bốc lửa trong chiếc váy khêu khích và bộ ngực căng tràn lại vào đây với mục đích học tập nghiêm túc...đời là vậy...
_ tách.. - tiếng bút rơi từ trên bàn xuống...
một thằng cuối xuống nhặt...1 phút sau nó lò mặt lên...xì xầm gì đó vào tai thằng kia ...2 thằng cười khoái chí...và đến lượt thằng kia đánh rơi bút...dis mẹ chúng nó .
_ l , đứng dậy . - vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào 2 thằng dâm đãng trước mặt . bọn chúng có vẽ như đã biết tôi bắt bài chúng...
_ sao ...t ..
_ đứng dậy...qua phía đây ngồi ...- tôi kéo ghế xa ra và đổi chỗ cho l , mắt ko rời 2 thằng bệnh kia . bọn chúng vờ như chú tâm đọc sách...mắt vẫn len lét dõi theo l ...
....vào một không gian tri thức...quả thực chúng tôi mong tìm được một chỗ để tập trung học....nhưng có lẽ tôi đã sai...từ đầu đến cuối buổi...ko ai dám trao đổi lời nào...chỉ biết ngồi im bất động...nhìn nhau cười trừ ...và những ánh mắt soi xét ...chúng tôi ra về trong im lặng...ko ai ngoái lại ...và sẽ ko bao h quay lại....

chúng tôi từ biệt nhau bằng những lời yêu thương và hứa hẹn...em nói em ổn cả...mọi chuyện em có thể lo được và ko cần tôi giúp ...và tôi cũng nói lại với em , làm đàn ông mà bỏ mặc người mình yêu , tôi ko làm được .
về đến nhà ...tôi nằm bẹp dí ở phòng khách vì...quá mệt...thật là ...ép phê làm sao khi mùa thi đại học luôn kết hợp với mùa nóng đỉnh điểm trong năm...thi nhau đè nén lên tâm thần và thể lực của tuổi trẻ ...dù sao tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào khi nghĩ rằng còn nhiều con người phải vật lộn ko chỉ với cái nắng nóng mà con bao nhiêu khó nhọc của cuộc sống ...nhớ lại năm ngoái...bà chị họ lên thi đại học...ông cậu vác theo bịch gạo gọi là góp lửa thổi cơm chung vì...ko có đủ tiền để trang trải...mẹ ngậm ngùi giữ lại bịch gạo đến hết mùa thi...lo cho bà chị từng li từng tí ...hơn cả con đẻ...đến khi về lại còn
cho tiền và đủ thứ quà...hai cha con từ biệt mà cứ khóc từ trong nhà ra ngoài cửa...tôi học được bài học trực quan sinh động đầy xúc cảm đầu tiên về tấm lòng "lá lành đùm lá rách "...đang miên man trong dòng duy nghĩ..ai đó bước vào nhà...tôi nhắm mắt giả vờ ngủ...kéo cái quạt lại gần cho tôi mát...là mẹ chứ ai nữa...ko biết mẹ còn giận tôi ko...ngồi bên cạnh tôi...chắc mẹ đang nhìn tôi ngủ...
...cầm cặp sách tôi định mang đi cất thì...tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ ...hù mẹ chút chơi
_ cặp con sao má lấy !
_ gớm ! tui đem đi cất ko được à !
_cất gì mà cất ! ai lụm đâu ! lại gãi lưng đi !
_ ơ! cái thằng này ! ...thua anh ! chờ tí !
...
_uống nước cam ko má làm nè
_ko biết ! có gì đem hết luôn ăn một lượt! sáng h chưa có gì bỏ bụng đói meo nè !
_trời ! đi đâu mà ko về ăn cơm , tui để dành nhiều lắm nè, xuống ăn đi !
_từ đã , h còn mệt lắm ! đem nước cho con đi ! ...- chắc mẹ ko còn giận tôi nữa...nãy h "hành hạ "thấy ko có phản ứng gì ...
...
từ phòng tắm bước ra...mẹ đang hâm cơm cho tôi dưới bếp...
_thôi má ! trời nóng rồi mà , đun vừa thôi nóng quá con ăn ko nổi đâu
_ uhm , hâm lại chút thôi , ấm ấm thôi mà
vòng tay qua người ôm mẹ...h thì tôi tin mẹ đã ko còn giận tôi ...đến giai đoạn tấn công áp đảo rồi ...
_má! ...
_gì ! ...
_nói nè !
_gì! nói đi
_chuyện hôm qua...má nghĩ lại chưa ?
_ chuyện gì ? tui ko có nhớ !
_ thì ..con với l...học cùng ấy ...
_thì học..thì học chứ ai nói gì đâu !
-oh yeah !
_vậy nhen , má đồng ý rồi đừng nuốt lời đấy
_ anh liệu hồn tôi đấy ! học thì được ,còn chuyện khác thì chết với tôi
_chuyện khác la chuyện gì ? mệt má quá !
_ ko biêt! anh làm sao thì làm
chợt...tôi nảy ra môt ý ...
_thôi bây h vầy ...con dẫn l về nhà mình ngồi học...cho má coi . được chưa , tin chưa .
_cái ...gì ? dẫn về ...
mẹ nhìn tôi , ánh mắt đầy nét hoài nghi ...và bất ngờ ....chắc mẹ ko tin tôi dám đưa ra một đề nghị ko chút tế nhị ...ít ra thì tôi phải chờ một thơi gian để mẹ bình tâm lại chứ ...nhưng làm sao mà chờ được khi thời gian ko còn nhiều cho chúng tôi và chúng tôi thực sự đang rất cần một chỗ học đàng hoàng...tôi tin là mẹ sẽ hiểu ..
_sao má...vậy được ko...ngồi nhà mình học mà..an toàn tiên lợi sạch đẹp...đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...hehe
_ anh...! ép tôi vừa vừa thôi nha ...
_ con ép mẹ gì...con sợ má lo...nênmới bảo l về nhà mình học...để mẹ kiểm tra cho an tâm....con thương má nên mới làm thế...má ko hiểu à ...chả lẽ h con cần 1 chỗ học mà má cũng ko cho à
_ thôi thôi ! tui thua anh ....
_thua gì mà thua ! má conn mình từ trước h chả lẽ ko hiểu nhau à ...thương má wá nè...- tôi dúi đầu vào ngực mẹ...tiện tay ...cù mẹ vào nách ....
_bỏ ra...nhột...nước sôi đây nè...tránh chỗ..
_hihi ! vậy nhen , má con mình huề nhen ...
_tránh chỗ đi ....chưa thấy ai dại gái như anh
_ chưa thấy ai...thương con như má...hihi

vậy là..mọi chuỵen qua đi trong êm thấm nhanh hơn tôi tưởng...quả là chỉ cần mềm mỏng một chút...mọi chuyện đều có thể hoàn thành dễ dàng...đúng là cái gì cứng quá thì gãy...nhưng mà...chuyện này mình tự quyết chứ chưa
hề nói cho l nghe...ko biết búp bê có đồng ý ko...đã nói với má rồi mà h ko về học thì...ê mặt anh hùng...thôi thì từ từ tính ..mấy ngày nay cpu trong đầu chạy nhiều nóng máy rồi...nghỉ mệt chút đã...
à ..gọi cho l báo tin mừng hehe ...ko biết cô bé phản ứng sao , chắc ban đầu sẽ ngại...nhưng mà rồi sẽ quen thôi ...má mình đâu phải dữ dằn gì đâu ...
_ alo..chim cu gọi bướm vàng ...alo nghe rõ trả lời
_ lại..phá giấc người ta....chim hư ! - sặc ! thì ra là đang ngủ...lại ngủ...suốt ngày ở nhà ngủ...hèn chi ...được rồi...vào tay ông thì biết nha cưng
_ đang ngủ à !
_ ko ..có...đang lim dim chút thôi ?!! - lại lý do
_có tin vui với tin buồn nè , nghe tin nào trước...
_tin buồn đi !
_má tui sắp gặp l rồi đấy ....
_cái ...gì...ông nói cái gì...nói lại nghe coi ! ông....tụi sợ ông luôn ! đã nói rồi....hh làm sao đây...ko biết...ông làm sao thì làm đi...trời ơi là trời ...
_cứ bình tỉnh đi...làm gì mà sồn sồn lên thế...nghe tin vui ko
_ vui gì nữa mà vuui . ko biết ! tui sợ lắm ...ông làm sao thì làm đi ...tui ko gặp má ông đâu...
_hehe! gặp để hỏi l về làm vợ cho t...ko chịu à
_ h này còn giỡn ! ko biết đâu !
_thiệt mà giỡn gì ! ko muốn làm vợ anh à
_ nữa....ông ....tui pó tay ông luôn ...
_hehe chọc l chút thôi ! thiệt ra là gap ờ nhà t ...được ko
_cái ..gì ? nhà t?là sao ?
_là mai l qua nhà t...ok ?
_ qua nhà ông...để làm gì mới được ?
_ cầm sách vở theo học bài chứ gì ...
_học...bài...ông nói rõ hơn coi ..ko hiểu...
_thôi có gì tối mình đi học thêm tui nói nhen ! bye
_ê...ê...từ từ ....
đêm hè ...màn đêm phả hơi thở mát lạnh làm bao nhiêu con người vơi đi phần rũ rưỡi sau một ngày nóng nực...ngồi một mình trên ghế đá chờ em...đã lâu tôi mới để ý đến những người xung quanh mình...những cô bạn cùng lop đi qua chào tôi bằng nụ cười...còn những thằng bạn đi qua chào tôi bằng cú đấm...
gặp lại họ dù chỉ trong khoảnh khắc...nhưng tâm hồn tôi cũng được thanh thản phần nào...họ vẫn ổn...và vẫn đang cố gắng như tôi...dù sao đi nữa 3 năm qua ko ít thì nhiều...chúng tôi vẫn là những người bạn. chỉ tiếc là tình bạn ấy chỉ dừng lại ở mức nụ cười chào nhau...chỉ có mỗi 1 thằng bạn thân ...nhưng cũng cạch nhau từ lúc tôi trở lại với búp bê ...đó là một kết thúc buồn

ơ ..hình như là nó kìa...
_ ê....ê...đi đâu thế mày ...tao nè....
nó quay lại...dù trong bóng tối lờ mờ ...nhưng tôi ko nghĩ là nó ko nhận ra tôi ...nó quay lại...nhìn ...và rảo bước đi mất...trên gương mặt có phần đờ đẫn dưới ánh đèn leo lắt...tôi thấy cặp mắt nó nhìn tôi...sắt và lạnh...ko hiểu nó đang nghĩ gì mà lại bỏ đi như vậy...chắc nó còn chưa hết giận vụ tôi và búp bê trở lại...
đúng rồi...chỉ có thể là chuyện đó...thôi thì kệ nó ...đm , đàn ông gì mà giận dai thế ...
_ t. !
từ xa...vừa nhìn thấy tôi búp bê đã hớt hải chạy đến...
_ ông ngồi chi chỗ hiểm vậy...tìm sặc máu nè
_hihi ! bình tĩnh...thở đi...làm gì mà nôn vậy
_ nôn sao ko ! nói tui nghe đầu đuôi coi .
_ thì có gì đâu ...tui nói má là tui với bà h học chung nên cần 1 chỗ yên tĩnh học...nhà bà thì đông người nhà tui thì chỉ có con em còn bà má với ông ba đi làm suốt ngày...nên tui nói má tui rủ bà qua học cho vui , khỏi mắc công đi đâu . ok ? thấy được ko ?
_ trời ! sao ông ko hỏi tui !
_thì...chuyện này cần gì mà hỏi ...có chỗ học là tốt rồi...ok ?
_ sao...ông nghĩ đơn giản quá vậy ...ông thừa biết má ông ko thích tui mà...chả lẽ ông quên rồi sao...mình còn đang lén lút mà h tự nhiên ông ...làm cái đùng vậy...mệt quá..trời ..ông làm tui bực thiệt ...
_bình tỉnh đi ...tui giải quyết hết rồi ...bà ko có lo gì nữa...má tui nói là má ko có cấm chuyện học tập , lúc trước má làm thế là sợ mình yêu đương mà ko lo học chứ má tui ko có ác cảm gì với bà hết...với lại tui nói là tui quyết tâm ...cùng bà...nên má cũng chịu ..hehe
_trời ...thua ông luôn...ông sao...nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá...
tuy nói là vậy...nhưng em ko biết rằng tôi và má đã có một cuộc tranh luận đến tận cùng ...dù sao tôi cũng ko muốn em bận tâm nhiều đến điều đó..cái quan trọng là tôi muốn em hiểu má tôi ko có ác cảm gì với em cả...
chúng tôi vào lớp học...nhìn em..khuôn mặt đầy trăn trở ...cứ thỉnh thoảng lại thở dài.tôi biết em đang rất nôn nao lo lắng...
...vừa ra khỏi lớp học thêm...tôi và em bắt gặp nó đứng trước cửa ...lần này thì chúng tôi chỉ cách nhau vài mét...ko có lý do gì để nó ko nhận ra tôi...thôi thì đàn ông với nhau lại là bạn thân 3 năm.. tôi chủ động tiến tới làm hòa ...
_ ê ....
chợt...một bàn tay kéo giật tôi lại khi tôi vừa định tiến lại chỗ nó...đó là em .
_ đừng t...
_sao vậy.
em nhìn nó lấm lét rồi nói
_ ông...ko nhớ là hồi tui ...tát nó 1 cái à...chắc nó còn ghét tui lắm...h gặp ngại lắm...
_ko sao đâu h chắc nó quên rồi...
_quên sao được...hôm bữa gặp nó trong nhà xe...cũng định nói chuyện ...ai ngờ nó trừng tui một cái ...hết hồn...
thì thôi vậy...dù sao thì cả hai chúng tôi đều có lỗi với nó...nó thèm l từ năm 11 đến 12 , đã biết thế mà tôi còn nẫng tay trên của nó...l lại còn tát nó một cái nữa chứ...chưa hết...ngày cuối cùng tôi và nó đi nhâu với nhau ...tôi lại còn đánh nhau với nó...h mà gặp lại...thấy tôi và em tay trong tay ...thể nào nó chẳng nổi khùng lên nói chi là làm hòa...thôi mặc mẹ nó vậy
vừa định đi..tôi hoảng hồn khi thấy nó quay lại nhìn tôi và em...giả vờ như ko thấy..chúng tôi nắm tay nhau chạy thẳng..
vì đã công khai mối quan hệ cho má biết nên h thì tôi ko thể nói dối mỗi khi đi về muộn được nữa...dù muốn ở bên nhau thêm một chút nhưng đành phải chia tay...mà dù sao thì sáng mai tôi và em cũng găp lại mà ...
_ vậy...sáng mai...tui sang nhà ông hay ông sang nhà tui ...
_ là sao ? thì học nhà tui mà...sang nhà tui chứ sao nữa
_ mà...sợ quá...
_Có gì mà sợ, nói hoài...ko có gì lo hết...má tui biết tui làm chuyện có lỗi với bà ...nên ko co trách gì bà đâu...
_uhm...vậy...sáng có gì tui gọi điên ông ra mở cửa cho tui nhen..nhớ nhen ...
_rồi...tối nay mắc võng trước cửa ngủ chờ bà qua được chưa -tôi bẹo má em một cái
_ uhm! hihi ! vậy đi !
_hehe à mà ko được...mấy em đi qua thấy tui bảnh quá dớt đi nữa mệt lắm
_xí...có mấy bà lao công qua dớt ông dzô bãi rác luôn tui mừng.
_cái gì ! nói lại nghe coi ...chết nè...
_nhột...hihi...bỏ ra...bớ người ta.....
...cả tối đó...từ lúc ngồi vào bàn học đến lúc học xong...lòng tôi cứ nôn nao mong chờ sáng đến...ko biết cuộc gặp gỡ giữa mẹ và em sẽ diễn ra như thế nào...dù biết mẹ sẽ ko làm gì để em buồn vì mẹ là người có chừng mực...nhưng tôi vẫn lo...trằn trọc mãi tôi mới ngủ được 1 chút...từ 1 chút tôi ngủ luôn tới sáng...
....
tiếng nhạc chuông dt đánh thức tôi dậy...bật ra khỏi giường nhìn đồng hồ...đã 8 h...chắc là em đang gọi , quả đúng là vậy..
_ alo . linh hả tới chưa
_rồi ! đang đứng gần nhà t nè...ra dẫn l vào đi
_ uhm...chờ chờ..chút...t ra liền..đứng đó nghen...
tôi marathon xuống phòng tắm ...với tốc độ ánh sáng..theo kế hoạch thì phải dậy sớm để đón em...ai ngờ ngủ quên mẹ mất...h mang cái mặt đù mem mới ngủ dậy thế nào em cũng cười...chán thật...mãi nghĩ tôi chọt luôn bàn chải vào lợi...nhổ ra...toàn là máu...chán kinh !
ôm cái miệng đau rát tôi chạy xuống nhà...má đang sửa soạn đi làm ...sặc..ko biết có nên nói là l đang vào ko...hay buổi đầu để l làm quen trước đã rồi nói sau...
_dậy rồi hả...sáng nay có đi học ko con
_ko ! h má đi làm hả
_ uhm ! đồ an sáng má mua rồi đấy ! ...ơ...đi đâu thế...sao ko ăn sáng
_con ra đây chút...về liền...má cứ để cửa cho con nhen
_về liền nhan ,tui sắp đi rồi...
_thì đi đi ! con ra đây chút à ..mua cái card dt
....
nhìn quanh quẩn...quái lạ...kêu đứng gần nhà mà chẳng thấy đâu...vừa cầm dt lên định gọi thì ..
_ t..đây nè...
sặc...đứng núp sau trụ điện hèn chi , pó chiếu
_ bà đứng chi chỗ người ta...đái bậy vậy
_trời...! trụ điên mà ai ...đái bậy
_mấy thằng tối nó đi nhậu về nó sè sè chứ ai hehe - đùa em một chút để cho tinh thần nó phấn chấn lên ...
_ ơ ! ông...hả miệng ra coi...sao cái gì đỏ đỏ như máu vậy...hả ra coi ...
_hehe ,máu chứ gì ...
_trời ! sao vậy...đưa coi...làm gì mà chảy máu ghê quá vậy..té à ...
_ ko có...lúc nãy bà gọi đang ngủ...ra đánh răng vội quá nên chọt vào lợi ...hehe...đau dã man'
_sặc...còn cười...tội chưa...
_ chút...đền cho tui đi...đau quá nè
_ đó đó...lại...đòi hỏi...đền gì mà đền...qua học mà ...
_ hehe đùa thôi ! ăn sáng chưa - tôi cố tình câu h chờ má đi ...
_cũng ăn cái bánh...ông chưa ăn phải ko ...mới ngủ dậy mặt ...đù dễ sợ...hihi
_đó đó! chê đi! tối qua cũng do bà nên sáng nay mới dậy trễ
_ủa , làm gi do tui , tối qua về sớm mà
_thì về mà đâu có ngủ được ...cứ nằm lăn qua lăn lại lo cho bà nên gần sáng mới ngủ nè
_ hihi , tội nghiệp...thương ghê dzậy đó...chút đền cho mà...
_nhớ đấy !
_ à...mà má ông có nhà ko !
_có .đang chờ bà trong đó
mặt em biến sắc hẳn...
_ông...có chắc là ko la tui kko....sao tui thấy sợ quá....hay là
_thôi ! ko bàn lùi ...đến đây rồi thì vào đi ...đi...có tui rồi ko phải sợ gì hết ...đi
_từ từ...
...có lẽ mẹ đã đi làm...xe mẹ ko còn trước sân nữa...thôi vậy cũng được...cứ để thư thả sáng nay đã rồi trưa mẹ về nói sau ...phía sau lưng ...em dắt xe mà cứ đi loạng choạng...chắc đang lo nơm nớp trong đó...mở cửara .tôi phải đẩy thì em mới chịu vào ...nép sau lưng tôi em nhìn vào nhà..
_mạnh dan lên ....có gì đâu mà sợ...vào đi
_uhm...má đâu ...
_thì trong đó...vào đi...
_ có ...ai nữa ko
_ có ba nữa ...cũng đang chờ bà
_trời...- em nắm chặt lấy vạc áo tôi kéo lại - tui...sợ quá...
_hihi sợ gì...vào đây ...

...

nhìn quanh nhà...ko thấy ai...em rụt rè ngồi xuống ghế...ánh mắt nhìn tôi bám víu...
_ba má ơi ! con dẫn vợ con về rồi nè ...ba má ơi !
nhìn em. ..em đừng dậy ...há hốc nhìn tôi ...mắt em trợn tròn như người lên cơn...miệng lắp bắp
_ông....điên...điên ...hả ...
_hehe ! sao ! có vấn đề gì à !
_ vợ...gì ....tui về đây ...em hoảng hốt định chạy ra cửa...sặc..nhát thế là cùng...tôi vội chạy theo giật em lại
_làm gì thế ! tới đây rồi mà về à ...
_ông...nói thế thì làm sao tui dám ở lại nửa...thôi tui về đây
_nhưng mà có ai ở trong nhà đâu mà sợ !
_cái...gì ? sao...sao ông nói là có ...ba má
_giỡn bà chút thôi ! hehe
_ đồ quỷ...
hôm đó....đã gần 9 h...trong lòng tôi...em vẫn con đang yên giấc...pó tay ! người gì mà dễ ngủ đến vậy,mới vừa tỏ ra sợ sệt lo lắng...h nằm ngủ cong queo như con mèo ...lần đầu tiên tôi được ngắm em lúc em ngủ ...và tôi ngồi đó ...như thần gác đền ..bảo vệ một kho báu ...má bất kì ai cũng thèm khát...
từng cm trên cơ thể em hoàn hảo đến độ chỉ thay đổi 1 chi tiết thôi cũng có thể phá vỡ sự toàn mĩ của bức tranh...dù tôi ngồi đó ...và rõ ràng là em đang nằm trong lòng tôi...nhưng những ánh mắt của những người xung quanh công viên cũng ko thể kìm chế mà ko nhìn em...ko cần eke hay thước đo độ canh góc , tôi cũng biết họ đang nhìn gì
đó là cặp đùi trắng muốt sau lớp váy hờ hững , tôi phải lấy một quyển vở đặt lên trên váy cho nó khỏi bay phấp phới trong gió...bực em thật !lúc trước là người dưng..thấy em mặc váy với áo ôm thì vừa thèm vừa thích ..nhưng mà h em đã là người của tôi...mỗi lần thấy ánh mắt của kẻ khác nhìn em muốn cháy áo thì tôi lại thấy khó chịu và bực .
dù ko muốn can thiệp vào sợ thích hay thói quen của em nhưng có lẽ sau đợt này tôi phải bắt em mặc kín đáo hơn . ko làm theo thì ...biết tay .
mặt trời lên cao...từng tia nắng xuyên qua tán lá...làm em tỉnh dậy ...tôi nở nụ cười chào mừng em trở về từ thế giới mộng mơ .
_ sao ...ngủ đã chưa !
_ hớ..hớ ..- em duỗi mình ngáp dài rồi lại rúc vào vòng tay tôi ...
_ gì mà như mèo lười vậy trời !
_ ưhm....tự nhiên muốn lười...nè ..
vuốt từng lọn tóc mềm mại ...tôi để em nằm thêm chút nữa dù hai đùi tôi đã tê rần....và lưng đã mỏi vì phải ngồi lâu..
_ thôi...dậy đi...sáng h chưa ăn gì phải ko...
níu lấy vai tôi...em nhỏm người dậy ...
_ủa ! vở của ai dầy
_của tui chứ ai !
_sao để đó
_ còn hỏi nữa ! che cho gió nó khỏi thổi ! váy vì mà...ngắn củn cỡn..tui mà ko che chắc mấy thằng kia nó ăn tươi nuốt sống bà quá ...
em nhìn tôi bằng ánh mắt khá là ...khêu khích
_ hihi ...có ông mà tui sợ gì ! nó mà làm gì tui ...ông có bảo vệ tui ko
_ ơ ...thì...đương nhiên ...
_thiệt ko - em nhìn vào mắt tôi
_ .thì...cùng lắm liều mạng...chứ gì ....
_nhớ đấy nhé....
_bà làm tui nhát lắm ko bằng...
_ai biết ! nhưng mà ...khi nào ông phải chứng minh cho tui đấy ! nhìn mặt ông...nghi lắm...
_mệt quá ! mà cũng do bà ! đi đâu cũng mặc đồ...khêu khích vậy...ai chịu nổi...
_ơ ...tự nhiên đổ thừa ...sao bữa...ông nói là thích tui mặc vầy mà ...ông kêu đẹp mà
_ tuui nói hồi nào...sao ko nhớ ta...
_ hay quá .mình nói mà ko nhớ ...- em quay đi giận dỗi
_thôi mà...lại đây...thì t có nói là ko đẹp đâu ...nhưng mà mặc vầy ai cũng ...tia l hết...h l là của t rồi...t ko thích ai nhìn lvới ý nghĩ xấu...hiểu ko...
kéo em vào lòng...em nhìn tôi
_ uhm ! thì l tưởng t thích...ko thôi bữa sau mặc khác chứ gì đâu...
...bát phở mẹ mua...sang ra tôi và em mỗi người 1 chén...ăn uống vậy là ổn ...
_ mấy h má về t .?
_trưa lận mà hỏi chi
_thì ...hỏi thử xem , mà ngày nào cũng đi làm hết hả
_ uhm , trừ chủ nhật mà lo quá, mình cứ học phần mình đi , có má cũng đâu sao đâu .
_ uhm...thì hỏi thử...vậy h...học gì trước...
_l đem sách vở gì
_thì toán với anh nè...còn văn tui ở nhà tụng cũng được
_uhm...h bà thích học anh hay học toán trước .
_ko biết nữa...tùy ông...mà thôi toán đi....ko hiểu gì hết..
_ko hiều từ chỗ nào . từ đầu luôn hay là mấy phần sau này
_từ đầu thì có chỗ hiểu chỗ ko ...còn h thì mù luôn..sao tui càng học càng thấy ..ngu
_nữa...cứ tự ti . mình nghĩ mình làm được thì sẽ làm được thôi...ok ? vậy h lật từ đầu sách ra nhen ...
...bước đầu là vậy...tôi hiểu tại sao em lại mất gốc như thế ..một kiểu học đặc trưng của những học sinh ở trường tư thục này. nhìn lớp tôi thì biết ...h toán...nửa lớp làm việc riêng, số còn lại thì cứ thi nhau chép ...chỉ một số ít là ngồi ngẫm nghĩ xem mình chép gì...quái lạ là : mỗi lần ngồi im ngẫm nghĩ thì
bà cô lại bảo là tại sao ko chép bài ?!!! phải hiểu mới chép chứ , ko hiểu thì chép làm mẹ gì . chép chép rồi về quăng một cục đó , dở ra có hiểu gì đâu . phần lớn câu cửa miệng của thấy cô trường tôi là : sao ! hiểu chưa ! ghi vô rồi về nhớ đọc lại cho kĩ nha ! bữa sau tôi lên kiểm tra đấy ! ...và kết thúc buổi học , cả làng đều vui , ko ai giận ai cũng ko ai thắc mắc gì
còn thằng nào muốn thắc mắc thì đến nhà đóng tiền học rồi muốn thắc mắc gì cũng được vì "thời gian trên lớp quá ít ko cho phép thầy /cô đi sâu vào bài giảng , em nào chưa hiểu thì cuối h gặp thầy /cô hỏi lại nhé . "
l cũng ko nằm ngoài số đó ...và h đây hậu quả của cách học ấy là mớ kiến thức ngổn ngang trong đầu ko theo một trật tự nào . thôi thì...cứ chỉ em...từ từ...ra sao thì ra...
_ i nói nè t...sao tui thấy mấy đứa nó đi học đâu tùm lùm ...mà nghe nói ngày nào cũng giải đề ...mấy ông thầy ở trung tâm ra đó ...mình học sách gk ăn thua gì ko ?
_ kệ bu nó ! cứ nắm trong sách chắc ăn trước đã . cứ lang man ra nặng đầu thêm chứ được gì ...h học chắc trong đây với sách bài tập rồi giải đề ông thầy trên trường minh ra nửa là được. ổng cũng hay ôn trúng đề lắm ...h ko còn nhiều thời gian để chạy theo người ta đâu
_ uhm...nhưng mà bài tập nhiều vầy...làm hết được ko ?
_ ko hết thì thôi bỏ ...còn thời gian thì cứ làm . 3 tuần nữa mà ...cứ chạy hết công suất ra sao ra ...- tuy nói vậy nhưng tôi thật sự lo lắng cho em....còn 2 môn nữa...mà thời gian ko còn nhiều...thôi thì...ra sao thì ra...
...sau buổi đầu tiên làm gia sư cho búp bê...tôi rút ra kết luận tại sao em lại học toán dở : vì em lười . em làm tôi phát bực vì mỗi lần ggiải thích cho em hiểu xong thì em lại ngả người ra nằm ngẫm nghĩ...rồi lại gà gật...hay làm xong bài toán nào dài dài là em lại ...tự thưởng cho mình một giấc ngủ...nhiều lần tôi phải phát vào mông em mấy cái vì em ...cứ ngả nghiêng như ko có xương sống...có người kèm cặp mà em đã hư
như thế thì ở nhà một mình ...chắc em nằm thẳng cẳng...
_ l ...ngồi dậy...nãy h nói mấy lần rồi !
_ thì nằm..nghỉ chút mà ...
_ nghỉ gì mà nghỉ...mới nghỉ rồi h nghỉ nữa...
_ thôi mà...cho l nghỉ chút đi...
tôi cũng đành buông tay thở dài nằm qua bên cạnh...thôi thì vạn sự khởi đầu nan...ngày nào cũng nhắc chắc em sẽ bỏ tật xấu đó ...
gác chân lên người tôi...ha ! liều ! phải trị một trận mới được
_ bỏ ra !
_ gác chút đi !
_ h có bỏ ko!
_ gác chút mà !
_ ko bỏ à ...- tôi ôm chân em cắn một cái...nguyên dấu răng...
_á.á..á...đau...đau ..
_cho chừa ! bảo bỏ ra mà còn lì
em giận dỗi rụt chân lại úp mặt xuống ghế ...hình như em khóc...chắc tại tôi cắn mạnh quá....
_ l...- tôi đong đưa chân em...
_l...sao vậy...xin lỗi ...- em vẫn úp mặt xuống giận dỗi...xích lại gần...tôi vén tóc em lên xem em có khóc không...nhưng em che mặt lại...
gỡ tay em ra...em giằn lại ...
_ xin lỗi mà...cắn nhẹ mà....giận gì mà giận...- em vẫn nằm im , được rồi ....mò xuống eo em...tôi chọt tay vào .bị tấn công bất ngờ vào dây thần kinh nhột...em bật dậy ...đánh tôi
_ nhột! kì quá
_ hihi, ai biểu ko trả lời tui ! mới chút mà đã giận .
_ chút gì ! cắn đau điến nè..đưa tui cắn lại thử coi biết
_ mệt quá ! nè cắn đi - tôi đưa tay ra...- em ko ngần ngại ...chụp lấy tay tôi...em làm một phát ....phập !
_ á á á ........bỏ ra...đau....- tôi rống lên khi em ko chịu buông ra mà cắn tiếp ....
rút tay ra...nguyên 10 dấu răng..cộng thêm bao nhiêu là nước miếng...thật man rợ
_ bà...bà...vừa vừa thôi nha ...chảy máu rôi nè
_ đáng ! ai biêu cắn tui ...
_nói lại nghe coi !
em quay đi giận dỗi ...tôi cũng thấy bắt đầu ghét em ...
đã 5 phút trôi qua...cả hai im lặng ko nói gì...bâu ko khí hết sức căng thẳng...mặc kệ...ghét ! con gái gì mà hở chút giận hờn làm nũng..lần này ko làm tới ăn quen lần sau . tôi chộp quyển vở lên giả vờ đọc...ko thèm quan tâm đến em...
ngồi một lúc mỏi lưng...lại bị tôi hắt hủi...em nằm phịch xuống...cố trường người ra..em đá tôi một cái...tôi chả thèm nhìn..để xem em dở trò gì...
xoay qua xoay lại liên tục...em tìm cách gây khó chịu cho tôi...hết lăn rồi lại chùi xuống đẩy tôi ra khỏi ghế...tuy đã cố né ra ..nhưng trước sự ngang bướng của em...tôi ko thể chịu thêm được nữa...
_h muốn gì đây ! -tôi quát
_ gì là gì !
_ muốn cắn nữa ko !
_ giỏi thì cắn đi ! ăn hiếp con gái mà ko biết ngượng !
tôi h bắp tay còn nguyên dấu răng ra trước mặt em
_ ăn hiếp nè ! nè! xem đi ! xem đi - tôi áp lại ngay mặt em cho em thấy hậu quả của hành động man rợ của em
em cũng kovừa ... kéo ống quần lên..em đưa bắp chân có vết răng ra trước mặt tôi
_ nè nè ...vầy ko ăn hiếp à
h thì nhìn em ko có chút đáng thương mà lại càng thấy ghét...cái chân cứ đung đưa trước mặt,tiện tay tôi ôm lấy chân kê răng vào định cắn thêm phát nữa
_ bỏ ra...đau...đau - lại cái tật xấu ấy ...chưa ai làm gì mà la làng lên
_ chưa cắn mà đau !
_ thì la trước ko được hé ! -em nhăn nhó ...nhìn mặt thấy ghét chưa ! phải hun một cái mời được.
đè lên người em...tôi chồm tới ...ghì hai vai em xxuống...một hành động bất ngờ kèm theo một nụ hôn...2 kẻ thù h đang dính môi vào nhau...

...
_ ứm....đừng...coi chừng ...người ta thấy
_ ai thấy đâu mà lo , khóa cửa ngoài rồi
tôi ngậm lấy lưỡi em...nước miếng túa ra ...vưa đưa tay định gỡ nút áo thì ...
_anh hai ơi ! mở cửa dùm em !
tôi hốt hoảng bật dậy nhìn ra...thì ra con em đi học thêm về ...khỉ gió . về đúng lúc cao trào
em cũng ngồi dậy ...chỉnh trang lại đầu tóc...áo quần .

_ sao anh khóa cửa làm gì thế !
_ khóa chứ để trộm nó vào à
vừa vào sân..con bé thấy xe của l liền hỏi
_ủa...ai trong nhà vậy
_ bạn anh ! chút mày vào nhớ chào hỏi đấy !
_chu! con gái phải ko , ghê nhen ! má đi dẫn bạn gái về - con nhỏ cười ranh mãnh
_đó đó ! nghĩ bậy đi ! cô liêu hồn , tới học chứ làm gì !

tôi và nó vừa vào...búp bê đang hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó , thấy chúng tôi liền ngồi dậy
_ chào em ! mới đi học về hả
_ chào chị ! em mới đi chơi về
_nghỉ hè rồi hả em
_ dạ ! anh chị đang ôn thi phải ko
_ uhm! sang năm em thi phải ko
_dạ ! mà ..chị thi trương nào
_à ...đại học kinh tế ..mà chị cũng đang phân vân mới nộp đơn thôi chứ cũng chưa quyết định
_được đó ...em cũng thích đi kinh tế lắm ! thôi em...lên thay đồ ...chị ngồi chơi nhen ...
_chơi gì mà chơi , đang học ko thấy à - tôi trừng con em một phát
_ à...vậy...thôi ...em lên đây...
rồi . vậy là ngôi nhà h còn còn của riêng 2 người ! nhin đồng hồ..cũng đã hơn 10 h ..
ngồi loay hoay thêm một chút nữa em nói
_ thôi ! vậy...chắc l về nhen cũng trưa rồi...
_uhm...có gì ...chiều nay l về coi lại mấy bài này nghen...dễ nhưng mà ko đọc cũng dễ quên lắm ...nhớ nghen
_ uh m...vậy thôi...vậy...sáng mai có học nữa ko
_có . ngày nào cũng phải học...hôm nay ngày đâu học một buổi...hôm nào quen rồi thì...ở lại học đến chiều ok ? ăn cơm nhà t luôn khỏi mắc công về ...
_hihi! thôi ! cho em xin ! nhìn má t l còn ko dám nữa huống chi ngồi ở lại ăn cơm ! -sặc ! em còn ám ảnh quá ! đươc rồi...phải để l gặp má mình cho quen thôi. cứ né mãi thế này ko phải là giải pháp tốt
...
đã 2 đêm liên tiếp ...tôi gặp nó ...lần nay ko phải ngoài cửa nữa mà trong lớp học văn...hôm nay tôi đi học một mình vì ở lớp văn thì chỉ toàn là đọc chép . nên tôi bảo l ở nhà để tôi đi rồi chép về photo ra học...
nó ngồi cách bàn tôi một bàn...bàn ghế thì rộng ...nhiều lúc định chuyển chỗ lên nói chuyện với nó...nhưng nhớ lại ánh mắt đêm qua đầy sát khí của nó ...tôi cũng thấy ngán ngán . nhớ lại đêm cuối cùng tôi và nó đi nhậu...
đó là đêm sau cái ngày tôi và l nối lại ..tôi rủ nó đi nhậu để ăn mừng...
trong bàn nhậu...quá phấn khích và vui sướng vì có được em ...tôi tỏ ra rất hả hê và khoe khoang...thêm chút men vào nữa...tôi ko kìm chế được mình...ko để tâm đến cảm giác của nó...nhớ ngày đâu tiên tiếp cận búp bê ...tôi và nó đã thống nhất
là sẽ giúp nó có được em ...thế mà h đây tôi lại đang vui sướng vì búp bê là của tôi ...còn nó thì vẫn tay trắng....từ đầu buổi nhậu đến cuối...mặt nó cứ hầm hầm....và men bia làm cơn giận nó sục sôi...đỉnh điểm là việc nó chửi thẳng em trước mặt tôi
bằng những từ ngữ nặng nề và phỉ báng nhân phẩm em hết sức tàn tệ....nhiều lần tôi cảnh cáo nó là đừng dùng từ " phò " hay gì đó để nhắc đến em nữa....nhưng càng cấm nó càng nói ...quá tức giận .tôi cầm chai bia đập xuống nền
_ dm . mày câm ! nói một câu nữa là có chuyện với tao đây!
_ C .C . tao thích thì nói !
_ D m m , mày thấy nó làm vậy chưa mà nói ! hay mày đi hóng hớt đâu rồi về ói ra !
_ CC ,có mình mày là ngu nên mới theo gái vũ trường ! mình mày đéo biết chứ ai là ko biêt ! dm , con phò !
nó vừa dứt lời , tôi tát ngay vào mặt nó một cái làm nó bật ngửa...bật dậy nó cầm cái ghế phan tôi nhưng tôi né kịp ...bàn lẫu đỗ nhào ,ly cốc văng tung tóe ...bọn xung quanh vội nhảy vào can...môt kết thúc buồn cho một tình bạn....

...
thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi...ko chút thiện ý ...dù sao thì mình cũng có lỗi nhiều hơn ...chút nửa ra về kiếm cớ nói chuyện rồi xin lỗi thử ...nếu nó còn nghĩ đến tình bạn 3 năm qua thì nó chắc sẽ ko chấp nhất nữa ...cứ thử xem
vừa ra khỏi lớp ...tôi nhìn quanh tìm nó ...mẹ, mới đấy mà đâu mất . vừa dắt xe ra khỏi cổng...tôi đã thấy nó đứng túm tụm với 1 bọn nào đó ...và ..trong đó ...có 1 thằng con hoang , kẻ thù trong quá khứ của tôi : thằng S . đm, tưởng nó đã ko còn chơi với thằng này từ lúc tôi kể cho nó
nghe chuyện Đào bị nó hại đời ....ai ngờ h nó lại trở về đường cũ...thằng chó S , nhìn lại bản mặt nó ...tôi lại sôi máu lên vì thương Đào và căm giận nó ..thằng con hoang...nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp nó và Đào là trong bàn nhâoụ cũng do chính thằng H này dẫn tôi theo sau khi tôi chỉ bài cho nó ...
nhưng sau này vì biết tôi căm ghét thằng S đến mức ngày nào cũng cầm dao trong cặp . thì nó cũng ko chơi với thằng S nữa...ko ngờ h nó lại quay lại băng...
đừng trước cổng...tôi nhìn trừng trừng vào chúng...giá mà mình có sức mạnh như hecquyn thì lũ chó đó đã chết dưới tay mình từ năm lớp 11...mẹ kiếp ...chợt! một thằng trong đó phát hiện ra tôi đang nhìn đểu chúng...được báo động....cả bọn chú ý đến tôi...bọn chúng xì xầm gì đó...và...2 thằng đầu gấu nhất trong nhóm...tiến lại chỗ tôi đang đứng. nhìn vẻ mặt sát khí của chúng
tôi hiểu ra chúng đang định làm gì...người tôi chợt nóng ran lên ...tim đập thình thịch...tôi đang sợ ...adrenalin tiết ra dữ dội làm tim tôi đập như muốn vỡ tung ***g ngực...chân tôi chôn chặt xuống đất...mồ hôi bắt đầu ứa ra sau áo...
_t .- một bàn tay đập sau lưng tôi ... - lạy chúa vị cứu tinh của lòng em ! cô giáo thiên thần ! h đây là thiên thần hộ mệnh của tôi ...

chưa bao h gặp cô tôi lại mừng đến vậy ...tôi gần như nhãy cẫng lên...
_ cô...trời ...mừng thiệt !
_ gì ? làm gì mà run dữ vậy - cô nhìn tôi cười nụ cười đầy ngạc nhiên , chắc cô ko nghĩ tôi lại đầy phấn khích như vậy
_gặp cô...sướng thiệt...!
_ gì ? làm gì mà sướng !
_ thì....vui quá...sao mấy hôm nay cô ko gọi điện cho em
_ ơ...thì có gì mới gọi chứ ...mà...là con trai thì phải chủ động chứ ..cứ chờ người ta gọi là sao? -cô nhìn tôi trách móc
_hihi xin lỗi! vì mấy hôm nay...bài vở nhiều qua...nên...
_xạo !
_ ơ...thiệt mà ...
_ bài vở hay ...người yêu ...
_người yêu gì...có cô thôi mà ...đâu có ai đâu
_ thôi khỏi thanh minh ! tôi thấy hết rồi !
_thấy gì ? - tôi hồi hộp nhìn cô ...
_thì anh với l...kè kè nhau chứ gì ?
_à ..ừ ...thì ..là bạn thôi ...bữa h em giúp l ôn toán ...thật mà ...tin em đi . tại lúc trước em đã có lỗi với l trước mà má em lại đến nhà l nữa...nên h giúp l học ôn thi chút thôi ..thiệt đấy
_ khó tin quá ! mới bữa anh còn đòi sống chết vì nó mà h là bạn...ko tin nổi
_thiệt ...đã chia tay rồi h có quay lại thì làm sao được như trước nữa ...h thì mọi hiểu lầm đã qua nên ..đồng ý là bạn...với lại gần thi cử rồi ...yêu đương gì nữa ...tin em đi mà ...có mình cô thôi .
tuy đã cười...nhưng tôi biết cô chưa tin tôi hẳn...phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 nhạy cảm hơn đàn ông...ko biết tôi nói dối cô được đến khi nào...thôi kệ ra sao thì ra...

liếc ra ngoài cổng...hình như bọn kia đã đi rồi...may quá...
_nhìn gì vậy ! -cô hỏi
_à ...ko có...h ...cô về hay đi đâu
_ thì về chứ đi đâu nữa...sao ...muốn đi đâu - cô nhìn tôi...ánh mắt đầy gợi mở .
_thì...mình kiếm chỗ nào yên tĩnh ngồi nói chuyện đi...chả lẽ vài ngày ko liên lạc nhớ gần chết h lại về à .
_cái miệng...lắt léo thấy sợ luôn !
_hihi , đi...à , kiếm chỗ cất bớt cái xe chứ đi hai xe à
_uhm...qua nhà cô để
_ok !
....
ngồi bên cô...cảm giác như thật an lành.. từng lời nói từng nụ cười cử chỉ của cô đều thể hiện một tình cảm tuy bị ngăn trở bởi rào cản định kiến xã hội nhưng luôn bùng cháy mạnh mẽ ...làm sao tôi có thể ko quan tâm đến cô đây khi tôi cũng rất cần có cô và tôi biết cô cũng cần tôi ...đăc biệt sau lần tôi ân ái với cô...mối nhân duyên giữa chúng tôi càng thêm được xiết chặt...
_sao nãy dẻo miệng lắm mà sao h im vậy ..- cô nhìn vào mắt tôi , thắc mắc về những gì tôi đang nghĩ trong đầu
_ hihi ! thưởng thức cái đẹp thì phải tĩnh lặng mới cảm thụ được chứ .
cô ngượng ngùng quay đi ...ko nói gì ...mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển...đưa tay lên...tôi kéo làn tóc đang phất phơ trước má ra sau tai...cô ngượng ngùng cầm ly nước mía lên hút một hơi...cạn ly
chúng tôi nhìn nhau ko ai nói gì ...tôi cười ...và cô cũng cười ...
_sao ...về chưa t...
_mấy h rồi
_9 rưỡi !
_xời ! còn sớm chán ...ra biển dạo đi ...được ko!
_uhm...
đã lâu rồi chúng tôi ko quay lại bờ biển này...chính xác là từ ngày thi tốt nghiệp đến h...vùi chân vào cát ẩm...tôi và cô đi tìm lại cảm giác yên bình của những buổi sớm khi chỉ có hai chúng tôi trên bờ biển , cùng bên nhau nghe tiếng sóng vỗ và tiễn biệt những ánh sao cuối cùng trước khi ngày mới lên...
làn gió đêm lướt qua đan vào từng làn tóc cô...nhìn cô h như một đứa trẻ vô ưu...tựa cằm lên đầu gối và hát thì thầm một khúc hát mơ hồ nào đó ...
đưa tay nâng làn tóc cô áp lên mặt...tôi đắm chìm trong hương tóc êm dịu ...và ôm cô vào lòng...từng đợt sóng rì rầm như muốn nhắc tôi phải nói những gì suy nghĩ ở trong lòng...ngay đây và ngay lúc này ...
_ Ngân...tôi thì thầm gọi tên cô...
_ hở...- cô nhìn lên mỉm cười ,đôi mắt lim dim như người vừa bước ra từ giấc mộng đẹp
_ t...yêu ngân ...anh yêu em...
đưa tay lên tóc tôi và xoa...đó là phản ứng mà tôi ko trông chờ chút nào...biết thế ko nói ...
_ ng biết ... -cô mỉm cười nhìn tôi ...
_thật ko... -tôi còn biết nói gì hơn ngoài câu hỏi ấy
_ thật...
_ vậy...ngân có yêu t ko ...
vẫn với đôi mắt mơ màng...và nụ cười trên môi cô nói
_ muốn ng trả lời hả...vậy trả lời câu hỏi của ng đi...tại sao t yêu ng ?
tôi cứng họng...dừng lại một chút tôi đáp ..
_thì ...yêu vì yêu. ..ko tại sao cả...
_ít ra cũng có một lý do gì đó để t theo đuổi cô chứ ! tại sao t ko theo đuổi ai khác mà là cô
_ ...thôi được rồi...để t kể cho ng nghe câu chuyện này....
_uhm ...kể đi ...ng nghe nè
_ có một cô gái và một chàng trai yêu nhau ...và ngày nào...cô gái cũng hỏi là tại sao anh yêu em...chàng trai ko biết trả lời sao hết vì từ lúc yêu cô đến h...anh chỉ biết cô là người anh yêu và anh theo đuổi ...chứ anh chưa bao h tự đạt ra câu hỏi là tại sao anh lại yêu cô...và cho đến một ngày
cô gái bị tai nạn giao thông...hai chân bị gãy và phải ngồi xe lăn...điều tồi tệ hơn là ..khuôn mặt bị xây xát nặng nề...gần nữa mặt bị cào rách bươm...và khi anh đến thăm..cô nhất quyết ko cho gặp...
_ròi sao nữa - thiên thần chăm chú lắng nghe
dù bị người nhà ngăn cản và từ trong phòng cô cũng chửi mắng liên tục là ko muốn gặp anh...nhưnng anh vẫn nhất quyết đòi vào...và cuối cùng thì mọi người đành đầu hàng trước sự kiên quyết của anh ....anh đươc vào...
câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy thân thể đầy thương tích của cô ấylà : em muốn biết tại sao anh yêu em ko...ko phải vì khuôn mặt làn da hay vì gì cả....mà đơn giản là vì anh yêu em..yêu vì yêu...chỉ vậy thôi
sau một lúc ngẫm nghĩ...cô lại cười ...
_uhm...vậy đơn giản yêu vì yêu ...phải ko ?
_uhm...chỉ vậy ...
_ ng...có xinh ko t...t thấy ng..có xinh ko ?
có thằng ngu mới ko thấy cô xinh .
_ xinh nhất thế giới ! -tôi cười
_ ngân hỏi t câu này t phải trả lời thật nhen....giả dụ t là ngân đi, cũng xinh "nhất thế giới " như ngân đi ...có một người đàn ông t ko quen và tự dưng theo đuổi t...và nói những lời làm t vui lòng...và cả những hành động nữa ...và một ngày t hỏi anh ta tại sao yêu t ...và anh ta trả lời là anh yêu em ko phải vì em đẹp ! đó ! vậy nếu t là cô thì t có tin ko
...môt câu hỏi có vẻ giản đơn nhưng ẩn sau đó là những phán quyết đầy thử thách nghiệt ngã...có lẽ đây ko còn là lúc cho câu chuyện hay màn kịch nào nữa..điều cô muốn nghe lúc này là sự thật . đã đến lúc tôi bước lên đấu trường cuối cùng của con đường đến trái tim cô . quả nhiên cô là con người sâu sắc hơn tôi nghĩ...bây lâu nay tôi cứ tưởng là tình dục sẽ nối kết một mắc xích dính liền giữa chúng tôi
nhưng tôi đã lầm...kẻ chiến thắng được trái tim cô ko phải là kẻ dành được thể xác và một nửa tâm hồn và phải là kẻ dành được thể xác và trọn vẹn toàn bộ tâm hồn. và định mệnh sẽ phán quyết khi câu trả lời của tôi được đưa ra ...

cô nhìn tôi chờ đợi ...có vẽ cô đã nhận ra sự bối rối của một câu nhóc tuổi mới lớn trước một câu hỏi mà có vẽ quá sức đối với cậu bé....vì cô nghĩ đơn giản là ở đàn ông..đặc biệt là tuổi này thì...điều dĩ nhiên là yêu bằng con mắt....
cô cười...nhìn tôi cô nói
_ thôi ! t ko phải nói đâu ...ng biết là ...
_ko ! t chưa trả lời mà !
_ uhm...ng nghe đây
_ tại sao t yêu ng...tại sao...tại sao...tại vì t yêu ng...vậy thôi ...nhưng có vẽ như câu trả lời đó làm ng hụt hẫng phải ko ...vì t hiểu con gái yêu bằng lỗ tai ...con gái muốn thích nghe những điều tốt đẹp về mình ...và cả những điều tốt đêp về người mình yêu nữa ...đúng ko -tôi dừng lại nhìn cô
_ phải....nhưng mà
_ để t nói hết đã ! t biết là t thua kém ng rất nhiều , tuổi tác , nhận thức và nhiều điều nữa...nhưng t muốn nói với ng 1 điều quan trọng ,, rất quan trọng đó là : nhưng điều t sắp nói là thật lòng...tự đáy lòng...ko vay mượn của ai cả...vì đó chính là t ...
mắt cô chợt sáng lên...có vẽ đó là điều cô muốn ...cô im lặng chờ tôi
_ ...lần đâu gặp ng...đó là nam lớp 10...phải nói lần đầu t thấy một người xinhđẹp đến như vậy ...cũng có thể là do t ít để ý đến xugn quanh vì trước đó chỉ biết cắm đầu vào máy tính chơi games . và chính vì thế ...khi gặp ng t đã nghĩ ng là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này ...và t thích ng ngay từ lúc đó ...những rung động mà chắc ng cũng hiểu ;là của đàn ông dành cho phụ nữ đẹp...đó chính là những gì mà ng đang cố dò xét t xem thử t có phải yêu ngân vì ngân đẹp ko . và nếu câu hỏi này đặt ra lúc đó . thì t chắc chắn sẽ trả lời là "vâng ! vì cô đẹp nên em yêu cô ! vậy thôi , chứ em có biết gì về cô đâu nào "

.và ông trời đã tạo cơ hội cho t khi ng vào dạy ở lớp t. từ lúc ấy...cuộc đời t đã thay đổi...thay đổi mạnh mẽ...từ một thằng học sinh nhút nhát sợ sệt sau cú shock vào trường tư thục ...nhờ có ng quan tâm mà t đã cô gắng để học..
học để được ng chú ý ...và t đã làm được...lúc đó t tự hỏi mình ...lạ thật ! tại sao mình lại cố gắng vì người con gái ko quen ko biết mà chỉ vì cô ấy đẹp sao...dù ko biết vì lí do gì ngoài được sự quan tâm của ng nhưng t vẫn cứ cố gắng
và từ đó t đã tiến bộ hơn rất nhiều...đó...tình yêu của t chớm nở khi đó ...là dành cho ng cả...và ông trời đã thử thách t lần đầu khi bắt t phải xa ngân...ngân đã đi...và t ở lại...lần đầu tiên trong đời t biết đến cảm giác đau đớn tan nát.
lần đầu tiên t bị "thất tình " đó chính là vì ng ...vì ng cả...t biết tình cảm đơn phương đó chưa thể gọi là tình yêu ...nhưng t đã có thể tự tin nói lên là " t đã yêu ng " ...đó là thử thách đầu tiên...và thử thách thứ 2 cùa tình yêu t dành cho ng
chính là lần ng trở lại ...mang theo những kỉ niệm kí ức của thời quá khứ trở về ..làm t một lần nữa phải đứng dậy từ đau khổ để tiếp tục con đường đã đi trước đó ..con đường có được ng ...nhưng ....một lần nữa ông trời nghiệt ngã
mang đi hình hài xinh đẹp của ngân...để lại cho t nhiều đau buồn khi phải thấy ng vật vờ ...và ko còn là ng trước kia...t đã nản đã buồn đau...nhưng ...chỉ với 1 cử chỉ quan tâm mà ng dành cho t...đã giúp tình yêu trước kia hồi sinh...và t
quyết mang ng về ...chắc đến h ng chưa quên những sáng mình đi bên nhau ra công viên tập thể dục phải ko...thực ra t rất ghét dậy sớm...vì tôi nào cũng thức khuya ...nhưng vì ng t có thể làm tất cả...dù cho ngày ấy chỉ ngủ được 4 tiếng...
đó ...tất cả gì t làm là vì ngân cả...và ông trời thương t khi trả lại cho ng hình dáng xinh đẹp như thiên thần...và t vui biết chừng nào khi ng đã trở lại đã vui tươi như trước ...vậy ng nói cho t nghe đi...t có đủ quyền được yêu ng chưa . !
t biết t thua ngân đu điều...và còn bao nhiêu là định kiến từ bên ngoài ...nhưng mà ...t ko quan tâm ...điều quan tâm lúc này chính là làm sao để có được trọn vẹn tâm hồn ng...và chính đêm nay , ngay tại đây..t nói những lời này...chính là đem hết những gì t có ra để vượt qua thử thách cuối
cùng của ng để có được ng...t biết dù đêm nay t có nói đến cạn lời thì ngày mai...cuộc đời ngoài kia cũng sẽ có lúc cướp ngân khỏi tay t nhưng t phải nói ...dù ngày mai ko có được ng thì t cũng cầu xin ng ngày kia năm sau hay cuối đời này hoặc là kiếp sau xin ở bên t ...vì t ko thể thiếu ng được
ko thể ng à.....cả đời này t. biết rằng t sẽ mãi yêu ng...mãi mãi...

em mỉm cười ...những nụ cười kèm theo nước mắt...chúng tôi đưa tay gạt nước mắt đang lăn trên khóe mi của nhau....
gối đầu vào lòng tôi...em nhắm mắt lại...miệng vẫn cười...tay vẫn đặt lên má tôi để chờ những dòng nước mắt tiếp theo của tôi lăn xuống....và chờ một nụ hôn đoạt lấy linh hồn em...
sóng vẫn vỗ bờ ...gió vẫn vi vút...chỉ có tôi và em...h đây đã là một...
trên cả quảng đường về ...em ôm chặt lấy tôi...và ko ngừng khóc...những dòng nước mặt ấm nóng cứ chảy lên cổ tôi...có lẽ tôi đã đưa ra những phán quyết cuối cùng ...của mình

...con ngõ quen thuộc chúng tôi vẫn đi ngày ngày h như ngắn lại...ngồi bên nhau ...lòng còn đầy những trăn trở xúc cảm muốn nói ...ngày mai ko biết sẽ ra sao ...em khóc cho ai đêm này ai khóc cho em ngày mai.
mắt cô đã bớt đỏ ...phủ tóc xuống một chút chắc sẽ ko ai nhận ra cô vừa khóc...
_ trễ rồi...t về đi ...
_ ko sao...để t ngồi thêm chút nữa đi ...
_ cô ko sao mà...cứ về đi ko mẹ lo...
_ thôi để em đưa cô về...rồi em về
_ nhà cô ngay đây mà cần gì phải đưa về...gớm ...cứ mất tích mấy ngày , h còn bày đặt quyến luyến nữa chứ ...nói yêu người ta mà cứ ...để người ta chờ ...
_ hì hì ...thì chờ càng nhớ mới càng yêu...phải ko ...
_ thôi ...về đi...cô cũng về đây
_xe em để nhà cô mà ...
_ừ hén ! quên ! hihi

dắt xe ra khỏi cổng...ánh mắt chúng tôi chưa thể rời khỏi nhau...dựng xe lại ...nắm lấy tay cô...tôi nói
_ ng...t...t...
nhưng cô ko để tôi nói hết câu ...đưa ngón tay lên che miệng tôi lại ..cô nói
_ đừng vội...hãy dành lại cho phút cuối cùng...save the best for last ...

có lẽ cô nói đúng...dù có nói bao nhiêu lời đi nữa thì cũng chả chứng minh được gì...hãy để thời gian trả lời cho tất cả...

....lại một đêm đầy trăn trở mà tôi trải qua trong đời...giữa hai con đường...chỉ có thể chọn một...quyết định đã đưa ra...nhưng h chưa phải là lúc để nói ...có lẽ chính tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tất cả.

...ngày mới cũng đến ...
đang thơ thẩn trong sân , có ai đó mở cửa , thì ra là mẹ , dù bận bịu nhưng hình như sáng nào mẹ cũng đi tập thể dục
_sao...sáng nay dậy sớm vậy t
_ thì con có ngủ được đâu mà dậy sớm với trễ
_trời ! con bị mất ngủ à ! bị lâu chưa hay mới đây
_cũng ..mới..chắc do thức khuya nhiều quá nên quen
_hèn chi...bữa h thấy anh cứ ngủ dậy trễ.chắc gần sáng mới ngủ được phải ko
_dạ..
_ thôi để hôm nay mẹ rảnh rồi mình đi khám bệnh nghen ...mất ngủ ko phải chuyên giỡn đâu
_ sặc ! có chút vậy mà cũng đi khám bệnh . con đâu dễ bị bệnh vây
_ đừng có coi thường ! anh cứ làm như mình khoẻ lắm . cứ đi ra xem bác sỹ bảo sao
_thôi ko đi đâu ! ko có bệnh vào bệnh viện lây bênh thêm...do mấy bữa nay học căng thẳng thôi .má ra tiêm thuốc tây hỏi mấy viên an thần bổ não gì đó mua về uống còn hơn
_ nhưng mà...phải khám rồi mới uống chứ !
_ ko sao mà ...
_uhm...vậy để má ra hỏi ...chắc phải bồi dưỡng thêm cho anh...mà bữa h sao ít thấy con ăn cơm nhà vậy ...cứ đi sớm về khuya rồi bỏ cơm luôn...
_có mà...mà hôm nay chủ nhật má ko có đi làm phải ko
_ uhm. sao ! ở nhà đi rồi má nấu cho ăn,đừng đi đâu hết nhen !
_dà ...nhưng mà nay có thêm 1 người ăn nữa ...
_ ai ! ba anh đi chưa về mà
_ ko...l ...hôm qua l đến nhà mình học cả buổi sáng...
_rồi...tui nghe em anh kể rồi...vậy hôm nay có tới học ko
_ có...nhưng mà nó nhát lắm...con rủ nó lại ăn cơm rồi học tiếp mà nó ngại...có gì chút má nói nó một tiếng nhen...nó sợ má lắm
_uhm...anh...dại gái quá đi...chưa gì má đã dẫn về nhà ..ko biết anh giống ai...hồi xưa mà như vầy chắc ông bà ngoại anh đánh tui thập tử nhất sinh quá .
_hihi hồi xưa khác h khác . thời đại mới mình phải đổi mới tư tưởng chứ ...
_đổi đổi cái gì ...anh mà ko lo học tôi đổi cho anh cái xích lô anh tự đi kiếm ăn đấy , lớn rồi tui ko nuôi nữa đâu
_ hứ ! người ta học căng thẳng mất ngủ cả đêm...h còn bắt đi đạp xích lô nữa ...
_hihi ! thì má nói vậy thôi chứ ai để con trai má đi đạp xích lô đâu ...thôi mà...má lỡ...
_lỡ gì mà lỡ...nhớ chút l tới phải ngon ngọt đấy nhé
_ biết rồi...lo quá...dại gái sợ luôn.

_ring ring ....- hinh như là búp bê gọi
_alo...t hả ..
_uhm !
_sáng nay...có qua nữa ko...hình như sáng nay má t ko đi làm phải ko
_sặc. học thì học chứ liên quan gì đến đi làm hay ko , qua đi , t chờ
_ ..sợ quá !
_ko qua là bùm l ra đó nhen
_ hihi ! vậy...có gì ...khoảng 7 rưỡi nhen ...nhớ ra đón l đấy
_...điệu thấy ớn ! nhớ qua nhen


....

vừa trông thấy dáng mẹ tôi ...cô bé đã sững lại...nắm chặt áo tôi ...
_...h sao...có má t..kìa
_mệt quá...vào đi ...nhanh -tôi chạy ra sau lưng đẩy em vào ...
mẹ ngồi ở phòng khách..có vẻ như mẹ đang chờ l ...vừa vào nhà ...tôi đã đá lông nheo với mẹ ra hiệu nhắc mẹ nhớ những gì tôi đã dặn lúc sáng...mẹ cũng liếc tôi một cái rồi cười với l
_ l hả...vào đi cháu - chắc cô bé bất ngờ lắm với thái độ niềm nở của mẹ tôi, bước đầu là vậy , tạm ổn
_ dạ..cháu chào bác...
_uhm..ngồi đi...uống nước gì ko bác lấy
_ ko ạ ! ... vừa ngồi xuống cô bé hoảng hốt đứng dậy ...
_uhm...ngồi đi...bữa h nhà bên có khoẻ ko
_Dạ...khoẻ...
_ mà..cháu thi khối d với thằng t phải ko...trường gì cháu
_ dạ...kinh tế ạ...
_ sài gòn à . ko hiểu sao bây h hỏi đứa nào cũng vào sg hết . ở mình cũng có trường mà sao ko học . cứ thích đi đâu xa cho mêt ko biết nữa
tôi chen vào đỡ lời
_ mệt má quá ! tuổi trẻ phải đi xa mới biết đây biết đó chứ
_đi xa rồi ai lo ăn lo uống cho anh ! học ở đây sướng như tiên ko chịu .đi về là có nước rót cơm bưng . ăn rồi học, ko sướng à .vào đó làm gì , đất chất người đông , tệ nạn xã hội blah blah blah
nhìn mặt l lúc này ...tôi thấy hai chữ ngơ ngác...chac lâu rồi cô mới chứng kiến cảnh mẹ con tranh luận...tội nghiệp ...trên môi cô bé nở một nụ cười ...nhưng ánh mắt thì buồn ko tả xiết ...thấy l im lặng mẹ tôi cũng hiểu cô đang nghĩ gì
_ vậy là...mẹ cháu ..ko ở đây hả
_dạ ...mẹ đi làm ăn xa ...có cháu với anh ở đây thôi
_ uhm...vậy phải cố lên nhen ...hai anh em cố sống cho tốt ...khổ ...có khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nói cô nhen...ko ngại gì đâu ...lúc trước cô gặp cháu ko phải có ý trách móc hay la rầy gì đâu...cháu hiểu người mẹ mà ...lúc nào cũng lo cho con cái ko đủ hiểu biết để cư xử cho đúng...cô cũng sợ hai đứa đang tuổi đi học còn chưa đủ lông đủ cánh nên cô mới nói trước để cho tụi con ko có phạm sai lầm. h cô thấy hai đứa quyet tâm học thì cô cũng mừng...thằng t nó nói với cô hết rồi...h cô cũng coi con như là con trong nhà...có gì thì cứ nói ra ...ko có ngại gì hết...phụ nữ với nhau thì thương nhau...con cũng như con cô thôi...hiểu ko...cứ tự nhiên như người trong nhà...được ko !
..nhũng lời mẹ nói ...làm mí mắt l đỏ hoe...ngẩng đầu lên...l thì thào
_dạ...con cảm ơn cô
chắc em đang vui sướng trong lòng...khi nhận ra mẹ ko hề ghét em chút nào...lòng tôi cũng thầm cảm ơn mẹ...mẹ đúng là số 1

hỏi han thêm vài câu nữa...có vẻ thấy l còn khá ngại ngùng , sợ sệt mẹ cười :
_ thôi ! cô ko làm phiền hai đứa nữa . h cô đi chợ nấu cơm , hôm nay con ở lại ăn cơm với cô nhen
_ dạ....ko ...cháu cảm ơn cô nhưng mà...ở nhà mấy chị cũng nấu cơm...cháu về nhà ăn cũng được
_ đó ! lại khách sáo . cô đã nói rồi , cháu đừng có ngại , chuyện gì chứ chuyện học cô ko có cấm đoán gì hết .cứ ở đây , học rồi ăn cơm , ba thằng t đi vắng nên nhà còn có 3 người thôi , mà thằng kia thì bữa ăn bữa ko , bữa nào cũng chỉ có 2 mẹ con , h có cháu nữa , càng vui . được ko
_dạ...cháu...
đến đây thì tôi phải làm vai trò kẻ bắt ép của mình , tôi vội chen vào ngay
_l nó đồng ý rồi đó má. nó ngại thôi ...nhớ mua gì ngon ngon nghen ,hehe
_biết rồi , có bữa nào tôi cho anh ăn dở chưa . thôi , con ngồi đây nghen ...cô đi chút ...
tưởng má sẽ ra cổng...ai ngờ lại vào bếp ...vừa vào trong má đã gọi tôi vào ngay ...
_ t...vào đây má nói cái này tí
_gì nữa má ....! -tôi nhăn nhó
_nhanh , vào đây ...!
cô bé nhìn theo tôi...ánh mắt đầy bối rối khi cuộc nói chuyện chuyển sang giai đoạn "nội bộ "
_ gì má...
_má nói cái đây . má đã đồng ý cho nó học tức là má nhân nhượng cho tụi bay lắm rồi đó ! h chỉ nghĩ đến chuyện học với học thôi . anh mà để tui biết những chuyện xấu xa khác nữa là dẹp hết ! hiểu ko
_mệt quá ! cứ nghĩ tốt cho người xấu ko hà . à nhầm . nghĩ xấu cho người tốt . hì hì
_ cái mặt anh ...nhớ những gì tui nói đấy . tui đã hết nước hết cái với anh .năm nay anh mà ko đậu đại học thì đi tự kiếm sống tui ko nuôi nữa , nghe chưa !
_đó đó ...kể công hoài , thôi để mai con đi đạp xích lô cho má vui nhen ! nhen ! được ko !
_ko biêt ! tui nói ít hiểu nhiều ! nhớ đấy !

....

má ra cửa ..nhìn l với nụ cười trên môi . có lẽ mẹ muốn l hiểu rằng mẹ h đã trao cho l một cơ hội và mẹ tin tưởng là l sẽ nắm bắt lấy cơ hội ấy và ko làm mẹ thất vọng...nhưng tôi hiểu vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào tôi chứ ko phải là l
...
vừa dở vở ra ..búp bê đã nhìn tôi thăm dò
_ ...sao ...nãy mẹ ...t nói gì trong đó thế
cầm tay em tôi cắn một miếng và nói
_ ko có gì đâu ! chỉ dặn t là ko được ăn hiếp l thôi ! hehe ! nhưng mà sự thật thì ngược lại , phải ko ?
_ khỉ ...mà .....công nhận ...h thấy mẹ ông..hiền thiệt nhen
_hehe.đồng ý làm dâu nhà tui chưa !
_ mơ ! thôi học đi , ko mẹ ông về thấy ngồi tám nữa !
_ uhm ! tiếng anh trước nhen , mấy tờ trắc nghiệm cô phát đâu , lấy ra hết đi
_ ...làm...hết hả...
_chứ sao !
_mà ...sợ hiểu ko kịp , thấy nhiều quá
_ thì cũng lặp lại cấu trúc dạng với ngữ pháp hết thôi , có nhiêu đó thôi , cứ làm đi làm lại sẽ nhớ , ok ?
_ uhm...
....
mẹ đi chợ về...rón rén qua cửa , rồi vào nhà bếp ...tội nghiệp..chắc sợ chúng tôi bị quấy rấy ...nhưng mà tôi hiểu rằng mẹ đang vui vì được thấy con mình ko những cố gắng học mà còn giúp đỡ người khác...và hôm đó là một ngày thực sự nỗ lực cố gắng của l
ko biết có phải vì sợ mẹ tôi ko nhưng từ đầu đến cuối buổi ko thấy em dám ngã lưng hay nằm trường ra ghế nữa ...dù biết là rất khó khăn cho em làm quen với điều kiện học tập " bị giam sát " này nhưng ít ra thì chỉ những ngày chủ nhật , còn ngày thường thì chắc tôi
sẽ để em tự do hơn .
...mẹ thật chu đáo ...khi gọi chúng tôi vào ăn cơm thì ..tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ cần ngồi vào bàn nữa là xong. có vẻ em thấy áy náy khi để mẹ tôi làm hết tất cả còn mình thì chỉ vào ngồi ăn nên từ đầu đến cuối ko dám gắp lấy một lần...ko khí của bữa cơm có phần vui vẻ hơn
khi con nhỏ nhiều chuyện trong nhà đi học về ...bữa cơm sôi động hẳn khi tôi với nó ngồi "luận anh hùng ", mẹ thì làm trọng tài còn em thì ngồi làm khán giả ...hôm nay là ngày may mắn của con nhóc nhiều chuyện khi ăn xong mà ko phải dọn dẹp , nó phắng một mạch lên phòng ngồi chơi , còn mẹ và búp bê cứ tranh nhau dọn dẹp...khổ...thôi thì mặc kệ...no quá rồi..cũng chả
buồn phân xử... ngày hôm nay đã trôi qua...và mọi chuyện dường như có vẻ hoàn hảo....nhưng ...trong tôi một cảm giác lo sợ cứ âm ỉ...em đã trở thành ..khách quen...rồi người thân...và người nhà ...còn cô thì sao...mọi chuyện sẽ ra sao khi cô biết những điều này xảy ra...hằng ngày ở tại nơi đây ...người mà nói lời yêu mình ...đang ngày ngày cùng học cùng ăn cùng chơi với
người con gái khác...và mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi nói ra quyết định của mình với búp bê ...khi em đang bước vào một chương mới trong cuộc đời mình...một chương mở đầu bằng tiếng cười và sự chào đón của những người lạ ....nhưng sẽ đầy máu và nước mắt khi trang cuối cùng khép lại ...

...sau bữa cơm em cũng từ biệt ra về ...mẹ bảo cứ ở lại học , cả tôi cũng mong em ở lại nhưng em một mực đòi về . tôi biết em ko có việc gì bận ở nhà cả ...chắc là sợ quấy rầy gia đình tôi ngày chủ nhật ...thôi thì tùy em .
_ vậy ...tối nay có học nữa ko t ?
_sao ! muốn tối nữa hả .
_uhm ! được ko nếu ông bận thì thôi... - nhìn cử chỉ ngập ngừng của em, tôi đoán ra ngay , ý em ko phải là ..một cuộc học nhóm ban đêm mà là những giờ phút thư giãn cuối tuần cùng nhau
_để coi đã ...do con em đòi tối nay đi siêu thị mua đồ - nhưng thực ra...tối nay tôi muốn sang rủ cô đi đâu đó một chút vì dù sao cả tháng rồi chúng tôi chưa có cuộc hẹn hò nên hồn nào ...nhất là từ sau khi tôi giãi bày lòng mình với cô . ít ra thì cũng phải có gì đó để ...chứng tỏ với thiên thần chứ
_vậy...thôi t đi với em đi ...l tự ôn cũng được... - để em buồn...tôi ko muốn chút nào...hay là...
_l...từ đã ..
_sao t - em quay lại ...ánh mắt đầy mong đợi
_nghỉ đi !
em nhìn tôi ...đầy vẻ khó hiểu
_ nghỉ...gì ...ông nói gì vậy
_ thì tui kêu bà nghỉ mệt đi ! tối nay ko học hành gì hết !
_ kệ tui...tự nhiên người ta học mà cũng cấm
_thế h tối nay ko đí chơi với tui phải ko !
_..đi...chơi !
_uhm ! tui chán học rồi , để mai học tiếp , đi chơi chứ !
_uhm...hihi ...ủa ...mà ..ko đi với em ông nữa hé
_có thể về muộn chút...bà đợi được ko !
_ uhm ! được chứ ! vậy...có gì gọi điện cho tui nhen ! nhớ nhen !
dù sao thì nụ cười trên môi em cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn...đã mất ko biết bao nhiêu là thời gian và công sức , đổ dồn ko biết bao nhiêu là tâm tư tình cảm , tôi mới có được nụ cười ấy ...chả lẽ h tôi lại đánh mất nó dẽ dàng như vậy sao.

...
trên con đường đến nhà cô...lòng tôi đầy những câu hỏi tự chất vấn dày vò chính mình ...tôi tự hỏi mình đang chơi trò quái quỷ gì thế này ..tại sao tôi có thể cùng một lúc hẹn hò với 2 người con gái ...một hành động cực kì nhục nhã và đáng khinh bỉ đến vậy ...nhưng lại một lần nữa...tôi lại tự bào chữa cho chính mình " chỉ là mình ko muốn làm ai phải đau lòng thôi..h chưa phải lúc để lựa chon.."
dù biết con đường mà tôi đang đi ...sẽ khiến tôi sụp bẫy của chính mình tạo ra bất kì lúc nào...nhưng tôi còn sự lựa chon nào khác. khi một bên là khao khát được yêu và một bên là sự mong muốn chiếm giữ .
...con hẻm nhà cô hiện ra trước mắt...cô đã đứng đó chờ tôi từ lúc nào ...chắc cô đang mong được gặp tôi lắm...nhưng lời nói của cô lại đi ngược lại những gì tôi muốn ...
_ t...đây nè ...
_ chờ em lâu chưa ....
_ cũng mới ...
_ sao ...đi chưa cô
_ cô ...nghĩ lại rồi ..chắc mình phải ở nhà thôi ....
_ sao vậy !
_ h quả thực...cô ko muốn đi chút nào ....
_ nhưng mà tại sao mới được chứ ! -tôi cáu lên
cô nhìn tôi...tay cô nắm lấy tay tôi ...
_ bình tĩnh đi ...nghe cố nói đã ...h ko phải lúc đâu ...h t nên về nhà nghỉ ngơi và học bài đi
_trời ! cả tuần học rồi mà ! -tôi giận dỗi nhìn cô
_đấy ,...đừng trẻ con như vậy chứ ! cô biết chứ !
_ biết rồi mà h còn bắt t về học là sao !
...cô nhìn tôi ...thở dài ...
_kì thi này ko đơn giản như thi tốt nghiệp đâu t ...cô thi rồi cô biết ! chắc t đang rất tự tin vì điểm thi tốt nghiệp rất cao phải ko...nhưng mà ...ko đơn giản như vậy đâu ...nghe cô đi
_ nhưng mà nó liên quan gì ở đây ....em biết là khó ..nhưng mà cũng cần phải có một chút thời gian để dành cho nghỉ ngơi chứ ...chả lẽ em phải học đến phát điên lên sao
_t nhớ năm lớp 10 ko ...t nói là cố gắng vì cô phải ko ...
_uhm! h cũng vậy...h cũng đang cố gắng ko phải chỉ vì mình t đâu...vì ng nữa...
_ng..biết ...chính vì ng biết t yêu ngân ...nên ng mới t chối t lần này
_ vì sao ! t chờ cả t để gặp ng ...mà h ng lại từ chối t sao ...
_ đó chỉ là cách nhìn của t ...nhưng mà ...chính ng mới đang chờ t ...t có hiểu ko
tôi ngớ ra...
chờ nét mặt cáu bẳn của tôi dịu lại...cô nói
_ ..bây h là lúc mà ng muốn t phải tập trung hết cả tinh thần sức lực để học hành ...trong việc học đừng bao h tự thõa mãn với chính mình t à ...ng biết nếu đêm nay đi chơi với t thì cũng chỉ mất vài tiếng thôi...nhưng cái quan trọng là ng ko muốn t mất vài tiếng đó trong khoảng thời gian quý giá này . nếu như t đậu thì sẽ ko có gì để nói
nhưng nếu chuyện ko may xảy ra thì chắc ng sẽ ân hận tự trách mình ...vì đã làm mất đi sự tập trung và chú tâm của t vào học hành chỉ vì vài tiếng đi chơi đó ...t hiểu ng ko
_ ng quan trọng hóa vấn đề quá ...tại sao ng ko nghỉ là t cần vài tiêng đó để thư giãn để cảm thấy nhẹ nhàng hơn . h nếu t quay về ...và lại vùi đầu trong sách vở ...thì ng có nghĩ có là cách tốt nhất để t đạt được mục đích ko
_ ko phải là cách tốt nhất nhưng ít ra nó tốt hơn cách bây h t chọn .
_ nhưng mà...h t muốn được ở bên ng - tôi hét lên như một đứa trẻ...đòi cho được món đồ chơi bị cướp đi...tôi thật sự đã mất bình tĩnh trước thài độ kiên quyết của cô
_ t...ích kỉ lắm...t chỉ nghĩ cho t ...t ko nghĩ cho ng sao . - mắt cô bắt đầu rơm rớm trước cách hành xử của tôi
_ t ích kỉ ư...chính vì t thương ng...t muốn được ng vui ...mà t mới tới đây ..ng có hiểu ko ...
_ ng nói vậy mà t ko hiểu sao ...làm sao ng vui được khi vừa đi mà vừa lo lắng rằng nhưng gì mình đang làm có thể làm hại t ...t về đi...ng ko muốn nói thêm nữa ...- giọt nước mắt lấp lánh trên má rơi xuống...cô quay đi để tôi ko thấy sự muộn phiền của cô...để lại mình tôi ngẩn ngơ giữa con ngõ vắng ...

đã vô tình vậy...vì tôi cũng chả cần...uổng công tôi thương yêu , tin tưởng ở cô , h cô làm tôi thất vọng não nề ...chỉ vài tiếng gặp nhau mà làm như là vài ngày vài tháng ko bằng...lại còn chửi mình là ích kỷ nữa chứ .. ghét ! học học học! tôi có phải là cái máy đâu mà sao cứ bắt tôi phải nhồi nhét liên tục như vậy...sai lầm khi lựa chọn một người phụ nữ như vậy ...quá sai lầm ! đã thế thì ta cũng chả thèm ...
vứt xe ngoài cổng ...tôi lên gác trùm mền ngủ ...quả là một đêm bực bội. có 1 ngày chủ nhật mà gặp toàn chuyện gì đâu ko ... ngủ !
...
tiếng chuông. thoại vang lên...đéo biết đứa nào h này còn ngứa tay nhá máy ...ông mà biết ông đập cho bẹp chim . chắc lại số lạ đây mà ...quả nhiên , nhìn là biết thằng chó nào vừa mua sim khuyến mãi rỗi hơi đây mà
_đứa nào mất dạy vậy ...biết h mấy h rồi ko ! -tôi hét lên
_..mới 9 h thôi mà ....- sặc ! giọng búp bê tiu nghỉu đầu dây bên kia
_ơ...l hả...gọi t..có gì ko
_ t..đang làm gì vậy...vừa đi về hả
sac ! quên bén đi mất là từ sáng hẹn em ....
_ à...ko...tại ...xe hư nên ko đi đâu được hết ....thông cảm nhen
_ uhmm...ko sao ...vậy...sáng mai có qua học ko
_học thì qua đi ..hỏi hoài - tôi cằn nhằn em vì câu hỏi ngớ ngẩn
_uhm...vậy..thôi nhen ...- em gác máy ...tôi cũng vứt đt trùm mền ngủ tiếp .
...

_anh hai...anh hai... - tiếng con em gọi tôi...
_anh hai...dậy đi....dậy....
tôi quay đi trùm mền lại ....
_dậy đi... - nó vẫn lì
mở mắt ra tôi quát
_ gì mà mới sáng phá giấc tôi thế bà nội !
_ chị l đến kìa...dậy đi ! ko học nữa à !
cơn bực bội vẫn còn âm ỉ trong người ...tôi quăng mền phủ lên người con em khốn khổ rồi lấy gối đập cho nó thêm một cái cho chừa cái tội hay nhiều chuyện ...nhìn mặt thấy ghét . mà mấy h rồi mà bà nội kia đến sớm vậy trời ...mò dt lên..sạc ...9 h kém ...

...vừa thấy mặt tôi ..llinh đã cười ...quái lạ...mặt mình có dính gì đâu ?
_cười gì thế !
_..mặt ông...ngủ dậy...đù dã man...hehe
_cười cười hở mười cái răng...
_đâu , đâu có cái nào hở - em nhe răng ra...
_nhiều chuyện!
tôi càm ràm ngồi phịch xuống ghế ..đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn...sao tự dưng h ko còn thấy điều gì hứng thú trên đời nữa...chán ngán kinh khủng...l nhìn tôi...đưa tay ra trước mắt...đưa qua đưa lại .
_gì vậy ... - tôi cằn nhằn
_ sao..mới sáng mà ông bực bội cái gì vậy
_ gì ...mệt quá ko có ..
_có gì nói đi ..nói nghe với ...có gì cùng giải quyết - cùng giải quyết được mới ghê !
_ giải gì mà giải ! ko có gì mà cứ hỏi nhiều !
em cũng ko dám quấy quả tôi nữa ...
_vậy...h học nhen
_học gì ...tui chưa nói với bà hả...sáng nay 9 h tui phải đi học thêm ...thôi bà học một mình đi
- ơ - em ngớ người ra trước những lời lạnh lùng của tôi - sao ....ko nói trước .
_thì h nói nè ...! - em cũng cứng họng ko biết nói gì ...đưa tay lật qua lật lại quyển vở...nhìn thái độ quá ư là lãnh đạm của tôi...có vẻ em đã bị đụng chạm đến lòng tự ái
_vậy...thôi..t đi học vui vẻ , tui về .
chẳng chờ tôi ngồi dậy , em cất vở vào cặp và đi ra cửa ...tôi đứng dậy...định theo ra mở cổng cho em ...nhưng mà ...cảm giác bây h như người bất lực...thôi thì kệ em vậy...
dù đang mệt mỏi nhưng sự học vẫn quan trọng hơn...dẹp qua mọi bực tức , tôi vác cặp ra khỏi cửa phi đến lớp học...
những phương trình đồ thị nhanh chóng cuốn lấy tâm trí tôi ...cảm giác sung sướng khi chinh phục được một bài toán khó khiến tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng...đời vẫn đẹp chán ..cần quái gì phụ nữ...giá mà đàn bà ai cũng ngoan ngoãn dễ bảo như em Đ thì đỡ phải chinh phục chiều chuộng...phát mệt .
lúc lớp học tan ...thì cũng là lúc mặt trời gieo rắc ko biết bao nhiêu là nắng nóng lên cái thành phố nhỏ bé này ...sự bực bội trong người lại bị cái nắng như đổ lửa làm nóng lại...giá mà có ai đó h rủ mình đánh nhau...h thì có gì mà phải xoắn
...về đến nhà ...gọi cửa hoài ko thấy con em ra mở ...đang loay hoay định gọi điện cho mẹ ..thì con nhỏ từ trong nhà đủng đỉnh đi ra
cái.. mặt...dễ điên...mình thì đứng ngoài nắng nóng thở như ...chó . nó thì vừa đi vừa múa bụng...h nghĩ lại sao hồi sáng ko phang nó thêm mấy cái cũng uổng....
quá tức giận...tôi ko nói được lời nào ...nó vừa mở cửa tôi đã đá cái rầm bật cửa ra ...
_ anh phá nhà à !
_tao thích phá được ko ! - ko thèm để ý thái độ nó .tôi phắng lên phòng ....tức như điên. hôm đó dù mẹ lên xuống gọi cả chục lần , tôi cũng nằm một chỗ chả thiết ăn uống gì ....cứ nằm vậy...ko biết vì điều gì ...chỉ biết là tức...là buồn ..là hờn giận ai đó ...dường như...ko còn thiết gì trên đời này nữa...


một ngày trôi qua ...cố vùi vào sách vở để quên đi nhân tình thế thái ...và cuối cùng thì cảm giác cũng dễ chịu hơn khi tôi bắt đầu đuối sức vì mệt và đói ...gục trên bàn...tôi cảm thấy ko còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác....có vẽ như tôi đã bị ngất ...

_t...t..con ơi ..trời ...sao ko lên giường ngủ...- giọng mẹ văng vẳng bên tai...tôi mở mắt ra...rồi lại gục xuống...
_trời ...con sao vậy t...Mèo...mèo ...con lên đây nhanh...coi anh con sao vầy nè...
_gì má...đâu...
...con em lay lay tôi liên tục...
_ anh..hai...sao vầy anh...anh ơi...
_t...sao vầy con...đưa nó lại giường...nhanh ..nhanh
hai người phụ nữ...khiêng một thằng đuối sức lê lết lại giường...vừa chạm lưng vào nệm..tôi cũng ko còn biết gì nữa...

.....

có vẽ như tôi đã trải qua giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời...tôi biết vậy...vì chỉ trong 1 giấc ngủ mà tôi đã đi qua ko biết bao nhiêu là giấc mơ...mộng đẹp có ..ác mộng cũng có...và trong giấc mơ cuối cùng mà tôi còn nhớ được...đó là cảnh tôi đi vào phòng thi mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng...và cuối cùng khi tiếng trống báo hiệu kết thúc h làm bài...chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng thi...bất lực trước những con số hình vẽ...ngoài kia...người phu nữ tôi yêu đi qua...ko thèm ngoái lại nhìn...nhưng đó là ai mà lại nhẫn tâm vậy...chỉ biết đó là một người con gái tôi yêu...cũng có thể là mẹ...là con mèo ...nhưg ko biết là ai...đừng bỏ rơi tôi mà...đứng lại đi....giúp tôi với....
_á ...
có tiếng ai đó kêu lên...cạnh tôi...mở mắt ra ...
thì ra là con em đang ôm đầu nhăn nhó ...
_mèo...
_anh...tỉnh rồi hả...má ...anh hai dậy rồi nè... má ơi -nó hét lên mừng rỡ...
thì ra ..tôi vẫn còn nằm đây mà ko phải là trong phòng thi kia...may quá....vừa cử động cổ tay...có vật nhọn gì đó đâm vào da thịt đau buốt ...nhìn lên...thì ra là ống dịch truyền...trời ! mình bị gì vậy...sao lại ra nông nỗi này ...

má từ dưới nhà chạy vội lên...lau hai còn ướt nước vào vạt áo...có lẽ mẹ đang nấu ău...áp tay lên trán tôi , mẹ hỏi dồn dập
_sao con, thấy trong người sao...đỡ chưa con ...
_ko sao ....mà còn bị sao ..mà truyền dịch vậy.
_ anh ...còn nói nữa...anh làm mà cả ngày ko ăn uống...tối đến lại thức khuya học...hạ đường huyết chứ sao .....anh làm tôi sợ gần chết ! sao con dại thế con ...
_vậy...ko sao hả ...má
_ suýt chết mà ko sao....má lạy con ..từ h con ăn uống dùm má cái ...con học mà ko ăn thì làm sao mà chịu nổi....
_ ko sao mà ...tại con ko muốn ăn..thôi
_ sao...má nấu dở à ...hay là con thấy đắng miệng...nói má nghe coi
_ko ...con thấy ..căng thẳng nên ...ko muốn ăn uống gì nữa...con thấy lo lo trong người ...ko sao đâu
_chết ko...thôi từ h ...con học ko nổi thì đừng cố làm gì....má ko có ép con gì nữa đâu...sức con sao thì thi vậy...thà con ko đậu còn hơn con đậu mà nửa sống nửa chết sao má chịu nổi
_ko sao...má nấu gì đó..cho con ăn với -tôi cố làm mẹ vui lòng bằng một lời yêu cầu món ăn.
_ uhm,con đói lắm phải ko ...má đem cháo lên nghen...cháo thịt bò ngon lắm...con nằm chờ má chút nhen
_ko có cơm hả má...
_cơm gì mà cơm ...ăn cháo trước đã...đau mà ăn cơm...
má vội vã chạy xuống nhà làm cháo cho tôi...con em nãy h đứng bên cạnh nghe ngóng rồi phán một câu trời ơi đất hỡi
_ đúng là..con cưng của má ...tục tưng của má ...hehe
biết là nó đang châm chọc nhưng tôi cũng chả còn sức mà cho nó một trận nữa...quay mặt vào tường...tôi cố để đầu óc mình thư giãn...
nhưng...nó nói một câu làm tôi phải giật mình
_ là..chị nào làm anh ra nông nỗi này...
tôi quay lại nhìn nó ...mặt nó đầy tinh quái ...làm sao nó biết ...
_ cô...nói gì thế...chị nào
_hehe . ai biết ...đoán vậy thôi ...đàn ông yếu đuối thật...mới một chút đã gục...hihi
_cô...im đi dùm ...lấy cho tôi chai nước coi - tôi phản kháng yêu ớt ...
nó rót ly nước và đưa tôi cười
_ anh nghen...tối qua h đánh em mấy cái đau quá trời nè ...
_tui..đánh cô hồi nào ,cô bị gì thế
_ ko đánh nữa chứ...em nằm canh cho anh ngủ ..mà anh cứ mớ rồi quơ tay quơ chân ...trúng đầu em sưng mấy cục nè ...nó vén tóc qua chỉ vào đầu làm bằng chứng...
_cô nói dóc...tui thấy cục nào đâu
_thì..nó lặn rồi...hihi - nó cười và lấy chai nước lại rót thêm cho tôi ...
_mà...tôi mớ gì thế ... -tôi nhìn nó thăm dò
_nhiều ! nhiều chuyện lắm...nhưnng mà nghe được vài câu à ...còn nhiêu thì ko nghe rõ .nhưng mà vài câu cũng hiểu ....hehe
_hiểu...cái gì ...tui nói gì à...má có nghe ko
_ ko biết nữa...gần sáng em lên canh anh cho má em mới nghe .
trời ! má ở bên tôi suốt đêm...kobiết tôi có nói gì ko ,tôi lại dò hỏi nó
_ mà...anh nói gì...kể anh nghe thử
_hihih ...nói chung là..có liên quan đến con gái...
_nói rõ đi
_ có phải vì bạn gái mà anh tức giận ko ăn ko uống phải ko !
_ mêt quá , ko phải ...
_ thiệt ko ...nói thiệt đi rôi em kể cho...nói đi
_lại nhiều chuyện...cô liệu hồn...cấm bép xép gì với má nghe chưa
_ ko biêt ! nó tỏ ra đanh đá...chắc phải dùng quả ngon ngọt dụ nó.

_ ko nói thì ..em xuống đây...em đi ngủ nhen...tối h canh anh mệt gần chết ...lại bị u đầu nữa chứ . - pó tay cô em...lém lĩnh thấy sợ luôn
_ lại anh nói nè , nhanh - tôi vẫy nó lại
_gì...nói đi ...- nó đứng ngoài cửa thò đầu vô
_ lại đây , nhanh
nó ngại ngùng tiến lại...chắc lâu rồi nó ko thấy tôi "hiền "vậy
_sao...nói đi
_ đau chỗ nào đưa anh coi
_ko sao ..hết đau rồi...
tôi đưa tay vén mái tóc nó lên...tội nghiệp hôm qua đánh chửi nó thế mà h nó lại chăm sóc mình vậy...thấy ân hận vô cùng...
_anh xin lỗi..cô nhen ...hôm qua ..anh mệt nên ...
_thôi ...cứ hành hạ người ta rồi xin lỗi...
_thôi mà...hôm nào anh đền cho...nhen- tôi bẹo má nó một cái
_quỷ ...đau em...nhớ nhen ...bữa nào ko đền là biết tay tui .
_uhm...mà nói anh nghe đi...hôm qua anh nói gì
_ đó...dụ dổ người ta ko à
_ thôi mà..nói đi anh thương...anh đền cho
_thì...cứ kiều như là ...xin lỗi rồi...cầu xin người ta...thấy tội nghiệp dã man...ông anh ơi là ông anh...bị người ta bỏ phải ko
_ ko phải đâu...chuyen này khi nào cô lớn tui kể cho...h nói cô cũng ko hieu đâu
_nữa...cứ xem thhường...hơn người ta có 1 tuổi mà làm lớn lắm
_ thôi ...để bữa khác đi . h anh mệt lắm...thôi xuống ngủ đi...mệt rồi phải ko
_ ko kể tò mò h sao ngủ được .
_thôi nghe lời đi...anh thương ...đi đi..mai anh khỏe anh dẫn đi ăn . chịu ko
_ nhớ nhen...mai mà ko đi tui kéo đi đấy ...gớm ! thất tình gì mà liệt giường...sợ ông luôn...- tôi phát một cái vào mông nó ...nó vội nhảy đi ngay...thấy hiền làm tới
....
cuối ngày...tôi đã khỏe lại hơn rất nhiều...thoát khỏi cái ống kim tiêm trong tay , tôi mừng ko sao kể...nghe mẹ nói giữa đêm hôm phải chạy đi sang nhà hàng xóm nhờ xem bệnh dùm tôi .
may là chỉ bị hạ đường huyết hay huyết áp gì đấy ...ko phải đi viện...
nằm một mình cả ngày...may mà có con mèo lên ngồi tán dóc...ko thì chắc tôi chịu ko nổi....h mới thấm thía cảm giác cô đơn...quả thật ko ai có thể gọi là "sống " nếu đơn độc trên thế giới này...nghĩ lại những gì mình đã làm
tất cả các sự kiện đã qua.. mỗi sự kiện...đều dẫn đến nhiều lối đi...và tôi đã chọn sai lối ...để h đây mang theo mình những nỗi niềm ko biết nói cùng ai...ko thể nào giải bày...và phải chịu đựng chính cạm bẫy của mình . dục tình dẫn con người ta đến những
bến bờ khoái lạc bằng những con thuyền đầy mật ngọt và rượu ngon...và cũng đưa con người ta đến những nhà ngục tù đày bằng những con thuyền đầy nước mắt ...

...bị đánh thức bởi bàn tay mẹ ...tôi tỉnh dậy...vuốt ve trên trán tôi , chắc mẹ đang xem thử nhiệt độ cơ thể tôi co gì bất thường ko...tôi giả vờ ngủ...và bất chợt nắm lấy tay mẹ cắn một cái...
_ khỉ...dậy chưa ...mẹ bưng cháo lên cho ăn nhen
_ thôi...để con xuống...nằm trên đây hoài uể oải quá...
_uhm ...vậy đi rửa mặt đi ...à .đừng tắm nhen , con đang yếu ko được để nhiễm nước đấy
_biết rồi...mà con nói nè má ...chuyện con bị thế này ..ko được nói cho ai nghe hết...nghen .
_ ơ..chuyện nhà mình mà ...sao lại đi nói cho ai
_thì con nói vậy thôi...vì má cứ hay đi nói cho cô ng...con ko thích đâu
_ uhm...tại lúc trước ...anh toàn đặt tôi vào tình huống khó xử...nên tôi mới nhờ cô...sau này có gì phải nói cho má biết nghe chưa ...đau ốm hay thiếu thốn hay buồn điều gì..phải nói hết ...ko được giấu
má ...con mà làm sao má sống nổi ko ...
_ thôi...lại sướt mướt ...ai biểu..cứ ép con đi đạp xích lô chi ..hhehe
_ uhm...giận dai quá...thôi ko đạp nữa...được chưa...
...nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ dành cho tôi...tôi cứ tự hỏi...làm sao tôi có thể giận mẹ đươc..ko hiểu lúc trước mình nghĩ gì mà lại lạnh nhạt với mẹ...có lẽ h ăn năn cũng chưa muộn...nhớ có lần cô nói với tôi
ko ai yêu tôi hơn mẹ...điều đó ko còn gi phải bàn cãi...thế mà đã có lúc tôi nghi ngờ tấm lòng mẹ dành cho tôi ...mà nhắc đến cô..tôi lại thấy buồn...nhớ lại đêm đó...dù sao thì cô cũng nói đúng...một người sâu sắc và
ân cần như cô ...luôn suy nghĩ những điều đúng đắn mà một kẻ nông nổi thức thời như tôi chắc còn lâu mới hiểu ra...em xin lỗi đã làm cô khóc....có lẽ em ko xứng đáng với một người hoàn hảo như cô...
vừa bưng tô cháo lên...tôi nhận được điện thoại của búp bê...có lẽ bây h tôi cần bình tâm lại...tôi quyết định tắt máy ....để mai tính .
...
_t...t ơi.... - giữa một cuộc chiến đẫm máu từ một chiến trường khốc liệt nào đó trong sâu thẳm cơn mơ...khi tôi đang đau đơn với những vết đâm trên trên người ...một giọng nói dịu dàng ..ấm áp ...nào đó ...văng vẳng ..từ xa ..rồi lại gần.giọng nói ấy ..đó là thứ âm thanh
mà tôi thèm khát...được nghe....đi theo sự dẫn dắt của giọng nói ấy..tôi đi qua những cánh đồng....những con suối...trên thảo nguyên...chợt tôi thấy mình nằm dưới tán cây lớn..dịu mát trong không gian...tôi nằm đó ..giang hai tay ra...cảm nhận làn gió thổi vi vút từ những ngọn đồi xa xăm.
.:: Trang chủ ::.
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

HAYSO1.ME

watch sexy videos at nza-vids!